Ganh Ghen Cũng Là Một Dạng Yêu[ JaneCiize&ViewJune&MilkLove ]
Kẻ thù của Em
Nắng trưa đổ lửa.
Nàng vừa bước ra khỏi cổng trường Đại học Royce – nơi được ví như chiến trường tuyển sinh của mấy đứa tự tin đến mức ngạo mạn. Ba vòng thi, bốn tiếng đồng hồ, và một đống đề như muốn vắt kiệt não người ta.
Chưa kịp hít thở sâu thì nguyên một dàn phóng viên đã nhào tới.
: Ciize đề kì này như nào, có khó không?
: Năm em chắc chắn sẽ lọt vào top mười của trường chứ?
Nàng cười nhạt, cố lách qua đám đông mà không đụng trúng ai. Đầu vẫn ong ong vì ba đề luận chưa tiêu hóa hết, nàng chỉ muốn rút lui về phòng trọ và nằm thở như cá mắc cạn.
Jane
* Đút tay vào túi quần đi ra*
Cô bước ra từ sảnh chính, thong thả như không gian đang quay chậm vì có người cần ngắm kỹ hơn.
Mọi ánh mắt lập tức bị hút về phía cô – người luôn đứng nhất mọi kỳ thi, người đẹp hơn cả ảnh thẻ, người mà ai cũng đồn là “thủ khoa không cần tranh”.
Cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười… và rồi – như thể có sự sắp đặt – ánh mắt ấy chạm vào nàng.
Rất nhanh. Rất nhẹ. Nhưng đủ để khiến nàng chết đứng trong nửa giây.
Cô cười. Với nàng.
Trước máy quay. Trước đám đông.
Nụ cười không có trong sách giáo khoa nhưng lại làm tim nàng trật một nhịp.
Khốn kiếp.
Nàng lập tức quay mặt, kéo khẩu trang lên như đang che nắng, thực chất là che đỏ mặt. Một tay lôi tai nghe ra nhét vội, nhấn bài nhạc rock điên cuồng nhất có thể.
Nàng ghét cô.
Ghét cái cách cô cứ điềm nhiên như thể cả thế giới không đủ quan trọng để khiến cô nhíu mày.
Ghét cái kiểu đứng nhất năm lần bảy lượt, rồi lại nhìn nàng như thể… như thể nàng là trò chơi nhỏ giữa giờ nghỉ.
Nhưng lần này, nàng sẽ thắng. Không cần cô nhường. Không cần ai thương hại.
Jane
* Ngước lên nhìn Bé* Sao chăng gì?
Love
Còn thích ấy kia chứ?
Jane
* Khựng lại* Thích chứ, thích đến tận tế báo thích đến khi chết thì thôi
Love
* Bật cười* Con người mù quáng này
Jane
* Nhìn Bé* Nói tao..thì cũng phải nhìn lại mày cái đã
Jane
Tao biết mà..biết mày thích uống "Sữa" lắm
Jane
Tính tiền dùm tao nhé* Quay đi*
Jane
* Khựng lại* Ok biến vào trái tim sữa
Vẫn là dáng vẻ cứng đầu quen thuộc. Sải bước nhanh, tránh ánh nhìn của đám phóng viên bằng vẻ mặt hơi cau, như thể cả thế giới này chỉ là vật cản giữa nàng và một mục tiêu vĩ đại hơn.
Cô biết rõ mục tiêu đó là gì.
Là đánh bại cô.
Cô chẳng thấy phiền.
Thật ra, cô thích nhìn nàng như vậy. Mắt ánh lên sự kiêu hãnh, môi mím lại mỗi lần nghe tin "Jane lại nhất". Nàng không giả vờ thân thiện. Không nịnh nọt ai cả. Cũng chẳng thèm giấu cái ghét của mình.
Và kỳ lạ thay—điều đó khiến nàng trở nên sống động hơn bất kỳ ai cô từng gặp.
Jane
Thật kì lạ..chưa bao giờ..tớ yêu ai nhiều như cậu
Khi kết thúc vòng thi thứ ba, cô thấy tên nàng trong danh sách tạm dẫn đầu. Cô đứng nhì.
Chỉ sau nàng 0.25 điểm.
Cô mỉm cười.
Không phải vì mình thua. Mà vì nàng cuối cùng cũng có thứ nàng muốn. Cô đã nhường... một chút. Dưới vỏ bọc rất khéo léo.
Chỉ cần đánh sai một dòng chứng minh nhỏ. Giám khảo sẽ nghĩ là bất cẩn. Nhưng nàng thì sẽ được lên ngôi.
Cô đã làm vậy nhiều lần rồi. Một lời gợi ý trong giờ nghỉ. Một quyển tài liệu giả vờ đánh rơi. Một bài báo ẩn danh phân tích đề thi mà nàng "tình cờ" tìm thấy.
Nàng không bao giờ biết. Và cũng không cần biết.
Chỉ cần nàng có thể thắng cô ít nhất một lần, ngẩng cao đầu và nhìn cô bằng ánh mắt không còn oán trách.
Là đủ.
Cô không cần nàng biết ơn. Càng không cần nàng thích cô.
Chỉ là… nếu có thể, cô ước nàng đừng nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ như vậy nữa.
Bởi vì trái tim cô – thứ mà nàng từng tuyên bố là "không cảm xúc" – từ lâu đã dành riêng cho một người duy nhất.
Nàng.
Không cần thương hại tôi!
Bảng kết quả chính thức được dán vào lúc 9 giờ sáng.
Nàng có mặt từ 8 giờ 59.
Và khi cái tên "Ciize" hiện lên ở vị trí đầu tiên, nàng không hề mỉm cười. Còn người ở vị trí thứ hai – như một ám ảnh – vẫn là "Jane".
0.25 điểm.
Vẫn là khoảng cách đó.
Lần thứ hai liên tiếp.
Nàng quay đi, bước nhanh về phía hành lang sau thư viện, nơi không có camera, không có ánh mắt ngưỡng mộ, và – nàng hy vọng – cũng không có Jane.
Nhưng nàng đoán sai.
Cô đứng đó từ lúc nào.
Ánh nắng rọi nghiêng qua mái tóc cô, tạo thành thứ gì đó khiến nàng càng khó chịu hơn nữa.
Ciize
Cô..làm vậy là có ý gì?
Giọng Nàng xa lạ và không vòng vo điều đó thiếu Cô khá hụt hẫng
Cô ngẩng mặt lên, điềm đạm trả lời:
Ciize
Đừng giả ngốc!* Bước đến, giọng run vì tức* cô cố tình làm sai, tôi biết điều đó!
Ngay lời Nàng nói Cô im lặng vẫn chưa trả lời liền một lúc sau Cô lên tiếng giọng dịu dàng, và đầy tự hào
Jane
Cậu làm tốt mà* Nhìn Nàng*
Ciize
* Siết chặt tay* Đừng có lảng tránh, tôi sai hai câu, cô sai một câu dễ, một câu mà đến học sinh trung bình cũng không nhầm cô nghĩ tôi vui khi thắng kiểu đó à?
Cô đứng đó nhìn người con gái mình yêu đang xù lông giọng nàng lại vang lên đầy tức giận:
Ciize
Nếu..cô coi tôi là đối thủ thì đấu cho tử tế vào, còn nếu thương hại tôi..thì đừng tại vì tôi không cần nó.
Lần này Cô không im lặng mà lên tiếng, giọng cô vẫn dịu dàng:
Jane
Tớ không thương hại cậu
Nàng cười khẩy, giọng đầy sắt lạnh và xa lạ:
Cô định nói gì đó nhưng lại bị nàng dành lấy:
Ciize
Tự cao? thích chơi trò tao đứng thứ hai để mày thấy mày giỏi à?
Ciize
* Nhìn thẳng vào mắt Cô, có chút bất ngờ*
Lần đầu tiên, Nàng thấy ánh mắt Cô có chút dao động.
Cô hít một hơi, rồi nói chậm:
Jane
Tớ chỉ muốn, cậu đừng ghét chính bản thân mình nữa thôi
Jane
Mỗi lần tớ đứng nhất, cậu lại trừng mắt nhìn tớ như thể bản thân vô dụng như thể tớ sinh ra để đè đầu cậu
Ciize
...Thế nên đó là lý do cô nhường tôi?
Cô khẽ lắng đầu, giọng ấm áp kìm theo ánh mắt đã sớm nói lời yêu nàng, cô nói tiếp:
Jane
Không có..tớ chỉ muốn làm thế để cậu thấy..bản thân cậu cũng rất giỏi và chăm chỉ
Nàng cắn môi, im lặng. Trái tim trong lồng ngực nàng – lần nữa – đập một cách kỳ quặc.
Jane
Cậu không cần thích tớ, chỉ cần..cậu đừng ghét bản thân cậu nữa, vì cậu..cũng rất giỏi
Giọng Cô nhỏ, gần như thì thầm:
Jane
Cả tớ..cũng thấy cậu giỏi
Lại vậy nữa năm lần bảy lượt Cô lúc nào cũng ở phía sau Nàng
Ngày đầu tiên nhập học.
Nàng chưa kịp thở sau buổi lễ chào tân sinh viên thì một email từ ban giảng huấn đã đập vào mắt: “Danh sách nhóm học kỳ – lớp Dự án Xã hội.”
Nàng bấm vào.
Đọc tên nhóm số 6.
Và chết sững.
Ciize – Jane – Love – View – June – Milk
Ciize
* Lẩm bẩm* Không...không thể nào..
June
* Thò đầu qua nhìn điện thoại Nàng*
June
Ê milk ơi!!, tụi mình chung nhóm với con nữ hoàng và con cứng đầu kìa
Y đang ăn miếng bánh thì làm rơi vì quá sốc
June
* Giật điện thoại Nàng*
Mlik
Tuyệt vời, drama guaranteed
June
Tao chỉ mong hai đứa đó, không đánh nhau trong lúc thuyết trình
Em vừa nói tay thì lướt xuống dưới bỗng mắt em dừng lại giữa hai tên View và Love
Mlik
Hả?* Miệng còn đang nhai bánh*
June
Không chỉ có con nữ hòng kìa đâu.., còn cây xào với bột sữa nữa
Ciize
Ê mày nói quần què gì vậy june?
Mlik
Ừ đúng rồi..tao không hiểu
June
Ý tao là..view và love á
Em cười như trúng số, tay cứ dí sát điện thoại vào mặt Cô
Love
Cưng ơi, cưng nhìn nè..cưng được chung nhóm với ấy của cưng nè
Jane
Cái gì mà của tao chứ!, xàm
Love
Ủa? hôm bữa còn giúp ấy kia leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng mà?
View
Thôi đi love, mày chọc nó xíu nữa là nó thành cục lửa liền
Love
Ai biết, lỡ đâu thành đôi rồi sao
View
Mày đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đó!
Bé là người vào sớm nhất cái hội của mình, bé vừa đi vừa hát giọng bé cứ vang vang lên
Love
Chắc chắn hôm nay mình..* Đơ*
Trước mặt Bé là 6 ánh mắt nhìn Bé với vẻ như "nhỏ này khủng bố hả trời" bé còn tưởng là người vô sớm nhất nhưng lại không còn có một nhóm vô sớm hơn cả bé
Love
* Ngồi xuống, móc điện thoại ra*
Love
Ê bây, tao dặn nè một hồi đi vô không có lộ bản chất thật nha
Love
Nhất là con view đó..
Jane
Con view nó vừa nhảy vừa đi vào rồi
View
Yah hôm nay là thứ..* Nhìn hội của Nàng*
Jane
* Đút tay túi quần đi vào*
Jane
Làm gì đứng đây vậy view?, vào đi
Ciize
Cười cái gì?, tôi bẻ răng cô đấy!
Jane
* Tắt nụ cười đi về chỗ*
@view.benyapa To Spice Rack
View
Trời ơi!, sao không ai nói với tao là có cả june và milk vậy??
Love
Ê tao còn không biết, má hồi nãy tao vừa hát vừa nhảy
Love
Tao còn tự khen tao này kia nữa, tới lúc mà tao mở cái cửa ha
Love
Tao nói tao anh em xã đoàn của cái nhóm đó có đủ, má quê vãi luôn milk còn nhìn tao nữa kìa
View
Đúng rồi đó, tao còn định rap nữa..
View
Tao nghĩ là nữa đời về sau tao sẽ lên núi ở
Love
Tao cạo đầu vô chùa luôn^^
Ciize
Nè.., vô đây để học chứ đâu phải để bấm điện thoại?
Ciize
Là do cô điếc hay tai cô có vấn đề?, chuông kêu hồi nãy giờ hai đợt rồi đó
Jane
Tớ chả nghe gì cả* Để hai tay lên bàn*
Jane
* Quay qua nhìn Chị* Mày có nghe gì không?
View
* Đang đấu võ mắt với Em*
View
* Giật mình* Đ.ụ chết..à hả?
Love
Nhất nhiện nhoại nhào* Nhại lại Cô*
Phòng học nhóm nhỏ, sáu cái ghế. Một cái bàn dài. Nàng ngồi đầu bên này. Cô ngồi cuối bên kia. Còn lại là ba cái loa phường và một bạn View đang dán note màu hồng lên laptop như thể đó là bảng điều khiển tên lửa.
View
Ờm.., tớ nghĩ nên bầu tổ trưởng
Ciize
* Ngưng viết* Tôi không.
Love
Ừm, ai cũng biết cậu thích làm một mình mà.
Jane
Tôi cũng không.* Tay vẫn viết gì đó vào sổ*
Mlik
* Giơ tay* Vậy để tôi
Mlik
Tôi có thể đứng canh giữa hai ngườy này, khỏi giết nhau
June
* Nhìn cả hai* Drama còn dài dài quá
Cả nhóm cười, trừ hai người – một người liếc, một người lơ.
Nhưng rồi ánh mắt Cô lỡ bắt gặp ánh mắt Nàng.
Chỉ một giây.
Không ai nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết: chuyện này sẽ không dễ dàng gì.
Không dễ tránh nhau.
Không dễ ghét nhau.
Và… không dễ ngừng để tâm đến nhau.
Rung động sao?
: Dự án đầu tiên là khảo sát cộng đồng
June
Ê ciize lỡ mày bốc dính con jane thì sao?
Mlik
Không đâu, lớp tận 86 đứa mà
Ciize
Dạ* Đứng lên* đúng rồi, không lẽ xui dữ vậy.
Nàng bước tới, rút một que. Trên đó, ghi rõ ràng một cái tên khiến nàng suýt muốn nuốt luôn tờ giấy.
Jane
Cô đi sau. Cũng nhìn que thăm của mình. Không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.
Love
Ghét của nào trời trao của đó
June
* Giật lấy cay que từ tay Nàng*
Ciize
Yahh! tất cả là tại mày
Ciize
Tất cả là tại mày, nếu mày câm miệng lại thì có lẽ..có lẽ người đi với tao là june rồi!
Ciize
* Đánh Y* Yahh, huhu
Jane
* Đi đến* Ciize..chúng ta bất đầu đi từ chợ đường số bốn
Jane
Rất xa nếu mệt cứ nói tớ.* Nhìn Nàng*
Jane
Không phải vì tớ lo cho cậu..mà là sợ cậu ngất giữa đường sẽ phiền đến tớ
Cô đứng trước Nàng, vai thẳng, môi mím chặt, cố gắng dựng lên lớp vỏ kiêu ngạo và lạnh lùng. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô phản bội lại tất cả. Chúng không giấu nổi tia nhìn đắm đuối, không che được sự xao động cứ cố giấu đi bấy lâu. Trong ánh mắt đó là một mê cung u mê – nơi Nàng vô tình lạc bước, rồi không chịu rời đi. Cô ghét Nàng? Có thể. Nhưng ghét cũng là vì đã từng – và vẫn còn – thích đến phát điên.
Ciize
Có mệt tôi cũng chả thèm nói với cô* Giọng kiêu ngạo*
Ciize
Tự biên tự diễn à?, lượn đi cho nước nó trong
Jane
* Nhún vai* Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ..tớ chỉ sợ cậu làm liên lụy đến tớ
Chút cười khẩy gần như thoáng qua trên môi cô khi nói tiếp, từng từ như được cân đo cẩn thận để vừa giữ sự kiêu ngạo, vừa giáng xuống đối phương một cách lạnh lùng:
Jane
Với chức danh là thủ khoa của tớ và là người được tuyển thẳng thì..tớ chả muốn phải nộp trễ
Không có sự tức giận hay bực bội, chỉ là vẻ khó chịu được kìm nén bằng vẻ điềm tĩnh đầy tính toán. Giọng cô nhỏ hơn một chút ở câu cuối, nhưng sắc hơn:
Jane
Vì..tớ chưa lần nào nộp trễ nếu..cậu làm liên lụy đến tớ, tớ cũng cảm thấy khó chịu
Jane
* Giọng nghiêm* Tớ muốn hoàn thành sau hai ngày, không trễ cũng không sớm
Ciize
Má!, tưởng mình là ai chứ
June
Thôi ciize bình tĩnh chút đi
Ciize
Mày coi cách cô ta nói chuyện kìa
Love
Chắc là tai cô có vấn đề
Love
Tự luyến? đó là cách một thủ khoa nói chuyện
Love
Giờ tôi mới biết..tạo sao cô cứ mãi đứng thứ hai
Love
* Nhìn Em* Tôi đang dạy cách bạn của cô về vấn đề nghe đó
June
Mày có gì tốt à? đừng tưởng hội trưởng là muốn làm gì nhé
View
* Nghiêng đầu* Thế thì mời cô
View
Lên phòng hội đồng nói chuyện
View
Với tư cách là một phần của hội đồng xét xử tôi mời cô lên
Mlik
Lý do? tưởng mình cậu có chức quyền à?
Mlik
Xin lỗi bên đây cũng không kém
Ciize
Tớ còn rất nhiều việc
Ciize
Mặc kệ đi, tao chả có hứng thú mà đứng đây nghe bây cãi nhau
Cô đứng khoanh tay, lưng tựa hờ vào bức tường gạch xám cạnh cổng trường, dáng người thảnh thơi nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ kiên nhẫn pha chút lạnh lùng. Gió nhẹ lùa qua vạt áo sơ mi trắng, tóc cô khẽ lay động, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi lối ra vào đông đúc phía trước.
Đám học sinh lũ lượt rời trường, tiếng cười nói rộn ràng, nhưng trong mắt cô chỉ tìm một bóng dáng duy nhất. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng nhuộm lên mặt cô một tầng vàng nhạt, khiến vẻ sắc sảo càng thêm rõ nét. Cô không nói, cũng không ra hiệu, chỉ đứng đó – như thể sự hiện diện của mình đã là lời nhắn rõ ràng nhất.
Ai đi ngang cũng phải liếc nhìn: là kiểu người không cần lên tiếng vẫn khiến người khác cảm thấy bị quan sát, bị chờ đợi – và có lẽ… bị rung động.
Ciize
Không..không được* Lắc đầu*
Ciize
Không biết đợi ai nhưng mà..đúng là đồ điên mà* Bước đến*
Ciize
Mà..sao cô không về luôn đi
Ciize
Đứng đây làm gì mỏi chân
Ciize
Ê mà...cô..đợi ai vậy?* Ánh mắt tò mò nhìn Cô*
Jane
* Nhìn Nàng* Tớ đợi cậu.
Jane
Đi..chúng ta đi ăn..đi uống lấy sức bất đầu làm dự án
Ciize
Xin lỗi nhưng tôi không thèm đi với cô* Quay lưng*
Jane
Ciize..cậu đi ăn với tớ đi..một lần thôi cũng được
Jane
Đừng đối xử với tớ xa lạ như vậy nữa..tớ thật sự không muốn trở thành đối thủ và người mà cậu ghét
Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục lên tiếng, lần này giọng cô nhỏ và khẽ nhưng đủ để Nàng có thể nghe được:
Jane
Tớ cũng muốn được cậu thích..
Ciize
* Siết chặt tay* Được, chỉ một lần
Jane
* Tươi cười* Thật sao?
Ciize
Cô mà còn hỏi nữa, tôi sẽ suy nghĩ lại
Jane
Ấyyy, không được* Đi ngang hàng với Nàng*
Jane
Tớ sẽ dẫn cậu đi những quán ngon nhất, nhaa!
Từng ghét thật đấy, nhưng chẳng rõ từ khi nào lại hóa thành rung động. Đúng là khi yêu vào chỉ có ánh mắt là thành thật – ánh mắt ấy mềm mại đến đáng trách, dịu dàng đến nực cười, cứ mãi hướng về một người, dù môi vẫn nói những câu tổn thương Cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play