[ All Kỳ ] Cuộc Hôn Nhân Vỡ Nát!
Ghi chép số 00 - Cái Chết Không Nhắm Mắt & Sự Hối Hận
Cậu - Mã Gia Kỳ là con trai cả của Mã Gia - Mã thị. Gia đình cậu cũng gọi là giàu, có tiền và có cả máu mặc. Từ nhỏ cậu được nuông chiều, sống trong nhung lụa, không có thứ gì cậu muốn mà không có cả. Vì là con trai cả nên cậu rất được ba mẹ chiều chuộng. Cậu sống hạnh phúc từ khi mới lọt lòng đến lớn, không biết sợ ai, cậu rất ngông cuồng
Nhưng đó chỉ là với một vài người bạn thôi còn thành tích học tập thì phải gọi là " Đỉnh " năm nào cũng được học sinh xuất sắc toàn trường, ba mẹ cậu rất nể mặt nể mài
Bởi thế ba mẹ cậu rất chiều cậu, cậu muốn gì là được thứ đó ngay
Nhưng họ đâu biết con trai của mình lại là một kẻ " Máu lạnh ", giết người không gớm tay! Đứng đầu một băng đảng trong giới Mafia ( đứng top 2 thế giới ). Ngoài mặt thì ngọt ngào, ấm áp, ngoan ngoãn, nghe lời nhưng con người thật của cậu lại khác là một người giết hàng nghìn người, phanh thây tứ ch.i, một kẻ tàn độc, mưu kế sắc bén, cậu có một cái đầu khá thông minh và sắc bén
Vì không để ba mẹ mình buồn mà cậu đành chấp nhận bị gả đi. Cậu cho băng đảng của mình ngừng hoạt động trong giới Mafia, bỏ nghề chính này của mình mà lui về làm vợ người ta
Ba mẹ cậu vì muốn báo đáp ân tình của nhà họ Lục mà quyết định gả cậu cho cả sáu người con của họ, cậu cũng vì lòng hiếu thảo mà buộc phải gả qua đó. Cứ tưởng họ tốt thế nào ai ngờ...
Khi gả về được một tháng họ ra ngoài xuyên đêm mà không về, về thì trên quần áo ai nấy cũng toàn mùi rượu nồng mà đặc biệt là mùi " Dầu thơm của gái " cậu cũng chả quan tâm họ là mấy chỉ làm tròn trách nhiệm của một người vợ mà thôi. Cậu bỏ qua cho họ rất nhiều lần đi chơi gái bao - trai bao, cậu cứ nghĩ họ sẽ biết yên mà không dắt về đâu gây rắc rối nhưng " NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH "
1 năm sau khi cưới họ dắt cả cô người yêu bé nhỏ của mình về mà hạ nhục cậu ngay trước mặt người hầu
Đánh cậu để cho cô ta hả dạ
Đã thế họ còn b.ẻ gãy chân cậu nhót cậu vào một căn phòng lạnh lẽo, không cho cậu dù một chút tự do
Lên khi ch.ết họ còn chẳng nhớ, chằng màng nữa kia mà
Cậu hối hận lắm, hối hận tại sao lại cố chấp cho ba mẹ vui, trong khi đó chính bản thân mình đang bị vũ phu kia chứ
Lục Gia - Lục thị là một tập đoàn lớn Top 1 thế giới ngang ngửa với Mã thị, họ có sáu người con trai cũng chả kém phần gì với cậu. Họ cũng có một băng đảng Top 2 cũng ngang hàng với cậu trong giới Mafia
Họ lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng lại thích gái gú, chơi bời
Họ cưới cậu vì bị bắt ép chứ không phải tự nguyện
Từ nhỏ sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ không khác gì với cậu
Nhưng họ lại không phải cùng một mẹ sinh ra mà là cùng cha khác mẹ, họ yêu thương lẫn nhau từ khi mới biết ý thức
Cha của bọn họ thì khá yêu thương họ nhưng ông lại có một rào cản là nhà họ Dư - nhà mẹ vợ của mình. Khi xưa cũng giúp Lục gia nên ông mới cưới bà và sinh ra Lưu Diệu Văn - con trai út của ông
Bà ta và cả Dư gia đều muốn chiếm Lục gia nhưng lại không thành công nên bà mới ép họ cưới cậu để lợi dụng cho kế hoạch của mình và gia đình bà ta
Căn phòng lạnh lẽo, mùi ẩm mốc bóc lên, ánh sáng bên ô cửa sổ nhỏ len lỏi chiếu vào trong. Bóng dáng một cậu thanh niên nhỏ đang ho ra rất nhiều máu, cố ngắn thều thào kêu cứu trong vô vọng
Cậu hết sức, ngã xuống sàn nhà gỗ lạnh ngắt đó
Đến cuối đời cậu cũng không được gặp mặt ba mẹ mình...
Thật tiếc cho một cuộc đời lỡ bước ~!
Mã Gia Kỳ
" Đúng là bọn khốn...tao sẽ ám chúng mày! "// nắm chặt tay //
Mã Gia Kỳ
" Nếu...cho tao sống lại một lần nữa, tao sẽ lấy lại vị trí vốn có của mình trong Lục gia! Dư Kiều Oanh bà dám lợi dụng tôi...cả cô nữa...Tộ Hà Khanh Chi! Các người sẽ phải trả giá đắt! "
Dòng suy nghĩ kết thúc cũng là lúc cậu tắt thở, chết không nhắm mắt...
Trước mặt cậu là khung cảnh quen thuộc của 1 năm rưỡi sau khi cưới họ, cô gái trẻ ánh mắt sắc bén, màu tóc bạch kim nhìn cậu khinh bỉ
Mã Gia Kỳ
Tộ...Hà Khanh Chi?!...
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
???
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Chuyện gì? // chán ghét nhìn cậu //
Mã Gia Kỳ
" Trọng sinh sao? "
Khanh Chi nhìn cậu đầy chán ghét và cũng có phần...khó hiểu nhìn người trước mặt
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Các anh ấy đang về, khôn hồn nấu cơm nước cho đàng hoàng nhé! " Phu nhân Lục gia THẤT SỦNG " // nhấn mạnh - cười khinh //
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Cậu lao vào tóm lấy cổ áo ả
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Nào nào nào~ bớt nóng đi phu nhân, sẽ để lại nếp nhăn đấy~!
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Mã Gia Kỳ
Tộ Hà Khanh Chi!
Cậu cố nén cơn giận của mình vào mà không đánh ả, đánh ả thế nào cũng bị bọn họ đánh lại thôi
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Hửm?...// chờ đợi //
Mã Gia Kỳ
Mau nói với chồng của cô, chủ bang Dark cho bang hoạt động trở lại...!
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Được!~
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Còn gì dặn dò nữa không, thưa ngài Haver?~
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Mã Gia Kỳ
...Tsk! Cút đi! // bỏ ả ra //
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Ha~ vị trí của ngài tôi sẽ trả, nhưng..." nhiệm vụ của tôi chưa xong! "
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Còn 1 tháng nữa thôi a~
Mã Gia Kỳ
Được rồi, giờ thì CÚT!
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Ả thoáng ớn lạnh khi bị cậu nhìn bằng ánh mắt đó
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Thế tôi ra bàn ăn đây phu nhân ~
Ả kiếm cớ lượng đi thật nhanh, chứ ở đó kiểu gì cũng bị ăn cho một dao tử cậu
Mã Gia Kỳ
Đồ ăn...đây ạ...
Mã Gia Kỳ
Em...xin lỗi...// cúi mặt //
? ? ?
Được rồi đấy Á Hiên!
Giọng hắn trầm thấp cất lên phá đi lời nói chê bai lúc nãy của thanh niên kia
Tống Á Hiên
Tsk...Đinh ca anh bênh vực cậu ta sao?
Tống Á Hiên tức giận lên tiếng lần nữa
Đinh Trình Hâm
Đây là giờ ăn, không phải là giờ để em la mắng!
Á Hiên nghe vậy cũng đành nuốt cục tức vào mà ngồi ngoan ngoãn ăn
Đinh Trình Hâm
Còn cậu, lần sau làm thì nhanh một chút, chúng tôi đi làm về mệt không có thời gian mà chờ cậu làm. Nếu còn thì lần sau đừng mong được ăn cơm...// liếc cậu //
Hắn liếc cậu như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng
Mã Gia Kỳ
E-em sẽ ghi nhớ...
???
Giờ thì biến được rồi đấy...
Cậu gật đầu, không nói thêm gì nữa rồi đi thẳng lên phòng mình khoá trái cửa
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
" Có lẽ...ngài ấy đang diễn... "// nhìn theo bóng lưng cậu //
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Ơ...dạ?
Tiếng của người đàng ông đó không lớn cũng chả nhỏ nhưng nó đủ làm ả phải giật mình
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Anh kêu em có gì không Hạ ca? // mỉm cười //
Hạ Tuấn Lâm
Sao cứ nhìn cậu ta mãi thế?
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
À...em...chỉ lo là cậu ta không ăn sao...// cúi mặt //
Hạ Tuấn Lâm
Không cần phiền em lo, cứ ăn đi
Đinh Trình Hâm
Khanh Chi em yêu cậu ta?
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Hả?!...ư...dạ không có...anh hiểu lầm rồi! " mấy thằng cha này, khùng à? "
? ? ?
Tốt nhất nên như vậy
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Vâng em biết rồi Tường ca...
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
M-mọi người ăn đi ạ...cả Nguyên ca nữa, à còn Văn ca nữa ạ!
Cô nhanh tay gắp đồ ăn vào từng chén cho bọn họ
Ngoài mặt họ như đã nguôi giận nhưng ai biết họ làm vậy cũng để lừa ả thôi
Vì họ đã cho người bí mật điều tra ả và biết được kế hoạch " hiện " của ả nên đề phòng hơn
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
" Có lẽ phát hiện ra rồi... "
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
" Phải tìm cách liên lạc với Hạ Anh càng sớm càng tốt mới được... "
Nghiêm Hạo Tường
" Tộ Hà Khanh Chi tốt nhất em đừng để bọn tôi tra tấn... người bọn tôi không biết yêu thật hay chỉ là cảm xúc thoáng qua trong tim... "// nhìn ả //
Mã Gia Kỳ
" Tìm cách ra ngoài sẽ tốt hơn... "
Mã Gia Kỳ
" Vị trí Lục thiếu phu nhân giờ đang trong tay mình, Chi tỷ chắc cũng bị họ phát hiện ra nhiệm vụ " hiện " rồi "
Ghi chép số 01 - Khi Tử Thần Nhấc Tay Nhưng Không Động
Hôm nay chắc là sẽ có bão rồi, vì ả đã lén ra ngoài mà không xin phép họ làm cho họ nghi ngờ thêm
Khi ả bị bắt về cũng là lúc cậu từ ngoài trở về với túi đồ ăn
Họ không nói không rằng kéo cậu vào thư phòng của bọn họ, khoá cửa lại một cách nhanh chóng
Đinh Trình Hâm
Cậu đi đâu giờ mới về?
Giọng hắn lanh lẽo cất lên tra hỏi cậu
Cậu đưa mắt liếc vào góc phòng nơi ả bị trói và đánh cho tơi tả
Mã Gia Kỳ
Em...đi mua đồ về thêm để làm đồ ăn cho các anh...
Hắn - Đinh Trình Hâm nhìn cậu đầy do xét
Tống Á Hiên
Mã Gia Kỳ // đặt tay lên vai cậu //
Mã Gia Kỳ
// Thoáng giật mình //
Tống Á Hiên
Em có quen biết ai bên ngoài thế giới này không?...hay...thế giới " ngầm "?
Mã Gia Kỳ
" Cái gì?! Hắn... "// bất động //
Mã Gia Kỳ
K-không biết ạ...
Cậu che giấu cảm xúc cũng rất giỏi đấy nhé!
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
...
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
" Tsk... không ngờ họ lại đang nghi ngờ mình...may mà báo với họ kịp thời... "// đưa mắt sang chỗ khác //
Tống Á Hiên
Ồ~ không có? Không biết?
Hắn - Tống Á Hiên cúi xuống hõm cổ cậu mà phà hơi ra, liếc cho cậu một cái nhìn đầy sắc bén
Lưu Diệu Văn
Tốt nhất...em nên nói thật...!
Hắn - Lưu Diệu Văn bước lại gần cậu, đối diện với cậu
Mã Gia Kỳ
" Đúng là vô dụng! Chả làm được việc gì ra hồn, toàn báo với báo! "// siết chặt tay //
Mã Gia Kỳ
S-sao các anh lại...trói chị ấy?...//rụt rè //
Đột nhiên có tiếng vỗ tay phát ra, là từ hắn - Hạ Tuấn Lâm, hắn nhếch mép nhìn ngắm con mồi của mình mà lắc đầu đầy thất vọng
Hạ Tuấn Lâm
Em để lộ sơ hở rồi!~ Mã Gia Kỳ ~
Hắn - Hạ Tuấn Lâm nhấn mạnh tên cậu
Mã Gia Kỳ
" Tsk! Bọn khốn! "// lia mắt //
Lưu Diệu Văn
Em diễn cho ai xem?
Giọng hắn - Lưu Diệu Văn lạnh nhạt cất lên, hắn nâng cầm cậu đối diện ánh mắt hắn và cậu
Lưu Diệu Văn
Còn sơ hở đấy...
Lưu Diệu Văn
Giờ thì...nói sự thật hoặc...CHẾT!
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
N-ngài Haver...tôi nguyện chết dưới nòng súng của ngài...để chuột lỗi...-
Tay cậu bỏ bọc đồ từ cửa hàng tiện lợi mới mua về, cậu vứt sang một bên. Hất mạnh tay hắn - Lưu Diệu Văn ra khỏi cầm mình, cậu mạnh dạng rút súng ra lên đạn, vồ tới túm lấy tóc ả giật ngược ra sau, chỉa thẳng nòng súng vào đầu ả
Lúc này bọn họ mới thực sự bất ngờ trước sự thây đổi ngoạn mục từ cậu, nhưng lại không can ngăn chuyện của cậu và ả
Mã Gia Kỳ
Tao nghĩ...mày nên chết quách đi cho xong! Nhưng...mày chết cũng là lúc bang của tao tụt xuống hạng 2, không đời nào tao chịu thua đám " Lục gia " khốn nạn đấy đâu!
Mã Gia Kỳ
Mày nên nhớ rõ, chỉ có tao mới cứu được mày...
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
Ngài...đừng nói ngài định-
Ả chưa kịp nói xong cậu đã nhanh chận đạp bể bức tường thư phòng của bọn họ, chặt đứt giây trói ả một cách nhanh chóng
Tộ Hà Khanh Chi - Phó Bang Dark
K-khoang đã! Ngài định liều mạng à? Họ là Lục Thiếu đấy!-
Cậu mạnh tay đẩy ả ra khỏi thư phòng sau đó quay nòng súng của mình thẳng vào họ
Mã Gia Kỳ
Mau ra lệnh cản người của chúng mày lại, đừng để tao phải hạ sát!
Bọn họ...ai cũng nhếch mép nhìn cậu một cách đầy bí ẩn, một ánh mắt sắc lạnh xé toạc hồn người, lạnh lẽo đến từng cơ xương người đối diện
Cậu không hề sợ hãi với cả Lục mắt đó của họ, ngược lại cậu trả lại cho họ bằng một ánh mắt dã tâm, tâm người đã đứt thành hai, một ánh mắt không hề có chút tình người nào bên trong đó nữa, một ánh mắt lạnh lẽo, giết người
Đinh Trình Hâm
Lâm...kêu chúng nó dừng đuổi theo người mới rơi xuống đi...
Hắn - Đinh Trình Hâm hơi quay mặt, Hạ Tuấn Lâm quay đi rời đi, trước khi đi còn không quên liếc xéo cậu một cái
Trương Chân Nguyên
Bỏ súng xuống...// rút súng ra - chỉa vào đầu cậu //
Mã Gia Kỳ
Không đời nào!...
Tống Á Hiên
Cậu nghĩ...với một cây súng ngắn và chỉ có tám viên đạn mà bắn lại chúng tôi?
Mã Gia Kỳ
Bạch Nguyệt Quang trong lòng mấy người trốn thoát, giờ chỉ còn " thế thân " mấy người cũng không tha?
Bọn họ nghe đến từ " thế thân " ai náy cũng đều bật cười một cách chiều chuộng đối với cậu, cho cậu cảm giác như mình là kẻ ngốc vậy
Họ không nói gì thêm, từng người đứng lên rời khỏi thư phòng của mình một cách nhanh chóng mà bỏ lại cậu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Đang đắng đo suy nghĩ thì cậu nghe thấy một tiếng * Chát * phát ra bên dưới nhà. Cậu chạy xuống thật nhanh
Khung cảnh trước mắt cậu làm cậu thêm sững sốt, mở to mắt nhìn người phụ nữ vừa tát cho Đinh Trình Hâm một bạt tay đau điến
? ? ?
Lũ khốn nạn! // chỉ vào mặt bọn họ //
? ? ?
Có một cô gái nhỏ cũng chả bắt được mà để nó chạy thoát, còn nữa tại lũ vô dụng chúng mày mà Mã Gia rút vốn đầu tư bên công ty ba mày. Trời ơi tụi mày muốn tao sống sao cho vừa lòng chứ?!
Ba ta đứng đo, chỉ ngón tay mình vào mặt bọn họ chửi mắng, la lói đủ kiểu, kể khổ chuyện này đến chuyện khác. Mấy anh thì chỉ biết đứng im chịu trận chứ chả làm được gì bà ta cả
Miệng bà ta cứ thế hoạt động liên tục
Lúc này cậu cũng chả nhịn nổi, cứ nhìn bà ta chửi rủa con chồng mình đã thế còn chửi cả con ruột của mình mà không thương tiếc, với cái tính cách ngông cuồng, sắc bén, không thích lải nhải của mình cậu cũng chả nhịn bà ta được nữa. Cậu lao thẳng vào tác cho bà ta một bạt tay đau điến, đến nổi ngã thẳng xuống sàn. Ngay khi tát bà ta xong cậu kéo Lưu Diệu Văn ra sau lưng mình
Mã Gia Kỳ
Thứ như bà...chỉ được bao nuôi chứ chả có danh nghĩa gì mấy!
Lời vừa dứt bà ta lao vào muốn tát thẳng vào mặt cậu thì bị cậu nắm tay lại mà đẩy ngã thêm một lần nữa
Mã Gia Kỳ
Tôi nhịn nhục bao năm đủ rồi, tới lúc phải dành lại vị trí vốn có của mình trong Lục gia nhỉ?
Mã Gia Kỳ
Thứ đàn bà vô dụng!~
? ? ?
Mày! Thằng chó! // lao vào lần nữa //
Nhưng lần này Hạ Tuấn Lâm đã cản bà lại
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi mẹ à,...chúng ta nên dừng ở đây...
? ? ?
Má mày! Thằng khốn nạn! // vùng ra //
Không ngờ bà ta vùng ra khỏi vòng tay của hắn - Hạ Tuấn Lâm mà tát cho hắn một cái
Mã Gia Kỳ
" Lục đục gia đình à?...cứ khốn nạn rồi vô dụng miết thế? Bộ bà ta hết từ vựng à? "
Mã Gia Kỳ
Đủ rồi! Làm loạn nhiêu đó đủ rồi đấy Dư Kiều Oanh!
Mã Gia Kỳ
Mau dừng lại nếu bà không muốn Mã Gia khiến cho công ty của Dư Gia phá sản, Mã Gia không nương tay kể cả có là máu mủ ruột thịt đâu...
Dư Kiều Oanh - Mẹ kế
Cái nhà này hết nghe lời bà già này rồi à?! Ai là người nuôi chúng mày lớn?
Dư Kiều Oanh - Mẹ kế
Giờ tụi mày lớn cưới về cho bà già này cậu dâu vô học, mất dạy thế này à?! Không biết trên dưới, còn đe doạ cả mẹ chồng minh cơ à?!
Mã Gia Kỳ
...vô học? Mất dậy?
Nghiêm Hạo Tường
Bà cũng chẳng phải mẹ ruột của chúng tôi, lấy quyền gì ra mà đánh chúng tôi?
Nghiêm Hạo Tường
Bà có nuôi chúng tôi được ngày nào chưa?
Trương Chân Nguyên
Đúng là thứ không có tình người...ngay cả con ruột của mình cũng không tha
Dư Kiều Oanh - Mẹ kế
Lũ phản!
Lưu Diệu Văn
Bà ép chúng tôi cưới vợ để lợi dụng Lục gia lấy hết tài sản à?
Tống Á Hiên
Đúng là mưu mô!
Dư Kiều Oanh - Mẹ kế
Tao cưới vợ về cho chúng mày để dậy dỗ, bắt nó hầu hạ, chứ không phải cưới về để tha hoá lũ chúng mày. Đã thế còn bảo vệ nó nữa, đúng là vô ơn!
Mã Gia Kỳ
Tôi đánh người được không,..." Chồng "?
Cậu kiềm chế hết được rồi ~ giờ là lúc cơn điên của cậu được bùng phát với cương vị là " Phu Nhân của Lục thiếu ~ "
Đinh Trình Hâm
Đừng giết người là đư-
Lời của Đinh Trình Hâm chưa nói xong, cậu nhanh chóng lao vào bà ta
Mã Gia Kỳ
Ha~ em hứa sẽ không giết người " Mẹ " yêu quý của các " chồng " đâu!~
Dư Kiều Oanh - Mẹ kế
Thứ phản-
Cậu xoay tay phan vào đầu bà ta một cái * Bốp * rõ to, bà ta ngã xuống sàn cái * Cóp * máu cũng chảy ra từ từ
Mã Gia Kỳ
Cái tát này là để xả lời xỉ nhục cho tôi!
Mã Gia Kỳ
Cú đấm này để trả cho bà vì tát chồng tôi, Đinh Trình Hâm!
Bà ta gục xuống sàn do cú đấm cực mạnh từ cậu, cảm xúc của bà ta lúc này cũng đã sợ hãi trước cậu rồi, nhưng miệng lại rung rung chả nói ra được một lời cầu xin nào
Đầu bà ta thì cũng bê bết máu, mặt thì có vết bầm tím, vết đỏ do cú đấm lẫn cú tát
Mã Gia Kỳ
Món đồ chơi này yếu thế?~
Cậu dùng chất giọng mỉa mai, khinh bỉ và cách nói đối với bà
Dư Kiều Oanh - Mẹ kế
Ư....thằng khốn!
Dư Kiều Oanh - Mẹ kế
Á!...
Máu lần này chảy nhiều hơn, còn nữa bà ta cũng ngất đi do bị đấm khá nhiều và mạnh
Mã Gia Kỳ
Cú đấm này vì bà tát chồng tôi, Hạ Tuấn Lâm
Cậu không tha cho bà ta khi ngất, mà còn nấm tóc bà ta đập mạnh xuống sàn vài cái đến khi máu bắn lên cả mặt lẫn đồ cậu, cậu mơi buôn
Cậu định quay đi vệ sinh lại cơ thể thì bị bọn hắn chặn lại
Trương Chân Nguyên
Nào~ cảm ơn vì đã đánh bà ta giúp chúng tôi~ giờ thì...
Lưu Diệu Văn nhanh tay đánh vào sau gáy của cậu thật mạnh để cậu ngất, cậu ngất vào lòng của Trương Chân Nguyên
Lưu Diệu Văn
Nghỉ ngơ đi bé con~
Tống Á Hiên
Người đâu! // gọi lớn //
Tống Á Hiên
Dọn dẹp mớ hổn độn này đi, và nhốt bà ta bên dưới hầm Lục gia, giấu mọi thông tin của bà ta như bị mất tích. Sai sót là " Chết "!
Họ kéo bà ta xuống bên dưới hầm, giờ chỉ còn vài cô người hầu dọn dẹp vết máu còn sót lại và thay mới toàn bộ sàn nhà, sofa ( vì họ giàu )
Trương Chân Nguyên bế em lên phòng nhanh chóng -
Ghi chép số 02 - Bữa Sáng Không Nuốt Trôi: Khi Quyền Lực Va Chạm Nhau
Nhà họ Lục - 08:21 phút sáng
..............................
Trên bàn ăn nhưng đầy mùi sát khí với những cái liếc mắt đầy sắc bén. Đũa không động, nước không uống, đã vài chục phút trôi qua bảy người họ vẫn không nói với nhau một từ nào, âm thầm liếc nhau
Quản gia - Quân Thành âm thầm khóc trong lòng vì quá bất lực với các ông chủ và phu nhân, dù vậy cũng chả làm được gì, ngăn cản cũng chẳng dám làm. Cảnh này ông cũng chỉ mới thấy lần đầu, phu nhân ngày nào còn yếu đuối, nhẫn nhịn chịu nhục, chịu đựng giờ đây lại mang vẻ tàn nhẫn của một xã hội đen, không nhẫn nhịn chịu ngược đãi từ chồng mình
Mã Gia Kỳ
Ăn đi, tôi đéo thích nhìn kiểu này lâu đâu
Thanh giọng đã hạ, cảm xúc đang dân lên, liếc nhìn bọn họ đầy chán ghét
Trương Chân Nguyên
Không cần cậu nhắc đâu! Chúng tôi không phải " con sứa "
Trương Chân Nguyên lên giọng nói lại nhưng trong âm giọng lại dịu dàng, cưng sủng đến lạ. Câu đưa ánh mắt ghê tởm nhìn lại hắn
Mã Gia Kỳ
Ha~ tôi đâu nói mấy anh là " con sứa " đâu, mấy anh tự nhận à?~
Giọng nói chế giễu cất lên khiến Trương Chân Nguyên rùng mình một phen, nhưng sâu trong giọng nói đó là sự khinh bỉ từ cậu dành cho các anh
Tự nhận mình là sứa chả khác nào nói chính bản thân mình không não cả
Tống Á Hiên
Hai người im đi, đây là bàn ăn không phải nơi để hai người cãi nhau
Tống Á Hiên khó chịu lên tiếng, lườm cậu và hắn - Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không cần em nhắc đâu Á Hiên, lo chuyện của mình đi
Trương Chân Nguyên lạnh giọng lên tiếng
Cậu nãy giờ cũng chịu đủ ánh mắt của bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào mình mà đầy khó chịu, có nhắc nhở nhưng không đáng kể lắm. Cậu bỏ đũa xuống đứng lên, không nói gì đến bọn họ mà bỏ đi về phòng mình
Chén cơm còn dang dở, cơm cũng còn đến nửa chén nhưng cậu lại bỏ đi mà không ăn khiến cho họ phải lo lắng
Đinh Trình Hâm
Do ai mà em ấy bỏ ăn?
Đinh Trình Hâm nãy giờ im lặng ăn phần cơm của mình cũng lên tiếng hỏi
Tống Á Hiên
Do bọn em nhìn chằm chằm cậu ấy...
Tống Á Hiên trả lời câu hỏi đó thay họ rồi cũng quay mặt qua chỗ khác tiếp tục ăn phần cơm của mình
Hạ Tuấn Lâm cười khẩy một cái rồi cũng bỏ đũa mà đi lên phòng mình bỏ lại chén cơm còn ăn dở
Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn các em của mình mà lắc đầu ngán ngẫm. Kêu người hầu lại và dọn dẹp bữa cơm còn dang dở của họ. Đồ ăn trên bàn còn khá nhiều bỏ đi hết thì cũng uổng phí, nên Nghiêm Hạo Tường cho bọn người hầu kia chia nhau ra ăn luôn
..............................
Mã Gia Kỳ
" Tsk! Lộ rồi...làm sao ra khỏi nhà đây? "
Mã Gia Kỳ
" Mình phải tìm cách ra khỏi nhà tự do, nếu không...Tộ tỷ chết mất! "
Nổi lo lắng khiến cậu mệt mỏi, cậu không biết tại sao trong lòng của mình lại lo lắng cồn cào đến vậy
..............................
Download MangaToon APP on App Store and Google Play