Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Nhìn Anh Thế Nữa

Chương 1

Tiếng chuông vào học vang lên.
Lớp 10A1 bắt đầu ổn định.
Vẫn còn vài học sinh lười biếng ngáp dài, vài đứa cúi đầu vội chép bài tập chưa làm xong.
Nhưng chỉ vài giây sau, cả lớp như đồng loạt ngẩng đầu lên.
Cánh cửa lớp mở ra.
Cố Tinh Thư bước vào.
Dáng người cao gầy, tóc đen dài thẳng mượt, cà vạt thắt hờ hững như chẳng buồn quan tâm đến quy tắc.
Dù mặc đúng đồng phục, khí chất của cô vẫn khác biệt hoàn toàn: kiêu ngạo, lạnh lùng, và cuốn hút đến mức không ai dám lại gần.
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Ôi trời, tớ tưởng hôm nay cậu nghỉ học đi shopping rồi cơ.
Bạch Tiểu An, nhỏ bạn thân duy nhất đủ can đảm và đủ "dây thần kinh trơ" để bám theo Tinh Thư...
Nhanh chóng chạy sang chỗ ngồi.
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
Không thích đi. Mệt.
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
/Ngồi xuống, rút sách ra, giọng nói nhàn nhạt, ngọt mà lạnh như gió sớm mùa thu/
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Này, cậu mặc váy ngắn hôm qua siêu đẹp luôn á!
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Mấy đứa lớp bên nhìn theo muốn trẹo cổ.
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
Ừ.
Một chữ. Như thường lệ.
Ở bàn phía sau, Từ Manh ló đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn bóng lưng Tinh Thư.
Từ Manh
Từ Manh
Hôm nay cậu ấy lại đẹp kiểu... sát thương tâm lý ấy.
Từ Manh
Từ Manh
/Cúi xuống quyển sổ tay màu hồng, cẩn thận ghi vào từng dòng chữ/
[Ngày 3 tháng 9 – Cố Tinh Thư ngồi trước mặt mình. Lưng thẳng, gáy trắng, khí chất băng lãnh. Chắc chắn hôm nay cậu ấy cảm nhận được ánh nhìn chân thành của mình. Là duyên phận chứ còn gì nữa.]
Trình Mộng Như
Trình Mộng Như
Ê, đừng có ngồi đó viết mấy thứ ghê ghê nữa đi Manh Manh ơi, nổi hết da gà.
Một giọng điệu chanh chua vang lên.
Trình Mộng Như bước vào lớp với mái tóc xoăn giả màu nâu nhạt và đôi giày cao gót kêu cộp cộp.
Đồng phục sửa bó sát quá mức cần thiết, khiến giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy là phải thở dài.
Trình Mộng Như
Trình Mộng Như
Lại giả vờ thanh thuần hả? Viết nhật ký về Cố Tinh Thư á?
Trình Mộng Như
Trình Mộng Như
Người ta mà thèm để ý tới cậu sao?
Từ Manh
Từ Manh
Liên quan gì đến cậu. /Lẩm bẩm, ôm sổ tay như bảo vật/
Mộng Như đảo mắt, rồi nhanh chóng nhìn sang bàn bên phải.
Nơi Trình Dật vừa ngồi xuống.
Cậu học sinh tóc đen gọn gàng, đồng phục chỉnh tề, dáng người cao ráo.
Không ồn ào, không khoe mẽ, luôn nằm trong top 3 học lực của trường.
Nhưng điều đặc biệt nhất là – cậu chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến bất kỳ cô gái nào trong lớp.
Trình Mộng Như
Trình Mộng Như
Chào cậu, Trình Dật~ /Nở nụ cười điệu chảy nước/
Trình Dật
Trình Dật
Chào. /Khẽ gật đầu, không nói gì thêm/
Ở bàn đối diện, Cố Tinh Thư đang giở sách, tay cầm bút highlight màu tím.
Nhưng ánh mắt cô – vừa rồi – đã vô thức liếc về phía Trình Dật.
Chỉ một thoáng thôi. Rất nhanh. Nhưng Tiểu An bắt được.
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Ê Tinh Thư... /Thì thầm, mặt hí hửng/
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Cậu lại nhìn cậu ấy nữa rồi.
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
Ai?
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Còn ai vào đây nữa...
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Trình Dật ấy~
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
/Không đáp, chỉ cúi đầu gạch gạch lên sách. Tai hơi đỏ/
Lạnh lùng? Có thể.
Thờ ơ? Có vẻ vậy.
Nhưng nếu ai tinh ý, sẽ nhận ra…
Học bá Cố Tinh Thư – người được ví như “nữ hoàng băng giá” của Nhất Trung.
Đã lặng lẽ nhìn về phía chàng trai ngoan bàn bên, suốt từ năm cấp hai đến giờ.

Chương 2

Tiết đầu tiên là Toán.
Thầy giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán bước vào lớp với chồng tài liệu trên tay.
Cả lớp lặng như tờ trong vòng ba giây.
Các giáo viên/Giám thị/.. nam
Các giáo viên/Giám thị/.. nam
Trước khi vào bài, thầy có một thông báo nhỏ.
Cả lớp ngẩng đầu, linh cảm có gì đó sắp thay đổi.
Các giáo viên/Giám thị/.. nam
Các giáo viên/Giám thị/.. nam
Do một số sắp xếp lại trong lớp, từ hôm nay, Trình Dật sẽ chuyển lên bàn đầu, ngồi cạnh Cố Tinh Thư.
Im lặng.
Rồi sau đó—
“Hả???”
Tiếng xôn xao nổ ra như ong vỡ tổ.
Không phải vì ghét, mà vì...
Trình Dật là “cậu trai quốc dân” trong mắt mấy nữ sinh.
Cố Tinh Thư thì giống như “nữ hoàng lạnh lẽo không ai dám lại gần”.
Hai người này mà ngồi cạnh nhau thì đúng là quá mức... “fanfic”.
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Tớ nghe nhầm không vậy? /Há hốc mồm/
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Hai người đẹp nhất lớp... ngồi cạnh nhau thật á?
?
?
07: Sắp tới lại có chuyện để hóng rồi.
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
/Không phản ứng gì. Chỉ hơi liếc lên, mắt lạnh nhạt/
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
/Nhưng tay thì... đã ngừng lật sách./
Trình Dật bước lên, mang theo cặp và sách vở.
Khi cậu đứng cạnh bàn, khẽ nhìn Tinh Thư và nhẹ giọng:
Trình Dật
Trình Dật
Tớ ngồi đây được chứ?
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
/Ngẩng lên. Một giây. Rồi gật đầu./ Ừ.
Chỉ một chữ, như thường lệ.
Tiết học bắt đầu.
Thầy Toán thao thao bất tuyệt về hệ phương trình bậc hai.
Cả lớp đa phần không tập trung lắm, ngoại trừ hai người.
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
/Nhìn bảng, nhưng ánh mắt lại cứ chạm phải ánh sáng bên trái/
Nơi Trình Dật đang cầm bút, viết đều đều, chữ đẹp như đánh máy.
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
/Cúi đầu, giấu đi nụ cười nhạt trong vô thức/
Rồi bất chợt—
Trình Dật
Trình Dật
Cậu ghi nhầm dấu trừ rồi.
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
/Quay sang, hơi khựng lại./
Trình Dật
Trình Dật
/Đã nghiêng qua, chỉ vào vở cô/ Chỗ này là dấu cộng. Nhìn kỹ lại đi.
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
/Nhìn xuống vở, hơi sững người./ ...À /Giọng thấp hơn mọi khi/
Trình Dật
Trình Dật
Tớ không nghĩ cậu cũng có lúc sai. /Bật cười nhẹ/
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
Tớ là người, không phải máy.
Trình Dật
Trình Dật
Ừ. Nhưng là người giỏi nhất lớp.
Không hiểu vì sao, câu đó lại khiến trái tim Cố Tinh Thư đập nhanh hơn một nhịp.
Ra chơi. Tiểu An bay vào ghế như tên bắn.
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Tớ thấy rồi nhé! Cậu đỏ mặt!
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
Không có. /Đáp ngay, tay vẫn lật sách/
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Có! Tớ ngồi ngay đây, cậu tưởng che được à?
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Trình Dật nói chuyện với cậu còn khen cậu học giỏi nữa!
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
...Chỉ là nhận xét khách quan thôi.
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Khách quan cái đầu cậu!
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Tớ mà là cậu là tớ lập tức tỏ tình luôn rồi á!
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
/Khẽ bật cười/
Rất nhỏ.
Nhưng nụ cười ấy lại đẹp đến mức khiến Tiểu An ngẩn ngơ một lúc.
Ở bàn sau, Từ Manh nhìn hai người phía trước, ánh mắt hơi tối lại.
Từ Manh
Từ Manh
/Tay xiết chặt quyển sổ tay/
Từ Manh
Từ Manh
Không được đâu... Cố Tinh Thư không thể yêu người khác... trừ mình...
_

Chương 3

Tiết Văn cuối cùng vừa kết thúc.
Học sinh trong lớp như được giải phóng.
Người thì chen ra căn-tin, người tranh thủ chạy xuống sân thể dục chụp ảnh outfit hôm nay.
Từ Manh
Từ Manh
/Lục tìm trong cặp… rồi chợt sững lại/ Không... không thấy...
Quyển sổ tay màu hồng – nơi cô ghi chép toàn bộ “Nhật ký tình yêu với Cố Tinh Thư”...
Đã biến mất.
Từ Manh
Từ Manh
Tớ để nó dưới hộc bàn mà! /Hốt hoảng, mắt đảo như tìm kim dưới cát/
Ngay lúc đó
Trình Mộng Như từ phía cuối lớp đi lên, tay cầm… đúng quyển sổ hồng ấy.
Trình Mộng Như
Trình Mộng Như
Ơ? Cái này ai làm rơi ở cầu thang thế?
Trình Mộng Như
Trình Mộng Như
Tên Cố Tinh Thư được viết mỗi trang luôn nè~
Không khí lớp đông cứng trong 3 giây.
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
/Đang thu dọn sách, ngẩng đầu/
Từ Manh
Từ Manh
Đưa tớ. /Giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lạnh lẽo/
Trình Mộng Như
Trình Mộng Như
Ơ kìa, tớ mới lướt sơ sơ vài dòng thôi mà... ví dụ như...
Trình Mộng Như
Trình Mộng Như
‘Hôm nay Tinh Thư cười với tớ, tim tớ như tan chảy.’ Nghe ngọt ngào chưa~
Cả lớp lặng người.
Từ Manh
Từ Manh
Đừng đọc nữa! Trả lại tớ!
Trình Mộng Như
Trình Mộng Như
Sao lại xấu hổ? Tình yêu mà!
Trình Mộng Như
Trình Mộng Như
Hay là... cậu định công khai luôn? /Cười khẩy, nhưng ánh mắt lại liếc nhanh về phía Trình Dật/
Trình Mộng Như
Trình Mộng Như
Biết đâu Tinh Thư thật sự… không thích con trai? /Cố tình nói lớn/
Một giây.
Hai giây.
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
/Lập tức bật dậy/ Cậu im miệng đi! Cậu đang nói linh tinh gì thế?
Trình Mộng Như
Trình Mộng Như
Tớ nói thật mà.
Trình Mộng Như
Trình Mộng Như
Biết đâu Cố Tinh Thư ngày nào cũng kè kè với Tiểu An vì có mưu đồ thầm kín?
“Cái gì cơ?!” – Cả lớp gần như phát hoảng.
Đúng lúc đó, giọng trầm thấp quen thuộc vang lên:
Trình Dật
Trình Dật
Đó là quyển sổ của cậu à?
Mộng Như khựng lại.
Trình Dật đang đứng trước mặt, ánh mắt nghiêm túc.
Trình Mộng Như
Trình Mộng Như
Ờ... thì...
Trình Dật
Trình Dật
Trả lại cho người viết.
Trình Dật
Trình Dật
Không ai có quyền xâm phạm riêng tư.
Trình Mộng Như
Trình Mộng Như
Nhưng mà—
Trình Dật
Trình Dật
Ngay bây giờ.
Trình Mộng Như
Trình Mộng Như
/Mím môi, đành đưa trả sổ cho Từ Manh rồi quay đi, hậm hực/
Từ Manh
Từ Manh
/Ôm lấy quyển sổ, cúi đầu lí nhí/ Cảm ơn cậu...
Trình Dật
Trình Dật
/Không đáp, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay về bàn/
Tinh Thư lúc này vẫn chưa nói gì, chỉ nhìn thẳng ra cửa sổ.
Nhưng bàn tay cô nắm chặt hơn mọi khi.
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Tớ nghĩ Trình Dật đang đứng về phía cậu đó. /Quay sang thì thầm/
Cố Tinh Thư
Cố Tinh Thư
Tớ không cần ai đứng về phía tớ.
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Nhưng…
Bạch Tiểu An
Bạch Tiểu An
Cậu đang cười đó, Tinh Thư.
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play