Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Emibonnie] Trái Tim Của Em Luôn Thuộc Về Chị!!

Chap 1: Hospital

thiệt lòng thì ý tưởng của bộ này không hoàn toàn là của mình ( nhưng tui cũng có góp sức đó nha )
trải nghiệm bộ chữa lành mới của mình nha 😭
hêhhhehhehhehehe
———————
-tại bệnh viện-
Emi-cô
Emi-cô
Bonnie?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
P’Emi…*bất ngờ*
Emi-cô
Emi-cô
Sao em lại ở đây?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
E-em đang đi khám
Emi-cô
Emi-cô
Hửm, em bị gì
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Tay em đột nhiên nó đau, nên em muốn đi khám thử thôi *lúng túng*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em không sao đâu P’Emi
Emi-cô
Emi-cô
Cứ khám đi rồi biết, đi theo chị *nắm tay*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
N-nhưng mà…
Cái nắm tay đó đã làm cơn đau tay của nàng dần như biến mất, thay vào đó nhịp tim của nàng đập lên liên tục
Cũng dễ hiểu thôi, người đang nắm tay nàng, người đang lo lắng cho nàng, là người mà nàng đem lòng yêu sâu đậm đến mức mù quáng
Emi chính là người mà nàng thích, cô là tình đầu của nàng và cũng chính là người nàng yêu hơn tất cả mọi thứ thậm chí là chính bản thân mình
Emi-cô
Emi-cô
Em ngồi ở đây đi, đợi chị
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
V-vâng
Bonnie 21 tuổi, sinh viên đại học khoa nghệ thuật trường XXX thái lan, gia đình bình thường,Nàng mồ côi và được nhận nuôi nhưng cha mẹ nuôi của nàng mất sớm vì tai nạn, nhưng nàng còn có 1 người bà yêu thương nàng sống ở xa vì già yếu nên bà phải sống với chú để tiện thể chăm sóc nên nàng sống 1m trong thành phố tuy vậy nàng vẫn nuôi 1 bé cún Rico để cứu rỗi linh hồn cô đơn của nàng, sở thích của nàng là vẽ, đàn guitar, ít bạn, thích Emi từ những năm cấp 3 cho đến hiện tại
Emi-cô
Emi-cô
📲: chị…
Lần đầu nàng được ngồi trong phòng riêng của bác sĩ với cương vị là bệnh nhân, nàng tò mò nhìn mọi ngóc ngách của căn phòng người bác sĩ “của mình”, căn phòng đơn giản trắng tinh, với những đồ vật giấy tờ của bác sĩ, không quá gọn nhưng cũng không bừa bộn chỉ duy nhất có 1 thứ cao 164cm kia đang lo lắng sốt vó cho nàng, thứ đó làm nàng mỉm cười cảm nhận từng sự quan tâm đấy,điều này làm nàng cảm thấy ấm lòng tới lạ thường
Emi-cô
Emi-cô
Đâu nào đưa tay chị xem *cầm tay*
Emi-cô
Emi-cô
Em bị bao lâu rồi?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em vừa bị vài ngày nay thôi, em không nghĩ nó nặng nhưng càng ngày càng đau nên em muốn đi khám thử…
Emi-cô
Emi-cô
Sao không nói chị
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em không muốn làm phiền chị
Emi-cô
Emi-cô
Phiền gì chứ
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Chị là bác sĩ mà, vốn dĩ công việc này đã mệt rồi em không muốn…
Emi-cô
Emi-cô
Bonnie! chị không thích em như vậy đâu
Emi-cô
Emi-cô
Lần sau phải nói với chị đầu tiên
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
N-nhưng…
Emi-cô
Emi-cô
Rõ chưa?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
V-vâng
Emi 27 tuổi, bác sĩ chuyên khoa tim mạch, gia đình khá giả, cô là con giữa, cô có 1 đứa em trai và 1 người anh trai bị mắc bệnh tim từ nhỏ, vì người anh trai của mình nên cô muốn học bác sĩ để chữa bệnh cho anh ấy vốn dĩ gia đình hạnh phúc của cô vì điều này mà gặp khó khăn
Emi-cô
Emi-cô
Em có đau lắm không? *lo lắng*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em không sao mà, chỉ là hơi đau tí thôi
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Nó làm em không vẽ hay đàn được…
Emi-cô
Emi-cô
Em đợi thêm lát nữa thôi chị đã gọi bạn chị bên khoa phục hồi chức năng sang rồi—
-Đùng-
Cánh cửa phòng được khéo sang một cách mạnh bạo
Namtan-chị
Namtan-chị
EMII!?
Namtan, 29 tuổi người bạn bác sĩ thiên tài của cô khác khoa như lại khá thân với Emi, người chị luôn giúp đỡ cô mọi lúc, nhưng tính tình của chị lại trái ngược hoàn toàn với cô, chị ấy là một người…
ồn ào
mạnh bạo
Namtan-chị
Namtan-chị
Mày gọi chị vội sang làm gì, biết chị đang phải ăn dở cái bánh không?
cọc tính
Namtan-chị
Namtan-chị
Mày biết chị phải chạy mệt cả một ngày chỉ vì muốn ăn trưa hay không hả*mếu*
dễ khóc
Emi-cô
Emi-cô
Thôi màaa
Namtan-chị
Namtan-chị
Ai đây? *cắn cái bánh*
Emi-cô
Emi-cô
Bonnie là bạn của em, em ấy đang là sinh viên ngành nghệ thuật nhưng tay đột nhiên lại đau, thế nên em mới gọi chị nhờ xem giúp
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em chào chị ạ *đứng dậy*
Namtan-chị
Namtan-chị
Đứng làm gì ngồi xuống đi, để chị vào khám cho *đi vào*
nhưng chị lại tốt bụng đến nể phục
Namtan-chị
Namtan-chị
Sẽ không miễn phí đâu đấy nhá!
hơi tiền bạc xíu
Emi-cô
Emi-cô
Em biết rồi mà
nhưng vì là người chị, chị ấy có cái nhìn sáng suốt và trưởng thành, không chỉ là bác sĩ khoa phục hồi chức năng, chị cũng kim bác sĩ tâm lý ( chỉ cho Emi )
Namtan-chị
Namtan-chị
Hửm? *khám tay*
Namtan-chị
Namtan-chị
Em tên gì?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Bonnie ạ
Namtan-chị
Namtan-chị
Ừm được rồi, Bonnie em cảm thấy đau lâu chưa?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Mới vài ngày thôi ạ
Namtan-chị
Namtan-chị
Bị làm sao, miêu tả chị xem
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em cảm thấy nó…đau và tê nữa, cảm giác như kim châm vậy á
Namtan-chị
Namtan-chị
Em đau cả ngày hay sao?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Không hẳn ạ, nhưng nó thường đau nhiều hơn vào ban đêm
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em không thể vẽ hay đàn được vì điều này, nó làm em khó chịu…
Namtan-chị
Namtan-chị
Chị hiểu, chắc là em mắc phải hội chứng ống cổ tay rồi nhưng chị cũng không chắc em phải đi chụp và khám kĩ càng hơn để dễ xác định
Emi-cô
Emi-cô
H-hội chứng ống cổ tay hả?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Nặng lắm không chị, em còn thể vẽ được không? *lo lắng*
Emi-cô
Emi-cô
Chị không biết, không phải khoa của chị, nhưng nghe nó nghiêm trọng…
Namtan-chị
Namtan-chị
Không sao đâu, này không ảnh hưởng nhiều
Namtan-chị
Namtan-chị
Hội chứng này thường mắc phải nếu em làm hành động gì đó lặp lại 1 cách liên tục dẫn đến chấn thương gây đau nhứt
Namtan-chị
Namtan-chị
Vì em là sinh viên ngành nghệ thuật nên mắc phải chuyện này cũng không gì đáng bất ngờ
Namtan-chị
Namtan-chị
Sẽ không sao đâu đừng lo lắng , lát đi theo chị về phòng để chị khám kĩ hơn
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
V-vâng…
Namtan-chị
Namtan-chị
Nhưng mà sao mày lại không đưa em ấy sang hẳn phòng chị đi lại để em nó ở phòng mày làm gì đấy?
Namtan-chị
Namtan-chị
Làm tao phải chạy sang
Emi-cô
Emi-cô
Ai biết lỡ chị có trong phòng hay không chứ, gọi chị qua đây là cách tốt nhất màa
Namtan-chị
Namtan-chị
Mày cứ thích phiền chị là sao?
Emi-cô
Emi-cô
Em biết chị sẽ không thấy phiền đâu mà *dỗ chị*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em xin lỗi vì đã phiền hai người
Namtan-chị
Namtan-chị
Em thì có lỗi gì, lỗi ở Emi cứ trách nó đi
Emi-cô
Emi-cô
Thôi màaa
Namtan-chị
Namtan-chị
Thôi đi, Bonnie theo chị về phòng, để chị khám kĩ lại cho em
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
V-vâng
-tua-
-cổng bệnh viện-
Emi-cô
Emi-cô
Bonnie
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
P’Emi
Emi-cô
Emi-cô
Chuyện khám sao rồi?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Như P’Namtan dự đoán luôn, chị ấy nói đúng hết
Emi-cô
Emi-cô
Rồi phải như nào?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em phải điều chỉnh thói quen và uống tí thuốc giảm đau thôi
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Không sao cả
Emi-cô
Emi-cô
Em lần nào cũng chỉ biết làm chị lo lắng thôi
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em thích chị lo lắng cho em mà *trêu*
Emi-cô
Emi-cô
Lại còn đùa nữa, tôi giận cô bây giờ đấy
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Thôi mà P’mỏ của emmmm
Emi-cô
Emi-cô
Cô thôi đi
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Hehe, chị tan làm hả?
Emi-cô
Emi-cô
Ừm, chị đang rất mệt đâyy *ưỡn người*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Thì chị đã tăng ca từ hôm trước tới giờ mà
Emi-cô
Emi-cô
Thì đó
Emi-cô
Emi-cô
Nhưng em về bằng gì?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em đang đợi đón xe
Emi-cô
Emi-cô
Đã book được chiếc nào chưa
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Ưm *🐶 lắc đầu*
Emi-cô
Emi-cô
Về với chị đi
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Chị mệt rồi mà, về nhà nghỉ ngơi ngay đi, em đợi xíu là được thôi
Emi-cô
Emi-cô
Bướng mãi, nhà em cùng đường với nhà chị
Emi-cô
Emi-cô
Về với chị
Emi-cô
Emi-cô
Đợi ở đây, để chị đi lấy xe *chạy đi*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Ơ…
-tua-
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em cảm ơn
Emi-cô
Emi-cô
Vào nhà cẩn thận!!
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em biết rồi mà *cười*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Chị về cẩn thận
Emi-cô
Emi-cô
Ừmmm
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Về tới nhà nhắn em
Emi-cô
Emi-cô
Biết rồi cô
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
*đóng cửa*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
*👋👋*
Nàng đứng ở đấy cho đến khi chiếc xe của cô dần khuất đi, cho đến không thể nhìn thấy được nữa,nàng quay lưng lại mở cánh cửa trở về nhà của mình
Nàng phải trở lại cuộc sống của mình
Cuộc sống một màu đơn sắc của nàng
Một thân thể nhỏ bé như nàng nhưng phải mạnh mẽ để chống chọi với thế giới cô độc này
*cạch*
Cánh cửa vừa được đóng lại, hai chân nàng không thể đứng vững được nữa, nàng ngồi thụp xuống bậc thềm
Đôi tay ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp của mình
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Chị ấy lại làm mình xao xuyến thêm rồi trời ạ *xoa đầu*
Với thế giới đơn độc này nhưng nàng phải sống để chống chọi với nó tuy vậy thứ giúp nàng trở nên mạnh mẽ là cô
Cô là nguồn sống đặc biệt của nàng
Người mà đã tô màu sắc cho cuộc sống của đơn sắc này của nàng
—————
quýt 🍊
quýt 🍊
tự nhiên có ý tưởng cái mình viết v th chứ bây giờ kh biết diễn biến tới đâu nè
quýt 🍊
quýt 🍊
mình là dạng tới đâu bơi tới đó luôn
quýt 🍊
quýt 🍊
bộ kia đang kh biết viết cgi tiếp 🥰
quýt 🍊
quýt 🍊
nhma bộ này mình tâm đắc
quýt 🍊
quýt 🍊
cảm ơn mn đã đọc ạ

Chap 2: Dog

-tiếp-
Nàng đang ngồi với đống suy nghĩ hỗn độn của mình ngoài cửa
đột nhiên
Rico
Rico
*gâu gâu gâu* 🐶
Rico kêu một tiếng nhẹ nhàng đủ để đánh thức nàng khỏi tâm trí “đang yêu” kia và kéo nàng trở về thực tại
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Rico, con hả
Rico
Rico
gấu
Nàng đứng dậy đi lại ôm đứa con mình vào lòng, xoa đầu hỏi nó
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Con ăn gì chưa, hửm? đói không
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Nhớ mẹ không
Rico
Rico
gâu gâu
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
aww, nhớ hả?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
uhm, mẹ xin lỗi
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
mẹ đi cả ngày để con ở nhà 1 mình cô đơn đúng không?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Sáng mai để mẹ dẫn đi dạo ha? được không
Rico
Rico
*vẫy đuôi*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Vậy duyệt nhá! bây giờ mẹ con mình đi ngủ, mẹ mệt lắm rồi *bồng lên*
Rico
Rico
*vùng vẫy*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Làm sao, ngoan nào
Rico
Rico
“bà quên cho tui ăn rồi bà già- nghĩ trong lòng”
Cứ thế nàng ẵm Rico vào phòng, mặc dù cho nó có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa
nàng mệt nhưng Rico thì đói, thằng nhỏ đã khóc trong lòng cả đêm
——
-6:30 am-
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
RICOOO!! dậy đi dạo với mẹ nào
Rico
Rico
*không muốn tỉnh dậy*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Nhanh lên, không về mẹ bỏ đói đấy!
Rico
Rico
Gâu *ngồi thẳng dậy*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Hehe, ngoan
Thói quen của nàng mỗi sáng luôn là chạy bộ cùng với Rico, nàng thích vận động nhưng điều khiến nàng siêng như vậy chính là
Emi-cô
Emi-cô
Bonnie!!!!!
Đúng vậy, chính là cô
Cô không phải là một người siêng vận động, vì tính chất công việc của mình người cần ngủ hơn ai hết chính là cô, nhưng mà vì người em trai dư năng lượng của mình, vào những ngày trống cuối tuần nếu cô ở nhà cô phải đi với nhóc
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
P’Emi
Emi-cô
Emi-cô
Em dẫn đi Rico đi dạo hả?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
V-vâng
Emi-cô
Emi-cô
Vừa đi khám hôm qua về hôm nay em vẫn còn dư năng lượng để đi dạo nữa hả
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em chỉ bị thương ở tay thôi P’emi!!
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Không phải ở chân đâu
Emi-cô
Emi-cô
Gặp chị thì chị đã ngủ ở nhà cho rồi
Emi-cô
Emi-cô
Chị lườiiii lắm
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Thôi nào, siêng lên, đi dạo với em
Emi-cô
Emi-cô
Em dẫn chị đi đi,đừng dẫn Rico nữa *đưa tay ra*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
H-Hả?
Emi-cô
Emi-cô
Đi màaa, chị đã hết sức rồiii *nũng*
Emi-cô
Emi-cô
Sáng Greco bắt chị phải đi chạy bộ với nó xong rồi lại chạy đâu mất tiêu bỏ chị 1 mình
Emi-cô
Emi-cô
Chị chỉ muốn ngủ thôiiii
Emi-cô
Emi-cô
Dẫn chị đi với đi màaa
Emi-cô
Emi-cô
Em chị nó không biết thương chị gì hết
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Thôi được rồi, chị cứ như con nít í *nắm tay*
Tim nàng lại bắt đầu đập loạn nhịp, tay kia nắm tay cô nhưng tay còn lại phải bấu chặt vào áo vì sợ tiếng tim đập của mình bị cô nghe thấy, nó đập càng ngày càng mạnh nàng cảm giác như thể nó có thể nhảy ra bên ngoài ngay lập tức
Emi-cô
Emi-cô
Mỗi Bonnie là thương chị thôi *nắm tay chạy lại gần*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Thì…*lúng túng*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Thôi mình đi
Emi-cô
Emi-cô
Đi thôiii
Rico nhìn chằm chằm vào mẹ nhìn như thể nó đã bị lãng quên, tai,mặt của nàng đang đỏ lên dần vì ngại nhưng vì đi trước có ánh nắng che khuất, cô không thể thấy được nàng đang ngại đến mức không thể thốt lên lời, nhưng vì không chịu được sự im lặng này, cô lên tiếng
Emi-cô
Emi-cô
Tay em như thế liệu còn vẽ được không?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
D-dạ, P’Namtan nói là chỉ cần sửa lại thói quen tí thôi nên em nghĩ mình vẫn sẽ vẽ được
Emi-cô
Emi-cô
Em vẽ cái gì mà đến mức này?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
T-thì…
Emi-cô
Emi-cô
Hửm?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em vẽ linh tinh thôi, chị biết em thích vẽ mà
Emi-cô
Emi-cô
Vẽ linh tinh thì đâu cần cố tới mức này chứ
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em ổn mà chị cứ lo xa
Emi-cô
Emi-cô
Sao không lo cho được hả?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Nhưng…
Emi-cô
Emi-cô
Hứ!
Emi-cô
Emi-cô
Còn công việc? em còn làm ở quán cà phê đó không?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em vẫn còn làm, chị chủ là người quen của em mà
Emi-cô
Emi-cô
Kiên trì thiệt, em đã làm từ cấp 3 cho đến bây giờ rồi đó
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Em thích nơi đó, vì thế em muốn làmm
Emi-cô
Emi-cô
Vậy thì chị phải uống cà phê ở đó nhiều hơn rồi
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Hửm? để làm gì
Emi-cô
Emi-cô
Chị muốn gặp em nhiều hơn
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
H…hả
Emi-cô
Emi-cô
Chị đùaaa, hồi cấp 3 đến giờ chị đã không ghé quán đấy rồi
Emi-cô
Emi-cô
Lâu rồi chị không uống chỗ đấy,chị muốn uống lại thử
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
V-Vậy ạ
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Chị cứ sang, em sẽ là người đón chị
Emi-cô
Emi-cô
Nhất định!!
Greco-em trai Emi
Greco-em trai Emi
Pí Emiiiiii *chạy lại*
Emi-cô
Emi-cô
Greco
Greco-em trai Emi
Greco-em trai Emi
*chạy lại ôm Emi*
Emi-cô
Emi-cô
Đi đâu nãy giờ vậy hả? biết chị tìm lắm không?
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
H-hả *quay qua nhìn Emi*
Greco-em trai Emi
Greco-em trai Emi
Em xin lỗi, em ở bên công viên kia với mấy bạn thôi mà
Emi-cô
Emi-cô
Mai mốt không có như vậy nữa, đi đâu phải nói chị nghe chưa
Greco-em trai Emi
Greco-em trai Emi
Vangggggggg
Emi-cô
Emi-cô
Ừm!! chào chị Bonnie này
Greco-em trai Emi
Greco-em trai Emi
Em chào P’Binnie
Emi-cô
Emi-cô
Là Bonnie *đánh đầu*
Greco-em trai Emi
Greco-em trai Emi
Aww, P’Bonnie
Greco-em trai Emi
Greco-em trai Emi
Em chào chị Bonnie *cuối người*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Chị chào em *cười*
Greco-em trai Emi
Greco-em trai Emi
Con chó này là của chị hả
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Ừm
Greco-em trai Emi
Greco-em trai Emi
*nựng Rico*
Greco-em trai Emi
Greco-em trai Emi
Nó tên là gì vậy ạ
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Nó tên Rico
Greco-em trai Emi
Greco-em trai Emi
Dễ thương quáaaa
Rico
Rico
gâu
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
*tự hào*
Emi-cô
Emi-cô
Em có vẻ tự hào quá ha
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Đương nhiên rồi, con em mà *cười*
Emi-cô
Emi-cô
Thiệt là tình *cười*
Emi-cô
Emi-cô
Thôi mình về nào Greco, trễ rồi
Greco-em trai Emi
Greco-em trai Emi
Đợi em chơi với Rico tí nữa đi mà *nựng Rico*
Emi-cô
Emi-cô
Về nhanh đi, chị cần ăn sángg nay chị có ca làm đó
Greco-em trai Emi
Greco-em trai Emi
Huhu, tui về nha Rico
Emi-cô
Emi-cô
Chị về nha
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Vânggg *👋*
Greco-em trai Emi
Greco-em trai Emi
Thưa chị em về *nắm tay Emi*
Emi-cô
Emi-cô
*👋👋*
Rico
Rico
*kéo dây*
Rico
Rico
“con cũng muốn về,mama”
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
*Nhìn Emi*
Rico
Rico
Gâu gâuuuuu
Khi bóng lưng cô khuất đi, nàng và Rico trở về nhà, để cho đứa con mình ăn xong nàng bắt tay vào công việc vẽ vời của mình
Nàng mở cửa bước vào bật đèn cho căn phòng tăm tối kia, ngồi xuống khéo nhẹ tấm vải phủ lên bức tranh còn đang vẽ dở dang
Bức tranh đầy màu sắc của nàng, miêu tả về 2 người con gái đang trên cánh đồng cùng với 1 con chó nhỏ
Nàng cầm cọ lên vệt màu và bắt đầu vẽ, cơn đau tay của nàng vẫn còn đó nhưng nàng không muốn dừng lại, chịu đựng cơn đau đó và bắt đầu vẽ
Khung cảnh xung quanh nàng đột nhiên bị thu nhỏ, phòng nàng đang ngồi đầy ắp những bức tranh
Nhưng những bức tranh đó chỉ có 1 người con gái làm nội dung chính
-tua-
-tại quán cà phê-
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
P’Flim
Film-em
Film-em
Chị nghe?
Film 25 tuổi, chủ quán cà phê Lunar và là người chị thân thiết với nàng
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Ly cà phê này cho khách ở bàn nào vậy ạ? *bưng ly cà phê*
*leng keng*
Emi-cô
Emi-cô
Bonnyyyyy!
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Aw, P’Emi
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
*trở lại quầy*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Chị đến đây uống thật hả
Emi-cô
Emi-cô
Chị có nói đùa đâu, chị còn dẫn P’Namtan đến nữa kìa
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Chị ấy đâuuu?
*keng*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
P’Namtan
Namtan-chị
Namtan-chị
Bonni…
Chị vừa bước vào quán, đôi mắt chị dừng lại ở người phía sau lưng nàng
Vào khoảng khắc nhìn thấy nhau, thế giới của Namtan và Film như đứng yên, tim của cả hai điều hẫng đi 1 nhịp
Film-em
Film-em
*bất động, tay bấu chặt vào mâm đựng ly*
Film-em
Film-em
C-chị….
—————

Chap 3: Department Head

-tiếp-
Không gian đứng yên, mọi thứ như mờ nhạt đối với Namtan và Film
Ánh mắt họ nhìn vào nhau như thế giới này chỉ có hai người họ
Nhưng tiếng gọi của cô cắt ngang không gian này
Emi-cô
Emi-cô
Film
Film-em
Film-em
Aw, P’Emi *giật mình*
Film-em
Film-em
Lâu rồi không gặp chị *chuyển ánh mắt sang Emi*
Emi-cô
Emi-cô
Chị xin lỗii, vì chị bận quá không ghé được
Film-em
Film-em
Không sao mà em đã trách gì chị đâu chứ
Emi-cô
Emi-cô
Lâu rồi không gặp nhưng em vẫn dễ thương như vậy
Film-em
Film-em
Chị nói vậy không sợ ai đó sẽ giận sao *trêu*
Emi-cô
Emi-cô
Sẽ không sao đâu mà, đúng không Bonny *hehe*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Tuỳ chị, em hổng có ý kiến *hứ*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
P’Namtan *nhìn chị*
Namtan-chị
Namtan-chị
H-hả *giựt mình*
Bonnie-nàng
Bonnie-nàng
Chị đứng đơ nãy giờ rồi đó, chị có sao không
Namtan-chị
Namtan-chị
À-aa chị…
Film-em
Film-em
Uhm, 2 người uống gì để tôi làm *chen ngang*
Namtan-chị
Namtan-chị
… *ánh mắt hướng về Film*
Emi-cô
Emi-cô
À, cho chị 1 americano đá còn chị thì sao?
Emi-cô
Emi-cô
P’Namtan!
Namtan-chị
Namtan-chị
À-à cho chị 1 capuchino nóng
Film-em
Film-em
Vâng, mời 2 người ra bàn
Cô và chị cùng nhau ra bàn ngồi
Khoảng khắc chị bước vào cửa, trái tim đang đập bình thường của chị dường như đã bị hẫng 1 nhịp
Cơn đau nhói bắt đầu quặn lại, như có 1 con dao đâm vào trái tim vốn vĩ đầy vết thương này
Chị và em ấy, tức là Film họ là người cũ của nhau
Nói vậy cũng không phải, họ là những người từng yêu nhau sâu đậm đến phát cuồng, nhưng cũng không phải là quá khứ
Mà ngay cả hiện tại, 2 trái tim đấy vẫn đang nhớ nhung về nhau,nhưng vẫn mang 1 vết thương lớn ngang ngửa tình yêu của họ dành cho nhau
Trớ trêu thay họ yêu nhau đến phát điên nhưng lại không thể đến với nhau
Điều này làm trái tim của chị 1 lần nữa lại phải chịu cơn đau đớn
Emi-cô
Emi-cô
P’Namtan
Emi-cô
Emi-cô
Chị ổn không, Chị đơ ra nãy giờ rồi đó
Namtan-chị
Namtan-chị
Chị ổn mà, không sao
——
quýt 🍊
quýt 🍊
mình giải thích vấn đề tại sao Emi lại kh biết chuyện họ là Ex của nhau nha
quýt 🍊
quýt 🍊
vì mới Emi biết Namtan từ hồi đại học thhh
——
Emi-cô
Emi-cô
Chị có chuyện gì không?
Namtan-chị
Namtan-chị
Chị thiệt là không sao mà
Emi-cô
Emi-cô
Em định rủ chị sang đây để giảm áp lực
Emi-cô
Emi-cô
Nhưng nhìn chị còn mệt mỏi hơn trước khi qua đây nữa
Namtan-chị
Namtan-chị
Chắc tại chị mệt tí thôi
Namtan-chị
Namtan-chị
À chị nghe nói khoa em sắp có người mới hả?
Emi-cô
Emi-cô
Vâng, là 1 trưởng khoa
Namtan-chị
Namtan-chị
Thật sao? khi nào người đó vào
Emi-cô
Emi-cô
Chắc tầm ngày mai thôii
Namtan-chị
Namtan-chị
Trông em có vẻ thích thú quá ha
Emi-cô
Emi-cô
Em tò mò thôi, nghe đâu là 1 người trẻ tuổi, không biết nam nữ nữa
Emi-cô
Emi-cô
Nhưng còn trẻ mà đã làm trưởng khoa rồi cơ
Namtan-chị
Namtan-chị
Tò mò tới thế sao? Liệu có định để ý người ta không đấy
Emi-cô
Emi-cô
Hửm? chị điên hả không đâu, em còn chưa lo xong cho em nữa
Emi-cô
Emi-cô
Nên là chả muốn yêu ai
Emi-cô
Emi-cô
Mà cũng không ai lại đi thích 1 đứa chỉ biết công việc như em đâu
Namtan-chị
Namtan-chị
Làm sao em chắc chắn được *nhìn Bonnie trong quầy*
Namtan-chị
Namtan-chị
Chị nghĩ là sẽ có đấy *nhìn Bonnie trong quầy*
Emi-cô
Emi-cô
Sẽ không ai đâu *lắc đầu*
Namtan-chị
Namtan-chị
Không điều gì chắc chắn 100% đâu cô ạ
Emi-cô
Emi-cô
Nhưng em chắc chắn
Emi-cô
Emi-cô
Nhưng mà kệ đi em mong đến ngày mai hơn, hehe
Namtan-chị
Namtan-chị
Thiệt là tình…
-tua-
“tất cả mọi người tập trung”
Tiếng kêu gọi mọi người tập trung của phó khoa để chuẩn bị chào đón người trưởng khoa mới
Emi-cô
Emi-cô
“háo hức ghê!!”
Mọi người đứng xếp thành hàng, cánh cửa được mở ra, người đó bước vào
Là 1 người con gái, người đó có vẻ lớn tuổi hơn cô, vóng dáng cao ráo và đẹp tới mức không thốt nên lời
Cô ngẩng đầu lên sau cái cuối chào, ánh mắt bắt đầu tìm người và bất chợt dừng lại vào người phụ nữ đó
Cô bất ngờ khi đó là 1 phụ nữ chứ không phải đàn ông, ánh mắt của cô tập trung vào cô ta như thể cô như thể đã bị thu hút bởi vẻ đẹp đó của cô ta rồi
Nét đẹp lạnh lùng này làm cô xao xuyến
Nhưng nó không đủ để kích thích cô, thứ làm cô ngỡ ngàng
Đó chính là người phụ nữ này, có cảm giác gì đó rất quen thuộc
Cảm giác này làm cô nhớ tới 1 người
Chính là Bonnie nhà cô
Milk Pansa
Milk Pansa
Chào mọi người tôi là trưởng khoa mới ở đây
Milk Pansa
Milk Pansa
Mong mọi người giúp đỡ
———

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play