[Allsiro - Mega Smp] Ánh Sáng Duy Nhất Trong Vũng Lầy
Chap1: truy đuổi
Một đêm yên bình buông xuống khu rừng rậm rạp, bầu trời phủ một lớp sương mỏng, ánh trăng lặng lẽ len lỏi qua những tán lá dày, vẽ lên mặt đất những vệt sáng mờ ảo. Tiếng gió nhẹ xào xạc lướt qua những tán cây như thì thầm một khúc ru cổ xưa, khiến không gian như ngừng đọng trong sự tĩnh lặng thiêng liêng.
Giữa khung cảnh ấy, một dáng người hối hả lướt qua từng thân cây, bàn chân đạp lên thảm lá khô kêu rào rạo, phá tan sự yên ả. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp hòa vào nhịp tim dồn dập. Người ấy đang chạy trốn khỏi một lũ nhà khoa học đáng ghét, phía sau là tiếng chân đuổi gấp, tiếng lá cây rẽ mạnh, tiếng thì thầm vội vã xen lẫn sự căng thẳng đang dâng lên.
Họ như những bóng ma săn đuổi, ánh mắt lạnh lùng quyết liệt. Trong khi gió vẫn nhẹ nhàng thổi, rừng vẫn yên bình như chưa từng hay biết đang diễn ra một cuộc rượt đuổi thầm lặng giữa bóng tối và hơi thở.
siro
Đệt bọn nó dí dai thế //chạy//
nhà khoa học
NHANH LÊN BẮT BUỘC PHẢI BẮT ĐƯỢC NÓ//đuổi//
siro
CÓ NGU MỚI ĐỨNG //chạy//
Một lúc sau cậu đã bắt đầu kiệt sức, chân thì đầy máu vì vừa đạp chúng một vật nhọn
Phần thắng ko nghiêng về phía cậu rồi
Cậu lại phải vào lại nơi tối tăm và đau đớn đó nữa rồi
siro
M.... mình m... mệt quá
siro
ko được mình phải tiếp tục
siro
M... mình ko muốn về lại nơi đó đâu
siro
//cố gắng bước từng bước//
Bước chân cậu nặng trĩu, đôi chân rung rẩy vì mệt
nhà khoa học
Thằng này cứng đầu thật đấy
nhà khoa học
Đưa cho ngài ấy tự ngài ấy quyết
t/g ghét môn Tiếng Anh
:)))
t/g ghét môn Tiếng Anh
mong 8.5 điển Văn làm nó ổn
chap2: phòng giam
???
Đem được cậu ta về chưa
nhà khoa học
Được rồi thưa ngài
nhà khoa học
nó đang ở phòng giam số 249
nhà khoa học
Vâng //đi ra ngoài//
kira
Sói con à, cậu quậy lắm rồi đấy
hình ảnh chỉ mang tính minh họa
kira
đi xuống xem siro ko?
Kuro
tao rất muốn xem sói con của mày ra sao đấy
Hai người lặng lẽ đi xuống hành lang dẫn đến khu phòng giam của cậu
Từng bước chân vang lên khẽ khàng trên nền gạch lạnh. Họ không nói gì với nhau, cũng chẳng cần nhìn quanh, dáng đi bình thản
Cũng đúng thôi hai người đã đi ở lối này hơn trăm lần rồi mà
Mỗi ngã rẽ, mỗi bậc thang tối mờ đều quen thuộc đến mức chẳng cần ánh sáng để dẫn lối.
Không gian xung quanh sạch sẽ, không một hạt bụi, không dấu vết của sự sống, chìm trong một màn tối đặc quánh, như thể bóng đêm đã ngấm vào từng viên gạch, từng bức tường. Không có đèn, chỉ có một thứ ánh sáng mơ hồ rỉ ra từ đâu đó xa xăm, không đủ để soi rõ gương mặt ai, chỉ đủ để cảm nhận những bóng người chuyển động như ảo ảnh
Trong dãy phòng giam vang lên tiếng loảng xoảng của dây xích kéo lê trên sàn, âm thanh sắc lạnh, kim loại, kéo dài nghe như tiếng rên rỉ của những linh hồn bị bỏ quên.
Từng phòng giam 1 là 1 linh hồn nhỏ đang đau, những con người bình thường khi xưa đã hành vật thí nghiệm vô cảm
Những tiếng kêu thảm thiết vang lên
Hai người vẫn không dừng lại, không giật mình, họ đã quá quen với âm thanh đó
Hai người đi thẳng đến phòng giam của cậu
???
1: vâng //lấy chìa khóa mở cửa phòng giam//
kira
chào anh nhé anh siro~
siro
THẰNG CH* MÀY THẢ TAO RA //lao vào kira nhưng ko được//
kira
Nào anh siro em đã làm gì anh đâu~
kira
Sao anh làm quá lên thế? ~
kira
//nâng cằm siro lên// hưm~ anh muốn bị thí nghiệm tiếp nhỉ
siro
MÀY BỎ TAY MÀY RA KHỎI CẰM TAO
Kuro
anh bình tĩnh lại đi chứ
Kuro
bọn em cũng chưa làm gì anh mà nhỉ
t/g ghét môn Tiếng Anh
:))) đang ko biết nên cho avatar của kira hình này ko
t/g ghét môn Tiếng Anh
mới thấy trên Google
t/g ghét môn Tiếng Anh
:)))
chap3: phòng thí nghiệm
kira
tạm biệt anh nha em đi đây
nhà khoa học
thí nghiệm 001 mong cậu đi theo tôi
siro
nếu câu trả lời của tao là ko thì sao
nhà khoa học
thì bọn tôi sẽ dùng biện pháp mạnh
siro
mày ko mở xích cho tao thì tao đi được ch*t liền
nhà khoa học
giờ thì đi thôi
nhà khoa học
cậu đừng nghĩ đến cách thoát
Cậu bước đi lặng lẽ bên cạnh một nhà khoa học khoác áo blouse trắng được ủi phẳng phiu. Gương mặt người dẫn đường không biểu lộ cảm xúc, chỉ có ánh mắt lạnh lùng phía sau cặp kính dày, như đang soi chiếu không phải một con người mà là một mẫu vật đang di chuyển
Hành lang họ đi qua dài và sáng, ánh đèn trắng trên trần đều tăm tắp, không một góc tối. Nền nhà sáng bóng, sạch sẽ đến mức phản chiếu cả bóng người. Hai bên đường là những phòng thí nghiệm kín cửa bằng kính mờ, bên trong là các nhà khoa học, cả nam lẫn nữ, đang chăm chú vào công việc của họ. Có người đang ghi chép, có người quan sát ống nghiệm, có người cúi đầu bên thiết bị máy móc phức tạp, tất cả đều khoác áo trắng, tất cả đều im lặng và chuyên chú, như thể thế giới bên ngoài hoàn toàn không tồn tại
Cậu không nhìn họ, cũng chẳng hỏi gì. Ánh mắt cậu trống rỗng, lặng lẽ như một chiếc bóng đang đi theo quán tính. Không tò mò, không phản kháng, chỉ lặng lẽ bước, vì đã quá quen với nhịp điệu của những lối đi lạnh lùng này. Cậu đã ở đây quá lâu, đủ lâu để không còn cảm thấy gì cả. Phòng thí nghiệm phía trước mở ra chẳng khác nào những lần trước, chỉ là một điểm đến khác trong chuỗi ngày không đổi, nơi con người bị đối xử như một biến số trong một phương trình không hồi kết.
Trong phòng, những thiết bị lạnh lẽo đang chờ sẵn: dây đai cố định, ống tiêm, cảm biến, màn hình hiển thị các chỉ số nhấp nháy không ngừng. Hai nhà khoa học đã đứng đợi sẵn, gương mặt không biểu cảm, hành động nhanh nhẹn và chính xác như những cỗ máy thuần thục. Họ đưa cậu ngồi vào chiếc ghế kim loại ở giữa phòng, khóa chặt tay chân bằng các đai da dày. Cậu không chống cự — chỉ nhắm mắt và chờ đợi
t/g ghét môn Tiếng Anh
:))) flop vl
Download MangaToon APP on App Store and Google Play