[ Tokyo Revengers ] Dây Uyên Ương
Chap 1
Chào nha,tôi là Satou Emi,tôi bị bệnh Tự Kỷ
Tôi cảm thấy khá kì lạ vì căn bệnh này
Đầu tôi mỗi lần phát bệnh lại rất đau,sau mỗi lần đó,tôi lại không nhớ gì cả
Người ta nói tôi là con lập dị
Nhưng tôi không muốn vậy mà
Trong trường không ai chịu nói chuyện với tôi
Tôi muốn nghỉ học nhưng mẹ bảo rằng phải đi học để sau này kiếm tiền tự trị bệnh
Vì bệnh này theo tôi đến hết đời
Nhưng có lần tôi lại lên cơn,bệnh đã ngày càng lún sâu,mẹ tôi mắt nhắm mắt mở cho tôi nghỉ học để trị liệu
Tại phòng trị liệu đặc biệt
Izana Kurokawa
Chào chị Hyuse,từ giờ tôi sẽ là bác sĩ trị liệu chính cho bé Satou
Mẹ tôi đi về phía giường tôi,tay nhẹ nhàng vuốt ve nó
Hyuse Sui
Con yêu,hãy ngoan ngoãn trị liệu ở đây,có gì cứ ấn nút bên phải con nhé
Hyuse Sui
Mẹ sẽ ở trên cam theo dõi sức khỏe của con
Hyuse Sui
Sẽ không đau đâu
Izana Kurokawa
Anh là Izana Kurokawa,22 tuổi từ giờ sẽ là bác sĩ chính trị liệu bệnh cho em
Hyuse Sui
Bé nó tên Satou Emi,16 tuổi
Hyuse Sui
Có gì con cứ gọi anh hỗ trợ
Tôi đưa mắt thầm đánh giá tên bác sĩ lạ hoắc này
Cuộc sống của tôi vốn tẻ nhạt
Nói đúng hơn là tôi chỉ đang "tồn tại" chứ không phải là "sống"
Bức tranh không màu này ai có dám khen?
Cuộc sống của tôi bây giờ như được ví là khoảng không vô định
Nó đen và dài vô hạn không có lối thoát thân
Có cách nào tự tử không đau không?
Làm ơn đi mà,hãy dang tay ra cứu rỗi lấy tấm thân tàn phế này với...
Tôi cảm thấy như mình không thuộc về thế giới này
Tôi có nội tâm vô cùng phức tạp
Phức tạp đến nỗi tôi cảm thấy quá kì lạ
Chẳng lẽ cứ như con rối không não sống qua một đời người sao?
Tôi không thể tô màu cho cuộc đời tôi,vậy ai sẽ là người thay tôi tô những màu sắc lên nó?
Cổ họng tôi như bị bóp nghẹn,nó đau âm ỉ như đang cố ngăn tôi nói chuyện
Tôi ghét căn bệnh quái đản này lắm
Vì nó mà tôi không có nổi bạn bè,không được sống như người bình thường
Chap 2
Tôi muốn tua nhanh quãng đời còn lại này,nó quá ấm ức và đau thương
Một ngày đẹp trời,chính là ngày thân xác tôi nổi lềnh bềnh trên mặt ao
Tôi muốn mãi mãi chìm vào giấc ngủ sâu thẳm
Môi trường này có được gọi là độc hại không?
Izana Kurokawa
Đến giờ tiêm thuốc rồi,em vén tay áo phải lên giúp anh nhé
Izana Kurokawa
/từ từ tiêm/
Izana Kurokawa
Xong rồi,có gì cứ nghỉ ngơi,muốn hỗ trợ thì gọi anh
Izana Kurokawa
/rời phòng/
Tính đến nay là tròn mười năm tôi biết tôi bị bệnh tự kỷ rồi ha
Suốt ngày phải chật vật với căn bệnh này đúng là khó sống
Mỗi lần muốn nói lại có cảm giác chán nói
Hiếm lắm mới nói được vài ba từ
Còn đâu không là như con hến
Tôi chẳng muốn mọi người bảo tôi là con lập dị một chút nào
Tôi muốn khóc thật to và chạy về với mẹ ngay khoảnh khắc đó
Nhưng cơn đau này cứ giày vò tôi mãi
Hyuse Sui
Mẹ mang cơm,nước uống với một ít trái cây để ở tủ
Hyuse Sui
Ăn thì lấy mà ăn nghe chưa?
Hyuse Sui
Mẹ chuẩn bị đi ký hợp đồng,con cứ ngồi đây nghỉ ngơi chờ tiêm thuốc
Izana Kurokawa
/bước vào/ ồ chào chị Hyuse
Hyuse Sui
Đến giờ tiêm thuốc chưa nhỉ?
Izana Kurokawa
Giờ tôi sẽ tiêm thuốc cho Satou
Izana Kurokawa
Em vén tay áo lên nhé
Izana Kurokawa
Đây là thuốc uống em cầm lấy một liều trước rồi uống nhé
Izana Kurokawa
/đưa cốc nước/
Cùng lúc đó tôi đưa tay ra lấy cốc nước,giây phút ấy tay tôi và tay bác sĩ cùng lúc chạm vào tay đối phương
Chậc,lần đầu tiên ngại như vậy,người ta còn là bác sĩ
Satou Emi
X...xin...l...ỗi
Izana Kurokawa
Tốt,cố gắng phát huy nhé
Izana Kurokawa
Có ba liều,mỗi một liều uống một ngày
Izana Kurokawa
Được rồi em uống đi anh ra ngoài trước
Chap 3
Lại là ngày mới nhạt nhẽo và vô vị
Tôi đang sắp không chịu nổi căn bệnh này nữa rồi
Giờ nhìn tôi hốc hác,vô hồn đến lạ
Mẹ thì cứ thăm một ngày một lần
Việc gì tôi phải chịu đựng nó chứ?
Nó đã hủy hoại tôi bấy nhiêu năm nay chưa đủ sao
Không phải axit hay gì mà là vốn dĩ nó có thể ăn mòn tôi từng ngày,hút cạn sinh khí của tôi
Ước gì tôi chỉ là một người bình thường không mắc bệnh gì cả
Tôi mong là thế nhưng chưa thể thành hiện thực
Bác sĩ nói tôi phải lạc quan thì nó mới hết bệnh
Bác sĩ chỉ lừa thôi,làm gì có ai bệnh bẩm sinh mà lạc quan là hết không?
Satou Emi
*mình muốn về nhà*
Từ 6 tuổi trở xuống tôi vẫn là cô bé hồn nhiên như bao đứa trẻ,đùng một cái đi khám lại là có bệnh tự kỷ bẩm sinh
Từ đó dần dần tôi càng ít nói hơn
Đỉnh điểm là từ 9 tuổi đã không nói được nữa
Mọi người dần xa lánh tôi
Lên sơ trung,tôi bị bắt nạt rất nhiều
Tôi không dám nói với không nói được
Cảm giác bị bắt nạt nhưng mình chẳng thê mở miệng ra nói thì thật là tức
Lúc đó tôi chỉ mong nhanh để về nhà
Về nhà là sẽ ấm cúng,nó sẽ chữa lành những vết đau này
Nhưng hình như không phải?
Là những dây kim tiêm,thuốc sẽ chữa lành nó
Tôi không thể tự cứu lấy mình
Cá đây sẽ là hành trình dài đấy
T/g
Nu9 bị tự kỷ nên sẽ không nói nhiều và ít có bối cảnh nói,...
T/g
Nên chủ yếu trong 10-15 chap đầu là nội tâm của nu9 nhé mn
T/g
Có thể là 20 chap luôn
T/g
Vì nội tâm ẻm phức tạp mà ẻm hong nói dc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play