[DuongHung]Si Mê
yêu từ cái nhìn đầu..có thật không
Quang Hùng Lê-cậu học sinh ưu tú của trường THPT ILY, con cưng của thầy cô, chồng quốc dân của bao cô nàng mới lớn.
Điển trai, học giỏi, đại diện trường tham gia biết bao cuộc thi lớn nhỏ, lẽ ra người như cậu quan hệ phải rộng mở lắm nhỉ
Quang Hung
Ba à, mẹ à thôi được chưa//ánh mắt sâu lắng, mệt mỏi//
ba Hùng
Con đi lên phòng// gằn giọng quát//
Quang Hung
Mẹ-//lo lắng nhìn bà//
ba Hùng
Mày còn đứng đó// xông đến chỗ em//
Quang Hung
//chút hoảng, cố đi cà nhắc lên phòng//
Quang Hung
//đóng chặt cửa, ngồi sụp xuống khóc nức nở//
Quang Hung
Phải...hức... người như mình...hức...sao mà bảo vệ được mẹ//lòng bàn chân đau nhói//
chân cậu bị mảnh vỡ chai rượu đâm rướm máu rồi, mà cậu hững hờ không quan tâm cơn đau từng đợt ấy, chỉ tự trách móc mình
mẹ Hùng
Làm ơn, làm ơn đi, tôi xin ông đấy//chấp tay quỳ xuống, khóc// buông tha cho tôi và con đi mà
ba Hùng
//liếc mắt qua, cười khinh//sao phải tha nhờ// tiếp tục tấn công bà//
Quang Hung
//bịt tai lại cố không để những âm thanh ấy vang trong đầu, nhắm chặt mắt//
Đấy là lý do trong trường hay ở nhà cậu luôn chỉ có một mình, luôn học và học. Tại sao vậy? Tại đó là cách duy nhất cho cậu thấy ánh sáng hy vọng le lói bên trong
Một hôm ở trường, lần đầu cậu gặp người sẽ thay đổi cuộc đời mình
cô giáo
Kêu Hùng lên đây gặp cô
lớp trưởng
Vâng// rời đi//
lớp trưởng
// đi đến thấy cậu gục trên bàn ngủ//
lớp trưởng
//mỉm cười//* dễ thương thật*//xoa đầu cậu>ngại>đỏ mặt//
Quang Hung
//dụi mắt nhìn lên//
lớp trưởng
//giật mình, rút tay lại giả vờ gãi mũi// ờ..cô kêu cậu lên văn phòng đấy//quay mặt đi//
Quang Hung
//nhìn lớp trưởng// ừ, cảm ơn nhé//rời đi, lên văn phòng//
lớp trưởng
*trời má lạnh lùng thật sự luôn á, sao mà làm quen được đây*// gãi đầu nhìn theo cậu//
ối zồi ôi
Ngoài lề nhá: Hùng tuy học giỏi nhưng do cậu quá hướng nội đến mức như tự kỷ á nên mới ko làm lớp trưởng ( ◜‿◝ )♡
cô giáo
//thấy Hùng// cục cưng tôi tới rồi// mỉm cười//
Quang Hung
//cười trừ, mặt đẹp trai, sáng bừng// vâng cô gọi em ạ
cô giáo
//giọng nhẹ nhàng, cứ mỉm cười nhìn cậu nói// ừm, nay phòng giáo viên bận họp cho cuộc thi tuần này rồi, mà nay lại có học sinh mới con của nhà đầu tư lớn cho trường nên...
Quang Hung
//cười// vâng con hiểu rồi ạ, cậu ấy đâu rồi cô// ngó nghiêng//
cô giáo
Một chút em ấy đến, sẽ nhanh thôi. Giờ cô đi họp rồi phiền em chút nhé// vỗ vai cổ vũ cậu//
Quang Hung
//ngồi ghế chờ//
Đăng Dương
được rồi đừng đi theo con nữa dì về đi con tự đi xem trường được//nhăn mặt//
nhũ mẫu của Dương
Thôi được dì về nhé//lo lắng nhìn cậu// có gì gọi dì
Quang Hung
//nghe tiếng nói ở ngoài, đi ra//
Đăng Dương
// ngước lên chạm mắt hùng, khựng lại//*xinh*//lắc đầu//*không không xàm quá, mà...*//đỏ mặt//
Quang Hung
//nhướng mày khó hiểu//* lâu quá không tiếp xúc với mọi người nhiều giờ nó tiến hoá khó hiểu quá nhỉ*
Quang Hung
Này anh Đăng Dương phải không, em là Quang Hùng có xem qua hồ sơ của anh rồi, em sẽ phụ trách hướng dẫn và giới thiệu về trường nhá
Đăng Dương
//ngơ ngác gật đầu nhìn em//
Quang Hung
//không biết gì nên cũng nhìn anh//
ối zồi ôi
Gọi dương là anh cho dễ nhé vì cách đây 3 năm nhà hắn có việc chuyển qua nước ngoài nên hắn bị trễ 1 năm học;))tuy vậy mà ảnh học giỏi cực
Đăng Dương
// đưa tay lên gần mặt cậu//
Đăng Dương
*ủa mình làm gì vậy trời*//lúng túng//
Đăng Dương
À...à//gạt tóc mái em qua một bên// tóc đính trên mặt em kìa
Quang Hung
//phản ứng//ừm ừm vậy mình đi nhé
Dương thông minh lắm, cứ đi chút là cậu lại quẹo chỗ khác tách ngược hướng Hùng. Vì sao á
Quang Hung
// quay qua ko thấy anh//ủa ủa// chạy lại nắm tay anh đi theo mình// đi đây này, nãy giờ anh cứ muốn thoát khỏi em ấy nhờ, ghét em lắm sao// thở dài//
Đăng Dương
// cứ mãi nhìn tay em đang nắm tay mình//
đấy đấy ý đồ ở đấy không ấy
Quang Hung
*hmmm còn không thèm trả lời nữa*
Quang Hung
Này//quát//*bực lắm rồi nha*
Đăng Dương
ớ..ớ..hả à không, không ghét em
Quang Hung
Chứ nãy giờ anh làm gì//buông tay đang nắm anh ra//
Đăng Dương
*trời ơi làm gì em để ý chút, quan tâm anh chút là thấy mà, sao lại buông tay ra*
Đăng Dương
Thôi thôi anh xin lỗi nhé//nũng nịu kiếm cớ dụi vào vai em//
Quang Hung
//hơi ngạc nhiên, có chút né ra//ờ ờ đi đi, đi thôi
Đăng Dương
*mặt dày chút là hiệu quả*//khoé môi hơi nhếch lên//
ối zồi ôi
Mấy chap đầu hơi bị ấy á tui làm cho xong để đến phần cốt truyện chính thôi nên mọi ngưởi bỏ qua nhá
ối zồi ôi
Mấy chap sau tui sẽ cố gắng hơn, hy vọng mọi người thích nha
ối zồi ôi
truyện đầu tui viết chủ yếu ghi lại kỷ niệm đẹp về một phần thanh xuân khi đu hai anh thôi
ối zồi ôi
vậy nên ko hy vọng nhiều để ko ai đọc còn đỡ bùn:-(:'(
chap 2
Vài ngày sau vào giờ ra chơi
Quang Hung
*thằng này cứ bị sao ấy nhờ*Này cậu ngồi xa chút nha
Đăng Dương
ờ ờ//ngồi nhìn em ăn tiếp//
Quang Hung
*haiz*//tự động xích ra//
Quang Hung
Biết là đẹp rồi, cậu cứ nhìn vậy thì sao tớ ăn// nhìn Dương //
Quang Hung
ăn cơm mà tưởng đang đóng MV tình không á, tớ ăn cơm chứ không ăn mắt cậu đâu đừng nhìn tớ nữa
Đăng Dương
// đứng dậy véo má cậu một cái, đi đâu đó//
Quang Hung
" cái thằng cha này"//sờ má càu nhàu//
ối zồi ôi
à tớ quên:*suy nghĩ*, " nói nhỏ", //hành động//
Đăng Dương
// quay lại sau một lúc//
Quang Hung
//ngẩng lên nhìn//
Đăng Dương
//xoa đầu cậu, đặt hộp sữa và chai nước xuống bàn//uống đi// cười//
Quang Hung
T-tớ tự mua được
Đăng Dương
Này nhớ hôm bữa không
Đăng Dương
Không uống là tớ hun cậu đấy
Quang Hung
//ngại// lần này thôi nha, lần sau tớ không uống đâu
Đăng Dương
Ngoan//nhanh hôn má em một cái rồi chạy đi//
Quang Hung
//sốc// cái thằng này// tức ko làm được gì//
Quang Hung
//Vào bàn học kéo ghế ra xa anh//...
Đăng Dương
//nhìn em// này giận à
Tuy chỉ mới học lớp 10 nhưng em siêng quá học đến chương trình giữa kỳ 1 của lớp 12 rồi:(
Còn anh ko biết học cấp 3 để làm gì nữa chứ với kiến thức của anh thì có thể nhảy lớp từ lâu rồi
Đăng Dương
// cười cười, gắng bắt chuyện với em//
Quang Hung
//làm bài không thèm quan tâm//
Đăng Dương
Thôi cho xin lỗi đi mà, phone~//nhõng nhẽo lay lay tay cậu//
Quang Hung
//bất ngờ, quay sang nhìn anh// sao cậu biết tên đấy của tớ
Quang Hung
// đặt hai tay lên má cậu, nhéo nhéo, bóp bóp//nói đi
Đăng Dương
// giữ cổ tay em lại// khi nào cậu làm người yêu tớ đi rồi tớ nói
Quang Hung
Hơ cậu mơ à//nhếch mép//
Đăng Dương
//lấy con gấu trúc bông nhỏ nhỏ ra// thế không giận nữa nhá
Quang Hung
//bễu môi//ai mà thèm chứ, tớ có giá lắm đấy//lấy con gấu, quay đi//
Đăng Dương
//cười đến mang tai//
Quang Hung
// đang chép bài quay qua nhìn anh//
Quang Hung
* ông này cũng đẹp trai ấy mà tội cái bị khùng*
Quang Hung
Này dậy coi về rồi kìa//lay người cậu//
Đăng Dương
//mắt nhắm mắt mở gượng dậy, vươn vai// ờ về về, về nhá
Quang Hung
Nhanh đi ngoài hành lang tối quá tớ sợ// đứng nhúng nhúng hối anh//
Đăng Dương
//khoác vai em//đi
Quang Hung
Bỏ tay ra coi, nặng như heo á//hất tay cậu ra, đi trước//
Đăng Dương
Này mới mưa đấy//nhìn em//
Quang Hung
//đi nhanh hơn//
Vâng em trượt chân té một cái rầm
Đăng Dương
//nhìn cười chạy lại đỡ em// cậu té thôi cũng lắm trò ghê, cứ như siêu mẫu ấy nhờ
Quang Hung
//chề môi liếc nhìn anh rưng rưng//
Đăng Dương
Này tớ không đứng đây chờ cậu mãi đâu
Quang Hung
//xoa xoa cái chân, quay đi không cho anh thấy giọt nước mắt trên má//
Đăng Dương
đau lắm à// hai tay nâng mặt em lên//
Quang Hung
//gật gật đầu//
Đăng Dương
đưa chân đây xem coi
Quang Hung
//đưa chân ra//
Đăng Dương
Sao đỏ vậy, thế chắc phải cắt bỏ cái chân xinh này đi đấy
Quang Hung
//đánh vào vai anh//
Đăng Dương
Thôi để tớ xoa cho nhé//bỏ cặp xuống, ngồi ngay bậc thềm xoa chân cho em//
Quang Hung
Rồi, nhưng vẫn còn đau
Đăng Dương
đứng dậy được không
Quang Hung
//nhìn anh, lắc đầu, mếu//
Đăng Dương
Lên đây tớ cõng cho
Quang Hung
//lắc đầu// không cần phiền vậy đâu//ngại//
Đăng Dương
Thế tớ cho cậu ở đây luôn//vờ quay đi//
Quang Hung
//ôm cổ anh, vòng chân qua em//
đưa em về nhà mây trôi chiều tà, thật lòng chỉ muốn....
Quang Hung
này nhà bên cạnh mới là nhà tớ mà, cậu đi đâu đấy
Đăng Dương
Nhà tớ//bình thản//
Quang Hung
Nhà cậu Á// sốc//hồi nào, rõ là-
Đăng Dương
Tớ mới chuyển qua
Đăng Dương
//đặt em xuống sofa//
Quang Hung
*kì lạ*//nhìn anh//
Đăng Dương
//nhìn, véo má em// chân còn đau không
Quang Hung
Tớ hết rồi//vịn cổ tay anh lại// thôi véo má tớ đi, đau đấy
Quang Hung
//đi theo// bố mẹ cậu đâu rồi?
Đăng Dương
Công tác nước ngoài rồi//vắt cam//
Quang Hung
ờ, nghe có vẻ thường xuyên nhỉ//nhìn tay anh//
Quang Hung
* tay thằng nay bự thế*//nhìn tay mình//để tớ vắt với
Đăng Dương
//nhìn em loay hoay vắt cam//
Quang Hung
//len lén nhìn tay anh//
Quang Hung
//dơ tay, đo tay anh với tay mình//
Đăng Dương
//nhìn thấy, không nói gì, môi nhếch lên//
Đăng Dương
Thôi ra coi TV đi tớ vắt được rồi, coi cậu kìa
Quang Hung
Thế tớ ra nhé//nắm tay chỉ ngón cái vào phòng khách, đi ra//
Quang Hung
* tay to thật, gấp đôi mình cơ mà. Nhỡ đâu mà làm nó giận nó đánh mình thì không biết sao nữa, chắc tái sinh quá*
Quang Hung
//đang coi TV//
Đăng Dương
//mang nước ra//uống đi, cam tớ vắt hơi bị chất lượng đấy
Đăng Dương
//ngập ngừng// chưa ai được uống ngoài cậu đâu //nhìn em, chút mong đợi//
Quang Hung
//vẫn coi// ờ ờ //uống nước//
Đăng Dương
//buồn một chút// đưa chân đây tớ xem
Quang Hung
//quay sang nhìn anh//kh-khỏi...khỏi đâu tớ hết đau rồi mà
Đăng Dương
Thì cứ đưa đây, tớ có chặt ra ăn đâu mà
Đăng Dương
//một tay nắm hai cổ chân em để lên đùi mình//
ối zồi ôi
Trời ơi nói ha nó tổng tài mà nó bá đạo mà nó chiếm hữu mà nó cuồng bạo mà nó ngại ngùng ghê á
Đăng Dương
đỏ thế mà bảo không sao//xoa chân cho em//
Quang Hung
Không đau thật mà//giọng nhỏ dần// không cần phiền vậy đâu
Đăng Dương
//không trả lời, tiếp tục xoa//
Quang Hung
//coi TV tiếp, không thèm cãi cậu nữa. Vì đó là điều vô ích nhất mà em từng làm với cái tên đầu bò này//
Quang Hung
*thằng này massage sướng thế nhờ, buồn ngủ quá*//ngáp//
Thế là Hùng cứ gật gà gật gù ngủ
Tiềm thức cậu đã cố né rồi mà không biết sau vẫn cứ dựa vào thằng cha này
Đăng Dương
//thấy vai ươn ướt//
Đăng Dương
//quay sang nhìn em đang ngủ, cười mỉm//"vẫn dễ thương thật"
Đăng Dương
//vén tóc em để nhìn rõ hơn, ngón cái vuốt nhẹ mí mắt em//
Đăng Dương
//nhìn xuống dưới thấy áo ướt một vùng nước miếng// //nhăn mặt rồi lại cười cười//hahahahahahahahahahaha
Đăng Dương
//móc điện thoại ra chụp//*+1 ảnh bé nhỏ nằm ngủ chảy dãi trên vai mình*
Đăng Dương
*ngại quá đi mất thôi*
Vậy là anh cứ như thằng tự kỷ ấy không nói gì lại mãi mê suy nghĩ rồi lại cười cười trông dị thật sự
Mà nói ra khung cảnh cũng xiêu lòng thật ấy chứ. Mặt trời đang lặng dần để lại một chút nắng chiều tà chiếu vào phòng khách như thể chỉ dành riêng cho đôi bạn trẻ, căn phòng tone màu be trầm ấm ấy, chiếc TV bật hoạt hình mà em coi với hơi thở nhẹ nhàng đều đặn và ánh nhìn đơn phương của anh thì chắc chắn kết SE
Download MangaToon APP on App Store and Google Play