Cậu Chỉ Lỡ Lời...?!(DuongHung)(DomicMaster)
Giới thiệu với chap 1
T/g nìii
Đây là chuyện mới của t/g
T/g nìii
T/g nói thiệt là lúc mà làm nhân vật á
T/g nìii
Chọn muốn lòi tr ĩ luôn á trời
T/g nìii
Nói thiệt là ghét cái đó nhất luôn trời
T/g nìii
Các baoboi được nghỉ hè chưa
T/g nìii
Tongdai nay mới tổng kết
T/g nìii
Hên quá được nghỉ rầu
T/g nìii
Thôi giới thiệu với chap 1 nò
Đăng Dương
Trần Đăng Dương,26 tuổi,con của thiếu gia Trần và là tập đoàn lớn. Tính cách:dễ lên cơn,nổi máu,tức giận,đẹp trai khiến ai cũng mê,lạnh lùng
Quang Hùng
Lê Quang Hùng, 19 tuổi, con của 1 gia đình nghèo ở dưới quê. Tính cách:hiền lành,dễ mến,tốt bụng,hay khóc,xinh trai
T/g nìii
Ok chuyện này thì t/g chỉ giới thiệu 2 nhân vật chính thôi nhe
T/g nìii
Thôi vô truyện nò
Quang Hùng là một cậu bé với tính cách luôn khiến mọi người yêu quý nên cậu rất được trân trọng. Cậu luôn chăm chỉ với công việc của mình, dù có khó khăn nhưng cậu vẫn luôn lạc quan. Và đặc biệt cậu có một cô em gái với tính cách trái ngược lại, cô em gái của cậu thì là một người ham tiền và ác độc. Đã có nhiều lần em gái cậu đã muốn ra tay với cậu nhưng mà đều bị bạn cậu phát hiện. Bạn của cậu đã khuyên cậu nên tránh xa nhưng cậu chỉ nghĩ là do em gái mình vô tình thôi, từ đó bạn của cậu rất ghét cô em gái Lê Thuỳ Kim của cậu
T/g nìii
Mấy baoboi nhớ đọc lời lộc bạch nhe
T/g nìii
Phải đọc mới hiểu
T/g nìii
Không đọc là không hiểu đou
Quang Hùng
//đang ngắm sông trên cầu// hôm nay nước trong dữ ta
Thuỳ Kim
//chạy đến// anh Hai!
Quang Hùng
//quay lại nhìn// hửm?
Thuỳ Kim
//đưa cái bánh trước mặt cậu// anh Hai ăn đi, em mới làm cho Hai đó
Quang Hùng
//chần chừ// ờm...
Thuỳ Kim
//lấy bánh bỏ vào tay cậu// Hai mà không ăn là em giận hai đó!
Vì tính cách hiền lành như Hùng thì Hùng nỡ lòng nào để cho người thân của mình buồn cả
Nghe Kim nói vậy thì Quang Hùng liền cầm chiếc bánh lên định ăn thì...
Thành An
Ê Hùng!//chạy lại//
Quang Hùng
//đang tính bỏ bánh vô miệng// mày gọi tao hả?
Thuỳ Kim
“Má nó, sao lúc nào tao muốn h ại nó cũng có thằng này vậy?”
Thành An
//nhìn cậu// bánh này ai cho mày vậy//chỉ vào cái bánh//
Quang Hùng
//chỉ Kim// Kim nó mới làm xong cho tai á
Thành An nghe xong liền hoảng hốt giật chiếc bánh trên tay cậu
Thành An
//giật bánh trên tay em// tự nhiên mày đi ăn bánh nó làm?
Quang Hùng
Ủa em tao làm cho tao ăn là chuyện bình thường mà//tính lấy lại bánh//
Thành An
//ném xuống sông//
Quang Hùng
//nhìn cái bánh đang trôi trên sông// mày làm gì vậy
Quang Hùng
Bánh của taoooo
Thành An
Mày quên là nó muốn h ại mày à?
Thuỳ Kim
//đứng trước mặt Hùng// này anh kia! Sao anh tôi tôi lại không được cho bánh anh tôi sao?
Thuỳ Kim
Bộ bánh tôi làm tôi bỏ đ ộc vô à?//nói lớn//
Thành An
Cô nói đúng rồi đấy!//chỉ vô mặt Kim//
Quang Hùng
//bỏ tay An xuống// thôi mà mày làm gì có chuyện đó đâu
Thành An
//quay sang nhìn cậu// mày im đi nha để tao nói xong rồi tao mới đi
Thành An
Chẳng phải dưới quê ai cũng khen anh cô đẹp nên cô ghen tị. Hay là vì cô còn mục đích khác?
Thành An nói câu đó xong một làn gió lạnh lẽo bay qua. Không gian cả ba người bắt đầu yên tĩnh tới đáng sợ, chỉ có tiếng lá cây bị gió thổi làm chuyển động mà tạo nên tiếng xì xài. Cả sáu ánh mắt nhìn nhau
Thuỳ Kim
K-không có chyện đó
Thuỳ Kim
Anh đ-đang bịa c-ch-chuyện thì có
Quang Hùng
//nhìn An// thôi An mày đừng có mà suy nghĩ linh tinh nữa
Thành An
Nè nha tao không có bịa chuyện cho mày nghe. Phải có tao cứu mày không cái con kia nó gi ết mày mày cũng không còn ở đây để nói chuyện nữa đâu
Quang Hùng
Tao không tin mày đâu An. Chắc tại mấy lúc đó Kim chỉ vô tình thôi thì sao?
Quang Hùng
//đang tắm ao// la lá la là la~
Một cậu bé 5 tuổi với khuôn mặt đáng iu cùng với thân hình nhỏ bé đang tắm ở dưới ao trông thật xao xuyến làm sao
Thuỳ Kim
Anh hai ơi anh hai
Quang Hùng
E-em kêu anh hả
Thuỳ Kim
Anh hai lấy giùm em cái bông hoa sen kia được hong
Thuỳ Kim
//chỉ xuống cái bông hoa sen đang bị trôi theo nước xoáy//
Quang Hùng
Ờ ờ Hai biết rồi
Lúc đấy cậu còn quá nhỏ để biết tới nhiều điều mà thiên nhiên chưa nói
Cậu ngây thơ để bị một con sói ăn thịt mình
Quang Hùng
//bơi tới hoa sen//
Thành An
//chạy tới// Hùng!!!
Thành An đã chứng kiến hết tất cả mà ả ta làm Hùng
Cậu tính can ngăn nhưng lại không kịp rồi...
Quang Hùng
//đuối nước// c-cứu t...tao
Quang Hùng
//vùng vẫy giữa dòng nước xoáy mạnh//
Thân hình nhỏ bé đang cố gắng vùng vẫy hết sức trong cái xoáy khiến ai cũng cảm thấy xót xa
Quang Hùng
K-kim cứu...ha-hai
Thuỳ Kim
//không nói gì mà đi về nhà//
Thành An
Hùng mày đợi tao tí tao đi nói với chú Dương
Nói xong An chạy đi trong phút chốc
Lúc này thì cậu đã mệt rồi...
Sức con người chúng ta không to lớn bằng nó đâu
Và cái gì cuối cùng nó cũng đến...
Quang Hùng
C-cứu...//chìm//
Cậu bắt đầu bị chìm theo dòng chảy đó
Cứ tưởng sẽ có kết cục bi thương nhưng...
Phong Hào
Mày nhìn kìa!//chỉ cậu đang dần dần chìm xuống//
Phong Hào
Mau đến cứu nó đi
Cả hai ngừoi chạy nhanh đến cái ao đó
Hào là một ngừoi bơi giỏi nhất trong làng nên cậu nhảy xuống
Lúc này thì dòng xoáy cũng bắt đầu tan biến
Phong Hào
//bơi lại chỗ Hùng//
Phong Hào
//vớt Hùng lên bờ//
Sau một hồi vật vã thì cuối cùng Hào cũng cứu được cậu
Quang Hùng
//nằm bất tỉnh//
Phong Hào
Hah...thánh thần thiên lý ơi
Phong Hào
Mết ch ết tao rồi
Đức Duy
Mày lo coi thằng Hùng đi chứ giờ này than than gì nữa!
Phong Hào
Mày ngon mày đi xuống đó cho bố
Quang Hùng
//không có dấu hiệu gì//
Phong Hào
//nhìn Hùng// ê có khi nào nó ch ết luôn rồi không mày?
Đức Duy
M ẹ cái thằng đi ên này
Đức Duy
//đưa tay trước mũi Hùng// ờm
Đức Duy
Tao có biết gì đâu?!
Cả hai người đang hoang mang thì...
Thành An
Kìa//chỉ cậu đang nằm bất tỉnh trên đất//
Đăng Dương
Hùng!//vừa chạy vừa hoảng hốt//
Đăng Dương
//lay lay ngừoi cậu// Hùng
Đăng Dương
Tỉnh đi cậu mua cua cho ăn nè!
Quang Hùng
//không động tĩnh gì//...
Hắn hoảng hốt mà hô hấp nhân tạo cho cậu
Phong Hào
//👆🏻// chú Dương làm vậy hư mắt con rồi
Cứ mỗi lần hắn hô hấp cho cậu xong thì lại nói
Đăng Dương
Hùng ơi tỉnh lại đi mà con!
Đăng Dương
Cậu thương con nhiều lắm!//khóc nức nở//
Đăng Dương
Con với chú mai mốt sẽ cưới nhau mà!
Đăng Dương
//nắm tay cậu//
T/g nìii
Tới đây được ròi he
T/g nìii
Thôi t/g đi ngủ đây
2.
T/g nìii
Mỗi lần mà t/g viết là t/g viết hai bên nhe
T/g nìii
Bên truyện kia t/g mới viết
T/g nìii
Cảm ơn các baoboi đã ủng hộ t/g nhe
Hắn kêu mãi nhưng cậu không có phản hồi gì
Khiến hắn càng ngày càng lo lắng
Đăng Dương
Hùng!//nắm tay cậu//
Đăng Dương
Dậy đi! Đừng làm cậu lo...
Quang Hùng
//ho// khặc...khặc khặc
T/g nìii
Ê t/g không biết ho ghi như lào nữa
Đăng Dương
Hùng!//bế cậu chạy đi tới bệnh viện//
Phong Hào
Ủa ủa cái gì vậy?
Đức Duy
Ê chưa kịp suy nghĩ luôn á
Thành An
Ờ thôi chạy theo đi
Nói rồi cả ba em chạy theo Dương
Mặc dù ở quê nhưng vì ở ngay ngôi làng khá gần với thành phố
Nên là cũng tiện cho việc di chuyển
Muốn ăn thì lên thành phố
Mà muốn đi đâu chơi hay bệnh viện cũng gần
Chỉ mất tầm 5-10 phút để tới thôi
Đăng Dương
//bế cậu lên xe//
Thành An
Ê chú Dương đi rồi kìa
Phong Hào
Thôi chắc đợi nó về
Cuối cùng hắn cũng tới được tới bệnh viện
Hắn bế em rồi chạy thật nhanh
Đăng Dương
Này! Bác sĩ đâu hết rồi!//nói lớn//
Nvp
Mau dẫn qua đây!//chỉ đường//
Đăng Dương
//bế em đi theo chĩ dẫn//
Bác sĩ
Người nhà của bệnh nhân Lê Quang Hùng đâu rồi?
Đăng Dương
//đang ngủ gật//
Đăng Dương
//giật mình tỉnh dậy// l-là tôi
Bác sĩ
Theo như chúng tôi thấy, bệnh nhân đã khoẻ hơn nhiều
Bác sĩ
Nhưng vẫn cần đặc biệt chú ý các hoạt động của bệnh nhân
Bác sĩ
Nếu thấy bệnh nhân có điều gì lạ thì tới bệnh viện
Bác sĩ
Tôi xin phép//rời đi//
Y tá
Đây là hồ sơ của bệnh nhân!//đưa cho hắn//
Đăng Dương
Tôi cảm ơn//cầm lấy//
Đăng Dương
Hùng!//chạy lại giường cậu//
Quang Hùng
//nhìn hắn// cậu Dương!
Đăng Dương
Con có sao không?//hoảng hốt nhìn cậu//
Quang Hùng
Dạ không sao con đỡ rồi//mỉm cười//
Đăng Dương
Giờ này mà còn cười được nữa hả//véo má cậu//
Quang Hùng
Ưm...cậu Dương kì quá à
Đăng Dương
Thôi lo nghỉ đi nha
Đăng Dương
//hun vô má cậu//
Quang Hùng
Cậu Dương đi đâu vậy...
Đăng Dương
Cậu Dương ở đây mà
Đăng Dương
Cậu Dương đâu có đi đâu đâu
Quang Hùng
Chú Dương hứa nha...
Đăng Dương
Rồi rồi cậu Dương hứa//cười//
Quang Hùng
Vâng ạ!//cười tươi như hoa//
Thế là ngày nào hắn cũng chăm sóc cho em một cách tận tình hết
Hắn bỏ công việc qua một bên mà chăm sóc cho bé con nhà mình
Kể từ khi cậu xuất viện về
Mọi người đều biết bộ mặt thật của em gái cậu
Tất cả đều xa lánh khiến cô em gái ngày càng mang vẻ hận thù đối với cậu
Giờ cậu đã là một cậu nhóc 19 tuổi rồi
Hắn và cậu cũng không hay gặp nhau lắm
Hắn thì bận với công việc
Còn cậu thì làm việc phụ giúp ba mẹ
Thuỳ Kim
Anh đừng có kêu cái thằng đó nữa
Thuỳ Kim
Giờ mình giận lại nó cho nó biết
Thuỳ Kim
Em còn làm nước cho Hai uống này!
Quang Hùng
Ờ đi đi//kéo tay Kim đi//
Đăng Dương
Dạ đồ nè cô//đưa cho mẹ Hùng//
Mẹ Hùng
Cảm ơn con nha//nhận lấy//
Mẹ Hùng
Dạo này mới thấy đẹp trai ra nha
Đăng Dương
Dạ con cảm ơn cô
Quang Hùng
Cậu Dương!//chạy lại chỗ hắn//
Đăng Dương
Ơi, Hùng của cậu đây á hả?//bế cậu lên//
Quang Hùng
Dạ//cười tít mắt//
Đăng Dương
//hun vô má cậu// vẫn mềm như ngày nào!
Đăng Dương
//nhìn cậu// sao lại ốm hơn thế này!
Đăng Dương
Hùng có ăn uống đầy đủ không?
Đăng Dương
Ai dành ăn với Hùng hả
Đăng Dương
Cậu Dương đánh nó cho!
Quang Hùng
//để cằm vào vai hắn// c-con không nói được
Đăng Dương
Nói đi có sao đâu//nói với em một cách nhẹ nhàng//
Mẹ Dương
Nói chuyện thân vậy chắc là yêu thương nhau lắm đây
Mẹ Hùng
Trời ơi lúc nào cũng kêu cậu Dương về
Mẹ Hùng
Nay thằng Dương mới về
Mẹ Hùng
Ngày nào cũng nằn nặc câu Dương
Mẹ Dương
Trời ơi Hùng mê thằng Dương quá ha
Thuỳ Kim
Cậu Dương!//chạy ra chỗ hắn//
Cả hai ngừoi đều nói cùng một lúc
Thuỳ Kim đã thích thầm hắn từ lúc nào rồi
Hắn không thèm quan tâm đến Kim cơ mà
Vì tim của hắn chỉ có Hùng mà thôiiii
Đăng Dương
Ơi cậu nghe nè~//nhìn Hùng//
Quang Hùng
Cậu Dương c-có cứoi vợ hong?//nhìn hắn với ánh mắt long lanh//
Đăng Dương
Mai mốt cậu chỉ thích Hùng mà thôiii
Đăng Dương
//hun khắp mặt cậu//
Quang Hùng
Ưm//đẩy đầu hắn ra// cậu Dương hứa đó
Hắn không chần chừ mà nắm nguyên cả bàn tay nhỏ bé của cậu
Quang Hùng
Cậu Dương nhớ nha!
Đăng Dương
Cậu nhớ mà~//rút đầu vào cổ cậu//
Mẹ Hùng
//nói chuyện không để ý//
Mẹ Dương
//nói chuyện không để ý//
Đăng Dương
Cái gì?//lạnh nhạt//
Thuỳ Kim
Sao nãy con kêu cậu trước Hùng mà sao cậu trả lời trước
Đăng Dương
Hửm?//nhìn cậu đang ngủ trên vai//
Đăng Dương
Tại cậu thích//thản nhiên//
Đăng Dương
Con còn muốn hại anh còn nữa mà?
Đăng Dương
Con còn nhớ 14 năm trước mà
Đăng Dương
Con đừng nghĩ con thích cậu mà cậu không biết
Đăng Dương
Cậu không có tình cảm với con!//nói hơi lớn//
Đăng Dương
Ngủ ngon nhé gấu nhỏ~
Thuỳ Kim
V-vậy tại sao cậu lại thích anh Hùng?
Thuỳ Kim
//khóc// cậu trả lời con đi!
Thuỳ Kim
Con với cậu cũng thân mà!//vừa khóc vừa nói//
Đăng Dương
Con khác Hùng khác
Thuỳ Kim
Á!//hét rồi chạy ra khỏi nhà//
Đăng Dương
Ngoan nào~//bế em qua giường//
T/g nìii
Tới đây được rầuuu
T/g nìii
Thôi bái bai các baoboi
3.
T/g nìii
T/g mới viết bên kia xong qua bên đây
T/g nìii
Thấy t/g siêng không
T/g nìii
T/g thấy là có mấy ní thích đọc H đúng không
T/g nìii
T/g xin phép đổi lời giới thiệu của cả hai nhe
T/g nìii
Nó có H nhe mấy baoboi
T/g nìii
T/g viết truyện này ta nói nó bị lộn
T/g nìii
Lộn tại vì t/g cứ ghi nhầm là chú Dương
T/g nìii
Mà cái tiêu đề nó là cậu
T/g nìii
Cho nên là t/g coi lại thì thấy nó có hơi nhầm tí
T/g nìii
Cho nên là baoboi nhớ thông cảm nhe
T/g nìii
Thôi vô truyện nò
Đăng Dương
//đặt cậu xuống giường//
Quang Hùng
Khò khò..nhăm...nhăm
Đăng Dương
//ngồi xuống cạnh cậu// ngủ mà còn nói được sao?~
Quang Hùng
//nắm tay hắn// thơm..thơm~
Đăng Dương
//lấy quà trong cốp// đâu rồi?
5 phút sau hắn mới tìm thấy món quà dành tặng cho Hùng của mình
Đăng Dương
//chạy vèo qua hai người mẹ//
Mẹ Dương
Chắc là lấy quà cho Hùng
Mẹ Hùng
Ê bà bà nhìn kìa//chỉ//
Mẹ Dương
Ê ê bà nói thiệt hả bà Ther
Cả hai mẹ mặc kệ mà nói chuyện tiếp mặc kệ sự đời
Đăng Dương
//để quà trên bàn// 1 cái!
Đăng Dương
//đặt vô tay cậu// nè!
Hắn bỏ vào tay cậu là một chú gấu trúc nhỏ nhắn đang ôm cây trúc dễ thương lắm
Đăng Dương
Gấu trúc ôm gấu trúc!
Quang Hùng
Ơm~//xoay người//
Quang Hùng
//làm rớt con gấu trúc// ủa-
Đăng Dương
//lụm lên// cậu tặng con nè
Quang Hùng
//ôm con gấu trúc// oa! Đẹp quá, con cảm ơn cậu!//cười tít mắt//
Đăng Dương
//véo má cậu// thế thì sao nhỉ?
Quang Hùng
//nhảy lên đẩy vai hắn xuống// cậu cao quá
Đăng Dương
//đứng bằng vai cậu// đây!
Quang Hùng
//hun cái chốc vô trán Dương// chụt! Con cảm ơn cậu
Đăng Dương
//bế em// thương lắm!
Đăng Dương
Đi chơi nha//đứng bế cậu lắc lắc như em bé//
Quang Hùng
Nhưng mà cậu ơi
Quang Hùng
Cậu có kẹo không?
Đăng Dương
Con muốn ăn kẹo hả?//nhìn Hùng//
Quang Hùng
//dụi đầu vào cổ hắn// dạ...
Đăng Dương
Cậu cho con một thùng luôn chịu không?
Quang Hùng
Dạ có!//nhìn hắn//
Đăng Dương
//nhấn tay vô trán em// mê kẹo bỏ cậu nha
Quang Hùng
//xoa xoa trán// con có bỏ cậu đâuu
Đăng Dương
//cầm lấy tay em rồi hôn// thương cái tay này!
Đăng Dương
Thôi mình đi ha
Đăng Dương
//bế em ra sông//
Đức Duy
//đang đi// cáp từn boy bay tới đâyyy
Quang Hùng
Duy kìa!//chỉ Duy//
Đăng Dương
Con muốn chơi với Duy hả
Quang Hùng
Dạ đúng rồi, cậu thả con xuống điii
Đăng Dương
Rồi rồi//thả em xuống//
Quang Hùng
//chạy lại Duy với tốc độ bàn thờ//
Đăng Dương
COI CHỪNG TÉ!//la lớn//
Đức Duy
//đi lại chỗ cậu// ê ê
Đức Duy
//đỡ cậu dậy// không có khóc
Đăng Dương
//chạy lại cậu// có sao không? Đưa cậu xem nào!
Đức Duy
//nhìn hắn// ủa chú Dương hả
Đức Duy
Lâu lắm rồi mới thấy chú về
Đăng Dương
Tại chú có việc
Đăng Dương
Duy muốn đi học không
Đức Duy
Chú Dương cho con lên thành phố hả
Đăng Dương
Chú thì bận chăm Hùng rồi
Đăng Dương
Chú có bạn chú con coi muốn sống với chú ấy không
Đức Duy
Cái này con chưa chắc nữa
Đăng Dương
Để chú gọi//gọi//
Quang Anh
//bắt máy// cái dell gì
Quang Anh
Sủa nhanh bố mày đợi
Đăng Dương
Tao có bé này dưới quê tao mày muốn nuôi không?
Quang Anh
Đưa bố mày coi mặt
Đăng Dương
//mở cam đưa Duy//
Hình ảnh một cậu bé với làn da trắng mịn hồng hào chỉ qua cam thường mà vẫn toát lên được vẻ đẹp nông thôn
Đức Duy
Chú nuôi nổi con không
Đức Duy
Con ăn nhiều lắm đó
Quang Anh
*tao nhớ những gì mày đã làm cho tao nha Dương*
Đức Duy
Chú nuôi nổi con không?
Quang Anh
Con có như nào thì chú cũng nuôi hết
Đức Duy
//đưa cho Dương// con trả chú Dương
Đăng Dương
//nhìn cam// rớt liêm sỉ kìa thằng ch ó
Đăng Dương
Để bố mày nhặt cho
Đăng Dương
//dơ ngón 🖕🏻// cúp!
Quang Anh
//chưa kịp hoàn hồn// .......
Đăng Dương
Nãy giờ chú quên
Đăng Dương
//nhìn qua em//
Quang Hùng
//đang tính leo cầu 44//
Đăng Dương
//chạy lại cản// cậu xin lỗi mà
Quang Hùng
//vùng vẫy// cậu bỏ con ra!
Đăng Dương
Ơi ơi cậu thương mà
Quang Hùng
Cậu n-nói xạo//khóc//
Đăng Dương
//hoảng loạn// ơ ơ ơ//luống cuống//
Đức Duy
//đưa cho Dương cây kẹo mút// nè chú
Đăng Dương
//nhận lấy đưa cho em// ăn kẹo nè, cậu cho nè
Quang Hùng
//đang tính lấy//
Đăng Dương
Cậu lột vỏ đã//lột vỏ//
Đăng Dương
Đây đây//đút vô miệng cậu//
Quang Hùng
Hic...hic//ăn//
Đăng Dương
//hun vô má cậu// cậu xin lỗi
Đăng Dương
Mai mốt đừng có làm vậy nữa nha
Đăng Dương
Ơ kìa//giả vờ buồn//
Quang Hùng
Cậu hứa với em đi
Quang Hùng
Cậu chỉ được hứa thôi!
Đăng Dương
Đây cậu hứa luôn!
Đăng Dương
//hun má cậu// iu cái má này quá~
Đức Duy
//nhìn với ánh mắt phán xét// .....
Thành An
//kéo tay Hào với Duy đi//
Đăng Dương
Hùng muốn đi lên ở với cậu không?
Đăng Dương
Hùng muốn đi học không
Đăng Dương
Vậy lát nữa lên thành phố ở với cậu nha
Quang Hùng
Dạ//vùi mặt vào lòng hắn//
Hùng là một cậu bé rất ham học, nhưng vì ở quê rất ít lớp học để cho cậu học nên ước mơ của cậu cũng đã bị chôn vùi trong nhiều năm qua
Hắn vừa đứng vừa bế em vừa ngắm cảnh mà hát
Đăng Dương
Nhưng câu nói anh từng chờ~
Đăng Dương
Nay em đã trao người khác~
Đăng Dương
Cho anh biết lý do tại sao đi~
Quang Hùng
Con muốn lên thành phố~
Đăng Dương
Để cậu về nhà xin
Bây giờ cũng đã là 1 giờ chiểu rồi
Đám trẻ trong xóm không thích ngủ trưa mà lén ra chơi với nhau
Đức Duy
//đang tắm ao với Hào//
T/g nìii
Ý là cái chap này t/g quên viết hôm qua nên mới lâu dzị đó
T/g nìii
Chứ không là hôm qua cũng có rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play