AllSieun | Su Ho X Si Eun | Caro Mio
Bỏ lỡ
Sieun có thói quen nhìn lén người khác hoặc núp ở phía sau họ, Su ho biết rõ điều này vì anh luôn dõi theo cậu một cách vô thức. Và mỗi khi anh nhìn Sieun thì cậu luôn quay phắt đi như thể là cậu chưa hề nhìn anh chằm chằm vào giây trước vậy
Anh thấy điểm này ở cậu bé mọt sách khá đáng yêu đó chứ
Nhưng đó chỉ là khi mà cậu nhìn anh và chỉ làm với anh chứ không phải với ai khác
Ví dụ như bây giờ chẳng hạn
Yeon Sieun, cậu ấy đang thân mật cùng với cậu chàng Humin. Tuy nói là thế nhưng cậu chỉ im lặng nhìn chằm chằm Hu min còn sự thân mật ấy xuất phát từ cậu chàng
Nhưng việc ấy vẫn khiến anh khó chịu
Anh đã tỉnh sau cơn hôn mê kéo dài gần một năm trời
Ảnh hưởng từ cha của Beom seok nên anh cũng bị nhà trường tìm cách đuổi anh vô cớ và cũng không trường nào nhận anh ngoài Eunjang nhận anh
Anh cũng đã chuyển đến học chung lớp với Sieun. Suho dần hòa nhập vào lối sống nơi đây, anh vui vì Sieun có thêm bạn mới nhưng đâu đó trong tâm trí anh lại khó chịu vì điều đó. Nó trở thành cái đinh ghìm chặt trái tim của anh
Su ho
Cả hai có vẻ thân thiết quá nhỉ /Đi tới/
Cậu đưa đôi mắt lờ đờ lên nhìn anh, với vẻ mặt khó hiểu
Hu min
Chúng tôi cũng chơi với nhau được 1 năm rồi còn gì
Hu min
Đồng cam cộng khổ biết bao, sao mà không thân cho được
Su ho
Mà tôi có việc với Sieun tý, cậu không phiền chứ
Anh nở một nụ cười công nghiệp. Không chờ Humin kịp trả lời Suho đã kéo Sieun đi mất
Trong suốt quá trình đó Sieun không hề lên tiếng, cậu chỉ lẳng lặng đi theo anh
Sieun bị anh kéo theo lên đây, cậu không hiểu anh đang làm trò gì
Si eun
Cậu lôi tôi lên đây làm gì?
Suho đáp lại câu hỏi của Sieun bằng một câu hỏi chẳng liên quan gì
Sieun ngơ mặt ra trước câu hỏi bất ngờ ấy
Su ho
Trả lời tôi /Áp sát Sieun/
Si eun
/Nhăn mặt, cố gắng né tránh/
Suho ép chặt Sieun vào cánh cửa sân thượng, anh không chừa chỗ cho cậu có cơ hội bỏ trốn
Si eun
Cậu bị làm sao vậy?
Su ho
Cậu cứ trả lời đi đã
Su ho
Tôi không thích cậu thân thiết với những người khác...
Sieun chớp mắt, cậu không hiểu hàm ý của anh
Nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, Suho không dám nói tiếp
Đôi mắt cậu trong veo như mặt nước mùa thu, không vươn chút vẩn đục. Ánh nhìn ấy mang theo nét dịu dàng thuần khiết, như thể có thể soi thấu cả những điều giấu kín trong lòng người khác. Dưới hàng mi cong nhẹ, ánh sáng phản chiếu làm đôi mắt ấy lấp lánh tựa sao trời rơi xuống mặt hồ. Khi cậu nhìn ai đó, ánh mắt ấy không chỉ là vẻ đẹp hình thức—nó như đang lặng lẽ lắng nghe, an ủi, và ôm lấy trái tim người đối diện.
Anh sợ nếu mình thú nhận tình cảm này thì đôi mắt xinh ấy sẽ không còn dùng cho anh nữa mà thay vào đó là ánh mắt ghê tởm
Su ho
Không, không có gì đâu /Giơ tay xoa đầu cậu/
Anh quay lưng bỏ xuống vì cũng sắp vào giờ rồi
Bỗng dưng anh cảm nhận được ai nắm tay mình
Si eun
Nếu có chuyện gì thì cậu cứ nói...
Lại là chất giọng trầm ấm áp cùng với đôi mắt to tròn kia
Nó khiến mỗi khi Suho nhìn vào là không thoát ra được
Su ho
| Aiss...thật khó mà kiềm chế mà |
Su ho
| Này là tự do cậu đấy |
Không báo trước, không xin phép
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn, nhưng đủ khiến cả thế giới xung quanh dường như nín thở. Sieun mở to mắt, sững người. Cậu không đẩy anh ra, cũng không đáp lại. Khi Suho lùi lại, cậu nhìn anh đầy ngỡ ngàng, bàn tay khẽ siết chặt gấu áo của bản thân như để giữ lấy bình tĩnh
"Xin lỗi..." Suho khẽ nói, nhưng giọng anh không hề hối hận. Anh chỉ là không muốn chần chừ thêm nữa
Anh đã nghĩ cậu sẽ tỏ thái độ với anh nhưng có vẻ anh nhầm rồi
"A..ơ..." Cậu chỉ kịp ú ớ mấy từ
Mặt của Sieun bây giờ có thể ví như trái cà chua chín luôn rồi
Su ho
Mặt cậu sắp bốc khói luôn rồi kìa
Sieun cố gạt tay Suho ra nhưng bất thành
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi anh đã nghĩ nếu không phải bây giờ thì có thể sẽ không còn cơ hội nữa
Su ho
Tôi giỡn tý thôi /Lúng túng/
Si eun
Tôi đã mong nó là sự thật /Thì thầm/
Cậu lắc lắc đầu, dù bảo là không có gì nhưng sau câu nói đùa ấy đã khiến trái tim cậu hẫn đi một nhịp
Su ho
Được rồi đi xuống nào /Vươn vai/
Anh quàng vai cậu kéo đi xuống
Câu chuyện ấy dừng lại khi còn đang dở dang. Cứ ngỡ mọi chuyện sắp thành nhưng lại vì chữ sợ mà kết thúc...
Bảo vệ cậu khỏi chính mình (1/3)
Su ho
Ahn Soo ho (17 tuổi)
- Học sinh trường công bình thường nhưng rất giỏi võ (judo, boxing nghiệp dư) và anh có thể lực tốt (vận động viên điền kinh), từng đoạt các huy chương quốc gia. Nhưng anh lại không muốn theo nghề vận động viên quốc gia
- Suho sống với bà từ nhỏ, anh phải làm thêm nhiều việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống
Si eun
Yeon Si Eun (17 tuổi)
- Con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn lớn. Học trường quốc tế tư thục, thành tích học tập xuất sắc nhưng hoàn toàn cô lập
- Tự kỷ dạng nhẹ, trầm cảm, mắc chứng lo âu, thường xuyên nghĩ đến cái chết
- Dùng bia, thuốc lá và thuốc an thần để đối phó với những cơn hoảng loạn
Một ngày, Suho được người quen giới thiệu làm "vệ sĩ học đường" cho Sieun. Không phải để bảo vệ cậu khỏi người ngoài, mà là canh chừng để Sieun không tự làm hại chính mình
Suho được gia đình của Sieun làm thủ tục chuyển đổi trường cho Suho để cậu tiện hơn trong việc làm vệ sĩ
"Đãi ngộ cũng tốt ghê" Suho thầm cảm thán
Sau khi xong mọi việc thì Suho đi vòng quanh trường kiếm Sieun
Anh tìm mãi không thấy cho đến khi lên tới sân thượng
Su ho
| Đang hút thuốc sao? |
× Cứ xem là Sieun đang ngẩn đầu lên trời phà khói thuốc ×
Su ho
| Chà, nhìn trông xinh trai phết mà lại trầm cảm sao? |
Su ho
Xin chào, tôi sẽ là vệ sĩ của cậu từ hôm nay
Sieun nhìn anh và quay mặt đi nhâm nhi điếu thuốc của bản thân mà không nói gì, khiến cho anh có cảm nhận cậu kiêu ngạo, lạnh lùng
Su ho
Thái độ gì đây? /Thì thầm/
Cậu vẫn giữ vẻ mặt ấy, không phải là cậu không nghe nhưng chẳng buồn phản ứng
Ban đầu cả hai đều có cái nhìn không tốt với đối phương. Sieun cho rằng sự xuất hiện của Suho là chỉ để giám xác, ràng buộc cậu và cậu xem anh như "Camera biết đi". Còn Suho lại nghĩ rằng cậu chỉ là một thiếu gia kiêu ngạo, đua đòi và việc cậu trầm cảm chỉ là cậu đang cố gắng thu hút sự chú ý của gia đình và mọi người xung quanh
Nhưng rồi anh phải c.h.ế.t lặng khi anh phải chứng kiến Sieun vì panic attack mà run rẩy, sợ hãi không thể kiểm soát bản thân
Cậu nôn thốc thuốc an thần và suýt ngất trong nhà vệ sinh
Nếu anh không lo lắng khi thấy cậu biến mất quá lâu thì có thể cậu đã c.h.ế.t trong chính căn phòng của mình
Anh hoảng loạn chạy lại đỡ lấy cậu
Su ho
Cậu bị sao đấy /Lây cậu/
Si eun
Ưm...kh..ông...sa.o /Lắc đầu/
Cậu ho không ngừng nhưng mồm thì cứ bảo không sao
Suho không nói gì nữa, anh chỉ lặng lẽ bế cậu ra giường. Đợi cậu ngủ thì dọn sạch đống thuốc vươn vãi trên sàn lẫn trong đó có viên đã vụn nát
Từ đó, một mối quan hệ mờ nhạt nhưng không thể tách rời bắt đầu
Tui mong các độc giả sẽ thích và ủng hộ truyện của tui
Truyện sẽ có rất nhiều chương liên quan đến Suho và Sieun nên mọi người hoan hỉ
Vẫn sẽ có nhưng nhân vật khác nhưng sẽ ít hơn rất nhiều
Tui đang phân vân có nên đổi thàng Suho x Sieun không luôn😓
Còn truyện "Bảo vệ cậu khỏi chính mình" có thể sẽ nhiều hơn 3 chương nếu tui có ideal
Bảo vệ cậu khỏi chính mình (2/3)
Sau ngày hôm ấy Sieun dần quen với sự hiện diện của Suho, anh không phải kiểu thương hại cậu, không khuyên nhủ sáo rỗng cũng chẳng hứng thú với tiền bạc hay địa vị
Cậu cũng đã thử "khiêu khích" anh, đôi khi là một lời nói sắt bén hay những cái chạm tay cố tình. Nhưng Suho chỉ cho qua, nhiều khi anh đáp lại những lời nói như dao ấy
Si eun
Cậu không thấy bản thân đang ăn bám thanh danh của bố mẹ tôi à, việc của cậu cũng chẳng có gì khó mà cậu vẫn mặt dày nhận số tiền cao ngất nhỉ? /Khiêu khích/
Sau lời nói cay nhiệt đó Sieun chỉ đang cố gắng làm ai đó tức giận để cậu cảm thấy được sự tồn tại nhỏ nhoi của bản thân cậu trong cuộc đời bơ vơ này
Suho không tức giận, anh chỉ nhẹ nhàng đáp
Su ho
Cậu muốn ai đó giận cậu để cậu cảm thấy bản thân đang tồn tại đúng không? Tôi sẽ không chiều theo cậu chơi trò đó đâu
Anh tiến tới xoa loạn xạ trên đầu Sieun mặc cho cậu cố gắng đẩy ra. Sau cái xoa đầu ấy khiến tóc cậu rối mù, trong càng khiến cậu như một chú thỏ con đang bị bắt nạt
Si eun
Ư..tránh ra /Nhăn mặt đẩy anh ra/
Có vẻ dù cố che dấu thì Sieun cũng không thể phủ nhận rằng cậu đang dần phụ thuộc vào Suho. Mỗi khi cơn panic attack tái phát, điều đầu tiên Sieun tìm đến, gọi tìm là Suho. Còn Suho anh bối rối trước đôi mắt ấy
Đôi mắt như vì sao lạc giữa trời đêm rực rỡ, long lanh và thuần khiết, nó khiến người ta chẳng thể rời ánh nhìn. Họ sẽ bị cuốn sâu vào trong đôi mắt quá đỗi trong trẻo ấy. Nhưng đôi mắt ấy lại không phát ra tia sáng nào, một khoảng lặng vô tận, một hố sâu trống rỗng không đáy. Như thể phía sau lớp vỏ dịu dàng kia là một tâm hồn đã mỏi mệt, đã thôi mơ ước. Vẻ đẹp ấy không ồn ào, nó khiến người ta nhớ mãi chỉ bằng một cái nhìn
Thời gian cứ trôi qua êm đềm như thế, Suho chỉ ước mọi việc cứ như thế. Nhưng điều ước lại không thành sự thật khi bỗng một ngày nọ Sieun biến mất. Cậu nhắn cho Suho một lời nhắn trước khi biến khỏi nhà và điện thoại tắt nguồn
Si eun
"Suho à, tôi xin lỗi"
Si eun
"Tôi mệt quá.., tôi không muốn sống nữa"
Si eun
"Cảm ơn cậu vì thời gian qua..."
Cậu để lại cho Suho ba dòng tin nhắn và biến mất
Suho như phát điên lên, anh tìm kiếm mọi ngóc ngách mà cậu từng tới, anh đã chạy qua ba trạm tàu, 2 cửa hàng tiện lợi và cả nơi góc sân thượng trường mà cậu thường lui tới hút thuốc trong chiều tà
Đã có lúc Suho từng hỏi vì sao cậu hay hút thuốc và uống bia vào thời điểm ấy, Sieun ngồi lặng người trên phần gạch nhô lên của sân thượng, cậu không rời mắt khỏi bầu trời ánh chiều tà vàng cam xen chút hồng phấn chiếu rọi vào cậu. Sieun chỉ nhẹ giọng bảo "Vì đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy mình trống rỗng nhất.”
Cậu ngập ngừng một chút, như đang lựa lời, rồi tiếp tục
"Chiều tà luôn mang lại cảm giác lưng chừng… không còn là ban ngày, nhưng cũng chưa hẳn là đêm. Giống như tôi vậy. Không biết mình đang ở đâu, không biết mình đang là gì. Thuốc lá giúp tôi lấp đi khoảng trống đó một chút. Dù biết nó chẳng tốt lành gì.”
Su ho
| Cậu đang ở đâu vậy Sieun |
Anh vẫn chạy dù bị gió quất vào mặt, trên tay anh là mẩu giấy nhỏ được dúi vội vào tay anh của người làm tại nhà Sieun. "Cậu chủ đã từng nhắc...nếu một ngày cậu c.h.ế.t đi, thì cậu muốn ở một chỗ có nước, để cậu cảm thấy như bản thân vẫn trôi được.."
Và rồi, ở cuối con đường dẫn đến khu hồ vắng, giữa làn mưa bụi mờ tịt...anh đã thấy cậu
Trên đống cỏ xanh mướt, đầy sức sống nhờ cơn mưa thì có một bóng hình nhỏ đang nằm co ro ở đấy, bên rìa bờ hồ. Tay cậu nắm chặt lọ thuốc đã rỗng bên tay, cả cơ thể tím bầm vì lạnh
Suho quỳ xuống, đôi bàn tay đã run rẩy từ lúc nào. Anh chạm vào thân thể đã lạnh ngắt ấy
Mọi người đoán xem ẻm còn sống không nhé 😉
Nếu không thì kết thúc ở phần 3 là hợp lý còn không thì sẽ tới phần 5
Nếu tui không sửa thì mọi người hiểu rồi nha...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play