(Đam Mỹ Ngược) Điêu Tàn
1. "Ở đây sương khói mờ nhân ảnh"
Ánh sáng tràn vào căn hầm tối tăm, ẩm thấp.
Cũng là lúc ánh sáng đã tìm đến bóng tối.
Thời Nguyên hớt hải chạy vào trong, ánh sáng yếu ớt hắt vào phòng tối cũng bị đè xuống bởi những bước chân tội lỗi.
Nhưng khi những bước chân dồn dập đó dừng lại, trước mắt Thời Nguyên là cảnh tượng khiến hô hấp hắn như đình trệ, thần kinh tê liệt, chân tay run lên.
Thời Mặc Mặc trước mắt hắn không một mảnh vải che thân, da thịt đầy những vết rách, miệng bị bịt lại. Hai tay em gầy guộc, bị trói lên cao, giữ cho cơ thể lơ lửng, chân không chạm đất.
Phía sau bức tường là một vết máu kéo dài nằm ngang. Kết hợp với thân thể gầy còm, tàn tạ bị nâng lên kia, nhìn từ xa, tựa như một thánh giá đẫm máu.
Cánh tay gầy khô tưởng như có thể lìa khỏi thân thể. Hai cánh khô gầy như không đủ níu lấy thân thể đã mong manh như lông vũ.
Hậu huyệt bị nhồi nhét dương vật giả gắn thêm phần lông giống như đuôi của con vật. Phần lông dài của nó cũng nhễu nhạo, bê bết máu.
Hắn còn nhìn thấy, từ miệng của em, có rất nhiều máu đang nhễu ra, thấm cả vào miếng vải. Đôi mắt tuyệt vọng, sưng húp vết bầm run rẩy.
Không biết là những đau đớn của thân thể tàn tạ hay là ánh sáng đột ngột và nhân ảnh không ngờ kia lại khiến đôi mắt bé nhỏ, đục mờ lẩy bẩy.
Đó có khi là giấc mơ. Ở chốn tôi tăm, điên dại này, người ta thường dễ mơ đến một nhân ảnh ngoài kia. Một nhân ảnh như quen như lạ. Nhưng không bao giờ vững bền cả, như sương khói mập mờ, trêu ngươi sự thống khổ của con người cùng đường tuyệt lộ.
Thời Nguyên
(Sau khi hồi thần, hắn vội chạy lại, cố gắng đỡ thân thể kia xuống, đặt đầu em dựa vào mình)
Chợt, đôi tay khô gầy, cong queo, đầy vết tím đỏ kia đưa lên, chạm vào vai áo hắn, yếu ớt níu chặt.
Thời Mặc Mặc
Anh ơi… Mặc Mặc sẽ ngoan… Anh đừng bỏ Mặc Mặc ở đây… được không?
Kinh hãi, lúc em có thể mở miệng ra, một số mảnh thuỷ tinh vỡ lộ ra trong khoang miệng, máu tràn ra.
Giọng nói nhỏ bé, khàn khàn, yếu ớt như ngọn đèn leo lét trước gió lớn.
Thời Nguyên
Mặc Mặc, mau nhả hết ra! Đống thuỷ tinh! Em đừng nói gì cả! Nhả hết thuỷ tinh ra!
Thời Nguyên
(Không ngần ngại đưa tay thọc vào trong khoang miệng tanh tanh mùi máu kia, lấy tất cả những mảnh vỡ sắc nhọn kia)
Thời Nguyên
Ngoan. Nhả hết ra! Anh trai sẽ đưa em đi! Chúng ta cùng về nhà!
Thời Mặc Mặc không nghe hắn nói nữa, em lịm đi vì cơn đau và vì đã quá mệt mỏi sau nhiều ngày không ngủ được.
“Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?”
(Hàn Mặc Tử)
Tác giả
Một câu chuyện ngắn về sự hiểu lầm, hối hận và chuộc tội.
Tác giả
Truyện có đan xem giữa quá khứ và hiện tại. Quá khứ là lý giải của hiện tại và hiện lại là kết quả của quá khứ.
Tác giả
Có thể với một số người nó sẽ hơi khó đọc. Đây cũng là lần đâu tôi viết một bộ đan xen quá khứ-hiện tại dày đặc như vậy. Nhưng mà tui sẽ cố gắng viết thật mượt và cảm xúc. (Đương nhiên cảm xúc sẽ khá là khó thăng hoa hoàn toàn vì năm học sau tui sẽ rất bận 😅)
Tác giả
Spoil là có nhiều plot twist lắm nha
2. Khởi đầu của bi kịch
Thời Mặc Mặc đã từng nghĩ rằng, em hẳn là đứa trẻ may mắn nhất trên cuộc đời này.
Một đứa trẻ mồ côi không ai đoái hoài trong cô nhi viện được nhận nuôi bởi Thời gia. Em được nhận nuôi cùng lúc với một đứa trẻ khác tên Thời Ngạn.
Dù cho cha nuôi không quan tâm tới em, chỉ chăm sóc cho Thời Ngạn nhưng em vẫn còn có mẹ nuôi và anh trai nuôi-Thời Nguyên.
Với Mặc Mặc, không có ai dịu dàng bằng mẹ cũng không có ai bao dung bằng anh.
Em như hạt mầm hạnh phúc đã tìm cho mình đúng chỗ. Mầm non hân hoan tác hạt mà lớn lên.
Nhưng mầm vừa lớn chút đã bị tàn nhẫn giẫm nát…
Năm em tám tuổi, mẹ nuôi bị tai nạn và qua đời.
Mọi thứ thay đổi từ ngày hôm đó.
Mọi bằng chứng đều chỉ vào em.
Thời Ngạn bên cạnh khóc toáng.
Từ ngày hôm đó, em không còn là tiểu thiếu gia được nâng niu, cưng chiều nữa.
Em bị ép phải dọn lên gác mái chật hẹp, bụi bặm.
Phải làm những công việc nặng nhọc như người ở.
Bị tước đi quyền sống như một con người.
Căn cước, chứng minh… Mọi thứ đều biến mất.
Ngay cả Thời Nguyên từ ngày hôm đó cũng không còn muốn nói chuyện với em nữa.
Mặc Mặc tám tuổi, ngơ ngác, sợ hãi, lẻ loi và yếu ớt như cánh lá non gặp ngày giông bão.
Không ai tình nguyện vì em mà che ô cả.
Thời Mặc Mặc
Anh ơi! Anh ơi… (chạy lon ton)
Thời Nguyên
Tránh ra! Đừng có chạm vào tao! (Hất đứa bé ra)
Thời Nguyên
(Nghiến răng) Đáng lẽ, chúng ta không nên nhận mày…
Thời Mặc Mặc
Anh ơi… Anh ơi… (Nước mắt từng giọt lăn dài)
Thời Nguyên
(Quay đầu rời đi)
Thời khắc hắn quay đầu lúc đó, hắn chưa từng quay lại nhìn em.
Thời khắc hắn quay đầu đi, thời gian của Thời Mặc Mặc đã dừng lại, chết cứng trong căn biệt thự ấy.
3. Kinh qua nguy kịch
Bệnh viện tư nhân của Thời gia ngày hôm đó đã có một trận tán loạn.
Chiếc cáng được đưa vào phòng cấp cứu với tốc độ nhanh nhất.
Trong những bước chân muộn màng đang vội vã chạy đua với tử thần ấy có hắn.
Thời Nguyên
Mặc Mặc… Mặc Mặc… cầu xin em đừng ngủ… Mặc Mặc…
Thời Nguyên
Cố gắng lên… Nhất định phải cố gắng lên… Mặc Mặc…
Vải trắng nhuốm máu, Mặc Mặc được đẩy vào phòng cấp cứu.
Thời Nguyên bị ngăn lại bên ngoài.
Bạch Trần-bác sĩ
Xin thứ lỗi, Thời tổng, anh không thể vào phòng mổ.
Thời Nguyên
Bạch Trần, cậu là bác sĩ tốt nhất của bạch viện Ngọc Lan chúng ta, nhất định phải cứu…
Bạch Trần-bác sĩ
(Cắt ngang) Được rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng cứu… cậu ấy.
Bạch Trần-bác sĩ
(Nói xong liền dứt khoát vào trong phòng mổ ấy, bỏ lại Thời Nguyên sững lại phía sau)
Thời Nguyên
Cầu xin em… Mặc Mặc… Xin em, đừng chết. (Bàn tay dính đầy máu run lên)
Ca mổ đó kéo dài liên tục mười một tiếng, bác sĩ được thay liên tục. Trong phòng mổ, hễ tiếng chuông đổi ca vang lên, phía sau cánh cửa luôn có một đội ngũ bác sĩ sẵn sàng tiến vào.
“Lá nách của bệnh nhân đã bị dập cả rồi.”
“Huyết áp đang giảm liên tục.”
“Bệnh nhân đã mất một bên thận, gan cũng không hoàn chỉnh.”
“Chuẩn bị động dao kéo vào trực tràng.”
“Lấy kim khâu! Khâu lại! Nhanh!”
“Áp lực đang đè lên tim và phổi!”
“Không được! Chuẩn bị sốc điện đi!”
Trong khi đó, bên ngoài căn phòng, Thời Nguyên vẫn đứng đó.
Hắn không ngồi xuống lấy một giây.
Nhìn người vào kẻ ra, nghe những âm thanh vô tình lọt qua khe cửa, tim gan hắn như muốn đảo lộn.
Thời Nguyên
Mặc Mặc… Xin em, xin em… Sau này anh sẽ lại đối tốt với em… Xin em… (Lẩm bẩm)
Đồng hồ vừa điểm mười hai tiếng, đèn phẫu thuật chuyển xanh, bác sĩ phụ trách chính là Bạch Trần mới bước ra.
Bạch Trần-bác sĩ
(Tháo khẩu trang, găng tay vẫn còn dính đầy máu)
Bạch Trần-bác sĩ
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Thời Nguyên
(Thở phào nhẹ nhõm, một tay lau mồ hôi đẫm trên trán, một tay nới lỏng cà vạt cho bớt ngột ngạt)
Bạch Trần-bác sĩ
Tuy nhiên, tôi có một chuyện biết là không nên hỏi.
Bạch Trần-bác sĩ
Cậu bé này có phải bị bạo hành không?
Thời Nguyên
Chuyện này… (Ngập ngừng)
Bạch Trần-bác sĩ
Có giấy cam kết hiến tạng không?
Thời Nguyên
Hiến tạng?! (Thất kinh)
Bạch Trần-bác sĩ
Phải, một bên thận của cậu ấy đã không còn, sau khi mổ lấy tạng cũng không được chăm sóc cẩn thận, có dấu hiệu nhiễm trùng.
Bạch Trần-bác sĩ
Sẽ tốt hơn nếu tôi biết được cơ sở thực hiện lấy tạng và bác sĩ phụ trách.
Thời Nguyên
Anh nói hiến tạng?!
Thời Nguyên
Không thể… Không thể nào, Mặc Mặc nhà tôi… chưa bao giờ hiến tạng cả.
Bạch Trần-bác sĩ
Việc lấy tạng cũng mới diễn ra gần đây thôi, tầm ba tháng đổ về.
Thời Nguyên
(Đột nhiên trong đầu xuất hiện một cái tên) Kiều gia, Kiều Quân Lập. (Siết chặt tay)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play