Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gió Thổi Qua Vườn Nhỏ

Người bạn nhỏ nhà bên

Hạ Lam loay hoay sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, dọn tới dọn lui cũng tạm thời thấy hài lòng. Căn nhà gỗ nhỏ nằm nép bên sườn đồi, có mái ngói nâu sẫm và khung cửa sổ sơn trắng, vừa cũ kỹ vừa đáng yêu. Mùi gỗ ẩm hoà lẫn mùi nắng mới khiến cô thấy dễ chịu. Cô đặt chổi dựa vào vách, kéo tay áo lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Túi rác cuối cùng được cô xách ra ngoài, nhẹ nhàng đặt xuống một bên sân lát đá.

Ngồi xuống bậc thềm, Hạ Lam thả người dựa nhẹ vào cánh cửa gỗ phía sau, để gió sớm mai vuốt ve mái tóc còn ẩm. Ánh nắng đầu ngày rọi qua những kẽ lá, loang loáng trên nền đất ẩm và ngập ngừng trên làn da trắng mịn. Thứ ánh sáng ấy không chói chang mà chỉ mang lại cảm giác ấm áp, dịu dàng như một cái ôm vô hình từ cuộc đời. Hạ Lam nhắm mắt lại vài giây, chậm rãi hít một hơi thật sâu. Không khí nơi đây trong lành đến độ chỉ một hơi thở cũng khiến người ta như được gột rửa.

Trên đầu, tán cây bồ đề đong đưa khe khẽ trong gió. Tiếng lá xào xạc nghe như lời thì thầm thân thuộc của tự nhiên. Một con sóc nhỏ nhảy qua cành, dừng lại nhìn cô vài giây rồi chạy vụt đi, để lại tiếng lá rung lắc và một cảm giác nhẹ bẫng trong lòng. Xa xa, tiếng gà gáy trễ hòa cùng tiếng lục lạc leng keng từ đàn bò nhà ai đó đi ngang con dốc. Tất cả những âm thanh ấy, từng tiếng một, như đang dệt nên một bản nhạc chậm rãi, không lời, dành riêng cho buổi sáng của cô.

Hạ Lam mở mắt, đưa tay nhặt chiếc lá vàng rơi cạnh chân. Cô xoay xoay nó trong tay, cười nhè nhẹ như thể vừa tìm thấy một mảnh ghép nhỏ của sự sống. Không có gì đặc biệt, nhưng cũng chẳng cần phải đặc biệt. Mỗi khoảnh khắc ở nơi này đều khiến cô thấy mình đang thật sự sống, thật sự được là chính mình.

Cô đứng dậy, bước về phía vườn nhỏ sau nhà. Những luống rau cô chưa kịp gieo vẫn còn trống, chỉ có vài khóm hoa dại chen nhau nở rộ. Màu vàng nhạt, tím nhạt, trắng ngà hòa vào nhau một cách tự nhiên, như thể chúng chưa từng cần ai chăm sóc vẫn biết cách yêu lấy đời mình. Cô cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên một cánh hoa nhỏ đang run rẩy trong gió. Ở đây, mọi thứ đều chậm, đều nhẹ, đều không vội vã. Không ai thúc giục, không ai phán xét. Ngay cả chính cô, cũng không cần phải cố gắng để trở thành một ai đó nữa.

Chiếc ấm nước trên bếp sôi lên, kéo Hạ Lam trở lại thực tại. Cô quay vào nhà, rót cho mình một tách trà hoa nhài rồi trở ra hiên, ngồi xuống chiếc ghế mây cũ kỹ. Mùi trà thơm nhẹ len vào từng góc nhỏ của không gian. Cô nhấp một ngụm nhỏ, mắt hướng ra tán cây phía xa, nơi ánh nắng vẫn đang đuổi nhau trên từng kẽ lá. Không biết từ lúc nào, cô thôi nghĩ đến những điều đã qua, cũng không còn sợ hãi điều gì đang tới. Giống như mặt trời mỗi ngày vẫn mọc, gió mỗi chiều vẫn thổi, cô biết mình đang dần tìm thấy một phiên bản khác của chính mình, yên tĩnh hơn, đủ đầy hơn, không còn khao khát điều gì ồn ào nữa.

Nắng nghiêng một góc hiên, phủ vàng mái tóc cô như lớp bụi mỏng của ký ức cũ. Và cô ngồi đó, như thể đã thuộc về nơi này từ rất lâu rồi.

Buổi trưa, trời không quá nắng. Ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu vào khoảng hiên trước nhà, rọi lên mái tóc rối nhẹ của Hạ Lam khi cô tựa lưng vào ghế mây, tay vẫn cầm tách trà đã nguội từ lâu. Hơi gió từ sườn đồi mang theo mùi cỏ mới cắt và chút nồng ngai ngái của đất sau mưa. Cô không có ý định ngủ, chỉ là mí mắt nặng trĩu dần sau một buổi sáng dọn dẹp, không gian yên tĩnh khiến cơ thể cũng tự động thả lỏng.

Tiếng sột soạt rất nhẹ khiến cô khẽ mở mắt.

Phía hàng rào gỗ bên hông nhà, một cái đầu nhỏ đang thò lên ngó nghiêng. Tóc tai lòa xòa, mắt tròn xoe, và có gì đó như là một vệt nước lem nhem trên má. Cậu nhóc nhìn cô chằm chằm, có lẽ cũng đã nhìn từ lúc cô thiếp đi. Đôi chân nhỏ nhún nhảy một cách lén lút phía sau khung gỗ bị đổ. Đoạn hàng rào đó đã gãy từ lâu, tạo thành một khoảng trống nhìn thẳng sang bên nhà hàng xóm. Căn nhà này bị bỏ hoang đã lâu, nên dù hai nhà dùng chung một hàng rào thì có lẽ bên kia cũng chẳng còn bận tâm sửa sang gì nữa.

Hạ Lam chưa kịp lên tiếng, thì ánh mắt của cậu bé đã giao với ánh mắt cô. Cậu nhóc trợn tròn, rồi lập tức chui tọt về sau, trốn biến vào một góc tường, chỉ còn thấy phần chỏm đầu đen nhánh lấp ló sau bụi cỏ.

Hạ Lam bật cười khẽ. Tiếng cười nhẹ như gió lay cành lá. Cô không gọi, cũng không tiến lại gần. Chỉ ngồi đó, giữ yên tĩnh như thể sợ làm động đến một chú chim non vừa lạc bước đến khu vườn này.

Một lúc sau, khi thấy không có phản ứng gì ghê gớm từ người lớn, cái đầu nhỏ lại lò dò ngó lên, lần này là nửa mặt ló ra từ bên tường. Đôi mắt đen nhánh lấp lánh ánh tò mò. Cậu bé có vẻ đang tự đấu tranh nội tâm dữ dội có nên chạy về mách mẹ hay lén lại gần thêm một chút nữa.

“Chào em.” Hạ Lam lên tiếng trước, giọng cô ấm và nhẹ, như thể đang nói với gió.

Cậu bé giật mình, lại chui tọt xuống. Nhưng chưa tới mười giây sau, bàn tay bé xíu cầm một chiếc lá rụng giơ lên cao khỏi hàng rào, lắc lắc một cách ngập ngừng.

Hạ Lam nghiêng đầu nhìn, khẽ mỉm cười.

“Cảm ơn nhé. Lá đẹp thật.”

Chiếc lá được buông ra, rơi theo gió qua phía sân cô. Rồi cậu bé biến mất hẳn. Không còn tiếng động nào nữa. Có thể đã chạy về nhà, cũng có thể đang nấp đâu đó quan sát cô từ một chỗ an toàn hơn.

Hạ Lam cúi nhặt chiếc lá nhỏ, màu vàng nhạt với viền răng cưa, có lẽ là từ cây phong non bên kia hàng rào. Cô xoay xoay chiếc lá trong tay, cảm giác như vừa nhận được một món quà nhỏ từ một người bạn không tên.

Ánh nắng đổ dài trên sân. Một vài con bướm vàng bay là là trên bụi cỏ ven tường. Mọi thứ nơi đây dường như đều chậm rãi, thậm chí là rụt rè. Cả một cậu bé cũng như mang dáng dấp của vùng đất này, tuy e dè, nhẹ nhàng, nhưng khi mở lòng rồi thì có thể làm người ta mềm lòng bằng những điều rất đỗi giản đơn.

Cô ngồi thêm một lúc, rồi đứng dậy mang tách trà vào trong. Cánh cửa gỗ khép lại nhẹ nhàng phía sau lưng, để lại hiên nhà vắng bóng người, chỉ còn vương lại tiếng gió lùa qua hàng rào cũ và khoảng không nhỏ vừa mở ra giữa hai ngôi nhà.

Canh cà chua trứng đậu phụ

Trời cũng vừa đến giờ trưa. Ánh nắng hắt nghiêng qua ô cửa sổ bếp, vẽ một vệt sáng vàng nhạt trên mặt sàn gỗ. Hạ Lam mở cánh tủ lạnh cũ, lục tìm vài nguyên liệu đơn giản. Có ba quả trứng gà, hai trái cà chua đỏ chín mọng, một hộp đậu hũ non còn nguyên, và một túi giá đỗ mới mua sáng nay từ bà cụ dưới chợ.

Cô đặt từng món lên bàn, rồi quay ra phía kệ gạo. Mở nắp hũ, mùi gạo mới thoang thoảng bay lên. Hạ Lam lấy chén cảo ra đong gạo, một chén vừa đủ cho một người, rồi thêm một ít nữa cho chắc bụng. Gạo được đổ vào nồi nhỏ, cô mang ra vòi nước.

Dưới làn nước mát, bàn tay cô khuấy nhẹ, những hạt gạo trắng đục trôi trong lòng bàn tay. Cô vo hai lần, rồi đổ nước thứ ba vào, lần này thì trong hơn. Khi thấy vừa ý, cô đổ gạo vào nồi cơm điện, thêm nước theo thói quen, rồi đặt lòng nồi vào máy. Bàn tay bấm nút “Cook” một cách nhẹ nhàng, tiếng “tạch” vang lên nhỏ xíu mà khiến không gian như có thêm một nhịp sống.

Cô quay lại bàn bếp, rửa sạch cà chua rồi cắt múi cau từng quả. Đậu hũ được mở hộp cẩn thận, đặt vào rổ cho ráo bớt nước. Cô dùng dao bén cắt đậu thành từng khối vuông nhỏ, động tác chậm rãi, tránh để đậu bị vỡ. Giá đỗ được nhặt sơ lại, những rễ dài không cần thiết được kéo nhẹ bỏ đi.

Trong lúc đó, cô lẩm nhẩm hát một đoạn nhạc không rõ lời, giai điệu đều đều như một thói quen đã cũ.

Cô bắc nồi nhỏ lên bếp, bật lửa vừa. Một chút dầu ăn được rót vào đáy nồi, láng nhẹ. Khi dầu vừa nóng, cô cho cà chua vào trước, tiếng xèo nhỏ vang lên, mùi chua ngọt thoảng trong không khí. Cô dùng vá đảo đều tay, thêm chút muối để cà chua nhanh mềm. Khi thấy cà đã chín tới, cô chế vào nồi một lượng nước vừa phải, đậy nắp lại chờ sôi.

Lúc nước bắt đầu lăn tăn, cô thả đậu hũ non vào từng miếng một, tay rất khẽ để tránh làm nát. Một lát sau, giá đỗ được cho vào sau cùng, kèm theo chút hạt nêm và tiêu xay. Cô nếm thử, mùi vị vừa miệng, thanh đạm và dịu dàng. Trứng được đập ra chén, khuấy sơ rồi rưới nhẹ vào nồi theo vòng tròn, tạo thành những dải lụa mỏng lững lờ trôi trong nước canh đỏ vàng.

Cô tắt bếp, múc một tô canh ra đặt lên bàn. Gần đó, nồi cơm vừa đúng lúc nhảy nút “Warm”, hạt gạo nở đều, dẻo và thơm. Cô múc một chén đầy, hơi nóng bốc lên phủ mờ mặt chén.

Hạ Lam ngồi xuống bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bát cơm trắng và tô canh đơn giản mà ấm lòng. Ngoài kia, gió lướt qua vòm lá. Còn trong này, một bữa cơm trưa lặng lẽ đang chờ một người chạm đũa. Và cô chỉ khẽ mỉm cười rồi gắp miếng đậu hủ đầu tiên, để mặc hương vị quen thuộc làm dịu đi những khoảng trống trong lòng.

Rất lâu rồi cô không có cảm giác thong thả ăn cơm như bây giờ. Hồi còn làm việc ở thành phố, ngày nào cũng chạy đua với thời gian, bữa trưa thường chỉ là ổ bánh mì ăn vội bên bàn làm việc, hay gói mì tôm pha tạm trong phòng nghỉ. Có hôm bận đến mức chỉ uống một ly cà phê thay cho bữa ăn, dạ dày trống rỗng nhưng đầu óc vẫn phải xoay theo guồng quay công việc.

Bây giờ, giữa không gian yên tĩnh của ngôi nhà gỗ nhỏ, với mùi canh thơm dịu lan nhẹ trong không khí, cô thấy như mình đang sống thật sự. Từng hạt cơm dẻo quyện cùng vị ngọt thanh của đậu hủ, chút chua chua của cà chua, mềm mềm của trứng tuy đơn giản nhưng làm ấm lòng đến lạ.

Hạ Lam đặt đũa xuống, đưa tay chậm rãi nhấc tách trà lên, hơi ấm vẫn còn vương trên thành sứ. Mắt cô dõi theo vạt nắng đang lặng lẽ di chuyển trên nền gạch. Mọi thứ chậm rãi như thể thời gian cũng nương theo bước chân cô, không còn hối hả, không còn tiếng còi xe, không còn chuông điện thoại reo liên tục hay những lời thúc giục không tên.

Có lẽ, chính những phút giây thế này mới là điều cô luôn tìm kiếm, một chút bình yên đủ để thở sâu, một chút tĩnh lặng để lắng nghe chính mình.

Cô cúi đầu, mỉm cười rất khẽ. Bữa cơm không ai chia sẻ, nhưng cô lại không thấy cô đơn. Bởi trong lòng cô, khoảng trống ấy đang được lấp dần bằng những điều thật nhỏ bé: tiếng chim hót trên cành bồ đề, mùi nắng nhè nhẹ trên tóc, và tô canh đơn giản do chính tay cô nấu. Những điều ấy không ồn ào, nhưng lại chạm đến trái tim một cách dịu dàng.

Hạ Lam tận hưởng bữa cơm của mình trong im lặng, không tiếng nói, không âm thanh dư thừa, chỉ có tiếng thìa chạm khẽ vào thành bát và nhịp thở nhè nhẹ của chính cô. Gió từ khe cửa khẽ luồn qua, mang theo mùi cỏ non và chút hương gỗ mục từ hiên nhà, mơn man bên má như bàn tay ai đó vô tình lướt qua. Không khí trong lành, vừa đủ ấm nóng để không thấy lạnh, lại có chút man mát dịu dàng khiến người ta muốn thả mình trôi giữa lưng chừng ngày tháng.

Cô nhai chậm rãi, cảm nhận vị ngọt của cơm quyện trong đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng mà nghe như đang xoa dịu cả dạ dày lẫn tâm hồn. Bên ngoài, nắng trải xuống vườn cỏ những mảng sáng chênh chếch, lấp lánh như lụa óng. Một chú bướm vàng bay lửng lơ qua khung cửa mở, dập dờn như sợi ký ức cũ.

Cô không vội gắp thêm miếng nào, chỉ ngồi lặng một chút, để hơi thở hòa vào nắng và gió, để mình được sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

Hạ Lam hít một hơi thật sâu, lòng dường như cũng nhẹ đi một chút. Cô cúi đầu ăn thêm vài đũa, tay vẫn giữ nhịp khoan thai, như thể sợ rằng ăn nhanh quá sẽ làm tan biến mất cái yên bình đang len lỏi khắp không gian này.

Đang ăn, Hạ Lam bất giác ngước nhìn ra khoảng sân trước nhà. Nắng vẫn đổ đều trên nền đất, màu nắng vàng hoe khiến bụi cỏ dại cũng trở nên dịu dàng hơn. Sát mép hiên là một vạt đất nhỏ, cỏ mọc chưa quá cao, đất có vẻ còn tơi và khá mềm. Bên hông nhà, gần chỗ hàng rào hở, cũng còn một khoảng trống đủ để trồng vài luống rau.

Cô gắp thêm một miếng đậu hũ, vừa nhai vừa để tâm trí mình trôi về những hình ảnh giản dị. Cô thầm nghĩ, nếu trồng một ít rau cải, thêm vài bụi tía tô, húng quế, hay mấy luống hành lá, thì mỗi bữa cơm lại có thể ra vườn hái một ít, tươi ngon và thơm lừng. Vừa tiết kiệm, vừa có niềm vui nho nhỏ trong ngày.

Nghĩ tới đó, khóe môi cô khẽ cong lên, một nụ cười thoáng qua như gió lướt nhẹ trên mặt hồ. Cô hình dung cảnh mỗi sáng thức dậy, tay xắn quần áo, mang đôi dép cũ đi ra vườn tưới cây, hít thở không khí trong lành, nghe tiếng chim ríu rít trong vòm lá, bình yên như một thước phim cũ quay chậm, dịu dàng và không vội.

Bữa cơm vẫn còn dang dở, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu thấy đầy. Không phải vì thức ăn, mà vì sự an yên đang lớn dần lên, như một cái cây vừa nảy mầm trong nắng.

Cô lặng lẽ đặt đôi đũa xuống mép bát, đưa mắt nhìn lại khoảng sân trước mặt lần nữa. Mảnh đất nhỏ kia, chiều nay sẽ được làm sạch cỏ, xới lên, chuẩn bị đón những hạt giống đầu tiên. Mùa này trồng cải xanh là hợp, có thể chen thêm vài bụi rau thơm ở góc vườn, thỉnh thoảng lại cắm thêm nhánh tỏi, nhánh hành cho vui mắt.

Làm vườn

Ăn xong, Hạ Lam đứng dậy, tay nhẹ nhàng gom bát đũa đem vào bồn rửa. Nước ấm chảy đều qua tay, rửa trôi dầu mỡ lẫn chút mệt nhọc còn vương. Chiếc bát sứ trắng được cô rửa sạch, úp xuống kệ gỗ, bên cạnh là đôi đũa gỗ nhỏ và chiếc muỗng inox cũ. Phần canh còn lại, cô để nguội bớt rồi múc vào chiếc tô có nắp, đặt gọn trong ngăn mát tủ lạnh, nghĩ bụng buổi chiều đói thì hâm lại, thêm chút cơm là đủ cho một bữa đơn giản.

Xong việc, cô lau tay bằng chiếc khăn bông treo bên cửa, rồi thong thả đi vòng quanh nhà. Bước chân chậm rãi trên nền gạch mát, mỗi góc tường đều đã được lau qua một lượt, đồ đạc cũng đã được sắp xếp gọn gàng. Cô khẽ đẩy cánh cửa sổ trong phòng ngủ, để ánh sáng ùa vào, thấy lòng mình cũng như sáng hơn một chút.

Ngôi nhà gỗ cũ kỹ giờ đã tươm tất hơn rất nhiều so với ngày đầu cô đặt chân tới. Những lớp bụi dày đã được lau sạch, mùi ẩm mốc cũng nhạt dần, thay vào đó là mùi gỗ nắng lên, thoang thoảng hương thơm rất riêng của một nơi đã từng có người sống và từng ngủ yên qua nhiều năm tháng.

Cô đi ra sân. Mảnh sân rộng trước hiên vẫn còn những bụi cỏ mọc thấp, chen lấn nhau từng cụm. Bên góc trái, vài viên gạch lát lở mất, để lộ ra đất trống, lấm tấm đá sỏi. Cỏ không quá rậm, nhưng mọc lan tùy ý, khiến sân trông lộn xộn và thiếu sức sống.

Hạ Lam đứng nhìn một vòng, hít sâu một hơi, mùi đất lẫn mùi nắng tràn vào ngực. Cô nghĩ có lẽ chỉ cần một buổi chiều thôi là dọn xong đám cỏ này. Sau đó, cô có thể bắt đầu trồng rau, làm vài hàng gạch nhỏ viền lối đi, đặt thêm một chiếc ghế gỗ dưới gốc cây để chiều chiều ngồi ngắm nắng, uống trà, nghe chim hót.

Cô cúi người, nhổ thử một nhúm cỏ gần chân. Gốc rễ còn non, dễ bật lên khỏi đất, làm tay cô dính chút bùn ẩm. Cô mỉm cười. Có lẽ, bắt đầu từ đây cũng không tệ.

Không chần chừ, Hạ Lam đứng dậy đi vào nhà, mở tủ lấy chiếc mũ rộng vành treo nơi mắc áo, mang thêm đôi bao tay làm vườn màu xám tro đã mua từ trước, rồi cầm theo cái liềm nhỏ được để sẵn trong góc bếp. Cô bước ra sân, tay áo xắn cao lên tới khuỷu, ánh nắng đã dịu dần nhưng vẫn đủ ấm để mồ hôi đọng nhẹ trên trán.

Cô bắt đầu từ góc sân gần hàng rào, chậm rãi luồn tay vào gốc cỏ, nhổ lên từng búi một. Chỗ nào rễ bám chắc thì dùng liềm cắt sát gốc, rồi gom lại thành từng đống nhỏ. Tay dính đầy đất, đầu tóc rối bời theo từng lần cúi xuống đứng lên, nhưng cô không thấy phiền. Có cái gì đó thật yên ổn trong nhịp điệu lặp lại này, giống như mỗi nhúm cỏ bị nhổ lên là một phần mệt mỏi trong lòng cũng theo đó mà rơi rụng.

Mặt trời dịch dần về phía sau lưng núi, bóng cô đổ dài ra trước sân. Âm thanh duy nhất là tiếng lá xào xạc và vài tiếng chim gọi nhau trở về tổ. Không gian vắng lặng đến mức cô nghe rõ cả nhịp tim mình giữa gió trời man mát. Cô không biết mình đã làm bao lâu, chỉ đến khi bầu trời nhuộm màu cam nhạt, đám cỏ cuối cùng cũng được gom gọn lại.

Cô đứng dậy, đi lấy một chiếc bao rác lớn trong kho sau nhà, lặng lẽ thu từng nắm cỏ lớn cho vào trong. Có chỗ dính cả đất ẩm và sỏi nhỏ, cô phải rũ nhẹ rồi mới bỏ vào bao. Mỗi lần nắm một ít, tim cô lại như được gạn thêm chút trống trải – vừa vơi vừa đầy, không biết là mệt hay là thỏa mãn.

Khi mọi thứ đã dọn xong, sân nhà hiện ra với một dáng vẻ khác: gọn gàng, sạch sẽ, có đôi chỗ đất trống lộ ra màu nâu sẫm dưới ánh chiều, nhìn thấy mà mát lòng. Hạ Lam mệt đến mức chẳng buồn đứng nữa, cô ngồi bệt xuống đất, hai tay chống ra sau lưng, ngửa mặt lên hít một hơi thật sâu. Mùi đất lẫn vào mùi gió, ngan ngát và ấm áp như một cái ôm lặng thinh.

Nhìn khoảng sân trống không còn lộn xộn, tim cô như nhẹ đi vài phần. Cô mỉm cười rồi ngồi yên như thế, để mặc hoàng hôn chảy tràn xuống vai áo, và để tâm trí được thảnh thơi trôi theo màu trời đang dần sẫm lại.

Khi Hạ Lam còn đang ngồi nghỉ dưới sân, chưa kịp đứng dậy thu dọn nốt bao cỏ cuối cùng thì một bóng nhỏ chạy băng qua khoảng hở nơi hàng rào. Là cậu nhóc ban sáng, lần này trên tay còn ôm theo một chiếc rổ nhỏ, bên trong xếp gọn gàng chừng mươi trái hồng khô màu đỏ sẫm, quả nào quả nấy đều to và tròn.

Thấy cô nhìn mình, cậu bé hơi khựng lại, tay giữ chặt lấy rổ hồng, ánh mắt ngập ngừng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô, rồi chậm rãi bước đến, đưa chiếc rổ ra phía trước như thể đang dâng một món quà quý.

Hạ Lam mỉm cười dịu dàng, đưa tay đỡ lấy rổ hồng, lòng thầm thấy ấm áp vì sự ngây thơ chân thật ấy.

“Cảm ơn em nha, hồng nhìn ngon quá.” Cô nói, giọng mềm nhẹ như nắng chiều.

Cậu bé ngước lên, mắt sáng long lanh, rồi lí nhí đáp.

“Bà nội bảo nhà chị mới có người dọn tới nên đem hồng sang biếu.”

Hạ Lam bật cười khẽ, gật đầu như hiểu.

“Vậy em ở lại chơi một lát nha? Chị có vài quyển truyện cũ với chút bánh kẹo, em ăn thử xem có thích không.”

Cậu bé ban đầu có vẻ ngại, nhưng khi thấy cô vào nhà lấy ra mấy gói bánh nhỏ và mấy tập truyện tranh màu đã sờn góc, mắt cậu sáng lên rõ rệt. Cậu ngồi xuống hiên nhà, hai chân đung đưa, tay vừa cầm bánh vừa lật giở trang sách, rất nhanh đã chìm vào thế giới trong tranh vẽ.

Hạ Lam đặt rổ hồng phơi gió lên bàn gỗ trong nhà, lấy vài quả đẹp nhất rửa sạch rồi để ráo. Cô liếc nhìn cậu bé vẫn đang cắm cúi đọc, thỉnh thoảng còn lẩm nhẩm theo lời thoại trong truyện rồi lặng lẽ đi vào phòng lấy đồ đi tắm. Mồ hôi cả buổi chiều làm người cô dính bết, mái tóc cũng đã bết lại vì bụi và nắng. Cô muốn gột rửa hết những mệt mỏi để buổi tối được nhẹ nhõm và dễ chịu hơn.

Nước từ vòi sen chảy tràn trên người, mát lạnh và dễ chịu như cơn mưa đầu hạ. Hạ Lam đứng im một lúc dưới làn nước, để tâm trí mình lặng xuống theo tiếng róc rách vang đều trong phòng tắm nhỏ. Cô nghĩ về rổ hồng chín trên bàn, về cậu bé nhà bên với đôi mắt sáng, về khoảng sân vừa dọn sạch và góc đất nhỏ sẽ trồng rau trong ít ngày nữa.

Những điều giản dị nhỏ bé ấy đã đủ khiến cô cảm thấy ấm áp và đủ đầy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play