[ NinhThanh ] Trọn Bộ Nhiều Câu Chuyện.
# Trả Thù
Hoạch Xứng Hy
mày điên rồi à, Kiều Thanh
Hoạch Xứng Hy
tỉnh táo lại đi
Đào Kiều Thanh
mày im đi, mày biết gia đình chị ta làm gì gia đình tao không hả?
Hoạch Xứng Hy
tao biết, tao hiểu nhưng mày đang mất bình tĩnh
Hoạch Xứng Hy
mày hiểu không!
Đào Kiều Thanh
tao không cần biết, hôm nay tao phải giết lão già đó!
Hoạch Xứng Hy
/ tát em thật mạnh /
Hoạch Xứng Hy
bình tĩnh đi, kế hoạch chỉ mới bắt đầu được 1/3 mày đã mất bình tĩnh rồi
Hoạch Xứng Hy
mày còn phải dày vò chị ta, để chị ta cảm nhận đau đớn không phải sao?
Hoạch Xứng Hy
ngoan, tao ở đây mà
Đào Kiều Thanh
/ gật gật /
cô biết em rất dễ bị kích động, cô tát em để em bình tĩnh hơn, em còn rất nhiều chuyện phải giải quyết
cô chơi với em đã lâu, cô rất hiểu em và cô còn biết
em đã có tình cảm với người đó
Đào Kiều Thanh
được rồi, về đi cảm ơn mày
Hoạch Xứng Hy
nhớ nhé, có chuyện gì thì gọi cho tao, tao ở đây
Đào Kiều Thanh
/ gật đầu, cười / được về cẩn thận nhé, đến nhắn cho tao
Hoạch Xứng Hy
được rồi / đạp ga /
cô ra về, còn em thì vào nhà
Đào Kiều Thanh
/ hít thật sâu rồi đi vào /
Phản Chiêu Ninh
em về rồi à, đi chơi vui không, vào rửa tay đi
Phản Chiêu Ninh
chị có mua bánh cho em này
Đào Kiều Thanh
vângg đợi em tíi / chạy vào nhà vệ sinh /
Phản Chiêu Ninh
/ nhìn theo em /
em tạt nước vào mặt, lấy lại sự tỉnh táo rồi bước ra, chị đã ngồi đợi sẵn
Đào Kiều Thanh
sao chị hông ăn trước / ngồi cạnh chị /
Phản Chiêu Ninh
đợi em cùng ăn / cười nhẹ /
Phản Chiêu Ninh
đây bé ăn đi / đút em /
Đào Kiều Thanh
chị cũng ăn này / đút chị /
Phản Chiêu Ninh
cảm ơn bé / cười /
chị nhìn em ăn, thật sự chị cảm thấy rất hạnh phúc
chị muốn hằng ngày chăm sóc, lo lắng và dỗ dành em
ngày đó cuối cùng cũng đã đến
ngày em chấm dứt mối hận thù này
Phản Chiêu Ninh
bé à dậy nào, hôm nay đi đón ba cùng chị nhé
Đào Kiều Thanh
/ mở mắt ra / sao daa, em đang ngủ mà
Phản Chiêu Ninh
nào bé ngoan, dậy đi cùng chị đi đón ba
Đào Kiều Thanh
đón..đón ba chị á?
Đào Kiều Thanh
dạ hông,em vscn rồi đi ạ
Phản Chiêu Ninh
được bé đi đi
Đào Kiều Thanh
cuối cùng..ngày này cũng đến
em khẽ chạm lên sợi dây chuyền trên cổ, mắt cũng đỏ hoe lên
Đào Kiều Thanh
ba..mẹ hôm nay chính là ngày con trả thù cho 2 người, hãy đợi con!
ánh mắt em nhìn vào gương đầy lửa hận
em tranh thủ ngồi trên xe, nhắn cho cô
Đào Kiều Thanh
💬 Hy giờ tao đang đến sân bay, đi rước lão già đó
Hoạch Xứng Hy
💬 được tao sẽ chuẩn bị ngay cho mày, tối nay ở bãi biển đó, lúc 19h mọi thứ sẽ xong
Đào Kiều Thanh
💬 cảm ơn nhé
Hoạch Xứng Hy
💬 ngoan có gì không ổn, nhắn tao
Hy đã thả cảm xúc ❤ về tin nhắn
Phản Chiêu Ninh
em nhắn ai đấy
Đào Kiều Thanh
em nhắn Hy ạ, Hy nhờ mua ít đồ
Phản Chiêu Ninh
/ gật nhẹ đầu /
nvp
ba chị: Chiêu Ninh, ba ở đây
Phản Chiêu Ninh
ba / nắm tay em kéo lại chỗ ông /
nvp
ba chị: cha cha, đây là cô bé mà con hay kể với ba đó sao?
Phản Chiêu Ninh
dạ phải, em ấy là Đào Kiều Thanh
em bất giác nắm chặt tay lại, cố giữ bình tĩnh khẽ gật đầu chào ông
Đào Kiều Thanh
con..con chào bác
nvp
ba chị: xinh đẹp, sắc sảo gương mặt con trông khá quen, hình như ta nhớ đã gặp ở đâu rồi thì phải..
Phản Chiêu Ninh
chắc ba nhớ nhầm đấy, 2 năm trước em ấy từ quê lên đây, vô tình gặp con lúc đang mua đồ
nvp
ba chị: thôi về nhà nói nào
Phản Chiêu Ninh
dạ được, bên này ạ
ông và chị đi với nhau nói rất nhiều chuyện
em thì phải liên tục âm thầm hít thở để bản thân không làm dì dại dột bứt dây động rừng
Phản Chiêu Ninh
ba vào đi, con lấy nước với cắt ít trái cây cho 2 người
nvp
ba chị: khách sáo quá đấy
Phản Chiêu Ninh
ba ngồi đi
chị đi vào bếp giờ đây ngoài phòng khách chỉ có em và ông ta
nvp
ba chị: con bao nhiêu tuổi
nvp
ba chị: con và con gái bác quen nhau bao lâu rồi
Đào Kiều Thanh
bọn con quen nhau được 1 năm ạ
nvp
ba chị: thật an tâm khi có con bên cạnh nó, trước khi quen con nó rất hay làm việc bỏ ăn, bỏ ngủ
nvp
ba chị: giờ thì bác yên tâm hơn nhiều, bác và nó hay nói chuyện được lắm, mỗi lần nói chuyện nó đều nhắc đến con
Đào Kiều Thanh
nhắc đến con ạ?
nvp
ba chị: phải đấy, nó rất hay nhắc đến con, bác nghe nó kể và nhìn vào mắt nó bác biết nó rất yêu con
em chỉ biết trầm ngâm mà nghe
họ không thể ngờ, thứ mà họ sắp đối diện nó đáng sợ thế nào
vì em biết rõ những gì ông ta nói là thật, em cảm nhận được chị thật sự yêu em
và em đang lợi dụng chị ấy để trả thù
nvp
ba chị: bác mong khi bác đi, con sẽ chăm sóc nó thay cho bác
Đào Kiều Thanh
bác sẽ đi đâu ạ?
nvp
bác sẽ sang Nhật định cư rảnh sẽ về thăm vì bác biết nó sẽ không chịu đi, để con lại đây
Phản Chiêu Ninh
trái cây đây
Phản Chiêu Ninh
/ lấy trái cây, đút em / này bé ăn đi
Đào Kiều Thanh
chị làm dì vậy, em tự ăn được mà hơn nữa có bác ở đây
nvp
ba chị: không sao haha
Đào Kiều Thanh
à em đi vệ sinh chị nói chuyện với bác đi
Phản Chiêu Ninh
được bé đi đi
Đào Kiều Thanh
💬 Hy là lúc này
Giang Hồng
📞 chủ..chủ tịch lớn chuyện rồi
Phản Chiêu Ninh
📞 chuyện gì?
Giang Hồng
📞 cổ phần và cổ phiếu của công ty đang hao hụt nặng nề, có ai đó đã thu mua lại tất cả cổ phiếu và cổ phần các công ty khác nhằm chuộc hết lợi từ công ty chúng ta
Phản Chiêu Ninh
📞 sao...? sao lại thế được?
Giang Hồng
📞 chủ tịch đến đây mau đi ạ
nvp
ba chị: chuyện gì hả con
Phản Chiêu Ninh
công ty bị hao hụt cổ phần và cổ phiếu nặng nề, con phải lên công ty gấp
Phản Chiêu Ninh
ba nói với em ấy giúp con
chị chạy ra ngoài, em đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn ra đầy thích thú nhưng kèm theo có chút nhói ở ngực
nvp
à Thanh, Chiêu Ninh nó lên công ty có việc gấp rồi, con đợi nó về nhé, bác cũng lên công ty 1 chuyến xem sao
Đào Kiều Thanh
ông đi đâu?
Đào Kiều Thanh
chúng ta còn có chuyện để nói mà
nvp
ba chị: chuyện gì sao? có gì có thể để sau mà
Đào Kiều Thanh
chuyện gì có thể, nhưng chuyện này thì không
Đào Kiều Thanh
ông còn nhớ Đào Minh Lâm và Phan Thanh Hằng chứ?
nvp
ba chị: Đào..Minh Lâm mày..mày là ai?
Đào Kiều Thanh
không nhận ra à? tôi là Đào Kiều Thanh con gái Đào Minh Lâm cũng là giọt máu duy nhất còn sống ở Đào Gia năm đó
nvp
ba chị: mày..sao mày chưa chết
Đào Kiều Thanh
haha..bất ngờ lắm phải không?
Đào Kiều Thanh
nếu năm đó không có gia đình Xứng Hy cứu tôi, tôi đã chết rồi
Đào Kiều Thanh
lão già khốn kiếp như ông, cướp lấy công ty, tài sản còn sát hại ba tôi..mẹ tôi gia đình tôi đều phải bỏ mạng dưới tay ông..haha
em vừa kể nước mắt vừa chảy không ngừng
nvp
ba chị: năm đó nếu lão già đó không chống đối, đã không phải chết rồi
Đào Kiều Thanh
ông câm miệng / giơ súng về phía ông ta /
nvp
ba chị: mày bắn đi, rồi con gái tao sẽ không tha cho mày
Đào Kiều Thanh
haha ông thách tôi sao? tôi nhân nhượng đến hôm nay cũng là vì chị ấy..
Đào Kiều Thanh
nhưng ông đã hết cơ hội rồi
em chưa kịp bắn, ông ta đã ngã ra ngất xỉu
Hoạch Xứng Hy
Kiều Thanh! / chạy lại /
Đào Kiều Thanh
sao mày đến đây
Hoạch Xứng Hy
tao thấy không yên tâm nên đến
Hoạch Xứng Hy
mau đi thôi, giết người ở đây sẽ không thoát nổi đâu
Đào Kiều Thanh
được / gật /
em và cô mang ông ta ra bãi biển Tử Đào Gia, là nơi gia đình em được rãi tro cốt xuống bãi biển này
Phản Chiêu Ninh
📞 tôi nghe đây
Đào Kiều Thanh
📞 ô là la, chồng yêu chị đến bãi biển theo định vị em gửi nhé, có quà bất ngờ cho chị đấy
Phản Chiêu Ninh
📞 quà sao? được rồi chị đến ngay bé đợi nhé
Phản Chiêu Ninh
không sao đâu, duy trì cổ phần này, tôi có thể xoay sở được
chạy thật nhanh đến bãi biển
chị đến bãi biển em hướng dẫn chị đi đến ngôi nhà làm bằng gỗ nhỏ ở gần đó
Phản Chiêu Ninh
Kiều Thanh..em đâu rồi
nvp
ba chị: Chiêu Ninh mau chạy đi, đừng đến đây bọn nó sẽ giết cả con đấy, mau đi đi
Phản Chiêu Ninh
ba sao ba..
Đào Kiều Thanh
/ chỉ súng vào đầu chị / đứng yên
Phản Chiêu Ninh
Kiều..Kiều Thanh sao em.. / ngỡ ngàng /
Hoạch Xứng Hy
bất ngờ lắm phải không? / đi ra chỉa súng vào ông /
Phản Chiêu Ninh
Hoạch Xứng Hy
Hoạch Xứng Hy
ba của chị làm tổn thương tâm lý Kiều Thanh của tôi rất nặng đó, như này vẫn chưa là gì với những thứ ông ta đối xử với gia đình Thanh đâu!
Phản Chiêu Ninh
tổn thương tâm lý? chuyện này là sao..?
Đào Kiều Thanh
chị ngạc nhiên lắm phải không? hay kêu ba chị kể cho chị nghe đi
Đào Kiều Thanh
những gì tôi phải gánh chịu suốt 14 năm qua..tôi sẽ không quên
Đào Kiều Thanh
ngày hôm nay tôi trả lại hết cho ông ta và lấy lại những thứ thuộc về tôi!
Phản Chiêu Ninh
Kiều Thanh, em nói gì, chị không hiểu, em nói rõ hơn được không..?
mắt chị đã đỏ hoe từ khi nào, em có thấy, em cũng đau lòng khi thấy chị như vậy nhưng em phải trả thù
nvp
ba chị: Chiêu Ninh, con phải giết nó
Phản Chiêu Ninh
ba con cần phải biết sự thật
Đào Kiều Thanh
thế tôi sẽ kể cho chị nghe
Đào Kiều Thanh
14 năm trước
Đào Kiều Thanh
ở bãi biển này...
nvp
ba em: Thanh Thanh à, con chơi gần đây thôi nhé, tối rồi đi xa nguy hiểm lắm
Đào Kiều Thanh ( lúc nhỏ }
dạ ba con biết rồi
em chạy đi chơi ở tít ngoài kia mãi chơi mà quên mất đã muộn
liền tức tốc về nhà nhưng..
đến nơi trước mặt em là ngôi biệt thự đang bị bốc cháy, ba và mẹ em bị 1 đám người lôi ra trong đó có 1 người đàn ông có vẻ ông ta có quyền nhất, ra lệnh
nvp
ba chị: giết bọn nó, rồi truy tìm đứa nhóc kia cho tao
bọn chúng nghe lệnh liền đưa kiếm lên cắt ngang cổ mẹ em
em hoảng sợ suýt hét lên thì em bịt miệng kịp thời
Đào Kiều Thanh ( lúc nhỏ }
hức..mẹ..mẹ ơi../ tự bịt miệng /
tên kia cũng vung tay cắt phăng đầu ba em
Đào Kiều Thanh ( lúc nhỏ }
/ bịt chặt miệng, cắn chặt răng /
em cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng
em chỉ mới 10 tuổi, thấy cảnh như vậy, làm sao không ảnh hưởng tâm lý em được chứ
huống hồ chi em còn bị họ truy sát đến cùng
may mà gia đình Xứng Hy trong 1 lần đi chơi vô tình phát hiện em nằm ngất dưới cơn mưa lớn, nên đã mang em về cưu mang
nhưng em không muốn liên lụy họ, nên đã ra ở riêng thuê phòng trọ gần nhà họ nhất tiện qua lại, và em với cô đã chơi với nhau từ lúc ấy
khi nghe em kể, chị ngỡ ngàng đến suýt ngất đi
Phản Chiêu Ninh
thật..thật sao hả ba.
nvp
ba chị: là lũ chúng nó ngu ngốc
nvp
ba chị: Chiêu Ninh mau giết nó, nó muốn giết ba con đấy
Hoạch Xứng Hy
/ nhét họng súng vào miệng ông ta /câm ngay, mọi chuyện phải đợi Kiều Thanh xử trí
Phản Chiêu Ninh
Kiều Thanh..dù gì ông ấy cũng là ba tôi..em có thể rộng lượng bỏ qua không..ông ấy sẽ tự thú..đừng giết người..tôi xin em
Đào Kiều Thanh
im đi, chị chẳng thể biết tôi đã nuôi dưỡng kế hoạch trả thù này bao lâu đâu, tôi đã nghĩ sẽ tha cho chị nếu chị câm miệng và không van xin cho ông ta nhưng giờ
Đào Kiều Thanh
tôi đổi ý rồi
Phản Chiêu Ninh
Kiều Thanh..làm ơn đừng
Đào Kiều Thanh
Hy tránh ra
Hoạch Xứng Hy
/ tránh qua 1 bên /
Đào Kiều Thanh
/ đưa súng qua phía ông ta không chần chừ bóp cò /
viên đạn được bay ra, máu cũng bắn ra nhưng không phải trúng ông ta
Đào Kiều Thanh
chị../ chạy lại đỡ chị /
Phản Chiêu Ninh
ha..Kiều..Kiều Thanh viên đạn này..xem như tôi giúp ông ấy trả nợ cho gia đình em..đừng giết ông ấy
Phản Chiêu Ninh
hãy..hãy để..pháp luật..trừng trị..ông ấy
chị nói chuyện khó khăn hơi thở gấp gáp
Đào Kiều Thanh
chị đừng nói nữa, Hy gọi cứu thương..mau lên
em bật khóc liên tục lay chị
Đào Kiều Thanh
Chiêu Ninh đừng ngủ, em xin chị làm ơn..
Phản Chiêu Ninh
Kiều..Thanh..chị muốn..muốn hỏi em..một chuyện..có được..không
Đào Kiều Thanh
được..được chị hỏi đi, em nghe mà / nắm lấy tay chị, khóc òa /
Phản Chiêu Ninh
em có..có bao giờ..hay..đã từng..từng yêu chị..yêu chị chưa..
Đào Kiều Thanh
có..có em yêu chị, em rất yêu chị em đã nhiều lần có cơ hội giết ông ta, nhưng em đã không làm
Đào Kiều Thanh
em nghĩ đến chị
Đào Kiều Thanh
Chiêu Ninh đừng ngủ, chị sẽ không sao đâu
Phản Chiêu Ninh
nghe..được..câu mày..chị vui..vui lắm em cười rất đẹp..đừng..khóc
Đào Kiều Thanh
em không khóc, chị đừng nói nữa
lát sau cảnh sát và cấp cứu cũng đến
họ đưa chị vào cấp cứu, bắt lấy ông ta em và Hy cùng đưa chị vào bệnh viện
Đào Kiều Thanh
bác sĩ..chị ấy thế nào
Bác Sĩ
người nhà bình tĩnh, bệnh nhân vẫn còn hôn mê, nhưng chúng tôi đã hết máu, nhóm máu của bệnh nhân chúng tôi hiện không còn
Đào Kiều Thanh
tôi cùng nhóm máu với chị ấy..lấy máu của tôi
Bác Sĩ
chúng tôi cần rất nhiều, cô có chịu nổi không, hơn nữa viên đạn đã chạm đến tim, nếu muốn cứu e là phải ghép tim
Đào Kiều Thanh
lấy của tôi đi
Hoạch Xứng Hy
không được!!
Hoạch Xứng Hy
Kiều Thanh mày điên à
Đào Kiều Thanh
là tao bắn chị ấy màu yên tâm đi
Đào Kiều Thanh
tao sẽ sống..
Hoạch Xứng Hy
nhưng..Thanh ơi..sao số mày lại khổ thế này hả Thanh..
Đào Kiều Thanh
ngoan, không sao mà, tao sẽ ổn
Bác Sĩ
mời cô theo tôi kiểm tra xem tim có phù hợp không
Phản Chiêu Ninh
/ mơ màng mở mắt /
Hoạch Xứng Hy
chị tỉnh rồi à? để tôi gọi bác sĩ
Phản Chiêu Ninh
sao tôi lại ở đây?
Hoạch Xứng Hy
chị hôn mê 3 tháng rồi đấy
Bác Sĩ
bệnh nhân hồi phục rất tốt, nghỉ ngơi vài ngày nữa sẽ được xuất viện
Phản Chiêu Ninh
Kiều Thanh...Kiều Thanh đâu?
Hoạch Xứng Hy
/ mở laptop cho chị xem /
Đào Kiều Thanh
chị à, khi chị xem được video này em đã không còn ở đây nữa rồi, em biết chị sẽ không hận em nhưng em sẽ làm như vậy, để chuộc lỗi với chị
Đào Kiều Thanh
trái tim của em chị giữ nó cho kỹ nhé, máu của chúng ta sẽ hòa vào nhau rất hợp đấy, phải sớm khỏe lại, vì em mà sống tiếp, sống cho phần của em nữa
Đào Kiều Thanh
nhớ nha chị bé của em, em yêu chị
em nở nụ cười thật tươi và đoạn video kết thúc
Phản Chiêu Ninh
Kiều Thanh..
Hoạch Xứng Hy
nó đã hiến tim và máu cho chị, nó chỉ mong chị thật mạnh khỏe và hạnh phúc
Hoạch Xứng Hy
thế nên hãy sống thay phần của nó
Hoạch Xứng Hy
tôi chỉ nói như vậy thôi
Hoạch Xứng Hy
tài sản của chị vẫn ở đây, ba chị thì đừng lo, ông ta bị bắt rồi sẽ lãnh án chung thân, chị hãy sống thật tốt mang theo trái tim của nó mà sống thật hạnh phúc
chị thẫn thờ, nhìn nụ cười của em trong màn hình mà bất giác mỉm cười
Phản Chiêu Ninh
vợ à..chị yêu em, chị sẽ sống..thật tốt
Phản Chiêu Ninh
cảm ơn em rất nhiều..
# Huyết Thống
tại thời chiến năm 18xx trong ngôi làng nổi tiếng nhất miền Nam, nơi mà tất cả con dân mang trong mình dòng máu quý hiếm ai cũng tranh giành
tất cả mọi nơi, đều mong mỏi được nếm giọt máu của con cái đời sau của truyền nhân Hỏa Long
mọi người truyền tai nhau về cô con gái duy nhất của Long Hoàng
chỉ cần 1 giọt máu của cô có thể trường sinh bất tử, ai cũng mong mỏi
mọi người tranh nhau đến Làng Long Hỏa, tìm kiếm cô con gái duy nhất, nhưng ai nấy đều 1 đi không trở lại, chẳng còn mạng để quay về nữa
Đào Kiều Thanh
bác Phương ơi, bác xem giúp cháu cái này có phải thảo dược không ạ
nvp
Hoa Phương: phải, là nó đấy, Kiều Thanh giỏi thật
Đào Kiều Thanh
do bà chỉ dạy cả đấy ạ
nvp
Hoa Phương: đi cùng ta đến gốc cây kia, hái nấm linh chi rồi chúng ta về nào
Đào Kiều Thanh
dạa bác Phương đến đó trước đi ạ, cháu hái nốt ít thảo dược ở đây, sẽ đến ngay ạ
bác Phương gật gật đầu đi đến đó trước, em thì hái ít thảo dược còn lại ở đây rồi đi đến chỗ bác Phương
bác Phương là thầy thuốc ở làng này, bà tinh thông thảo dược, các loại bệnh bà đều có thể chữa được
còn em mải mê hái thảo dược mà đi lúc càng sâu vào rừng, lát sau mới nhận ra nơi này em chưa từng đi qua
em đã lạc mất chỗ bác Phương
nvp
Hoa Phương: Kiều Thanh về thôi nào
nvp
Hoa Phương: Kiều Thanh..Kiều Thanh cháu đâu rồi
nvp
Hoa Phương: chẳng lẽ..lạc mất rồi?
bà biết trời sắp sập tối, chỉ mình bà không thể tìm em bà liền nhanh chân chạy về làng nhờ giúp đỡ
bà rất thương em, bà vô tình nhặt được em lúc em chỉ mới 4 tháng tuổi, em nằm dưới gốc cây cổ thụ lớn nhất giữa rừng, bà đi hái thảo dược nhìn thấy em, thấy thương nên đã mang em về nuôi vì bà cũng sống 1 mình, không chồng không con
phía em thì em vẫn đang cố đi ngược lại hướng mình vừa đi
nhưng dĩ nhiên kết quả là....
Đào Kiều Thanh
bác Phương ơi..bác đâu rồi
em ngồi trên 1 tảng đá lớn nghỉ ngơi, vì em đã đi khá lâu em đi tìm bác Phương, người nuôi nấng em từ khi còn nhỏ, em rất thương bác Phương, xem bà như mẹ của em vậy
chưa bao giờ em đi 1 mình trong rừng mà không có bác Phương đi cùng, dù em đã thông thạo khu rừng này, thông thạo những nơi từng hái thảo dược qua nhưng bà vẫn là không yên tâm
Đào Kiều Thanh
trời tối mất rồi, không biết bác Phương đã về chưa
em lấy bánh từ trong giỏ ra ăn chống đói, may mắn vì bác Phương rất chu đáo, bác hay chuẩn bị bánh và nước cho em mang theo đi đường kẻo bị lạc vẫn có cái ăn và nước uống
em đang ăn thì nghe tiếng
em biết bản thân đang trong rừng, nếu có tiếng động lạ chỉ có thể là nguy hiểm
em đứng lên chạy ra sau tảng đá trốn
trong bụi cây có bóng người chạy ra người đầy vết thương
em thấy thế thì chạy ra đỡ người đó
Đào Kiều Thanh
chị..chị không sao chứ?
Phản Chiêu Ninh
không..không sao
Đào Kiều Thanh
chị bị thương nặng quá
: mau tìm nó, phải mang nó về cho lão đại
Phản Chiêu Ninh
mau trốn thôi..đỡ tôi ra sau tảng đá kia..mau..lên
Đào Kiều Thanh
được được..
em đỡ chị ra sau tảng đá lớn để trốn
đám người đó cũng chạy đến
: đâu rồi, mẹ kiếp mau chia ra tìm nhanh lên
họ chia ra tìm kiếm chị, trên tay họ còn cầm vũ khí thật nguy hiểm
Đào Kiều Thanh
chị bị thương nặng quá
Phản Chiêu Ninh
em là thầy thuốc sao? / nhìn giỏ bên cạnh em /
Đào Kiều Thanh
không phải, thầy thuốc là bác của em, nhưng em có thể giúp chị băng vết thương
Phản Chiêu Ninh
nhờ em nhé / cởi áo đưa lưng về phía em /
em biết đều là con gái nhưng em lại ngượng vì cảnh này
có lẽ lần đầu tiên em thấy người khác như này, em nghĩ vậy nhưng..
em băng vết thương cho chị
Phản Chiêu Ninh
cảm ơn em / khoác áo vào /
Phản Chiêu Ninh
sao em lại ở đây 1 mình
Đào Kiều Thanh
em đi lạc, bác em chắc đang tìm em, chắc bác lo lắm
Đào Kiều Thanh
à chị ăn đi, em còn ít bánh và nước này
Phản Chiêu Ninh
em đã ăn chưa?
Đào Kiều Thanh
em ăn rồi, chị ăn đi ạ / cười /
phải đó, chị khi nhìn thấy nụ cười của em đã mất hồn hết 5s rồi tim cũng hẫng 1 nhịp
Đào Kiều Thanh
chị..chị ơi
Phản Chiêu Ninh
à sao..sao thế
Đào Kiều Thanh
sao chị đơ ra vậy
Phản Chiêu Ninh
không..không sao
Phản Chiêu Ninh
à em tên gì?
Đào Kiều Thanh
em là Đào Kiều Thanh
Phản Chiêu Ninh
tên đẹp, người cũng đẹp
Phản Chiêu Ninh
có vẻ em rất thích biển
Đào Kiều Thanh
phải đó em rất thích biển, còn chị, chị tên dì ạ
Phản Chiêu Ninh
tôi là Phản Chiêu Ninh
họ ngồi nói với nhau rất nhiều chuyện
phía xa có nhiều ánh đuốc lập lòe đang lại gần
Phản Chiêu Ninh
có người đến
từ xa vang lên nhiều tiếng gọi lớn
Trần Minh Thiên
Kiều Thanh, em gần đây thì lên tiếng đi
Đào Kiều Thanh
ở đây, em ở đây
mọi người ồ ạt chạy đến chỗ em
Phản Chiêu Ninh
tôi đi nhé, có duyên gặp lại
Đào Kiều Thanh
ơ chị không đi cùng em ạ?
Phản Chiêu Ninh
không được, em về đi, nếu muốn gặp tôi thì cứ đến tảng đá này, thổi cây sáo nhỏ này, tôi sẽ đến
chị vùi vào tay em cây sáo nhỏ rồi rời đi nhanh chóng
Trần Minh Thiên
Thanh, em không sao chứ?
Đào Kiều Thanh
anh Thiên, em không sao ạ
Đào Kiều Thanh
à bác Phương, bác Phương đã về chưa
Trần Minh Thiên
bác về rồi, em đừng lo nào về thôi, bác trông em lắm
Trần Minh Thiên
anh cõng em nhé, đi nhanh về nhanh
Đào Kiều Thanh
ơ thôi ạ, em đi được
Trần Minh Thiên
nào lên đi
anh ngồi xuống để em leo lên
: lên đi Thanh, về nhanh bà Phương đợi cháu lâu rồi đó
Đào Kiều Thanh
dạ được rồi
em leo lên lưng anh, anh cùng mọi người phi thật nhanh, em thì cố nhớ đường để đến tảng đá đó
Trần Minh Thiên
bác Phương, Kiều Thanh về rồi đây ạ
nvp
Hoa Phương: Kiều Thanh..Kiều Thanh về rồi
bà nghe tiếng liền đi vội ra mở cửa, thấy Thiên đang cõng em thì vội nói
nvp
Hoa Phương: Thanh Thanh, con sao vậy, bị thương sao, bác lo chết mất
Đào Kiều Thanh
bác Phương con không sao ạ, anh Thiên bảo để anh ấy cõng về cho nhanh, để bà trông ạ
nvp
Hoa Phương: không sao là tốt rồi, nào vào nhà đi mau lên
bà tránh qua để em và anh đi vào, cũng cúi đầu cảm ơn những người trong làng
nvp
Hoa Phương: cảm ơn dân làng, ta cảm ơn
: bác Phương đừng khách sáo, bác bốc thuốc cứu người, chút sức này đã là gì đâu, bác nghỉ sớm nhé
nvp
Hoa Phương: được được, mọi người về nghỉ đi mai gặp
: vâng, chào bác Phương, Thiên tranh thủ về đi, đừng có lo lắng ròi loay hoay ở lại đấy,
Trần Minh Thiên
cháu biết rồi, lão cứ trêu cháu mãi
nvp
Hoa Phương: Thiên này, hôm nay cảm ơn con
Trần Minh Thiên
dạ bác Phương đừng khách sáo, bác cứu mẹ cháu, cháu trả ơn cho bác không hết nữa là, chút chuyện này có là gì
Đào Kiều Thanh
muộn rồi, hay anh ngủ lại đi mai hẳn về, anh ngủ giường em, em ngủ với bác Phương cũng được, về khuya nguy hiểm
Trần Minh Thiên
thôi, anh về được, nhà có nữ nhi như em, ở lại không tiện vả lại nhà anh cách đây có 1 đoạn không sao
nvp
Hoa Phương: nói là 1 đoạn chứ cũng mất 5-10p chứ ít đâu Thiên
Trần Minh Thiên
dạ không sao, giờ cháu về vẫn kịp, bác và em cứ nghỉ ngơi đi
Trần Minh Thiên
mai cháu đưa mẹ sang sớm
nvp
Hoa Phương: được rồi, về cẩn thận
Trần Minh Thiên
dạ, cháu đi đây
Trần Minh Thiên
anh về nhé
Đào Kiều Thanh
vâng, anh về cẩn thận
Đào Kiều Thanh
bác Phương ơii, cháu đi có chút việc, trưa cháu về ạ
nói xong, em lấy cái giỏ nhỏ chạy một mạch đi không đợi bà trả lời
nvp
Hoa Phương: Kiều Thanh, về sớm đấy thật tình, con bé này
Trần Minh Thiên
bác Phương, cháu đưa mẹ đến rồi ạ
nvp
Hoa Phương: Thiên à cháu, vào đi
Trần Minh Thiên
Thanh đi đâu rồi ạ bác
nvp
Hoa Phương: con bé bảo đi có việc, trưa về ấy mà
Trần Minh Thiên
đi vào rừng ạ?
Trần Minh Thiên
vào rừng một mình nguy hiểm lắm, hay để cháu đi tìm rồi đi cùng em ấy
nvp
Hoa Phương: cha cha, xem ra Thiên cậu, rất quan trọng Thanh Thanh nhà ta nhỉ
Trần Minh Thiên
à đâu..cháu chỉ là xem em ấy như em gái ạ
nvp
Hoa Phương: hóa ra là vậy, nhưng ánh mắt không biết nói dối, cháu thích con bé thì nên nói cho con bé biết
Trần Minh Thiên
/ cười / đúng là bác Phương lúc nào cũng hiểu lòng cháu
bà cười xoa đầu anh rồi bà khám cho mẹ Thiên
em chạy đến tảng đá đó, mò đường lục lại trí nhớ cũng mất một khoảng thời gian khá lâu, cuối cùng cũng đến
nhưng thứ em bất ngờ là chị đã ngồi sẵn ở đó
Phản Chiêu Ninh
em đến rồi
Đào Kiều Thanh
sao..sao chị lại ở đây?
Phản Chiêu Ninh
tôi đoán được em sẽ đến, nên tôi đợi sẵn, hóa ra em đến thật
Đào Kiều Thanh
em sợ chị ở đây đói nên mang ít đồ ăn cho chị này, dù sao ở đây cũng là rừng thiên nước độc
Phản Chiêu Ninh
chu đáo và đáng yêu, cảm ơn em / xoa đầu em /
em lấy đồ ăn từ giỏ ra đặt lên tảng đá lớn, chị cũng lấy 1 miếng bánh ăn
Phản Chiêu Ninh
tôi đang đói đây, em đến như thần cứu sống vậy
Phản Chiêu Ninh
em cũng ăn đi
Đào Kiều Thanh
em ăn rồi ạ
ôi trời ơi, cái bụng của em đã phản bội em, chị liền phì cười
Phản Chiêu Ninh
/ đút em / nào ăn đi, em ăn rồi nhưng có vẻ bụng em chưa no đấy
Đào Kiều Thanh
/ ăn / cảm ơn chị
họ vừa ăn vừa nói chuyện, họ có vẻ rất hợp nhau chuyện gì cũng nói rồi đột nhiên chị đề cập đến
cô con gái của Long Hoàng
Đào Kiều Thanh
con gái của Long Hoàng?
Phản Chiêu Ninh
phải, em từng nghe qua chưa
Đào Kiều Thanh
em chưa từng nghe, em ở cùng bác Phương từ bé, em chỉ được bác ấy chỉ bốc thuốc, khám bệnh, các loại thảo dược
Đào Kiều Thanh
em chưa từng nghe đến chuyện này
Phản Chiêu Ninh
thế tiếc thật
Đào Kiều Thanh
sao thế ạ? chị tìm người đó làm gì ạ
Phản Chiêu Ninh
tôi cần người đó có chút việc ấy mà
Phản Chiêu Ninh
hay em giúp tôi nhé, người đó có 1 vết bớt ở vai hình con rồng nhỏ là cô con gái của Long Hoàng
em nghe đến vết bớt hình con rồng nhỏ liền ngỡ ngàng
Đào Kiều Thanh
vết..vết bớt con rồng
Phản Chiêu Ninh
sao thế? em biết nó ở đâu à?
một câu nói từ bác Phương xoẹt qua đầu em
nvp
Hoa Phương: con tuyệt đối không được để ai biết, con có vết bớt hình con rồng có hiểu không
Đào Kiều Thanh
dạ không ạ, em nghe là lạ nên em hỏi thôi ạ
Phản Chiêu Ninh
thế em biết thì nói tôi nhé
Đào Kiều Thanh
à vâng, em phải về, bác Phương trông, cũng muộn rồi
Phản Chiêu Ninh
em về đi, hay tôi đưa em về nhé
Đào Kiều Thanh
à thôi được rồi ạ
Phản Chiêu Ninh
về cẩn thận nhé
Đào Kiều Thanh
vâng, tạm biệt chị
em cầm theo cái giỏ, chạy đi
Đào Kiều Thanh
" sao lại thế? sao lại là vết bớt hình con rồng, mình phải hỏi bác Phương cho rõ mới được "
em đi về cứ lơ đễnh suy nghĩ mà không biết, có người đang theo dõi mình
Đào Kiều Thanh
bác Phương ơi
nvp
Hoa Phương: Thanh à cháu
Đào Kiều Thanh
bác Phương cháu muốn hỏi một chuyện
nvp
Hoa Phương: sao thế, chuyện gì mà nhìn cháu nghiêm trọng thế
Đào Kiều Thanh
rốt cuộc chuyện con gái của Long Hoàng là sao ạ?
nvp
Hoa Phương: sao..sao cháu hỏi chuyện này?
Đào Kiều Thanh
cháu muốn biết
nhìn em kiên quyết như vậy, bà Phương cũng không muốn giấu giếm nữa
nvp
Hoa Phương: nếu cháu đã muốn biết như vậy ta sẽ nói cho cháu biết
nvp
Hoa Phương: cháu chính là Long Kiều Nhi, là con gái duy nhất và là giọt máu còn sống sót cuối cùng của truyền nhân Hỏa Long, Long Hoàng
nvp
Hoa Phương: tất cả mọi người trong làng đều biết chuyện này, thế nên họ mới bảo vệ cháu khắc khe như vậy, vì ngài Long Hoàng đã giúp đỡ và bảo vệ làng Long Hỏa đến trút hơi thở cuối cùng, gia đình ngài cũng vì thế mà bị tàn sát hết, bằng cách nào đó cháu lại có thể sống sót và được đưa đến ngôi làng này
nvp
Hoa Phương: khi thấy vết bớt của con ta cũng đã biết, sợ con sẽ lâm vào nguy hiểm bọn ta cũng giấu nhẹm chuyện này đi
Đào Kiều Thanh
vậy..cháu là con gái của Long Hoàng..nhưng tại sao..họ lại muốn tìm cháu
nvp
Hoa Phương: cháu mang trong mình dòng máu quý hiếm từ cha là truyền nhân của Hỏa Long, 1 giọt máu của cháu cũng đáng giá ngàn vàng
Đào Kiều Thanh
thật..sao ạ
Đào Kiều Thanh
vậy có nghĩa là..
em chưa nói hết câu, bên ngoài đã có tiếng la hét dữ dội
nvp
Hoa Phương: bên ngoài có chuyện gì vậy?
Đào Kiều Thanh
để cháu xem
em mở nhẹ cửa xem bên ngoài, liền hoảng sợ đóng cửa lại
Đào Kiều Thanh
bác..bác Phương bên ngoài có người lạ..họ..họ đang tàn sát người dân..làm..làm sao đây ạ
nvp
Hoa Phương: sao cơ? vậy có nghĩa là chuyện con là Long Kiều Nhi đã bị phát hiện, chúng thẳng tay giết người như vậy, e là đã nhận ra ai mới thật sự cần thiết với chúng
Đào Kiều Thanh
làm sao đây ạ..bác Phương
nvp
Hoa Phương: ngoan bình tĩnh nào, con mau trốn đi
đột nhiên bên ngoài có 2 người chạy xông vào
quay sang em liền thở phào nhẹ nhõm
Đào Kiều Thanh
anh Thiên..
Trần Minh Thiên
em và bác Phương không sao chứ
Trần Minh Thiên
khốn kiếp, cuối cùng ngày này cũng đến
Trần Minh Thiên
mọi người ở đây, mọi chuyện để cháu lo liệu
nvp
Hoa Phương: không được đâu, nguy hiểm lắm, cháu nên ở đây bảo vệ Thanh Thanh thì hơn
nvp
Hoa Phương: mẹ cháu không sao chứ?
Trần Minh Thiên
không sao ạ, bà ấy chỉ ngất thôi
Đào Kiều Thanh
anh Thiên..bên ngoài có bao nhiêu người ạ
đột nhiên tiếng súng vang lên
anh và em nhẹ nhàng tiến lại cửa áp tai vào nghe ngóng
: Long Kiều Nhi, nếu không ra đây bọn ta sẽ cho cháy cả ngôi làng nghèo nàn này, cô sẽ chạy không thoát đâu
: nếu không ra, ta sẽ biết đứa nhỏ này
Đào Kiều Thanh
tiểu Liên..
: ta đếm đến 3, không ra ta sẽ giết nó
: đừng giết con tôi..làm ơn..
mặc cho người mẹ khóc la thảm thiết, hắn vẫn đếm
Đào Kiều Thanh
/ nắm chặt tay /
hắn đưa nòng súng đến giữa trán cô bé chỉ mới 2 tháng tuổi
em quyết không để ai chết oan uổng cả, vì họ đã cưu mang em cả 2 người bà Phương và Minh Thiên cũng lao ra đứng cạnh em
Đào Kiều Thanh
tôi là Long Kiều Nhi, là con gái của Long Hoàng, mau thả con bé tôi theo các người
: ai cha, lấy gì chứng minh cô là con gái Long Hoàng
em kéo bên áo đưa vết bớt ở vai ra cho hắn xem, rồi kéo lên lại
: nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ, cô tự cắt tay đổ máu đầy cái bình đấy cho tôi
Trần Minh Thiên
đừng Thanh
chưa nói hết câu, anh đã bị chỉa súng vào đầu
em nhìn thấy nhìn ngỡ ngàng
Phản Chiêu Ninh
bất ngờ lắm phải không Thanh Thanh
Phản Chiêu Ninh
tôi không muốn thế này đâu, nhưng máu của em thật sự rất hiếm, nó có thể chữa trị cho ba tôi
Đào Kiều Thanh
chị..sao chị lại lợi dụng tôi..
Đào Kiều Thanh
vậy hóa ra, bọn chúng biết ở đây là..
Phản Chiêu Ninh
phải, là tôi theo dõi em
Phản Chiêu Ninh
lắm lời quá, cắt mau đi
Trần Minh Thiên
Thanh đừng cắt
Phản Chiêu Ninh
/ bắn vào chân anh /
Trần Minh Thiên
aaa.. / khụy xuống /
Đào Kiều Thanh
anh Thiên..
Phản Chiêu Ninh
xem nào tiếp theo.. / chỉa súng vào bà Phương /
Đào Kiều Thanh
đừng mà..tôi cắt..tôi cắt
em nói trong nước mắt, em thật không ngờ sẽ có ngày này nhưng cổ họng em như nghẹn lại, em chẳng thể nói gì được
Phản Chiêu Ninh
tốt lắm / vứt con dao cho em /
em đưa tay cầm lấy con dao chị vứt cho em
em nhìn bà Phương, nước mắt rơi không ngừng
Đào Kiều Thanh
bác Phương..nếu con chết, bác hãy mang con đến cạnh ba mẹ con nha bác..
nvp
Hoa Phương: Thanh Thanh..con sẽ sống..đừng nghĩ quẩn
Đào Kiều Thanh
bác Phương, cho phép con gọi bác là mẹ nha..con cảm ơn mẹ vì đã bao bọc, nuôi nấng con lớn như này
nvp
Hoa Phương: Thanh Thanh..
: mau cắt đi, diễn đủ rồi đấy
em đưa con dao lên, cắt 1 đường dài ở cổ tay liều mạng bóp chặt để máu chảy ra không ngừng
Trần Minh Thiên
Thanh..Thanh..
nvp
Hoa Phương: cô đành lòng nhìn con bé như vậy à? Chiêu Ninh!
Phản Chiêu Ninh
làm sao..bà biết?
nvp
Hoa Phương: con bé đến gặp cô, tôi biết, tôi đã nghe Thiên nói về chuyện hôm con bé bị lạc đang nói chuyện với cô, khi đang ngủ con bé gọi tên cô, giờ đây thái độ này tôi biết cô và con bé đã gặp nhau, cô yêu con bé!
Phản Chiêu Ninh
bà im miệng
nvp
Hoa Phương: nhìn đi! thằng bé đó yêu Thanh Thanh, thằng bé đó chấp nhận âm thầm bảo vệ, cho con bé
Phản Chiêu Ninh
bà im miệng..
chị vừa lên tiếng thì bên này em cũng đã vắt đầy bình máu, có lẽ máu em cũng đã cạn, em khụy xuống
: hahaa..đây rồi / chỉa súng về phía em, nổ súng /
Đào Kiều Thanh
anh..anh Thiên
Đào Kiều Thanh
anh Thiên..anh Thiên..
Đào Kiều Thanh
anh Thiên..sao lại đỡ cho em..sao lại đỡ cho em..hả..
: tch tch cảm động quá cô sẽ theo nó nhanh thôi, khóc lóc làm gì cho mệt chứ
lần này viên đạn không bay về phía em mà là..hắn
Phản Chiêu Ninh
tôi chỉ muốn bình máu đó, tôi không muốn giết người
Phản Chiêu Ninh
mọi chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết
nvp
Hoa Phương: Thanh Thanh..
Đào Kiều Thanh
/ chạy lại ôm bà /
nvp
Hoa Phương: ngoan, ngoan ta ở đây
Phản Chiêu Ninh
Thanh Thanh
Phản Chiêu Ninh
tôi nghĩ em và bà ấy nên rời khỏi đây
Đào Kiều Thanh
tại sao? chị còn giả nhân giả nghĩa làm gì
Phản Chiêu Ninh
10p nữa, người của lão già này sẽ đến
Phản Chiêu Ninh
lúc đấy em và bà ấy sẽ không thoát được đâu
nvp
Hoa Phương: Thanh Thanh, mau đi thôi..con bé nói đúng
nvp
Hoa Phương: ngoan đi thôi
em và bà nhanh chóng rời đi
đi thật xa ngôi làng này, em còn bế cả tiểu Liên theo vì mẹ con bé cũng đã mất mạng
nhìn em và bà đi chị mỉm cười yên tâm
Phản Chiêu Ninh
mọi chuyện tôi sẽ gánh cho em
Phản Chiêu Ninh
hãy sống thật mạnh khỏe nhé
Tiểu Liên
cô Thanh Thanh..con hái được bông hoa đẹp lắm, tặng cô ạaa
Đào Kiều Thanh
cảm ơn tiểu Liên, ngoan quá
nvp
Hoa Phương: nhanh thật đó..mới đây mà đã 3 năm, con bé không biết như thế nào rồi
Đào Kiều Thanh
mẹ à, chị ấy sẽ không sao mà
nvp
Hoa Phương: phải..ta mong là vậy
Đào Kiều Thanh
nào tiểu Liên ăn cơm nào
em và bà sống ở ngôi nhà nhỏ khá sâu trong rừng, từ ngày ấy ngày nào em cũng đến tảng đá ấy..em nhớ chị
em muốn gặp chị, em đã yêu chị rồi..
Hoạch Xứng Hy
: Chiêu Ninh? rốt cuộc cậu định như này đến khi nào
Phản Chiêu Ninh
mặc kệ tôi
Hoạch Xứng Hy
cô ấy vẫn sống, nếu yêu tại sao cậu không tìm cô ấy
Phản Chiêu Ninh
em ấy sẽ không muốn gặp tôi, tôi lợi dụng em ấy, tôi biết em ấy vẫn sống
Phản Chiêu Ninh
và tôi biết nếu giờ đây tôi đi gặp em ấy, lũ khốn kiếp đó sẽ theo chân tôi tìm cho bằng được em ấy, vậy nên..
Hoạch Xứng Hy
cậu thà nhớ đến chết, chứ không để cô ấy gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa?
Phản Chiêu Ninh
ừm / gật đầu /
em nhớ chị, chị cũng rất nhớ em nhưng vì sự an toàn của em, cuộc sống yên bình của em chị có thể nhớ em đến chết, quyết không đi tìm em
tình yêu là vậy, không phải chỉ vì sự lợi dụng, phản bội mà hết yêu, yêu là hi sinh, chị chỉ cần em an toàn, chị thế nào cũng được..
2 người yêu nhau nhưng chẳng thể bên nhau, cũng chỉ là có duyên nhưng không có nợ, thật đau lòng cho một mối tình chưa bắt đầu đã phải kết thúc
# Loạn Luân
tại nhà ông Lê, gia tộc lớn nhất miền Nam qua nhiều đời, đến đời ông Lê Hoàng Vũ, ông có 2 cô con gái
cô chị 27t vẫn chưa hề có ý định kết hôn, cô em 23t còn khá nghịch ngợm à không, rất nghịch ngợm mới phải
Đào Kiều Thanh
ba ơi ba ơi
em chạy từ cầu thang xuống, nhanh lại chỗ ông, ôm cánh tay ông nũng nịu
Đào Kiều Thanh
ba ơi, cái túi này xinh quá, ba mua cho con đi nó là bản giới hạn đóo
em đưa điện thoại lên cho ông xem, ông ngó qua liền khẽ mắng
nvp
ông Lê: Kiều Thanh, con lại đòi hỏi cái túi 1 tỷ 6? ta chiều quá con hư rồi có phải không?
Đào Kiều Thanh
ba~ con thích nó, ba mua cho con đi màaa
từ trên lầu có bóng hình đi xuống thấy em đang mè nheo liền lên tiếng
Phản Chiêu Ninh
em lại nghịch gì đấy hửm?
em vừa nhìn thấy chị thì như vớ được vàng, liền bỏ ông qua 1 bên, chạy qua chỗ chị, ngồi cạnh chị
Đào Kiều Thanh
chị haii~ cái túi này, em muốn cái túi này / ôm cánh tay chị /
Đào Kiều Thanh
đây đây / đưa điện thoại lên /
nvp
ông Lê: Chiêu Ninh, không chiều hư con bé / đọc báo /
Phản Chiêu Ninh
ba cái túi này khá đẹp, người làm rất tinh tế 1 tỷ 6 rất đáng
nvp
ông Lê: con cứ chiều con bé, con bé sẽ hư đấy / uống trà /
Phản Chiêu Ninh
không sao, hư con chịu
Phản Chiêu Ninh
mua đi, tôi mua cho em
Đào Kiều Thanh
chị hai tuyệt vờiii / ôm chị /
nvp
thật hết nói nổi / đứng lên /
Phản Chiêu Ninh
ba lên công ty ạ? nay con nghỉ 1 hôm nhé, con hơi mệt
nvp
ông Lê: được rồi, ba đi đây, con trông con bé đấy, đừng để con bé nghịch ngợm lung tung, kẻo bị thương đấy
Phản Chiêu Ninh
vâng, ba đi làm đi
rồi ông đi, ở nhà chỉ còn 2 người, chị liền nói
Phản Chiêu Ninh
bé à~ em thấy đó, tôi mua túi cho em, em nên làm gì đó cho tôi chứ / ôm eo em /
Đào Kiều Thanh
chồng à, chị đừng thế chứ, ở đây có cam đó
Phản Chiêu Ninh
thế ta lên phòng, em trả công cho tôi nhé
Đào Kiều Thanh
được~ / cười nghịch /
em đi lên, chị liền theo sau
chuyện gì vậy? họ chẳng phải là chị em sao? em gọi chị là chồng, chị gọi em là bé
đúng rồi đấy, họ là đang yêu nhau, vì thế nên chị mới chẳng muốn chồng con gì ở đây, chị chỉ muốn em
Đào Kiều Thanh
/ đi vào phòng /
Phản Chiêu Ninh
/ vào sau đóng cửa /
chị vừa đóng cửa em đã đi đến đưa đôi tay thon dài, trắng nõn ôm lấy cổ chị, chị cao hơn em cả cái đầu nên khi đứng cạnh chị trông em khá nhỏ bé
Phản Chiêu Ninh
nào bé em trả công thế nào~ / ôm lấy eo em /
Đào Kiều Thanh
đêm nay chẳng hạn / vuốt nhẹ cổ chị /
Phản Chiêu Ninh
là em nói đấy
chẳng để em đợi lâu, chị cúi người xuống dùng môi ngậm lấy môi em, em cũng hé môi mạnh dạn đưa thứ mềm mại bên trong miệng ra như đã quá quen thuộc
chị ngậm lấy thứ mềm mại đó, rồi dùng thứ mềm mại của mình đưa ngược lại vào khoang miệng em đảo khắp miệng tìm mật ngọt
chị vừa hôn, vừa bế em lên em thì vòng chân qua eo chị, chị bế em lại giường ngồi xuống, 2 chiếc lưỡi vờn nhau một lúc
em hết hơi liền vỗ nhẹ lưng chị, chị biết em hết hơi vẫn luyến tiếc mút nhẹ môi em trước khi rời khỏi đôi môi căng mọng
Phản Chiêu Ninh
ngọt chết người, nghiện em sắp điên rồi~
Đào Kiều Thanh
/ ngồi lên đùi y / chị tính thế này đến khi nào
Phản Chiêu Ninh
khi nào em muốn công khai / mút cổ em /
em thuận thế ngửa cổ lên, tay chị lần mò vào áo em, chiếc áo nhẹ nhàng được vứt xuống sàn
chị trượt xuống mút lấy ngực em
Đào Kiều Thanh
um~ còn..còn ba thì sao..
Phản Chiêu Ninh
tôi sẽ tính được, bé đừng lo lắng
chị luồng tay vào chiếc quần đùi ngắn của em, đưa 2 ngón tay vào 🌸 huyệt em
Đào Kiều Thanh
a~ nhưng..em bảo đêm nay mà, chị đang mệt còn dì
Phản Chiêu Ninh
giờ cũng được mà bé~ / di chuyển tay /
Đào Kiều Thanh
ưm.. không được~ em có việc phải đi bây giờ
Phản Chiêu Ninh
được rồi, nhưng em đi đâu
Đào Kiều Thanh
dạ có hẹn với Xứng Hy
Phản Chiêu Ninh
được tối nay 19h, em phải có mặt ở phòng tôi đấy
Đào Kiều Thanh
dạa, ông xã / hôn nhẹ môi chị /
Phản Chiêu Ninh
tiểu yêu nhà em / gõ nhẹ mũi em /
em vào nhà tắm, tắm thay đồ rồi xuống nhà lấy xe chạy đi
chị cũng về phòng ngủ lấy sức cho tối nay
Hoạch Xứng Hy
Kiều Thanh, ở đây / vẫy tay /
em liền chạy qua chỗ cô, ngồi xuống
Đào Kiều Thanh
đến sớm vậy
Hoạch Xứng Hy
đương nhiên rồii
Đào Kiều Thanh
cậu bảo muốn kể tớ nghe cái gì
Hoạch Xứng Hy
chưa từ từ, cậu kể trước xem chuyện của cậu và chị cậu sao rồi
Đào Kiều Thanh
vẫn vậy thoi, có dì khác đou
Hoạch Xứng Hy
2 người vẫn lén lút vụng trộm à
Hoạch Xứng Hy
ròi được ròii
Hoạch Xứng Hy
tớ kể cậu nghe
Hoạch Xứng Hy
chuyện của tớ
Hoạch Xứng Hy
tớ vừa tìm được 2 anh đẹp chai, phải nói là siêu siêu đẹp luôn ấy
cô lấy đt ra cho em xem ảnh
Hoạch Xứng Hy
đây là Ngạc Đông có nét đẹp hồn nhiên gợi cảm chết người
Đào Kiều Thanh
gợi cảm chết người
em nghe thì gật gật cái đầu
cô lướt sang tấm ảnh kế bên
Hoạch Xứng Hy
đây là Trạch Viễn Duy, có nét đẹp lạnh lùng, quyến rũ trời ơii
Đào Kiều Thanh
lạnh lùng quyến rũ / uống nước /
Đào Kiều Thanh
thế cậu ưng anh nào
Hoạch Xứng Hy
2 anh đều đẹp và anh ấy đang theo đuổi tớ
Hoạch Xứng Hy
tất nhiên tớ sẽ chảnh
Đào Kiều Thanh
bó tay / lắc đầu /
em lắc đầu quay sang thì thấy 2 người con trai đang đi cùng nhau, em liền đơ ra
Hoạch Xứng Hy
ê cái túi này, cậu bảo mua mà, mua chưa
thấy em không trả lời, cô liền gọi lớn
Hoạch Xứng Hy
sao tớ gọi cậu không nghe
Đào Kiều Thanh
này Hy Hy, nhìn xem kìa
em hất đầu về phía bàn bên kia, cô cũng ngó qua và
Hoạch Xứng Hy
là Ngạc Đông và Trạch Viễn Duy
cô đọc đầy đủ tên người ta, còn đọc lớn như vậy dĩ nhiên họ cũng nghe thấy liền khó qua
Đào Kiều Thanh
suỵt / bịt miệng cô /
Hoạch Xứng Hy
ôi thôi..chết chết rồi, về về thoi Thanh Thanh
Đào Kiều Thanh
muộn rồi / kéo tay cô lại/
cô ngước lên đã thấy 2 con người đẹp đến khó thở đã đứng trước mặt
Ngạc Đông
Hy Hy, em cũng đến đây uống nước à, trùng hợp thật
Trạch Viễn Duy
bọn tôi tưởng nhìn nhầm, hóa ra là em thật
Hoạch Xứng Hy
à, em với Thanh Thanh hay đến đây lắm
Ngạc Đông
bọn anh ngồi cùng được không
không để cô nói hết em đã cắt lời
Đào Kiều Thanh
được chứ, 2 anh ngồi đi
Hoạch Xứng Hy
• ơ..Thanh Thanh •
Đào Kiều Thanh
• tớ giúp cậu xem, anh nào được •
Ngạc Đông
Duy, lát có hẹn cả đội đi tập đấy
Đào Kiều Thanh
tập? 2 anh tập gì hả?
Hoạch Xứng Hy
à bóng rổ ấy, tập để thi đấu với trường XK
Đào Kiều Thanh
ơ thế 2 anh là đại diện trường nào
Hoạch Xứng Hy
là trường chúng ta đang học đấy
Ngạc Đông
em cũng học HT hả
Trạch Viễn Duy
sao tôi chưa từng thấy em nhỉ?
Hoạch Xứng Hy
à 2 anh không thấy là đúng rồi
Hoạch Xứng Hy
nhưng 2 anh phải nghe đến tên cậu ấy rồi
Đào Kiều Thanh
Đào Kiều Thanh
Trạch Viễn Duy
là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ nữ?
Hoạch Xứng Hy
đúng rồi đó, cậu ấy giỏi bóng rổ lắm, chỉ là thời gian gần đây cậu ấy không đi học nên các anh sang dẫn đội giúp cậu ấy đó
Ngạc Đông
hóa ra là đội trưởng, nhưng sao năm nay bóng rổ nữ không tham gia
Đào Kiều Thanh
à năm nay bọn em đều bàn với nhau nếu tham gia mang chiến thắng về cho trường nữa thì ngại quá
Hoạch Xứng Hy
nên thôi để đội bóng nam lấy chiến thắng đi
Ngạc Đông
cũng phải đội nữ bọn em giữ chuỗi toàn thắng 3 năm liền, chưa tính các cuộc thi nhỏ
Trạch Viễn Duy
có cơ hội, xin chỉ giáo
Đào Kiều Thanh
không dám không dám
Đào Kiều Thanh
hình như hôm nọ, cậu bảo cậu thích bánh su kem ở đây mà phải hong
Hoạch Xứng Hy
đúng rồi, bánh ở đây ngon vãi luôn ấy
Hoạch Xứng Hy
thôi ạ em no rồi
Ngạc Đông
phục vụ, cho 2 phần su kem
Đào Kiều Thanh
/ che miệng cười /
Hoạch Xứng Hy
a thôi ạ, em no rồi
Trạch Viễn Duy
trông em gầy lắm, ăn thêm vào đi không mập đâu
Ngạc Đông
Duy nói đúng đấy, trông em gầy lắm
cô cũng không nói lại 2 anh nên thôi, bánh ra thì
Trạch Viễn Duy
này ăn đi / đẩy dĩa bánh qua cho cô /
Ngạc Đông
cái này của em này / đẩy qua cho em /
Đào Kiều Thanh
thôi ạ, em đang giảm cân để Hy ăn đi ạ, Hy gầy lắm
Hoạch Xứng Hy
ơ Thanh Thanh, ăn đi
Đào Kiều Thanh
thôi nào ăn đi
Trần Thanh Thi
/ hất nước vào cô / ơ..xin lỗi, tớ sơ ý quá
Hoạch Xứng Hy
má !/ đứng lên /
Đào Kiều Thanh
/ kéo cô ngồi xuống /
Ngạc Đông
em có sao không? / lấy giấy cho cô /
Trạch Viễn Duy
này khoác vào, đừng để cảm / cởi áo ngoài khoác cho cô /
Hoạch Xứng Hy
không, em không sao ạ
Đào Kiều Thanh
này? đui à?
Trần Thanh Thi
ăn nói kiểu gì đấy, tôi đã bảo tôi không cố ý mà
Trạch Viễn Duy
cố tình phải không?
Trần Thanh Thi
ơ anh..sao anh nói vậy, anh không nhận ra em à
Trạch Viễn Duy
không ấn tượng, không nhận ra
Đào Kiều Thanh
phụt / che miệng cười /
Trần Thanh Thi
mày..mày cười cái dì
Đào Kiều Thanh
ô buồn cười, mắc cười thì cười mày cấm được à?
Trần Thanh Thi
mày dám / tát em /
ả giơ tay định tát em thì có bàn tay ngăn ả lại, ánh mặt tức giận
Phản Chiêu Ninh
làm gì đấy hả?
Trần Thanh Thi
Ninh..Ninh tiểu thư
Phản Chiêu Ninh
nhận ta tôi à?
Phản Chiêu Ninh
biết tôi còn có ý định động tay vào người của tôi?
Trần Thanh Thi
người..người của chị
Đào Kiều Thanh
là tao này, sao hả? tính đánh tao mà nè đánh đi
Ngạc Đông
cậu đến rồi à? cậu và Thanh quen nhau sao?
Hoạch Xứng Hy
" mình thấy có điềm "
cô nghĩ rồi chợt rợn người
Trần Thanh Thi
chị..tha tha cho em, em không dám nữa
Phản Chiêu Ninh
tha phải không?
Trần Thanh Thi
/ cười / em..em cảm ơn chị, cảm ơn chị
Đào Kiều Thanh
/ nhăn mặt /
Phản Chiêu Ninh
đừng vội mừng, xin lỗi Thanh Thanh của tôi, nếu em ấy bỏ qua thì tôi bỏ qua cho cô / vòng tay qua eo em /
Hoạch Xứng Hy
oa quá đỉnhh / vỗ tay /
Ngạc Đông
chẳng thay đổi chút nào
Hoạch Xứng Hy
2 anh biết chị ấy hả
Ngạc Đông
bọn anh là bạn học cũ
Trần Thanh Thi
em..em không xin lỗi, nó là ai mà có quyền
Đào Kiều Thanh
vểnh tai lên nghe cho kỹ này, bà mày là Đào Kiều Thanh, là em gái kiêm vợ của Phản Chiêu Ninh, cha bà đây là Lê Hoàng Vũ nhà bà đây là ngôi biệt thự lớn nhất ở khu này
Trần Thanh Thi
con..con gái ông Lê, tiểu thư, tôi xin lỗi cô, tôi có mắt không thấy thái sơn, xin lỗi ạ mong cô bỏ qua
Đào Kiều Thanh
xin lỗi Hy Hy đi
Trần Thanh Thi
tôi..xin lỗi Xứng Hy
Đào Kiều Thanh
biến được rồi đó
Phản Chiêu Ninh
vợ à, em không sao chứ?
Phản Chiêu Ninh
2 đứa này là bạn chị, họ biết chuyện của chúng ta
Đào Kiều Thanh
cũng đừng gọi vợ chứ, ai là vợ chị
Hoạch Xứng Hy
ngưng đừng có phát cơm
Phản Chiêu Ninh
em cũng có mà
Đào Kiều Thanh
không 1 mà còn 2
Hoạch Xứng Hy
2 người nói gì vậy, không hiểuu
Ngạc Đông
/ nhìn cô cười /
Trạch Viễn Duy
Hy Hy, em lạnh không?
Ngạc Đông
phải rồi, Hy Hy bọn anh đưa em về nhé, kẻo cảm
Phản Chiêu Ninh
ủa? tính ra tôi vừa ra 2 cậu đi về? là hẹn tôi hay hẹn Hy
Ngạc Đông
ban đầu là hẹn cậu
Trạch Viễn Duy
gặp Hy rồi, cậu là nghĩa lý gì?
Phản Chiêu Ninh
ô quao, lũ tồi
Trạch Viễn Duy
cảm ơn, đồ em ấy ướt rồi, nên về thay
Hoạch Xứng Hy
ơ không cần đâu, em về với Thanh Thanh được mà
Đào Kiều Thanh
để 2 anh ấy đưa cậu về đi
Hoạch Xứng Hy
ơ Thanh Thanh
Phản Chiêu Ninh
có tôi đưa em ấy về rồi, em đừng lo, về thay đồ kẻo cảm
Hoạch Xứng Hy
vậy em về đây ạ
Đào Kiều Thanh
bái baii phiền 2 anh đưa Hy về giúp em ạ
Ngạc Đông
không có gì đâu đừng khách sáo
Trạch Viễn Duy
yên tâm đi, bọn tôi sẽ đưa em ấy về an toàn
Phản Chiêu Ninh
vợ à, em chẳng phải muốn mua túi sao?
Phản Chiêu Ninh
đi nào, chúng ta đến tận đó mua
Đào Kiều Thanh
cũng được ạ
chị xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho em, em đưa tay khoác tay chị rồi họ vào trong
Đào Kiều Thanh
ở đây cũng nhiều mẫu mới thật đó / đi vòng vòng /
Phản Chiêu Ninh
mua hết đi
Đào Kiều Thanh
mua về ba sẽ la đó
Phản Chiêu Ninh
chị đỡ cho em, mua đi
Đào Kiều Thanh
cảm ơn chồngg
em nhón lên hôn nhẹ vào môi chị, nhưng họ đâu ngờ rằng cảnh này đã lọt vào mắt ông Lê, ông đi gặp đối tác, vô tình lại là cửa hàng túi này ông âm thầm quan sát em và chị, cử chỉ, hành động thân mật, rõ là đang yêu nhau, ông sau khi gặp khách sáo thì về thẳng nhà, còn em và chị thì chẳng biết gì, mua xong thì về
nvp
ông Lê: 2 đứa về rồi à, vào đây ba muốn nói chuyện với 2 đứa
Phản Chiêu Ninh
chuyện gì hả ba?
Đào Kiều Thanh
sao nhìn ba nghiêm túc thế ạ
em và chị ngồi xuống đồng loạt nhìn về phía ông
nvp
ông Lê: 2 đứa có chuyện gì giấu ba phải không?
Đào Kiều Thanh
sao ba hỏi vậy ạ
nvp
ông Lê: con cứ trả lời ba nào, Chiêu Ninh ba biết con là người thông minh, con hiểu ý ba
Phản Chiêu Ninh
dạ đúng, con và em ấy yêu nhau
Phản Chiêu Ninh
để chị nói
Đào Kiều Thanh
/ gật gật /
Phản Chiêu Ninh
ba con muốn ba hiểu, con chỉ yêu em ấy thôi, con không có cảm giác với đàn ông, con thích em ấy, nếu ba cấm bọn con, thì bọn con sẽ đi
nvp
ông Lê: haizz..2 đứa yêu nhau bao lâu rồi
Đào Kiều Thanh
ba..sẽ ngăn cản bọn con ạ?
nvp
ông Lê: ba có nói vậy sao?
chị và em ngạc nhiên nhìn ông
nvp
ông Lê: thật ra 2 đứa đâu phải chị em ruột đâu chứ, ta là nhận nuôi Chiêu Ninh khi con mới 2 tuổi, cứ ngỡ sẽ không thể có con ấy vậy mà sau khi nhận con về nuôi, 2 năm sau liền sanh Thanh Thanh
nvp
ông Lê: con như là được ông trời sắp đặt vào nhà ta để ban Thanh Thanh đến cho nhà ta, ta mong 2 đứa bên nhau không hết sao lại ngăn cấm 2 đứa được
Đào Kiều Thanh
ba ơii / ôm ông /
nvp
ông Lê: Thanh Thanh, ngoan có Chiêu Ninh chăm sóc con, ta cũng yên tâm
Đào Kiều Thanh
ba ơi, cảm ơn baa
nvp
ông Lê: ngoan nếu Chiêu Ninh bắt nạt con, ta sẽ phạt con bé có được không
Phản Chiêu Ninh
con sẽ không bắt nạt em ấy, ba yên tâm
sau ngày hôm ấy, ông cũng yên tâm giao lại hết toàn bộ tài sản, công ty cho chị quản lý, còn em thì ăn không ngồi rồi rảnh rang cứ gọi Hy Hy sang tám chuyện
ông cũng sang Mỹ quản lý công ty bên đấy
cũng như mọi hôm, cô cũng sang nói chuyện với em
Đào Kiều Thanh
cậu nói thật à?
Hoạch Xứng Hy
phải, mình chẳng thích anh nào cả / chống cằm chán nản /
Đào Kiều Thanh
sao vậy, 2 anh ấy cũng được mà
Hoạch Xứng Hy
Ngạc Đông thì bận rộn khi gặp vẫn cực kì dịu dàng với tớ nhưng tớ không có cảm giác gì
Hoạch Xứng Hy
Viễn Duy còn bận rộn hơn, tuy lạnh lùng nhưng rất ấm áp
Đào Kiều Thanh
kiểu ngoài lạnh trong nóng ha
Hoạch Xứng Hy
đúng rồi đó, nhưng mình cũng không thích
Đào Kiều Thanh
cho cậu xem cái này
em mở laptop bật cam trong phòng chủ tịch ở công ty, là phòng của chị
Ngạc Đông
cậu nói xem, tôi và Duy có gì không tốt hả Ninh?
Trạch Viễn Duy
đừng có ủ dột nữa, nhìn cậu phát ngán / uống rượu /
Phản Chiêu Ninh
sao vậy? bị từ chối à?
Phản Chiêu Ninh
thẳng thắn là tốt, nhưng chuyện 2 cậu bị từ chối liên quan gì đến tôi? đến đây làm gì
chị nói mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính
Trạch Viễn Duy
đến cả bạn thân còn không thèm nhìn, làm sao em ấy nhìn
Ngạc Đông
bạn thân còn chả thèm ngó làm sao em ấy ngó
Phản Chiêu Ninh
giờ sao đây? ngồi đấy mà nhải nhải
2 anh ngồi luyên thuyên đủ thứ, chị vẫn ngồi dán mắt vào màn hình nói vài câu
Hoạch Xứng Hy
đáng yêu ha, nhưng mình không thích
Đào Kiều Thanh
nhỏ này phũ phàng quá
Hoạch Xứng Hy
thôi về đi shopping đây
Đào Kiều Thanh
ể cho đi ké đến công ty
Trạch Viễn Duy
bớt than đi, đau đầu quá / nhấp rượu /
Phản Chiêu Ninh
2 đứa bây có câm đi chưa, làm việc cũng không xong với bọn bây / dựa vào ghế khoanh tay /
Ngạc Đông
chị hai à, cậu cứ như bà cụ già ấy
Trạch Viễn Duy
cứ như mẹ già và 2 đứa con thơ
Phản Chiêu Ninh
thế thì mẹ ra lệnh 2 con biến về gấp / châm thuốc /
Ngạc Đông
này nhé, đuổi mãi thế
Trạch Viễn Duy
có ý tốt sang thăm còn bị đuổi
Phản Chiêu Ninh
ý tốt này tôi không nhận / phà khói /
Đào Kiều Thanh
chào mọi ngườii / chạy vào /
chị thấy em thì hoảng loạn dập thuốc nhưng đã muộn, em nhìn thấy rồi, em đi đến phía chị khoanh tay hỏi
Đào Kiều Thanh
Phản Chiêu Ninh, chị vừa làm gì vậy?
Phản Chiêu Ninh
chị..a chị, vợ à nghe chị giải thích
Đào Kiều Thanh
ngưng về nhà nói
Trạch Viễn Duy
này thì phũ phàng với bạn bè
Ngạc Đông
giờ thì biết luật nhân quả
Phản Chiêu Ninh
2 đứa bây!!
Ngạc Đông
à Thanh, em đến đây có việc gì à
Đào Kiều Thanh
đâu có, em đến chơi, em đi ké Hy Hy đến đây
Trạch Viễn Duy
Hy Hy? em ấy đâu
Ngạc Đông
Hy Hy còn bên dưới không
Đào Kiều Thanh
Hy Hy về rồi, 2 anh làm gì hấp tấp vậy
Phản Chiêu Ninh
vợ à, nãy giờ chị không tập trung làm được, bọn nó cứ ngồi lải nhải ấy
chị kéo tay em ngồi lên đùi chị
Đào Kiều Thanh
ơ này, làm gì vậy
Trạch Viễn Duy
về thôi Đông
Đào Kiều Thanh
ơ 2 anh về sớm thế ạ
Ngạc Đông
bọn anh ngồi lâu rồi, phá cậu ta đủ rồi kẻo chừng cậu ta phát điên cắn người thì khổ
Trạch Viễn Duy
bọn tôi phải chừa đường lui cho mình
Đào Kiều Thanh
thế về cẩn thận ạ
Phản Chiêu Ninh
2 bọn bây cẩn thận đi, biến lẹ
chị nở nụ cười kỳ lạ, họ cũng rợn người rồi về
Đào Kiều Thanh
chị về thôi
Phản Chiêu Ninh
chị chưa xong việc bé ạ
Đào Kiều Thanh
về đi, nay em muốn chị về sớm
Phản Chiêu Ninh
được rồi, về nào
Phản Chiêu Ninh
trước khi về có phải nên hôn 1 cái không
không để em trả lời, chị đớp lấy đôi môi em, cậy mở luồng lưỡi vào trong, em cũng đưa tay lên ôm cổ chị
lát sau em khẽ vỗ lưng chị vì hết hơi
Phản Chiêu Ninh
chị yêu em
Đào Kiều Thanh
ơ sao không phải là chị cũng yêu em
Phản Chiêu Ninh
tại sao, như vậy thì lý do chị yêu em là vì em yêu chị nên chị mới yêu em à
Phản Chiêu Ninh
chị là không thích
Phản Chiêu Ninh
chị muốn là chị yêu em và em cũng yêu chị
Phản Chiêu Ninh
được rồi bà xã, về nào
chẳng còn lén lút, mạnh dạn công khai trước mọi người, cho họ biết rằng chị và em yêu nhau như thế nào
từ nay về sau cuộc sống đầy màu hồng của chị và em sẽ bắt đầu, một tình yêu ai ai cũng phải ngưỡng mộ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play