[Chance X Elliot/Paycheck] Ánh Đèn Sau Cơn Mưa
#~chap 1~#
Thành phố đang vào mùa mưa
Những cơn mưa lạ lùng không lớn cũng không nhỏ nhưng cứ dai dẳng như thể chẳng muốn dứt
Elliot vừa khóa cửa tiệm pizza sau ca làm thì mưa bắt đầu nặng hạt
Cậu kéo áo khoác lên cao, cố gắng che chắn cho balo đang đựng ít tiền lương vừa nhận
Bánh xe đạp giao hàng xịt nước mỗi lần cán qua vũng
Bỗng có một tiếng còi xe vang khẽ phía bên đường
Một chiếc xe đen đỗ gọn gàng, không gây ồn, không quá phô trương và chỉ đủ để cậu biết ai đang ở đó
Hắn không cười toe như mọi khi
Gương mặt anh nghiêm lại dưới ánh đèn đường, chiếc áo sơ mi màu tối sắn tay lên, cà vạt tháo lỏng
Dù trời mưa nhưng Chance không tỏ ra vội vã
Giọng anh trầm thấp, không phải ra lệnh cũng không hẳn là một lời đề nghị
Nó giống một thói quen… của một người luôn đợi người ta
Elliot
Cậu không bận sao?
Chance liếc cậu một cái, ánh mắt mang chút gì đó khó đoán
Chance
Nếu bận thì tôi đã không đến đón em rồi
Elliot cắn môi rồi cũng mở cửa xe và leo vào trong
Mùi da xe và chút hương bạc hà từ nước hoa nhẹ phảng phất quanh khoang xe
Elliot
Cảm ơn-Cậu thì thầm, gấp áo mưa rồi bỏ xuống chân
Chance không đáp, chỉ điều chỉnh lại điều hòa rồi lặng lẽ lái xe đi
Ánh mắt anh nhìn đường nhưng khóe mắt vẫn liếc qua Elliot vài lần như để chắc chắn cậu vẫn bình an
Chance
Gã quản lý đó… vẫn bắt em tăng ca à?-Anh hỏi, giọng đều đều
Elliot
Không, là tôi tự xin thôi
Chance
Builderman không giúp gì được sao?
Elliot
Anh ấy đã giúp quá nhiều rồi-Elliot siết balo lại
Elliot
Tôi không muốn phụ thuộc quá nhiều vào người khác
Chiếc xe rẽ qua một góc đường
Chance
Có người đưa đồ ăn cho em ban nãy đúng không?-Chance lên tiếng sau vài phút yên lặng
Elliot
Cậu ấy làm ca trước, còn dư gà chiên nên cho tôi
Chance không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng tối lại
Chance
Tôi không thích người khác đưa đồ cho em
Câu nói ấy nhẹ như gió thổi qua cửa kính
Nhưng Elliot nghe rõ mồn một
Chance
K-Không phải!-Chance đáp nhưng giọng anh chậm lại
Chance
Chỉ là… tôi không muốn người khác làm những điều lẽ ra tôi nên làm
Không khí trong xe trở nên trầm xuống
Cậu quay đi nhìn những ánh đèn mờ ngoài cửa kính
Nhưng tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn
Nhưng tay anh đưa qua, đặt nhẹ lên tay cậu
Không xiết cũng không níu
#~chap 2~#
Tay Chance vẫn đặt trên mu bàn tay Elliot, ấm áp và đầy chủ ý
Cái chạm rất khẽ nhưng mang trọng lượng của một điều chưa nói thành lời
Elliot khẽ nuốt nước bọt, cảm giác sống lưng nóng dần lên
Elliot
Sao hôm nay cậu khác vậy?-Cậu khẽ hỏi, mắt vẫn không nhìn lại
Chance
Em tưởng tôi không nghiêm túc, phải không?-Giọng anh đều nhưng nghe hơi trầm hơn thường ngày
Chance
Vì tôi hay cười, hay nói đùa… nên em nghĩ tôi chỉ đơn giản là một kẻ qua đường
Chance
Nhưng tôi để ý mọi thứ
Chance
Từng lần em đi làm về trễ, từng vết bầm nhỏ nơi cổ tay… cả cách em giấu đi mệt mỏi sau nụ cười-Anh nói chậm rãi, mắt vẫn dán vào con đường ướt mưa trước mặt
Chiếc xe rẽ vào một con hẻm nhỏ nơi Elliot trọ tạm
Trên con phố này, ánh đèn hiu hắt như không đủ soi rõ gương mặt ai
Chance quay sang, ánh mắt hắn lần đầu nhìn cậu một cách thẳng thắn, chân thật đến mức Elliot không dám thở mạnh
Chance
Nếu tôi đến sớm hơn vài năm, liệu em có mỉm cười với tôi không?
Elliot
Sao cậu lại hỏi vậy?
Chance không trả lời ngay
Chance
Vì tôi thấy… tôi đang đến trễ
Chance
Có điều gì đó đã khiến em không còn dám mở lòng hoàn toàn nữa
Cậu siết nhẹ balo trong tay
Thật lâu sau Elliot mới khẽ nói
Elliot
Tôi không ghét cậu đâu, Chance
Ngoài trời mưa bất ngờ dừng lại
Elliot mở cửa xe, bước ra ngoài
Nhưng trước khi cậu kịp cất bước, Chance gọi lại
Chiếc ô đen bung ra trước mặt cậu
Chance từ bên ghế tài xế bước lại, tay cầm ô, đứng sát bên
Chance
Để tôi che mưa cho em-Anh nói
Rồi cậu cười, nhỏ như mảnh nắng vụn trong đêm
Elliot
Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé “đồ đáng yêu”
Sau đấy cậu chạy lên phòng trọ của mình bỏ lại anh ta với gương mặt đỏ bừng
Tối đó khi đã vào phòng trọ, Elliot nhận được tin nhắn từ số lạ
Mafioso
Ngày mai gặp tôi tại X.X.X
Mafioso
Tôi cần nói chuyện
Trên bàn, chiếc áo khoác xám của Chance vẫn còn vắt nơi thành ghế, thấm mùi bạc hà dịu
Cậu siết điện thoại trong tay
Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi lần nữa
(Có thể truyện sẽ có vô số phần về… pizzadebt nhé?)
#~chap 3~#
Elliot đến điểm hẹn đúng giờ
Quán cà phê cũ ở góc phố cậu giao pizza mỗi tối
Bên ngoài vẫn còn mưa lất phất nhưng trong lòng cậu, thứ lạnh nhất lúc này… lại là ký ức
Mafioso ngồi sẵn trong góc khuất
Vẫn mái tóc vàng bồng bềnh, áo sơ mi trắng phẳng phiu, bộ vest đen và cặp mắt nhìn người như bóc trần mọi lớp phòng vệ
Trước mặt hắn, ly espresso không đường vẫn còn bốc hơi
Mafioso
Tôi không nghĩ em sẽ dám đến một mình
Cậu im lặng rồi chậm rãi ngồi vào ghế đối diện
Mafioso xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay
Mafioso
Một cuộc trò chuyện
Elliot siết bàn tay dưới bàn, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia
Mafioso
Em đã trốn khỏi tôi trong ba năm
Mafioso nói, giọng nhẹ như thể đang nhắc chuyện thời tiết
Mafioso
Nhưng dù trốn bao lâu… nợ vẫn là nợ thôi
Elliot
Nợ?-Elliot bật cười gượng
Elliot
Tôi không nợ gì anh cả
Tim Elliot như bị bóp nghẹt vậy
Hồi đó… trước khi cậu rời khỏi nơi ấy
Trước khi Builderman đưa cậu rời khỏi vòng xoáy u ám đó
Đã có một lời hứa đáng ra không nên thốt ra
Một đêm mưa, một cú bắt tay ràng buộc giữa nỗi sợ và hy vọng
Elliot
Anh còn giữ nó làm gì?-Elliot thì thầm
Mafioso
Và tôi không muốn mất em lần nữa
Elliot
Ăn mày “QUÁ KHỨ” à?
Elliot
Tôi cũng không còn là người cũ nữa
Elliot
Và anh… cũng không nên xuất hiện trong đời tôi thêm LẦN NÀO!
Cậu xoay người định bước đi
Mafioso
Em nghĩ Chance sẽ tha thứ nếu biết những gì em từng làm để trốn khỏi tôi không?
Bàn tay nắm quai balo run lên nhẹ
Elliot
Anh cứ nhắc hoài chuyện cũ không biết mệt à?
Elliot
Hay đời anh chưa có gì mới để kể?
Hắn nhấp ngụm cà phê rồi cười nhẹ
Mafioso
Cẩn thận đi, Elliot
Mafioso
Tôi không đe dọa mà tôi chỉ muốn nhắc nhở em
Khi Elliot về tới trước cửa phòng trọ thì Chance đã đứng đó
Chiếc ô quen thuộc vẫn trong tay anh nhưng nét mặt nghiêm lại
Chance
Em đi đâu đấy?-Anh hỏi, không vòng vo
Elliot nhìn anh như muốn nói điều gì đó… nhưng cổ họng nghẹn lại
Chance
Mafioso đã gặp em, đúng không?
Elliot
…Anh theo dõi tôi à?
Cậu im lặng, ánh mắt dần dao động
Chance
Em giấu tôi điều gì?-Giọng Chance trầm hẳn xuống, pha một chút gì đó đau lòng
Chance
Tôi không muốn bị để ngoài
Chance
Nhất là khi… tôi đang cố bước vào
Cậu không chịu nổi ánh nhìn đó…
Nó vừa tha thiết, vừa tổn thương
Elliot
Nếu tôi nói, anh sẽ bỏ tôi lại chứ?
Chance đáp ngay, không cần suy nghĩ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play