[KaiShin] Tia Sáng Trong Đêm
1.
"biết ra chap thường xuyên không nổi đâu mà đầu óc phong phú quá, muốn ra truyện^^"
Kuroba Kaito năm nay hai mươi tuổi. Người ta gọi anh bằng nhiều cái tên - 'sát thủ không cảm xúc', 'bóng ma đẫm máu', 'con dao vô hình của thế giới ngầm'.
Nhưng chính bản thân anh thì chẳng bao giờ quan tâm. Giết người là công việc, là thói quen, là thứ anh đã học từ những ngày tuổi thơ bị vùi dập trong bóng đêm.
Tối nay, nhiệm vụ cũng đơn giản: thủ tiêu một đôi vợ chồng đã 'biết quá nhiều'. Căn nhà nằm sâu trong khu dân cư yên tĩnh, bảo vệ lỏng lẻo, anh tin chắc mình sẽ hoàn thành mọi thứ và dọn sạch chỉ trong vòng chưa đầy năm phút.
Máu nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo thành giọt. thân thể đôi vợ chồng trẻ nằm bất động giữa phòng khách, máu loang đỏ dưới ánh đèn chùm lung linh.
Kuroba Kaito
...*lau con dao trong tay*
Kuroba Kaito
*xoay người chuẩn bị rời đi*
Một tiếng gì đó từ phía chiếc tủ gần cầu thang. Kaito dừng lại. Hơi thở chậm rãi. Bàn tay vô thức siết chặt con dao.
Kuroba Kaito
/còn người.../*bước tới gần*
Chiếc tủ run nhẹ.
Tiếng khóc nhỏ đến mức chỉ tai quen mới nghe được.
Kuroba Kaito
*mở cánh cửa tủ ra.*
Bên trong, Một cậu bé khoảng chừng 7 tuổi đang ôm đầu, gục gọn trong góc, đôi vai nhỏ bé run rẩy như chiếc lá bị gió thổi. Tóc rối, gò má lấm nước mắt. Khi nhận ra có người mở tủ, cậu ngẩng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh.
Kudo Shinichi
X-xin…anh hức..đừng giết em…-*nghẹn giọng*
Kuroba Kaito
*khựng lại*...
Đây là đứa con của hai nạn nhân. Mắt cậu bé màu xanh tím nhạt, sáng lấp lánh như viên ngọc dưới lớp bụi máu. Dưới ánh đèn, cậu chẳng khác gì một thiên thần lạc lối trong cơn ác mộng.
Kuroba Kaito
*nâng dao lên*
Kuroba Kaito
Tck..-/Chỉ một nhát thôi. Dọn nhân chứng. Nhiệm vụ hoàn thành. Không vướng rắc rối./
Suy nghĩ là vậy, Nhưng cánh tay anh lại không thể hạ xuống.
Trái tim - vốn từ lâu đã hóa băng giá nay lại rung nhẹ. Một thứ cảm xúc lạ lẫm. Không phải thương hại. Không phải đồng cảm. Mà là… rạn nứt.
Anh không biết.
Chỉ biết, lúc nhận ra, anh đã quỳ xuống, cởi áo khoác của mình ra và đắp lên thân thể cậu bé nhỏ nhắn.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, môi mím chặt vì sợ hãi. Kaito không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên, cơ thể nhỏ bé run rẩy trong vòng tay anh như con chim non bị thương.
Thay vì bỏ đi sau khi kết liễu, anh mang cậu bé trở về căn hộ của mình. Một nơi mà chưa ai từng được bước vào… trừ xác chết.
Anh đặt cậu lên ghế sofa, lấy khăn lau sạch mặt cậu, rồi đưa cho cậu một ly sữa từ tủ lạnh ra.
anh hỏi, lần đầu tiên dùng giọng nói không lạnh lùng.
Kudo Shinichi
Shinichi..*lí nhí*
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi...
Kuroba Kaito
được rồi.*quay đi*
Hôm đó, Kaito không chợp mắt. Anh ngồi lặng lẽ bên giường, nhìn cậu bé cuộn tròn trong chăn của mình. Shinichi ngủ cũng không yên, vẫn thường giật mình, tay nắm chặt vạt áo anh trong vô thức.
Kaito nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ bé ấy. Đôi bàn tay níu anh lại khỏi vực thẳm.
Kuroba Kaito
/Tại sao mày lại tha nó?/
Kuroba Kaito
/Mày là sát thủ. Không phải người tốt. Không phải anh hùng./
Anh không trả lời câu hỏi chính mình.
Chỉ biết, lần đầu tiên trong đời, anh đã không thể giết một người.
2.
Sáng sớm hôm sau, Shinichi tỉnh dậy trong một nơi xa lạ.
Trần nhà trắng. Mùi thuốc sát trùng nhẹ. Ga giường sạch sẽ. Và một người Con trai đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát cậu.
Kudo Shinichi
..!*bật dậy trong hoảng sợ*
Kuroba Kaito
Tôi không làm hại em...
Giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng vẫn ấm đến lạ.
Shinichi nhìn anh. Anh ta… là người tối qua. Ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc… Nhưng lúc này, ánh mắt ấy lại dịu đi, như được phủ một lớp khói mờ mịt.
Kudo Shinichi
C-cha mẹ em..đâu..-*giọng run run*
Shinichi không cần câu trả lời. Cậu nhớ, Máu, Tiếng la hét. Và đôi mắt vô hồn của mẹ trước lưỡi dao nhưng vẫn luôn muốn cậu sống khi cậu nhìn qua khe tủ.
Kudo Shinichi
Hức..-hức..*bật khóc*
Bàn tay nhỏ siết chặt lấy tấm chăn. Nước mắt lại trào ra, dù cậu cắn môi đến bật máu để ngăn nó.
Kuroba Kaito
xin lỗi.. *khẽ quay mặt đi*
Kudo Shinichi
L-là anh… giết họ phải không?..
Shinichi không hỏi nữa. Cậu mệt. Đau. Rối bời.
Nhưng điều khiến cậu không hiểu là tại sao - tại sao anh ta lại đưa cậu về, không giết cậu như hai người kia?
Ngày hôm đó, Kaito không rời khỏi nhà. Anh nấu ăn, dù không phải giỏi. Bữa trưa chỉ là cháo trắng và trứng luộc. Shinichi không nói gì, nhưng vẫn ăn. Có lẽ vì đó là lần đầu tiên trong hai mươi tư giờ qua, cậu cảm thấy… ấm.
Kuroba Kaito
Tôi tên Kaito.
Kudo Shinichi
...Tại sao anh lại tha cho em?
Shinichi hỏi, ánh mắt không còn hoảng sợ, mà là tò mò, đau đớn, và… có gì đó chờ đợi.
Kaito không trả lời ngay. Anh ngồi xuống đối diện cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn kia. Ánh mắt mà đêm qua đã khiến anh không thể ra tay.
Kuroba Kaito
Tôi không biết..
Kudo Shinichi
*cúi đầu* Anh sẽ giết em sau này à?
Kudo Shinichi
Vậy em ở lại đây được không?
Câu hỏi ấy làm Kaito hơi khựng lại.
Shinichi nhìn anh, đôi mắt như muốn nói: 'em không còn nơi nào để đi nữa.'
Kuroba Kaito
*thở dài* nếu chịu nghe lời...thì được.
Cậu không biết tại sao bản thân lại chấp nhận nhanh như vậy. Có thể vì quá mệt. Có thể vì sợ hãi phải quay về thực tại. Nhưng có thể… là vì cậu cảm thấy gì đó từ người con trai này - một bóng tối lạnh lẽo, nhưng cô độc.
Tối hôm đó, Kaito trải một tấm nệm dưới sàn, bảo Shinichi ngủ trên giường. Nhưng giữa đêm, anh cảm thấy có gì đó chạm vào tay mình.
Shinichi chui xuống, rúc vào ngực anh như một con mèo nhỏ. Giọng nghẹn ngào.
Kudo Shinichi
Đ-đừng rời xa..em..-
Kaito không nói. Chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, tay siết chặt lại.
Lần đầu tiên… kể từ khi trở thành sát thủ, Kaito đã để một người chạm vào trái tim anh. Một người không hiểu chuyện, không có sức phản kháng - nhưng đã khiến anh muốn được tha thứ.
3.
Thời gian trôi qua như dòng nước lặng.
Đã gần một năm kể từ cái đêm định mệnh ấy - đêm mà Shinichi mất đi cha mẹ, và cũng là đêm cậu bắt đầu sống cùng một kẻ sát nhân.
Cuộc sống với Kaito không dễ dàng, nhưng cũng không đáng sợ như cậu từng nghĩ. Căn hộ nhỏ dần trở thành tổ ấm kỳ lạ của cả hai. Kaito không phải người dịu dàng, nhưng anh luôn đúng giờ nấu cơm, giặt đồ, và nhớ mang về món bánh mà Shinichi thích nếu tiện đường.
Còn Shinichi… vẫn giữ tính tò mò, thích đọc sách, và dạo gần đây, hay ngồi trong phòng học đến khuya với ánh đèn vàng nhạt ấm áp.
Tối hôm đó, Kaito từ phòng tắm bước ra, đang định tắt đèn đi ngủ thì ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng Shinichi khiến anh dừng lại.
Kuroba Kaito
/làm gì mà giờ còn chưa chịu đi ngủ không biết../
Kaito bước lại, đẩy khẽ cửa phòng.
Shinichi ngồi trên sàn, lưng tựa vào giường, tay cầm một quyển sách dày cộp có tiêu đề: 'Luật hình sự cơ bản.'
Cậu đang đọc rất chăm chú, lông mày khẽ nhíu lại, đôi môi mấp máy theo từng dòng luật pháp.
Kuroba Kaito
*khoanh tay dựa vào khung cửa*
Kuroba Kaito
Nhóc con? thứ này là..-?*giở giọng trêu chọc*
Kudo Shinichi
Dạ! đây là ước mơ của em..!
Shinichi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh thì nhoẻn miệng cười - nụ cười kèm câu nói trong veo đến mức khiến Kaito bất giác sững lại.
Kudo Shinichi
*đặt sách xuống đầy hào hứng*
Kudo Shinichi
Em yêu thích và muốn trở thành luật sư lắm ạ!
Kudo Shinichi
Từ nhỏ em đã muốn giúp đỡ người khác và..bảo vệ những người bị tổn thương...
Kudo Shinichi
Anh Kaito...-
Giọng cậu càng nói càng nhỏ, khi ánh mắt Kaito dần tối lại. Không phải giận dữ, mà là… trống rỗng.
Giống như lằn ranh rõ rệt nhất giữa họ.
Một bên là ánh sáng công lý, một bên là tội ác chìm trong máu.
Kaito im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng bước đến, cúi xuống, đưa tay xoa đầu cậu.
Kuroba Kaito
Ừ… nhớ ngủ sớm.
Kudo Shinichi
Em tưởng anh giận..
Kuroba Kaito
Ai đời lại đi cấm cản ước mơ của một đứa trẻ cơ chứ *cười nhạt*
Shinichi hơi bất ngờ trước câu nói. Nhưng rồi vẫn gật đầu, cười toe toét.
Kaito xoay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại thật khẽ.
Anh đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn lên trần nhà, tim đập không yên.
Kuroba Kaito
/Một đứa trẻ mang theo ước mơ trở thành luật sư… lại sống cùng kẻ sát nhân./
Anh là người đã giết cha mẹ cậu. Và một ngày nào đó, nếu Shinichi thật sự trở thành người bảo vệ công lý… người đầu tiên cậu phải đứng ra chống lại - sẽ là anh.
Kaito bật cười khẽ, nhưng âm thanh đó nghẹn lại giữa cổ họng.
Kuroba Kaito
"Mày đã cứu thằng bé, nhưng mày không xứng đáng giữ nó bên mình."
Tim anh bỗng chốc nặng trĩu.
Thế nhưng, khi quay lại nhìn khe cửa phòng còn hắt ra ánh đèn… nơi có một cậu bé đang ôm lấy ước mơ trong sáng của mình, Kaito không thể nào buông tay được.
Anh đã bước vào thế giới của Shinichi. Và giờ… cậu chính là tia sáng duy nhất anh có thể thấy trong bóng tối bất tận của đời mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play