[ Tô Tân Hạo X Duệ Kỳ ] Hôn Ước Máu: Vợ Của Lệ Quỷ
Chương 1
Buổi tối gió thổi hun hút. Nghĩa trang cổ ngoài rìa thị trấn vốn vắng ngắt, quanh năm chỉ có tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc và thỉnh thoảng vài bóng người ngớ ngẩn đi ngang. Ấy vậy mà hôm nay lại có một thằng ngốc dám mon men đến gần cái miếu hoang ở giữa bãi mộ
Duệ Kỳ
Ê tụi bây, tao đang đứng ngoài nghĩa trang nè //nhìn quanh quất, tay cầm que kem//
Đa nhân vật
Bạn 1: Đm, mày bị ngu à? Giờ này mà mò ra đó chi?
Duệ Kỳ
Thì tao đi mua kem, tiện đi ngang… thấy cái miếu cũ cũ nè //chọc que kem vô cửa miếu//
Cánh cửa mục nát hé mở kẽo kẹt, một luồng gió lạnh buốt lùa qua gáy. Duệ Kỳ khẽ rùng mình, nhưng cái tính tò mò ngu ngốc khiến cậu lò dò bước vào
Đa nhân vật
Bạn 2: Mày điên thiệt rồi. Cấm vô đó nghe chưa!
Duệ Kỳ
Kệ, tao tò mò! //hí hửng đẩy cửa vô//
Trong miếu u ám, chỉ có cây nhang cắm nghiêng ngả, tro bụi phủ đầy. Giữa bàn thờ đặt một tờ giấy vàng úa, chữ đỏ nhòe nhoẹt vì thời gian
Duệ Kỳ
Ủa… cái gì đây? //nhặt tờ giấy lên coi//
Duệ Kỳ
Trên này ghi gì nè… “Ai ký tên bằng máu sẽ trở thành phu nhân của Tô gia, được bảo hộ cả đời”. Hahaha trò con nít!
Đa nhân vật
Bạn 1: MÀY BỎ XUỐNG NGAY!!
T/g nè
Nãy giờ là đang videocall
Duệ Kỳ
Đùa gì mà căng dữ… //liếm ngón tay cắn cái “phập”// Ký luôn cho ngầu!
Đa nhân vật
Bạn 2: ĐỪNG MÀY! MÀYYYYYYY!!
Không nghe ai can ngăn, Duệ Kỳ hí hửng quệt máu lên giấy, ký cái rẹt. Ngay khoảnh khắc máu chạm vào giấy, gió lạnh bỗng rít lên, ngọn nhang vụt tắt. Cả miếu bỗng chìm trong bóng tối mờ mịt
Duệ Kỳ
Ủa… gió đâu ra zậy… //nuốt nước bọt, tóc gáy dựng đứng//
Một giọng nói trầm khàn vang lên từ đâu đó, lạnh như nước đá, vọng quanh bốn phía
Đa nhân vật
Ai rồi sẽ biết: Ngươi… đã ký rồi…
Duệ Kỳ
//giật mình quay phắt lại// Ai… ai đó?!
Từ bóng tối, một dáng người cao lớn xuất hiện. Ánh mắt đỏ như máu, mái đỏ rối bời, trên người là bộ trường bào đen tuyền thêu họa tiết rồng cổ quái. Không khí xung quanh lạnh buốt đến thở không ra hơi
Tô Tân Hạo
Ngươi là vợ của ta từ giờ phút này. //tay lạnh buốt túm lấy cổ áo Duệ Kỳ//
Duệ Kỳ
//há hốc mồm// Cái… cái gì vợ ai? Tao là con trai mà!
Đa nhân vật
Bạn 1: DUỆ KỲ! MÀYYYYY!!
Đa nhân vật
Bạn 1: Đm, mày xong rồi Duệ Kỳ
Đa nhân vật
Bạn 1: Xin vĩnh biệt cụ!
Đa nhân vật
Bạn 2: Xin vĩnh biệt cụ!
Tờ khế ước cháy âm ỉ, khói trắng bay lượn quanh
Tô Tân Hạo
Dám ký khế ước máu mà còn muốn chối? Hừ. //siết cổ tay Duệ Kỳ, máu trào ra, nhỏ giọt vào bàn tay lạnh như băng//
Duệ Kỳ
Á á á! Đau! Buông tao ra!
Ánh mắt của Tô Tân Hạo tuy băng lãnh nhưng sâu bên trong lại thấp thoáng chút thích thú kỳ quái, như thể đã chờ đợi ai đó thế vào vị trí này từ lâu
Tô Tân Hạo
Từ nay, ngươi là người của Tô Tân Hạo ta. Dám phản bội, ta kéo ngươi chết chung
Duệ Kỳ
//mặt trắng bệch// Tui chưa muốn cưới… tui còn chưa có bạn gái mà…
Đa nhân vật
Ma nữ: Chúc mừng phu nhân mới của Tô gia~~ hihi~~
Tô Tân Hạo phất tay một cái, bóng ma tản ra như chưa từng tồn tại. Mùi máu tanh nồng quẩn quanh khắp miếu
Tô Tân Hạo
Câm hết. Người của ta, ai dám động? //vung tay, miếu bốc khói mờ//
Duệ Kỳ
//há hốc miệng, run như cầy sấy// Ủa… tui… tui… chết chưa vậy…
Tô Tân Hạo
Chưa. Nhưng giờ thì ngươi theo ta về nhà
Duệ Kỳ
Tui có nhà mà! Nhà tui ở đầu hẻm chứ hông phải nghĩa trang!
Tô Tân Hạo
Từ giờ nhà ngươi là… chỗ ta
Duệ Kỳ
Ớ… ơ… ủa rồi tui còn được ăn kem không…
Tô Tân Hạo
Câm miệng. Đi. //ôm ngang Duệ Kỳ vác đi, để lại miếu trống không, mùi máu tanh vẫn vương lại//
Trong bóng tối, mấy bóng ma còn nấp lại rỉ tai nhau
Đa nhân vật
Ma nữ: Ôi, phu nhân mới đẹp trai quá~~~
Chương 2
Trong màn đêm đặc quánh, Duệ Kỳ bị Tô Tân Hạo vác trên vai như cái bao tải. Gió lạnh quất rát mặt, tiếng lá xào xạc nghe rợn gáy. Đám bạn thì cố gọi lại cho cậu
Đa nhân vật
Bạn 1: Đmm… nó bị bắt thiệt rồi à…
Đa nhân vật
Bạn 2: Tụi mình có cứu nó không…
Đa nhân vật
Bạn 1: Mày đi đi, tao sợ vãi ra quần rồi…
Ở phía xa, cái bóng đen bế Duệ Kỳ thoắt ẩn thoắt hiện, từng bước như đạp lên sương mù. Tiếng cười ma quái vang vọng quanh nghĩa trang
Duệ Kỳ
//giãy giụa trên vai Tô Tân Hạo// Ê ông quỷ kia, thả tôi xuống coi! Tui còn chưa ăn hết cây kem mà!
Tô Tân Hạo
Câm miệng. Ồn ào. //tay nhéo mạnh mông Duệ Kỳ một cái//
Duệ Kỳ
Á! Biến thái! Tôi kiện ông tội sàm sỡ nha!
Tô Tân Hạo
Vợ của ta, sàm sỡ là quyền của ta
Duệ Kỳ
Ai vợ ông? Tôi là đàn ông mà!
Tô Tân Hạo
Ký khế ước máu rồi, ngươi chạy trời không khỏi nắng
Duệ Kỳ
//mặt méo xệch// Nhưng tôi thích con gái… tôi thích nữ thần trường tôi…
Tô Tân Hạo
Từ nay chỉ có ta là thần của ngươi //mắt đỏ lừ, nụ cười nhếch lên//
Đi được một đoạn, họ tới một ngôi biệt phủ cổ kiểu Trung Hoa, cổng sắt tự mở, bên trong âm u lạnh ngắt. Cây cối khô héo, lá rụng đầy sân. Đèn lồng treo cao, lửa ma trơi lập lòe
Duệ Kỳ
//há hốc mồm// Cái chỗ quái quỷ gì đây… nhà ma chắc luôn…
Tô Tân Hạo
Nhà ngươi, từ nay
Duệ Kỳ
Cho tôi về được không? Tôi nhớ mẹ rồi…
Đa nhân vật
Ma nữ: Hoan nghênh phu nhân~~ hihihi~~
Duệ Kỳ
Tránh ra! Đừng đụng vô người tui!
Bước vào sảnh chính, bên trong tràn ngập mùi máu tanh. Mấy bóng ma lượn lờ, người cụt đầu, cô gái tóc dài, đứa bé đen ngòm… tất cả đều tụ tập nhìn Duệ Kỳ như nhìn con mồi
Đa nhân vật
Ma nam: Phu nhân mới đó hả? Nhìn yếu xìu vậy mà ngài cũng rước về à?
Tô Tân Hạo
Câm miệng. Ai dám chê người của ta, chặt lưỡi
Đa nhân vật
Ma nữ: Chà… nóng tính quá đi~~~
Duệ Kỳ
//run rẩy núp sau lưng Tô Tân Hạo// Này… ông gì ơi… đừng bỏ tui ở đây một mình nha… mấy cái thứ này đáng sợ vãi…
Tô Tân Hạo
Hừ. Đã sợ còn ký
Duệ Kỳ
Thì… tại tôi tưởng giấy đó bán kem giảm giá…
Tô Tân Hạo
Ngốc //đưa tay kéo Duệ Kỳ sát vào ngực//
Duệ Kỳ
Từ từ… ông ôm kiểu gì kì vậy… đàn ông đàn ang mà…
Tô Tân Hạo
Vợ của ta, ta muốn làm gì thì làm
Tô Tân Hạo bế bổng Duệ Kỳ lên, đi thẳng vào căn phòng phủ đầy rèm trắng, chính giữa là chiếc giường lớn có màn treo, hương khói mờ mịt. Mùi hương thơm lạnh lẽo quẩn quanh
Tô Tân Hạo
Từ nay, ngươi ngủ đây
Duệ Kỳ
//há hốc// Cái quỷ gì… không không… tôi ngủ ngoài sân cũng được!
Tô Tân Hạo
Ai trái lời ta, đem chôn sống
Ở góc phòng, một bóng ma tóc dài lơ lửng, lén lút nháy mắt với Duệ Kỳ
Đa nhân vật
Ma nữ: Đêm nay, vui nha phu nhân~~~
Duệ Kỳ
//mặt xanh lè// Mẹ ơi…
Tiếng cửa phòng đóng rầm, Duệ Kỳ chính thức bị nhốt trong phủ Tô gia nơi chẳng phải người sống, cũng chẳng phải chốn người chết
Tô Tân Hạo
Từ giờ, ta giữ ngươi bên cạnh
Duệ Kỳ
Tôi… tôi… tôi chưa sẵn sàng làm vợ đâu mà…
Tô Tân Hạo
Ta sẽ để ngươi quen dần
Duệ Kỳ
Ông tha tui đi… tui xin ông á…
Tô Tân Hạo
Mơ đi //cười lạnh//
Chương 3
Đêm xuống, ánh trăng mờ mịt soi qua tấm rèm mỏng, trong căn phòng cổ phủ đầy bụi, Duệ Kỳ ngồi thu lu ở góc giường, mặt tái mét như con cá chết
Duệ Kỳ
//run run// Ê ông quỷ… à không… ông gì đó ơi, tui muốn về nhà… mẹ tui đang đợi tui ăn cơm…
Tô Tân Hạo
Ngươi là vợ ta rồi
Duệ Kỳ
Nhưng... tôi là đàn ông mà!
Tô Tân Hạo
Vậy thì sao // tiến tới gần//
Tiếng sàn gỗ kẽo kẹt vang lên từng bước chân. Duệ Kỳ vội chùm chăn trùm kín đầu, chỉ để hở đôi mắt to tròn ngấn nước
Duệ Kỳ
//mếu máo// Ông mà làm gì tui là tui… tui tự tử á!
Tô Tân Hạo
Tự tử ở phủ ma thì càng vui. Ta giúp
Bỗng ngoài cửa sổ, một bóng trắng bay qua. Gió thổi ào ào, rèm cửa phất phơ
Đa nhân vật
Ma nữ: Khuya rồi~~ hai người ngủ chưa~~~
Duệ Kỳ
Chưa ngủ nha! Tui thức nguyên đêm luôn á!
Tô Tân Hạo
//liếc mắt lạnh như băng// Cút
Tiếng cười ma quái tắt hẳn
Duệ Kỳ
//ôm chăn sát mặt// Sao cái nhà này toàn thứ quái đản vậy trời…
Tô Tân Hạo
Vì ngươi cũng là người của ta
T/g nè
Thoại trên hơi kì nhưng hết ý rồi
Duệ Kỳ
Tôi vô tội mà… tôi chỉ đi ăn kem thôi mà…
Tô Tân Hạo
Từ lúc ký giấy đó, ngươi thuộc về ta
Duệ Kỳ kéo chăn kín hơn, nhưng bàn tay lạnh như băng của Tô Tân Hạo đã đặt lên vai cậu
Duệ Kỳ
//sợ run như cầy sấy// Này… ông… ông định làm gì…
Tô Tân Hạo
Thực hiện nghi lễ tân hôn
Duệ Kỳ
Khoan khoan khoan! Tôi chưa có sẵn sàng!!!
Tô Tân Hạo
Không cần sẵn sàng
Nói rồi, Tô Tân Hạo kéo mạnh Duệ Kỳ vào lòng, hơi thở lạnh lẽo phả bên tai, da thịt cận kề khiến cậu lạnh sống lưng
Duệ Kỳ
//nước mắt lưng tròng// Ông mà làm gì tui là tui rủ ông cùng chết á!
Tô Tân Hạo
Ta chết lâu rồi
Tô Tân Hạo
Ngủ đi //ôm chặt lấy Duệ Kỳ, lạnh băng mà lại dịu dàng kỳ lạ//
Duệ Kỳ
Nhưng tui… tui sợ ma…
Tô Tân Hạo
Ta ở đây, chẳng con ma nào dám đụng vào ngươi
Duệ Kỳ
//ngẩn ra// Thiệt hả…?
Ngoài cửa sổ, vài cái đầu ma tròn lấp ló, thấy Tô Tân Hạo trừng mắt thì vội vàng chạy mất dạng
Đa nhân vật
Ma nữ: Tức ghê… mới đùa chút mà~~
Duệ Kỳ
//ôm lấy áo Tô Tân Hạo, thì thầm// Này… ông… ông lạnh quá…
Tô Tân Hạo
Ôm chặt vào sẽ ấm
Rồi không biết từ lúc nào, Duệ Kỳ ngủ thiếp đi trong vòng tay lạnh buốt đó, còn Tô Tân Hạo nhìn cậu, ánh mắt vốn lạnh lùng lại thoáng dịu lại
Ngoài sân, đám ma đang tụm lại bàn tán
Đa nhân vật
Ma nam: Ta cá tối nay phu nhân bị hành lên bờ xuống ruộng
Đa nhân vật
Ma nữ: Không đâu… trông đại nhân cưng vợ muốn chết ấy chứ
Đa nhân vật
Ma trẻ con: Ổng mà hành, em cho ổng gãy giường
Tiếng cười quái đản vang vọng khắp phủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play