[TF Gia Tộc F4] Mày Nhìn Tao Kiểu Gì Vậy?
CHƯƠNG 1 — TẮM CHUNG KHÔNG CÓ GÌ LÀ LẠ
Tiếng cười đùa vang vọng dọc hành lang tầng 2 dãy ký túc xá nội trú Trùng Khánh số 3 – nơi tụi con trai lớp 12 ban A1 sống như đàn khỉ con bị nhốt nhầm vào trường quân đội.
Một cái áo bay ra từ phòng 204, đáp phịch xuống đầu ai đó đi ngang. Theo sau là tiếng hét đặc trưng của một con người vừa man rợ vừa ồn ào:
Tả kỳ Hàm
— Mày điên hả Tuấn Minh! Áo tao chứ có phải giẻ lau đâu!
Trần Tuấn Minh
— Lau tí mồ hôi thôi mà, có gì đâu!
Trần Tuấn Minh vác theo giọng lè nhè, nhe răng cười hề hề. Trên người chỉ còn mỗi cái khăn tắm quấn hờ hững, lồng ngực để trần, cơ bắp phơi phới như kiểu mới thoát từ trại huấn luyện đặc nhiệm.
Trần Tuấn Minh
— Tao thấy còn thơm cơ!
Trong phòng, Dương Bác Văn đang nằm trên giường tầng dưới, tai nghe cắm nhưng mặt nhăn nhó. Hắn kéo một bên tai nghe ra, giọng lạnh như nước đá trong mùa đông Trùng Khánh:
Dương Bác Văn
— Mày mà không im là tao nhét áo mày vô họng đấy, Tuấn Minh. Tao đang nghe nhạc.
Trương Quế Nguyên
— Nghe nhạc hay nghĩ tới Kỳ Hàm?
Một tiếng trêu trêu từ giường tầng trên rơi xuống như đá tảng. Trương Quế Nguyên gác chân, cầm sách Toán nhưng chẳng đọc chữ nào, tay gõ nhẹ lên thanh giường như thể đang chơi trống. Gương mặt thì thản nhiên, ánh mắt lại bén như dao cạo:
Gương mặt thì thản nhiên, ánh mắt lại bén như dao cạo:
Dương Bác Văn
— Mày thích gây chuyện đấy hả?
Bác Văn ngước lên lườm, gằn từng chữ.
Trương Quế Nguyên
— Tao chỉ nói sự thật thôi. Mày mà nhìn Kỳ Hàm ít hơn 3 giây một lần thì tao nguyện tu luôn đấy.
Dương Bác Văn
— Thề đi. Rồi cạo đầu luôn đi.
Trương Quế Nguyên
— Không. Nhưng mày có thể cạo cái ý nghĩ “tụi tao không biết mày mê thằng đó” khỏi đầu được rồi.
Dương Bác Văn im. Không phản pháo. Không gào. Nhưng lỗ tai đỏ lên. Mặt quay đi. Và cái nhạc trong tai nghe đã bị pause từ bao giờ.
Đúng lúc đó, Tả Kỳ Hàm từ nhà tắm bước ra. Người ướt sũng, tóc còn nhỏ giọt xuống vai.
Trên người hắn chỉ có một cái quần short đen lưng thun, cơ bụng rõ rệt đến mức Dương Bác Văn lỡ liếc một cái… lâu hơn 3 giây.
Tả kỳ Hàm
— Ê, ai vô tắm tiếp không? Nước nóng thơm dã man luôn. Tao bỏ dầu gội của Dịch Hằng vô, mùi kiểu… mê mẩn lắm.
Bên giường kế, Trần Dịch Hằng vừa mở nắp hộp sữa chua liền suýt nghẹn:
Trần Dịch Hằng
— Sao lại lấy dầu gội của tao?!
Tả kỳ Hàm
— Mày gội xong rồi còn gì. Tao tận dụng thôi.
Trần Dịch Hằng
— Biến thái vừa thôi! Ai thèm mê tóc tao?!
Tất nhiên là Vương Lỗ Kiệt không nói gì. Cậu vẫn ngồi im ở mép giường dưới ánh sáng đèn học, điện thoại cầm hờ, ánh mắt khẽ quét qua Dịch Hằng rồi… quay đi.
Nhưng chỉ người tinh mới thấy, cổ cậu giật nhẹ một cái. Và bàn tay cầm điện thoại siết chặt hơn một nhịp.
Góc bàn cuối phòng, Nhiếp Vĩ Thần vẫn không lên tiếng. Cậu nhìn mọi thứ như đang phân tích một thí nghiệm tâm lý học. Yên lặng. Ghi nhớ.
Rồi như thường lệ, mọi câu chuyện vô nghĩa của đám con trai cấp ba đều dẫn đến…
Trần Tư Hãn
— Ê, tối nay tắm nhóm không?
Giọng Tư Hãn vang lên, miệng cười toe, tay đã vỗ vai Dịch Hằng cái bốp.
Trần Dịch Hằng
— Mày điên à?
Dịch Hằng nhăn mặt gạt tay.
Trần Tư Hãn
— Tắm riêng chán lắm. Như tù nhân. Tắm nhóm vừa vui, vừa tiết kiệm nước, lại tiết kiệm… mắt.
Trần Tuấn Minh
— Tiết kiệm mắt cái đầu mày!
Tuấn Minh từ ngoài tạt vô, kéo khăn lau đầu nhưng không che được nụ cười khoái chí.
Trần Tuấn Minh
— Nói trắng ra là mày muốn nhìn body tụi tao thôi!
Tả kỳ Hàm
— Đúng! Và tao ủng hộ! Ai tắm chung thì mai được tao đãi trà sữa. Ai không… tao khai với cô chủ nhiệm là ngủ mơ nói bậy!
Dương Bác Văn
— Mày là ai mà dọa tao?!
Bác Văn nạt, nhưng tay đã cởi áo.
Hàm Thụy lúc này mới nhấc mặt khỏi màn hình điện thoại:
Trương Hàm Thụy
— Tao mang GoPro. Nếu mấy má chịu mặc đồ bơi, tao quay vlog được đấy. Gắn thẻ #namsinhvôsĩ.
Trần Tuấn Minh
— Tắm ký túc mà đòi đồ bơi?
Trần Tuấn Minh
— Mày định lên sóng truyền hình hả?!
Trương Hàm Thụy
— Tao không muốn bị bắt vì khiêu dâm, cảm ơn.
Cả đám phá lên cười. Giữa những tiếng cười, một cái liếc vụng về trượt qua mặt Bác Văn – từ vị trí của Quế Nguyên. Cái liếc chẳng ai thấy, nhưng nếu để ý, sẽ biết nó không hề vô tình.
Mười phút sau, tám thằng trai mặc mỗi khăn tắm, kéo nhau đi xuống nhà tắm tầng hai. Tiếng nước xối xả. Tiếng cười đan xen tiếng la hét, những câu “đừng xịt vào chỗ đó!”, “mày nhầm tay à?!” vang dội cả hành lang.
Cơ thể va vào nhau, tay sượt lên lưng, có lúc là mông, có lúc là… nơi không nên sượt.
Không ai nói gì. Không ai gọi tên điều gì.
Chỉ là một đêm tắm chung như bao đêm khác.
Một cái gì đó không ai dám gọi tên.
Nhưng khi ánh mắt lạc vào nhau, tim chệch một nhịp – thì mọi lời biện minh đều trở thành dối lòng.
“Mày nhìn tao kiểu gì vậy?”
CHƯƠNG 2 — TẮM CHUNG CÓ GÌ LẠ
Bên trong phòng tắm chung tầng hai, hơi nước bốc mù mịt như thể cả bọn đang tổ chức lễ hội xông hơi. Tiếng nước xối như mưa mùa hạ, vang vọng cả dãy ký túc.
Trần Tuấn Minh là đứa sung nhất. Nó vừa kỳ cọ vừa huýt sáo, mông lắc lắc như đang tập nhảy Zumba.
Dương Bác Văn
— Ê Tuấn Minh, mày là con vịt à? Đừng đứng gần tao, nước bay đầy mặt.
Dương Bác Văn càu nhàu, tay còn đang gội đầu.
Trần Tuấn Minh
— Tao đang khởi động thôi. Cái mông này mà không lắc thì phí!
Tả kỳ Hàm
— Mày đang tắm chung chứ không phải thi Hoa hậu Bikini, câm mồm.
Tả Kỳ Hàm quát từ buồng bên cạnh, một tay vịn tường, một tay đang xịt nước lên cổ, cơ bắp lấp ló, cơ bụng căng nhẹ mỗi khi ngẩng đầu.
Nhưng ánh mắt đó lọt ngay vào tầm nhìn của Trương Quế Nguyên, người đang đứng ngay phía sau Bác Văn.
Rồi tiến lên một bước, cố tình để nước lạnh từ vòi mình bắn trúng người Bác Văn.
Dương Bác Văn
— Má! Lạnh!
Bác Văn rùng mình quay phắt lại.
Trương Quế Nguyên
— Xin lỗi, tay tao trượt.
Quế Nguyên mỉm cười, cái kiểu cười nửa miệng nửa cà khịa.
Trương Quế Nguyên
— Hay là mày đang bị nóng người? Nhìn Kỳ Hàm lâu quá mà.
Dương Bác Văn
— Tao đấm mày bây giờ.
Bác Văn rít lên, nhưng lại quay mặt đi, vì không giấu nổi cái đỏ ửng trên tai mình.
Ở góc tường bên kia, Trần Dịch Hằng đang cúi gội đầu, mái tóc nâu ướt xõa xuống như mấy idol Hàn mới debut. Nước chảy từ cổ xuống lưng, len vào khe sống lưng cong nhẹ một cách kỳ lạ.
Vương Lỗ Kiệt đứng sau lưng, đang cầm vòi nước nhưng không dám bật. Mắt cậu khóa chặt vào tấm lưng ấy. Cái vòi nước run nhẹ trong tay.
Trương Hàm Thụy
— Ê Lỗ Kiệt, tắm không mà đứng làm tượng vậy?
Vương Lỗ Kiệt
— À… ờ. Tao đang… kiểm tra nhiệt độ.
Lỗ Kiệt lí nhí, rồi xoay người, tạt nước lên mặt, mong xóa đi ánh mắt tội lỗi vừa rồi.
Nhiếp Vĩ Thần đang kỳ lưng cho Tư Hãn. Tư Hãn thì cứ như con cún gặp mùa xuân, vừa gật gù vừa phát ra mấy tiếng rên kiểu:
Trần Tư Hãn
— Ư, đúng chỗ đó… ờ… mạnh tí… á đúng rồi!
Nhiếp Vĩ Thần
— Tao đang kỳ lưng chứ không phải mát xa Thái. Đừng rên nữa.
Vĩ Thần gằn, mặt đỏ tới mang tai, nhưng tay thì vẫn kỳ, thậm chí còn cẩn thận hơn.
Trần Tư Hãn
— Tao có cảm giác… mày kỳ tao kiểu này quen tay lắm.
Trần Tư Hãn
— Hay là… tao kỳ lại cho mày nhá?
Tay Vĩ Thần khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi cậu bước hẳn ra xa, nhường vòi nước.
Nhiếp Vĩ Thần
— Tự làm đi. Tao không phải giúp việc của mày.
Tư Hãn nhún vai, nhưng môi cười đầy ẩn ý.
Bên kia, Quế Nguyên đang nhắm mắt xả nước. Một giọt xà phòng trôi từ cổ xuống ngực, rồi men theo sống bụng. Dương Bác Văn lỡ quay đầu nhìn… rồi nhìn hơi lâu. Quá lâu.
Trương Quế Nguyên
— Nhìn gì đấy?
Giọng Quế Nguyên vang lên rất khẽ, gần như thì thầm vào tai hắn.
Dương Bác Văn
— Tao… coi thử… mày có rửa sạch không.
Trương Quế Nguyên
— Thế hử. Vậy mày giúp tao rửa lưng không?
Hơi nước làm mờ mọi thứ. Nhưng ánh mắt thì vẫn rõ.
Bác Văn quay đi, nhưng môi thì khẽ nhếch.
Năm phút sau, cả đám lục tục lau người, khăn quấn tạm, tóc còn nhỏ giọt. Nhưng không ai nói thêm lời nào. Chỉ có những ánh mắt lén liếc nhau, và vài cú đụng nhẹ “vô tình” khi chen nhau ra cửa.
Trương Hàm Thụy, người nãy giờ tưởng không để ý gì, bước sau cùng. Trước khi rời khỏi phòng tắm, cậu liếc nhìn Trương Quế Nguyên — ánh nhìn kéo dài hơn mức bình thường.
Trương Hàm Thụy
— Mày nhìn Bác Văn kiểu đó… tao nhìn mày kiểu gì thì được?
Chỉ có nước vẫn chảy, mờ mịt hơi nóng.
Và những điều không được gọi tên cứ thế dâng lên — âm ỉ như ngọn lửa chờ một tia lửa cuối cùng để bùng cháy.
CHƯƠNG 3 — SAU HƠI NƯỚC LÀ MÙI CƠ THỂ MÀY
Ký túc xá im ắng lạ thường.
Chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch cạch và tiếng gió vờn nhẹ ngoài cửa sổ.
Trương Quế Nguyên nằm trên giường tầng trên, không ngủ. Mắt mở trừng, nhìn trần nhà, nhưng rõ ràng đầu óc chẳng ở đó.
Hơi nước nhà tắm dường như vẫn còn vương trong tóc cậu, và… mùi da thịt ai đó vẫn chưa tan. Mùi xà phòng dừa, mùi dầu gội của Dịch Hằng, nhưng lại dính trên người Dương Bác Văn.
Cậu thở dài, rồi khẽ nhổm dậy, luồn tay xuống vạt giường, lôi ra một cái áo sơ mi.
Trương Quế Nguyên
Haizzz…
Là áo của Bác Văn, cái áo thằng kia cởi ra vắt đại trong phòng tắm, xong quên đem về.
Quế Nguyên đưa áo lên mũi ngửi.
Mùi mồ hôi nhè nhẹ, trộn với chút dầu gội còn sót, và thứ hương gì đó rất… bản năng. Nóng, nồng, khiến hạ thân cậu khẽ giật lên một cái.
Tóc hắn vẫn ướt, chỉ mặc mỗi cái quần ngủ mỏng cũn cỡn, phần hông lộ rõ vết lõm. Hắn ngẩng lên thấy Quế Nguyên đang ngồi, tay còn cầm áo hắn.
Dương Bác Văn
— Mày… làm gì vậy?
Trương Quế Nguyên
— Áo mày. Tao quên trả.
Bác Văn bước tới, định với lấy áo, nhưng Quế Nguyên giữ lại.
Trương Quế Nguyên
— Mày không lạnh à?
Dương Bác Văn
— Không. Mày làm gì?
Trương Quế Nguyên
— Nhìn mày thôi.
Dương Bác Văn
— Nhìn kiểu gì?
Trương Quế Nguyên
— Kiểu mày đang hỏi tao đấy.
Một cái im lặng. Nặng và nực.
Quế Nguyên không nói gì thêm, chỉ kéo nhẹ áo hắn, kéo luôn cả người hắn ngồi xuống giường.
Bác Văn không phản ứng. Không rõ là vì sốc, hay vì… đợi từ lâu rồi.
Tay Quế Nguyên vuốt nhẹ lên ngực hắn.
Từng ngón tay chạm vào da, vuốt theo đường cơ bụng, dừng ở rốn, rồi men xuống lưng quần.
Dương Bác Văn
— Mày đang làm cái gì vậy?
Bác Văn hỏi, nhưng giọng nhỏ hơn tiếng gió.
Trương Quế Nguyên
— Tao cũng muốn biết.
Trương Quế Nguyên
— Nhưng tay tao không chịu dừng.
Và cậu thật sự không dừng.
Ngón tay lách vào lưng quần, kéo nhẹ xuống. Cảm giác da chạm da khiến cả hai người cùng rùng mình.
Bác Văn nhắm mắt, nhưng không phản đối. Chỉ khẽ cắn môi, như cố gồng để không rên lên.
Dương Bác Văn
— Mày bị điên rồi.
Trương Quế Nguyên
— Ừ. Tao điên. Điên vì mày nhìn Kỳ Hàm. Nhưng nằm cạnh tao.
Trương Quế Nguyên
— Điên vì mày cởi trần đi qua tao hằng đêm mà cứ nghĩ tao là tượng đá.
Bác Văn mở mắt. Ánh nhìn ấy… không hề giận.
Dương Bác Văn
— Tao có thể không nhìn nữa. Nhưng mày đừng chạm kiểu đó.
Trương Quế Nguyên
— Chạm kiểu nào? Kiểu mày rên lên ấy à?
Môi cậu lướt qua ngực đối phương, liếm nhẹ lên đầu ngực vừa lạnh vừa run.
Bác Văn khẽ bật thành giường, cắn môi, cố không phát ra tiếng.
Trương Quế Nguyên
— Tao biết mày thích.
Trương Quế Nguyên
— Cái cách mày rùng mình… nó nói hết rồi.
Tay cậu luồn xuống hẳn dưới lớp vải cuối cùng.
Một tiếng thở dốc. Một tiếng nấc. Một tiếng thì thầm khẽ chạm tai:
Dương Bác Văn
— Nguyên… đừng…
Nhưng tay Bác Văn không đẩy ra.
Mà ngược lại, nắm lấy tay Quế Nguyên, ép sâu thêm…
Ở giường bên kia, Trương Hàm Thụy mở mắt. Cậu chưa ngủ. Chưa từng ngủ.
Từng tiếng thở, từng tiếng động, từng cái rên nghẹn của ai kia…
Và tay cậu… đã ở trong quần từ lúc nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play