Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tình Yêu] | Me And My Salvation

Chương 1: Ngày định mệnh.

Hôm nay, trường tổ chức một buổi cắm trại ở ngọn núi nằm ở Thụy Sĩ.
Tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp khoảng rừng thưa, ánh lửa trại lập lòe nhảy múa trong đêm, soi lên những khuôn mặt thanh xuân và tràn đầy sức sống, tất cả học sinh đều tập trung quanh sân trại, cười đùa, chụp ảnh, nướng thịt xiên và đốt pháo sáng.
Tất cả… trừ một người.
Uyên Nhi
Uyên Nhi
Ê, mập! Đừng ngồi gần đồ ăn quá, không thì tụi tao đói cả đêm đấy!
Tiếng cười khúc khích vang lên ngay sau câu nói đó, một cô gái với mái tóc nhuộm đen vỗ vai đứa bạn bên cạnh, vừa ăn vừa ngoái đầu lại.
Thảo Vy
Thảo Vy
Mày cứ ăn nhanh đi, không con lợn nó lại tranh mất đó.
Mai Linh
Mai Linh
Phải đó, nếu chúng ta không ăn nhanh thì kiểu gì cũng sẽ bị giành mất đó.
Cả đám cười phá lên.
Lê Diệu Ánh lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế, không phản ứng gì, không cãi lại. Cô chỉ cúi đầu, kéo áo khoác chặt hơn rồi quay lưng rời khỏi đám đông, đôi giày thể thao cũ kỹ dẫm lên lớp lá khô, phát ra những tiếng lạo xạo nhỏ bé giữa tiếng ồn ào rộn rã phía sau lưng.
Mai Linh
Mai Linh
Đi đâu đấy, heo?
Mai Linh
Mai Linh
Không chịu nổi không khí vui vẻ à?
Diệu Ánh không trả lời, cô chỉ lặng lẽ rẽ vào một lối mòn nhỏ dẫn vào rừng, cô biết bọn họ sẽ không tìm, cũng chẳng thèm quan tâm, trong ký túc xá 4B, cô chỉ như một chiếc bóng.
Cô đi mãi, đi mãi, cho đến khi tiếng người khuất hẳn, chỉ còn lại âm thanh của côn trùng và gió lạnh len lỏi qua tán cây, trăng treo lơ lửng giữa trời cao, tròn trịa, sáng vằng vặc, không khí trở nên yên bình đến mức cô có thể nghe được cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực.
Diệu Ánh thở dài.
Cô ngồi xuống một phiến đá to phủ rêu, lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ tay.
Diệu Ánh
Diệu Ánh
Chỗ này thật thích hợp để vẽ tranh.
Nơi này rất đẹp, có suối chảy róc rách, tiếng gió ríu rít từng đợt tạo cảm giác bình yên.
Cô lật đến một trang vẽ gần đây nhất — một cô gái đang ngồi một mình trên mái nhà, nhìn sao trời. Gió vờn qua mái tóc rối. Khuôn mặt ấy… là chính cô, nhưng đẹp hơn, mong manh hơn, giống như thể được ai đó thật lòng nâng niu.
Cô sờ lên khuôn mặt đó.
Diệu Ánh
Diệu Ánh
Mình ước... Mình có thể đẹp như vậy...
Diệu Ánh
Diệu Ánh
Chắc mọi người sẽ yêu quý mình hơn...
Rồi cô cười nhạt.
Diệu Ánh
Diệu Ánh
Tưởng tượng nhiều quá rồi… Trên đời này làm gì có điều ước dành cho người xấu xí chứ...
Bầu trời đêm đột nhiên rực sáng. Cô ngẩng đầu.
Một vệt sáng dài kéo ngang qua bầu trời, rồi một vệt khác và một vệt khác nữa, là sao băng.
Diệu Ánh
Diệu Ánh
Sao băng sao?
Diệu Ánh
Diệu Ánh
Hm...
Diệu Ánh chấp hai tay lại cầu nguyện.
Diệu Ánh
Diệu Ánh
Mình ước mình sẽ không còn cô đơn nữa...
Sau đó, cô ngẩng đầu lên lần nữa.
Cô nhận thấy một ngôi sao băng lạc hướng giống đang lao về phía cô.
Diệu Ánh
Diệu Ánh
Gì vậy..?
Cô tưởng mình nghĩ nhiều nhưng không, nó thật sự bay về phía cô!
Diệu Ánh
Diệu Ánh
Chết tiệt!
Cô định bỏ chạy nhưng tốc độ của ngôi sao băng lạc hướng quá nhanh.
RẦM!!!!
Một âm thanh như sấm nổ vang dội, mặt đất rung lên, kèm theo một luồng gió nóng quét qua người cô, Diệu Ánh hoảng hốt bật dậy, cách chỗ cô đứng chỉ chừng vài chục mét, một lỗ hổng đen sì đang bốc khói.
Tim cô đập thình thịch, bản năng hét lên bảo cô chạy nhưng có gì đó... kỳ lạ kéo bước chân cô về phía trước.
Diệu Ánh
Diệu Ánh
Khói nhiều quá... Mình không thấy gì cả...
Một bàn tay trắng nhợt đưa ra từ đám khói và rồi — một cơ thể dần hiện ra.
Trần trụi, không áo quần, không máu thịt. Màu da trắng sáng như ánh trăng, ánh sáng phát ra từ từng đường nét. Không rõ nam hay nữ, chỉ biết là — nó quá hoàn hảo. Khuôn mặt kia... không thể nào do tạo hóa tùy tiện nặn ra được.
Diệu Ánh
Diệu Ánh
Chúa ơi...
Cô lùi lại, sững sờ.
Thực thể ấy quay đầu về phía cô. Đôi mắt nó… trong veo, không cảm xúc.
Sao
Sao
Hm, lại đến một hành tinh khác nữa rồi.
Thực thể đó vươn vai.
Nó nhìn xung quanh và chỉ thấy Diệu Ánh ở đây.
Sao
Sao
Hm.
Sao
Sao
Có lẽ là định mệnh đã cho ta và ngươi gặp nhau, con người xấu xí.
Cô vô thức lùi lại.
Sao
Sao
Đừng sợ hãi, ta sẽ không làm hại ngươi.
Sao
Sao
Ta sẽ ở bên ngươi, cho đến khi quãng đời của ngươi kết thúc.
Diệu Ánh
Diệu Ánh
Chờ... gì cơ? Gì... cái gì? Cô... cô là ai?!
Sao
Sao
Ta không phải ‘cô’. Nhưng nếu điều đó khiến ngươi thoải mái hơn thì cứ gọi ta như thế.
Nó bước đến gần cô.
Sao
Sao
Ta là một phần của bầu trời kia, là một ngôi sao lạc.
Sao
Sao
Nhưng định mệnh đã cho hai ta gặp nhau khi ta rơi xuống đây.
Sao
Sao
Từ bây giờ, con người xấu xí, ngươi là của ta.
Trước khi Diệu Ánh kịp mở miệng nói thêm điều gì, một luồng sáng xuyên qua người cô. Cô cảm thấy nóng, rồi lạnh, rồi như tan chảy.
Một ký hiệu kỳ lạ hiện lên mu bàn tay trái của cô, phát sáng nhè nhẹ.
NovelToon
Sao
Sao
Khế ước đã được lập rồi, giờ thì ngươi là người của ta.
Diệu Ánh
Diệu Ánh
Gì chứ?!
Diệu Ánh
Diệu Ánh
Nhưng tôi còn chưa đồng ý mà!
Cô hét lên — nhưng mọi thứ chỉ còn là một chuỗi âm thanh lạ lẫm vang vọng trong đầu. Và đôi mắt sâu thẳm ấy… đang nhìn cô.
Sao
Sao
Tất nhiên là cô không cần phải đồng ý.
Sao
Sao
Đây là khế ước một chiều.
Diệu Ánh
Diệu Ánh
Cô...
Diệu Ánh bắt đầu cảm thấy hơi choáng.
Sao
Sao
Ngủ đi loài người, có vẻ ngươi đã tiếp xúc quá nhiều với năng lượng từ ta.
Diệu Ánh
Diệu Ánh
Trại của tôi... Ở...
Diệu Ánh chưa nói hết câu thì ngất đi.
Sao
Sao
Trại sao?
Nó bế cô lên, bắt đầu tìm kiếm cái trại mà cô nói.
Đi một lúc thì nó đã thấy khu cắm trại nhưng lúc này vắng tanh, có lẽ mọi người đã vào trại hết.
Nó dùng kỹ năng sóng âm của mình để cảm nhận có người trong lều hay không.
Khi đi đến căn lều không người và cũng là căn lều tồi tàn nhất.
Sao
Sao
Đây mà cũng được gọi là lều à?
Nó nhìn qua các căn lều khác và nhìn lạ căn lều của Diệu Ánh.
Sao
Sao
Có vẻ như loài người xấu xí của ta hay bị bắt nạt.
Nó cau có.
Rồi nhìn Diệu Ánh.
Sao
Sao
Sao ngươi có thể chịu đựng được nhỉ?
Nó nhìn Diệu Ánh hồi lâu rồi búng tay.
Căn lều tồi tàn từ từ biến thành một căn lều bự và tốt hơn.
Nó đi vào trong lều.
Nó tạo ra một chiếc nệm nhỏ và một cái chăn ấm áp, nó đặt cô lên chiếc nệm và đắp chăn lại cho cô.
Sao
Sao
Ngủ ngon, con người xấu xí của ta.
Nó nhìn vào mặt cô và suy nghĩ.
Sao
Sao
"Bộ con người ai cũng xấu xí vậy sao?"
Nhan sắc của Diệu Ánh làm nó suy nghĩ đôi chút.
Sao
Sao
Chắc đây là lý do ngươi bị bắt nạt.
Sao
Sao
Không sao nữa đâu, con người.
Sao
Sao
Giờ ta sẽ bảo vệ ngươi.
Nó đưa tay chỉ lên trán Diệu Ánh.
Một nguồn sáng nhỏ xuất hiện và đi vào trán của Diệu Ánh.
Sao
Sao
Mỗi khi ngươi gặp nguy hiểm mà không có ta bên cạnh, nó sẽ bảo vệ ngươi thay ta.
Nó nhìn Diệu Ánh, rồi nằm xuống bên cạnh cô.
Nó nhắm mắt, giả vờ như mình đang ngủ.
---------
To be continued.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play