[DuongKieu]Bao Nhiêu Kiếp Đều Yêu Em!
Chương 1:Phế hậu!
Gơ lụy tình
Bộ này Kiều là nữ ạ
CÂU CHUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU VÀ KHÔNG CÓ THẬT!!
Em sinh ra trong gia đình gia giáo lễ nghi, vì thế mà em cũng đoan trang hiền hậu.Ai ai trong kinh thành cũng biết em là con cưng nhà quan Nguyễn.
Em được cưng chiều như trứng mỏng, những không vì thế mà em kiêu ngạo,hư hỏng mà lại vô cùng tốt bụng,ngoan ngoãn.
Còn hắn là vua một nước, được sinh ra trong dòng họ hoàng tộc, được phụ hoàng lẫn mẫu phi cưng chiều hết mực, sinh ra tính ăn chơi nhưng lại thông minh,tài trí hơn người vì thế mà được tiên hoàng phong làm vua cả một nước .
Một lần đi dạo trong kinh thành bị hắn bắt gặp mà đã si mê vẻ đẹp sắc trời ấy.
Hắn dùng quyền lực của mình ép em phải gả cho hắn, chỉ là con quan làm sao kháng cự, nên em phải tạm biệt gia đình vào cung.
Pháp Kiều(em)
//Cúi người//
Khi bà mai nói dứt câu, người hậu đã tiến lại đỡ em về phòng.
Em mặc trên người bộ hỉ phục đỏ nhưng lòng lại không hạnh phúc chút nào.
Lòng em nguội lạnh tựa mặt hồ trong đêm gió.
Pháp Kiều(em)
"Tại sao lại ép mình vào cung"
Pháp Kiều(em)
"Tại sao chứ, trên thế gian này hàng vạn người sao lại chọn mình"
Màng đêm buông xuống, em vẫn ngồi đợi tân lang mình về mở cái khăn che mặt xuống.
Đang đấm chìm trong suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên.Tiếng bước chân đang đi gần lại chỗ em rồi đứng trước mặt.
Đăng Dương(hắn)
"Ta yêu em từ cái nhìn đầu tiên, ta mong nàng cũng thế."
Hắn dùng cây gậy đặt trên bàn vén khăn lên,để lộ phần mặt đầy mĩ miều, mê hoặc lòng người.
Đêm đó em đã thật sự trao lần đầu của mình giữ bấy lâu nay cho 1 tên không hề quen biết.
Sáng hôm sau em đã phải dậy sớm dân trà lên cho thái hậu
Pháp Kiều(em)
Thái hậu mời dùng trà//dân trà//
Thái Hậu
Nếu đã được đưa vào cung.
Thái Hậu
Thì chắc cũng biết mình nên làm gì và không làm gì rồi chứ.
Thái Hậu
Tuy được hoàng thượng lấy làm hoàng hậu dưới 1 người nhưng trên vạn người.
Thái Hậu
đừng để bị thiên hạ đồn đại tiếng xấu
Pháp Kiều(em)
Dạ thái hậu chỉ bảo thì phận dâu này không cãi ạ//cúi đầu//
Em bước ra khỏi cung của thái hậu nhưng lòng vẫn không yên.Em đâu nào biết phía trước em phải đối mặt với những chuyện gì.
Pháp Kiều(em)
Tiểu cát, em đi lấy cho ta mấy cuộn chỉ đi.
Em về đến cung của mình rồi sau đó ngồi may 1 chiếc khăn tay cho hắn.
Trên tấm lụa trắng êm ái em đã thêu lên đó 1 cành cây có 2 chú chim nhỏ đậu cạnh nhau.
Sau khi thêu xong trời cũng đã chiều, ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ làm em trong lúc ngồi thêu lại nổi bật hơn.
Hắn vừa từ thư phòng đi ngang nhìn vào thì vô tình nhìn thấy, khung cảnh ấy đẹp tựa 1 bức tranh không thể nào sánh bằng.
Hắn không do dự mà đi vào cung của em.Nghe tiếng thái giám bảo em mới nhận ra trời đã chiều tà.
Pháp Kiều(em)
Không biết ngọn gió nào đưa ngài đến đây//hành lễ//
Đăng Dương(hắn)
Mau đứng lên, nàng đã ăn uống gì chưa?
Đăng Dương(hắn)
Người đâu mau làm thức ăn.
Một lúc lâu sau trên bàn đã đầy ấp thức ăn.Em mời hắn nhưng hắn không động đũa, hắn kêu em ăn trước rồi hắn mới chịu ăn.
Đêm xuống, hắn vẫn chưa rồi khỏi cung của em.
Pháp Kiều(em)
Hoàng thượng có mệt không, thiếp xoa bóp cho ngài.
Đăng Dương(hắn)
Có, ta rất mệt. Suốt 1 ngày cấm mặt vào tấu chương, ta sắp cầm cự không nổi nữa rồi.//xoa trán//
Pháp Kiều(em)
Ngài là vua một nước nên không thể bỏ qua những chuyện đó rồi.//xoa bóp//
Nói một hồi thì em và hắn đã lên giường ngủ. Chắc có lẽ vì mệt mà hắn đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh
Đến sáng mọi chuyện vẫn không khắc gì mấy.
Em đến thỉnh an, còn hắn thì lên triều.
Gơ lụy tình
Mong các bạn thấy thích:>
Gơ lụy tình
Bái bai tạm biệt
Chương 2:Phế hậu!
Thấm thoát thoi đưa, em đã vào cung được 2 năm nhưng bụng em không động tĩnh.
Vì thái hậu sợ không có cháu nối dõi mà đã nạp cho hắn vài phi tần.
Hậu cung bây giờ trở nên độc ác hơn rất nhiều.Mỗi 1 phi tần đều đã được hắn thị tẩm, ai trong cung cũng muốn mình được long thai để lên ngôi.
Nhưng người được hoàng thượng sủng ái nhất vẫn là hoàng hậu.Ai cũng biết dù có đi đâu, bao lâu, xa cách mấy thì người đầu tiên hắn nghĩ đến là hoàng hậu.
Nhưng đến 1 ngày kia, hắn từ đâu đem về 1 cô gái tròn đôi mươi, gương mặt 10 phần thì hết 7 phần giống em.
Ai trong cung đều đồn đại "Hoàng Hậu nay đã thất sủng",em biết hết, nhưng em chọn cách im lặng thay vì biện minh cho mình.
Từ ngày cô ả đó xuất hiện, hắn cũng ít đến cung của em.Lòng em có chút nhói, chắc có lẽ bao năm qua sống chung em đã yêu hắn mất rồi.
Mộc Khuê
Nếu sau này thiếp làm gì sai, hoàng thượng có tha thứ cho thiếp không?//ôm cổ+làm nũng//
Đăng Dương(hắn)
Có, nàng luôn đúng.
Mộc Khuê
Hoàng thượng nói đó nha//chạm tay lên đầu mũi hắn//
Đăng Dương(hắn)
Ừm//giọng cưng chiều//
Mộc Khuê
Hoàng thượng mấy ngày nay sủng ái muội
Mộc Khuê
Muội thật sự rất mệt//giả bộ//
Pháp Kiều(em)
Đó cũng là phúc phần mà hoàng thượng ban cho, muội nên cảm thấy hạnh phúc//cười//
Bổng ả ta cầm ly trà đổ lên người mình xong ngã xuống rồi la toáng lên.
Mộc Khuê
Tỷ sao tỷ lại làm vậy.
Mộc Khuê
Muội biết muội được sủng ái là do phước phần mà hoàng thượng ban cho
Mộc Khuê
Nhưng sao tỷ lại hất trà lên người muội//rưng rưng//
Đăng Dương(hắn)
Nàng làm gì vậy hả//quát//
Pháp Kiều(em)
Ta...ta không có.
Đăng Dương(hắn)
Mau đứng lên//ôm ả//
Đăng Dương(hắn)
Ta cho nàng chức hoàng hậu, nàng còn muốn ta sủng ái 1 mình nàng.
Đăng Dương(hắn)
Nàng có thấy bị quá đáng không hả?//tức giận//
Pháp Kiều(em)
Ta...ta không làm thật mà.
Đăng Dương(hắn)
Truyền lệnh.
Đăng Dương(hắn)
Hoàng hậu ỉ thế hiếp người, phạt ở trong cung chép kinh niệm phật 1 tháng.
Pháp Kiều(em)
Ta...ta//chết chân//
Mộc Khuê
"Hức... muốn đấu với ta, cô còn non lắm"
Đăng Dương(hắn)
Đi thôi ái phi.
Cô ả thật sự mang thai rồi.Đã vậy còn mang long thai điều này đã kiếm cho thái hậu và hắn vô cùng mừng rỡ.
Trong 1 năm đó cô ả đã làm khó làm dễ em đủ điều. Nhưng em nhịn vì em là hoàng hậu không thể để người khác đánh giá mình được.
Mộc Khuê
Tỷ thấy không, bụng em đã nhô lên rất nhiều rồi.//chăm chọc+ xoa bụng//
Pháp Kiều(em)
Thì sao chứ?
Mộc Khuê
Tỷ không quan tâm cha đứa bé là ai?
Pháp Kiều(em)
Hoàng thượng.
Mộc Khuê
Không tỷ sai rồi, long thai này là của hoàng đệ đó
Pháp Kiều(em)
Sao chứ//đứng lên//
Mộc Khuê
Em nói cho tỷ biết vì mình là tỷ muội mà//cầm tay em//
Bổng ả lại giở trò dùng tay em hất ả để em té ngã xuống đất, cú ngã ấy có vẻ được ả tính toán kỹ lưỡng nên phần bụng đập vào gốc bàn rồi té xuống.
M.á.u từ đâu chảy ra không ngừng.
Pháp Kiều(em)
//bần thần//
Mộc Khuê
Aaaaa...con...con ta//hoảng sợ//
Đăng Dương(hắn)
//Đi vào//
Hắn vừa đi vào đã thấy cảnh này cho dù không nói cũng biết chuyện gì xảy ra.
Đăng Dương(hắn)
Truyền thái y.//hoảng//
Mộc Khuê
Hoàng thượng//nắm lấy cánh tay//
Mộc Khuê
Con...con của thiếp//rưng rưng//
Đăng Dương(hắn)
Đi thái y sẽ cứu con nàng//bế lên//
Đăng Dương(hắn)
Còn nàng, đợi bị ta xử tội.
Lúc hắn bế ả ra ngoài ở một góc khuất ả đã cười rất mãn nguyện.
Nhưng chỉ có một mình em thấy, bây giờ có giải thích thế nào thì cũng vô ích.
Chương 3:Phế hậu!
Gơ lụy tình
2 chương trước có ok k ạ?
Gơ lụy tình
Góp ý cho mình bt với nha
Trong cung ả, thái y và hầu nữ ra vào liên tục.Những chậu nước nhuốm màu đỏ được bưng ra không ít.
Hắn và thái hậu đứng bên ngoài lo sợ không thôi.Nhưng đâu biết con đâu phải của hoàng thượng.
Mấy canh giờ sau thì thái y cũng bước ra, gương mặt âm trầm không tả được.
Đăng Dương(hắn)
Sao, con ta có sao không?
nvp
Dạ bẩm... không còn nữa ạ//sợ hãi//
Đăng Dương(hắn)
CÁI Gì//bất ngờ//
Hắn đờ người nhìn vào người phụ nữ đang nằm trên giường nhắm mắt đang thở hổn hển.
Sau đó hắn quay đi đến cung của em.
Lúc này em không dám làm gì, chỉ ngồi đó bần thần vì chuyện lúc nãy.
Bỗng 1 cú tát trời giáng xuống mặt em, cơn đau nhanh chóng truyền đến.
Gương mặt đẹp mê hoặc lòng người giờ đây in dấu 5 ngón tay một bên má
Pháp Kiều(em)
Hoàng thượng//hoảng sợ//
Đăng Dương(hắn)
Nàng tại sao nàng lại làm ái phi ta sảy thai//bóp miệng//
Pháp Kiều(em)
A...a hông ó(ta...ta không có)
Hắn không nghe giải thích mà lôi nàng đến cung thái hậu.Đến nơi thì hắn ném mạnh em xuống.
Thái Hậu
Hoàng hậu, lí do gì mà ngươi lại làm thai của trắc phi sảy?
Pháp Kiều(em)
Con...con không có...con
Thái Hậu
Nói ra đầu đuôi ngọn ngành ta sẽ giảm tội
Pháp Kiều(em)
Con...con thật sự không có.
Thái Hậu
Truyền cung nữ sáng nay lên đây.
Thái Hậu
Lúc sáng ngươi thấy gì thì mau nói.
nvp
Dạ bẩm, lúc sáng nô tì đang tỉa mấy cành hoa gần nơi hoàng hậu với trắc phi đứng.
nvp
Nô tì thấy trắc phi nói chuyện rất vui vẻ, trắc phi còn rất muốn để hoàng hậu chạm vào để coi thử đứa bé trong bụng
nvp
Nô tì biết nghe chuyện của chủ là sai nên định đi nơi khác thì hoàng hậu đẩy trắc phi ngã xuống đụng mạnh vào cạnh bàn.
Pháp Kiều(em)
Ngươi...ngươi nói láo
Pháp Kiều(em)
Ta không bao giờ làm chuyện đó
Thái Hậu
Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ sao có thể làm ra chuyện đó được.
Thái Hậu
Ta thấy dã tâm của hoàng hậu quá lớn
Thái Hậu
Hoàng hậu lòng đầy dã tâm, làm hại đến long thai phạt 50 roi, ở lại cung chép kinh phật 50 lần, ăn chay 1 tháng.
Tiểu Cát
Thái hậu xin người.//bước lên+ quỳ xuống//
Tiểu Cát
Hoàng hậu không có làm những chuyện ấy//dập đầu//
Tiểu Cát
Hoàng hậu không có làm hại đến trắc phi
Tiểu Cát
Mong hoàng thượng và thái hậu tra rõ ngọn ngành
Đến cuối cùng Tiểu Cát vẫn là người bên cạnh em, an ủi, động viên,....
Trong cung chỉ còn mỗi Tiểu Cát là tốt với em nhất, nhưng một cung nữ nhỏ nhoi sao có thể làm gì được.
Nhiều tháng sau đó, hắn tìm đến em nhưng không phải thị tẩm hay chuyện gì mà hắn hành hạ em
Bắt em đứng xem nhưng màng hoang ái của hắn, bắt nàng dân trà cho một ái phi cấp bậc nhỏ hơn nàng vài phần, bắt nàng kể lại nhưng gì khi coi màng hoang ái của hắn....
Chưa chuyện gì mà hắn chưa từng làm.Nhưng lòng đã nguội dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được sắc mặt của em.
Như mọi ngày hắn lại bắt em xem nhưng cảnh tượng khó coi ấy, con ả nằm trên giường chăm chọc, xỉa xói cha mẹ em.
Nói em hay làm gì em, em cũng chịu nhưng đã đụng đến cha mẹ em thì em không nhịn.
Em lấy cây trâm cài trên tóc xuống lao thẳng đến chỗ hắn và con ả đó đâm xuống.
Hắn bị xước 1 bên tay còn con ả kia thì bị em đâm một nhát ngay ngực.
Sống hay không còn phải coi phước cô ta có cứu cô ta được hay không.
Pháp Kiều(em)
Nói ta, làm nhục ta như nào ta cũng nhịn.
Pháp Kiều(em)
Ngươi dám đụng đến họ xem, ta có ch.ém ch.ết nhà ngươi
Máu chảy không ngừng làm ướt cả một mảng lớn trên giường.
Thái giám nghe động tĩnh liền đi vào thấy cảnh đó không khỏi bàn bàn.
Em lại một lần nữa bị đem đến cung của thái hậu.
Thái Hậu
Quá đáng lần trước làm tổn hại long thai lần này lại làm tổn hại đến long thể hoàng thượng.
Thái Hậu
Người quá hỗn xược.
Thái Hậu
Hoàng hậu mang dã tâm quá lớn làm hại đến long thai nay lại làm hại long thể hoàng thượng.
Thái Hậu
Đầy vào lãnh cung và phế hậu.
Pháp Kiều(em)
Ha~ các ngươi nghỉ ta muốn sao
Pháp Kiều(em)
Ban đầu nếu không nghe hắn lấy ta về thì chuyện đã khác
Pháp Kiều(em)
Bây giờ lại đỗ lỗi lên người ta.
Pháp Kiều(em)
Thật nực cười.
Thái Hậu
Mau kéo ả ta xuống.
Lính bên ngoài đi vào kéo em ra .
Đăng Dương(hắn)
"Chỉ cần cầu xin ta là được rồi, tại sao nàng không làm thế"
Kể từ ngày em vào lãnh cung ai cũng coi thường em, bây giờ họ chuyên tâm vào việc lên ngôi hậu.
Hắn đến lãnh cung tìm em thấy em ngồi đó không nói không rằng
Đăng Dương(hắn)
Chỉ cần lúc đó nàng cầu xin ta là được mà
Pháp Kiều(em)
Nếu ta cầu xin ngươi có tin ta không?
Pháp Kiều(em)
5 lần 7 lượt ả đẩy ta vào đường cùng ngươi có để tâm đến ta có làm chuyện đó không?
Pháp Kiều(em)
Mà một mực khẳng định ta làm
Pháp Kiều(em)
Vậy thì cầu xin làm gì chứ
Em quay sang nhìn hắn, nước mắt em đã trào ra nhưng biểu cảm không đổi.
Pháp Kiều(em)
Ta lúc trước ngu muội mới tin vào lời thề yêu ta mãi mãi//rơi nước mắt//
Pháp Kiều(em)
Ngu muội khi yêu ngươi
Đăng Dương(hắn)
Yêu ta...//bất ngờ//
Hắn lao đến túm lấy vai của em lay lay người em.
Đăng Dương(hắn)
Nàng thật sự yêu ta...
Pháp Kiều(em)
Đúng nhưng đó là quá khứ rồi.//cười//
Hắn bất động nhìn người con gái trước mắt, vẻ đẹp ngày nào đã bị hao mòn do không được ăn uống đàng hoàng, hành hạ do hắn gây ra, những vết thương trên lưng em còn đó.
Đăng Dương(hắn)
Ta...ta thật sự...//lắp bắp//
Nhưng điều muốn nói lại động ngay cổ họng không thể nào nói ra.
Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy hắn, dìm hắn trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát.
Pháp Kiều(em)
Tránh xa ta ra
Pháp Kiều(em)
Mặc ta tự sinh tự diệt.
Hắn lão đảo không đứng vững nữa, hắn thất thần bước từng bước nặng nề ra khỏi lãnh cung.
Lúc này em lấy từ trong tủ ra 1 tấm vải trắng dài, em đứng lên trên ghế buộc tấm vải thật chặt xong xuôi đưa đầu mình vào đá ghế.
Mấy canh giờ sau Tiểu Cát lén mang thức ăn đến cho em đến gõ cửa, nhưng hôm nay gõ mãi mà không thấy em mở nên Tiểu Cát đẩy cửa vào.
Tiếng la thất thanh của em làm mọi người chú ý đến.
Mọi người chạy lại thì thấy Tiểu Cát ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, thức ăn từ trong giỏ rơi rải rác trên sàn, còn một người nữa.
Thái giám nhanh chóng bẩm báo cho hắn biết, hắn đang ngồi trong thư phòng bỗng bật dậy lao đi nhanh chống.
Khi hắn đến thì cơ thể em đã nằm gọn trên nền đất lạnh ấy, gương mặt tái nhợt, cơ thể không còn chút hơi ấm nào nữa.
Hắn ôm em vào lòng hoảng hốt gào lên.
Đăng Dương(hắn)
Nàng mau tỉnh lại....tỉnh lại đi
Đăng Dương(hắn)
Ta chưa cho nàng c.h.ế.t mà....nhanh lên tỉnh lại.//lay người//
Đăng Dương(hắn)
Ta sẽ không lạnh nhạt với nàng nữa, ta...ta sẽ phong nàng lên làm hậu....
Đăng Dương(hắn)
Ta...ta sẽ sủng ái một mình nàng.... nên... nên hãy tỉnh lại đi//lắp bắp//
Hắn sợ rồi, hắn thật sự sợ rồi.Lúc em còn bên cạnh hắn thì hắn đối xử tệ bạc với em, bây giờ em thành công đi sang thế giới bên kia thì hắn lại không muốn.
Nhưng vô ích, em giờ đây chỉ còn là cái x.á.c không hồn.
Em đã được chôn cất đàng hoàng, cha mẹ em bên ngoài nghe tin cũng đều rất sốc, họ chỉ có mình em là con gái.
Mất đi đứa con trân quý mình đã nuôi dạy bây giờ đã c.h.ế.t
Hắn tìm đến cung của em, trên bàn có để một hộp gỗ đơn giản, hắn mở bên trong chính là chiếc khăn lụa mà em từng thêu.
Trên khăn được thêu:
Đời Đời Bên Nhau.
Hắn bây giờ tiều tụy thấy rõ, ả cũng đến khuyên hắn, an ủi hắn đủ đường.
Mộc Khuê
Hoàng thượng, người mất cũng mất rồi.
Mộc Khuê
Mình nên chú tâm đi về phía trước.
Mộc Khuê
Nếu hoàng thượng sống không tốt, hoàng hậu trên trời cũng không yên lòng.
Đăng Dương(hắn)
//Ngước lên//
Hắn nhìn thấy gương mặt của ả, giống hệt em trước mắt.Hắn bây giờ không còn nhận thức được gì nữa.
Đăng Dương(hắn)
Kiều, ta...ta xin lỗi...
Đăng Dương(hắn)
Những chuyện ta làm chỉ để nàng để ý, quan tâm ta một chút.
Đăng Dương(hắn)
Chỉ cần nàng kêu tên ta thì ta có thể dân cả mạng sống của mình cho nàng.
Đăng Dương(hắn)
Nhưng tại sao
Đăng Dương(hắn)
Ta làm đủ mọi cách mà nàng cũng không thèm ngoảnh mặt lại nhìn ta dù chỉ một chút...
Mộc Khuê
Hoàng thượng thiếp không phải hoàng hậu
Nghe được từ không phải hắn liền đẩy ả ra, gương mặt thật sự giống nhưng giọng nói, hay tính cách điều không giống.
Hắn đẩy ả ra rồi kêu ả về cung nghỉ ngơi.
Mộc Khuê
"Tại sao... rõ ràng ả ta đã chết, tại sao lại đau lòng vì ả"
Đăng Dương(hắn)
"ta phải làm sao để có thể kéo em về đây"
Hắn cầm chặt chiếc khăn tay rồi bật khóc,hắn khóc thật rồi.Khó tin nhỉ trong cuộc đời hắn chưa bao giờ hắn rơi nước mắt, dù đau buồn tới mấy thì hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh kia của mình.Vậy mà giờ đây hắn bật khóc như 1 đứa trẻ mất đi món đồ mình yêu thích nhất.
Gơ lụy tình
Tiếp theo chúng ta xem thử kiếp sau họ có được bên nhau k nha:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play