[Gacha Club/ABO] TUYỆT VỌNG
#1
"Để nền đen để có trải nghiệm tốt hơn" #mh
Tiếng va đập mạnh phát ra vang vọng khắp căn phòng vốn là phòng cách âm riêng biệt
Thân ảnh thiếu niên nhỏ bé toàn cơ thể chẳng có lấy một chỗ lành lặn co rúm người lại, đón nhận sao đó là từng tiếng roi da va chạm vào da thịt tạo nên thứ tạp âm đau đớn nhưng lạ thay lại chẳng có lấy một tiếng nấc hay la hét nào vang lên
Chuyện này cứ kéo dài mãi cho đến 15 phút sao cánh cửa cứng cáp được mở ra nối đuôi nó lại là một người phụ nữ, khẽ liếc mắt đến vật nhỏ co ro bên góc tường ho khẽ vài tiếng để nhắc nhở kẻ kia
Wilson Ivey [Wenny]
Dừng lại được rồi
Wilson Ivey [Wenny]
Ngươi mà cứ đánh nó như vậy hư rồi thì ta lấy gì mà "chơi"?
Kẻ đang ra tay kia nghe vậy cười khẩy vài tiếng rồi quay đầu lại gương mặt giễu cợt trông thấy
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Nào nào~
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Đồ ta mang về, cũng là đồ chơi của ta mà?
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Chẳng qua ngươi góp một "chút" công sức của mình vào để "chơi" vui hơn nên ta mới san sẻ thôi
Gã cười khẩy quăn chiếc roi da qua một bên, tay đút túi quần huýt sáo mặc kệ lời cằng nhằn của cô ta
Cho đến khi gã đi khuất cô mới chịu im lặng đảo mắt qua chỗ "thú cưng" của mình
Wilson Ivey [Wenny]
Ta sẽ kêu người đến băng bó cho ngươi
Wilson Ivey [Wenny]
Biết điều thì ở yên đó
R-370 [Rabbit]
...
/nằm im/
Nói xong cô ta cũng chẳng rảnh mà nán lại lâu, còn hàng tá "mẫu vật" đang chờ cô xử lý không có thời gian để dành cho cậu-một trong số những mẫu vật của cô
Cậu nằm co ro trong góc dùng chút sức lực còn lại ôm lấy cơ thể mình
R-370 [Rabbit]
/ôm chặt bản thân/
Cậu thút thít ôm chặt cơ thể chằn chịt vết thương chẳng có lấy một nơi lành lặng nào của mình mà nấc lên
Cậu có thể rào lên nhưng lại sợ những trận đòn roi lúc nãy lại hành hạ cơ thể bản thân, cậu không thể an ủi bản thân vì cậu đã bị họ c@t lưỡi từ rất lâu rồi
Không thể chạy thoát vì chân đã gãy hoàn toàn, hơn hết cậu còn cụt một tay tỉ lệ trốn thoát thành công lại nằm ở con số 0%
Không thể chạy không thể ch€t cũng không thể cầu xin
Mà nếu có nghĩ đến ý định đó thì lát sau cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua
Cô ta quay lại cùng một hộp sơ cứu trên tay, vừa vào trong đã thấy cậu nằm trong góc ôm mình thiếp đi thì đành để hộp sơ cứu qua một bên để ôm chằm cậu vào lòng mình
Vừa vặn làm cậu thức giấc
Wilson Ivey [Wenny]
Không đau lắm chứ?
Wilson Ivey [Wenny]
Không sao
Wilson Ivey [Wenny]
Hết đau ngay thôi
Wilson Ivey [Wenny]
Không phải sợ
Nói xong cô thành thục lấy từ trong hộp y tế ra thuốt sát trùng, bông băng, băng gạc,...
Quay lại vẫn thấy cậu nhìn cô chằn chằm khẽ cười mỉm đưa tay lên miệng ra dấu im lặng
Wilson Ivey [Wenny]
Ngoan nhé...?
Wilson Ivey [Wenny]
Chốc lát sẽ hết ngay thôi
Wilson Ivey [Wenny]
Chỉ là trước đó sẽ khá đau đấy
Sao khi đã chắc chắn cô bắt đầu chấm bông băng có thuốc sát trùng lên chân cậu, cậu không có phản ứng gì
Không biết vì cậu đã quá quen hay không cảm nhận được gì nhưng khi đã chủ ý kĩ thì sẽ thấy cậu không biểu bộ chút sự đau đớn nào
Cả cẳng chân cậu nhuốm đầy máu mãi mới xong, lúc chuẩn bị vén áo cậu lên để chăm sóc thì cùng lúc cánh cửa bật mở, gã cùng một số đồ ngọt quay lại
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Rabbit ơi!!
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Ta mua cho nhóc kẹo này!!
Gã thản nhiên quay lại kèm theo một số đồ ngọt gã ta tự tay mua cho cậu
Đặt san một bên tiện tay giật luôn bông băng trên tay cô ta
Wilson Ivey [Wenny]
Tsk- Cái tên này...
Wilson Ivey [Wenny]
Sao không đi luôn đi?
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Nào nói gì kì lạ vậy?
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Cô nghĩ tôi là hạn người dễ dàng bỏ đi "đồ" của mình vậy à?
Gã ngã đầu ra sao nói bằng giọng đậm chất ngứa đòn, khắp trán của cô sớm đã bắt đầu nỗi ngã ba
Wilson Ivey [Wenny]
Vậy cơ à?
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Hầy
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Nếu không ta đã không mua đủ thứ cho bé con của ta rồi
Nói xong cũng vừa lúc gã băng xong dãy băng cuối cùng, cất đồ vào hộp sao đó tươi cười với cậu
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Rabbit Rabbit xem này
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Là bánh kem dâu đấy, ta thấy tụi con gái ưa ăn thứ này nên ta nghĩ nhóc sẽ thích
Wilson Ivey [Wenny]
"Oẹ..."
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
À còn nữa
Gã lúc nói trong đống đồ trên tay lôi ra thêm một bộ váy đỏ dài đến đầu rồi đưa cho cậu rồi cười toe toét
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Nó rất hợp với nhóc đấy
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Thấy sao??
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Ta có mắt nhìn lắm đúng không?
Cậu nhìn một lượt bộ váy gắn ngượng nặn ra một nụ cười
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Đẹp lắm à??
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Waa
Gã phấn khích đặt bộ váy đầu giường
Cô ta hiểu y liền cười khẩy
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Nếu đã thích vậy rồi thì...
Gã đưa bàn tay lạnh toát lên gương mặt non nớt của cậu cười ma mị
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Hôm nay "làm" nhé bé cưng
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Ta hôm nay không được vui lắm
Wilson Ivey [Wenny]
Phải đấy phải đấy
Wilson Ivey [Wenny]
Rabbit sẽ đồng ý mà nhỉ?
Wilson Ivey [Wenny]
Rabbit là đứa trẻ ngoan mà...
Từng lời, từng lời của họ cứ như có ma thuật thôi miên cậu, từ từ khiến đầu óc cậu mờ mịt
Nhắm mắt lại rồi gật đầu cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận mọi thứ sắp diễn ra với mình
"Không được phản khán nhé"
"Vì sẽ trở thành đứa trẻ hư đấy"
:"Tôi không muốn trở thành đứa trẻ hư..."
"Nhân Thiên và Wenny là của mình" #mh
"Mình sẽ để mọi người tự mình tìm hiểu về tính cách nhân vật, như vậy sẽ thú vị hơn" #mh
"Mong mọi người ủng hộ bọn mình" #mh
#2
Cánh cửa sắt bật mở, gã từ bên trong đi ra đầu tóc rối mù, quần áo xộc xệch do phải mặt vội vàng theo sao là cô khác hẳn với gã chỉnh chu hơn như không có gì xảy ra
Gã vừa ra vừa mặt lại chiếc áo choàng của mình chỉnh lại quần áo một chút không quên cảm thán
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Ah~ hôm nay không tệ
Wilson Ivey [Wenny]
Hừ ngươi mạnh tay quá rồi đấy
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Có sao?
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Bé con cũng làm gì phản khán?
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Hơn nữa ta biết cách "chơi" nhiều cỡ nào cũng không "hư" mà
Wilson Ivey [Wenny]
Nếu không phải trí tuệ của tên nhóc đó bị dừng lại ở thời điểm 7 tuổi
Wilson Ivey [Wenny]
Thì sớm đã phản khán rồi
Cô đảo mắt phàn nàn, còn gã thì cười khẩy đầy tự mãn
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Cũng có một phần của ngươi đấy Wenny ạ
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Chẳng phải...
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Ngươi cũng chỉ muốn lợi dụng nó cho các cuộc thí nghiệm của mình và t!nh dụ¢ sao?
Cô khẽ nhướng mày liếc gã mở cái sao đó vớ lấy kính bảo hộ và găng tay chuyên dụng để thí nghiệm rồi rời đi
Trước khi đi còn không để lại cho gã một câu
Wilson Ivey [Wenny]
Ngươi cũng như ta tiếp cận tên nhóc đó cũng vì t!nh dụ¢
Wilson Ivey [Wenny]
Đều là người chung một ruột thôi đừng tưởng mình cao quý hơn ai
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Ha~
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Cô quả là một người nóng tính đấy
Gã cũng chẳng mảy may quan tâm quay đầu lại búng tay một cái một cánh cổng từ từ hiện ra như một lỗ hỏng
Gã bước vào trong cánh cổng cũng từ từ đóng lại sao đó biến đi mất
Ở tại bên trong phòng thí nghiệm cách biệt của cậu, quần áo cậu vươn vãi thậm trí là rách
Cả cơ thể cậu tàn tạ nếu không muốn bị nói là thân tàn ma dại, tàn tạ đến đáng thương
Toàn thân không có nơi nào lành lặng, tất cả đều là kết quả của buổi "vận động" khi nãy
T.inh d.ịch, máu hoà lẫn vào nhau tạo nên một màu hồng nhạt quái dị vươn vãi khắp nơi
Cậu nằm trên chiếc giường nhăn nhúng khó khăn thở đều điều hòa lại nhịp thở
R-370 [Rabbit]
"L-Lại nữa rồi..."
R-370 [Rabbit]
"Rốt cuộc là thứ gì chứ?"
Ban nãy đầu óc cậu mờ tịt, nghe gì cũng làm theo không biết vì sao nhưng từ khi gã ta cất giọng muốn "làm" với cậu
Lúc đó cậu chỉ muốn lắc đầu kịch liệt như không hiểu sao cơ thể như bị điều khiển liền gật đầu sao đó bị sai khiến làm đủ trò, rồi thành ra thế này
Nắm chặt lấy khăn trải giường bị làm cho nhăn nhúng vương vãi không ích thứ chất nhầy dơ bẩn từ người bản thân và hai gã kia
Cậu biết chiếc ga chải giường này sớm sẽ được thay thôi nhưng kí ức về ngày hôm nay chắc chắn sẽ lần nữa ăn sâu vào tâm trí cậu, mặc cho thân xác có tàn tạ đến thế nào đi chăng nữa
Nó sẽ hỏng bao giờ dừng lại
Gã đi qua cánh cổng đến một chiều không gian khác
Một sân thượng có thể nhìn bao quát được cả một thành phố sầm uất, ánh đèn rực rỡ
Thành phố New York xuất hiện trước mắt gã, nhưng đây không phải điều gã quang tâm
Gã lia mắt khắp nơi bắt gặp hai bóng người một lớn một nhỏ với mái tóc bạch kim không lẫn đi đâu được đang đứng hưởng gió trời cùng nhau
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Này~
/Vỗ vai người cao hơn/
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Chờ lâu không?
Shima Junpei [Shijn]
Ngươi như vậy không ai nghĩ là một tên cuồn dục đâu
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Haha~ quá khen
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Chà Hyun Hyun nhà ta cũng ở đây sao~
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Sẵn đây giúp anh-
Chưa nói được được hết câu gã đã bị hắn chỉa súng vào đầu gã, giọng âm trầm mang chút sát khí của hắn mang ý đe doạ
Shima Junpei [Shijn]
Dừng lại đi Thiên Tuệ
Shima Junpei [Shijn]
Đừng có mà để Hyun đụng vào người ngươi
Gã chứng kiến loạt điều vừa rồi liền cười khẩy
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Sao nào?
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Hyun Hyun cũng là trị liệu sư của nhóm chúng ta mà
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Chẳng nhẽ nhờ Hyun Hyun trị thương giúp tôi cũng không được sao?
Shima Junpei [Shijn]
Ngươi-
Kangjeon Hyeon [Hyun]
Anh bị thương ở đâu ạ?
Không muốn xung đột xảy ra cậu vội vàng cang ngăn mới làm dịu được tình thế hiện tại
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Hyun Hyun vẫn là nhất~
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Còn Junpei thật là keo kiệt
Shima Junpei [Shijn]
Này nói gì đấy??
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Hứ-
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Đồ đáng ghét
Nói rồi gã còn không quên lè lưỡi trêu chọc hắn, gương mặt lạnh tanh của hắn cũng vì thế mà nổi ngã ba
Quay ngoắt đi ngay lập tức
Shima Junpei [Shijn]
Xong rồi thì cút
Shima Junpei [Shijn]
Ta còn dẫn Hyun đi chơi
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Giống người yêu nhỉ?
Shima Junpei [Shijn]
Nghĩ sao cũng được
Shima Junpei [Shijn]
Ta không quan tâm
Bạch Thiên Tuệ [Nhân Thiên]
Haha~
Buổi đêm đó cứ thế tiếp tục, ba bóng hình với mái tóc bạch kim cười nói trên sân thượng nghĩ tới giữa màn đêm tĩnh mịch thôi đã thấy rợn người
"Chú ý hai nhân vật này nhé"#mh
"Trong một bộ sao mình sẽ viết về hai người này" #mh
#3
Không biết đã trôi qua bao lâu cậu chỉ biết là rất lâu, mọi thứ ở đây quá đỗi thân thuộc với cậu
Nếu là trước đây chắc là đã phát điên la hét rồi đập vào cửa kính sao đó bị đánh đập rồi
Bây giờ đến đứng dậy cậu còn không làm được với đôi chân đã gãy của bản thân và hai bàn tay đức lìa, cậu đã hoàn toàn trở thành một phế nhân
Nhìn căn phòng trống trải độc nhất một chiếc giường và kệ tủ của bản thân, không biết phải chịu đựng đến bao giờ
Có người xuất hiện cậu lập tức chú ý đến, lại là cô đang đứng cách biệt với phòng của cậu hai bên đều có người cầm sổ ghi chép
Cánh cửa lần nữa mở ra ba tên nhân viên bận đồ bảo hộ khắp cơ thể tiến vào trong, như vậy cũng đủ để hiểu sắp tới cậu sẽ trải qua những gì rồi
Quần chúng
(1): Cậu với cậu đưa R-370 lên xe
Quần chúng
(1): Nhớ cẩn thận nếu không thì tự biết hậu quả đi
Nói xong (2),(3) liền lại gần cẩn thận mở chiếc chăn đã được thay ra của cậu, rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên xe đẩy
Loạt hành động này đều được ba người ngoài kia bao gồm cả cô đứng nhìn
Cô đeo khẩu trang vào ra hiệu cho hai người phụ trách của mình ghi chép
Quần chúng
Tiến sĩ (1): Mẫu thí nghiệm R-370 tiếp tục không có dấu hiệu vùng vẫy, cơ thể bất động nhưng vẫn còn ý thức
Quần chúng
Tiến sĩ (2): Tình trạng trước khi kiểm tra: Bất động
Cả hai vừa nói vừa ghi ghi chép chép, lâu lâu còn dừng lại nếu cô không nói gì thì tiếp tục gii chép
Chiếc cán được đẩy ra, ba nhân viên bảo hộ nhanh chóng thành thục đứng sang một bên để hai vị tiến sĩ lại gần kiểm tra
Cả hai tiếp tục ghi chép thể trạng hiện tại của cậu, còn cô thì chỉ đứng nhìn không nói gì thêm
Kết thúc cuộc kiểm tra sơ bộ cũng là lúc cậu được chuyển ra ngoài hành lang của khu thí nghiệm riêng biệt
Cậu được ba người nhân viên bảo hộ đẩy ra hành lang sao đó là sảnh chính, nơi này mọi người tấp nập đi ra đi vào ngoài ra còn có cả đội phòng vệ phòng chống bạo động của chính phủ
Thấy cô đi trước ai cũng nhường đường chi họ đi cũng đủ hiểu chức vị của cô lớn thế nào
Vào đến phòng thí nghiệm, họ đưa cậu lên bàn mổ nơi có đầy đủ các dụng cụ chuyên dụng để thí nghiệm
Ở đây họ bắt đầu khám sức khỏe cho cây trước khi tiến hành thí nghiệm
Lần này là cô tự tay kiểm tra
Wilson Ivey [Wenny]
Cho đến giờ mẫu thí nghiệm R-370 vẫn không có dấu hiệu phản khán, chí ít là trước khi tiến hành cuộc thí nghiệm
Wilson Ivey [Wenny]
Hiện tại mẫu vật đã được cái ghép lai tạo giữa ba loài với nhau
Wilson Ivey [Wenny]
Lần lượt các loài là: Con người, thỏ đen New Zealand, sóc lớn nâu bạc hay còn gọi theo tên khoa học là Ratufa affinis
Wilson Ivey [Wenny]
Chủng loại Omega
Wilson Ivey [Wenny]
Không có khả năng chiến đấu, mất khả năng phản khán, không thể chạy trốn
Sao khi liệt kê xong các thông tin hiện tại của cậu, hai người phía sao điên cuồng ghi chép
Cô chả quan tâm họ đã chép xong hay chưa lập tức ra lệnh cho cấp dưới đưa cậu vào máy chụp X quang để kiểm tra bên trong cơ thể
Ngay khi cậu được đưa vào bảng xanh lập tức sáng lên, hiện lên trên đó là từng bộ phận ten cơ thể cậu
Sao khi chẳng phải hiện vấn đề gì cậu được đưa ra quay vào bàn mổ
Cô đã được các cấp dưới trang bị gắng tay bảo hộ và kính bảo hộ đầy đủ
Một người đi ra với trên tay là một thùng cách nhiệt, nó đui không mở ra bên trong bắt đầu phà khói và khi nó dần tan đi vật thể bên trong càng hiện rõ là một lọ thí màu đỏ đáng ngờ
Cấp dưới cẩn thận cầm lọ thí nghiệm ấy lên đưa cho cô, cô lấy vật dụng của mình ra lấy một ít từ trong lọ ấy ra rồi thả nó lên tay cậu
Thấy không có vấn đề gì cô liền ra hiệu lệnh, họ liền đưa cậu vào máy chụp X quang
Quần chúng
Tiến sĩ (1): Thưa ngài không có vấn đề gì ạ
Wilson Ivey [Wenny]
Đem ra
Chiếc cán lần nữa được đẩy ra, cô lại gần chỗ cậu nhìn thẳng vào mắt cậu
Wilson Ivey [Wenny]
Cảm thấy có khó chịu không?
Wilson Ivey [Wenny]
Thị lực?
Wilson Ivey [Wenny]
Thế có cảm giác bình thường không?
Cậu ngừng lại một chút sao đó lắc đầu
Một trong hai người liền ghi lại
Quần chúng
Tiến sĩ (2): Dung dịch S-67 có ty ảnh hưởng ngoài da gây mất cảm giác
Người đó dừng lại quan sát cô rồi ghi tiếp
Đợi tầm 30 phút trôi qua tiếp tục cô tiếp tục hỏi
Wilson Ivey [Wenny]
Bây giờ có cảm thấy lạ ở đâu không?
Wilson Ivey [Wenny]
Khó chịu?
Wilson Ivey [Wenny]
Đau đầu?
Wilson Ivey [Wenny]
Chóng mặt?
Cứ thế cô hỏi cậu tới đâu thì cậu gật đầu, lắc đầu tới đó
Công việc đơn giản của cậu chỉ có như vậy
Cậu đâu quan trọng đến thế?
Cậu không phải thí nghiệm duy nhất, cũng không phải quan trọng hay thành công nhất
Chỉ là vật được thí nghiệm
Không thì là "Đồ chơi t!nh dụ¢"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play