Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tận Thế] Sủng Nịnh

Chương 1

Năm 2384
Tận thế ập đến bất ngờ khiến con người không thể chống chọi
Không ai có thể trốn thoát khỏi số phận đã được ông trời định đoạt
Họ chỉ từ từ chờ đợi cái chết, cái chết đầy đau đớn
_
Xung quanh tan hoang, đổ nát
Không một bóng người chỉ có những con zombie không còn ý thức lởn vởn xung quanh
Có một chiếc xe quân đội bọc thép từ từ lao đến kèm theo tiếng súng liên hồi
Bọn họ dừng xe trước cổng bệnh viện
Ba người đàn ông dáng người cao lớn bước xuống xe
Lộ Viễn Dương
Lộ Viễn Dương
Tốt nhất là còn sống
Bọn họ từ từ đi vào bên trong bệnh viện
Đúng như họ nghĩ
Không còn ai sống sót
Những con người yếu ớt, ngu ngốc chỉ biết chạy trốn thì làm sao có thể sống nổi trong ngày tận thế chứ?
Lộ Viễn Dương
Lộ Viễn Dương
Cả cái bệnh viện này đều bến thành lũ rác rưởi hết rồi
Lộ Viễn Dương
Lộ Viễn Dương
Cậu ta chắc gì đã sống nổi
Trạch Đông
Trạch Đông
Im lặng đi
Trạch Đông
Trạch Đông
Đây là nhiệm vụ không phải trò chơi
Lộ Viễn Dương cực kì bất mãn rõ ràng hắn có thể làm nhiệm vụ lớn lao hơn tại sao lại giao cho hắn cái nhiệm vụ ngu ngốc này chứ
Ba người bọn họ cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến
Căn phòng vip 333
Không chần chừ Lộ Viễn Dương liền đạp cửa khiến cánh cửa liền đổ xuống tạo ra tiếng động lớn
Căn phòng khác xa với bên ngoài thế giới đầy ắp nguy hiểm
Nó vẫn sạch sẽ gọn gàng
Trên giường có một thiếu niên nằm im bất động
Làn da trắng nhợt nhạt như chưa từng được tiếp xúc với ánh mặt trời
Xinh đẹp đến khó tả
Trạch Đông từ từ tiến lại giường bệnh
Nhìn xuống thiếu niên ngoan ngoãn nằm ngủ
_
Hết chương 1

Chương 2

Trạch Đông
Trạch Đông
Cậu ấy là Kiều Ninh...
Phó Tẫn Minh
Phó Tẫn Minh
ừm
Phó Tẫn Minh lấy từ xong người ra một chiếc hộp nhỏ
Vừa mở ra liền thấy bên trong có mỗi ống tiêm nhỏ có chất lỏng màu xanh dương nhạt
Không chần chừ liền cắm nhẹ vào cổ thiếu niên yếu ớt đang nằm trên giường
Chất lỏng kì lạ từ từ được tiêm vào
Trạch Đông cũng không rảnh rỗi
Hắn tháo hết thiết bị trên người thiếu niên
Sau đó liền ôm cậu lên bế cậu ra khỏi căn phòng
Bước ra ngoài thế giới hỗn loạn đầy rẫy nguy hiểm
_
Chiếc xe quân đội vẫn băng băng trên đường
Tiến về phía trước
_
Kiều Ninh từ từ mở mắt
Xung quang thật kìa lạ
Cậu thấy mình đang được một người lạ mắt ôm trong lòng
Kiều Ninh vốn hôn mê đã lâu không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Cậu muốn nói gì đó
Nhưng cổ họng đau rát khiến cậu không thể nói
Cậu vô cùng khó chịu và ấm ức
Trạch Đông
Trạch Đông
Cậu tỉnh rồi, Kiều Ninh!
Nghe thấy vậy Phó Tẫn Minh và Lộ Viễn Dương đồng loạt quay lại nhìn
Thiếu niên được ôm trong lòng Trạch Đông đang ngơ ngác như chú nai nhỏ
Cậu chớp chớp đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm như đại dương nhưng không có một chút tâm tư
Lộ Viễn Dương
Lộ Viễn Dương
Cuối cùng cũng tỉnh, tôi còn tưởng chúng tôi sẽ phải vác một cái xác về
Ánh mắt của Lộ Viễn Dương loé lên sự căm ghét
Thiếu niên như nghe không hiểu im lặng nhìn Lộ Viễn Dương
Trạch Đông
Trạch Đông
Đừng nghe hắn nói linh tinh
Trạch Đông
Trạch Đông
Cậu tên Kiều Ninh đúng không?
Kiều Ninh
Kiều Ninh
[Gật đầu]
Trạch Đông
Trạch Đông
Có lẽ cổ họng cậu ấy vẫn đau không thể nói chuyện luôn được
Trạch Đông ngước lên nói chuyện với hai người kia
Trạch Đông
Trạch Đông
Vậy tôi gọi cậu là Ninh Ninh nhé!
Kiều Ninh
Kiều Ninh
[Gật đầu]
Trạch Đông
Trạch Đông
[Xoa đầu Kiều Ninh]
Trạch Đông
Trạch Đông
Ngoan quá
Ngoan ngoãn đến đau lòng
_
Hết chương 2

Chương 3

Trời đã tối
Họ không cần nghỉ ngơi nhưng Kiều Ninh thì cần
Kiều Ninh ngoan ngoãn đã được thay một bộ đồ ấm áp phù hợp với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài
Cậu ngồi cạnh đống lửa tay cầm cốc sữa nóng
Ba người đàn ông lạ ngồi xung quanh cậu
Trạch Đông
Trạch Đông
Ninh Ninh
Kiều Ninh
Kiều Ninh
a
Trạch Đông
Trạch Đông
Cổ họng cậu còn đau
Trạch Đông
Trạch Đông
Đừng cố nói chuyện
Lộ Viễn Dương
Lộ Viễn Dương
Muốn gì thì cứ nói
Lộ Viễn Dương
Lộ Viễn Dương
Chúng tôi sẽ đáp ứng dù sao cậu cũng là nhiệm vụ của chúng tôi
Phó Tẫn Minh
Phó Tẫn Minh
Viễn Dương nếu cậu bất mãn có thể tự trở về để nói chuyện với tiến sĩ
Lộ Viễn Dương
Lộ Viễn Dương
Hừ
Song Lộ Viễn Dương liền đứng dậy
Có vẻ hắn rất ghét Kiều Ninh
Cậu không hiểu sao hắn lại ghét cậu đến vậy
Trạch Đông
Trạch Đông
Ninh Ninh, đừng để ý tới cậu ta
Kiều Ninh
Kiều Ninh
[Ninh Ninh chỉ chớp mắt một cái liền nhìn ra phía Lộ Viễn Dương đang đứng]
Cậu muốn tiến đến hỏi vì sao hắn lại ghét cậu nhưng vì nằm quá lâu nên chân cậu rất yếu ớt
Cậu không thể tự mình đi
Hầu như việc đi lại đều do Trạch Đông bế cậu
Cậu chỉ buồn bã cúi mặt xuống nhìn đống lửa trước mặt
Phó Tẫn Minh cũng đứng dậy
Tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi
Từ đầu đến tận bây giờ người nói chuyện với cậu nhiều nhất cũng chỉ có Trạch Đông
Phó Tẫn Minh không tỏ rõ thái độ nhưng cũng không nói chuyện với cậu, nói thẳng ra là hắn không để tâm đến cậu
Còn Lộ Viễn Dương tỏ rõ thái độ rõ ràng là rất ghét cậu
Kiều Ninh không hiểu
Cậu làm gì khiến họ ghét cậu đến thế
Trạch Đông
Trạch Đông
Đừng nghĩ nhiều
Trạch Đông
Trạch Đông
Ninh Ninh buồn ngủ chưa?
Kiều Ninh
Kiều Ninh
[Nhìn Trạch Đông]
Ánh mắt của cậu thể hiện rõ sự tổn thương
Trạch Đông chỉ tiến đến chỗ cậu ôm cậu vào lòng dỗ dành Kiều Ninh ngủ
_
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play