[BxQ] Bị Xuyên Không Thành Vợ Của Quân Đội Và Bị Tính Kế!?
Chap 1
Tôi là Ngọc Quý,đã kết hôn nhưng anh ấy đã đi bộ đội 4 năm ko về
Một hôm,tôi bị Viện Trưởng cưỡng hiếp
Thg già dăm
Nguyễn Ngọc Quý à,anh khó chịu quá,em cho anh đi mà//sát vào em//
Ngọc Quý-Jiro-
Bác à đừng như vậy,cháu kết hôn rồi!//lùi lại//
Thg già dăm
Người đàn ông của em đi bộ đội 4 năm rồi không nói chừng đã sớm có người khác rồi!//sát lại//
Thg già dăm
Em như bông hoa tươi đẹp thế này ngày nào cũng phải ở nhà một mình nhìn em anh xót xa lắm!
Nói rồi người đàn ông không nhịn được lao về phía tôi
Tôi dứt khoát chọn nhảy sông tự cứu nhưng sau đó được người ta cứu lên
Nv phụ
Con trai, con không sao chứ?//đến hỏi//
Nv phụ
Nhìn cậu bé xanh xao thế này, nếu con bé có mệnh hệ gì, bố mẹ cậu bé chẳng phải đau lòng ch*t mất sao?
Nv phụ
Đúng đấy, may mà cậu bé gặp may, gặp được người biết bơi
Nv phụ
nếu không hôm nay chắc chắn tiêu đời ở đây rồi//nói//
Nv phụ
Nhìn ướt hết cả người kìa, mau về nhà thay quần áo đi,cẩn thận kẻo bị ốm
Ngọc Quý trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, lại còn ướt sũng, bây giờ chẳng khác gì không mặc
Rất nhanh, mọi người cũng nhận ra sự bối rối của tôi. nhưng lại chẳng có ai chịu cho tôi mượn một chiếc áo
Vào cái thời đại này, ăn cơm cần phiếu lương thực, mua vải cần phiếu vải, ai mà rộng rãi đến mức, tùy tiện cho người xa lạ một chiếc áo chứ
Đúng lúc ngọc quý đang xấu hổ và bất lực, một chiếc áo rộng thùng thình được khoác lên người tôi
Ngọc Quý-Jiro-
//ngẩng đầu lên//
Thì ra là người đàn ông vừa cứu tôi
Chưa kịp để tôi mở lời cảm ơn, người đàn ông đã đứng dậy rời đi
Nv phụ
Anh bộ đội này tốt thật đấy, vừa cứu người ta lại còn cho áo
Nv phụ
Chiếc áo đẹp như vậy, nhìn là biết không rẻ, thế mà nói cho là cho
Nv phụ
Chẳng cần biết tên tuổi, cũng chẳng bắt chuyện làm quen với con trai nhà người ta, thật là hiếm có
Ngọc Quý-Jiro-
//đứng dậy//hôm nay Cảm ơn mọi người,
Nv phụ
Không có gì,không có gì
Nv phụ
Mau về đi, sao lại đi đường cẩn thận một chút, Đừng có mà rơi xuống sông nữa đấy-!
Ngọc Quý-Jiro-
Dạ vâng//đi//
Vừa bước vào trong đại viện, tôi đã nghe thấy giọng nói chói tai của một người phụ nữ
Thím
Ôi chao, vợ của Thóng Lai Bâng, cậu đang mặc cái gì thế kia?
Giọng cô ta rất lớn, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh
Thím
Ôi chao, là quần áo của đàn ông nào đấy à?
Thím
kiểu dáng đẹp đấy chứ, ở cửa hàng bách hóa tôi còn chưa nhìn thấy bao giờ, cậu mua ở đâu thế?
Triệu Thúy Lan là một người thực dụng, rất coi thường những người ở quê mùa quê mùa
Mà trong đại viện này, chỉ có mỗi Nguyên chủ là người từ quê lên
Vì vậy, bình thường cô ta thường xuyên mỉa mai nguyên chủ
Ngọc Quý liếc nhìn Triệu Thúy Lan với ánh mắt không có thiện cảm, không để ý đến bà ta
Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng về phòng thay quần áo, rồi tắm rửa cho thoải mái
Ngọc Quý-Jiro-
//định đi thì bị giữ lại//
Thím
Đừng đi chứ, sao tóc cậu còn ướt thế này?//giữ lại//
Thím
Ha ha, chẳng lẽ cậu đi tắm uyên ương với người ta đấy chứ?//mỉa mai//
Bài tiếng la ó của bà ta, đã thu hút tất cả mọi người trong nhà đi ra
Nv phụ
Bà đừng có mà ăn nói hàm hồ, nhà họ Thóng đều là người đàng hoàng, sao có thể làm ra loại truyện đáng xấu hổ đó chứ?
Thím
Những người khác trong nhà họ Thóng đúng là đàng hoàng thật, nhưng còn cậu ta thì sao?
Ngọc Quý-Jiro-
Tôi thì sao?
Thím
"Trước đây, thg nhỏ này luôn ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ dám nhìn tôi như vậy"
Thím
"hôm nay sao lại thay đổi 180 độ thế này?"
Thím
"Thay đổi thì sao?"Hừ hừ, người vợ đàng hoàng nhà ai lại ăn mặc quần áo của đàn ông, mà đi lung tung ngoài đường chứ?//mỉa mai//
Nv phụ
Thôi nào, Triệu Thúy Lan, và bớt nói vài câu đi, không thấy người ta ướt hết cả rồi sao?
Nv phụ
Mượn tạo quần áo của đồng chí Nam mặc thì có làm sao?//nói//
Nv phụ
Cũng đâu phải phạm pháp, bà xem vào làm gì?
Nv phụ
Chủ nhiệm lý nói đúng đấy,cô Triệu Thúy Lan,thôi đi, để cho Ngọc Quý về phòng thay quần áo trước đi
Nv phụ
Lát nữa lại bị cảm lạnh
Thím
nó còn dám mặc quần áo của đàn ông giữa ban ngày ban mặt, đi lung tung ngoài đường
Thím
Thế mà không cho người khác nói à?
Thím
Đồng chí nam nào chứ?
Thím
tôi xem là trai hoang bên ngoài của nó thì có!//nói//
Ngọc Quý-Jiro-
Trai hoang? bà tận mắt nhìn thấy nay là bắt được tại trận rồi?
Ngọc Quý-Jiro-
làm việc gì cũng phải có chứng cứ chứ?//nói//
Ngọc Quý-Jiro-
Bà không có bằng chứng và tùy tiện bịa đặt, hủy hoại thanh danh của người khác, chẳng lẽ không sợ tôi kiện bà sao?//nói giọng bực//
Thím
Thằng nhỏ ch*t tiệt không biết xấu hổ này, lên thành phố ăn cơm trắng hai ngày, là không biết mình là ai nữa rồi phải không?
Thím
muốn có chứng cứ phải không?
Thím
chiếc áo trên người cậu chính là chứng cứ!//chỉ//
Thím
chiếc áo trên người cậu, không phải của trai hoang thì chẳng lẽ là của chồng cậu chắc?
Thím
Ai mà không biết, chồng cậu đã hơn bốn năm rồi không về, lấy đâu ra quần áo cho cậu mặc?//nói//
Ngọc Quý vừa định mở miệng phản bác
Bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng phía sau đám đông
thấy tôi không nói gì, Triệu Thúy Lan càng được nước lấn tới
Thím
Ôi chao, sao không nói nữa? vẻ vênh váo vừa rồi đâu rồi? chiếc áo đẹp như vậy, chẳng lẽ cậu lại nói là cậu nhặt được trên đường đấy chứ?//mỉa mai//
Nghe Triệu Thúy Lan nói xong, mọi người đều nhìn về phía Ngọc Quý
Chỉ thấy tôi cúi đầu, khuôn mặt đầy vẻ uất ức nhưng lại không hề giải thích nửa lời
Nv phụ
Quần áo của ai thì cậu nói đi chứ, Đừng để người ta bịa đặt, vu oan giá họa!
Nv phụ
Nói đi chứ, vợ Thóng Lai Bâng, chiếc áo này rốt cuộc là từ đâu ra vậy?
Nv phụ
Đúng đấy,cậu nói đi
Thím
Đừng khiến người ta tưởng tôi đang vu oan cho cậu//nói cười//
Thím
Quần áo của ai, tên họ là gì, tổng phải nói rõ ràng chứ?
Lai Bâng
Là của tôi!//nói//
Mọi người nhìn theo tiếng nói
Chính là người con trai thứ hai nhà họ Thóng đã bốn năm không về - Thóng Lai Bâng
Lai Bâng
"Không ngờ,cậu bé đó lại chính là người vợ mà mình đã bốn năm không gặp"//nói nhỏ//
Nhưng vừa rồi, nhìn thấy tôi bị một đám người vây quanh tra hỏi, cúi đầu, dáng vẻ tủi thân, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Lai Bâng
Quần áo là của tôi, rơi mất một chiếc cúc áo
Dưới ánh mắt của mọi người, anh lấy từ trong túi áo của Ngọc Quý ra một chiếc cúc
T/g bị mát mát
Đến đây là hết rồi
T/g bị mát mát
Vt cũng dài đấy chứ =))))
T/g bị mát mát
Cảm ơn mn đã đọc hết ạ
T/g bị mát mát
Mong mn ủng hộ nhiều aa
T/g bị mát mát
Giờ thì bái bai và hẹn gặp lại ở chap 2
chap 2
Lai Bâng
Bà có biết bịa đặt, hủy hoại thanh danh của người nhà quân đội là tội gì không?//giơ chiếc cúc áo lên//
Lai Bâng
Nếu bà không rõ, bây giờ tôi có thể đưa bà đến đồn công an hỏi!
Nghe Thóng Lai Bâng nói vậy, Triệu Thúy Lan sợ đến mức mặt mũi trắng bệch
Thím
Tôi không có ý đó, là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm//nói//
Thím
Ngọc Quý,cậu bé này cũng thật là,quần áo là của chồng mình, có gì mà phải ngại ngùng không dám nói
Thím
Nhìn xem, hiểu lầm lớn thế này//nhìn em//
Ngọc Quý-Jiro-
"Hừ, quả nhiên là bắt nạt kẻ yếu đuối, đến lúc này rồi, Bà ta vẫn không quên trách móc mình hai câu"//nói nhỏ//
Vương Minh Phương
Ôi chao, thì ra là Thóng Lai Bâng về rồi à//nói//
Đây không phải người phụ nữ mưu mô, thấy gió chiều nào che chiều ấy này chẳng phải là Vương Minh Phương - người vợ trước của Thóng Bá Xuyên?
Sau khi ly hôn với Thóng Bá Xuyên, Vương Minh Phương liền gả cho một vị chủ nhiệm ủy ban nào đó, lại xinh thêm một đứa con gái.
Nhưng không lâu sau, chồng bà ta đột nhiên gặp tai nạn qua đời, bà ta lại muốn tái hôn với Thóng Bá Xuyên. bà ta biết thóng Bá Xuyên chắc chắn sẽ không dễ dàng tái hôn với mình.
Vì vậy, bà ta đã lấy cớ chăm sóc cháu gái và dọn đến nhà họ thóng. trong mắt người ngoài, bà ta là một người vợ trước tốt hiếm có. chỉ có ngọc quý biết, sự lương thiện, dễ tính của Vương Minh Phương đều là giả tạo để cho người khác xem
Thím
Cô đến rồi đấy à, vừa rồi tôi chỉ muốn nói đùa với Ngọc Quý một chút thôi, không ngờ mấy thg nhỏ này lại nghiêm túc như vậy
Thím
Còn nói là muốn đi... đến đồn công an, cô là người hiểu chuyện nhất rồi mau giúp tôi khuyên nhủ chúng nó đi!//cười//
Lai Bâng
Nói đùa? bà lấy thanh danh của người khác ra làm trò đùa à?//nói//
Vương Minh Phương
Triệu Thúy Lan, cô tự nghe lại những lời mình vừa nói xem có khác gì tiếng rắm không?//đến//
Vương Minh Phương
Cô cũng là phụ nữ, chẳng lẽ thanh danh là thứ có thể đem ra làm trò đùa sao?
Thím
Không phải không phải, tôi không có ý đó
Không biết giải thích thế nào, bà ta chỉ đành nhìn Vương Minh Phương với ánh mắt cầu cứu
Chỉ cần không động chạm đến lợi ích của mình thì Vương Minh Phương sẽ luôn tỏ ra là người tốt
Vương Minh Phương
Lai Bâng à, mọi người đều là hàng xóm láng giềng với nhau cả, tôi nghĩ Thúy Lan cũng không có ác ý gì đâu
Vương Minh Phương
Chỉ là lỡ lời thôi, Ngọc Quý nhà chúng ta là đứa hiểu chuyện nhất, chắc chắn sẽ không so tính chuyện nhỏ nhặt này với thím Thúy Lan đâu
Vương Minh Phương
Phải không Ngọc Quý?
Ngọc Quý-Jiro-
Tôi hiểu chuyện thì phải chịu ấm ức sao? Nếu hôm nay người bị nói không phải là tôi, mà là Hà San San - con gái ruột của bà//nói//
Ngọc Quý-Jiro-
Thì bà có còn cho là chuyện nhỏ, mà rộng lượng bỏ qua không so đo nữa không?
Vương Minh Phương
Thg nhỏ này nói gì vậy, tôi đối xử với cậu thế nào?
Vương Minh Phương
Mọi người trong viện đều thấy rõ ràng, cô không thể nói những lời vô lương tâm như vậy//nhìn em//
Vương Minh Phương
Cô ấy thật đáng thương, cô này là người tốt, chị hỏng ở cái miệng thôi!
Vương Minh Phương
Nhìn chuyện hôm nay láo loạn thành ra thế này, còn không mau xin lỗi Ngọc Quý đi
Vương Minh Phương quá nhiên thật lợi hại, vài ba câu đã chuyển hướng mâu thuẫn sang triệu Thúy Lan
Thím
"bảo tôi xin lỗi thg nhỏ nhà quê vô dụng này á?"
Triệu Thúy Lan trong lòng một trăm cái không bằng lòng, nhưng lại sợ Thóng Lai Bâng thật sự lôi mình đến đồn cảnh sát bèn miễn cưỡng xin lỗi
Thím
Hôm nay là thím không đúng, không nên nói như vậy
Thím
Thím ở đây xin lỗi cháu, cháu đừng chấp thím nhé
Vương Minh Phương
Đúng vậy, sau này không được nói lung tung nữa//nói//
Vương Minh Phương
Người biết thì nghĩ bà tốt bụng nhắc nhở, người không biết còn tưởng bà đang cố ý bắt nạt tiểu bối đấy.
Một câu nói tưởng chừng như vô ý, nhưng lại vô hình trung gợi ý cho Triệu Thúy Lan
quả nhiên giây tiếp theo Triệu Thúy Lan đã mắc bẫy
Thím
Đúng đúng đúng, Lai Bâng à, việc này vốn là tốt bụng nhắc nhở, chỉ là muốn nhắc nhở cậu bé Ngọc Quý kia//nhìn em//
Thím
Đừng làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Thóng các người!//cười//
Thím
Nghĩ lại lúc trước nó đã bám lấy cậu thế nào để cậu cưới nó, mọi người đều biết cả
Lời này vừa ra, sắc mặt Thóng Lai Bâng lập tức tối sầm lại.Anh cau mày, vô thức siết chặt nắm đấm
Vó thể thấy anh đang cố gắng kiếm nén cơn giận
Vương Minh Phương
Ôi chao, sao lại nói chuyện này nữa?
Vương Minh Phương
Chuyện này qua bao nhiêu năm rồi? nhà tôi, Lập Đông, bây giờ con cái cũng lớn cả rồi!
Vương Minh Phương
Những chuyện này đã quên từ lâu rồi
Vương Minh Phương
Sau này mọi người không được nhắc lại nữa, để tránh ảnh hưởng đến tình cảm anh em chúng nó
Ngọc Quý-Jiro-
"người này quả nhiên xảo quyệt, lời nói không chút sơ hở"//nói nhỏ//
Ngọc Quý-Jiro-
"vừa nhắc nhở Thóng Lai Bâng , lúc trước ngủ với chị dâu, có lỗi với anh trai lại tỏ ra không so tính toán, là họ rộng lượng"
Ngọc Quý-Jiro-
Thím! chẳng phải lúc trước thím đã bày mưu cho con trai thím, Thóng Lập Đông
Ngọc Quý-Jiro-
Để nó đưa tôi lên giường của Thóng Lai Bâng sao?//nói//
Ngọc Quý-Jiro-
Lên giường của Thóng Lai Bâng phải không?
Trong mắt Thóng Lai Bâng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, dùng ánh mắt đục ngầu nhìn Nguyễn Ngọc Quý
Vương Minh Phương
"Chúng ta lúc đó làm kín kẽ lắm rồi,sao thg nhỏ ch*t tiệt này lại biết được sự thật?"//nghĩ//
Bà ta biết Nguyễn Ngọc Quý hiện tại chắc chắn không đưa ra được bằng chứng, lên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
Vương Minh Phương
Ôi chao, Ngọc Quý,tôi biết cháu thấy Lai Bâng bây giờ đã trở về, muốn lấy lại hình tượng trong lòng nó
Vương Minh Phương
Nhưng sao cháu lại đổ cái tội lỗi này lên đầu tôi chứ?
Vương Minh Phương
Lúc cháu mới đến,tôi và Lập Đông nhà tôi đối xử với cháu tốt như nào?
Vương Minh Phương
Chưa bao giờ chê bai cháu là người nhà quê, chỉ chờ cháu đến tuổi là đi đăng ký kết hôn
Vương Minh Phương
Ai ngờ cháu lại nảy sinh loại tình cảm đó với Lai Bâng, làm ra loại chuyện đó, khiến hai anh em nó, thậm chí cả nhà họ Thóng bị người ta cười nhạo
Vương Minh Phương
Sau đó Lai Bâng cũng cưới cháu rồi, Lập Đông nhà tôi cũng không trách cháu
Vương Minh Phương
Những năm nay thím cũng chưa từng hà khắc với cháu, bây giờ lại nói là tôi bảo lập Đông hại cháu, Ngọc Quý à//nghiêm túc//
Vương Minh Phương
Làm người không thể vô lương tâm như vậy!//nc mắt chảy ra//
Vương Minh Phương càng nói càng tủi thân, cuối cùng lại lau nước mắt
Những người xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ Nguyễn Ngọc Quý, đều nói cộng vong ân bội nghĩa
Ngọc Quý-Jiro-
"chuyện này đã qua bốn năm rồi, bây giờ mình nói ra thì càng không ai tin, chỉ có nói ra, mới có thể gieo vào lòng họ một hạt giống nghi ngờ"
Phương Minh Phương càng được nước lấn tới
Vương Minh Phương
Ngọc Quý à, nếu cháu cứ khăng khăng nói là chúng tôi hại cháu, vậy thì cháu cứ đưa ra bằng chứng đi//cau mày//
Vương Minh Phương
Chỉ cần cháu chứng minh được là chúng tôi hại cháu, cháu không chỉ có thể báo cảnh sát bắt chúng tôi
Vương Minh Phương
mà tôi và Lập Đông còn quỳ xuống xin lỗi cháu
Ngọc Quý-Jiro-
Chuyện thím làm hay không, trong lòng thím rõ hơn ai hết
Ngọc Quý-Jiro-
Yên tâm, bằng chứng sẽ sớm có thôi!
Ngọc Quý-Jiro-
Đến lúc đó, thím nhớ kỹ những lời thím nói hôm nay!
Vương Minh Phương
Vậy thì chờ cháu đưa ra bằng chứng rồi hãy nói
Thấy ngọc quý nói chắc chắn như vậy,trong đám đông lại xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán
Những kẻ làm chuyện xấu luôn chột dạ
Vương Minh Phương
Thôi thôi, mọi người về nấu cơm đi
Mọi người thấy không còn gì hay để xem nữa, bèn lần lượt giải tán
Vương Minh Phương Như nhận ra điều gì đó, lo lắng quay sang nhìn Thóng Lai Bâng
Nhanh chóng thay đổi sắc mặt
Vương Minh Phương
Lai Bâng, đi đường vất vả lắm đúng không, đi về nhà thôi con
Nói rồi đưa tay định xách túi cho Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng không nể mặt bà ta, đi về phía Lý Thu Liên vẫn chưa rời đi, chào hỏi
Lai Bâng
Dì Lý, gì và bác vẫn khỏe chứ?//hỏi//
Lý Thu Liên nhìn Thóng Lai Bâng mấy năm không gặp, khuôn mặt có vài phần giống Tô Huệ
Khiến bà nhớ đến người bạn thân đã mất của mình, bỗng nhiên đau buồn, giọng nói có chút nghẹn ngào
Dì lý
Á Quân nhà dì ở trong quân đội biểu hiện thế nào?
Dì lý
Nó không phạm lỗi, không nghe theo chỉ huy của cấp trên chú?//nghẹn ngào//
Lai Bâng
Không, nó biểu hiện rất tốt
Lai Bâng
Vậy khi nào rảnh cháu lại đến thăm dì//cười//
Dì lý
Được, mau về nghỉ ngơi đi
Vương Minh Phương
Thg bé này, về nhà sao không gửi điện báo trước?
Vương Minh Phương
Con xem, nhà chẳng có muốn nào ra hồn để tiếp con cả
Vương Minh Phương
Ba con cũng đi công tác rồi!//vừa đi vừa nói//
Lai Bâng
Sao ngươi lại ở đây?
Vương Minh Phương
Anh cả và chị dâu con đều đi làm, bận không lo được, ta đến giúp trông bọn nhỏ, ba con cũng bận không để ý được Tiểu Tuyết
Lai Bâng
lúc nào thì đi?//nói//
Ngọc Quý-Jiro-
"người đàn ông này không chỉ không bị Vương Minh Phương che mắt mới vẻ ngoài giả tạo, mà còn rất tỉnh táo"//nói nhỏ//
Vương Minh Phương không ngờ Thóng Lai Bâng lại trực tiếp đuổi người, nụ cười trên mặt có chút ngượng ngạo
Vương Minh Phương
Chờ con bé lớn hơn chút nữa tôi sẽ đi
Vương Minh Phương
Lai Bâng à, thím cũng biết mình ở đây không tiện
Lai Bâng
Biết không tiện thì đi sớm chứ-!//đi trc//
Thóng Lai Bâng không cho bà ta cơ hội nói tiếp, nói xong xách túi đi vào nhà
Vương Minh Phương
Tiểu Tuyết, anh hai con về rồi!
Tiểu Tuyết
Ái chà, đừng làm ồn, cháu đều không nghe rõ nữa rồi//nói//
Vương Minh Phương
Con bé này, chuyện của anh con không quan trọng bằng nghe kể chuyện?
Vương Minh Phương trách nhẹ, ra vẻ một người mẹ hiền từ
Lại bị tiếng ồn làm phiền, Thóng Tiểu Tuyết rất khó chịu, quay đầu lại nhìn với vẻ cáu kỉnh, vừa vặn nhìn thấy chiếc túi Thóng Lai Bâng mang về
Tiểu Tuyết
Anh hai, anh mang gì ngon về vậy?//nhìn//
Tiểu Tuyết
Có đồ ăn không?
Nói rồi chạy nhanh tới,cô bé chạy vội, hoàn toàn không chú ý đến Nguyễn Ngọc Quý
Cơ thể Ngọc Quý hiện tại quá yếu ớt, cú va chạm mạnh trực tiếp vào bụng
Ngọc Quý-Jiro-
//ngả ra sau//
Một cánh tay đưa ra, chỉ nhẹ nhàng một cái đã đỡ được cậu vào lòng
Hai người rất gần nhau,Thóng Lai Bâng cảm nhận được sự mềm mại từ người cậu, nhận ra đó là gì liền lập tức buông cậu ra
Ngọc Quý-Jiro-
Cảm ơn anh//nhìn anh//
Lai Bâng
"cậu bé này chưa bao giờ được ăn no à? nhẹ như vậy, chẳng có chút thịt nào"//nghĩ trong đầu//
T/g bị mát mát
Lại gặp nhau rồi nhỉ
T/g bị mát mát
Truyện hơi dài tí,hơn 1nghìn chữ 💔
T/g bị mát mát
Và cảm ơn mn đã đọc hết và đã ủng hộ truyện của tớ ạ💗
T/g bị mát mát
Lại hẹn nhau ở chap 3 nhee
T/g bị mát mát
Giờ thì tạm biệttt👋
Chap 3
Lai Bâng
"Cậu bé này chưa bao giờ được ăn no à?Nhẹ như vậy, chẳng có chút thịt nào"//nghĩ trong đầu//
Tiểu Tuyết
Kẹo sữa Thỏ Trắng, mạch cẩu tử xem, xem này mình có kẹo nữa rồi, một túi to thế này, có muốn ăn không? Haha//cầm túi kẹo//
Tiểu Tuyết
Một viên cũng không cho//cầm ra ngoài//
Vương Minh Phương
Con bé này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi nghịch ngợm một chút
Vương Minh Phương
Cũng tại tôi ngày thường quá chiều nó
Câu này bề ngoài là đang tự trách mình, thực chất đang nhắc nhở Thóng Lai Bâng
Rằng mình rất tốt với em gái anh
Đứa trẻ không mẹ thật đáng thương
Vương Minh Phương
Tôi không thương nó thì ai thương nó chứ?
Ngọc Quý-Jiro-
"Bà thím này không đi đóng phim thật đúng là phí Tài"//nghĩ trong đầu//
Ngọc Quý-Jiro-
"Nhưng bây giờ tôi không rảnh xem bà ta giả vờ làm người vợ hiền mẹ đảm, người mẹ tốt"
Ngọc Quý-Jiro-
"Quần áo ướt trên người phải thay nhanh, nếu không sẽ bị cảm lạnh"
Đúng lúc cậu chuẩn bị về phòng,một cô gái mười tám, mười chín tuổi bỗng nhiên xách hai bình nước nóng
Mạch Miêu
Mẹ tôi bảo tôi mang cho cậu, bảo cậu tắm nước nóng//xách bình nước//
Mạch Miêu
Dùng xong nhớ trả lại bình nhé
Nói xong lại gọi Thóng Lai Bâng một tiếng "anh"
Nhưng giọng điệu tốt hơn nhiều so với khi nói chuyện với cậu
Thóng Lai Bâng gật đầu "ừ" một tiếng
Mạch Miêu không ở nhà họ Thóng lâu, cô nhanh chóng quay về
Nghĩ đến tên Liêu đó, Ngọc Quý mới sực nhớ ra đều là do Vương Minh Vương xúi giục
Ngọc Quý-Jiro-
Nếu chuyện "leo giường" này không giải thích rõ ràng,e rằng khúc mắt trong lòng Thóng Lai Bâng khó mà qua được
Ngọc Quý-Jiro-
Vương Minh Phương, tôi sẽ từng chút một vạch trần bộ mặt nham hiểm của bà, cho bà phải chịu hình phạt thích đáng
Ngọc Quý-Jiro-
Bà muốn tái hôn với Thóng Bách Xuyên sao?
Ngọc Quý-Jiro-
Vậy thì tôi sẽ triệt để dập tắt ý nghĩ đó của bà
Đúng lúc này,Thóng Lai Bâng xách túi xuất hiện ở cửa
Thóng Lai Bâng sững người
Mái tóc ướt át,đôi chân thon dài, khiến người ta vô hạn tưởng tượng
Mặt Thóng Lai Bâng nóng bừng
Định thần lại, Thóng Lai Bâng vội vàng đóng cửa
Bình tĩnh một lúc ở bên ngoài, Thóng Lai Bâng gõ cửa
Lai Bâng
Vừa nãy ngại quá//đỏ mặt//
Lai Bâng
Sao em lại ở trong phòng tôi?
Thóng Lai Bâng đi chưa được một năm, Vương Minh Phương đã lấy cớ chăm sóc cháu gái mà chuyển vào nhà
Không lâu sau, rồi lại trơ trẽn đón con gái đến ở cùng
Trong nhà không đủ phòng,nên Ngọc Quý đành phải dọn vào phòng của Thóng Lai Bâng
Ngọc Quý-Jiro-
Phòng trong nhà đều có người ở rồi//nhìn anh//
Ngọc Quý nói xong, lại giải thích tình hình cho anh ta một lần nữa
Sau khi nghe xong, sắc mặt Thóng Lai Bâng càng khó coi hơn
Ngọc Quý-Jiro-
"thật sự sợ anh ta lát nữa sẽ đuổi tôi ra ngoài"//nói nhỏ//
Ngọc Quý-Jiro-
"Nếu tôi bị đuổi ra khỏi phòng, thì chẳng khác nào nói với tất cả mọi người rằng Thóng Lai Bâng căn bản không muốn thừa nhận thân phận của tôi"
Ngọc Quý-Jiro-
"Sau này, mấy mẹ con Vương Minh Phương, thậm chí cả những người trong viện coi thường tôi, sẽ càng không khách khí với tôi"
Ngọc Quý-Jiro-
"không được, không thể ngồi chờ ch*t, phải nghĩ cách ở lại"
Đúng lúc đầu óc cậu đang hoạt động hết công suất
Lai Bâng
Bố tôi đi công tác bao lâu rồi?
Ngọc Quý-Jiro-
Mấy ngày rồi
Ngọc Quý-Jiro-
Nói là đi một tuần, chắc mai kia sẽ về
Lai Bâng
Em dọn một ngăn tủ ra cho tôi để đồ
Ngọc Quý-Jiro-
"Anh ta đây là ngầm đồng ý cho tôi ở cùng rồi sao?"//cười thầm//
Ngọc Quý-Jiro-
Được, em dọn ngay cho anh//cười//
Nhìn bóng dáng nhỏ bé bận rộn của cậu, trong lòng Thóng Lai Bâng bỗng dưng lên một cảm giác khó tả
Lai Bâng
"Cậu ấy dường như rất khác so với bốn năm trước"
Lai Bâng
"Trước đây cậu ấy luôn cúi đầu, vẻ mặt chán nản"
Lai Bâng
"Bây giờ tuy trông vẫn yếu đuối, nhưng không hề có chút sợ hãi nào"//nhìn em//
Lai Bâng
"Nói năng,làm việc cũng tự nhiên hơn nhiều"
Ngọc Quý-Jiro-
Anh để ở đây đi//dọn xong//
Thóng Lai Bâng sau khi dọn hành lý xong, ánh mắt lại liếc nhìn Ngọc Quý đang lau tóc
Cậu bé nhỏ nhắn quay lưng về phía anh, nghiêng đầu để lộ ra một chút khuôn mặt thanh tú, dịu dàng
Đẹp đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt
Lai Bâng
"Đây thật sự là cậu bé xấu xí bốn năm trước sao?"
Một lúc sau, anh rời khỏi phòng
Không biết tại sao, căn phòng đó lại khiến tim anh đập nhanh, hơi thở khó khăn
Người đàn ông bị anh trai gái bẫy phải cưới vợ của anh trai
4 năm sau gặp lại, phát hiện người vợ năm xưa đã không còn như trước
Lại bị con gái của Vương Minh Phương nhầm tưởng là đối tượng xem mắt
San San
"Hôm qua mẹ tôi mới nói có người lại giới thiệu cho tôi một đối tượng, nói là hai ngày nữa sẽ đến nhà xem mắt, không ngờ lại đến nhanh như vậy"//sáng mắt//
San San
"Lại còn đẹp trai như vậy"
Chỉ thấy Hà San San ngại ngùng đi đến bên cạnh Thóng Lai Bâng, cô ngượng ngùng cúi đầu
Lát sau lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn đối phương
Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú kia, cô lại ngại ngùng cúi đầu
Từ khuôn mặt có sáu bảy phần giống Vương Minh Phương này
Thóng Lai Bâng đã đoán được thân phận của cô
Nhìn dáng vẻ uốn éo giả tạo của cô, anh đã có chút phản cảm, không tự chủ được nhíu mày
Lai Bâng
"Thật nực cười, chẳng lẽ cô ta còn chờ tôi nói chào mừng cô ta đến nhà tôi ở sao?"
Lai Bâng
"Khiến bây giờ tôi không có phòng ở à?"
Hà San San sững người, không ngờ thái độ của anh lại lạnh nhạt như vậy
Nếu là đối tượng xem mắt trước đây đối xử với cô như vậy, cô nhất định sẽ quay người bỏ đi, thậm chí còn mắng chửi đối phương vài câu
Nhưng đối mặt với khuôn mặt của Thóng Lai Bâng, cô lại không thể nào nổi giận được
San San
Tôi thấy anh rất tốt//cười//
Lúc này, Vương Minh Phương vừa lúc đi từ trong bếp ra
Hà San San vừa mới bày tỏ lòng mình với Thóng Lai Bâng
Khuôn mặt còn đang đỏ bừng
San San
Mẹ, con đi nấu cơm giúp mẹ
Nói xong liền cúi đầu ngại ngùng đi vào bếp
Đứa con gái lúc nào cũng lười biếng, vậy mà con gái lại chủ động vào bếp nấu cơm, Vương Minh Vương có chút khó hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều
Vương Minh Phương
Lai Bâng, con đói rồi đúng không?
Vương Minh Phương
Bây giờ mẹ sẽ đến quán cơm gọi anh con về, thuận tiện mua vài món mặn về là chúng ta ăn cơm
Thóng Lai Bâng không nói gì
Đối mặt với sự lạnh nhạt của Thóng Lai Bâng, Vương Minh Vương lại không hề tức giận, vui vẻ đi ra ngoài
Bà hàng xóm
Này Minh Phương, Lai Bâng không phải đã về rồi sao?
Bà hàng xóm
Sao bà không nấu cơm mà lại chạy ra ngoài?
Vương Minh Phương
Nấu rồi nấu rồi
Vương Minh Phương
Ôi chao, thg nhỏ này về cũng không nói tiếng nào, trong nhà chẳng có món nào ra hồn
Vương Minh Phương
Không phải là đang định đến quán cơm quốc doanh mua vài món ngon về cho nó ăn sao?
Bà hàng xóm
Bà đúng là tốt bụng, chăm sóc cả nhà, từ lớn đến bé chu đáo như vậy, thật là hiếm có đấy!//cười//
Vương Minh Phương
Bà nói gì vậy, chẳng phải là bổn phận của người vợ sao?
T/g bị mát mát
Lại gặp nhau rồi nhỉ
T/g bị mát mát
Tớ cảm ơn Zinyy và Han Soo Tam aa💗
T/g bị mát mát
Mọi người tặng hoa hồng hoặc gì đó cho tớ, tớ sẽ quy ra có bấy nhiêu hoa hồng thì là bấy nhiêu chap ạ và cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của tớ ạ
T/g bị mát mát
Hoa hồng: 1 chap
Cà phê:5 chap
Vote: 3 chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play