[Kira × Kuro] Chỉ Cần Có Em
Chap 1 : Giới Thiệu
T/g
có tới giờ vẫn chờ fic mới của tui khong
Kuro
Kuro – Nửa Người Nửa Linh Hồn Tộc Ánh Sáng
Tuổi: 18
Chủng loài: Lai giữa người và linh hồn của tộc Ánh Sáng (một tộc tồn tại từ thời cổ đại, mang trong mình ma lực chữa lành và thanh tẩy)
Tính cách: Dịu dàng, nhẹ nhàng, hay cười và có chút ngây thơ, dễ gần
Năng lực:
Cảm nhận cảm xúc: Dễ dàng biết người khác đang cảm thấy gì, thậm chí còn đọc được suy nghĩ nếu quá mãnh liệt
Chữa lành vết thương và linh hồn – hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần
Điều khiển ánh sáng: Tạo khiên, lưỡi kiếm hoặc bẫy ánh sáng trong chiến đấu
- Là học sinh năm nhất. Cậu có một tiềm năng chưa thức tỉnh: “ánh sáng tối thượng” – thứ có thể cân bằng hoặc tiêu diệt hoàn toàn bóng tối.
Kira
Kira – Ma Cà Rồng Huyết Nguyệt
Tuổi: 20
Chủng loài: Ma cà rồng thuần chủng – hệ huyết nguyệt, quý tộc bóng tối
Tính cách: Kiêu ngạo, lạnh lùng, có phần ngông cuồng, không dễ mở lòng.
Năng lực:
Điều khiển huyết ảnh: Tạo vũ khí hoặc sinh thể từ máu
Tàng hình trong bóng tối: Biến mất hoàn toàn nếu xung quanh không có ánh sáng
Khóa kỹ năng – “Câm Lặng”: Khi kích hoạt, những người trong bán kính nhất định không thể sử dụng năng lực phép thuật hoặc dị năng
Hồi phục bằng hút máu: Nhưng từ khi ở cùng Kuro, anh đã cố kiểm soát bản năng này
- Là học sinh năm cuối. Là người mạnh thuộc top đầu học viện. Từng bị coi là “nguy hiểm mức cao” do không kiểm soát được sức mạnh khi nổi giận. Giờ đây bị ép ghép ở cùng một người hệ ánh sáng – Kuro, điều hoàn toàn… trái tự nhiên.
Kisa
Kisa – Thiên thần sa ngã
Tuổi: 20
Chủng loài: Nửa thiên thần, nửa bóng tối
Tính cách: Gắt, nóng tính, nói gì làm nấy, nhưng trong lòng có chỗ yếu mềm. Rất hay đè đầu Kijay.
Năng lực: Kiểm soát ánh sáng sắc bén như lưỡi dao, bay lơ lửng, nhìn thấy lỗi sai trong kết giới.
- Lớp phó kỷ luật, nổi bật nhờ ngoại hình ánh bạc. Ai cũng sợ nhưng Kijay thì không.
Kijay
Kijay – Ảo thuật gia hỗn loạn
Tuổi: 18
Chủng loài: Người điều khiển ảo ảnh
Tính cách: Lơ ngơ, mộng mơ, hay vẽ bậy lên bàn học, đam mê làm trò dở hơi.
Năng lực: Tạo ảo ảnh sống động, có thể làm người khác rơi vào ảo giác (không nguy hiểm).
- Là bạn thân Ozin, thường bị Kisa đánh mỗi khi lỡ tay tạo ảo ảnh “nhạy cảm” giữa sân trường.
White
White – Pháp sư không gian hỗn loạn
Tuổi: 20
Chủng loài: Nhân loại tiến hóa mang dị biến không gian
Tính cách: Vui tính, bông đùa, thường xuyên phá luật học viện nhưng lại âm thầm giúp đỡ bạn bè.
Năng lực:
Dịch chuyển không gian ngắn
Tạo lối đi tạm thời giữa các chiều không gian
Có thể giấu vật thể (hoặc người) trong “túi không gian” cá nhân
- Anh lớp trên, từng “đánh cắp” thẻ thư viện rồi tình cờ gặp Ozin – và từ đó… bị Ozin kèm học. Luôn là người tạo không khí sôi động trong nhóm.
Ozin
Ozin – Học giả nguyền chú
Tuổi: 18
Chủng loài: Hậu duệ tộc Nguyền Hồn (chuyên dùng tri thức để phong ấn và phá giải tà thuật)
Tính cách: Im lặng, lý trí, suy nghĩ sâu xa, có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi cáu thì cực đáng sợ.
Năng lực:
Ghi nhớ và sử dụng cấm chú cổ
Giải mã kết giới và phong ấn linh thể
Có thể “khóa” linh hồn tạm thời để ngăn chặn bộc phát sức mạnh nguy hiểm
- Là học sinh ưu tú hệ Học Thuật. Thường xuyên bị White phá khi đang đọc sách, nhưng ngạc nhiên thay... lại không thấy phiền. Trong nhóm bạn, Ozin là người hay đưa ra chiến lược hoặc giải mã các tình huống nguy hiểm.
Kresh
Kresh – Kỵ sĩ lửa cổ đại
Tuổi: 20
Chủng loài: Người kế thừa linh hồn chiến binh cổ
Tính cách: Chính trực, hay cằn nhằn, trông cool ngầu nhưng cực kỳ ngây thơ trong tình cảm. (hay bị trap)
Năng lực: Triệu hồi giáp lửa, điều khiển vũ khí cổ, khả năng phản sát thương.
- Từng đấu tập với Kira, cả hai ngang tài ngang sức.
Ken
Ken – Người sói bán huyết
Tuổi: 20
Chủng loài: Người sói lai huyết nhân
Tính cách: Điềm tĩnh, lạnh lùng ngoài mặt nhưng rất để tâm tới bạn bè. Rất ghét đồ ngọt.
Năng lực: Biến hình bán sói, tăng tốc, đánh hơi linh lực.
- Là lớp trưởng, bạn thân của Kresh.
Yuki
Yuki
Tuổi: 20
Chủng loài: Người sói lai nửa linh hồn tộc ánh sáng (chị họ Kuro)
Tính cách: Điềm tĩnh, dịu dàng, rất bảo vệ em họ Kuro. Có chút bí ẩn và sâu sắc.
Năng lực sói:
Biến hình thành sói ánh sáng – có lông trắng, phát sáng nhẹ vào ban đêm
Có khả năng chữa lành nhanh chóng hơn người sói bình thường
Có thể tạo ra ánh sáng thuần khiết để xua đuổi bóng tối và tà ma
Cảm nhận được cảm xúc của người khác rất nhạy bén, giống Kuro nhưng ở cấp độ cao hơn
- Người bảo vệ và hỗ trợ tinh thần cho Kuro.
Siro
Siro
Tuổi: 20
Chủng loài: Người sói thuần chủng
Tính cách: Thân thiện, hoạt bát, hơi nghịch ngợm nhưng luôn có trách nhiệm. Là người dễ gần, có tố chất lãnh đạo.
Năng lực sói:
Biến hình thành sói to khỏe, nhanh nhẹn
Giác quan nhạy bén: nghe, ngửi, thấy xa hơn người thường
Tăng sức mạnh và tốc độ trong trạng thái sói
Có khả năng kết nối tinh thần với những con sói khác
- Bạn thân thiết của Kira và Yuki, thường giúp đỡ khi hai người gặp khó khăn.
BonCT
Thầy BonCT
Tuổi: 35
Chủng loài: Pháp sư nguyên tố gió
Tính cách: Vui vẻ, thoải mái, rất thân thiện với học sinh
Năng lực:
Điều khiển gió và không khí, tạo ra các cơn lốc nhỏ, hoặc làm cho học sinh cảm thấy bay bổng nhẹ nhàng
Tăng tốc độ di chuyển bằng cách giảm lực cản không khí
Tạo khiên gió để bảo vệ hoặc làm choáng kẻ thù
Có khả năng cảm nhận áp lực không khí xung quanh, giúp phát hiện nguy hiểm sớm
- Giáo viên hướng dẫn kỹ năng chiến đấu và điều khiển nguyên tố.
NQH
Thầy NQH
Tuổi: 35
Chủng loài: Dị nhân hệ thần kinh (điều khiển tâm trí)
Tính cách: Lạnh lùng, thỉnh thoảng hài hước nhờ những câu nói “bất ngờ”, là người khá thích hóng chuyện và tò mò về các mối quan hệ học sinh.
Năng lực:
Khóa hoặc mở khoá trí nhớ và ký ức của người khác trong phạm vi nhất định
Đọc và điều khiển suy nghĩ, khiến người khác làm theo ý mình (giới hạn sức mạnh tùy lúc)
Tạo ảo giác hoặc che giấu sự hiện diện của bản thân
Tăng cường khả năng phản xạ và tập trung cho bản thân và học sinh
- Giáo viên hướng dẫn về tâm linh và chiến thuật tâm lý, rất thích hóng chuyện các học sinh.
T/g
cái này nó về năng lực, phép thuật, dị nhân, bla bla á..
T/g
mong mọi người thích chủ đề này..
T/g
có gì thắc mắc cứ cmt nhaa
T/g
nào rảnh viết chap tiếp theoo
Chap 2 : Ghẹo
// hành động //
// cảm xúc //
* suy nghĩ *
" nói nhỏ "
Sân trường – buổi sáng khai giảng
Cậu đứng giữa sân trường đông đúc, tay cầm tờ giấy lớp học, quay trái quay phải một cách bối rối.
Kuro
"Cái học viện gì mà lớn dữ thần... rồi cái lớp A2 ở đâu vậy trời..."
Yuki
//cười// Ừa, không ngờ em cũng học ở học viện này luôn đó. Tìm lớp hả? Đưa chị coi.
Yuki
//liếc một cái rồi khoát vai cậu//
Yuki
Đi theo chị, lớp A2 bên khu phía đông nè.
...Một lát sau, Kuro được dẫn tới lớp.
Cậu ngồi vào chỗ của mình, vừa ngồi ấm chỗ thì tiếng chuông vang lên, cả trường im lặng.
BonCT
Chào mừng tất cả các học viên mới và cũ của Học viện Vì Sao Tinh Tú.
BonCT
Đây là nơi rèn luyện tinh thần, thể chất và ma lực. Luật lệ tại đây rất nghiêm khắc – tuyệt đối không được sử dụng linh hồn để hại người, không được rời khỏi khuôn viên khi chưa có phép, và nhớ, mọi trận chiến đều phải có sự giám sát...
BonCT
//nói qua loa phép//
Bài phát biểu kéo dài thêm một lúc, rồi tiếng chuông kết thúc vang lên.
BonCT
Chúc các em một năm học đầy thành công và thuận lợi.
Học sinh giải tán về lớp.
Ozin
Ê, chỗ này có ai ngồi chưa?
Ozin
Cảm ơn nha. Tui tên Ozin, còn thằng kế bên là Kijay.
Kijay
Chào cậu. //gật đầu//
Kuro
...Tui là Kuro. Học viên mới.
Ozin
Tụi tui cũng mới nè. Nghe nói lớp A2 toàn những người mạnh.
Ozin
Mà nhìn cậu vậy chắc cũng không phải dạng vừa đâu ha?
Kuro
Cũng... bình thường thôi.
Kijay
* Nghe là biết nói phét 😏 *
Đang nói chuyện được một lúc thì tiếng chuông ra chơi vang lên
Tiếng chuông vừa dứt, Kuro còn chưa kịp đứng dậy thì một giọng quen vang lên từ cửa lớp.
Yuki
Kuro! Đi căn tin không?
Kuro
//ngước lên// Ủa, chị Yuki cũng học ở dãy này à?
Yuki
Ờ, lớp kế bên luôn á. Mà đi nhanh đi, trễ là hết đồ ngon.
Kuro
//quay sang nhìn hai người mới quen//
Kuro
Đi căn tin với chị tui không?
Ozin
Đi đi! Ngồi nãy giờ đói muốn xỉu rồi.
Kijay
Đi sớm chiếm chỗ nè. //phi ra cửa//
Kuro
Đông ghê... Ăn gì trước giờ?
Yuki
Chọn đại đi em. Ở đây món nào cũng tạm ổn. Mì trộn ngon, cơm gà cũng được.
Kijay
Tui ăn cơm gà. Đói quá rồi, nói gì cũng thấy ngon.
Ozin
Mì trộn có trứng lòng đào nè. Em quất cái đó nhaa.
Yuki
Bàn kia còn trống. Tụi mình ra đó ngồi đi. //chỉ tay vào bàn còn trống//
Vừa ngồi xuống, Ozin đã khui đũa, trộn mì lia lịa.
Ozin
Không ngờ vô học viện phép thuật mà vẫn phải giành bàn căn tin như hồi cấp hai.
Kijay
Cấp hai dễ hơn. Ở đây toàn cao thủ, giành cũng bị thua.
Không khí quanh bàn rôm rả
Kuro
//nhìn mọi người cười nói vui vẻ//
Kuro
* Ừ thì... vô học viện phép thuật cũng không đến nỗi tệ *
Sau giờ học – tại sân trường
Kuro
"Phòng K-204... K là dãy nào trời? Sao không ghi rõ ràng cho dễ tìm chứ..."
Cậu cứ thế mà đứng ngó nghiêng, tay ôm cái bản đồ ký túc xá mà vẫn chưa xác định nổi phòng mình ở đâu.
Kuro
Dạ!? //giật mình, xoay đầu nhìn//
Yuki
Đứng đó làm gì? Biết phòng chưa?
Kuro
Chưa chị. Em tìm nãy giờ mà hoa mắt luôn rồi..
Yuki
//nhìn tờ giấy cậu cầm// Hmm, phòng K-204.. À chị biết, đi theo chị.
Kuro
Ủa chị biết hả? Hên quá…
Yuki
Biết chứ. Phòng đó bạn chị không hà, để chị giới thiệu cho.
Hai chị em vừa đi vừa trò chuyện.
Yuki
Phòng em có bốn người: em, Ken, Kresh với Kira.
Kuro
* không biết ai hết *
Hai chị em leo lên lầu ký túc xá, tới trước phòng K-204. Yuki gõ cửa một cái rồi đẩy vào.
Yuki
Ê, mấy cha. Có lính mới nè.
Yuki
Em tao. Nó học năm nhất, tên Kuro. Từ nay ở chung phòng với tụi mày á.
Kuro
Dạ, em là Kuro. Em mới tới… Mong ba anh giúp đỡ…
Kresh
Khỏi khách sáo. Cứ tự nhiên. Có gì thì hỏi anh Kresh đẹp trai đây!
Ken
Anh Ken cũng đẹp trai không kém, nhóc nhớ rõ nha.
Yuki
Thôi chị về đây, mai gặp lại sau nhé Kuro.
Kresh
Ê, Kuro, năng lực của mày là gì? Cho anh em biết chơi coi.
Kuro
À… Em là nửa người nửa linh hồn tộc ánh sáng.
Ken
Nghe có vẻ oách phết đó, ánh sáng thì mạnh rồi.
Kresh
Thế thì mày và Kira khắc nhau rồi. Tụi mày khác hẳn. //nhếch mép, trêu//
Ken
//gật gù// Ừ, đúng rồi đó, Kira là ma cà rồng, mà ma cà rồng thì sợ ánh sáng.
Kuro
Hả, vậy hả… //ngẩn người//
Kresh
Thế nên, mày với Kira mà chơi thân được thì hơi lạ đó nha.
Ken
Đừng lo, có tao với Kresh ở đây rồi, bọn tao sẽ giúp mày hòa nhập.
Ken
Ủa mà nè, mày sống một mình trước giờ hả hay sao mà giờ mới nhập học?
Kuro
Em… trước giờ sống ở vùng biên, nơi đó ít người nên việc học hành hơi khó. Mãi mới xin được chuyển tới đây á.
Kresh
À, mấy đứa vùng biên thường đặc biệt lắm. Nửa người nửa linh hồn như mày hiếm à nha.
Kuro
//liếc sang nhìn Kira rồi quay đi//
Kuro
"Anh Kira ít nói thật ha…"
Ken
"Nó vậy đó. Tính nó xưa giờ không thích ồn ào."
Kresh
"Cũng khó tính nữa. Ở lâu rồi quen. Mày đừng lỡ miệng chọc nó là được."
Kira
Đừng nói xấu người khác khi người ta còn ngồi đây.
Kresh
Đâu có nói xấu, tao đang truyền kinh nghiệm sống thôi mà.
Ken
"Đó, thấy chưa, nó đang khó tính level nhẹ thôi đó."
Bốn đứa cùng đi trên hành lang ký túc xá, nhưng không hiểu sao Ken và Kresh bỗng nhiên bị…
.. bị mấy món ăn ngon trong căn tin “hút” đi mất, chỉ còn lại cậu và anh.
Anh thì trùm áo khoác kín mít, chỉ để hở đôi mắt, có vẻ sợ ánh sáng.
Cậu đi sát bên, tò mò không nhịn được, bắt đầu hỏi.
Kuro
Anh, anh có sợ tỏi với thánh giá không?
Kuro
Vậy anh có ngủ trong quan tài không?
Kira
Mcr khác thì có, còn anh thì không.
Kuro
Anh có biến thành dơi không?
Kuro
Anh sẽ biến thành tro thì bị ánh nắng chiếu vào ạ??
Kira
Có thể hoặc bị yếu đi.
Kuro
Vậy... Anh có… hút máu người không?
Kira
//cười khẩy, bước lại gần//
Kira
Muốn biết à? Đưa cổ đây.
Kira
//áp sát mặt lại gần Kuro//
Kuro
* Gần quá * //đỏ mặt, vội quay đi//
Nhưng chính lúc đó, anh lại càng thích trêu cậu hơn.
Kira
//đặt cằm lên vai cậu//
Kira
Cổ trắng thế kia… đừng trách anh nếu lát nữa có dấu răng nha~
Kuro
//mặt đỏ bừng, lập tức lấy tay che cổ theo phản xạ//
Kuro
Anh… anh nói gì vậy!? Không được cắn!
Kuro
C-.. cắn là em kiện đấy!
Kira
Kiện à? Vậy em định nói gì? 'Anh ấy… cắn cổ em' hử? //cười khẩy, cúi sát//
Cậu vội chạy lên trước vài bước để giữ khoảng cách, vừa đi vừa che cổ không dám quay lại nhìn.
Kira
"Dễ trêu thật" //lẩm bẩm//
T/g
ùhm cũng cũng dễ thương ha..
Chap 3 : Một Chút Gần Gũi
T/g
ê cái phần năng lực, sức mạnh đồ ở chap 1 nó bị vô dụng ấy..
T/g
do bây giờ tg vẫn chưa triển khai được, để cho nhân vật sdung sức mạnh ấy.. 😭💔
// hành động //
// cảm xúc //
* suy nghĩ *
" nói nhỏ "
bị cắt lời---
Giáo Viên
Các em chú ý, để pha chế thuốc dược liệu, trước hết phải chuẩn bị nguyên liệu đúng tỉ lệ.
Giáo Viên
Nếu thiếu hay thừa, tác dụng sẽ bị giảm, thậm chí gây hại.
Giáo Viên
Ví dụ như… lá phong đỏ và rễ cây bạch chỉ. Lá phong đỏ giúp tăng cường sức đề kháng, còn rễ cây bạch chỉ thì làm dịu độc tố trong thuốc…
Giáo Viên
Và đó là cách để pha chế. Ai pha chế tốt sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án nghiên cứu của trường.
Tiết học trôi qua nhanh chóng.
Chuông reo báo hiệu kết thúc buổi học, cả lớp bắt đầu thu dọn.
Ánh đèn vàng dịu rọi xuống chiếc bàn nhỏ, nơi Kuro đang cặm cụi pha chế thuốc dược liệu theo công thức đã học.
Kuro
//nghiêng lọ đong từng giọt tinh chất//
Kresh
//ngồi cạnh, nhìn cậu cười nhẹ//
Kresh
Nhìn mặt mày căng thẳng như đang giải đề thi đại học vậy đó nhóc.
Kuro
Làm sai là nó nổ á anh. Em không muốn tối nay cả phòng ngủ ngoài sân đâu.. //khẽ cười//
Kresh
//nghiêng đầu, ngửi ngửi mùi thảo dược trong không khí//
Kresh
Cũng thơm nhể, mùi này giống mùi tóc của Ken ghê á.
Kuro
??? //ngước nhìn Kresh, khó hiểu//
Kuro
* Ổng ngửi đầu ông Ken hả *
Kresh
À.. không có gì đâu.
Kresh cười trừ, lấy tay cầm dùm ống nghiệm cho Kuro đổ thuốc.
Ken đang loay hoay trong góc bếp nhỏ với nồi lẩu đang sôi.
Hương thơm từ đồ ăn bốc lên nghi ngút.
Ken
Nay tao nấu cho free. Nên đứa nào cũng phải khen ngon nghe chưa?! //lớn tiếng//
Ken
Không khen mốt tao không nấu.
Kresh
Miễn không phải lại là món súp nấm ngọt như chè hôm trước là tao khen!! //hét lại//
Ken
Tao đổ nguyên nồi vô đầu mày bây giờ! Ở đó mà ý kiến!!
Kuro
//liếc sang, thấy Kira vẫn không rời mắt khỏi sách//
Kuro
Anh Kira không ngủ ạ?
Kresh
“Nó toàn vậy đó. Đọc sách như ăn cơm bữa."
Kresh
"Nhưng mày hỏi gì về thuốc hay kỹ năng thì nó biết hết."
Ken
//mang nồi lẩu ra giữa phòng, hô lớn//
Ken
Lẩu khuya phục hồi thể lực!
Ken
Ai pha chế gì thì pha, ai nghiên cứu gì thì nghiên cứu, còn tao ăn trước nha.
Kresh
Ê ê, chờ tao ăn vớii!
Kuro
Khoan thuốc.. ! Thuốc em chưa xong…
Kira
Cứ ăn trước đi. Lát tao làm phụ cho.
Kuro
“Cảm ơn anh…” //nhìn anh, thở phào//
Và rồi cả bốn người quây quần quanh nồi lẩu giữa đêm.
Hơi nước bốc lên từ nồi lẩu nóng hổi làm mờ kính mắt của Ken, khiến cậu la oai oái rồi tháo kính xuống lau lia lịa.
Kresh thì đã tranh thủ gắp một miếng thịt bò vừa chín thổi phù phù rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Kresh
Uầy… công nhận lần này mày nêm nếm được đó Ken. Ngon vãi!!
Ken
Tao nấu mà! Trình này cỡ đầu bếp nhà hàng 5 sao chứ đùa. //tự đắc//
Kuro
Lần đầu tiên em ăn khuya với nhiều người như vầy á…
Kresh
Quen dần đi nhóc. Ở ký túc xá là phải sống tập thể.
Kresh
Vui mà, đúng không??
Ken
Vui nhất là khi mày có ba ông anh siêu cấp như bọn tao.
Kuro
“Em thấy ồn ào thì đúng hơn…”
Ken
Tao trầm tính, ít nói, luôn---
Kresh
Thôi đi cha. Hồi chiều mày còn chê Kuro làm thuốc giống---
Kira
Nhức đầu với bọn mày quá… ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ đấy.
Ken
Rồi rồi lão đại~ Để em dọn em dọn~
Kuro
Anh Kira không ăn hả?
Ken
Mày ăn đi kìa. Đọc sách hoài không đói hả?
Ken
//đưa đũa hất nhẹ về phía Kira//
Kira
Lát ăn. //vẫn không ngẩng mặt khỏi sách//
Kresh
Lát nữa đồ ăn nguội hết, đừng có than đó nhaa.
Kuro
Anh… không đói sao? //ngập ngừng//
Kira
//liếc mắt nhìn cậu, nhếch môi//
Kira
Đang nhịn đói... để hút máu mày đấy, nhóc con.
Kuro
Dạ??! //đơ người ra//
Ken
Ủa má, ăn cơm không ăn mà đòi đi hút máu con nhà người ta.
Kira
Đùa thôi, tao không có khát máu đến vậy đâu.
Kresh
Nó mà hút thì tao với Ken thành bộ xương khô lâu rồi, yên tâm đi Kuro. //vỗ vai cậu//
Cả bọn cười rôm rả, không khí thân mật tràn ngập phòng ký túc xá.
Kuro
Em làm tiếp thuốc đây… hồi nãy còn nửa bình chưa xong.
Kira
//lặng lẽ đứng dậy đi theo//
Kresh liếc cậu và Kira, sau đó nháy mắt với Ken rồi giả vờ ngáp lớn:
Kresh
Tao buồn ngủ quá… đi ngủ trước nghe.
Ken
Ờ, mai còn phải dậy sớm nữa.
Cả hai rút lui nhường lại không gian cho Kira và Kuro.
Cậu cẩn thận khuấy dung dịch trong lọ thủy tinh, ánh mắt dõi theo dòng chất lỏng đang chuyển sang màu tím nhạt.
Kira
//đứng bên, nhặt vài cánh hoa khô bỏ vào khay đựng nguyên liệu//
Kira
//nhìn lọ thuốc// Lỏng quá rồi đó, thêm chút rễ cỏ tím đi.
Kuro
À, cái này phải giã trước đúng không anh?
Kira
//gật đầu khẽ, cầm chày lên giã//
Tiếng “cộc cộc” vang nhẹ trong đêm.
Kuro
//ngồi gần, chồm qua xem//
Kuro
Ủa, anh giã kiểu gì mà nhanh vậy? Em làm hoài nó không nát…
Kira
Có lực tay là được. //nhếch môi//
Kira
Nhìn nè, nhấn xuống, xoay, nhẹ tay thôi, đừng có đập như giã tiêu.
Kuro
//lấy chày khác giã thử, nhưng vẫn không đều//
Cậu chưa kịp hiểu, thì anh đã vòng tay qua phía sau, nắm lấy tay cậu, cùng cầm chày giã tiếp.
Kira
Nhấn chỗ này, rồi xoay… Đúng rồi, như vầy nè. //nói sát tai cậu//
Kuro
A-anh gần quá… //đỏ mặt//
Kira
Hả? Tập trung đi. Mày bảo anh phụ, giờ anh đang phụ đó. //giả ngơ//
Kuro
Dạ… nhưng đừng kề cổ em nữa…
Kira
* Mới đó mà đã ngại rồi *
Kira
Không kề vào cổ thì biết kề vào đâu? //cười nhẹ, rướn môi sát hơn//
Kuro
A… Anh Kira…! //giãy nhẹ//
Kira
//nhún vai, buông tay//
Kira
Rồi rồi, đưa nguyên liệu đây. Anh pha cái phần thuốc giải kia cho.
Một tiếng vỡ thủy tinh vang lên..
Kuro
//cúi đầu, lúng túng dọn đống mảnh vỡ trên bàn//
Cậu đưa tay nhặt một mảnh thủy tinh lớn nhưng sơ ý làm cứa trúng ngón tay, máu tứa ra.
Một giọt máu đỏ rơi xuống mặt bàn.
Kira
//lập tức quay mặt đi, bước lùi một bước//
Kira
Đừng… đụng vào nữa. Ngồi yên đó.
Kuro
..Em xin lỗi… em không cố ý…
Kira
Cẩn thận vào. Anh đã nói là thủy tinh nguy hiểm rồi.
Cậu rụt tay lại, máu nhỏ giọt xuống sàn, vẻ mặt cậu lộ rõ sự hối lỗi.
Từ trên giường phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:
Kresh
Ê thằng kia, mày làm gì mà la em tao dữ vậy hả?
Ken
//bật ngồi dậy theo, nhướng mày nhìn sang//
Ken
Mới nhắm mắt có mấy phút là mày làm thằng nhóc chảy máu rồi?
Kuro
//quay đầu nhìn Kresh, Ken// Ơ… hai anh chưa ngủ ạ?
Kresh
Tao với Ken ngồi xem tụi mày pha thuốc từ nãy giờ nè. Kịch hay quá làm sao chợp mắt được? //nhảy xuống giường//
Ken
Định để yên cho mày có cơ hội tán tỉnh em út, ai dè mày làm nó chảy máu.
Ken
Vụ này không bỏ qua dễ vậy đâu. //khoanh tay lại//
Kira
//thở dài, lấy khăn từ kệ bên cạnh//
Kira
//vẫn không nhìn vào máu, ném khăn về phía Kresh//
Kira
Băng tay nó lại đi. Tao không lại gần được.
Kresh
//đón lấy khăn, ngồi xổm xuống cạnh cậu//
Kresh
Đưa tay đây anh coi nào.
Kuro
* mình có phải con nít đâu.. *
Kresh
//cẩn thận lau máu và quấn khăn lại//
Kresh
Mày làm vỡ cái gì thì cũng được, đừng làm vỡ tim anh em trong nhà là được.
Ken
Thôi, pha thuốc tiếp đi. Nhưng lần sau đừng có thêm topping “máu tươi” vô nữa nha Kuro-chan.
Kuro
…Em xin lỗi. //gật gật//
Kira
* Máu… mém tí là không kiềm chế được rồi.. * //quay đầu đi ra cửa sổ//
Kira
//ngồi xuống cạnh cậu//
Kira
Nãy anh… la lớn quá hả?
Kuro
À.. không có sao đâu. //giật mình ngẩng lên//
Kira
Lần sau đừng nhặt bằng tay trần. Dùng găng tay, hoặc gọi anh.
Kira
//nhìn tay cậu đã được băng//
Kuro
Dạ. Em biết rồi… //gật đầu//
Kira
Giã phần này nữa là xong. Làm cùng anh không?
Kuro
..Anh chỉ cần hướng dẫn thôi, đừng cầm tay em nữa…
Kira
Không cầm tay… thì cầm eo được không? //nhếch môi//
Tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng ký túc xá nhỏ, hòa lẫn tiếng mưa đêm rơi lách tách ngoài cửa sổ.
T/g
các bạn đọc truyện nhớ để lại feedback nhaa
T/g
các bác gợi ý vài bài nhạc hay để tui ghép vô truyện vớiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play