[Allzata] Yêu Em Bằng Tất Cả Những Gì Còn Lại Trong Trái Tim.
Ánh sáng dịu dàng [BrightZata]
TuanHoang (T/g)
À ừm thì chào nhé
TuanHoang (T/g)
Đơn giản làm bộ truyện này để hít otp thôi
TuanHoang (T/g)
Nên cũng chẳng có gì để nói nhiều hết
Bối cảnh: Chiều muộn trong một phòng tranh nhỏ. Nắng cuối ngày len qua khung cửa kính, đổ dài trên sàn gỗ. Zata – hoạ sĩ trẻ – lặng lẽ chỉnh tranh. Bright – vị khách quen hay lui tới – lặng lẽ bước tới, mang theo tiếng cười và ấm áp, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Bright
/bước qua khung cửa, vai khoác túi vải, ánh mắt sáng lên khi thấy Zata đang đứng lặng trước tranh/
Zata
/tay chỉnh khung tranh, đôi vai khẽ run nhẹ khi nghe tiếng bước chân/
Bright
/dừng lại phía sau, nheo mắt nhìn từng đường nét trên tranh, giọng cười đầy tự nhiên/ Vẫn là gam màu trầm nhỉ? Anh có khi nào nghĩ tới vẽ gì… tươi sáng hơn không?
Zata
/quay lại, ánh mắt hơi hoảng rồi dịu đi, giọng nhỏ nhẹ/ Ờm… anh chưa quen… Nét trầm… hợp với anh hơn.
Bright
/bước lên một bước, tựa vai vào tường, cười tươi/ Không sao. Nhưng… đừng quên rằng ánh sáng cũng có giá trị riêng của nó
Bright
Như bây giờ, ánh nắng đang chiếu qua tranh của anh ấy
Zata
/nhìn ra ngoài cửa kính, nắng vàng phủ lên tranh của mình, môi khẽ cong/…Em luôn biết nói những câu nghe… an ủi ghê
Bright
/ngửa đầu cười, đưa tay luồn vào tóc mình, ánh mắt nhìn Zata đầy trìu mến/ Không an ủi đâu
Bright
Em nói thật, em không giỏi nói dối
Zata
/cúi đầu, tay siết chặt mép khung tranh, giọng khẽ như gió thoảng qua/ Vậy… nếu anh không đủ nổi bật…thì em vẫn sẽ ở lại?
Bright
/nghiêng đầu, bước sát hơn, tay chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt của Zata/ Ở lại
Bright
Dù anh chỉ là một vệt màu xám giữa bức tranh lớn, thì em vẫn ở đây
Zata
/rung nhẹ vai, ngước mắt nhìn Bright, giọng run run/ Em… không sợ buồn à? Anh không giỏi… “màu sắc” như em
Bright
/cười khẽ, ánh mắt đầy chắc chắn/ Em không sợ buồn, em chỉ sợ anh không cho em ở lại
Zata
/mím môi, khẽ lắc đầu/ Không… Anh…anh muốn em ở lại. Chỉ là… anh không biết nên làm gì khi có em ở đây
Bright
/dịu dàng siết nhẹ tay Zata, tay kia đặt lên vai, ánh mắt ấm áp/ Không sao...Anh không cần làm gì cả, chỉ cần… để em được cạnh anh
Zata
/cúi mặt, vai run nhẹ, khẽ dựa vào tay Bright đang đặt trên vai mình/...Anh không giỏi nói… Nhưng anh muốn tin, muốn thử
Bright
/cười tươi, ngón tay vuốt nhẹ gò má Zata, giọng trầm đầy chở che/ Em biết. Và em sẽ từ từ
Bright
Không ép anh, cứ để em dắt anh đi, được không?
Zata
/ mắt khẽ nhắm lại, gật đầu, giọng lí nhí/ Được…Anh tin em..
Bright
/cúi sát, môi chạm nhẹ lên trán Zata, hơi thở ấm áp phả vào tóc/ Cảm ơn anh. Vì đã để em ở lại
Zata
/mở mắt, nhìn Bright, lần đầu tiên mỉm cười thật sự, nụ cười nhỏ nhưng chân thành/ Anh… cũng cảm ơn em. Vì đã kiên nhẫn
Bright
/cười rạng rỡ, tay nhẹ đặt lên eo Zata, giọng trêu đùa nhưng ánh mắt dịu dàng/
Bright
Vậy… cho em đặc quyền được đưa anh đi ăn tối nay nhé? Để tranh ở đây, tranh đâu có bỏ trốn!
Zata
/cười khẽ, đôi má ửng hồng, gật đầu/ Ưm, Đi cùng em… chắc sẽ không chán
Bright
//cười phá lên, vỗ nhẹ vai Zata// Đừng có “chắc” nữa! Em hứa, không bao giờ để anh thấy chán đâu
Zata
/nhìn Bright, ánh mắt ấm lên, khẽ lẩm bẩm/…Ừm, anh sẽ tin lần này
Bright
/nghiêng người, thì thầm sát tai Zata, giọng chắc nịch/ Tin em, em sẽ khiến anh chẳng còn muốn quay về “một mình” nữa đâu!
Buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày loang trên sàn gỗ, khung tranh lặng lẽ, chỉ còn tiếng cười khẽ của Bright và đôi má đỏ của Zata. Một sự bắt đầu thật nhẹ nhàng, như chính những bức tranh mà Zata vẽ – tĩnh lặng nhưng đủ sâu sắc để Bright muốn giữ lại mãi.
TuanHoang (T/g)
Hmm nói sao nhỉ
TuanHoang (T/g)
Thì tôi sẽ có thể ra chap nhanh
TuanHoang (T/g)
Vì tôi đã soạn sẵn nó trong bản nháp rồi
TuanHoang (T/g)
Giờ thì tạm biệt nhé
Phiền thì phiền, nhưng ở lại đi [LavilleZata]
TuanHoang (T/g)
Tôi lại sống lại rồi đây
TuanHoang (T/g)
Lâu quá không ra chap nhỉ
TuanHoang (T/g)
Hmm, thì có sửa lại một chút trong chap nên có hơi lâu tí
TuanHoang (T/g)
Vô truyện luôn nhỉ
Bối cảnh: AU học viện chiến đấu – Laville là học sinh năng động, hay gây chuyện lẫn... làm anh hùng bất đắc dĩ. Zata là học sinh mới, được đồn là “thần đồng kiếm pháp”, nhưng chẳng thân thiết với ai. Họ bị ép ghép cặp trong một khoá luyện kỹ năng 7 ngày.
🗓 Ngày đầu – Gặp nhau, một người nói cả phần hai.
Laville
/ngồi vắt chân lên ghế, tay chống cằm nhìn người mới chuyển đến/
Laville
Tớ là Laville. Còn cậu...chắc là Zata?
Zata
/gật đầu nhẹ, tay cầm túi sách, giọng đều đều trầm ấm/ Là ta. Đừng gọi sai
Laville
/nhăn mặt trêu chọc/ Ủa, cậu nói chuyện như kiếm khách cổ trang vậy đó. Hay đó nha
Zata
/liếc sang Laville một cái rồi quay đi/ Ngươi nói hơi nhiều.
Laville
/cười nhăn nhở, gác tay sau đầu/ Ờ, bạn bè cũng nói thế, mà tớ quen rồi, vậy cậu cũng quen đi nha!
Zata
/khựng tay vài giây, rồi lẩm bẩm nhỏ nhẹ/ Thật phiền.
🗓 Ngày ba – Một người đánh, một người la.
Laville
/ngã cái bịch xuống thảm tập, ôm tay kêu rên/ Trời ơi cậu đánh kiểu gì vậy Zata?! Tớ muốn sống chứ không muốn lên bảng vàng vinh danh liệt sĩ!
Zata
/bình thản đứng dậy, chỉnh lại găng tay/ Ngươi lơ là
Laville
/bật dậy ngồi, trợn mắt nhìn Zata/ Tớ không lơ! Chỉ là cậu nhanh quá! Kiểu như tốc độ ánh sáng ấy
Zata
/ngồi xuống cạnh Laville, không nhìn sang/ Vậy luyện để bắt kịp ta đi.
Laville
/ngẩn vài giây, rồi phá lên cười/ Ê cậu biết không, nghe vậy mà tớ lại thấy cậu cổ vũ tớ á. Dễ thương ghê!
Zata
/chớp mắt chậm rãi, quay mặt đi hướng khác/ Ngươi nghĩ nhiều quá.
🗓 Ngày năm – Không ai nói thật cho đến khi im lặng.
Laville
/ngồi trên sân thượng, hai người im lặng nhìn thành phố phía xa/
Laville
Cậu chưa từng kể gì về mình hết. Gia đình, bạn bè, lý do vào học viện… Cậu định giữ bí mật mãi à?
Zata
/khẽ quay sang, ánh mắt không đổi sắc/ Đó là chuyện của ta. Ngươi không cần biết.
Laville
//rút chân lên ôm gối, giọng nhỏ lại hẳn// Nhưng tớ muốn biết. Tớ… chỉ muốn hiểu cậu thôi
Zata
/im lặng thật lâu, gió thổi tóc che nửa mặt, rồi chậm rãi lên tiếng/ Ta không có bạn. Cũng không có lý do để kể.
Laville
/nhìn sang, không cười nữa/ Vậy… giờ cậu có bạn rồi đó
Zata
/ánh mắt hơi dao động, nhưng không phủ nhận/
Laville
Nếu cậu thấy tớ phiền... thì cứ đẩy tớ ra đi. Nhưng nếu cậu thấy yên lòng… thì giữ tớ lại đi.
Zata
/lặng lẽ đáp, gần như thì thầm/ Phiền… nhưng không muốn đẩy.
🗓 Ngày bảy – Tớ nói đủ rồi, giờ đến lượt cậu.
Laville
/cả hai đứng sau sân trường, sau khi giành hạng nhất bài thi phối hợp/
Laville
Ê Zata! Cậu nhìn thấy không? Tụi mình thắng rồi đó! Tớ nói mà – Đội "Tớ Nói Cậu Đấm” là vô đối!
Zata
/tay còn cầm vũ khí, mặt vẫn không biểu cảm/ Ngươi vui vẻ thật.
Laville
/cười toe toét, nghiêng người nhìn Zata sát mặt/ Còn cậu thì trầm quá. Cũng nên cười thử đi chứ.
Zata
/nhìn Laville một hồi lâu, rồi khẽ nói/ Ta thấy được… ngươi sáng.
Laville
/chớp mắt, bối rối vì lời đó bất ngờ đến mức tớ im bặt vài giây/
Laville
Hả… hả? Cậu… cậu vừa nói cái gì đó đáng yêu ghê luôn á!
Zata
/giọng nghiêm túc, không chút giỡn chơi/ Ngươi làm người khác không thấy tăm tối nữa.
Laville
/ngập ngừng một chút, rồi giọng nhỏ lại, chậm rãi hơn mọi khi/
Laville
Vậy cậu cho tớ ở lại bên cậu được không?
Zata
/gật đầu, mắt không rời Laville/
Ngươi không cần xin phép. Vì ngươi… đã ở đây rồi.
Laville
/bật cười, nhưng mắt long lanh/
Laville
Tớ sẽ tiếp tục nói... cho đến khi cậu không cảm thấy cô đơn nữa.
Zata
/khẽ cúi đầu, tóc che bớt ánh mắt… nhưng có một nụ cười rất nhỏ thoáng qua khóe môi/
Zata
Ta không thấy cô đơn. Vì có ngươi.
Một người vẫn sẽ nói mãi.
Một người vẫn sẽ chỉ nói lúc cần.
Nhưng từng lời, từng câu... đều chạm đến nhau.
TuanHoang (T/g)
Nói thật là thấy đáng yêu
TuanHoang (T/g)
mà không biết sao nữa
TuanHoang (T/g)
Thôi kệ đi
Gió thổi từ trang thứ mấy..? [Enzozata]
TuanHoang (T/g)
Kcj để nói
TuanHoang (T/g)
Nên vô truyện luôn:v
Bối cảnh: [Cửa tiệm sách cũ - 4:37 PM - một chiều tháng Mười Hai]
Gió lùa qua khung cửa không đóng kín. Những trang sách cũ rung nhẹ, như ai đó đang lật từng kỷ niệm ngủ quên.
Zata
/đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, chuông nhỏ treo trên cao kêu một tiếng khẽ, như xin phép bước vào/
Enzo
/đứng sau quầy, tay đang dọn lại những tập sách bìa da sờn cũ, ngẩng đầu/
Enzo
Chào cậu, muốn tìm gì cụ thể không?
Zata
/nhìn quanh, ánh mắt không dừng quá lâu ở bất kỳ kệ sách nào, giọng trầm/
Zata
Không. Ta chỉ… muốn vào tránh gió một lúc.
Enzo
/mỉm cười nhẹ, lùi vào sau, rót một tách trà khói nghi ngút từ phích cũ đặt trong góc/ Ở đây luôn mở cửa cho những ai cần yên tĩnh. Và một chút ấm
Zata
/nhìn anh, có lẽ không ngạc nhiên, nhưng cũng không quen với sự tử tế ấy/ Có cần trả tiền không?
Enzo
/đẩy tách trà qua mặt bàn gỗ trầy xước/ Không cần. Nhưng nếu muốn, cậu có thể kể cho tôi nghe tên cuốn sách gần đây nhất cậu thích
Zata
/nhận lấy tách trà bằng cả hai tay, gió khẽ thổi vào vạt áo dài màu tro/
Zata
“Người giữ ký ức”. Không phải vì nội dung hay… mà vì cảm giác có ai đó luôn giữ một phần mình dù mình không còn ở đó.
Enzo
/đặt cuốn “Người giữ ký ức” từ kệ cao xuống bàn, lau lớp bụi mỏng trên gáy sách bằng tay áo/
Enzo
Trùng hợp. Tôi cũng giữ nó lại vì lý do gần giống. Có lẽ… không phải ai cũng biết mình cần được giữ lại
Zata
/uống một ngụm, không nhìn anh nữa mà dõi theo một con mèo lông xám đang nằm cuộn trong hộp carton gần lò sưởi/
Zata
Nếu vậy thì… giữ ai đó lại có khiến người giữ mệt không?
Enzo
/ngẩng đầu, mắt chạm vào ánh chiều lặng lẽ rơi lên tóc cậu/ Chỉ mệt khi người đó không để lại gì ngoài im lặng
Zata
/đặt tách trà xuống, ngón tay khẽ vuốt theo viền ly sứ/ Vậy nếu ta chỉ ở đây…một lần, và không trở lại?
Enzo
/vẫn đứng nguyên, giọng không thay đổi/ Tôi vẫn sẽ giữ một chỗ trống cho cậu trên kệ “sách chưa từng lặp lại”
Zata
/ngước nhìn anh, lần đầu tiên ánh mắt dài lâu hơn một nhịp thở/
Zata
Có người từng nói với ta rằng… đôi khi người ta gặp nhau chỉ để biết rằng mình có thể bỏ lỡ điều gì.
Enzo
/mỉm cười, nhưng không phải vì vui/ Và cậu sợ bị nhớ?
Zata
/im lặng, rồi khẽ lắc đầu/ Không. Ta sợ là không đáng để nhớ.
Enzo
/đặt tay lên cuốn sách cũ, lật một trang bất kỳ/
Enzo
Cậu biết không, có những câu chuyện chỉ cần đọc một đoạn cũng đủ khiến người ta vương vấn. Chúng không cần kết thúc trọn vẹn, chỉ cần… từng xuất hiện
Zata
/khẽ cười, như thể lần đầu thở nhẹ được giữa mùa đông này/
Zata
Vậy nếu có ngày ngươi đọc lại, ngươi sẽ nhớ đoạn này nằm ở trang thứ mấy?
Enzo
/đưa mắt nhìn ra ô cửa nơi gió vẫn thổi vào/
Enzo
Không nhớ số. Nhưng nhớ buổi chiều có trà, có gió, và một người khách lạ mặc áo xám. Thế là đủ
Gió lùa vào khẽ hơn. Đồng hồ gõ nhẹ 5 tiếng. Ánh chiều tắt dần. Zata đứng dậy, đặt lại tách trà lên khay, không để lại lời hứa nào.
Zata
/nói khẽ, như viết vào không khí/ Nếu có lần sau… ta sẽ để ngươi biết tên mình.
Enzo
/khẽ gật đầu, tay vẫn giữ trang sách đang mở dang dở/ Tôi sẽ để một thẻ tên trống ở kệ bên cửa. Chờ ký ức quay lại
Tiếng chuông cửa reo lên lần nữa khi Zata rời đi. Mùi trà còn vương trong không khí. Một trang sách vẫn mở dang dở. Gió không còn lạnh như lúc đầu.
>"Có người đi ngang đời nhau như một cơn gió. Nhưng cơn gió ấy, mãi mãi là mùa riêng trong ký ức người còn lại."
TuanHoang (T/g)
K biết nói gì
TuanHoang (T/g)
Thôi dừng đây
TuanHoang (T/g)
hẹn chap sau gặp lại nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play