[ Đam Mỹ/Xuyên Không/Song Tính] Trọng Sinh Gặp Nhóc Con Lắm Mồm
chap1: tin nhắn 3h sáng
Thẩm Nhược Uyên
✉:Khải à, con đừng tin ai cả. Ngay cả mẹ cũng... xin lỗi...
Tống Khải
✉:Mẹ? Mẹ qua đời ba năm trước rồi mà???
Thẩm Nhược Uyên
✉:Họ sẽ giết con. Chạy đi… quay lại nơi mọi thứ bắt đầu…
Thẩm Nhược Uyên
✉:Phòng 403 – Ký túc xá A…
[Messenger thông báo]
Tin nhắn không tồn tại. Người dùng không tồn tại.
Tống Khải
/ hoảng loảng,quăn điện thoại/ không thể nào
Cảm giác như có ai đó bóp nghẹt tim mình. Tống Khải ngồi phắt dậy, mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng điều đáng sợ không phải là tin nhắn. Mà là…
Phòng này… không phải penthouse nhà mình.
Bức tường tróc sơn. Cái quạt trần ọp ẹp. Mùi xịt phòng rẻ tiền…
Lục Dương
/ bước vào /Ủa alo? Cái ông nội nào nằm giường tui vậy?
Lục Dương
Ủa đẹp trai quá nên nhớ hả?
Lục Dương
Ủa nhìn tui dữ vậy chi? Bộ thích tui?
Lục Dương
Gì! anh nói cái gì cơ?
Tống Khải
Không phải chứ? Tôi quay về năm nhất đại học?
Lục Dương
Ủa giờ là năm nhất mà?
Lục Dương
Ông anh bị sốc văn hoá à? Hay vừa vượt thời gian tới đây?
Lục Dương
chứ không lẽ đúng,Ủa hả?
Tống Khải lùi về phía sau, đụng cái giường sắt cũ kỹ. Anh nhìn Lục Dương như nhìn hồn ma. Mái tóc hơi rối, đôi mắt đen lấp lánh, dáng người cao gầy – tất cả y như lần đầu gặp cậu ở kiếp trước. Lần đó… cậu ngồi trên xe lăn. Bây giờ thì đứng trước mặt anh, sống động, ngạo mạn, còn đang… bóc bánh mì trứng.
Tống Khải
Mình quay lại rồi… thật rồi…Lục Dương vẫn còn sống… / thì thầm /
Lục Dương
Tui hỏi thiệt, ông có bị vấn đề không? để tui gọi bảo vệ à?
Lục Dương
Chứ ngủ nhầm giường người ta, nhìn người ta như quỷ nhập là không được nha
Tống Khải
Tôi… là bạn cùng phòng của cậu
Lục Dương
Cái gì? Không. Cùng phòng tui là thằng tên Cường, 100kg, đầu trọc, mặt mụn.Ông không phải Cường.
Tống Khải
Cường xin chuyển trường rồi.Tôi là người thay thế
Lục Dương
Ủa ông là AI hả sao biết sớm dữ?
Tống Khải
Tôi tên Tống Khải
Lục Dương
ohh có thích gì không
Tống Khải
Thích ngủ sớm, không thích bị làm phiền.Đặc biệt dị ứng với mấy đứa ồn ào như cậu.
Lục Dương
Tuyên chiến rồi đúng không?
Lục Dương
Nhớ mặt tui đó, ông già nghiêm túc!
Tống Khải
... ai thèm nhớ mặt cậu chi
Tống Khải không đáp. Tim anh vẫn chưa hết hỗn loạn. Tin nhắn của mẹ, cái chết chưa rõ ràng ở kiếp trước, cú phản bội đến từ người thân… tất cả bủa vây anh như đám khói mờ. Nhưng trong cơn hỗn độn ấy, một thứ hiện lên rất rõ:
Tống Khải
*Tôi sẽ không để bất cứ ai hại tôi thêm một lần nào nữa.*
Tống Khải
*Và cậu nhóc ồn ào trước mặt…Có lẽ chính là mắt xích mở ra tất cả.*
Tống Khải
/ mở điện thoại lên vào trang ghi chú /
Ghi chú:
Điều tra lại tai nạn của Lục Dương ở kiếp trước.
Không tin ai. Dù là “người thân”.
Tìm ra sự thật.
Bảo vệ cậu ấy.
Tống Khải
/ ngước lên nhìn cậu / hửm?
Lục Dương
Ông có ăn bánh mì trứng không, tui mua dư.hông ăn là tui nhét vào miệng luôn á.
Tống Khải nhìn cái bánh mì được chìa ra trước mặt, lòng dở khóc dở cười.
Một Lục Dương nhỏ hơn anh 1 tuổi, hồn nhiên, có chút láo cá, lại chính là người đầu tiên chìa tay ra cho anh trong lần quay về này.
Tống Khải
…Đưa đây.Nhưng đừng tưởng tôi cảm ơn
Lục Dương
Haha, già mà chảnh.
:))))
ủng hộ truyện tui nha:))
chap 2: tổng tài fake gây chú ý
[8:10 AM – Trước cửa lớp QTKD A]
Tống Khải ngồi yên, tay lật cuốn giáo trình cũ, ánh mắt bình thản như đang đọc kinh Phật. Xung quanh thì ồn ào như cái chợ, sinh viên lố nhố, tiếng cười đùa khắp nơi. Nhưng rồi—
Một bóng người bước vào – ánh sáng chiếu ngược từ hành lang khiến dáng cậu ta như phát sáng. Áo sơ mi trắng phẳng lì, tay đút túi quần, mắt đeo kính râm, tóc vuốt keo lộn xộn như mới bước ra từ… salon 5 sao.
NVP
bạn nam 1: ủa thằng nào đây?
NVP
bạn nam 2: ê nó bị đui hay sao mang kính đen vậy??
NVP
bạn nữ 1: nhìn dống bá đạo tổng đài quá zij
NVP
bản nữ 2: cũng bảnh tỏn ghê á:)
NVP
giáo viên: im lặng hết nào / gõ bàn /
NVP
giáo viên:đây là Lục Dương bạn ấy nhảy lớp lên khối A của mình
NVP
Nhân vật nam: đùuuuu nhìn như thằng thần kinh mà giỏi dữ bây
NVP
nhân vật nữ: đù vậy học giỏi nhất rồi
NVP
giáo viên : em giới thiệu đi
Lục Dương
Chào lớp. Tôi là người các bạn không hỏi nhưng vẫn phải biết.
Lục Dương
tôi tên là Lục Dương Đẹp trai, nhiều tiền, IQ cao hơn số dư tài khoản mấy người ở đây.
Lục Dương
Rất vui vì chúng ta không thân. / cười nhẹ /
NVP
[ cả lớp ]: Ủa vậy chúng ta có nên vỗ tay không?
Lâm Lâm
Cái ông này nhìn như bước ra từ phim tổng tài á trời
Lục Dương
/ vuốt tóc / cảm ơn cậu nhé-
NVP
[ cả lớp ] phụt- hahahahhaahhahahah
Tống Khải
/ nói nhỏ / …Cái tên này.Kiếp trước cũng vậy. Lần đầu vào lớp đã khiến giảng viên muốn nghỉ hưu sớm.
Lục Dương
Ủa ông anh già kia, chừa chỗ cho người nổi bật ngồi ké với.
Tống Khải
Chọn chỗ khác đi / khẽ liếc anh /
Lục Dương
Không. Tôi thích ngồi cạnh người khó ưa. Cho tăng động lực học hành.
NVP
nhân vật nữ 3: ui ui nhìn sao t thấy dống họ đang tình tứ théee
NVP
nhân vật nữ 4: chứ còn gì nữa chèn
Tống Khải
Chỗ này tôi đặt rồi
Lục Dương
Tên ông không dán trên ghế, tôi thích là ngồi.
Ông tính làm gì? Kêu bảo vệ à?
Tống Khải
Không. Tôi kêu tổ trưởng bộ môn
Đó là lúc Lục Dương lần đầu hơi khựng lại. Chỉ một chút. Vì cậu không ngờ “ông anh mặt lạnh” này lại biết rõ cấu trúc hành chính trường hơn cả cậu – người đóng góp quỹ xây dựng nhiều hơn cả hiệu trưởng.
[Trong lớp – giảng viên bước vào]
NVP
cô Giang: lớp trật tự nào
NVP
Cô Giang: cô điểm danh nhé
Lục Dương
/bỏ kính râm, cười tự tin/Tôi đây, thưa cô. Người thừa kế tập đoàn Lục Thị, học vì đam mê chứ không vì bằng cấp.
NVP
Cô Giang:Ồ vậy khỏi cần điểm danh ha?
NVP
[ cả lớp ]: phụt- kakakakaka thằng này hài
trong lúc học cả lớp đang tập trung lắng nghe
Lục Dương
Ông ghét tôi hả? / nỏi nhỏ /
Lục Dương
Vậy ông thương tôi hả?
Lục Dương
Phiền là bước đầu của yêu
Lục Dương
Đừng phủ nhận. Tôi đẹp trai, ông rung rinh là bình thường.
Tống Khải
Thôi đi. Bớt diễn
Lục Dương
Ừa. Tôi không diễn. Tôi đang tỏa sáng.
Lục Dương
Á đau / bị đánh /
Ở kiếp trước, Tống Khải không bao giờ để ý Lục Dương lúc này. Nhưng giờ thì khác. Ánh mắt cậu ấy tuy ngông nghênh, nhưng vẫn có điều gì đó lạc lõng… như thể đang gào lên với thế giới bằng nụ cười giả tạo.
Lần này, Tống Khải nhất định sẽ không bỏ qua.
[Sau tiết học – giờ nghỉ]
Lâm Lâm
Mấy bà thấy chưa thấy chưa, hai người đó y như vợ chồng bất hòa á!
Lâm Lâm
Trời đất ơi cái chemistry muốn bốc khói luôn
NVP
nhân vật nữ 6:Một người thì như trùm phản diện hồi sinh.
Một người thì như thiếu gia bướng bỉnh.Tui ship!!!
Tống Khải
Lần sau vào lớp, đừng mang kính râm.Ngầu không cứu được điểm thấp đâu.
Lục Dương
Ờ. Tôi đeo không phải vì ngầu.Tôi… không muốn ai thấy mắt mình đỏ.
Lục Dương
Tối qua ngủ mơ.Mơ thấy một người chết rồi.
Tống Khải chết lặng trong một khoảnh khắc. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.Lục Dương không thể biết được… rằng người “chết” trong giấc mơ cậu ấy… chính là anh của kiếp trước.
chap 3:AI BẢO MẶT LẠNH KHÓ GẦN, HÓA RA LÀ DỄ THƯƠNG MUỐN XỈU
:))))
sao viết mà không có ai đọc
Chiều thứ 4 – Phòng học QTKD B
Lục Dương ngồi im, chống cằm nhìn bài giảng. Cậu đã cố tập trung. Nhưng não thì cứ bay vòng vòng.
Lục Dương
/ khẽ liếc người bên cạnh / *lạnh lùng, đẹp trai, đầu óc tốt, lúc nào cũng ngồi thẳng như thước, mặt không cảm xúc, tập trung tới mức không ai dám lại gần*
Lục Dương
* Cơ mà vừa nãy… lại quay sang nhắc mình mở mic để điểm danh.Ấm ơi là ấm ><*
Lục Dương
/ nói khẽ /Ê… cho mượn vở coi.Tui mất khúc đầu.
Tống Khải
/ liếc /Cậu đi trễ
Lục Dương
Biết rồi. Lỡ ngủ quên xíu. Mà cho mượn không?
Tống Khải im lặng, đưa quyển vở qua không nói gì. Chữ viết nắn nót, sạch đẹp tới mức Lục Dương phải trợn mắt.
Lục Dương
Ủa ông là người máy hả?Viết chữ mà không có vết xóa luôn?
Tống Khải
/ cọc /Tập trung đi. Còn 15 phút kiểm tra nhanh.
Sau tiết học – ngoài hành lang
Lục Dương
Ê cảm ơn nha. Không có ông chắc tui ăn 0 rồi.Đền gì được không?
Tống Khải
/Bỏ tay vào túi, lười nhìn/Không cần.
Lục Dương
/lém lỉnh/Hay tui mời ông ăn?Tui biết quán bún đậu ngon vãi.Đặc biệt đậu rán giòn cực.
Tống Khải nhìn cậu một lát. Cái kiểu nhìn khiến Lục Dương cảm giác như… bị soi nội tạng.
Tối – Quán bún đậu gần cổng trường
Hai người ngồi đối diện, bàn inox đơn giản, mùi mắm tôm thơm nức. Lục Dương gọi một mâm đầy đủ, không quên rủ rê
Lục Dương
Để tui gắp cho ông nè.Coi như cảm ơn hồi nãy
Tống Khải
/lạnh nhạt /Tôi có tay.
Lục Dương
/Cười xấu xa/Biết, nhưng ông có lòng không?
Nói rồi, không chờ phản ứng, anh gắp một miếng chả cốm chấm nhẹ vào mắm, đưa thẳng tới trước mặt Tống Khải.
Lục Dương
Há miệng ra coi.Không ăn là mất duyên á.
Tống Khải ngẩn ra. Người như anh, từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai đút đồ ăn cho kiểu này
Nhất là ở… quán bún đậu lề đường, với một tên học sinh năm nhất mặt mày lém lỉnh.
Tống Khải
/ mấp máy môi,khẽ há miệng/
Cảm giác kỳ lạ len vào lòng ngực Tống Khải. Mặn mặn mắm tôm, nóng nóng chả cốm. Nhưng cái khiến tim anh đập lệch nhịp là… ánh mắt của Lục Dương. Rất tự nhiên.
Lục Dương
/ cười /Ngon không?
Tống Khải
/Gật nhẹ, lảng tránh ánh mắt/
Ừ.
Lục Dương
Thấy chưa. Ai nói tui vô dụng?
Tống Khải
/Nhìn nghiêng/Cậu… cũng không tệ.
Lục Dương
/giả vờ sốc/trời ơi, khen tui kìa!Ghi âm lại mới được
Tống Khải
Pfff- / bật cười nhẹ /
Lục Dương
* sa- sao lại... nhìn mặt cứ mặt nặng mặt nhẹ sao cười lên lại... dễ thươngg quá vậyyyy*
Lục Dương
* dễ thương chết đi được* / thở gấp /
Tống Khải
hửm? cậu sao vậy?
Trên đường về – Đêm muộn, không khí dịu lại
Lục Dương bỏ tay vào túi, đi bên cạnh Tống Khải.
Lục Dương
Mai ông rảnh không?
Tống Khải
/ liếc nhìn / tùy
Lục Dương
/ nhẹ giọng / đi ăn với tui tiếp được không?
Tống Khải
/Khựng lại vài giây/Cậu mời?
Lục Dương
Ừ. Mời đàng hoàng. Không đút đâu, nếu ông ngại
Tống Khải
/Nhìn anh, ánh mắt khó đọc/Tôi… không ngại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play