[Văn Hàm] Truyện Ngắn
Chuyện người con gái Hồ Nam(1)
Còn trong là cái thời xã hội phong kiến
Những quan niệm và định kiến đã dè đặt lên tư tưởng của họ dưới thời phong kiến
Thời mà đem đến những nỗi bất công và cay nghiệt
Nhất là cái tư tưởng Trọng nam khinh nữ đã khắc sâu trong trí óc của họ
Ngụ gia tòng phụ,xuất giá tòng phu,phu tử tòng tử
Dưới cái xã hội ấy,phụ nữ thì làm sao mà có nhân quyền và giá trị cơ chứ?
Chỉ có nam giới là được tôn trọng và có quyền hành
Cái tư tưởng nho giáo ấy không có gì là sai,đó chỉ là một trong những định luật trong xã hội thời ấy
Nhưng họ lại có một suy nghĩ tiêu cực rằng,phụ nữ phải nghe lời chồng mình,không có quyền lên tiếng,không có giá trị,còn nam nhân là gia trưởng trong nhà,là người sẽ nối dõi tông đường cho gia tộc
Vì vậy họ không coi phụ nữ ra là gì,chỉ tôn trọng nam giới
Họ cho rằng con trai mới chính là chiếc nôi của xã hội,còn phụ nữ chỉ là đôi dép để người đời dẫm lên
Trong mỗi gia đình của cái thời phong kiến ấy,ai ai cũng chỉ mong sanh ra được mụ con mang hình hài là nam nhân
Ít ai mà lại mong đẻ ra một "vịt trời" cả
(LƯU Ý:NỘI DUNG CỐT TRUYỆN VÀ NHÂN VẬT ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG,VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT)
Ở một vùng đất mang danh Hồ Nam tại Trung Quốc
Tả Kỳ Hàm-là một người con gái được biết đến là hiền dịu,nết na,vẻ ngoài tuyệt mỹ
Nàng là con gái của một vợ chồng người lái buôn,gian cảnh cũng đủ sống,không giàu sang,phú quý gì mấy
(TG cho Tả Kỳ Hàm là con gái không phải là có ý bẻ cong giới tính,chỉ là tg muốn tránh vc xuyên tạc lịch sử,vì thời phong kiến thì ai mà lại chấp nhận việc hai con trai yêu nhau)
Nàng được biết đến với cái danh chim sa,cá lặn
Không chỉ nàng có dung mạo xinh đẹp,nàng còn là người có học thức,văn cao
Vì vậy nàng lại được để mắt tới từ một nam nhân nọ trong làng
Nam nhân ấy không ai khác chính là Dương Bác Văn
Một nam nhân nổi tiếng khắp làng An Kỳ,là bậc trưởng bối,là con trai của trưởng làng
Gian cảnh thì khỏi phải bàn,nhà cửa ruộng vườn từ trong ra ngoài đủ để gần đè ấp hết một cái làng An Kỳ
Một người con trai vừa có tài,có võ,vừa có học thức,chữ nghĩa
Nam nhân mang vẻ ngoài thanh cao,lịch lãm và ưu tú
Chàng đem lòng yêu nàng từ ngay lần gặp mặt ở bến chợ Phương Hạ
Từ đó mà chàng ngày đêm nghĩ suy đến người con gái ấy,có khi còn gặp nàng trong giấc mộng bao đêm của mình
Chàng vì quá yêu nàng nên đã cố gắng theo đuổi nàng
Nàng cũng động lòng đem thương tên con trai của trưởng thôn ấy
Nhưng nàng vì sợ bản thân nghèo nàn,không xứng với tên họ Dương ấy
Nhưng vì chàng cứ theo đuổi nàng,chàng nói không cần nàng giàu sang,ta chỉ mong hai ta hạnh phúc nên...nàng đã chấp nhận ý phu thê
Hai người họ kết đôi chồng vợ và được trời ban cho một mụ con
Hai người đặt tên cho nó là Dương Sinh
Hôm nọ,chàng có việc trên triều đình nên phải xa nhà một chuyến
Trước khi đi,chàng dặn nàng và con đủ điều vì sợ mình đi xa không lo được cho vợ cho con
Dương Bác Văn
Hàm nhi...nàng ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe...đừng để bản thân bị bệnh..ta lo..nha?//ôn nhu//
Tả Kỳ Hàm
//gật đầu// Chàng không cần lo cho em..em tự lo cho bản thân được mà..
Dương Bác Văn
//nắm chặt tay nàng//
Tả Kỳ Hàm
Chàng ở trển nhớ ăn uống đầy đủ,phải biết lo cho bản thân nghe chưa?
Dương Bác Văn
Ta biết rồi,thương nàng quá//xoa đầu nàng//
Dương Bác Văn
Ừm con...ở nhà nhớ nghe lời mẹ nghe không?
Dương Bác Văn
Ta đi nha nàng//nhìn nàng đầy luyến tiếc//
Tả Kỳ Hàm
Vâng..chàng đi đi..nhớ giữ gìn sức khỏe đó...//ngấn lệ//
Dương Bác Văn
//áp hai tay lên má nàng// Nào Hàm nhi ngoan...không khóc...
Dương Bác Văn
Ta đi một thời gian sẽ về ngay...không có bỏ nàng đâu
Dương Bác Văn
//ôm nàng trong lòng vỗ về//
Dương Bác Văn
Ta đi nhé..đừng khóc nữa mà...ta xót..
Dương Bác Văn
Nàng cứ khóc như vậy sao ta dám đi được đây...//nhìn nàng đầy lo lắng//
Tả Kỳ Hàm
//ngừng khóc//Chàng..đi mạnh khỏe nhé
Dương Bác Văn
Ừm...ta nhớ rồi
Dương Bác Văn
//hôn lên trán nàng//
Thế là hai người họ tạm thời xa nhau một thời gian dài
Khi hai mẹ con đang ngồi ở trên giường chơi đùa cho đỡ chán
Bỗng nàng lại nghĩ ra một cách để trêu giỡn con mình một chút cho vui
Nhưng...nàng lại không biết rằng...sự đùa giỡn này của nàng lại mang đến một tai họa ập xuống nàng sau này
Chuyện người con gái Hồ Nam(2)
Tả Kỳ Hàm
Sinh nhi,con có thấy cái người đó đó không?
Nàng lấy tay chỉ lên cái bóng đen của chính mình đối diện trên tường
Dương Sinh(5t)
//ngước lên nhìn//
Dương Sinh(5t)
Đó là ai vậy ạ?
Tả Kỳ Hàm
Đó là ba của con đó,ba con đang ngồi đối diện với mẹ nè
Tả Kỳ Hàm
Đúng rồi,ba con đó//cười//
Dương Sinh(5t)
Ba ơi ba//quơ tay lên tường//
Tả Kỳ Hàm
"Haiz,thằng nhóc ngây thơ thiệt chứ"//xoa đầu con//
Vì câu nói đùa đó mà ngày nào,thằng bé cũng ngỡ cái bóng trên tường là ba của thằng bé
Chính là ngày mà Dương Bác Văn xong việc và trở về nhà với vợ con
Anh đem nỗi nhớ nhung vợ mình đến điên não,lúc nào cũng tự hỏi bản thân xem vợ mình ở nhà có sống tốt không,có ăn uống đầy đủ,có tự chăm sóc tốt cho bản thân không,...
Hôm nay là ngày anh trở về,anh đem lòng một sự háo hức,mong ngóng
Dương Sinh(5t)
Haha,anh thua rồi nha
Trương Lâm Vỹ(10t)
Ơ,nhóc chơi giỏi quá,anh chơi không lại nhóc rồi//buồn tẻ//
Dương Sinh(5t)
Hì hì,trò này thì em là nhất
Trương Lâm Vỹ(10t)
Rồi rồi,nhóc là giỏi nhất,không ai bằng nhóc
Dương Bác Văn đang về,đi giữa đường đến gần một bãi đất trống phía bên tay phải là ruộng lúa mênh mông,bát ngát,từng bông lúa khẽ đu đưa theo nhịp gió của buổi xế chiều,tiếng cò vang thất thanh,sải đôi cánh mỏng múa lượn trên khung trời nền nhạc để cò tự do ca hát,nhảy múa,hương thơm từ bông lúa ngào ngạt đến nứt mũi,cuộn lên mình chiếc áo mỏng manh màu vàng mướt,đâu đâu đằng xa...có vài nhỏ chim non với chiếc dạ dày trống rỗng mà thèm khát chập chờn với mấy cây lúa,đâu ra xui rủi có chiếc bù nhìn trông dị hợm làm tụi nó hai chân hai cánh chạy loạn xạ vì nhút nhát,sợ sệt
Khung cảnh đồng quê giờ đây yên bình,giản dị mà lại là bức họa kiệt tác của "người cầm cọ vẽ" biết đặt mình vào thiên nhiên,vào đất trời để mà cảm nhận cái sự giản dị mà kỳ diệu ấy
Giữa khung tranh tuyệt mỹ ấy,chàng đâu bỗng thấy ngay trước mắt có hai thân thể một lớn một nhỏ đang hí hoáy ngồi chơi ô ăn quan,tiếng cười khúc khích của bọn nhỏ vang vảng cả không gian trong "bức tranh",chàng lòng bỗng thấy dịu nhẹ,thanh bình lạ thường
Dương Bác Văn
//tiến lại gần bọn nhỏ//
Dương Bác Văn
Dương Sinh...
Chàng khẽ khuỵu một chân cuống nhìn hai bọn nhỏ,giọng thăng trầm mà đầm ấm cất lên
Dương Sinh(5t)
//quay qua nhìn chàng//
Khi gặp cha,thằng bé không hiểu sao lại nhíu mày,nhìn chàng với ánh mắt lạ lẫm,cảnh giác
Dương Sinh(5t)
Chú là ai vậy?
Câu nói "Chú là ai vậy?" của thằng bé khiến chàng mở to đồng tử,vừa kinh ngạc vừa khó hiểu
Dương Bác Văn
Con...con nói gì vậy Dương Sinh??
Dương Bác Văn
Ta là cha của con này//định nắm tay thằng bé//
Dương Sinh(5t)
//hất tay chàng ra//
Dương Sinh(5t)
Chú không phải là ba của con,chú là người xấu//hét lên//
Dương Bác Văn
//nhíu mày//
Dương Bác Văn
Con sao vậy Dương Sinh,ta là cha của con đây
Dương Bác Văn
Mới đi một thời gian...mà con đã quên đi mặt ta luôn à?
Dương Sinh(5t)
//né tránh anh//
Dương Sinh(5t)
Tại sao chú lại biết tên của con?
Dương Sinh(5t)
Chú mau đi đi,chú chẳng phải ba con!!
Dương Bác Văn
Dương Sinh!!
Trương Lâm Vỹ(10t)
Này Sinh nhi...có gì từ từ nói
Trương Lâm Vỹ(10t)
Em đừng hỗn với người lớn như thế
Trương Lâm Vỹ(10t)
Sinh nhi...ba của em mà em không nhận ra?
Dương Sinh(5t)
Đó không phải là ba của em,anh ta chỉ nhận vơ thôi
Dương Sinh(5t)
Ba của tôi thường hay ở nhà với tôi mà nên tôi biết,còn chú này là ai không phải ba tôi!!
Dương Bác Văn
Ba của con...thường hay ở nhà của con?
Dương Sinh(5t)
//gật đầu//
Dương Sinh(5t)
Đúng vậy,đêm nào cũng có một người xuất hiện
Dương Sinh(5t)
Mẹ tôi nói đó là ba của tôi
Dương Sinh(5t)
Còn chú là ai không phải ba tôi//lắc đầu liên tục//
Nói đến đây,Dương Bác Văn tối sầm mặt lại,hai tay siết chặt vào nhau đến nỗi bật cả m.áu,anh trừng mắt nhìn ra xa mà thì thầm:
Dương Bác Văn
"TẢ KỲ HÀM...!❄💢"
Dương Bác Văn
*Tại sao em dám phản bội tôi?*
Chàng vì lời nói ngây ngô của đứa trẻ mới 5 tuổi mà cứ nghĩ rằng vợ mình gian díu,dẫn đàn ông bên ngoài về trong đêm để thỏa mãn,ngỡ rằng chính người vợ mình yêu thương lại ngoại tình,đ.âm một nhát d.ao sâu lưng mình đau điếng
Dương Bác Văn đó giờ có tính ghen tuông,chiếm hữu
Nghe vậy anh liền tức tốc đi thẳng về nhà gặp vợ mình để nói rõ sự việc
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm đâu rồi?❄
Tả Kỳ Hàm
A,anh về rồi!//hơn hở chạy ra//
Tả Kỳ Hàm đang lấy cái chổi quét nhà,nghe thấy tiếng chồng gọi mình liền quăng cái chổi xuống sàn chạy ra
Tả Kỳ Hàm
Anh đi có m-//chưa nói hết câu//
Tả Kỳ Hàm
Anh làm gì vậy Dương Bác Văn?!!!
Dương Bác Văn
Nàng còn nói nữa?❄
Dương Bác Văn
Đồ thứ đàn bà đê tiện💢❄
Dương Bác Văn
//nắm đầu nàng giật mạnh//
Chuyện người con gái Hồ Nam(3)
Tả Kỳ Hàm
Anh nói gì vậy?Em không hiểu?
Dương Bác Văn
Còn giả ngơ?💢❄//siết cổ nàng//
Tả Kỳ Hàm
Ức~//nghẹt thở//
Dương Bác Văn
//đánh cô// Đồ dâ.m phu!!❄
Dương Bác Văn
Ngoại tình sau lưng chồng mình❄
Tả Kỳ Hàm
Trời ơi,em nào có//ứa nước mắt//
Tả Kỳ Hàm
Em không có ngoại tình mà...sao em dám làm chuyện đó được...
Tả Kỳ Hàm
Em chỉ yêu có mình anh thôi mà...Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Im đi!Đừng tưởng tôi không biết❄💢//tát nàng//
Trên gương mặt mỹ miều của nàng giờ đây đỏ ửng lên,in rộ hẳn dấu 5 bàn tay dán chặt lên gương mặt
Nàng đau lắm..đau không phải vì mấy lần chàng đánh
Mà là đau từ bên trong,đau vì chính người mình yêu lại đối xử với mình như vậy
Tả Kỳ Hàm
Hức~sao anh không nhe em...//khóc//
Tả Kỳ Hàm
Em đã nói là em không có mà...//chảy nước mắt//
Dương Bác Văn
Đừng có mà giả vờ lấy lòng thương hại❄//đẩy nàng vào tường//
Chàng bắt đầu tát nàng liên tục không ngừng tay
Từng mỗi cú tát đau tận thấu trời nhưng đối với Tả Kỳ Hàm thì lại không
Tả Kỳ Hàm chỉ đau khi nhìn thấy chồng mình đối xử với mình như vậy,đau vì người mình yêu lại không tin tưởng mình
Nàng không hiểu vì sao mà Dương Bác Văn lại nói mình như thế
Dương Bác Văn
Nàng mau cút đi!!Ta không muốn nhìn thấy mặt nàng nữa💢❄
Tả Kỳ Hàm cúi gầm mặt xuống sàn,hai tay báu chặt vào chiếc áo tơ lụa trên người đến nỗi nhăn nheo,gượng mặt thấm đẫm đầy giọt lệ
Mỗi giọt lệ là minh chứng cho một nỗi đau mà nàng phải gánh chịu
Thử hỏi xem,hàng ngàn nước mắt...
Nàng không biết phải như nào thì chàng mới tin mình không phải là kẻ đê tiện,d.âm phu
Nàng đành bỏ đi ra khỏi căn nhà
Để lại Dương Bác Văn đứng thẫn thờ như người mất hồn
Bây giờ thì chỉ còn một mình chàng với căn nhà trống vắng bóng nàng,chỉ còn chiếc chổi lông nằm chểm chệ trên sàn lạnh lẽo,chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ,thoi đưa những sự uất ức,đau thương còn sót lại trong không gian tĩnh lặng
Dương Bác Văn
Ta yêu nàng đến vậy mà...//ngồi sụp xuống//
Từ trước đến giờ,ai mà làm Dương Bác Văn tức giận đến căm phẫn đều ra tay khử đi mạng sống
Dương Bác Văn không g.i.ết nàng..Dương Bác Văn yêu nàng thật
Đặng Vũ An
//choàng tay qua cổ Dương Bác Văn //
Dương Bác Văn
Ha~//ôm eo Vũ An//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play