[RHYCAP] Làm Ơn Đi...NGUYỄN QUANG ANH!
Chap giới thiệu (Lynni)
Lynni
Xin chào, tớ là Lynni
Lynni
Tớ viết truyện ra chủ yếu là vì 1 người, dù người ấy không còn tham gia vào việc viết truyện nữa
Lynni
Nhưng vì 1 số lý do nên những ý tưởng bị bỏ rơi và mãi mãi không thể truyền tới mọi người
Lynni
Lynni ở đây thay mặt cho người đó viết lên ý tưởng này để cho các bạn cùng đọc
Lynni
Người ấy có thể ra vào acc này bất cứ lúc nào người đó muốn, chỉ là không thể quay về lại với acc cũ được
Lynni
Lynni sẽ khác với người đó về việc viết truyện, dù ý tưởng đưa ra đều là của người đó nhưng Lynni lại nghiêm túc viết hơn
Lynni
Riêng bộ "Đồ Nhà Quê...!!" 100% Lynni chiều và viết theo ý cũng như ngôn từ mà người đó muốn
Lynni
Còn bộ này thì người đó đã bảo Lynni có thể viết theo ý của Lynni, vì dù gì kết cũng là kết HE, dù có buồn hay suy thì cũng không thể thay đổi kết truyện được
Lynni
Và Lynni sẽ không thể thường xuyên ra truyện, có thể sẽ cách vài ngày nhưng cũng có thể 1 ngày ra nhiều chap
Lynni
Lynni cũng thuộc hệ người sống nghiêm túc vì Lynni là cung xử nữ
Lynni
Tính cách này Lynni đã có từ trước nên các bạn có thể bỏ qua phần này
Lynni
Vì bộ trước Lynni không giới thiệu rõ, thành ra bộ này phải rõ ràng một chút như vậy thì Lynni mới chạm tới độc giả được
Lynni
Lynni ngay từ đầu là người khô khan nên phải nhờ ai đó chỉ dạy mình những thứ này, dù không quen nhưng Lynni sẽ cố
Lynni
Xin nhắc lại, ý tưởng không phải của Lynni nhưng cách viết và dẫn truyện làm sao cho hay và cuốn nó sẽ nằm ở Lynni từ bây giờ
Lynni
Hẹn gặp mọi người ở chap sau, tạm biệt ♥️
Chap 1: Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Lynni
Mong hè này Lynni sẽ chạm được tới trái tim những người đọc truyện, vì đây là lần đầu viết nên mọi người hãy cho Lynni ý kiến nha
Lynni
Chúc mọi người đọc vui vẻ
Duy (Bông) 21 tuổi
//mở cửa, đi vào//
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
Em về rồi sao //mắt vẫn dáng vào màn hình tivi//
Chiếc Tivi không màu, không gian trở nên im lặng, câu hỏi đó của hắn không hề có sự phản hồi nào, thứ duy nhất dám trả lời, chính là sự im lặng vô tận...
Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa lại
chiếc áo khác rộng vô tình được vén lên khi cậu đóng cửa. Gió thổi vào, bàn tay thon và trắng đấy bất ngờ lại hiện lên vài đóm tím đỏ chen chúc nhau...
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
Anh hỏi sao không trả lời //từ từ quay sang nhìn cậu//
Duy (Bông) 21 tuổi
//cúi đầu// thưa anh em mới về-
Cậu vừa dứt câu, hắn liền cầm chiếc ly đang đựng trà nóng trước mặt ném mạnh xuống đất ngay chỗ cậu đứng
Duy (Bông) 21 tuổi
//giật mình, nhắm chặt mắt//
Tiếng động lớn kèm theo đó là những mảnh thủy tinh lớn nhỏ và trà nóng bay tung tóe, bắn vào chân cậu
cậu đau...cậu sợ...nhưng cậu không dám phản ứng vì sợ hắn sẽ nổi điên hơn
Bất ngờ, hắn đi tới bóp mạnh hai má của cậu bằng một tay, hắn thô bạo quăng cậu xuống sofa
Duy (Bông) 21 tuổi
đ..đau //nói nhỏ//
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
//đi tới bóp má cậu lần nữa// gan nhỉ? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
Mày khai nhanh, MÀY MỚI ĐI TỪ NHÀ NGHỈ RA VỚI THẰNG NÀO ĐÚNG KHÔNG!!!
Duy (Bông) 21 tuổi
em...hức..em không c-
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
TAO CHO MÀY KHÓC CHƯA? HẢ!!!
Duy (Bông) 21 tuổi
Em..xin lỗi..hic...//mím môi//
Hắn và Cậu đã yêu nhau được 2 năm nhưng cậu luôn phải chịu đựng những ngày hắn đánh đập cậu như vầy. Hắn là một chàng trai gia trưởng, và chiếm hửu
Hắn luôn bắt cậu phải làm theo cũng như ở cạnh hắn, chỉ cần không vừa ý hoặc để hắn ghen hắn sẽ đánh cậu đến chết đi sống lại...
Nhưng thay vì trách hắn, cậu lại cố gắng chịu đựng... Vì điều gì chứ? Không không, đơn giản vì cậu biết hắn yêu cậu, yêu cậu đến điên dại
Hắn đã xém treo cổ vì cậu không đồng ý yêu hắn...cậu sợ hắn nhưng lại bị đọng lòng trước thứ tình cảm của hắn dành cho cậu... thật là ngốc mà
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
Tao hỏi mày đã đi đâu?
Duy (Bông) 21 tuổi
e..em em đi làm thê-
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
Tao để mày thiếu tốn tới mức phải đi làm thêm?
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
TAO ĐÃ NÓI MÀY KHÔNG ĐƯỢC VỀ TRỄ HƠN 8h TỐI CƠ MÀ!!! //quát lớn//
Cậu ôm mặt bật khóc, hắn thì cứ đứng đó quát mắng cậu, đúng vậy cậu thật sự chỉ đi làm thêm
Dù hắn có lo cho cậu từ A tới Z đi chăng nữa, nhưng nhu cầu ra đường là quyền của con người, cần phải đi đâu đó, thư giãn, thoải mái, còn hắn... Thì lại làm ngược lại, luôn đòi hỏi cậu phải ở nhà và không muốn cậu giao lưu với ai khác vì sợ cậu sẽ có tình cảm với họ và bỏ hắn
Duy (Bông) 21 tuổi
Nhưng..hic..hôm nay em tăng ca...
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
Mày đi làm từ lúc tao không ở nhà tới giờ đã 4 tiếng rồi, thế mà mày còn muốn tăng ca?
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
Mày là đang chán sống đúng không hả!!!
Duy (Bông) 21 tuổi
Em không có..hic...em không có mà...
Cậu sợ hãi ra mặt ôm đầu khóc nấc, nhưng cũng chỉ dám nấc trong cổ họng
cơ thể cậu co lại, những vết thương to nhỏ in đậm trên làn da trắng như tuyết đó, kẻ gây ra chuyện này không ai khác chính là hắn...
Thấy cậu như vậy, đôi mắt trừng to và đỏ ngầu đó dần dần được xoa dịu, hắn từ từ ngồi xuống và nhẹ giọng
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
đừng khóc...anh thương //kéo cậu ngồi gần//
Hắn thay đổi cách xưng hô ngay tức khắc, hắn nhẹ nhàng vuốt lưng rồi ôm cậu vào lòng
hắn như bị đa nhân cách vậy, lúc vui lúc buồn, lúc tốt lúc xấu...nhưng cậu có thể chắc chắn rằng, sự đa nhân cách đó lại cuồng yêu cậu rất nhiều
Nhưng liệu cậu sẽ chịu đựng được bao lâu?
Duy (Bông) 21 tuổi
//nhắm chặt mắt//
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
MÀY VỪA NÓI GÌ ĐÓ//quát lớn//
Duy (Bông) 21 tuổi
Em..em muốn dừng lại...
Hắn như bị lời nói của cậu làm cho kích động, hắn đứng lên rồi đi tới chỗ cậu
một bên tay của cậu còn xách thêm 1 chiếc vali lớn nhìn như cậu muốn đi đâu vậy...
Hắn gần như là hiểu được gì đó, đôi tay run rẩy kéo cậu tới ôm chặt
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
Duy...Duy à đừng bỏ anh..a..anh xin lỗi...
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
đừng nói chia tay anh mà..không thể, không thể được Duy à anh yêu em...đừng nói dừng lại với anh mà
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
Anh xin lỗi em đừng khóc...anh xin lỗi
Hắn vừa nói vừa gạt nước mắt cho cậu. Gương mặt nhem nhuốc đầy đáng thương của cậu, làn da lạnh lẽo cùng đôi mắt thờ ơ đó, hắn không muốn thấy nó, càng không muốn cậu bỏ hắn đi...
Duy (Bông) 21 tuổi
Hức...em xin lỗi //đẩy tay hắn ra//
Duy (Bông) 21 tuổi
nhưng chúng ta...hic..dừng lại thôi, em không thể..em không thể chịu được nữa //đi ngang qua hắn, khóc nấc//
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
//kéo tay cậu lại// Duy à...bình tĩnh...bình tĩnh nghe anh nói đừng bỏ anh mà
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
bình tĩnh đi Duy, làm ơn anh yêu em, anh không thể để em đi được
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
anh có tất cả...anh có tiền, có nhà, có thể cho em mọi thứ em muốn mà Duy đừng bỏ anh..làm ơn đi anh yêu em mà Duy...
Bình tĩnh sao? Câu nói đó có phải là đang nói cậu?
Cậu chỉ nhìn hắn 1 cái rồi nhẹ nhàng kéo tay hắn bỏ ra, hắn đơ người nhìn cậu...hắn có thể phát điên bất cứ lúc nào
Duy (Bông) 21 tuổi
Anh cho em tất cả...nhưng lại không cho em sự tự do
Duy (Bông) 21 tuổi
Là do anh gia trưởng, anh chỉ...hức...chỉ biết nghĩ cho bản thân mình
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
...
Nói xong thì cậu cũng rời đi, bóng dáng của cậu cứ vật mà dần dần biến mất khỏi tầm mắt hắn, dù biết hắn yêu cậu là thật, nhưng cậu không thể vì điều đó mà hành hạ bản thân mình được...
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
Anh sẽ tìm em...Đức Duy...
Lynni
Mọi người đọc rồi cho Lynni xin ý kiến nha♥️
Chap 2: Thoại gì vậy!?
Lynni
lynni sẽ ưu tiên viết truyện còn tâm sự hay thoại chúng ta sẽ để chap riêng hoặc rep cmt nha
Quang Anh (Bột) 23 tuổi
Anh sẽ tìm em...Đức Duy...
Tíng tong tíng tong tíng tong
Vào một ngày đầy nắng và có gió lạnh thổi qua, cái không khí mà khiến ai khi cảm nhận được cũng chỉ muốn thu mình trong chăn và đánh một giấc sâu nhất mà giới hạn con người có thể đặt ra
Hoà vào đó là tiếng chuông báo thức kêu liên tục, làm cho người chủ của chiếc điện thoại đó phải nhăn nhó, với tay tới lấy chiếc điện thoại
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
Hmmmm.. //với lấy điện thoại, bấm tắt chuông// 💤
Dù trời có thật sự sập, thì cơn ham ngủ của cậu vẫn sẽ tiếp tục...Đúng chính là cậu Hoàng Đức Duy nhưng bây giờ cậu thật sự đã khác
Vào ngày chia tay hắn, tên Nguyễn Quang Anh đó, cậu đã trốn hắn đi du học tới tận cuối năm 2024 cậu mới chịu về, nhưng cậu về không phải để gặp hắn
Dù biết nếu để hắn biết cậu quay về, thì phần trăm cậu bị hắn bắt chắc chắn là rất cao... Nhưng thật may là cậu đã có bạn bè cũng như người nhà của hắn bảo vệ
Cuộc tình của cả hai tạm dừng, nó thật sự là sự tiếc nuối của gia đình hắn, vì cậu quá hoàn hảo mà
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
//ngồi bật dậy// cái quái gì vậy trời //vò đầu//
tiếng chuông báo thức tắt chưa bao lâu thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên
Kiều Slay => Duy cọc tính
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
//nhìn đồng hồ// mới 9h mà?
Cậu nhăn nhó khó chịu, nhưng vẫn chọn cách bấm nghe
Cậu vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã chủ động lên tiếng trước
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
📱Aloooo, bạn có nghe mình nói gì hong nè
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
📱mày điên à
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
📱ê mới sáng không được sảng nha?
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
📱mày sảng á, tựa nhiên gọi cho tao vậy
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
📱nay chủ nhật đâu có đi làm?
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
📱thì tao biết
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
📱thì?
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
📱đi coffee đi, quán DK, nghe bải ngon lắm view cũng đẹp nữa
Nghe thấy chất giọng dẻo hơn kẹo của Kiều, cậu đã đoán được lý do Kiều muốn dẫn cậu đi là gì
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
📱mày lại nhờ tao chụp ảnh?
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
📱áaa bạn này thông minh, giỏi 10₫ không có như-
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
📱nhưng tao thì có
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
📱muốn cái gì nói luôn khỏi phải ẳng nhiều, tốn tiền điện thoại
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
📱5 xị?
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
📱vật chất?
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
📱có vật mới có chất ảnh tốt được, chốt?
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
📱ok, ra đi tao đưa tiền tươi dù gì tao cũng không thiếu tiền
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
📱ghê vậy, có ghệ rồi à
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
📱hihi ra đi tao kể cho nghe
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
📱15p //tắt máy//
Cậu dập máy của Kiều rồi nhanh chóng làm thủ tục vệ sinh cá nhân
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
//chỉnh lại quần áo, đi ra gara lấy xe//
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
//đội nón, dắt xe ra, đóng cửa, phóng đi//
loại xe mà cậu đi chính là moto, dù hãng không mới hay nổi tiếng gì nhưng giá nó cũng đá nhau đâu đó mấy chục triệu hoặc hơn
đúng vậy, từ ngày chia tay hắn, cậu đã yêu bản thân mình hơn, chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, làm những việc mình thích và đi những nơi mình muốn, vì lương tháng của cậu giờ đã là 20 triệu
Vì cậu là kế toán ưu tú, nhờ sự thông minh và nhanh nhẹn của cậu nên mọi thứ rất suông sẻ...
Cậu mua được nhà, mua được xe, làm mọi thứ mà không bị ai gia trưởng hay điều gì xấu bám lấy...nhưng chỉ là bây giờ thôi
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
//gửi xe, đi vào//
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
à húuuu đây đây //vẫy tay//
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
Bây tới lâu chưa? //đi tới, ngồi xuống//
Trần Phong Hào (24 tuổi)
đủ lâu để uống hết ly nước trà //cầm ly không đưa lên//
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
Gì ghê vậy?
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
trễ 45p ròi //cười thân thiện//
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
//rùng mình// xin lỗi nha...kẹt xe //gãi cổ//
nhân vật phụ nữ
//đi tới, đưa menu và giấy, bút//
nhân vật phụ nữ
Dạ mời anh gọi món
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
//cầm, xem// cho tôi ly trà hoa cúc
nhân vật phụ nữ
Vâng //ghi lại//
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
Cảm ơn //đưa menu lại cho nhân viên//
nhân vật phụ nữ
//cúi đầu, rời đi//
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
mà bây kêu tao ra đây làm gì? //nhìn hai người//
Trần Phong Hào (24 tuổi)
Nói đi kìa //nhìn Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
Nói gì má? //son môi//
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
đùa nhau à?
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
Nói chứ đợi xíu, tao muốn khoe cái này
Kiều vừa nói vừa lấy điện thoại ra rồi bấm ảnh của Dương cho cậu xem
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
Người yêu mới?
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
//gật đầu lia lịa//
Trần Phong Hào (24 tuổi)
Tính ra mày mới chia tay ông Mạnh cách đây 1 tuần á Kiều //chống cằm nhìn Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
ổn yên tâm, mà ha tao nói cho nghe
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
ông Dương ý
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
ổng vừa đẹp trai, vừa tinh tế, kinh tế, thực tế, lâu lâu nói chuyện mạng hơi lag nhưng rất là giỏi và chịu khó luôn
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
đã vậy ổng còn có bạn khác nữa và là bạn của anh họ tao đấy
nhân vật phụ nữ
//bưng nước lên, để lên bàn//
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
ừm hứm //gật đầu//
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
Giờ tao mới biết mày có anh họ đấy //cười khẩy, uống nước//
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
Thì hồi trước tao thấy ổng gia trưởng với khó tính lắm, khó nói chuyện, còn giờ thì đỡ hơn rồi
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
Nhưng tao nghe bảo ổng có hơi //dùng ngón tay quay vòng vòng ở đầu//
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
Mất trí nhớ?
Trần Phong Hào (24 tuổi)
bị khùng?
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
Không phải, ý là yêu vô xong cái bị...quá trớn á
Trần Phong Hào (24 tuổi)
Gia trưởng nói bà nó gia trưởng đi còn lòng vòng
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
Tao vã cho giờ
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
Nè, đừng nói mày tính làm mai cho thằng Hào ông đó nhé? //liếc qua Hào//
Trần Phong Hào (24 tuổi)
Bà nói thật hả bà thơ??
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
Nín hết đi nín dứt vội đi
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
Tao không làm mai cho mày đâu Hào vì tao biết mày đang mập mờ rồi //lườm//
Trần Phong Hào (24 tuổi)
//cười xinh// thế thì tốt
Nguyễn Thanh Pháp (24 tuổi)
Tao là tao làm mai cho thằng Hoàng Đức Duy này nè //chỉ tay vào người cậu//
Hoàng Đức Duy (24 tuổi)
what? Sao lại là tao?
Nghe Kiều nói thế, trong vô thức cậu lại nhớ về hắn, sự hiện diện của hắn trong ký ức của cậu chưa hề nguôi ngoai
Không phải vì cậu nhớ hắn, mà là vì cậu không thể bỏ hắn khỏi đầu mình...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play