#.RhyCap |. Please Don'T Be Silent - Xin Đừng Lặng Im.
Chương 1: Ngày Ấy.
[ Bắt đầu-Chương 1:Ngày Ấy ]
Năm vừa tròn 14 tuổi, gia đình em xảy ra một biến cố lớn. bố mẹ, các em..đều bị chết do vụ hỏa hạn ấy -- chỉ còn em, là người còn sống sót.
Từ một cậu bé có gia đình hạnh phúc, ấm êm thì nay em lại lang thang đầu đường xó chợ. Sau cú sốc ấy em được nhà chú mình cưu mang cho ở lại và chăm sóc nhưng làm sao đây..trong căn nhà đó em bị đối sử không khác gì người thừa và bị làm một cái " bao cát " từ bao giờ không hay.
Tệ hơn nữa..em bị chính người chú của mình xâm phạm, trà đạp và xúc phạm danh dự, đương nhiên..mọi người trong nhà vẫn làm ngơ từ đó họ còn coi em là một thứ súc sinh bẩn thỉu.
Em không được đến trường, phải bỏ dở ước mơ.
Áp lực quá lớn, một đứa trẻ 14 tuổi thì làm sao có thể chịu nổi được chứ ? Vậy là em bỏ đi, bỏ đi thật xa cái nơi " địa ngục " ấy và không bao giờ quay lại.
Captain - Đức Duy. |
đói quá đi mất..còn lạnh nữa.
Em đi lang thang trên con phố vắng lạnh lẽo với cái bụng trống rỗng, đã ba ngày em chưa được ăn, trên người bắt đầu lộ rõ các vết tím tái vì trời chuyển lạnh.
Captain - Đức Duy. |
Mình mệt..mình nhớ mẹ..
Em buồn tủi giọng nói có chút run, ấm ức trong lòng.
Không còn có sức để đi nữa, em tìm đại một góc trong khu phố để dừng chân.
Captain - Đức Duy. |
..hức..~
Em khóc. Khóc vì không thể chịu nổi cuộc sống khổ sở của mình nữa, mất gia đình coi như mất tất cả. Em không còn nơi nương tựa, đến giờ mới ngồi khuỵu xuống mặt đường lạnh để giải tỏa cảm xúc mà em đã kìm nén bấy lâu.
Em gục mặt xuống đầu gối, tự trách bản thân không đủ lớn, không đủ trưởng thành để bảo vệ gia đình nhỏ của mình.
Đâu đó, một giọng nói trầm ấm vang lên, tiếng lộp bộp của đôi giày càng ngày càng gần. Em bắt đầu ngưng khóc, có chút cảnh giác.
Rhyder - Quang Anh. |
Nhóc con, sao lại ngồi đây ?
Em ngẩng lên đã thấy người lớn quỳ một chân xuống ánh mắt có chút gì đó kì lạ.
Captain - Đức Duy. |
E-em..ức -
Captain - Đức Duy. |
Ức..- em.
Giọng nói em có phần run đan xen với đó là tiếng nấc khiến em khó thở, ánh mắt vẫn vương giọt sương.
Rhyder - Quang Anh. |
Hửm ? khó nói lắm à.
Rhyder - Quang Anh. |
Có gì muốn tâm sự không ?
Captain - Đức Duy. |
Anh là n-người lạ..em không ức - dám ạ.
Rhyder - Quang Anh. |
Không sao.
Rhyder - Quang Anh. |
Không muốn nói thì thôi, tao đâu ép.
Captain - Đức Duy. |
D-dạ..
Giọng em nhẹ tênh, không dám nhìn lâu vào hắn nên lại cúi thấp đầu thu mình vào hơn.
Rhyder - Quang Anh. |
Đừng sợ, tao không phải người xấu.
Rhyder - Quang Anh. |
Ba mẹ đâu, sao lại lang thang thế này ?
Rhyder - Quang Anh. |
Hay nhóc lạc à.
Captain - Đức Duy. |
Dạ không..ba mẹ em mất lâu rồi.
Captain - Đức Duy. |
Em không còn ai..n-nên mới ở ngoài.
Rhyder - Quang Anh. |
..xin lỗi nhé.
Rhyder - Quang Anh. |
Tao không cố tình nhắc lại.
Captain - Đức Duy. |
Ừm..dạ.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ gì đó, hắn lấy tay chạm nhẹ lên mái tóc của em, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Rhyder - Quang Anh. |
Theo tao về, tao nuôi nhóc.
Captain - Đức Duy. |
Huh..?
Captain - Đức Duy. |
N-nuôi..?
Rhyder - Quang Anh. |
Nhanh, tao cho nhóc ăn.
Em cẩn trọng ngẫm nghĩ lời đề nghị của hắn, dù gì trông hắn cũng không phải là người xấu, đàng hoàng lịch sử hơn..ông chú mình.
Rhyder - Quang Anh. |
Sao ? không ổn à.
Captain - Đức Duy. |
Ưm-!..không, em v-về ạ.
Rhyder - Quang Anh. |
Đi được không đấy ?
Captain - Đức Duy. |
Dạ..được, được mà.
Em khó khăn đứng dậy, bước từng bước chập chững đi theo sau hắn, mắt em nheo lại vì chân đau.
Hắn quay lại thì thấy em đứng nguyên một chỗ, một chân định bước nhưng lại khựng lại, môi bặm chặt lại với nhau. Thấy thế, hắn thở hắt một hơi rồi lại gần.
Em rên nhỏ có lẽ vì chân đau quá, hắn tiến tới đứng quay lưng lại với em - dang rộng đôi tay ra sau hàm ý muốn em lên lưng mình cõng.
Rhyder - Quang Anh. |
Lên đi, tao cõng.
Captain - Đức Duy. |
T-Thôi mà..không cần ạ.
Rhyder - Quang Anh. |
Chân đau đấy, không sao cứ lên đi.
Captain - Đức Duy. |
D-dạ..
Em chậm rãi leo lên lưng hắn -- một cái siết tay, hắn đứng phắt dậy rồi đi thẳng.
Rhyder - Quang Anh. |
Ôm vào, ngã ngửa bây giờ.
Captain - Đức Duy. |
Cảm ơn anh..ạ.
Em chầm chậm đưa tay lên ôm cổ hắn, lí nhí phát ra thanh âm.
[ End-Chương 1: Ngày Ấy. ]
Chương 2: Về Nhà Với Anh.
[ Bắt đầu-Chương 2:
Về nhà với anh. ]
Captain - Đức Duy. |
Thôi ạ..em tự xuống được.
Rhyder - Quang Anh. |
Ừm, cẩn thận cộc đầu.
Hắn nhìn em bước xuống xe, bàn tay lớn chắn ở trên cửa xe vì sợ em bất cẩn đụng đầu.
Captain - Đức Duy. |
Oa..nhà to quá.
Em ngước mắt lên nhìn ngôi nhà từ trên xuống dưới, quả thật nhà anh rất giàu..em há hốc mồm cảm thán.
Rhyder - Quang Anh. |
Vào đi, đứng ở đó làm gì vậy nhóc.
Captain - Đức Duy. |
Huh!?..d-dạ anh.
Hắn nhìn em cười nhẹ, quay người bước thẳng vào cổng để em nhỏ lẽo đẽo theo sau.
Rhyder - Quang Anh. |
Ngồi đó đi, chắc đói rồi.
Rhyder - Quang Anh. |
Tao vào làm đồ ăn cho.
Hắn nhìn em xoa đầu một cái rồi bước thẳng vào nhà bếp, em ngơ ngác nhưng cũng theo anh ngồi vào bàn ăn ngoan ngoãn.
Captain - Đức Duy. |
...Anh ơi.
Captain - Đức Duy. |
Anh sống một mình ạ..
Rhyder - Quang Anh. |
Ừm, sống một mình.
Captain - Đức Duy. |
Quao..anh giỏi quá!
Captain - Đức Duy. |
Anh tên gì dạ ??
Rhyder - Quang Anh. |
Quang Anh.
Captain - Đức Duy. |
Em là Đức Duy ạ.
Captain - Đức Duy. |
" Anh nhiều bằng khen quá..giỏi ghê. "
Captain - Đức Duy. |
" Chắc anh học giỏi lắm !. "
Rhyder - Quang Anh. |
Này, ăn đi.
Captain - Đức Duy. |
Em cảm ơn anh..Quang Anh.
Hắn kéo ghế ngồi đối diện với em, tay chụm lại thành nắm đấm rồi tì cằm lên.
Rhyder - Quang Anh. |
Nhóc bao nhiêu tuổi rồi ?
Captain - Đức Duy. |
Aa..ưm, m-mười bốn ạ.
Rhyder - Quang Anh. |
Nuốt rồi nói, ăn từ từ thôi.
Captain - Đức Duy. |
Khụ..khụ !!-
Rhyder - Quang Anh. |
Tch-
Hắn nhìn em ho sặc sụa vì cố nói khi cho quá nhiều thức ăn vào miệng, hắn đứng dậy bước vào bếp rồi bước ra với một ly nước ấm.
Captain - Đức Duy. |
Ửm..? Cho em ạ.
Rhyder - Quang Anh. |
Ừ, của nhóc đấy.
Captain - Đức Duy. |
Ực..ực- Khàa~
Rhyder - Quang Anh. |
Chỗ đó có đủ no không ? Tao đi làm thêm cho nhóc nhé.
Captain - Đức Duy. |
D-đủ no ạ.
Captain - Đức Duy. |
V-vậy còn anh.
Rhyder - Quang Anh. |
Còn cái gì.
Captain - Đức Duy. |
Anh bao nhiêu tuổi vậy ạ ??
Rhyder - Quang Anh. |
Hai mốt.
Captain - Đức Duy. |
"Mười bốn...h-hai mươi mốt.."
Captain - Đức Duy. |
Ưm !!
Captain - Đức Duy. |
Bằng bảy.
Em thả vội chiếc nĩa xuống, hí hửng dơ tay thành số bảy..
Captain - Đức Duy. |
Duy hơn anh bảy tuổi đóo.
Rhyder - Quang Anh. |
Phải ngược lại mới đúng.
Rhyder - Quang Anh. |
Tao hơn nhóc.
Captain - Đức Duy. |
Ủa vậy hả..
Rhyder - Quang Anh. |
Ăn nhanh đi, nguội bây giờ.
Captain - Đức Duy. |
Dạ anh.
Rhyder - Quang Anh. |
" Mới ngày đầu mà đã như này rồi sao..quậy thật. "
Captain - Đức Duy. |
Anh nói gì dạ ?
Captain - Đức Duy. |
Anh nấu ngonn, Duy ăn hết rồi ạ.
Captain - Đức Duy. |
Duy rửa giúp anh nhé ạa.
Rhyder - Quang Anh. |
Không cần, để đó đi.
Em cầm đĩa bằng hai tay, ngước lên nhìn hắn. Hắn nhìn em, mắt hơi nhíu lại..hắn vươn tay lau trên mép miệng em còn dính chút sốt từ thức ăn.
Rhyder - Quang Anh. |
Như mèo con.
Captain - Đức Duy. |
Huh..?
Hắn lấy lại đĩa từ tay em rồi tùy tiện để vào trong bồn rửa, hắn quay lại đã thấy em đứng sau lưng hắn.
Rhyder - Quang Anh. |
Sao thế ?
Captain - Đức Duy. |
Không ạ, em muốn đi theo anh thôi.
Rhyder - Quang Anh. |
* Có đồ ăn là nín khóc luôn mà. *
Rhyder - Quang Anh. |
Chân còn đau, ra tao sức thuốc cho.
Captain - Đức Duy. |
Duy tự sức được.
Captain - Đức Duy. |
Anh đưa Duy tự làm.
Rhyder - Quang Anh. |
Trẻ con.
Rhyder - Quang Anh. |
Ngồi yên đi.
Captain - Đức Duy. |
Xì..dạ anh.
[ End-Chương 2:
Về Nhà Với Anh. ]
Chương 3: Trò Chuyện Với Em.
[ Bắt đầu-Chương 3:
Trò chuyện với em. ]
Rhyder - Quang Anh. |
Ngồi yên thì không đau.
Rhyder - Quang Anh. |
Đừng quậy.
Hắn bóp một chút thuốc ra đầu ngón tay, cẩn thận tỉ mỉ thoa nhẹ lên chân em, hắn đặt gọn chân em lên đùi còn bản thân thì quỳ xuống để em thoải mái thả lỏng chân hơn.
Rhyder - Quang Anh. |
Hửm ?
Captain - Đức Duy. |
Aa ! , đ-đừng chạm..em đau.
Rhyder - Quang Anh. |
Sao chân nhóc toàn vết bầm thế này ? C-còn có mấy vết thương chưa lành nữa.
Hắn bàng hoàng ngước vội lên nhìn thẳng vào em, một tay vẫn nắm chân em nhẹ nhàng. Mấy vết này không phải do ngã..mà là bạo hành.
Rhyder - Quang Anh. |
D-Duy..
Hắn nuốt nước bọt một cái " ực ", tiếp tục tra hỏi em.
Rhyder - Quang Anh. |
Nói tao nghe..
Rhyder - Quang Anh. |
Đã xảy ra chuyện gì?
Captain - Đức Duy. |
Dạ..em. -
Rhyder - Quang Anh. |
Em cái gì ??
Rhyder - Quang Anh. |
Tao hỏi mày đấy, mấy thứ này từ đâu ra. !
Hắn muốn biết, muốn biết những vết thương lớn nhỏ này từ đâu ra, muốn biết sau nụ cười, sau đôi mắt ấy..cậu nhóc trước mặt mình đã phải chịu đựng thứ gì.
Captain - Đức Duy. |
Chú...chú..
Rhyder - Quang Anh. |
Chú ?
Rhyder - Quang Anh. |
Chú mày đã làm gì ?
Captain - Đức Duy. |
Hức...-
Rhyder - Quang Anh. |
Ơ này!
Captain - Đức Duy. |
Huh..ức-
Rhyder - Quang Anh. |
Tch -
Giọng hắn dịu lại đôi chút, đành phải chuyển qua dỗ dành.
Rhyder - Quang Anh. |
..Đừng khóc..-
Hắn chưa nói xong..không những em không nín mà còn..khóc lớn hơn.
Captain - Đức Duy. |
S-sợ...hic-Quang..ức..Quang Anh làm D-Duy sợ..
Rhyder - Quang Anh. |
Thôi mà..
Captain - Đức Duy. |
Oaaa...hức...oaa..-
Hắn nhìn em, thật hư không biết nên làm gì..vốn từ nhỏ đã ít mở lời nhưng ngay bây giờ đang phải gồng mình hạ xuống để dỗ dành một đứa nhóc.
Từng câu như bị nghẹn ứ trong họng, cậu bé trước mắt vẫn khóc..hắn bối rối không biết nên nói sao.
Đột nhiên, em nhỏ từ trên ghế lao xuống ôm trầm lấy hắn..rúc sâu vào lòng khóc nức nở..vừa buồn vì bị mắng, vừa tủi vì nhớ lại chuyện cũ.
Rhyder - Quang Anh. |
Được rồi..không khóc nữa.
Rhyder - Quang Anh. |
Tao mắng nhóc, tao xin lỗi..
Tay hắn vòng qua ôm lấy em, xoa xoa lưng để trấn an.
Captain - Đức Duy. |
Hic..
Rhyder - Quang Anh. |
Không nói nữa, tao không ép.
Rhyder - Quang Anh. |
Giờ ngoan, ngồi lên ghế.
Rhyder - Quang Anh. |
Tao đi lấy thuốc khác để bôi, mau lành vết thương nhé.
Captain - Đức Duy. |
H-hong..ngồi hic..ngồi đây cơ.
Em nấc nghẹn, vấn úp mặt vào lòng hắn, tay víu lấy vạt áo hắn không rời.
Rhyder - Quang Anh. |
" Bướng bỉnh thế thế không biết "
Captain - Đức Duy. |
Ức..-
Dù hắn nói nhỏ nhưng em nghe vẫn lọt tai từng chữ, vẫn víu vào áo hắn mặt ngước lên nhìn..mắt còn ướt rồi.....
Captain - Đức Duy. |
Hức...Oaaaaaahhhh.
Em dãy nhẹ, một tay thả ra dụi mắt liên tục..khóc to hơn nữa.
Rhyder - Quang Anh. |
Ơ ơ ??
Rhyder - Quang Anh. |
Nào nào thôi!!
Captain - Đức Duy. |
Hic...không..ức- không bướng...hức..
Rhyder - Quang Anh. |
Rồi rồi không bướng được chưa.
Rhyder - Quang Anh. |
Tao sai tao sai, xin lỗi nhóc.
Hắn vội vàng xin lỗi em lần nữa, hắn gạt tay em ra khỏi mắt, ghì chặt vào lòng vỗ về.
Rhyder - Quang Anh. |
Nào..xin lỗi rồi cơ mà.
Captain - Đức Duy. |
Duy hong..hong có bướng.
Em dịu lại, nấc nhẹ trong vòng tay hắn, lí nhí phát ra từng chữ.
Rhyder - Quang Anh. |
Haizz..
Rhyder - Quang Anh. |
Bình tĩnh hơn chưa ?
Captain - Đức Duy. |
Dạ rồi.
Rhyder - Quang Anh. |
* Rốt cuộc phải đưa một cây kem mới mới chịu nín "..
Em Duy vừa liếm kem, vừa ngước nhìn người anh to lớn đứng trước mặt mình..ngoan ngoãn như cún con.
Captain - Đức Duy. |
Hồi trước á anh..
Rhyder - Quang Anh. |
Hửm ?
Captain - Đức Duy. |
Duy không còn ai hết trơn..rồi chú của Duy..
Rhyder - Quang Anh. |
! * chịu nói rồi *
Captain - Đức Duy. |
Chú mang Duy về nuôi á..nhưng mà chú cứ đánh Duy hoài..
Nghe đến đây..hắn xót xa, hắn ngồi xuống ngay cạnh, im lặng lắng nghe..một tay giữ cái mái rũ xuống mắt của em.
Rhyder - Quang Anh. |
Ừm..
Captain - Đức Duy. |
Cả cái nhà đó...ác..ác lắm.
Captain - Đức Duy. |
Mọi người nói Duy mồ côi..mọi người nói Duy là thứ súc sinh..
Captain - Đức Duy. |
Không đáng để sống..
Rhyder - Quang Anh. |
Duy...
Captain - Đức Duy. |
Mà Duy hong có mồ côi đâu..
Captain - Đức Duy. |
Chỉ là hong còn cha mẹ thôi..
Rhyder - Quang Anh. |
Hết chưa?
Captain - Đức Duy. |
...hết rồi ạ.
Rhyder - Quang Anh. |
Được rồi..ngoan lắm.
Rhyder - Quang Anh. |
Quên đi nhé, giờ tao bảo vệ nhóc.
Em không dám nói, không dám nói việc quá đáng hơn mà chú mình đã làm..em sợ hắn ghê tởm, kì thị mình như quá khứ em đã trải qua.
[ End-Chương 3:
Trò chuyện với em. ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play