Hoàn Thành Nhiệm Vụ!
Chap 1.1
Xin chào tất cả mọi người ạ, mình là tác giả của "Hoàn Thành Nhiệm Vụ". Đây là tác phẩm đầu tay của mình,nếu có gì chưa tốt hoặc mình sai sót, mắc lỗi thì mong mọi người thông cảm cũng như góp ý nhẹ nhàng cho mình nha💗.
Mình muốn tạo nên một tác phẩm dùng để luyện tập tay nghề cũng như là thỏa mãn đam mê của mình thôi ạ, mình mong tác phẩm có thể giúp mọi người giải trí và cũng mong là mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng cho mình để tác phẩm được hoàn thiện hơn từng ngày ạ.
Lịch ra chap thì hiện tại mình vẫn chưa có sắp xếp được cụ thể để báo với mọi người ạ,mong mọi người thông cảm cho mình 💔.Khi nào mình sắp xếp được lịch ra chap thì mình sẽ báo cho mọi người nha 💗.
Rất mong mọi người sẽ chào đón tác phẩm đầu tay này của mình 💗. Mình cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi hết những lời chia sẻ nhỏ này của mình và cùng bắt đầu chap truyện đầu tiên nha.
Trời đã bắt đầu trở lạnh dần, qua khung cửa sổ bệnh viện,xung quanh đầy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng,cô nằm trên chiếc giường bệnh,chỉ có thể dùng máy móc để dành giựt sự sống từng ngày.
Diệu Ngọc Khuynh
"Hôm nay là tròn 1 năm như thế này rồi nhỉ...?"
Diệu Ngọc Khuynh
"Không lẽ cứ thế này mãi sao?"
Diệu Ngọc Khuynh
"Thật sự không muốn cố gắng nữa"
Diệu Kiều An
Khuynh Khuynh à,em làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy. /đặt vỏ trái cây lên bàn/
Diệu Ngọc Khuynh
Chị An,chị tới rồi hả. Ba và mẹ sao rồi.
Diệu Kiều An
/Ngồi xuống gọt táo/ Mọi chuyện ổn thỏa hết rồi.
Diệu Ngọc Khuynh
Xin lỗi...Tất cả là tại em... /mím môi/
Diệu Kiều An
/cười nhẹ chua xót/ Em nói gì vậy,em không có lỗi gì cả, đừng như vậy nữa,ba mẹ biết sẽ lo đấy.
Diệu Kiều An
À mà, bác sĩ bảo sao rồi, chừng nào em có thể phẫu thuật?
Diệu Ngọc Khuynh
Lát nữa, chị sẽ biết thôi. /cụp mắt xuống/
Diệu Kiều An
Ý em là sao? /ngừng gọt táo/
Diệu Kiều An
Ah-, bác sĩ. /đứng dậy/
Diệu Kiều An
Không biết là chừng nào em tôi có thể phẫu thuật vậy bác sĩ?
Bác Sĩ
/nhìn/ Cô chưa biết gì sao. Bệnh nhân chưa báo cô à?
Diệu Kiều An
Báo gì ạ? /ngơ ngác/
Diệu Ngọc Khuynh
Em không thể phẫu thuật được /cắt ngang/
Diệu Kiều An
Không thể?...Tại sao? /Bàng hoàng/
Bác Sĩ
Vì cô ấy đã tới giai đoạn cuối rồi.Như tôi đã nói lúc trước, phần trăm cô ấy có thể phẫu thuật là 50%. Chưa kể, phẫu thuật thành công hay không còn không chắc chắn nữa.
Diệu Kiều An
/không thể tin được/ Bác sĩ, có hiểu lầm gì đúng không?Lần trước anh đã nói là em ấy có thể phẫu thuật mà?
Bác Sĩ
Xin lỗi cô,vì giai đoạn của cô ấy chuyển biến quá nhanh, cộng thêm đã tiêm thuốc trễ 2 ngày vì không đóng tiền thuốc nên hiện tại tôi chỉ có thể bất lực mà thôi. /thở dài/
Bác Sĩ
Cô ấy hiện tại còn nhiều nhất là 6-7 tháng để sống,mong gia đình hãy chuẩn bị tâm lý sẵn. /lật danh sách/
Diệu Kiều An
/không thể nói thành lời/
Diệu Ngọc Khuynh
Em xin lỗi,em cũng tính báo cho chị, nhưng chưa có thời điểm thích hợp. /siết chặt bàn tay/
Bác Sĩ
Và theo như báo cáo mà tôi nhận được,cô Diệu Ngọc Khuynh đây muốn tiêm thuốc để ra đi trong bệnh viện vì không đủ tiền chi trả cho những tháng sau này đúng không? /lật danh sách/
Diệu Kiều An
Cái gì?!! /sững sốt/
Diệu Ngọc Khuynh
Vâng,đúng rồi ạ. /hững hờ/
Diệu Kiều An
DIỆU NGỌC KHUYNH,em đang làm gì vậy hả? /quát lớn/
Bác Sĩ
Xin cô bình tĩnh,nếu muốn tiêm thuốc để ra đi và hỗ trợ làm giấy chứng tử,cung cấp thông tin dịch vụ mai táng cùng nhiều thủ tục cần thiết khác thì phải trả xxx$, cũng như là có chữ ký đồng ý của người thân, người giám hộ của bệnh nhân thì mới được chấp thuận. /đưa thông tin/
Diệu Kiều An
Tôi không đồng ý! /kiên định/
Diệu Ngọc Khuynh
Chị à,em không muốn như này mãi đâu...Thà em bỏ cuộc còn hơn sống như thế này. /mím chặt môi/
Diệu Ngọc Khuynh
Nếu em sống để trở thành gánh nặng thế này, thà rằng em chet đi cho rồi... /rưng rưng/
Diệu Kiều An
Em... Em thật ngốc,nếu cứ giữ cái suy nghĩ đó, thì em đúng thật là đừng sống nữa,và đừng bao giờ là em của chị nữa! /tức giận/
Bác Sĩ
Nếu cả hai vẫn chưa đồng thuận ý kiến thì vào ngày mai tôi sẽ quay lại, tôi nghĩ hai người nên ngồi xuống và nói chuyện với nhau để hiểu hơn về nhau. /rời đi/
Diệu Kiều An
Cảm ơn bác sĩ. /ngồi xuống/
Diệu Kiều An
Chị nghĩ em nên tự suy nghĩ lại bản thân mình đi.Ba mẹ và chị cố gắng đến bây giờ vì em không phải để nhận lại những câu nói từ bỏ đó đâu. /trầm giọng/
Bầu không khí trở nên trầm lặng, không ai nói ai câu nào,mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình, liệu cuối cùng cả hai có đồng thuận ý kiến của nhau không?.....Còn tiếp
Chap 1.2
Diệu Kiều An
... /im lặng/
Diệu Ngọc Khuynh
... /im lặng/
Bầu không khí trầm lặng, cả hai chả ai nói nhau câu nào. Ai cũng đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình.Ý kiến không đồng nhất,cuối cùng thì 2 người đều không thể hạ cái tôi xuống để cùng nhau trò chuyện.
Diệu Kiều An
Chị về đây,em tự mà suy nghĩ lại tất cả đi,chị không muốn nói nữa. /tức giận rời đi/
Diệu Ngọc Khuynh
"Liệu mình làm như vậy có đúng hay không?..." /suy tư/
📞 reng reng reng /tiếng chuông điện thoại/
Diệu Ngọc Khuynh
/bắt máy/ 📞Alo ạ?
Hiên Anh (mẹ)
📞 Khuynh Khuynh ấy hả con,sao rồi con,dạo này con khoẻ không,ăn uống có tử tế không đấy, sức khỏe có hồi phục lại chưa,con và An An lại cãi nhau chuyện gì nữa à,sao mẹ thấy An An giận thế,lần đầu mẹ thấy giận dữ vậy đấy,có gì thì chị em nhường nhịn nhau,hơi đâu mà cãi nhau mãi vậy,... /nói không ngớt/
Diệu Ngọc Khuynh
📞 Mẹ à,mẹ hỏi thì cũng phải để con trả lời chứ,mẹ cứ ào ào như vậy,sao con trả lời ạ /bất lực/
Hiên Anh (mẹ)
📞 Ôi mẹ xin lỗi,tại lâu rồi chưa gọi nên có nhiều thứ để nói quá /ngượng ngùng/
Hiên Anh (mẹ)
📞 Nhưng mà sức khỏe con sao rồi,ăn uống thế nào,nói mẹ nghe xem, có cần mẹ đến thăm không Khuynh Khuynh. /lo lắng/
Diệu Ngọc Khuynh
📞 Con đâu còn nhỏ nữa đâu mẹ,con tự lo được mà,chỉ là có vài chuyện... /ngập ngừng/
Hiên Anh (mẹ)
📞 Chuyện gì hả con,con bị sao hả,nói mẹ xem nào /lo lắng thêm/
Diệu Ngọc Khuynh
📞 Vậy là chị chưa nói ạ?,
thôi được rồi, chuyện là... /kể ra hết/
Hiên Anh (mẹ)
📞 ... /không nói nên lời/
Diệu Ngọc Khuynh
📞 Con mong mẹ sẽ nghe con,sống như này mãi,con chỉ trở thành gánh nặng cho mọi người thôi.Làm ơn hãy để con bớt đi sự phiền hà tới mọi người ạ. /tự trách/
Hiên Anh (mẹ)
📞 ...Mẹ sẽ suy nghĩ,con nghỉ ngơi sớm,tự nhìn nhận lại bản thân xem mọi chuyện có nên đi theo hướng đó hay không,và suy nghĩ xem chị con tại sao lại tức giận như vậy,mẹ tôn trọng con nhưng con là con của mẹ,đừng tự quyết định một mình nữa con à. /nghẹn ngào/
Hiên Anh (mẹ)
📞 Mọi chuyện không phải tại con,con đã chịu đựng đủ rồi,đừng tự trách bản thân mình nữa.Con đối với ba mẹ cũng chỉ là một đứa con bé bỏng cần được bảo vệ thôi,hãy để ba mẹ được làm chỗ dựa của con. /an ủi,đau xót/
Hiên Anh (mẹ)
📞 Nghỉ ngơi sớm đi con à, cả nhà đều sẽ ở bên con mà. /sụt sịt/
Diệu Ngọc Khuynh
📞 Dạ,mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi sớm đi ạ. /nước mắt rơi lã chã/
Hiên Anh (mẹ)
📞 Được rồi,mẹ cúp máy đây. /tắt máy/
Diệu Ngọc Khuynh
... /khóc nghẹn/
Diệu Ngọc Khuynh
"Mẹ ơi,con xin lỗi, tất cả là tại con, vì con mà mọi người đã chịu khổ nhiều rồi..." /nức nở/
Diệu Ngọc Khuynh
"Giá như con không quá ngu ngốc đi tin tưởng họ, để giờ đây công ty rơi vào tay kẻ xấu,gia đình phá sản,mọi thứ quay trở về ban đầu, thì có lẽ mọi chuyện không trở nên tồi tệ như này..." /lã chã nước mắt/
Diệu Ngọc Khuynh
"Con không muốn trở thành gánh nặng nữa,nếu con chet, mọi người không phải trả tiền viện phí cho con nữa, không phải để chị An An làm thêm nhiều việc bên ngoài,ba mẹ không còn lo cái ăn cái mặc, và nếu không có con...mọi người sẽ sống tốt hơn bây giờ rất nhiều..." /tự trách,dằn vặt/
Cô gái trẻ còn chưa đầy 20 đã lao đầu vào kiếm tiền,khi vừa tròn số tuổi thì đã tài giỏi thành công lập nghiệp,công ty phát triển,gia đình hạnh phúc, cứ ngỡ mọi thứ đều sẽ ổn định thế này mãi. Chẳng ngờ đâu người cô tin tưởng lại phản bội cô, hợp tác cùng công ty đối thủ hãm hại, khiến cho công ty cô phá sản!Dù vậy cô vẫn có thể xoay sở được tình thế... Nếu như.. cô không bị bệnh nan y! Thế giới của cô như sụp đổ,mọi thứ bây giờ đều như muốn chống lại cô,cô cố gắng vùng vẫy khỏi thế giới đầy đau khổ và tuyệt vọng này nhưng cũng đành bất lực,ông trời thật độc ác khi lấy đi tất cả của cô.
Những ngày tháng tuyệt vọng kéo dài,cô mệt mỏi, bất lực, rồi dần dần mất hy vọng,cô chìm vào sự đau khổ và bi thương.Nằm viện tốn một chi phí không nhỏ,sống nhờ vào máy móc xung quanh khiến cô cảm thấy ngột ngạt, bức bối,cô như chet dần chet mòn đi theo thời gian.1 năm cô nằm viện, tiền thuốc thang,ăn uống của mỗi mình cô thôi cũng khiến gia đình khốn khổ chạy đôn chạy đáo chi trả,cô như một gánh nặng.Nếu không có cô thì có lẽ họ đã có một cuộc sống đủ ăn đủ mặc, cứ thế sống qua ngày,thế mà họ đánh đổi tất cả nhận lại được gì?Một câu cô chỉ còn sống được 6-7 tháng nữa thôi!? Vậy tất cả đều trở nên vô nghĩa cho bao cố gắng của họ!?Cô cảm thấy bất lực, tự trách,cô không muốn trở thành gánh nặng nữa,cô ước cứ như thế chet quách đi cho rồi...
Tất cả mọi thứ thật tồi tệ,cô đáng lẽ ra không nên tồn tại,cô tự trách, mệt mỏi,... Cuối cùng sao thế giới này lại tàn nhẫn với một con người nhỏ bé như cô vậy chứ?...
Chap 2.1
Diệu Ngọc Khuynh
Ưm~/mở hé mắt/
Diệu Ngọc Khuynh
H-hả,đây là đâu vậy!??.../hoảng hốt nhìn xung quanh/
- Xung quanh là một căn phòng trắng tinh,không còn mùi thuốc sát trùng của phòng bệnh, không còn những chiếc giường bệnh lạnh lẽo và thô cứng nữa.Đây là một nơi lạ lẫm,cô hoảng sợ,cô nhớ rằng sau khi khóc lóc tuyệt vọng thì cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay,bây giờ cô đang ở đâu đây...?-
Hệ Thống
Xin chào /đột nhiên xuất hiện từ hư không/
Diệu Ngọc Khuynh
Ah-cái quái gì vậy /giật mình/
Hệ Thống
Ồ,có vẻ tôi làm cô giật mình rồi.Xin lỗi /máy móc/
Diệu Ngọc Khuynh
C-cái, ngươi là cái quái gì vậy?... Một đốm sáng biết nói sao?/e sợ/
Hệ Thống
Ta là Hệ Thống 1088 của trạm Aji-ze,ta có một số việc cần nói với cô đó./máy móc/
Diệu Ngọc Khuynh
Hệ Thống?...Có vẻ như ta đang mơ một giấc mơ kì quặc.../không tin/
Hệ Thống
Chuyện này có hơi khó tin, nhưng đây là sự thật,tôi là Hệ Thống 1088 của trạm Aji-ze và đây là không gian tôi tạo ra để đưa cô vào./nói một mạch/
Diệu Ngọc Khuynh
/véo mạnh vào tay/ Đ-đau quá,v-vậy là thật sao..?!!!
Hệ Thống
Chính xác là vậy,cô Diệu Ngọc Khuynh,cô đã được ràng buộc với tôi Hệ Thống 1088 rồi./máy móc/
Diệu Ngọc Khuynh
T-tại sao!?Tại sao lại là tôi?Và lí do gì lại ràng buộc tôi chứ?/vẫn không thể tin nổi/
Hệ Thống
Theo như tôi cập nhật,chủ trạm Aji-ze đã cung cấp những thông tin sau :Cô Diệu Ngọc Khuynh đây,cô đã ràng buộc với Hệ Thống 1088 là tôi với lí do là cô đã vào tình trạng người thực vật và cô sẽ không thể tỉnh lại mãi mãi,chủ trạm Aji-ze đã thấy được tìm năng về khát vọng sống mãnh liệt của cô,vì thế chủ trạm Aji-ze đã quyết định ràng buộc cô với Hệ Thống 1088./Nói một mạch/
Diệu Ngọc Khuynh
Cái quái!??Ý cậu là tôi trở thành người thực vật???/Mất bình tĩnh/
Hệ Thống
Đúng vậy, nhưng cô có khát vọng muốn sống rất mãnh liệt,vì thế chủ trạm Aji-ze thấy tìm năng ấy mà quyết định ràng buộc cô với Hệ Thống 1088./máy móc/
Diệu Ngọc Khuynh
Nhưng thế quái nào!!?Tôi hôm qua vẫn còn sống sờ sờ kia kìa,dù cho tôi sắp chet thật nhưng vẫn chưa thể chet sớm thế mà!!?/lớn tiếng, tức giận/
Hệ Thống
Xin cô bình tĩnh cho,nếu không phải vì ý chí sống của cô thì cô đã mãi mãi không tỉnh lại và thành người thực vật rồi./máy móc/
Diệu Ngọc Khuynh
Nhưng còn ba mẹ và chị tôi thì sao!!?Gia đình tôi sẽ thế nào đây hả!? Cứ cho là tôi đã thành người thực vật đi, nhưng các người là cái quái gì mà lại ràng buộc tôi với cái Hệ Thống chet tiệt gì hả!!?/tức giận/
Hệ Thống
Gia đình cô vẫn như vậy,vẫn sẽ chạy đôn chạy đáo kiếm tiền lo viện phí cho cô.Cô vẫn chưa nghe tôi giải thích rõ thì đã mất bình tĩnh thế này,làm sao cô tỉnh lại được hả?/lạnh lùng/
Diệu Ngọc Khuynh
Giải thích rõ? Được.Giải thích cho rõ đi tên Hệ Thống chet bầm kia/lớn tiếng/
Hệ Thống
Tôi là Hệ Thống 1088 của trạm Aji-ze và trách nhiệm của tôi là giúp cô hoàn thành hết 100 nhiệm vụ khác nhau để tích điểm tỉnh lại.Cô sẽ có thể tỉnh lại nhưng với điều kiện cô phải làm nhiệm vụ của tôi đưa ra./máy móc/
Hệ Thống
Chủ trạm Aji-ze sẽ gửi đến tôi 100 nhiệm vụ khác nhau,tôi sẽ là người giúp cô hoàn thành cũng như là giám sát và trừng phạt nếu cô có lỗi sai trong thời gian làm nhiệm vụ.Nếu cô bình tĩnh lại tôi sẽ giải thích chi tiết hơn cho cô./máy móc/
Diệu Ngọc Khuynh
.../im lặng/
Hệ Thống
Nếu cô muốn tỉnh lại thì phải làm nhiệm vụ,và tôi là người giám sát cô, có thể nói là vậy,nếu cô bình tĩnh lại rồi tôi sẽ giải thích về tất cả cho cô hiểu rõ về những gì cô sẽ làm và phải làm./từ tốn/
Hệ Thống 1088 là gì? và trạm Aji-ze là nơi nào?Ràng buộc? Nhiệm vụ?Đây là những thứ quái gì đang xảy ra?Sao Diệu Ngọc Khuynh lại trở thành người thực vật sau một đêm?Tất cả là như thế nào?Mời mọi người chờ đợi ở chap sau để hiểu rõ hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play