Bạch Linh Chi Thượng
Giới Thiệu
cần giới thiệu nv hok nhỉ
Bạch Mộc Linh
Bạch Mộc Linh (Thụ)
Tính cách: chậm chạp, máy móc, ít biểu cảm.
Sức mạnh: chữa trị và tạo độc dược theo ý muốn.
Đặc điểm: tóc nấm có ý thức riêng, dày phủ xuống đất, hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc.
Dạ Xuyên Thần
Dạ Xuyên Thần (Công)
Giống loài: rắn hóa rồng.
Tính cách: lạnh lùng, nguy hiểm, quyết đoán, cấm dục.
Sức mạnh: mạnh mẽ, khí chất uy nghi, rất khó khuất phục.
Đặc điểm: thú nhân, mang vẻ uy quyền, áp đảo và bí ẩn.
Lạc Hàn
Phó Nguyên Soái kiêm Trợ lí lạnh lùng
Tên: Lạc Hàn/sói trắng
Tính cách: Đứng đắn, ít nói, lạnh lùng đến mức ai cũng phải nể. Cố gắng kiểm soát tình hình, xử lý ổn thỏa mọi việc.
Trương Nhiên
Sĩ quan đầu bếp nóng tính
Tên: Trương Nhiên/gấu
Tính cách: Nóng nảy, hay cằn nhằn, nhưng cực kỳ tâm huyết với việc nấu ăn. Đầu bếp giỏi nhất đội, thường cáu nhưng rất quan tâm đồng đội qua món ăn.
Văn Duy
Bác sĩ nghiên cứu độc miệng
Tên: Trình Thụy/bọ cạp
Tính cách: Thông minh, có phần lạnh lùng, hay nói đùa độc miệng, kiểu “cà khịa” nhưng thực tế rất quan tâm sức khỏe mọi người.
Hạ Vũ
Kĩ thuật công nghệ láy phi thuyền hoạt bát
Tên: Hạ Vũ/cáo điện
Tính cách: Nhanh nhẹn, hoạt bát, giỏi công nghệ, hay pha trò, giúp giảm căng thẳng bầu không khí.
huhu 300 h mí có 257/300 huhu🥹🥹🥹
Bạch Mộc Linh
"....." lời thoại
Dạ Xuyên Thần
(.....) hành động
hok lẽ h tui nt kỉu sờ bam ta =333
tui chán quá chân quá hè trơi chơi a hu hu hu hok
bùm bùm bùm phiu phiu phiu
đc ròi đủ KPI ròi bí by nhé 😘😘😗😗
cuộc chạm trán
Bên ngoài phi thuyền, ánh sáng yếu ớt từ đèn pha quét qua những tán cây đen kịt. Gió thổi mang theo mùi tanh nồng, rừng sâu rung chuyển nhẹ.
Lạc Hàn
“Chuẩn bị kỹ. Khu rừng này không bình thường. Chúng ta phải phối hợp.”
Trình Thụy
Hừ, Lạc Hàn. Tôi không nghĩ anh sẽ sợ mấy con thú hoang đấy.”
Trương Nhiên
(gầm nhẹ, tay siết chặt vũ khí)
Trương Nhiên
"Câm miệng! Ở đây không có chỗ cho sự lơ là!”
Hạ Vũ
(nhảy chân sáo, miệng cười toe toét)
Hạ Vũ
"Thú dữ thì sao chứ? Tôi chán mấy vụ săn kho báu kiểu này rồi. Mau lên, đi thôi!”
Ánh đèn vụt tắt. Không gian đột ngột chìm trong bóng tối dày đặc. Cả nhóm lặng đi.
Dạ Xuyên Thần
(nguyên soái, trầm giọng, tay đặt lên chuôi kiếm)
Dạ Xuyên Thần
"Giữ đội hình. Tôi sẽ yểm trợ phía sau.”
Họ di chuyển, chân đạp lên những tán lá khô mục, âm thanh khẽ vang vọng. Ánh mắt sắc bén của Dạ Xuyên Thần quét qua mọi hướng.
Trình Thụy
(nhăn mặt, giọng giễu cợt)
Trình Thụy
"Ồ, nguyên soái đích thân yểm trợ? Vinh hạnh quá.”
Lạc Hàn
(Băng lãnh, không thèm để ý)
Lạc Hàn
"Im miệng. Tập trung.”
Hạ Vũ
(chống cằm nhìn quanh, giọng vẫn vui vẻ)
Hạ Vũ
"Có khi nào kho báu chỉ là lời đồn không? Hehe…”
Tiếng gầm trầm thấp vang lên. Một con thú dữ, toàn thân phủ vảy đen, đôi mắt đỏ rực, từ bóng tối lao ra.
Trương Nhiên
(rít lên, lao tới trước)
Trương Nhiên
"Chết tiệt! Đỡ này!”
Tiếng kim loại va chạm vang vọng. Nhưng con thú không hề sợ, ngược lại càng trở nên hung dữ hơn.
Dạ Xuyên Thần
(thấp giọng, ánh mắt lóe sáng)
Dạ Xuyên Thần
"Lùi về phi thuyền! Tôi sẽ cản.”
Trình Thụy
“Ngươi muốn chết à?!”
Cả nhóm bị thương, miễn cưỡng rút về phi thuyền. Dạ Xuyên Thần một mình đối diện với con thú, kiếm vung lên, hàn quang lóe sáng. Nhưng càng chém, sức mạnh của hắn càng hao tổn.
Đôi mắt hắn chợt ánh lên quyết tuyệt. Toàn thân run lên. Một tiếng gầm trầm đục vang vọng.
Sức lực cạn kiệt. Cơ thể hắn co rút, biến thành một con rắn đen nhỏ, thân thể rách nát, lê lết ra khỏi tán cây đổ nát, bò vào sâu hơn trong rừng.
Sủng thú
[Phía bên trong – Một cánh rừng khác]
Nơi đó, một thiếu niên y phục trắng tinh, mái tóc dài bạc rũ xuống đất. Khuôn mặt không cảm xúc, đẹp tựa thần thánh, ánh mắt trong veo như bầu trời.
Bạch Mộc Linh
(giọng nói chậm rãi, nhạt như không)
Bạch Mộc Linh
"À… sáng rồi.”
Ánh trăng vỡ vụn thành từng đốm sáng, quay quanh cậu, soi sáng lối đi. Mái tóc trắng tự do lướt nhẹ, cuốn sạch lá khô cành gãy cản đường.
Bạch Mộc Linh
(cúi đầu nhìn đốm sáng quanh mình, giọng thản nhiên)
Bạch Mộc Linh
"Lối đi đã dọn. Được rồi.”
Cậu bước đi, thân hình mảnh mai, không vướng bụi trần. Chân trần giẫm lên rêu xanh, để lại dấu vết nhàn nhạt rồi tan biến.
Một tiếng động lớn vang lên. Cậu chậm rãi quay đầu. Đốm sáng lấp lánh dẫn cậu đến đó.
Bạch Mộc Linh
(mắt khẽ lay động, chậm rãi thì thầm)
Bạch Mộc Linh
“Có… thứ gì đó.”
Một con rắn đen nhỏ, mình đầy thương tích, thân mình ướt đẫm máu, nằm cuộn tròn thoi thóp.
Bạch Mộc Linh
(Cúi xuống, mái tóc rủ theo, giọng nói vô tri)
Bạch Mộc Linh
"Còn sống… hay đã chết?”
Một sợi tóc bạc vươn ra, nhẹ nhàng kéo con rắn đen lên.
Bạch Mộc Linh
(ngón tay chạm vào lớp vảy lạnh lẽo, ánh mắt không gợn sóng)
Ngay khi ngón tay cậu chạm vào, con rắn đen phản xạ tự nhiên – đôi mắt đỏ lóe lên, há miệng cắn mạnh vào tay cậu.
Bạch Mộc Linh
(nhìn vết cắn, giọng không đổi)
Bạch Mộc Linh
"À… vậy ra… còn sống.”
Bạch Mộc Linh
Ánh sáng như giận dữ, những đốm sáng vây quanh con rắn, tỏa ra sức ép lạnh buốt. Con rắn nhỏ run lên, cuối cùng ngất lịm.
Bạch Mộc Linh
(ngây ngô lẩm bẩm)
Bạch Mộc Linh
“Phản ứng này… thật thú vị.”
Không chút do dự, cậu ôm con rắn nhỏ vào lòng. Sợi tóc bạc bao lấy, như một chiếc kén mỏng manh bảo vệ.
Cậu quay đầu, bước theo lối cũ – một con đường ẩn giữa rừng. Kết giới mờ mịt như mặt nước yên tĩnh.
Bạch Mộc Linh
(thì thầm, giọng nhẹ như gió)
Bạch Mộc Linh
“Đi thôi… về nhà.”
Bên trong kết giới, một ngôi nhà tranh đơn sơ hiện ra, có hồ sen nhỏ và vài cây trái đung đưa.
Bạch Mộc Linh
(vừa bước, vừa nhìn con rắn đen bất tỉnh trong tay)
Bạch Mộc Linh
“Nuôi… như vật phẩm… như sủng vật.”
Cậu đặt con rắn lên chiếc đệm cỏ mềm, mái tóc dài tỏa sáng lờ mờ trong bóng tối.
Bạch Mộc Linh
(chậm rãi, giọng khô khốc, không chút cảm xúc)
Bạch Mộc Linh
“Ta là Bạch Mộc Linh… Nấm… không người… chỉ biết… đọc sách… học theo… giữ ngươi… lại.”
Con rắn đen thở yếu ớt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Bạch Mộc Linh nhìn nó, không hề dao động.
Bạch Mộc Linh
(giọng trầm thấp như tiếng vọng cổ xưa)
Bạch Mộc Linh
“Động vật nhỏ… lạnh… nhưng sống.”
Vầng trăng lặng lẽ treo trên đỉnh trời. Trong bóng tối của rừng già, một cuộc gặp gỡ đã định, giữa kẻ cạn kiệt sức mạnh và vị thần lạnh lùng, ngây ngô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play