Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bản Ghi Âm Tháng Sáu

nơi lưu giữ ký ức

"nơi lưu giữ ký ức" - là tên của một tiệm hoa
người ta gọi nơi đây là tiệm hoa. nhưng thật ra, nó giống một căn phòng kỷ niệm hơn là một nơi buôn bán. không có biển hiệu rõ ràng – chỉ là một tấm bảng gỗ nhỏ treo lệch bên ô cửa, khắc dòng chữ mờ mờ: "nơi cất giữ điều chưa từng nói ra"
những người từng ghé qua đều gọi nơi ấy là chốn giữ lại phần ký ức mà họ không bao giờ muốn quên. gọi là tiệm hoa, nhưng thực ra… nó không hẳn là một tiệm hoa – nghe có vẻ kỳ lạ, nhỉ?
bên trong, ánh sáng từ khung cửa sổ đổ nghiêng xuống sàn gỗ, loang thành từng vệt vàng nhạt. không có tiếng nhạc, không có lời chào. chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, mùi gỗ cũ và hoa khô quyện lại với nhau như mùi của một buổi chiều không tên.
ở đó, không ai bán gì cả. không treo bảng giá, không có người tiếp chuyện, và càng không có những bó hoa được gói sẵn trong giấy nâu thắt dây ruy băng như ngoài phố lớn. thay vào đó, là một căn phòng phủ màu gỗ cũ, mùi nắng và hương khô của thời gian.
có vô số loài hoa được trưng bày. một ít được đặt trong lọ thuỷ tinh mờ, một số nằm yên trong các khung ép khô treo trên tường. ngoài những bông rực rỡ như hồng, cẩm tú cầu hay hướng dương, còn có cả những loài hoa đơn sắc mà vẫn thu hút đến lạ kỳ: cúc tana trắng ngà, linh lan nhỏ xíu như chuông, hay hoa sứ trắng dịu nhẹ như lời thì thầm. tất cả đều đã được ép khô – nằm im lìm như những lát cắt thời gian.
bên dưới mỗi bông hoa là một ngăn tủ gỗ nhỏ. bên trong đó, người ta bảo, có một băng cassette và một con số. một số bất kỳ – như 12.03, 0, 101, hay 0612. không ai giải thích, cũng không ai dám mở ra nếu không phải người để lại. bởi vì… mỗi bông hoa ấy là một phần ký ức. và mỗi bản ghi âm trong chiếc băng cũ kỹ ấy – là một giọng nói từng rung lên khi ai đó ngồi ở đây, một mình, vào một ngày không rõ nắng hay mưa.
ở một góc nhỏ là chiếc bàn gỗ tròn, cạnh đó là máy ghi âm, có duy nhất một nút đỏ để bấm. trên bàn có vài tờ giấy, bút mực, và một mảnh giấy ghi dòng hướng dẫn viết tay: "chọn một loài hoa. nói những điều bạn muốn giữ lại. viết một con số. rồi để lại mọi thứ vào hộc tủ.”
Không có ai kiểm tra. không có máy quay, không có ai lắng nghe bạn lúc ấy cả. mọi người đều được để một mình, thật sự một mình – để đối diện với những gì họ đã từng giấu rất sâu. sau khi ghi âm xong, họ sẽ cẩn thận đặt băng cassette vào một ngăn kéo nhỏ bên dưới loài hoa mình đã chọn. cùng với tờ giấy ghi con số ấy. và rời đi. không một ai quay lại để lấy lại đoạn ghi âm đó. bởi vì điều họ để lại – không phải để giữ, mà là để rời xa.
một người khách từng để lại một dòng chữ nhỏ trong cuốn sổ tay cũ của tiệm, chỉ vỏn vẹn một câu: "tôi đã để lại chính mình ở đây. và tôi không cần mang theo nữa.”
_____

giây nhìn không hẹn trước

Xuân là thực tập sinh tại một tòa soạn báo điện tử nhỏ chuyên viết về đời sống. từ khi bước vào nghề, cô vẫn chưa quen với việc đặt câu hỏi cho người lạ, cũng không giỏi bắt chuyện trong các buổi phỏng vấn. nhưng bù lại, cô biết cách lắng nghe. và ghi nhớ.
Xuân không phải kiểu người nổi bật. mái tóc buộc thấp gọn gàng, áo sơ mi trơn, hay đi giày bệt vì dễ di chuyển. có lần chị biên tập viên nói đùa:
all
all
em nhìn như một dấu chấm giữa một đám phóng viên dấu chấm than vậy đó.
cô cười trừ, không phản bác. cô biết mình là kiểu người thích đứng bên lề quan sát, thích những thứ cũ kỹ, trầm lặng và không vội vàng. giống như chiếc máy ghi âm nhỏ cô luôn mang theo bên mình — vật bất ly thân từ ngày đầu thực tập.
tuần trước, khi đang tìm ý tưởng cho một bài viết mới, Xuân đọc thấy một bài đăng có hàng ngàn lượt chia sẻ: "có một tiệm hoa không bán hoa tươi, không treo bảng hiệu rõ ràng, nhưng ai bước vào rồi cũng để lại một mảnh ký ức.”
cô tò mò. không phải vì muốn câu view — mà vì… có cái gì đó trong câu chữ ấy khiến cô thấy nao nao. như thể nơi đó sẽ có gì đó dành cho mình. dù chỉ là một buổi chiều yên lặng. và thế là hôm nay, Xuân đến. không hẹn trước. không báo ai biết. chỉ đơn giản mang theo một quyển sổ nhỏ, chiếc máy ghi âm, và một ít chờ mong.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
/ đứng trước cửa tiệm và nhìn một lượt qua mọi thứ bên ngoài /
trời vừa tạnh mưa, con phố nhỏ như vừa được rửa trôi hết bụi bặm. những viên gạch lát đường loang nước, ánh xám của chiều muộn khiến thị trấn như mềm đi. Xuân đứng trước một căn nhà nhỏ nép bên dãy cửa hiệu cũ. tiệm không có bảng hiệu lớn, chỉ có một tấm biển gỗ hình vuông, treo lửng lơ bằng dây thừng thô, với dòng chữ nâu nhạt được khắc tay: “Nơi Lưu Giữ Ký Ức.”
mặt tiền tiệm hoa cũ kỹ, nhưng không lạnh lẽo. khung cửa sổ gỗ được sơn trắng, lớp sơn đã bong tróc loang lổ. bên trong khung kính là những lọ thủy tinh nhỏ xíu, mỗi lọ cắm một vài cành hoa ép khô — baby trắng, lavender tím nhạt, và một chút xanh mảnh của lá bạch đàn.
cửa tiệm treo rèm voan mỏng, màu kem ngà, khẽ đung đưa trong gió nhẹ như thể có người vừa đi ngang qua. phía trước bậc thềm là một chậu hoa cúc tana, nở tròn như những vệt nắng khô. cạnh đó là một chiếc ghế gỗ đơn, bạc màu, đặt hờ hững như thể không có ai ngồi cũng không sao. không có tiếng nhạc. không có ánh đèn rực rỡ. chỉ là một khoảng yên bình, cũ kỹ, nhưng rất thật — như một tấm ảnh bị quên trong ví, nhưng mỗi lần nhìn lại đều ấm lòng.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
/ đẩy cửa vào bên trong /
Xuân đưa tay đẩy cánh cửa gỗ. không có tiếng chuông. chỉ là tiếng bản lề cọt kẹt khe khẽ, như lời chào rụt rè từ một người bạn cũ. không gian bên trong lặng như một nốt nhạc chờ bật lên. mùi hương thoảng qua ngay khi cô bước vào: một chút gỗ thông khô, mùi hoa ép xen lẫn với vệt hương nhang thoảng rất mỏng — mùi của những nơi lưu giữ thời gian. ánh sáng trong tiệm nhuốm màu kem sữa, nhẹ và dịu như ánh nắng đã được lọc qua lớp rèm. không gian không rộng, nhưng được sắp xếp khéo léo: các kệ gỗ thấp chạy dọc hai bên tường, mỗi ngăn là một lọ thủy tinh đựng những bông hoa ép khô, bên cạnh là một băng cassette nhỏ, và một tấm thẻ có ghi một con số bằng tay.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
/ bước đi chầm chậm như thể sợ gây ra tiếng động quá lớn làm mất đi vẻ im lặng của cửa tiệm /
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
wow, ở đây, nhiều loài hoa thật.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
có những bông hoa mình còn chẳng biết đến nữa, vi diệu quá.
cô cúi xuống xem một kệ trưng bày gần cửa sổ. trong lọ là hoa linh lan, màu trắng muốt như những giọt chuông nhỏ. băng cassette bên cạnh được dán con số "1998", viết bằng bút lông đen, nét mực hơi nhòe. cô không biết bên trong băng ghi điều gì — nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình đang chạm tay vào một ký ức không thuộc về mình, mà vẫn thấy… chênh vênh.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
/ đi một vòng quanh tiệm, ngắm nhìn từng loại hoa được được trưng bày /
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
đẹp thật / khẽ thốt lên khi đi qua các chỗ trưng bày /
Xuân đi một vòng quanh tiệm. mỗi lọ hoa là một câu chuyện chưa kể. cô không cầm bút, không bật máy ghi âm. chỉ lặng lẽ đi, để trái tim tự ghi nhớ những điều mắt thấy. và không hiểu sao, từng hơi thở ở đây đều khiến cô muốn ở lại thêm một chút.
loay hoay đi vòng vòng thật lâu, Xuân dường như bị đắm chìm trong những loài hoa ở đây mà quên mất thời gian. cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy nắng đã dần tắt mới hoàn hồn vội vã đội nón và đeo túi lên đi về.
khi Xuân quay lại cửa, trời vẫn chưa mưa lại. cô khẽ đưa tay chỉnh lại dây quai túi vải. đầu vẫn còn hơi quay lại nhìn những kệ gỗ thấp và những lọ hoa ép khô im lặng đứng yên. dù không có ai trò chuyện cùng, Xuân lại cảm thấy như vừa rời khỏi một buổi trò chuyện dài và sâu sắc. với ai đó. hoặc với chính mình.
cô chưa biết liệu mình có đủ lý do để viết một bài báo về nơi này. nhưng có gì đó bảo cô rằng: "nhất định phải trở lại." khi Xuân đặt tay lên tay nắm cửa, cánh cửa khẽ chuyển động từ phía ngoài. một người đang bước vào — cùng lúc cô chuẩn bị bước ra.
họ khựng lại trong giây lát, khi ánh mắt của Xuân và người ấy chạm nhau. chỉ thoáng qua thôi.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
đẹp.. đẹp quá / ngẫn lại vài giây /
người con gái ấy mặc một chiếc đầm linen màu be, mái tóc dài buộc hờ sau gáy bằng một dây vải mỏng. gương mặt không trang điểm, có chút ánh nắng ở nơi khóe mắt. đôi mắt cô ấy sâu và yên như mặt hồ không gợn — nhìn một lần thôi cũng khiến người ta muốn ngoảnh lại nhìn lần nữa.
Xuân thoáng luống cuống. cô khẽ gật đầu, lùi sang một bước nhường lối. cô gái kia cũng gật đầu lại, đôi mắt lướt qua cô nhẹ như gió đầu mùa. không có lời chào. không có bất kỳ biểu cảm nào rõ rệt. nhưng trong khoảnh khắc đó, Xuân biết — cô sẽ nhớ ánh mắt ấy lâu hơn cô tưởng.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
/ sau khi cô gái kia bước vào, Xuân mới vội vàng rời đi /
chỉ đến khi đi được vài bước trên con phố nhỏ, Xuân mới quay lại nhìn lần nữa. tấm biển gỗ vẫn đong đưa trong gió, và cánh cửa gỗ đã khép lại sau lưng cô. không ai hẹn ai. nhưng dường như có điều gì đó đã bắt đầu.
___

mười ngày em đợi chờ

từ lần gặp gỡ ngắn ngủi hôm ấy, không hiểu vì sao, Xuân luôn cảm thấy… nhớ. không phải nhớ một người — vì cô chưa hề biết gì về người đó. Không tên, không tuổi, không một lời nói nào được trao nhau. nhưng ánh mắt ấy, dáng người ấy, và cả không gian ngập hương gỗ và hoa khô… tất cả như ghim vào một góc ký ức mà cô không thể làm lơ. nên rồi, cô quay lại. không phải một lần. mà là nhiều lần.
những buổi chiều tan ca sớm, Xuân lại ghé qua tiệm. không máy ghi âm, không sổ tay ghi chú. chỉ là một người bước vào, đi loanh quanh giữa những hàng hoa, rồi ngồi ở chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ như một vị khách vô hình.
không ai hỏi. không ai ra đón. mọi thứ trong tiệm vẫn như hôm đầu: yên ắng, thơm thoảng hương gỗ cũ và hoa khô, và đầy ắp sự dịu dàng. cô gái hôm ấy – người mà Xuân gọi là “cô chủ tiệm” trong đầu – vẫn chưa một lần xuất hiện lại. ngày thứ ba, rồi thứ năm… đến ngày thứ tám, vẫn chẳng có gì thay đổi. Xuân bắt đầu tự hỏi, liệu có phải mình đã quá mộng tưởng? rằng một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ để khiến lòng người xao động đến vậy?
chiều ngày thứ mười, khi định sẽ đi một đoạn đường khác để không phải lướt ngang tiệm nữa, Xuân vẫn dừng lại. không hiểu sao. chỉ là đôi chân vẫn bước về phía con phố quen, như một thói quen chưa kịp xóa. cô đứng trước cửa tiệm. gió tháng sáu mát dịu, nghiêng nghiêng tán cây trước ngõ. bàn tay đặt lên tay nắm gỗ, lần đầu Xuân có ý định… không đẩy vào.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
có lẽ..
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
nên dừng lại ở đây thôi.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
dù gì cũng không gặp được người ta.
nhưng ngay khi cô nghĩ thế, một âm thanh khe khẽ vang lên – tiếng chuông gió nhỏ treo trên cánh cửa lay động vì có người vừa bước qua. và rồi, Xuân thấy cô ấy. ở cuối căn phòng, giữa dãy hoa khô xếp thành hàng tầng tầng, người con gái ấy đang đứng. mái tóc dài buộc nhẹ sau gáy, chiếc váy vải thô màu be nhạt. tay cô đang tỉ mỉ buộc từng dải ruy băng lên các lọ hoa, như thể mỗi cái nơ là một phần không thể thiếu của một kỷ niệm vừa được gói ghém.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
chị, chị ơi / khẽ gọi /
ánh nắng chiều lặng lẽ trượt qua ô cửa kính, ôm lấy dáng người ấy một viền sáng vàng dịu. không một tiếng động.
Hoàng Lê Kim Thanh
Hoàng Lê Kim Thanh
/ quay đầu lại /
ánh nhìn ấy — vẫn là ánh nhìn Xuân từng chạm phải hôm đầu tiên. không vội vàng. không bất ngờ. nhưng đủ để khiến tim Xuân khẽ lệch đi vài nhịp. và lần này, Xuân mỉm cười trước. một nụ cười nhỏ, chỉ vừa đủ để nói rằng: "em vẫn chờ."
Hoàng Lê Kim Thanh
Hoàng Lê Kim Thanh
xin chào em.
tiếng nói cất lên nhẹ đến mức Xuân không chắc mình vừa nghe thật, hay là chỉ do trong đầu tự vẽ nên. nhưng rồi cô chủ tiệm đặt chiếc lọ hoa cuối cùng lên kệ, quay người bước chậm về phía Xuân. không vội. không dè dặt. chỉ là... rất bình thản, như thể hai người đã quen biết từ lâu.
Hoàng Lê Kim Thanh
Hoàng Lê Kim Thanh
em hình như, ghé đến đây nhiều lần rồi phải không?
giọng nói ấy không trầm quá, cũng không cao quá. nó mềm như tấm rèm lụa treo trước cửa, thoảng qua tai rồi tan vào không gian quanh đầy hương gỗ. Xuân khẽ gật đầu, có chút ngượng ngùng như thể mình vừa bị bắt gặp một điều gì đó rất trẻ con.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
tại vì, em thấy nơi này dễ chịu / gãi đầu ngượng ngùng /
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
um, với lại, em từng thấy chị hôm trước, nên.. / ngập ngừng /
Hoàng Lê Kim Thanh
Hoàng Lê Kim Thanh
nên em muốn gặp chị sao?
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
ừm / khẽ gật đầu /
cô chủ tiệm không ngạc nhiên. chị chỉ mỉm cười, dịu dàng như cách người ta cài nơ lên một bó hoa dành tặng người cũ.
Hoàng Lê Kim Thanh
Hoàng Lê Kim Thanh
chị không hay ra ngoài.
Hoàng Lê Kim Thanh
Hoàng Lê Kim Thanh
thường thì chị dành nhiều thời gian cho việc buộc hoa và dọn tủ cassette.
Hoàng Lê Kim Thanh
Hoàng Lê Kim Thanh
/ chị nói, mắt liếc nhẹ về phía kệ gỗ dài kê sát vách, nơi có những băng cassette nhỏ được đánh số nằm ngay ngắn cạnh từng loài hoa ép khô /
Hoàng Lê Kim Thanh
Hoàng Lê Kim Thanh
em biết chúng dùng để làm gì không?
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
/ lắc đầu /
Hoàng Lê Kim Thanh
Hoàng Lê Kim Thanh
chúng là lời thì thầm của những người từng ghé qua đây.
Hoàng Lê Kim Thanh
Hoàng Lê Kim Thanh
mỗi người đến đây đều được để lại một đoạn ghi âm hay vài lời muốn nói, cho ai đó, hay cho chính mình.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
chị sẽ giữ nó lại cho họ ạ?
Hoàng Lê Kim Thanh
Hoàng Lê Kim Thanh
ừm, như một cách lưu giữ điều mà họ không muốn quên.
Hoàng Lê Kim Thanh
Hoàng Lê Kim Thanh
/ chợt im lặng quay qua nhìn Xuân, lần đầu nhìn cô thật kỹ / và nếu sau này họ quay lại, mọi thứ vẫn sẽ nằm ở đúng vị trí ban đầu.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
/ cô im lặng /
cô nhìn hàng hoa đang khô đi một cách rất đẹp đẽ trên kệ gỗ. cả những băng cassette bé xíu bên cạnh, và con số ẩn chứa điều gì đó mà cô chưa hiểu. có điều gì đó trong tim cô dịu lại.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
em là nhà báo thực tập. / nói khẽ, như một lời thú nhận /
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
ban đầu em đến đây vì tò mò.
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
nhưng mà bây giờ thì-
Hoàng Lê Kim Thanh
Hoàng Lê Kim Thanh
chị biết / cô ngắt lời Xuân /
Hoàng Lê Kim Thanh
Hoàng Lê Kim Thanh
bây giờ thì sao?
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
/ ngước lên bắt gặp ánh mắt của cô /
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
giờ thì em chỉ muốn ngồi đây..
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
Nguyễn Trần Ngọc Xuân
và đợi thêm chút nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play