Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Luôn Ở Phía Sau Em

Chương 1

Tháng 9 ở Giang Thành vẫn là những ngày nóng bức, trên đường lúc này người và xe tấp nập qua lại, hôm nay là ngày khai giảng ở Giang Thành nên đường đông hơn mọi khi.

Trong khi đó ở căn biệt thự nhà họ Trần, có một cô gái vẫn đang nằm lăn qua lăn lại trên giường không muốn dậy, nhưng ở bên ngoài cửa có một cậu thanh niên vẫn rõ cửa và nói lớn.

" Trần Mộng Dao chị mau thức dậy, sắp trễ giờ của em rồi."

Trần Mộng Dao lúc này mới ngồi bật dậy hai tay vò tóc rồi bực bội hét lớn ra ngoài cửa.

" Biết rồi."

Nói xong Trần Mộng Dao bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh, cô không gấp gáp vì bây giờ vẫn chưa đến giờ, nhà cô đi đến trường cũng không xa lắm nên cô không cần vội.

Sau khi khi quần áo xong Trần Mộng Dao bước xuống dưới nhà, ở dưới nhà lúc này mọi người đang ăn sáng trong phòng bếp, mẹ Trần thấy cô xuống liền nói.

" A Dao, con ngồi xuống ăn rồi đến trường, mẹ sợ hôm nay là khai giảng nên đường sẽ đông người rồi kẹt xe."

Trần Mộng Dao ngồi xuống ăn phần ăn sáng của bản thân rồi nhìn những người trên bàn ăn lúc này không có ai giống như đang vội vàng sợ trễ giờ hết.

Ba Trần vẫn như mọi ngày đang đọc báo, mẹ Trần thì vẫn còn trong bếp không biết làm gì, anh cả Trần thì vừa ăn vừa xem điện thoại, còn em trai song sinh của cô đã ăn xong và chơi game, còn em trai út cô cũng đã ăn xong trên tay cậu lúc này là cuốn từ điển tiếng anh.

Trần Mộng Dao năm nay 17 tuổi học lớp 11, cô là con gái duy nhất trong nhà được mọi người cưng chiều yêu thương, với tính cách của cô cũng rất ngoan lại học giỏi, cô là kiểu người ở nhà được ba mẹ yêu thương đến trường lại được thầy cô yêu mến.

Anh cả Trần Mộng Dao là Trần Vĩ Kỳ năm nay đã 20 tuổi học đại học năm 2 ngành quản trị kinh doanh, anh ấy lúc nào cũng tỏa ra lạnh nhạt khó gần, nhưng lại là người anh cả rất yêu thương các em nhất là cô.

Còn em trai song sinh của Trần Mộng Dao là Trần Vĩ Thần, tuy là song sinh nhưng tính cách khác hẳn với cô, cậu học không giỏi lại còn thích tụ tập đánh nhau chơi game trốn học, nên trong nhà cậu ấy là người bị ăn đánh nhiều nhất.

Còn cậu em út là Trần Vĩ Đình năm nay 14 tuổi, đang học 8, cậu bé có tính cách ngoan ngoãn chăm chỉ học tập, trong nhà ngoài Trần Mộng Dao ra thì cậu cũng là cục cưng được mọi người yêu thương, cậu bé học rất giỏi, nếu nói về vẻ bề ngoài thì cậu bé rất giống với Trần Vĩ Kỳ, nhưng xếp hạng đẹp nhất nhà cũng là cậu bé.

Trần Mộng Dao đã ăn xong phần của mình liền lên tiếng hỏi ba Trần.

" Ba hôm nay con cùng A Thần tự đến trường hay sao?"

Ba Trần ngước mắt lên nhìn Trần Mộng Dao rồi nhẹ giọng nói.

" Ba sẽ đưa con cùng A Thần đến trường, trường Nhất Trung cũng không xa nhà lắm, nhưng ba đưa đi cho hai đứa quen đường rồi sau này tự đi xe đạp đến trường."

Trước đây Trần Mộng Dao và Trần Vĩ Thần học ở Nhị trung, nhưng năm nay thành tích của Trần Mộng Dao rất tốt nên ba mẹ muốn cô chuyển đến Nhất Trung, còn Trần Vĩ Thần nếu không dựa vào quen biết của ba mẹ Trần thì dù có là Nhị Trung cậu cũng thi vào không nổi, nhưng ba mẹ Trần muốn cho cậu học chung trường với cô để có thể cùng cô đi học hàng ngày.

Tuy chung trường nhưng cô học ở lớp 11A1 còn cậu ấy lại học ở 11A9, một lớp học có thể nói là thành tích đứng cuối khối 11.

Trần Vĩ Thần ngồi chơi game nãy giờ, lúc này cậu mới lên tiếng nói.

" Ba mua thêm 1 chiếc xe đạp đi, con cùng chị ấy không học cùng lớp nên bất tiện lắm luôn."

Ba Trần nghe Trần Vĩ Thần nói như thế ông liền nhíu mày nói.

" Con đừng lắm chuyện như vậy, ba đã nói rồi không cấm con thứ gì, nhưng việc đưa chị con đi học và đón về nhà là do con chịu trách nhiệm, còn nói nữa là tiền sinh hoạt tháng này không cho con nữa."

Trần Vĩ Thần nghe những lời ba Trần nói, cậu bực bội lầm bầm nói.

" Ba chính là trọng nữ khinh nam."

Ba Trần không để ý đến Trần Vĩ Thần, ông quay qua nhìn Trần Vĩ Kỳ rồi nói.

" A Kỳ một lát con chở A Đình đến trường xe của A Đình bị hư, hôm nay ba đưa A Dao và A Thần đến trường ngược đường với trường A Đình, với lại hôm nay ba còn có cuộc họp quan trọng nên không đến trễ được."

Trần Vĩ Kỳ nghe ba Trần dặn dò, anh ấy gật gật đầu đồng ý, tại vì đường đến trường của Trần Vĩ Đình cùng chung đường với anh ấy nên không có gì phiền phức.

Sau khi ăn sáng xong Trần Mộng Dao và Trần Vĩ Thần lên xe ngồi để ba Trần đưa đến trường, đúng là hôm nay hơi kẹt xe nhưng vẫn còn tạm được.

Ba Trần ngước mắt lên nhìn kính xe chiếu hậu,ông nhìn cô con gái cưng đang đeo tai nghe miệng thì lẩm nhẩm đọc theo , còn nhìn qua cậu con trai thì thấy cậu đang chơi game miệng còn chửi tục nữa, nên ông tức giận nói.

" Trần Vĩ Thần con đừng có suốt ngày chơi game rồi chửi tục, học theo chị gái con một chút đi có được không?"

Trần Vĩ Thần nghe ba Trần nói thế, cậu hừ lạnh bỏ điện thoại vào túi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trần Mộng Dao mặc dù đang nghe từ tiểu thuyết tiếng anh, nhưng cô vẫn nghe thấy những gì ba Trần nói, nên cô đành nói giúp Trần Vĩ Thần vài câu.

" Ba đừng mắng em ấy, tháng này thành tích của em ấy đã tốt hơn một chút rồi, với lại tuy thành tích không tốt nhưng môn thể thao em ấy rất tốt, giúp trường thì đấu được nhiều giải nhất."

Ba Trần nghe Trần Mộng Dao nói thế biết cô đang giải vây giúp Trần Vĩ Thần, nên ông cũng không mắng Trần Vĩ Thần nữa, ông tập trung lái xe không nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn khó chịu nghĩ, trong mấy đứa con của ông chỉ có Trần Vĩ Thần là không chịu học, mặc dù là song sinh mà sao lại có thể khác nhau đến thế.

Cũng không cho ba Trần nghĩ nhiều thì đã đến trường Nhất Trung, Trần Mộng Dao cùng Trần Vĩ Thần xuống xe, hai người cùng nhau đi đến phòng của hiệu trưởng.

Chương 2

Trần Mộng Dao cũng Trần Vĩ Thần đi đến phòng hiệu trưởng, bởi vì trước đây đã đi cùng ba Trần đi một lần nên lần này quen đường đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

Trần Mộng Dao nhìn cậu em song sinh của mình, cậu bỏ hai tay vào túi đi rất ngạo mạn, cô đã quen với tính cách này của cậu nhưng vẫn lên tiếng nói.

" Một lát cư xử lịch sự với hiệu trưởng một chút,với lại một lát vào lớp học, phải chăm chỉ nghe giảng một chút, nếu không muốn học thì thôi không được trốn học, giữa trưa chị sẽ đến lớp tìm em rồi chúng ta cùng đến nhà ăn."

Trần Vĩ Thần nhìn cô chị gái mình lải nhải nói, cậu bực bội vò tóc rồi nói.

" Không cần đến lớp tìm ông đây, chị bớt quản ông đây một chút, ở nhà thì gặp mẹ già đến trường thì gặp chị, muốn quản ông đây đến chết hay thế nào."

Trần Mộng Dao nghe cậu xưng hô là ông đây với mình, cô có chút tức giận rồi quay qua nhéo tai cậu rồi nói.

" Trần Vĩ Thần, em ngoan ngoãn mà nghe lời nếu không chị sẽ nói với ba mẹ , em cũng bớt chửi tục rồi xưng hô ông đây với người khác."

Trần Vĩ Thần nghe Trần Mộng Dao hù dọa mách với ba mẹ, cậu bực bội muốn đánh người, nhưng nhìn khuôn mặt ngoan hiền của cô chị gái sinh đôi này cậu lại hừ lạnh không nói gì.

Sau khi đến phòng thầy Hiệu Trưởng, Trần Mộng Dao rõ cửa sau khi nghe thấy tiếng nói kêu vào đi, Trần Mộng Dao mới lôi kéo tay của Trần Vĩ Thần đi vào.

Trong phòng hiệu trưởng lúc này có ba người, một là thầy hiệu trưởng Trần Mộng Dao đã gặp qua, còn hai người đàn ông trung niên khoảng ba mươi mấy bốn mươi tuổi kia thì cô không quen, nhưng nhìn cách ăn mặc cô đoán họ là thầy giáo.

Lúc này thầy hiệu trưởng ngước mắt lên nhìn Trần Mộng Dao và Trần Vĩ Thần rồi nói.

" Hai em đến rồi, giới thiệu với hai em đây là thầy Lý chủ nhiệm lớp 11A1 còn đây là thầy An chủ nhiệm lớp 11A9."

Trần Mộng Dao nhìn thầy Lý chủ nhiệm lớp cô, nhìn khuôn mặt ủa thầy có vẻ ôn nhu hiền lành, còn thầy An kia nhìn hình như có hung dữ một chút.

Trần Mộng Dao sau khi đánh giá hai thầy giáo, cô liền lên tiếng nói.

" Chào thầy Lý và thầy An ạ, em là Trần Mộng Dao còn đây là em trai em Trần Vĩ Thần, sau này mong hai thầy dạy bảo thêm ạ."

Thầy Lý nhìn Trần Mộng Dao và Trần Vĩ Thần rồi đánh giá, cũng may học sinh mới này của thầy là một nữ sinh ngoan ngoãn, chứ không phải cậu học sinh kiêu ngạo đứng kế bên, ông vui vẻ nói với Trần Mộng Dao.

" Được vậy thì thầy đưa em về lớp giới thiệu với các bạn."

Sau khi Trần Mộng Dao chào thầy hiệu trưởng rồi cùng thầy Lý đi ra khỏi phòng hiệu trưởng liền đi đến lớp 11A1, lớp học của Trần Mộng Dao với Trần Vĩ Thần cùng một tầng nhưng rất xa nhau, lớp 11A1 thì ở đầu còn lớp 11A9 thì ở tận cuối cùng.

Trần Mộng Dao đi cùng Thầy Lý đi vào lớp 11A1 trong lớp học lúc này rất im lặng ai cũng cuối đầu đọc sách, nhưng khi nghe tiếng động họ liền ngước mắt lên nhìn rồi nghe thầy Lý lên tiếng nói.

" Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, các em làm quen và giúp đỡ nhau trong học tập."

Trần Mộng Dao thấy mọi người trong lớp không ai có phản ứng nào khác, cô có chút ngại ngùng nói.

" Xin chào các bạn, mình là Trần Mộng Dao mới chuyển đến từ Nhị Trung."

Sau khi nghe Trần Mộng Dao giới thiệu tên, lúc này mọi người mới phản ứng lại, bởi vì cái tên Trần Mộng Dao này rất nổi tiếng ở Nhất Trung, bởi vì lần thi năm ngoái trong cuộc thi toán của tỉnh cái người tên Trần Mộng Dao này đã đánh bại hạn nhất của Nhất Trung.

Thầy Lý thấy phản ứng của lớp lúc này, ông hài lòng vui vẻ, ông quay qua nhìn Trần Mộng Dao rồi chỉ vào bàn trống ở gần phía cuối lớp ở dãy thứ ba rồi nói với Trần Mộng Dao.

" Em ngồi ở bàn đó đi, lần sau có thành tích thi rồi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi."

Trần Mộng Dao gật gật đầu nói cảm ơn với thầy Lý rồi đi xuống chỗ ngồi của mình, ngồi chung bàn của cô là một cô gái có khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu, sau khi đợi Trần Mộng Dao vừa ngồi xuống cô ấy liền giới thiệu.

" Chào cậu, tớ là Lê Tuyết là một người có tính cách hòa đồng vui vẻ."

Trần Mộng Dao nghe cô ấy giới thiệu như thế, cô liền mỉm cười nói.

" Mình là Trần Mộng Dao, rất vui khi làm bạn cùng bàn với cậu."

Lê Tuyết thấy Trần Mộng Dao cười lên xinh đẹp như vậy, cô ấy có chút ngơ ngác nói.

" Dao Dao, cậu cười lên thật xinh đẹp."

Trần Mộng Dao được Lê Tuyết khen thì có chút ngại đỏ mặt nói.

" Cậu đừng khen mình quá lên như vậy mình cũng bình thường như cậu mà thôi, mà cậu có thể cho mình chép thời khóa biểu với một lát xem cùng sách với cậu không? Tới trưa mình mới có thể đi nhận sách."

Lê Tuyết nghe Trần Mộng Dao nói vậy, cô ấy liền vui vẻ lấy thời khóa biểu ra cho cô chép rồi nói.

" Dao Dao cậu rất nổi tiếng ở Nhất Trung cậu có biết không? Cậu đánh bại luôn lớp trưởng của lớp mình."

Phó Lê nói xong liền kéo Trần Mộng Dao rồi chỉ đến chỗ lớp trưởng ngồi, cậu ấy ngồi cùng dãy nhưng trên cô hai bàn, nhìn thấy lớp trưởng 11A1 Trần Mộng Dao cũng không có ngạc nhiên vì mấy, cô biết cậu ấy tên là Tần Triết vì cuộc thi tỉnh năm ngoái cô đánh bại cậu ấy 5 điểm.

Trần Mộng Dao cũng không ngờ lúc này lại thấy ánh mắt của Tần Triết cũng đang nhìn cô, Trần Mộng Dao liền gật đầu với cậu ta rồi quay qua chép tiếp thời khóa biểu.

Sau khi tiếng chuông reo lên là giờ nghỉ trưa đã đến, Trần Mộng Dao thu dọn tập sách vào balo, thì bị Lê Tuyết kéo tay cô rồi nói.

" Cậu có muốn đến nhà ăn cùng tớ không?"

Trần Mộng Dao có chút ngại ngùng từ chối nói với cô ấy.

" Xin lỗi cậu nhá, mình phải đến lớp 11A9 tìm em trai mình rồi đi đến nhà ăn cùng em ấy."

Lê Tuyết ngạc nhiên nhìn Trần Mộng Dao hỏi.

" Em trai cậu học ở 11A9 hả, vậy cậu đi đi mình xuống nhà ăn dành chỗ cho cậu và em trai cậu he."

Trần Mộng Dao cũng ngại từ chối cô ấy, nên liền gật đầu nói.

" Được vậy mình cảm ơn cậu nhá."

Nói chuyện với Lê Tuyết xong cô liền đi đến lớp 11A9, trong lúc cô đi trên hành lang lại có rất nhiều cặp mắt chăm chú nhìn cô, Trần Mộng Dao ngại ngùng bước chân lại nhanh một chút.

Vừa đến lớp 11A9 thì đã nghe tiếng hét um xùm, Trần Mộng Dao đứng ở cửa lớp cô tìm kiếm bóng dáng của Trần Vĩ Thần.

Bỗng nhiên có một nam sinh tóc vàng nhìn thấy Trần Mộng Dao, rồi cậu ấy hét lớn tiếng.

" Ôi đệt, tiên nữ ở đâu hạ phàm xuống đây."

Nói xong cậu ấy liền chạy đến trước mặt Trần Mộng Dao rồi hỏi.

" Xin chào tiên nữ, bạn đến lớp mình tìm anh Hạo có phải không?"

Trần Mộng Dao nghe cậu ấy nói như thế, cô liền bối rối lắc đầu nói.

" Mình tìm Trần Vĩ Thần, có thể nhờ cậu gọi cậu ấy giúp mình được không?"

Cậu bạn tóc vàng nghe cô nói không phải tìm Thẩm Hạo mà là tìm bạn học sinh mới, cậu ấy liền gật đầu với Trần Mộng Dao rồi đi đến bàn của Trần Vĩ Thần gõ lên bàn cậu ấy rồi nói.

" Này anh em có một tiên nữ đến tìm cậu kìa."

Nói xong cũng không chờ xem Trần Vĩ Thần có thức dậy hay không, cậu ấy đã chạy đến bàn của Thẩm Hạo rồi nói.

" Anh Hạo nhìn xem tiểu tiên nữ đó có phải là quá đẹp rồi không?"

Thẩm Hạo đang chơi game nãy giờ mới phản ứng lại, cậu nhìn ra cửa thấy cô gái mặc đồng phục của Nhất Trung mái tóc ngắn ngang vai, cặp mắt thì to tròn làn da trắng mịn, bỗng nhiên bị ánh mắt kia nhìn lại, Thẩm Hạo cũng không vội vàng chuyển ánh mắt đi, bốn mắt nhìn nhau nhưng chỉ được một chút thì cô gái kia đã cụp mắt xuống, Thẩm Hạo nhếch mép cười rồi cũng không nhìn nữa cuối đầu xuống chơi game.

Trần Mộng Dao đứng ở cửa nhìn theo cậu bạn tóc vàng đi đến bàn của Trần Vĩ Thần, lúc này cậu đang ngủ nên lúc nãy cô không tìm thấy là phải, bỗng nhiên lúc này cô cảm nhận được có một ánh mắt nhìn mình, cô mới quay qua nhìn, không nhìn thì thôi đã nhìn thấy thì bây giờ tim của cô đập thình thịch, Trần Mộng Dao liền vội vàng chuyển ánh mắt nhìn xuống chân mình.

Trần Mộng Dao bây giờ đang rất hoảng hốt, cô không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy, cảm giác này là lần đầu tiên xảy ra với cô.Sau khi lấy lại tinh thần Trần Mộng Dao lại nhìn về phía cuối lớp, nhưng không thấy được ánh mắt nhìn cô khi nãy, lúc này cậu đang cuối đầu chơi games, nhìn kỹ thì lúc này mới biết cậu thật sự rất đẹp trai, cậu có mái tóc nhuộm màu trắng, Trần Mộng Dao suy nghĩ nếu tóc cậu là màu đen thì sẽ càng đẹp trai hơn nữa.

Trần Mộng Dao không suy nghĩ nhiều nữa liền chuyển mắt nhìn thằng em trai song sinh của mình, cậu vẫn ngủ mặc dù có mấy người kêu gọi cậu nãy giờ, thấy vậy cô liền bước vào lớp đi đến bàn của cậu.

Trần Vĩ Thần ngồi trên bàn cuối hai bàn, Trần Mộng Dao đi càng gần đến bàn cuối tim cô càng đập nhanh, cô đứng trước bàn của Trần Vĩ Thần rồi rõ lên bàn nói.

" A Thần."

Thẩm Hạo nghe thấy tiếng nói này cậu liền ngước mắt lên nhìn, không ngờ cô gái nhỏ này lại có giọng nói ngọt ngào như vậy.

Trần Vĩ Thần bị giọng nói quen thuộc này đánh thức dậy, cậu bỏ cái nón xuống rồi nhìn Trần Mộng Dao hỏi.

" Chị đến đây làm gì?"

Sau khi Trần Vĩ Kỳ bỏ nón xuống cả lớp nhìn hai khuôn mặt giống nhau như vậy, liền ồ lên một tiếng rồi chăm chú nhìn hai người, tại vì từ lúc vào lớp tới giờ Trần Vĩ Thần luôn đội nón nên không ai thấy rõ mặt của cậu.

Trần Mộng Dao bị nhiều ánh mắt nhìn cô như vậy, cô ngại ngùng đỏ mặt nói.

" Chị đến tìm em cùng ăn trưa."

Trần Vĩ Thần thấy có nhiều người nhìn chị gái mình như thế, cậu bực bội lấy cái nón của mình đội lên đầu Trần Mộng Dao rồi đứng dậy kéo tay cô đi ra khỏi lớp.

Chương 3

Sau khi thấy hai người Trần Mộng Dao và Trần Vĩ Thần đã đi ra khỏi lớp cậu bạn tóc vàng liền nói.

" Ôi đệt, sau giống nhau đến thế?"

Lúc này có một cậu bạn đeo kính đi đến đạp cậu tóc vàng một cái rồi nói.

" Mày có bị ngu không? Sinh đôi không giống nhau sau được."

Cậu tóc vàng bị đá là Tống Vũ, cậu ta bị Từ Trí đá ngây mông, cậu liền so so cái mông của mình rồi hỏi lại.

" Sao mày biết hai người họ là sinh đôi."

Từ Trí lúc này muốn đập cho thằng ngu này một trận để nó thông minh ra.

" Không sinh đôi thì làm sao giống nhau như vậy? Với lại hai chị em nhà này rất nổi tiếng ở Nhị Trung đó."

Tống Vũ như nghe Từ Trí nói như vậy, cậu ta như ông tám vội vàng hỏi.

" Nổi tiếng như thế nào?"

Từ Trí không để ý Tống Vũ, cậu ấy đi lại ngồi xuống bàn của Thẩm Hạo rồi mới từ từ nói.

" Nghe nói họ là chị em song sinh, nhưng tính cách khác hẳn với nhau, cô chị ngoan ngoãn học giỏi, lúc nào cũng đứng đầu nghe nói năm ngoái còn đánh bại trường Nhất Trung của chúng ta, còn cậu em lại trốn học đánh nhau thành tích lúc nào cũng đứng cuối."

Tống Vũ nghe thấy Từ Trí nói như vậy, cậu ấy liền nhớ gì đó rồi vỗ đùi một cái rồi nói .

" Mình nhớ rồi, hình như tiểu tiên nữ này là hoa khôi của trường Nhị Trung, bây giờ chuyển đến đây chắc chức hoa khôi của Nhất Trung cũng bị cậu ấy lấy mất."

Thẩm Hạo nghe Từ Trí và Tống Vũ nói cậu cũng không lên tiếng, nhớ tới khuôn mặt lúc nãy của cô gái nhỏ ,cậu bực bội hoa khôi hay học sinh giỏi cũng đều không liên quan gì đến cậu.

Sau khi Trần Vĩ Thần kéo Trần Mộng Dao ra khỏi lớp lớp học, cậu bực bội quay qua nhìn cô rồi nói.

" Lần sau chị đừng đến đây nữa."

Trần Mộng Dao lúc này đang ngơ ngẩn nhớ tới khuôn mặt của cậu bạn học sinh kia, cô không hề nghe được Trần Vĩ Thần đang nói gì, phải đợi Trần Vĩ Thần gọi cô hai lần cô mới phản ứng lại.

" Sao vậy?"

" Chị đang suy nghĩ cái gì vậy? em nói là lần sau chị đừng tới lớp tìm em nữa."

Trần Mộng Dao nghe Trần Vĩ Thần kêu cô đừng tới lớp cậu nữa, cô mới vội vàng hỏi lại.

" Tại sao chị không được tới lớp của em nữa?"

Trần Vĩ Thần thấy cô hỏi nhiều vậy liền bực bội, cậu nói một câu rồi bỏ đi.

" Tùy chị muốn đến thì đến, có bị đám trong lớp đó bắt nạt ông đây cũng không quan tâm."

Trần Mộng Dao thấy nói vậy liền bật cười, biết là cậu đã tức giận cô liền chạy đuổi theo cậu đi đến nhà ăn.

Sau khi bước vào nhà ăn Trần Mộng Dao đã thấy Lê Tuyết vẫy tay với cô, Trần Mộng Dao mỉm cười rồi đi lấy món ăn rồi kéo Trần Vĩ Thần đến chỗ của Lê Tuyết.

Lê Tuyết nhìn thấy Trần Vĩ Thần liền có chút ngạc nhiên, cô ấy liền hỏi.

" Cậu ấy là em trai của cậu hả?"

Trần Mộng Dao nghe Lê Tuyết hỏi vậy, cô gật gật đầu rồi giới thiệu.

" Đây là Trần Vĩ Thần là em trai song sinh của mình, em ấy học 11A9."

Lê Tuyết nghe cô nói xong, cô ấy liền mỉm cười nói với Trần Vĩ Thần.

" Chào em trai, chị là Lê Tuyết bạn cùng bàn với chị gái em."

Trần Vĩ Thần nghe thấy Lê Tuyết xưng là chị với cậu, cậu bực bội nhìn cô gái trước mặt hừ lạnh một cái rồi ngồi xuống ăn cơm.

Trần Mộng Dao nghe Lê Tuyết kêu Trần Vĩ Thần là em trai, cô liền vội vàng nhìn Trần Vĩ Thần sợ cậu nói điều không nên nói.

Trần Vĩ Thần rất ghét người cùng tuổi kêu cậu là em trai, trước đây cậu bị ba Trần đánh cho một trận vì luôn không chịu gọi cô là chị.

Thấy Trần Vĩ Thần đã ngồi xuống ăn cơm, Trần Mộng Dao ngồi xuống quay qua nói với Lê Tuyết.

" Cậu đừng để ý em ấy, tính tình của em ấy như cậu bé khó ưa vậy đó."

Lê Tuyết cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng cô ấy nghe Trần Mộng Dao nói như thế, cô ấy bật cười rồi nói.

" Em trai mình tính tình cũng y như vậy á."

Trong khi hai cô gái cứ vừa ăn vừa nói, Trần Vĩ Thần đã ăn xong phần của mình rồi đứng dậy đi lấy nước uống.

Trần Mộng Dao thấy cậu đứng dậy đi cũng không nói gì, cô đang chăm chú nghe Lê Tuyết nói về những chuyện ở Nhất Trung.

Bỗng nhiên cô nhớ gì đó lại giả vờ hỏi.

"Lúc nãy mình đến lớp 11A9, thấy có mấy học sinh nhuộm tóc, nhà trường không nói gì sau?"

Trần Mộng Dao vừa hỏi xong liền thấy hai chai nước khoáng để trên bàn, cô ngước mắt lên nhìn là Trần Vĩ Thần cô ngạc nhiên hỏi.

" Chị tưởng em về lớp rồi, sao hôm nay tốt bụng lấy nước dùm chị vậy?."

Trần Vĩ Thần nghe cô hỏi cũng không trả lời, cậu hừ lạnh rồi lấy cái nón Trần Mộng Dao đang đội rồi hừ lạnh bỏ đi.

Lê Tuyết thấy Trần Vĩ Thần như vậy, cô ấy liền vội vàng nói.

" Em trai cậu hung dữ quá."

Trần Mộng Dao bật cười lên tiếng, rồi cô nói với Lê Tuyết.

" Thấy vậy chứ em ấy là hổ giấy thôi à, em ấy cũng tốt bụng lắm."

Lê Tuyết không hề tin những lời nói của Trần Mộng Dao nói, cái mặt của Trần Vĩ Thần mà tốt bụng cô ấy sẽ đi bằng đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play