[ Allkieu ] Em Bé Ngốc
chapter 1
Nhân vật chính của chúng ta sẽ là Nguyễn Thanh Pháp
Em là đứa con thứ 2 của Nguyễn gia, em có 1 người anh trai là Nhật Phong hơn em 5 tuổi và 1 cô em gái nữa là Nhật Hạ kém em 2 tuổi
Từ bé em đã không được ba mẹ quan tâm vì khi em sinh ra công ty của ba em đã bị thua lỗ 1 khoản khá lớn, em đã bị bà nội gọi là " sao chổi " , điều này làm mọi người trong gia đình không thích và chẳng để tâm đến em, tư tưởng ấy cũng khiến anh trai không thích em
khi đó thì chỉ có 1 số người hầu trong nhà thấy em đáng thương nên đã nuôi dưỡng em , khi sinh ra sức khỏe của em cũng rất yếu không tốt bằng anh trai và em gái của mình, lúc đó em sinh non phải nằm lồng kính nên việc này cũng khiến ba em khó chịu vì nó đã làm tốn thêm tiền của gia đình
Nhưng ngược lại thì gđ em lại rất yêu thương, quan tâm và chiều chuộng Phong và Hạ , khi Hạ sinh ra cổ phiếu của công ty đã tăng đáng kể, anh trai của em lại rất thông minh, có suy nghĩ trưởng thành nên họ đã đặt kỳ vọng về việc anh trai em sẽ kế thừa công ty, họ không tiếc tiền đầu tư cho anh trai em vào việc kinh doanh và cũng vô cùng cưng chiều những sở thích nhỏ của cô em gái của em
Còn em thì chỉ giống như 1 cái bóng trong gia đình, trong khi 2 người kia được ở trong những căn phòng xa hoa thì cậu bé ấy lại phải ở 1 căn phòng nhỏ cạnh phòng của người hầu trong nhà, 1 căn phòng không có cửa sổ, ẩm mốc, chật chội và không có nổi 1 cái giường, thứ em nằm ngủ mỗi ngày chỉ là 1 tấm đệm mà em gái em bỏ đi vì đệm không phải màu hồng
Từ nhỏ thì em đã có xu hướng tự kỷ nó cũng khiến em hiểu chuyện hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều, em không tranh giành, không đòi hỏi, không ghen tị mà chỉ im lặng chịu đựng sự bỏ bê của gia đình, và Nguyễn Gia đôi lúc cũng quên m ất rằng mình còn 1 đứa con trai nữa
Em đã nghe từ gia đình rất nhiều lời nói kiểu như
: con phải nhường em chứ nó còn bé mà
: đúng đó để cho Hạ nhi món này em ăn món khác đi Kiều
: để món này cho em con bé thích món đó
: hôm nay anh con đã nhận giải nên sẽ ra ngoài ăn nếu con không muốn đi thì có thể ở nhà
Họ đã đi ăn vào ngày sinh nhật em , cũng không muốn cho em đi cùng nhưng em đã quen với việc này
Những lời nói như vậy của họ thì 1 đứa bé chỉ 5 tuổi như em đã phải nghe đến khi nó 15 tuổi em đã từng cố gắng rất nhiều để nhận được dù chỉ là một chút sự yêu thương từ gia đình nhưng cũng chẳng nhận được gì
chapter 2
Vào 1 ngày tồi tệ năm em 15 tuổi, hôm ấy là ngày ba em qua đời, mọi người rất đau lòng họ đã khóc rất nhiều vì điều đó cả em cũng vậy dù không được ba yêu thương nhưng em vẫn rất yêu ba mình
Khi mọi người đang bận rộn tổ chức đám tang cho ba em thì em đã lặng lẽ ra ngoài đi dạo và.....
Em đã bị 1 đám người bắt cóc để tống tiền nhưng vì đám tang của ba em nên khi bọn bắt cóc gọi điện đến thì không 1 ai nghe máy cả
Gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không được, họ tức giận nên đã lôi em ra để hành hạ cho thỏa mãn sự tức giận, họ đã đánh đập 1 đứa bé với sự phản kháng mong manh rất tàn nhẫn , họ bỏ đói không cho em, ăn gì chỉ cho uống 1 ít nước lâu lâu thì ném cho 1 cái bánh bao hay 1 miếng bánh mì khô không khốc và cả thức ăn bị mốc hay ôi thiu
Lúc đó em rất sợ hãi, cũng mong chờ mẹ đến cứu mình, cũng có phản kháng lại việc bị hành hạ nhưng đều vô vọng
Dần dần thấy em không có giá trị nên họ đã không cho đồ ăn, thậm chí là nước uống, ra tay ngày càng nặng hơn, có lần em đã bị họ đập 1 chai rượu vào đầu vì bỏ trốn , vết thương trên cơ thể thì ngày càng nhiều cứ vết mới chồng chất vết cũ , em đã mơ về việc được gia đình đến cứu mình nhưng rồi lại thức dậy với hiện thực tàn khốc trước mặt
em đã thử bỏ trốn lần thứ 3 và lần này em đã thành công chạy thoát, nhưng vì bị nhốt ở vùng ngoại ô nên em đã phải chạy rất lâu để thoát được
khi chạy trốn vì đói nên em đã từng ăn những thứ cỏ dại mọc bên đường đã từng ăn đồ thừa của người khác
Nhưng ở Nguyễn gia thì sau khi em mất tích họ cũng đã từng thắc mắc nhưng rồi lại gạt bỏ nó qua 1 bên vì bình thường cũng không hay xuất hiện, em cũng chỉ mang đồ ăn vào phòng chứ không ăn chung với họ từ năm 11 tuổi
Và mọi thứ ở Nguyễn gia vẫn vậy cho đến 9 tháng sau
Vào 1 lần vô tình thì mẹ em đã đến kho tìm 1 số giấy tờ cũ bà đã vô tình thấy được 1 tấm ảnh của em năm 10 tuổi trong 1 chiếc hộp, nó đã gợi lên cho bà 1 sự bất an
Sau đó bà đã tìm em trong nhà nhưng không thấy bà liền hoang mang kêu anh trai em cho người đi tìm
Tìm suốt 2 tháng trời đều không có chút tung tích gì của em , lần này đã làm bà thực sự lo lắng, sợ hãi, cảm giác mất mát lớn đã khiến bà nghĩ lại những lần bỏ bê em của trước đây, bà mong muốn tìm lại được em để bù đắp nhưng đợi mãi đến tháng thứ 3 thì đã nhận được 1 chút manh mối nhỏ về bé con ấy
chapter 3
/..../ hành động
"...." suy nghĩ
'.....' nói nhỏ
*.....* cảm xúc
~.....~ dẹo
📱 gọi điện
💭 tin nhắn
~~...~~ làm nũng
Nguyễn Nhật Phong
Mẹ à có người đã thấy Kiều ở khu phố tại thị trấn X
Ngọc Quyên ( mẹ em )
Nhanh đến đó tìm dù chỉ là 1 hy vọng nhỏ
Nguyễn Nhật Phong
Mẹ muốn đi cùng không
Ngọc Quyên ( mẹ em )
Đương nhiên rồi muốn tận mắt nhìn thấy thằng bé, mẹ thấy mình đã quá sai rồi/ rưng rưng/
Nguyễn Nhật Phong
được vậy mình đi thôi
Ngọc Quyên ( mẹ em )
Gọi thêm người của Thập gia tìm cùng đi
Nguyễn Nhật Phong
Mẹ yên tâm con gọi rồi
sau đó thì họ đã đến khu phố nơi mà nghe được thông tin về em
Khi đến nơi thì đám vệ sĩ của Thập gia đang đứng trước 1 con ngõ nhỏ thấy vậy họ liền đi vào, hình ảnh trước mắt làm họ rất bất ngờ
Trước mắt là hình ảnh 1 cậu bé 16 tuổi nhưng lại rất gầy gò, mỏng manh, cơ thể em xanh xao , đầy những vết thương, đôi chân nhỏ vì chạy đường dài không mang giày dép mà đã trầy xước chảy máu, bộ quần áo cũ kĩ không thể che được những vết thương mà bọn bắt cóc gây ra và vết thương khi em chạy trốn
Trên khuôn mặt nhỏ lem nhem, hốc hác, là sự sợ hãi với mọi người xung quanh, em đề phòng tất cả kể cả mẹ mình, lúc này trong đầu em chỉ là kí ức về những điều dã man mà bọn bắt cóc gây ra, em sợ hãi tột độ vì sợ chúng lại sẽ bắt mình về hành hạ, em cũng không muốn phải ăn lại những món ôi thiu, mốc meo ấy
Ngay cả mẹ em cũng không thể đến gần em , bà rất lo lắng, bất ngờ với hình ảnh và phản ứng hiện tại của em
Những lời mà em nói ra lúc này chỉ là lời cầu xin
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
X...xin các người.... đ.... ừng bắt tôi...tha cho tôi đi mà/ khóc lóc, cầu xin/
Ngọc Quyên ( mẹ em )
Ta....ta là mẹ con mà con bình tĩnh chút nào/ tiến lại gần em /
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
/ hất bà ra / đừng đụng vào tôi...... tôi xin mấy người mà
Ngọc Quyên ( mẹ em )
/ run rẩy/ con.....
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol .2 )
Cô để con / đi đến đánh ngất em /
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol .2 )
Mau lấy xe đưa em ấy đến bệnh viện
Anh cũng bất ngờ với em của hiện tại vì mấy năm về trước nhìn em vẫn còn là 1 cậu bé khỏe mạnh và dễ thương dù không hoạt bát và năng động
Download MangaToon APP on App Store and Google Play