Anh Trai Yêu Dấu
1
Andrew luôn là cái đuôi bé nhỏ bám sát Kalel từ ngày còn chưa biết buộc dây giày. Dù là trong nhà hay ngoài đường, chỉ cần Kalel xuất hiện, Andrew sẽ tự động chạy đến bám vào cánh tay anh, như một phản xạ đã ăn sâu tận xương tủy
Kalel lớn hơn Andrew ba tuổi, nhưng chưa từng tỏ ra phiền hà khi bị cậu em bé bám lấy suốt ngày
Andrew
Anh Kalel, đợi em với!
Tiếng gọi the thé của Andrew vang lên mỗi buổi chiều. Đôi chân nhỏ xíu guồng nhanh hết sức, cố bắt kịp bước chân dài của anh. Kalel thường dừng lại, quay đầu cười, rồi chìa tay ra dắt cậu
Kalel
Chậm thôi, em té bây giờ
Ngày đó, Kalel là người duy nhất trên đời Andrew tin tưởng tuyệt đối. Những lần cậu khóc vì bị bạn trong lớp trêu chọc, Kalel sẽ cõng cậu về
Những lần trời mưa, Kalel sẽ che áo khoác cho cậu, còn mình ướt nhẹp. Những buổi tối mùa đông lạnh buốt, Kalel để cậu trốn vào giường anh, cuộn tròn trong chăn mà không trách móc
Kalel
Em lớn rồi, phải ngủ một mình chứ
Kalel
.....Thôi được, nhưng chỉ lần này thôi đấy
Nhưng lần nào cũng là “chỉ lần này”, và lần nào Kalel cũng xoa đầu em mình, im lặng để cậu ngủ yên bên cạnh
Andrew
( Em biết anh sẽ luôn chiều em mà ...)
Andrew
/ ôm chặt dụi vào lòng /
Kể cả khi lớn hơn Kalel không phải kiểu người nói nhiều, nhưng lại cực kỳ nhẫn nại với em trai. Chỉ cần Andrew lên tiếng, anh sẽ ngoan ngoãn làm từ đầu tới cuối
Andrew
Anh Kalel, bế em đi~
Kalel
Em lớn tuổi rồi còn đòi bế?
Andrew
Không bế là em khóc đó
Và Andrew sẽ leo lên người anh, cười toe toét như mèo con được vuốt lông. Cậu thích cảm giác được Kalel để ý, thích được anh nhìn, thích được anh cưng chiều. Lúc nhỏ thì chỉ là thích. Nhưng càng lớn, cái cảm giác đó càng khác thường. Vào năm Kalel học cấp hai, anh bắt đầu được nhiều người vây quanh
Cậu bắt đầu ghét khi Kalel cười với người khác, khó chịu khi ai đó chạm vào anh, và bực bội khi anh lạnh nhạt với cậu dù chỉ một chút
Nhân vật phụ
Ùm.... cái này là tớ tự làm tặng cậu đấy, mong cậu nhận lấy...
cô gái dễ thương đỏ mặt ngượng ngùng dúi vào tay Kalel một túi bánh quy có hình mèo dễ thương
Nhân vật phụ
Cái này là để cảm ơn lần trước cậu đã giúp đỡ tớ
Kalel
Ồ, cảm ơn cậu tớ sẽ ăn thật ngon / mỉm cười /
Nhân vật phụ
/ đỏ mặt / Nếu cậu thích thì lần sau tớ có thể làm thêm-
Kalel
Andrew? sao em lại ở đây?
Andrew
Tại em đợi lâu quá... / liếc nhìn cô gái /
Kalel
À anh xin lỗi, anh chỉ nói chuyện chút thôi
Kalel
Xin lỗi cậu nhé tớ phải đưa em trai về rồi
Nhân vật phụ
Không sao đâu, ngày mai gặp lại nhé
Kalel
Mai gặp lại / vẫy tay /
Kalel nắm tay cậu đi về nhà, thấy Kalel có vẻ vui cậu thắc mắc hỏi
Andrew
Anh thân thiết với chị đó lắm sao?
Kalel
/ giật mình / À đâu có, chỉ là bạn bè bình thường thôi haha
Andrew
/ siết chặt tay / nhưng chị đó còn là bánh tặng anh...
Kalel
Là...là quà cảm ơn thôi
Kalel
Mình về nhanh thôi không mẹ la đó
Không ai thấy rõ lòng ghen ghét của cậu. Vì Andrew luôn giỏi trong việc giả vờ ngây thơ. Chỉ có chính cậu là biết rõ — cảm giác muốn Kalel chỉ thuộc về mình ngày càng lớn đến mức nghẹt thở
Andrew
Anh không cần phải thân thiết với người khác đâu
Andrew vứt bịch bánh quy của cô gái vào thùng rác không thương tiếc
Nhân vật phụ
Này cậu biết gì chưa
Kalel
có chuyện gì xảy ra vậy?
Nhân vật phụ
Bạn nữ hôm bữa tặng cậu bánh nghe nói hôm qua gặp tai nạn, giờ đang nằm trong bệnh viện đó
Kalel
Cậu ấy gặp tai nạn, có bị làm sao không?
Nhân vật phụ
không biết nữa mọi người đang bàn là sẽ đến thăm cậu ấy sau khi học xong
Nhân vật phụ
Cậu có đi không?
Thế nhưng chẳng bao lâu sau cô gái ấy suất viện và liền chuyển trường đi nơi khác. Những vụ việc tương tự cứ liên tục xảy ra với bất kỳ ai thân thiết với Kalel. Dần dần mọi người bắt đầu sợ hãi Kalel không dám thân thiết với anh nữa
Một tai nạn đã sảy ra, người lớn trong nhà từng nhắc đến “chuyện năm đó” — một tai nạn trong quá khứ, liên quan đến một người bạn cùng lớp của Kalel thời trung học
Không ai nói rõ, chỉ biết sau sự việc đó, Kalel đột nhiên bỏ ngang tất cả kế hoạch thi đại học, rút khỏi mọi mối quan hệ bạn bè, và bắt đầu trị liệu tâm lý đều đặn
Mary
Kalel à, nếu con không muốn học tiếp thì không sao…
Mary
Nhưng con phải sống cho bản thân mình nữa, được không?
Dylan
Bố mẹ luôn ở đây giúp đỡ con
Kalel chỉ gật đầu, đôi mắt trống rỗng như mặt nước mùa đông. Đã ba năm trôi qua, nhưng anh vẫn không thể bước qua ngưỡng cửa đại học
Dù giờ đã 21 tuổi, Kalel vẫn ở nhà, nhận việc làm thêm theo giờ, thỉnh thoảng viết vài bản thiết kế đơn giản kiếm tiền. Anh lặng lẽ, khép kín, như thể thế giới bên ngoài không còn phù hợp với mình nữa
Nhưng dù anh có lạnh lùng với cả thế giới… thì với Andrew, anh vẫn dịu dàng. Và điều đó khiến Andrew không muốn ai khác chạm vào anh. Dù chỉ là một chút
Kalel luôn dậy sớm hơn Andrew, dù Andrew lúc nào cũng viện cớ ngủ nướng để được anh gọi dậy tận giường
Kalel
Andrew. Xuống ăn sáng nào
Lúc ấy, cậu sẽ chôn mặt vào gối, giọng ngái ngủ nhưng có chút cố ý làm nũng. Nếu là ba mẹ, có lẽ đã quát cho một trận. Nhưng Kalel thì chỉ im lặng, ngồi xuống mép giường, vươn tay vén tóc khỏi trán cậu
Kalel
Không dậy thì anh ăn trước
Andrew
Anh ăn một mình thì em dỗi cho mà coi
Cậu bật dậy, tựa đầu vào vai anh, nửa thật nửa đùa. Kalel hơi khựng lại, nhưng rồi cũng để mặc cậu dựa vào một lúc trước khi đứng dậy
Andrew thích chạm vào anh. Một cái nắm tay, một cái ôm từ sau lưng, thậm chí là gối đầu lên đùi khi Kalel đang đọc sách. Cậu làm những chuyện đó một cách tự nhiên, như thể anh là vật sở hữu cá nhân vậy. Và điều kỳ lạ là Kalel chưa bao giờ thật sự từ chối
Mary
Andrew dạo này dính lấy con ghê ha
Andrew
/ vừa gối đầu vừa nghịch ngón tay Kalel /
Kalel
Em ấy lúc nào cũng vậy mà mẹ
Tối đến, sau khi cha mẹ đã ngủ, Andrew sẽ thường gõ cửa phòng anh với đủ lý do: không ngủ được, lạnh quá, gặp ác mộng…
Một lần, cậu mang chăn gối qua, nằm dài lên giường anh, mặt dày tuyên bố
Andrew
Em ở đây ngủ luôn nhé. Đừng đuổi em đi
Kalel nhìn cậu vài giây, cuối cùng không nói gì, chỉ xoay lưng lại và tắt đèn. Trong bóng tối, Andrew mở mắt nhìn tấm lưng kia. Tay cậu nhẹ nhàng len qua khoảng trống, khẽ chạm vào lưng áo anh
Andrew
Không có em, anh sẽ buồn đúng không?
Kalel không trả lời ngay. Một lúc sau, giọng anh khẽ vang lên, trầm thấp
Một câu trả lời ngắn, nhưng đủ khiến Andrew mỉm cười trong bóng tối. Cậu tiến tới ôm chặt lấy anh trai mình
2
Mỗi buổi sáng, sau khi tiễn Andrew ra cửa, anh trở về phòng, bật máy tính, mở phần mềm thiết kế lên và bắt đầu một ngày làm việc quen thuộc. Những bản vẽ nội thất, các đề án đơn giản từ khách quen… chẳng có gì quá phức tạp, nhưng cũng đủ giúp anh có thu nhập cơ bản và không bị cha mẹ lo lắng
Thời gian trôi chậm. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng nhạc nền nhẹ nhàng phát ra từ tai nghe. Mọi thứ đều yên ắng, quá yên ắng
Có đôi khi, Kalel nhìn đồng hồ rồi giật mình nhận ra bản thân… đang đếm ngược từng phút đến lúc Andrew tan học
Kalel
14:10 — còn nửa tiếng nữa
Bất giác, anh lưu file lại, đứng dậy, bước ra phòng khách. Pha sẵn cho em trai một ly cacao nóng, để sẵn trên bàn. Việc đó đã thành thói quen
Andrew
Anh Kalel~ Em về rồi đây
Vừa nghe tiếng cửa bật mở, đôi mắt tưởng chừng lạnh nhạt của Kalel liền ánh lên một chút sinh khí. Anh không quay đầu ngay, chỉ giả vờ vẫn đang sắp xếp đồ đạc
Andrew
Vâng, mệt chết đi được
Andrew ném cặp sang một bên, nhào tới ôm anh từ phía sau, mặt vùi vào lưng Kalel như con mèo con. Kalel không tránh, cũng không phản ứng rõ ràng, chỉ khẽ hỏi
Kalel
Hôm nay có chuyện gì ở trường?
Andrew
Tụi bạn rủ đi chơi, nhưng em lười
Câu trả lời được nói ra rất nhẹ, nhưng Kalel lại im lặng rất lâu. Câu đó không lạ, nhưng lần nào nghe vẫn khiến ngực anh hơi siết lại. Một cảm giác gì đó… vừa ấm vừa khó chịu
Anh biết mình đang dựa dẫm quá nhiều vào sự có mặt của Andrew. Biết rõ, nhưng không cách nào ngăn được
Kalel
À phải rồi, bác sĩ nói tình trạng của anh đã tốt hơn rồi
Kalel
Bảo anh có thể hòa nhập xã hội hơn
Kalel
Anh định sẽ xin làm tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà
Nghe vậy Andrew siết chặt tay đang ôm lấy Kalel lại
Andrew
Anh chắc anh sẽ ổn chứ?
Kalel
Anh cũng đã nói chuyện này với bố mẹ rồi, hai người còn ủng hộ anh nữa
Andrew
Nhưng anh đừng bỏ rơi em đó
Kalel
Anh vẫn sẽ dành thời gian cho em mà / mỉm cười /
Ngày đầu đi làm. Kalel đứng trước gương, chỉnh lại đồng phục màu xanh nhạt có in logo cửa hàng. Ánh mắt trong gương phản chiếu chút do dự, nhưng cũng cứng cáp hơn mọi khi
Anh hít sâu một hơi lẩm nhẩm câu thần chú của bác sĩ
Kalel
mỉm cười nhẹ, giữ mắt nhìn — không né tránh
Kalel
Nếu khó khăn mình có thể nhìn vào cổ áo
Cửa hàng tiện lợi nằm ngay ngã ba, chỉ mất năm phút đi bộ. Khi Kalel đến, đã có một nhân viên khác đứng trong quầy, là một cô gái có nụ cười dễ gần tên Mina
Mina
Chào anh Kalel. Cần em hướng dẫn lại quy trình không?
Kalel
…Không cần. Tôi nhớ rồi, cảm ơn
Dù miệng nói vậy, tay anh hơi siết lại dưới quầy. Mỗi lần khách bước vào, tiếng chuông cửa vang lên khiến tim anh khẽ thắt lại
Kalel
( Mỉm cười nhẹ. Giữ mắt nhìn. Không né tránh )
Kalel dần quen với tiếng chuông cửa mở ra — thứ âm thanh từng khiến tim anh lỡ nhịp mỗi lần vang lên. Khách đầu tiên trong ca làm là một người đàn ông trung niên, giọng nói hơi lớn
Nhân vật phụ
Cho tôi gói thuốc. Loại đỏ ấy
Kalel khựng một nhịp. Cổ họng khô khốc, mắt nhìn thẳng nhưng hơi chệch xuống
Anh cố gắng nhấc chân, bước về phía tủ thuốc đằng sau, tay có phần run. Lấy xong, anh đặt lên quầy, cúi đầu tính tiền
Người đàn ông chẳng để tâm. Lấy xong liền rời đi. Nhưng với Kalel, chỉ riêng việc không né tránh và hoàn thành giao tiếp, đã là một thắng lợi nhỏ
Kalel
( Phù làm được rồi )
Khách thứ hai là một nhóm học sinh cấp ba, có đứa cười hơi to, có đứa nhìn anh rồi huých bạn cười khúc khích
Không hiểu sao, những tiếng cười ấy khiến tim anh lạnh toát. Một ký ức mơ hồ như rắn nước trườn qua gáy — lời xì xào, ánh mắt chế giễu, bàn tay kéo áo trong bóng tối của lớp học năm nào
Anh lùi nửa bước, tay vô thức siết vào góc quầy. Nhưng rồi… Tiếng chuông vang lên
Ánh mắt Kalel chạm phải ánh mắt em trai giữa dòng người. Không nói gì, chỉ cần một khoảnh khắc ấy thôi — cơn lạnh buốt trong lòng anh cũng chậm rãi tan dần
Kalel
Em học xong rồi sao / nhìn đồng hồ /
Andrew
Bây giờ anh không chờ em ở nhà được nữa vậy tan học xong em lại đến đây thăm anh
Kalel
Không nhất thiết phải vậy đâu em có thể về nhà trước hoặc đi chơi với bạn mà
Andrew
Nhưng em muốn về nhà với anh cơ
Kalel
( Em ấy vẫn nên có nhiều mối quan hệ xã hội, nhiều hơn là chỉ quanh quẩn mình...)
Andrew
Anh tính tiền cho em hộp sữa với bịch bánh này nha
Leo
Ra là cậu đến đây Andrew / quàng vai /
Luna
/ khoanh tay / Cậu bỏ về trước như vậy làm bọ tớ buồn đấy
Luna
Vậy ra anh là anh trai cậu ấy
Luna
Cậu ấy cũng có kể về anh đó-
Andrew
/ bịt miệng / Cậu nói nhiều quá
Eva
Em chào anh ạ / cuối đầu /
Eva
( ra đây là anh trai cậu ấy )
Luna
/ gỡ tay xuống / Cậu tính giết tớ à
Andrew
Tại cậu nói linh tinh thôi
Leo
Mà nè cậu đi chơi chung với bọn tớ đi chứ
Luna
Đúng đó không cho cậu trốn nữa đâu
Eva
Cậu đi cùng bọn tớ đi mà
Kalel
Andrew à em cứ đi chơi với bạn đi
Kalel
Nhớ về nhà trước giờ ăn tối là được
Luna
Anh trai cậu đã nói vậy rồi đi thôi / khoác tay/
Cặp chị em sinh đôi không bận tâm đến lời phàn nàn của Andrew mà kéo cậu ra ngoài
Eva
Vậy bọn em đi trước đây, chào anh ạ
Kalel
Mấy đứa đi chơi vui vẻ
Kalel nhìn Andrew đi chơi cùng với bạn mà cảm thấy nhẹ nhõm. Anh muốn Andrew có bạn và sống một cuộc sống như người bình thường
Mina
Đó là em trai anh sao?
Mina
Nhìn dễ thương quá đi
Mina
Cái cách ẻm đứng sát quầy nhìn anh, rồi còn lưỡng lự mãi mới chịu đi á? Dễ thương lắm luôn
Kalel
Đáng yêu nhưng mà hay làm nũng lắm
Mina
Em cũng là chị lớn của ba đứa em nên em hiểu mà
Mina
Em cho anh xem ảnh nè
Mina
Có lần em bệnh, cả đám xúm lại đòi nấu cháo. Cháo sống nhăn luôn
Andrew quay đầu lại nhìn thấy Kalel vui vẻ nói chuyện với Mina trong lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu
Kalel đang cười với người khác. Nụ cười thoải mái, không phải kiểu gượng gạo mà anh thường có với người lạ. Và người đó… không phải cậu
Tối hôm đó, Kalel vừa gập xong chiếc laptop thì cửa phòng khẽ mở. Andrew ló đầu vào, mái tóc rối hơi xù do mới gội
Kalel
Không gõ cửa sao? / cười nhẹ /
Andrew không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào rồi… chui thẳng lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Một tay vắt qua eo Kalel như đã quá quen với chuyện này
Andrew
Cả ngày anh không chơi với em
Kalel thở ra, đưa tay gạt nhẹ tóc mái của Andrew
Andrew
Nhưng trước đây anh đâu có bỏ em cả ngày
Kalel
Em cũng đi chơi với bạn còn gì
Andrew
Không tính. Mấy bạn đó không phải anh
Andrew
Anh nói chuyện với chị nhân viên đó rồi không cần em nữa
Cậu dúi mặt vào ngực Kalel, giọng nghèn nghẹn nhưng không hẳn giận. Là kiểu làm nũng rất rõ ràng
Kalel
Em ghen hả? / trêu chọc /
Andrew
/ Khựng nhẹ / Không có
Nhưng cái ôm thì chặt hơn rõ rệt. Kalel chỉ cười, vỗ nhẹ lưng em trai như dỗ dành đứa nhỏ. Nhưng khi ánh đèn ngủ mờ nhòe phản chiếu lên trần nhà, anh không khỏi suy nghĩ
Kalel
( Gần đây Andrew thường bám hơn trước, những cái chạm cũng kéo dài hơn )
Kalel
( Ánh mắt nhìn mình đôi lúc… hơi kỳ lạ.... )
Kalel
/ lắc đầu / (có lẽ chỉ là ảo giác, mình nghĩ nhiều quá rồi )
Bên cạnh anh, Andrew khẽ dịch người, rúc hẳn vào lòng, thở đều đều
Andrew
Anh đừng đi làm nhiều quá nha
Andrew
Ở nhà chờ em đi học về đi
Kalel không trả lời ngay. Tay anh đặt trên lưng Andrew, khựng lại đôi chút, rồi tiếp tục xoa nhẹ
Kalel
…Anh sẽ cố gắng sắp xếp
3
Sáng hôm sau, khi Kalel đang nấu bữa sáng đơn giản với vài lát bánh mì nướng và trứng chiên thì mẹ bước vào bếp. Bà mặc áo blouse trắng, tóc buộc gọn gàng, trông có vẻ sắp rời nhà đến bệnh viện
Mary
Công việc của con gần đây ổn chứ
Kalel
Vâng con đang làm quen ạ
Mary
Con nhớ uống thuốc đó
Mary
Cuối tuần mẹ sẽ đưa con đi tái khám
Bố mẹ của hai anh em đều là y tá và bác sĩ dù không có nhiều thời gian ở nhà nhưng họ vẫn rất lo lắng cho tình trạng của Kalel. Họ sắp xếp bác sĩ tâm lý quen biết nổi tiếng ở bệnh viện để chữa cho anh
Mary nhìn con trai một lúc lâu, rồi thở ra. Dù là bác sĩ, bà vẫn không giấu nổi sự xót xa trong ánh mắt mỗi khi nhắc đến tình trạng của Kalel. Năm đó, khi Kalel rơi vào khủng hoảng tâm lý vì chuyện ở trường, cả nhà như sụp đổ
Mary
Lát nữa mẹ với bố đi viện luôn. Hai đứa tự lo bữa trưa nha
Kalel
Vâng bố mẹ đi cẩn thận
Trong bếp, Kalel đã dọn sẵn hai đĩa bánh mì trứng, thêm một ly sữa và một ly cà phê
Kalel
Andrew, ăn sáng đi. Sắp trễ rồi
Andrew lười nhác kéo ghế, vẫn còn tựa đầu vào vai Kalel trong lúc ngồi xuống
Kalel lắc đầu, nhưng vẫn đưa tay xoa đầu em trai vài cái trước khi rút tay ra
Kalel
Dậy rồi thì ăn đi. Anh còn phải đến cửa hàng
Andrew
Ừm… Nhưng anh nhớ nhắn tin cho em lúc rảnh nha
Sau khi tiễn Andrew ra tận cổng, Kalel khoác lên chiếc áo mỏng, đeo khẩu trang và tai nghe rồi đạp xe đến cửa hàng tiện lợi cách nhà chưa đến mười phút
Không khí sáng sớm nhẹ tênh, nắng dìu dịu chiếu qua từng hàng cây khiến đầu óc anh có phần nhẹ nhõm. Làm việc cũng là cách để Kalel quên đi những ám ảnh cũ – ít nhất là trong vài giờ
Tiếng chuông reng lên khi cửa trượt tự động mở ra, một chàng trai cao ráo bước vào. Áo sơ mi trắng quần jean đơn giản, đeo balo, trông có vẻ là sinh viên
Anh ta liếc một vòng quanh cửa hàng rồi dừng lại trước quầy thu ngân – nơi Kalel đang đứng kiểm hàng
Ryan
Cho tôi một lon cà phê đen và thanh protein loại hạt dẻ
Kalel gật nhẹ, thao tác nhanh nhẹn. Không khí yên tĩnh giữa hai người, chỉ còn tiếng máy tính tiền kêu tít tít
Ryan
Cảm ơn. Mà… lần đầu tiên tôi thấy một nhân viên tiện lợi trông điềm tĩnh vậy luôn đấy
Chàng trai cười nhẹ, không có ý trêu chọc mà như đang thật sự hứng thú
Ryan
Bình thường người ta hay chào hỏi hoặc nhìn lơ đãng, còn cậu thì như... ở trong thế giới riêng
Kalel khựng nhẹ, không quen bị bắt chuyện bất ngờ như vậy. Nhưng rồi anh chỉ gật đầu, nhỏ giọng đáp
Kalel
Tôi không giỏi giao tiếp lắm
Ryan
Không sao. Tôi cũng không giỏi
Ryan
Tôi là Ryan, sinh viên năm hai trường bên cạnh. Sẽ ghé thường xuyên đấy, hy vọng không làm anh phiền
Kalel đáp, giọng không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt lại liếc qua người kia như ghi nhớ
Ryan không nói thêm gì, chỉ cười nhẹ và rời đi, tay cầm lon cà phê còn chưa mở. Khi cửa khép lại sau lưng cậu ta, Kalel đứng yên một lát, lòng hơi bối rối
Kalel
( Có người bắt chuyện. Một người xa lạ. Nhưng… lại không thấy khó chịu như mình nghĩ )
Từ xa, Andrew – vừa đạp xe đến gần cửa hàng với lý do “quên đồ ăn vặt” đã nhìn thấy cảnh ấy. Ánh mắt cậu chững lại khi thấy người lạ kia nói chuyện và cười với Kalel. Andrew siết chặt tay, môi bặm lại
Andrew
( Đúng là phiền phức mà )
Từ hôm đó, Ryan gần như trở thành một phần quen thuộc trong ca làm của Kalel. Sáng hôm sau, cậu ta lại xuất hiện đúng vào khoảng thời gian cửa hàng vắng khách nhất
Ryan cười nhẹ, đặt một chai nước khoáng và hộp sandwich lên quầy
Ryan
Trông cậu vẫn trầm như hôm qua nhỉ. Tôi đoán là chưa quen nói chuyện nhiều?
Kalel
/ Gật nhẹ / Ừm. Nhưng…tôi không khó chịu đâu...
Ryan
Tốt. Vì tôi định làm phiền cậu thêm vài hôm nữa
Ngày thứ ba, Ryan mang theo một cuốn sách
Ryan
Không phiền nếu tôi ngồi góc kia đọc chứ?
Kalel thoáng bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Anh không hỏi thêm, cũng không ngăn cản. Suốt buổi đó, Ryan ngồi ở bàn gần cửa kính, vừa đọc sách vừa lén quan sát Kalel làm việc
Ngày thứ tư, Ryan đưa cho Kalel một thanh sô-cô-la khi tính tiền
Ryan
Không phải hối lộ đâu. Chỉ là… tôi đoán cậu thích vị đắng nhẹ
Kalel cầm lấy, khựng nhẹ rồi nhỏ giọng
Mỗi ngày, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy khiến Kalel dần có cảm giác… bình thường. Không gò bó, không căng thẳng. Ryan không bao giờ hỏi chuyện riêng tư, không ép buộc, chỉ ở đó – như một ai đó sẵn sàng hiện diện
Nhưng những thay đổi nhỏ đó không lọt khỏi mắt Andrew. Cậu thường xuyên đến cửa hàng sau giờ học, lấy lý do mua nước hoặc bánh snack, rồi đứng lặng phía sau các kệ hàng quan sát
Lúc thấy Ryan và Kalel đứng gần, cậu mím môi. Lúc nghe Kalel cười khẽ dù chỉ thoáng qua vì câu nói nào đó của Ryan, mắt Andrew tối lại. Một hôm, khi Ryan rời cửa hàng, Andrew tiến đến quầy
Andrew
Anh… có vẻ nói chuyện được với người lạ rồi ha?
Kalel nhìn em trai, hơi ngơ ngác trước chất giọng hờn dỗi kia
Kalel
Không phải… chỉ là, Ryan không khiến anh thấy áp lực
Dạo gần đây, Kalel hay cảm thấy mất ngủ. Dù thuốc vẫn uống đều theo lời bác sĩ, nhưng trong người anh cứ có gì đó là lạ—tim đập nhanh hơn vào buổi đêm, đầu óc mơ hồ, cảm xúc dễ bị xáo trộn mà chính anh cũng không rõ lý do
Andrew
Anh ơi đến giờ uống thuốc rồi / đưa thuốc /
Andrew vẫn ôm anh ngủ mỗi tối, ánh mắt trong bóng tối cứ lặng lẽ nhìn anh chăm chú. Như thể đang giữ lấy thứ gì đó chỉ thuộc về riêng mình
Một đêm, khi Kalel đã ngủ say, Andrew rón rén rời giường. Cậu bước xuống tầng dưới, nơi phòng làm việc của bố mẹ thường được khóa kín. Nhưng Andrew đã có chìa dự phòng từ trước
Trong bóng tối, ánh đèn điện thoại quét qua từng ngăn tủ hồ sơ. Những tệp tài liệu dày, phân loại rõ ràng, đa phần là hồ sơ bệnh án. Cậu lục tìm phần có tên Kalel
Rồi ánh mắt Andrew khựng lại. Một phong bì cũ màu vàng, cạnh góc dán mờ nhòe đã phai màu theo năm tháng. Tên: Kalel V. Hargrove ( Ghi chú: Giấy tờ liên quan đến nhận nuôi). Ngón tay Andrew siết chặt mép phong bì. Tim cậu đập thình thịch
Bên trong là bản sao giấy khai sinh đầu tiên, và giấy chuyển quyền giám hộ từ một cơ sở chăm sóc trẻ mồ côi, có chữ ký của bố mẹ hiện tại
Andrew
( Kalel... không phải con ruột )
Andrew không rời mắt khỏi dòng chữ đó. Một cơn choáng lạnh chạy dọc sống lưng, rồi chậm rãi bị thay thế bởi một loại cảm xúc khó diễn tả
Nhẹ nhõm, hoảng hốt, rồi lại trỗi lên cơn tham lam cố hữu—như thể bức tường ngăn cách giữa hai người anh em, vốn dĩ... chưa từng tồn tại thật sự
Andrew nhét giấy tờ trở lại chỗ cũ, khóa cửa phòng cẩn thận rồi quay lại phòng Kalel. Anh vẫn ngủ, hơi thở đều đặn. Trong ánh sáng mờ nhạt từ khe cửa, gương mặt anh trông bình thản như mọi khi
Andrew chui vào chăn, nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh
Andrew
Anh chẳng có ai khác ngoài em đâu
Andrew
Em sẽ không để ai lấy anh đi đâu
Cuối tuần, Kalel cùng mẹ đến bệnh viện tái khám định kỳ. Dù vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, trong lòng anh hơi hồi hộp. Lâu rồi mới phải đối diện trực tiếp với bác sĩ tâm lý, và lần này... có nhiều thứ để kể
Phòng khám yên tĩnh. Bác sĩ Eric, người đã đồng hành cùng Kalel suốt nhiều năm, ngồi phía sau bàn làm việc, ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn như mọi khi
Eric
Mấy tuần nay cháu cảm thấy thế nào?
Bác sĩ hỏi, tay ghi chép lại vài dòng. Kalel nhìn xuống tay mình, hơi mím môi
Kalel
…Cháu vẫn uống thuốc đầy đủ. Nhưng… gần đây cháu hay mất ngủ, cảm xúc khó kiểm soát hơn trước một chút
Kalel
Cháu cũng hay bị nhức đầu và có vài lần tim đập nhanh bất thường. Không rõ vì sao
Eric
/khựng lại/ Vậy công việc thì sao? Cháu vẫn làm ở cửa hàng tiện lợi chứ?
Kalel
/ Gật đầu / Vẫn làm ạ. Thật ra… cháu thấy mình đã cởi mở hơn
Kalel
Cháu có thể trò chuyện với khách, đôi khi còn nói đùa
Kalel
Có một vài người đến thường xuyên, cũng rất thân thiện
Ánh mắt bác sĩ thoáng nghiêm lại, ông nhìn Kalel rồi nhìn sang mẹ cậu
Eric
Thật ra, nếu đúng như những triệu chứng cháu mô tả thì có thể hiện tại việc tiếp xúc xã hội vẫn còn hơi sớm với cháu
Eric
Một số người khi hồi phục quá nhanh có thể gặp phản ứng ngược… khiến tình trạng xấu đi mà bản thân không nhận ra
Kalel
Nhưng… cháu thực sự thấy mình đã đỡ hơn mà
Kalel hơi ngạc nhiên, khẽ nắm chặt vạt áo
Eric
Có thể chỉ là phản ứng tạm thời
Bác sĩ Eric mở tập hồ sơ trước mặt, so sánh dữ liệu cũ
Eric
Vậy nên hôm nay, bác sẽ điều chỉnh lại đơn thuốc
Eric
Loại trước có thể không còn phù hợp với trạng thái hiện giờ nữa
Ông viết nhanh một tờ đơn mới, đưa cho mẹ Kalel
Eric
Loại thuốc này sẽ giúp giấc ngủ sâu hơn và ổn định cảm xúc tốt hơn
Eric
Nhưng hãy quan sát kỹ, nếu vẫn có triệu chứng lạ thì lập tức báo lại
Trên đường về, mẹ anh nhẹ nhàng xoa đầu con trai
Mary
Mẹ tin là con sẽ sớm vượt qua được. Con đã đi xa hơn rất nhiều so với ngày xưa rồi
Kalel mỉm cười nhạt, nhưng trong lòng lại là một mớ cảm xúc hỗn loạn khó gọi tên. Anh không rõ điều gì đang sai lệch… chỉ biết rằng, có điều gì đó khác so với trước
Anh đâu biết, đơn thuốc kia sẽ không thể phát huy đúng tác dụng—vì người vẫn ngày ngày đưa thuốc cho anh uống… đã sớm âm thầm thay đổi mọi thứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play