Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Hiha Toxic X Hiha Prime | Hận.

_Chap 1_ Chia tay ?.

___
||||. Waring : Lệch nguyên tác , AU , OOC. • Có yếu tố R18, R21 , Cân nhắc trước khi đọc. • Chiếm hữu , Yandare , Giam cầm. • Có ship Phụ. • Không Cướp / Coppy Idea dưới mọi hình thức. • Không toxic , So sánh , góp ý . • Không thích thì out nhé ? Tôi không cần ý kiến. • Hint : + Hiha hologram x Hiha Pr!me . + Hiha Dark x Hiha Pr!me . + H1h4 x Ghost yummie. • Ship :. + Hiha Toxic x Hiha Pr!me. + Hiha Des x Hiha Flame. + Hiha Tổng thống x Hiha Alpha. + Hiha Beta x Hiha Hdđv ( Veigo). + Hiha Bản năng Hắc Ám x Hiha Glitch. + H1h404 x Hiha Glitch. + H1h4 glitch x Hiha Glitch. + Hiha Anti catnap x Hiha Catnap. + Hiha Babachops x Hiha Catnap. + Hiha Mặt Trăng Quỷ x Hiha Mặt trời Đỏ. ( Hoặc ngược lại.) + Hiha The Blue x Hiha Crow. ( Hoặc ngược lại.) + Hiha Hell Chef x Hiha Devil. + Hiha Emo x Hiha Mọt sách. + Hiha The Killer (??) x Hiha Mọt sách. + Hiha x Yummie. + Hiha tha hóa x Hiha Nightmare.
( Tất cả ảnh đều lấy ở pinterest . Không rõ Nguồn . Xin lỗi vì không biết tác giả để cre . Xin thứ lỗi.)
____
Cậu – một học sinh cấp 3 của trường XXXX, sinh ra trong một gia đình khá giả, chẳng thiếu thốn gì về vật chất, nhưng tâm hồn thì lại lạc lõng giữa thế giới rực rỡ ấy. Quá khứ của cậu từng nhuộm đen bởi những vết thương không ai thấy , những đêm dài khóc một mình, những lần gào thét trong im lặng, và cả khoảng thời gian chìm sâu trong trầm cảm mà chẳng ai hay biết. Cậu học cách mỉm cười để che giấu, học cách im lặng để không làm phiền. Nhưng rồi một ngày , khi ánh mắt cậu chạm vào anh, người con trai ấy… bỗng nhiên thế giới không còn chỉ là màu xám. Anh không xóa đi quá khứ của cậu, nhưng anh bước vào, cùng cậu gỡ rối từng nút thắt. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu biết thế nào là được lắng nghe thật sự.
__
Anh – học cùng trường với cậu, là một học bá chính hiệu, luôn đứng đầu bảng xếp hạng với ánh mắt lạnh tanh và vẻ ngoài chẳng dễ gần. Sinh ra trong gia đình tài phiệt, nơi mọi thứ đều được tính toán bằng quyền lực và địa vị, anh lớn lên với gương mặt lạnh và trái tim không dễ để ai bước vào. Tình yêu với anh từng là thứ thoáng qua , vài mối tình chóng vánh, đẹp đấy nhưng rỗng tuếch, như những bức tranh treo tường không hồn. Anh tưởng mình sẽ mãi như thế, đến khi ánh mắt anh chạm vào cậu , một sự xuất hiện lặng lẽ nhưng như giông tố. Cậu không chạy theo ánh hào quang của anh, cũng không cố hiểu anh như những người khác. Cậu chỉ lặng lẽ hiện diện, và điều đó khiến anh, lần đầu tiên, muốn giữ ai đó thật lâu...
__
Cậu và anh yêu nhau , một tình yêu tưởng chừng như không thể tồn tại giữa hai thế giới khác biệt, nhưng lại gắn bó như định mệnh sắp đặt từ lâu. Một người mang vết thương cũ chưa lành, một người tưởng như chẳng biết rung động , vậy mà khi họ ở cạnh nhau, cả thế giới bỗng trở nên hợp lý. Tình yêu của họ không phô trương, nhưng từng ánh mắt trao nhau đã đủ khiến người khác ngưỡng mộ. Họ như mảnh ghép kỳ lạ vừa vặn đến mức khiến bao người mơ ước. Nhưng đời không bao giờ trọn vẹn , khi có người ngưỡng mộ, cũng có những ánh nhìn ghen ghét len lỏi. Một số người không chấp nhận sự dị biệt ấy, thậm chí thẳng thắn bày tỏ sự khó chịu. Họ nói những lời độc địa, tung những tin đồn chẳng có căn cứ. Nhưng cậu và anh, vẫn nắm tay nhau giữa sóng gió, mặc kệ thế giới nói gì, vì họ biết , trái tim của mình đã chọn đúng người.
__
Mỗi ngày trôi qua, cậu và anh đều quấn quýt bên nhau như thể thế giới chỉ còn hai người. Những giờ nghỉ trưa nơi sân thượng đầy nắng, những buổi tối học bài cùng nhau trong thư viện tĩnh lặng, và cả những lần anh giả vờ nghiêm khắc để bắt cậu tập trung học , tất cả dần dần tạo nên một tình yêu nhẹ nhàng như mật ngọt. Nhờ có anh kèm cặp, đốc thúc, thậm chí là "hù dọa" một cách đáng yêu, cậu từ một học sinh bình thường đã vươn lên đứng thứ 7 toàn trường , điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Haha, Em ngốc thật đấy !.
Anh bật cười, xoa đầu cậu mỗi lần cậu làm sai một bài toán đơn giản.
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
Pr!me không có ngốc ! Anh mới ngốc !.
Cậu phồng má phản bác, đôi mắt long lanh ánh lên chút hờn dỗi nhưng đầy yêu thương. Giữa những con số, giữa những ngày tháng trôi qua bình dị, tình yêu của họ như dòng nước mát giữa sa mạc, dịu dàng nhưng đủ sức sống để xua tan những ngày tối tăm cậu từng trải qua.
___
Nhưng đời đâu như mơ? Khi đang ở đỉnh điểm của hạnh phúc, cậu đột nhiên phát hiện mình mắc phải một căn bệnh hiếm , một loại bệnh quái ác không có thuốc chữa, không có hy vọng kéo dài... Bác sĩ bảo cậu chỉ còn sống được 5 tháng. Năm tháng , ngắn như một giấc mơ ban trưa, chưa kịp ấm đã vụt tắt. Cậu suy sụp thật sự, như bị kéo tụt xuống đáy vực không đáy. Những buổi học cùng anh giờ trở thành nỗi đau. Mỗi cái ôm, mỗi lần nắm tay đều hóa thành nỗi sợ , sợ rồi sẽ phải rời xa, sợ để lại anh trong một thế giới không còn mình nữa. Cậu bắt đầu tránh mặt anh, những tin nhắn không trả lời, những buổi học cùng nhau bị huỷ ngang bằng những lý do vụn vặt. Cậu gục đầu trong góc phòng, tay siết chặt tờ giấy kết quả khám bệnh, nước mắt rơi không tiếng động. Cậu không biết làm sao để nói với anh. Không biết làm sao để yêu tiếp khi biết rằng mình sẽ là người ra đi trước…
___
Và rồi, sau những ngày dài đấu tranh trong im lặng, cậu quyết định hẹn anh ra , dưới gốc cây anh đào mà họ từng cùng nhau ngồi mỗi khi tan học. Gió thổi nhẹ, trời trong vắt, nhưng lòng cậu thì rối như tơ vò. Anh bước đến, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, nhưng ánh mắt đã nhuốm lo lắng.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Cuối cùng em cũng không tránh mặt anh nữa rồi.
Anh khẽ nói, giọng trầm trầm,
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Nói đi, mấy hôm nay sao em lại tránh mặt anh?.
Cậu siết tay thành nắm, nói chậm rãi từng chữ như nuốt từng lưỡi dao:
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
Chúng ta... dừng lại đi.
Anh khựng lại, nụ cười vụn vỡ.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Em đùa hả ... ? Không vui đâu !.
Cậu cố gắng không nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, khẽ nhíu mày, ánh nhìn hướng về nơi khác:
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
Không. Tôi nói thật. Tôi… mệt rồi.
Anh lập tức tiến lại, nắm lấy tay cậu như thể sợ cậu tan biến:
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Này!? Anh chưa tốt sao? Hay anh làm điều gì khiến em giận? Nói đi! Hay là… anh không đưa đủ tiền cho em?.
Cậu giật tay lại, lòng đau như cắt nhưng giọng vẫn lạnh lùng:
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
Tôi hết tình cảm với anh rồi.
Câu nói như nhát dao cuối cùng. Anh chết lặng. Mắt mở to, bàn tay còn vương chút run rẩy. Cậu quay đi, lưng thẳng, bóng dáng cô đơn giữa ánh chiều nghiêng đổ:
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
Tôi... Thích người khác rồi.
Gió lặng. Còn lại chỉ là một người đứng đó , với trái tim vừa bị xé toạc mà chẳng hiểu vì sao.
___
Trong căn phòng nhỏ vắng lặng, cậu ngồi co ro ở góc tường, đầu gối kéo sát vào ngực, cả thân người run lên từng đợt. Cậu ụp mặt vào hai tay, nước mắt chẳng kiềm được nữa mà trào ra, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng trống… Trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, ngực đau như có ai đang cào xé.
NovelToon
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
Xin lỗi... Xin lỗi mà..
Cậu thì thầm trong tiếng khóc, giọng khàn đặc. Cậu không muốn như vậy. Chút nào cũng không muốn. Cậu yêu anh… yêu đến tận xương tủy, yêu bằng tất cả những ngày tháng từng sống. Nhưng cậu không thể ích kỷ, không thể để anh thấy cảnh mình tàn lụi từng ngày.
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
Giá như...
Cậu bật ra một câu không trọn vẹn, rồi lại gục đầu xuống. Giá như thế giới này đừng bất công đến vậy. Giá như tình yêu đủ mạnh để chiến thắng bệnh tật. Nhưng cuộc đời… đâu phải cổ tích. Và cậu , chỉ là một con người nhỏ bé, đang tuyệt vọng trong chính tình yêu đẹp nhất của đời mình.
___
HẾT.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Hẹ hẹ.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Lần đầu thử sức với R18 , R21.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Kkk , viết 44 chap là cùng.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Nhận người vào.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Đưa mẫu này.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
_____ Tên : Tuổi : Giới tính : Chiều Cao : Hoàn cảnh : Sở thích : Sở ghét : Sở trường : Tính cách : Ngoại hình : ____
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Hẹ hẹ.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Đi cắm cơm đã.

_Chap 2_ Thật tưởng đùa ?.

||||. Waring : Lệch nguyên tác , AU , OOC. • Có yếu tố R18, R21 , Cân nhắc trước khi đọc. • Chiếm hữu , Yandare , Giam cầm. • Có ship Phụ. • Không Cướp / Coppy Idea dưới mọi hình thức. • Không toxic , So sánh , góp ý . • Không thích thì out nhé ? Tôi không cần ý kiến. • Hint : + Hiha hologram x Hiha Pr!me . + Hiha Dark x Hiha Pr!me . + H1h4 x Ghost yummie. • Ship :. + Hiha Toxic x Hiha Pr!me. + Hiha Des x Hiha Flame. + Hiha Tổng thống x Hiha Alpha. + Hiha Beta x Hiha Hdđv ( Veigo). + Hiha Bản năng Hắc Ám x Hiha Glitch. + H1h404 x Hiha Glitch. + H1h4 glitch x Hiha Glitch. + Hiha Anti catnap x Hiha Catnap. + Hiha Babachops x Hiha Catnap. + Hiha Mặt Trăng Quỷ x Hiha Mặt trời Đỏ. ( Hoặc ngược lại.) + Hiha The Blue x Hiha Crow. ( Hoặc ngược lại.) + Hiha Hell Chef x Hiha Devil. + Hiha Emo x Hiha Mọt sách. + Hiha The Killer (??) x Hiha Mọt sách. + Hiha x Yummie. + Hiha tha hóa x Hiha Nightmare.
( Tất cả ảnh đều lấy ở pinterest . Không rõ Nguồn . Xin lỗi vì không biết tác giả để cre . Xin thứ lỗi.)
___
____
Ngày hôm sau, trời vẫn mù mịt âm u như tâm trạng của cậu. Cậu lê từng bước đến trường, dáng vẻ mệt nhoài, mắt thâm quầng vì cả đêm khum ngủ nổi. Tim như rỗng tuếch. Vừa bước vào lớp, một đám bạn đã nhao nhao chạy lại:
Yummie.
Yummie.
Ê , Pr!me ổng ổn không ?.
Hiha Flame.
Hiha Flame.
Tao nghe nói hôm qua... ờm.. có chuyện..
Hiha Mặt trời Đỏ .
Hiha Mặt trời Đỏ .
Nhìn mày kiểu.. gục gặc dữ á ?.
Cậu khẽ nhíu mày, hơi giật mình. Ủa? Hôm qua cậu chỉ nấc thôi mà, cậu nhớ rõ… mắt cũng đâu sưng húp gì ghê gớm đâu… sao tụi nó biết mà hỏi dồn dập vậy? Cậu miễn cưỡng cười, gật đầu cho qua:
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
Tớ ổn , không có gì đâu.
Nhưng rồi một đứa lên tiếng, câu nói khiến tim cậu chùng xuống:
Hiha Tha Hóa .
Hiha Tha Hóa .
Hôm qua tao coi video chúng mày chia tay… Ở dưới sân thể dục ấy.
... Cậu chết lặng. Video ?.
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
Video gì ? Ai quay ?.
Giọng cậu chợt lạnh đi , run rẩy hỏi lại.
Bọn nó nhìn nhau , rồi một đứa rụp rè đáp.
Hiha Catnap.
Hiha Catnap.
Tao cũng không rõ… thấy đăng trên cái acc page phụ trường mình… mới bị gỡ rồi. Nhưng mấy người kịp lưu lại rồi re-up nữa…
Cậu khẽ cắn môi. Đôi bàn tay nắm chặt lại. Cảnh tượng cậu dứt khoát buông tay anh, quay đi trong mưa… đã bị đưa ra ánh sáng. Khoảnh khắc yếu đuối nhất, đau lòng nhất… lại trở thành trò tiêu khiển cho người khác. Ánh mắt cậu tối dần. Thế giới này… chưa bao giờ để cậu được yên.
___
Tiếng giày vang lên giữa hành lang. Cậu ngẩng lên, và tim như bị bóp nghẹt. Là anh. Anh đang đi qua, dáng vẻ chẳng còn chút u sầu nào. Vai anh... vác nhẹ một cô gái tóc nhuộm đỏ, cười rộn rã, tay còn khoác hờ eo cô ấy như thể đang trưng bày một chiến tích. Mắt họ vô tình chạm nhau. Không khí như đông đặc lại. Rồi cô gái quay sang, khẽ nhếch môi, buông một câu:
Hiroshi.
Hiroshi.
Cảm ơn vì đã chia tay anh ấy nha~ giờ đến lượt tôi chăm sóc ảnh rồi.
Cả đám bạn cậu im bặt. Họ nhìn sang cậu, chờ một phản ứng , giận dữ, tổn thương, ghen tuông… bất cứ gì cũng được. Nhưng cậu chỉ khẽ nhướng mày, rồi quay đi, môi mím lại như chẳng hề để tâm. Như thể: chuyện đó còn chẳng đáng để cậu hao phí cảm xúc nữa. Anh hơi khựng lại. Đôi mắt vốn kiêu hãnh phút chốc có chút ngờ vực. Sao vậy? Sao cậu lại không tức giận? Không đau khổ? Không níu kéo? Nhưng anh chẳng nói gì. Chỉ siết chặt tay cô gái bên cạnh rồi quay mặt đi, để mặc trái tim mình cũng chẳng hiểu nổi chính nó đang nhói lên vì điều gì.
Hai ngày trôi qua, anh vẫn không tài nào hiểu nổi. Cậu , người từng vì một cái tin nhắn seen không rep mà đỏ mắt , bây giờ lại lạnh nhạt đến vô hồn. Dù anh cố tình thân mật với mấy cô gái ngay trước mặt, cậu vẫn như chẳng bận tâm, cứ như anh đã hóa vô hình trong thế giới của cậu. Không chịu nổi nữa, anh nhắn tin hẹn gặp, chỉ để xác minh một điều... liệu cậu có còn rung động vì anh không. Tại sân sau trường, nơi từng là chỗ hai người hay trốn tiết để ngắm trời, anh đến sớm hơn. Và rồi cậu xuất hiện , ánh mắt thờ ơ, nét mặt chẳng mang theo chút cảm xúc nào.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Này.-
Anh hơi ngập ngừng.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Em giận anh à ?.
Cậu khẽ nhíu mày, rồi quay sang, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao cắt vào tim anh.
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
Giận? Chúng ta chia tay rồi, nhớ không? Tôi… làm gì có quyền giận anh chứ?.
Giọng cậu đều đều, không gợn sóng, nhưng lại như một cú đấm thẳng vào ngực anh. Không cần hét, không cần khóc, chỉ một câu nhẹ tênh đã đủ để khiến anh đứng chết trân tại chỗ. Cậu quay lưng đi, bước đi thật nhanh. Ánh hoàng hôn hắt lên bóng dáng gầy guộc ấy, kéo dài thành một vệt cô đơn. Anh vẫn đứng đó… như một người vừa đánh mất điều quan trọng nhất đời mình mà không biết cách lấy lại.
___
_____
HẾT.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Hẹ hẹ.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Nghiện cái otp này rồi đó.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Tính viết thêm 1 bộ nhưng nhận ra mình quên viết DarkPr!.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Thiên vị ToxicPr! quá.
NovelToon
NovelToon
Yippi.
Yippi.
__
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Cho bạn này vô roi nhe =)).
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
À quên bạn kia nữa.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
William Destiny.
William Destiny.
_
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Nhân vật bà này cháy vai loonf.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
okkk.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Mỏi tay roi.
_

_Chap 3_ Mắt ?.

||||. Waring : Lệch nguyên tác , AU , OOC. • Có yếu tố R18, R21 , Cân nhắc trước khi đọc. • Chiếm hữu , Yandare , Giam cầm. • Có ship Phụ. • Không Cướp / Coppy Idea dưới mọi hình thức. • Không toxic , So sánh , góp ý . • Không thích thì out nhé ? Tôi không cần ý kiến. • Hint : + Hiha hologram x Hiha Pr!me . + Hiha Dark x Hiha Pr!me . + H1h4 x Ghost yummie. • Ship :. + Hiha Toxic x Hiha Pr!me. + Hiha Des x Hiha Flame. + Hiha Tổng thống x Hiha Alpha. + Hiha Beta x Hiha Hdđv ( Veigo). + Hiha Bản năng Hắc Ám x Hiha Glitch. + H1h404 x Hiha Glitch. + H1h4 glitch x Hiha Glitch. + Hiha Anti catnap x Hiha Catnap. + Hiha Babachops x Hiha Catnap. + Hiha Mặt Trăng Quỷ x Hiha Mặt trời Đỏ. ( Hoặc ngược lại.) + Hiha The Blue x Hiha Crow. ( Hoặc ngược lại.) + Hiha Hell Chef x Hiha Devil. + Hiha Emo x Hiha Mọt sách. + Hiha The Killer (??) x Hiha Mọt sách. + Hiha x Yummie. + Hiha tha hóa x Hiha Nightmare.
( Tất cả ảnh đều lấy ở pinterest . Không rõ Nguồn . Xin lỗi vì không biết tác giả để cre . Xin thứ lỗi.)
__
___
Sáng hôm sau, cậu vẫn đến trường như thường lệ. Cố giấu đi hết thảy những cảm xúc tan vỡ bên trong, cậu cười nhẹ với lũ bạn, bước đi giữa hành lang đông đúc với đôi tai nghe cắm hờ vào tai như thường lệ. Nhưng... cậu không nhận ra, có một thứ gì đó bất thường, một luồng khí lạnh lẽo len lỏi theo từng bước chân. Và rồi, một giọng quen thuộc cất lên phía sau lưng:
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Này , Pr!me !.
Cậu dừng lại. Trái tim khẽ rung một nhịp. Đã lâu rồi không nghe anh gọi tên mình như vậy. Cậu quay lại, nét mặt ngỡ ngàng:
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
..Anh ?.
Nhưng chưa kịp hỏi gì, đôi mắt cậu đã kịp nhìn thấy bàn tay anh. Một thứ ánh kim chớp qua mắt , là cái kéo.
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
NovelToon
Và rồi . Phập! Một tiếng động lạnh buốt xuyên vào da thịt. Cái kéo đâm thẳng vào mắt trái của cậu, đau đến mức không thể thốt thành tiếng. Cậu ngã sụp xuống, bàn tay run rẩy đưa lên phần máu đang ứa ra từ mắt. Đôi môi mấp máy, nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
NovelToon
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
...Anh..?.
Mọi người xung quanh hoảng loạn hét lên. Một vài người nhào đến giữ anh lại. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng gọi tên cậu vang vọng khắp hành lang. Máu nhuộm đỏ nền gạch lạnh lẽo. Cậu chỉ biết nằm đó… Giữa cái hỗn độn đó… Trái tim như bị xé nát một lần nữa , lần này không phải vì yêu, mà là vì chính người từng yêu cậu lại là người đâm cậu… không do dự.
Cậu hoảng loạn đưa tay lên… máu… đầy tay… nóng hổi và tanh tưởi. Nhịp thở gấp gáp, đôi môi run lẩy bẩy không nói nên lời. Tầm nhìn mờ nhòe, thế giới như xoay nghiêng, vặn vẹo một cách tàn khốc.
NovelToon
Và rồi… giọng anh vang lên, ngay bên tai, nhỏ nhưng sắc như dao:
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Vậy anh sẽ hủy hoại em để không ai có thể đến bên em ngoài anh !!.
Tiếng cười rợn người theo sau, vang vọng, như thể anh đã phát điên thật sự. Cậu trừng lớn con mắt còn lại, nước mắt lã chã tuôn rơi , hòa lẫn cùng máu, nhuộm đỏ một bên mặt.
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
Tại sao.. Tại sao .. ?.
Mấy đứa bạn cuối cùng cũng bừng tỉnh sau cú sốc, hốt hoảng lao vào.
Hiha Des.
Hiha Des.
Mày điên rồi à ?!.
Hiha Dark.
Hiha Dark.
Thằng khốn , Mày vừa làm cái quái gì thế hả ?!.
Một đứa cõng vội cậu trên lưng, chân run nhưng vẫn gắng gượng chạy xuống phòng y tế. Đứa khác cố ghì lấy anh, không để anh tiến lại gần thêm nữa. Có đứa đứng khóc nấc, có đứa mắng xối xả. Khắp hành lang vang vọng tiếng bước chân vội vã, tiếng gọi người, tiếng gào thất thanh. Còn cậu… Nằm trên lưng bạn, máu nhỏ xuống theo từng nhịp chạy. Trái tim đau đớn không chỉ vì vết thương, mà bởi thứ tình yêu mà cậu từng tin là đẹp nhất… giờ đây lại hóa thành địa ngục.
___
( Hiha Hologram = y )
Vừa bước chân qua cánh cổng trường, y đã nghe tiếng xôn xao dày đặc như một làn sóng nặng trĩu ập vào:
Hinata .
Hinata .
Kinh khủng thật..
Yummie.
Yummie.
Tui sợ quá hiha ..
Hiha .
Hiha .
Đừng nghĩ về nó nữa , ám ảnh đấy. | Xoa đầu |
Y khẽ nhíu mày, linh cảm chẳng lành dấy lên như lưỡi dao rạch qua lòng ngực. Bước chân nhanh dần rồi chuyển thành chạy, len lỏi qua hành lang , nơi vết máu kéo dài như vết rạch đỏ thẫm chảy từ tim ai đó… Đập vào mắt y là hình ảnh khiến tim như rớt xuống hố sâu không đáy. Cậu… nằm đó, máu nhuộm đỏ cả vạt áo trắng, mắt mờ mịt, đôi môi khẽ run lên, toàn thân như sắp vụn vỡ. Một bên mắt của cậu… đang nhìn thẳng về phía y.
Hiha Hologram .
Hiha Hologram .
Pr!me... ?.
Y hoảng hốt lao lại, tay nắm lấy tay cậu run bần bật.
Hiha Hologram .
Hiha Hologram .
Chuyện gì xảy ra vậy?! Ai… ai làm cậu ra nông nỗi này?!.
Một đứa bạn đứng gần đó, giọng run rẩy nghẹn ngào:
Akane mita.
Akane mita.
Là… là anh ta… Là cái thằng người yêu cũ điên loạn đó đấy…
Một tia sét như giáng thẳng xuống đầu y. Gương mặt y lập tức tối sầm. Không chần chừ, y bật dậy, chạy như bay đến khu hành lang nơi anh ta vẫn còn đứng, máu trên tay còn chưa khô, đôi mắt trống rỗng đầy méo mó.
Hiha Hologram .
Hiha Hologram .
Là mày ? Mày làm thế với cậu ấy ?.
y gằn lên , từng chữ như tạ búa.
Hiha Hologram .
Hiha Hologram .
Mày lấy tư cách gì ..!?
Không chờ đối phương phản ứng, y lao vào đấm thẳng vào mặt anh. Một cú, hai cú… Cả hai ngã lăn ra sàn, đánh nhau giữa vũng máu tanh nồng.
Tiếng đấm đá, tiếng hét vang vọng khắp hành lang. Nhưng trong lòng y, thứ gào lên đau đớn nhất , không phải là giận dữ, mà là bất lực. Bởi dù yêu bao nhiêu… cũng không thể bảo vệ người ấy khỏi cơn điên dại của kẻ từng được gọi là “người yêu.”
_____
HẾT.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Thêm 1 người rồi.
NovelToon
NovelToon
Just Rika.
Just Rika.
__
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Tuy ngược nhưng có Anh Hologram Làm cho nó dịu đi xíu.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Cả anh dark nữa.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Hehe.
NovelToon
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Toxic đâm mắt này nhé.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
Vì mắt Kia Đẹp quá nên dữ lại.
Lưu Mẫn Linh.
Lưu Mẫn Linh.
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play