[Dương Domic X OC] Cô Ấy Của Năm 25 Tuổi.
Một ngày đẹp trời
Hãy ôm anh lần cuối rồi cứ quay đi người ơi
Em có thể xem anh là ai đó ghé ngang cuộc đời
Nhặt từng tan vỡ trong tim em để đến bên một người mới
Người đó cho một em một nơi
Mà chẳng còn những buồn phiền nào cất giấu phía sau nụ cười
Yêu em đến hết cuộc đời
Như cách anh đã từng thôi.
Trời thật đẹp. Trong vắt như chưa từng biết buồn.
Gió nhẹ thổi qua những ngọn cây, mang theo mùi cỏ mới và hơi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.
Mặt trời không gay gắt, chỉ đủ ấm để gọi những cánh hoa dại ven đường hé nở.
Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng chim líu ríu và những chiếc lá khẽ xào xạc dưới chân người khách duy nhất của buổi sáng hôm ấy.
Trần Đăng Dương bước chậm rãi trên con đường lát đá dẫn lên ngọn đồi nhỏ.
Tay anh đút túi áo, dáng người cao gầy đổ bóng dài theo nắng.
Chiếc nón lưỡi trai kéo thấp che bớt một phần ánh nhìn, nhưng vẫn không giấu được sự trầm mặc trong đôi mắt ấy – đôi mắt của người đã đi qua rất nhiều chuyện, và mang trong mình rất nhiều điều chưa kịp nói.
Nơi anh đến không xa trung tâm thành phố, nhưng lại như nằm ngoài thời gian.
Không có ồn ào, không tiếng còi xe, càng không có đám đông săn đón như khi anh bước lên sân khấu.
Ở đây, chỉ có gió. Có cây. Và một khoảng trời riêng mà không ai chạm tới được.
Dương dừng lại trước một mảnh đất nhỏ dưới gốc cây bàng già.
Tán lá rộng che phủ một vùng bóng râm mát rượi, còn gốc cây quen thuộc kia… vẫn như lần cuối anh thấy.
Tất cả vẫn vậy. Nhưng cảm giác thì không.
Anh ngồi xuống băng ghế đá cũ kỹ bên cạnh, một tay khẽ đặt lên mặt ghế, như thể vừa xoa dịu, vừa tìm kiếm chút gì đó quen thuộc đã từng thuộc về nơi này.
Ánh mắt anh hướng về phía trước, không nhìn rõ một điểm cụ thể nào, mà như đang lạc vào một khoảng không vô hình, nơi thực tại và ký ức đan xen.
Từ phía này, người ta có thể thấy được cả thành phố phía xa – những tòa nhà như dựng bằng Lego, những dải xe nối nhau như kiến, và âm thanh đời sống bị lọc qua lớp không khí dày, chỉ còn lại sự nhộn nhịp mơ hồ.
Thế nhưng, anh không quan tâm. Thế giới kia đang chạy theo quỹ đạo của nó. Còn anh – ở đây – như một bóng hình bị bỏ lại.
Không rõ bao lâu, có lẽ chỉ vài phút, cũng có thể là hàng giờ. Đồng hồ trong điện thoại im lìm, như chính người chủ của nó.
Dương ngả nhẹ đầu ra sau, tựa lưng vào ghế. Mắt nhắm lại. Gương mặt thả lỏng, không cười, không nhăn – chỉ mang theo sự tĩnh lặng kỳ lạ của một người đã quen chịu đựng.
Chiếc gió lướt qua, mang theo hương hoa cỏ, hương nắng, và cả một thoáng mùi hương quen thuộc – thứ hương dịu nhẹ mà suốt một thời thanh xuân, anh không thể nào quên.
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
“Lâu rồi mình không trở lại đây.”
Anh không nói thành lời, nhưng câu nói ấy vang vọng rất rõ trong lòng.
Nơi này, là chốn từng lưu giữ rất nhiều kỷ niệm.
Nơi này… là nơi từng có hai người ngồi sát vai, lặng lẽ nghe nhau kể những ước mơ lớn hơn cả bầu trời.
Là nơi từng có tiếng cười, tiếng hát, cả tiếng tranh luận khi viết lời ca chưa ưng ý. Là nơi cô từng bảo:
??
“Nếu mai mốt mình nổi tiếng, phải về đây ngồi lại một bữa, nhớ không?”
Và giờ thì anh đã nổi tiếng thật. Nhưng lại trở về đây một mình.
Anh mở mắt, khẽ thở dài. Một tay lần trong túi áo lấy ra chiếc tai nghe cũ, chiếc còn, chiếc mất.
Vẫn giữ như một thói quen, dù đã không còn dùng. Tay kia rút ra một tờ giấy nhàu cũ – dòng chữ đã phai, mực loang vì nước – nhưng nét chữ quen thuộc ấy, anh chẳng cần đọc cũng thuộc lòng.
Gió lại thổi, mang theo âm thanh lẫn mùi vị ký ức.
Và mọi thứ bắt đầu trở lại – từng chút một.
Từng ngày. Từng câu nói. Từng giai điệu.
Cả một thời tuổi trẻ hiện về như thước phim quay chậm, mà chỉ riêng anh là người xem.
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
“Lần đầu gặp em… là khi nào nhỉ?”
Ngày đầu tiên.
Một tình yêu đã vỡ tan mình anh giữa thế gian ngồi ôm nỗi đau gánh đôi mi sầu
Màn đêm lạnh vắng khóc than tạm biệt những trái ngang đã từng mang
Mặt hồ yên ắng lá trôi giọt lệ đắng khóe môi nhìn theo ánh trăng vỡ đôi vô vọng đơn côi
Một tình yêu lắm những ưu tư không thành
Kéo theo ta vô vàn đớn đau.
Thành phố rơi vào những cơn mưa dầm đột ngột, lất phất như ai đó vừa khẽ chạm tay vào nhịp thời gian.
Trong khuôn viên đại học, những tán cây run rẩy theo từng làn gió.
Trần Đăng Dương co vai bước nhanh về phía giảng đường. Áo khoác lấm tấm nước, giày dính bùn, balo trĩu sau lưng như cả một ngày dài mệt mỏi.
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
Trễ nữa rồi… Cái lớp nhạc lý buồn ngủ nhất tuần…
Lúc mở cửa lớp, tiếng bản lề cọt kẹt khiến mấy ánh mắt quay lại.
Dương gật đầu xin lỗi rồi lặng lẽ bước vào, ngồi xuống một chiếc ghế gần cuối.
Chỉ đến khi lấy tập ra, anh mới để ý – người ngồi bên cạnh là một cô gái lạ.
Cô có mái tóc dài, không thẳng tắp mà hơi rối vì mưa, mặc một chiếc áo sơ mi rộng tay, tai đeo tai nghe. Trong tay cô là một cuốn sổ dày, đã cũ và mòn góc.
Nét chữ nghiêng và nhỏ. Nhưng mỗi từ đều có vẻ như được đặt xuống bằng cảm xúc, không phải kỹ thuật.
Dương hơi nghiêng đầu, liếc nhìn thêm vài dòng.
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
Em sáng tác lời à?
Cô hơi sững người, tháo một bên tai nghe.
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
Không chuyên. Viết cho vui.
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
Viết cho vui mà viết được câu ‘lòng anh chỉ nắng một ngày’? Ghê đó.
Cô khẽ nhún vai, không đáp. Một giây im lặng ngắn trôi qua.
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
Còn anh?
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
Cũng viết lời à?
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
Anh viết nhạc. Nhưng lời thì… thua xa em.
Lần này cô quay sang, nhìn anh kỹ hơn. Mắt cô sáng, đen và sâu, nhưng không lạnh lùng – chỉ như thể có điều gì đó đang cất giấu sau lớp nước tĩnh lặng ấy.
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
Thế thì… chắc anh biết cách đưa nhạc lên cao trào...
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
Còn em thì mỗi lần viết tới đó là bí.
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
Chúng ta hoán đổi được đấy.
Cô phì cười khẽ. Nụ cười ấy khiến anh hơi sững người. Không hẳn vì nó đẹp – mà vì nó… tự nhiên.
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
Em là Tuyết Nhi.
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
Lớp Truyền thông. Tự học nhạc thôi, không qua trường lớp.
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
Đăng Dương. Khoa Sáng tác. Nhưng học mãi vẫn thấy thiếu cái gì đó.
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
Cái gì đó là gì?
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
Có lẽ là… cảm xúc đủ chân thật để viết lời.
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
Mà hôm nay lại ngồi cạnh một người viết được.
Một khoảng lặng ngắn. Tiết học vẫn trôi. Nhưng giữa hai người, có một thứ gì đó đã bắt đầu ngân lên – không ồn ào, không cố tình, chỉ đơn giản là… phù hợp.
Khi tan học, Dương không định lên tiếng nữa. Nhưng cô bất ngờ quay lại, đưa cho anh một mẩu giấy gấp tư:
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
Lời này, em mới viết. Dở thì thôi, nhưng nếu anh thấy được giai điệu nào cho nó, thì… gửi em.
Anh nhận lấy. Giấy mỏng, nét chữ nghiêng, hơi nhòe vì mưa.
Dương ngẩng lên. Nhưng cô đã quay đi, bước nhanh ra khỏi lớp.
Dáng người nhỏ, áo khoác bay nhẹ trong gió, như một bản demo chưa hoàn thiện mà anh biết chắc – anh sẽ không bao giờ quên.
Gặp nhau lần hai.
Lặng nhìn em đứng đó
Và nhớ những phút cuối ở trên tầng hai
Em chỉ để lại từng giọt trên mi lăn dài
Chọn giông gió thay vì bình yên đã có
Trả lại em nơi đó
Đổi lấy những thương nhớ vỡ tan nơi trái tim (vỡ tan nơi trái tim)
Đâu ai muốn phải ở lại rừng hoa lúc đã mãi nhạt màu?
Tại sao ta vẫn chưa nhận ra?
Tại sao ta vẫn chưa nhận ra? (Whoa, whoa, whoa)
Anh vẫn chưa nhận ra, whoa-ah, ah
Tại sao ta vẫn chưa nhận ra?
Buổi chiều cuối tuần, trời trong vắt.
Dương đang đứng trước quán cà phê nhỏ ngay góc trường, tay cầm điện thoại nhắn tin.
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
💬 Có hứng viết tiếp cái lời em hôm trước không? Anh còn vài giai điệu đang ấp ủ.
Chờ một lúc, điện thoại rung lên.
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
💬 Viết thì phải có người cùng viết chứ. Em đang rảnh, gặp nhau được không?
Dương nở nụ cười không thấy ai, gấp điện thoại lại.
Cô đến, mang theo một cuốn sổ mới, nét bút vẫn đều đều trên giấy.
Họ chọn một góc yên tĩnh bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu nhẹ, nhưng không gay gắt.
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
Anh có biết không, hôm trước về nhà em nghĩ hoài câu ‘Nếu em biến mất… anh có tìm em không?’
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
Anh cũng vậy. Mấy câu ấy cứ quanh quẩn trong đầu.
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
Người ta nói viết nhạc là phải thật lòng. Nhưng em thấy… đôi khi thật lòng là khó nhất.
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
Vậy thật lòng với em là gì?
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
Có lẽ là dám nói thẳng, dám bị hiểu lầm, dám… để người ta nhìn thấy cả phần yếu đuối.
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
//gật gù//
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
Anh thì sao? Anh có dám nói ra hết cảm xúc không?
Anh cười khẽ, nhìn xuống ly cà phê.
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
Có lẽ chưa đủ dũng cảm. Nhưng gặp em, anh muốn thử.
Cô nhìn anh một lúc lâu rồi bật cười.
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
Thế thì tốt rồi. Viết nhạc cũng giống vậy thôi. Muốn chạm được người khác, trước hết mình phải chạm được chính mình.
Họ lôi cuốn nhau vào câu chuyện về âm nhạc, về những ký ức thời thơ ấu, những ước mơ chưa nói ra.
Cô kể về lần đầu nghe ca khúc yêu thích, anh kể về bố mẹ anh – những người đã khơi nguồn cảm hứng âm nhạc.
Lần đầu tiên, hai con người xa lạ có thể ngồi hàng giờ như vậy mà không cảm thấy ngượng ngùng.
Đến mãi khi ánh chiều nhạt dần, cô bất chợt mở cuốn sổ và khoe một đoạn lời mới.
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
Anh nghe thử nhé?
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
Ừm.
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
🎶 Có những ngày không nói gì, chỉ nhìn nhau bằng cả thế giới.
Có những đêm ngập tràn nỗi nhớ, nhưng lại chẳng dám gọi tên.
Anh im lặng, lắng nghe từng câu từng chữ.
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
Anh nghĩ đoạn đó phải hát bằng giọng thật nhẹ, kiểu hát ru.
Mai Ngọc Tuyết Nhi•01
Ôh... Hiểu rồi.
Trần Đăng Dương•Dương Domic•00
Ừm. Và đó chính là thứ nhạc mà chúng ta đang tìm.
Họ cùng cười, rồi cùng lặng đi.
Anh chợt nghĩ, có lẽ đây không chỉ là một cuộc gặp để viết nhạc.
Mà là bắt đầu của một thứ gì đó… lớn hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play