Sgp Jiro X Y/N
﹒ᐢ..ᐢ﹒﹫
ngọc quý
@deptrais1tg._: @all
ngọc quý
@deptrais1tg._: đụ má chúng mày nha
ngọc quý
@deptrais1tg._: cứ thêm dầu vào lửa thế nhờ
lai bâng
@coemmebanh: ?? đang giúp m mà
lai bâng
@coemmebanh: muốn tiếp cận thì phải gây sự chú ý chứ:)))
ngọc quý
@deptrais1tg._: chú ý cái đầu e ý
lai bâng
@coemmebanh: mà coi bộ y/n khiêm tốn dữ
lai bâng
@coemmebanh: chắc sợ e thích nên mới không dám nhận đấy
@deptrais1tg._ đã phẫn nộ tin nhắn của @coemmebanh.
hữu đạt
@phoenixhwdat.z: chắc nhỏ sợ m rồi đấy quý:))
hữu đạt
@phoenixhwdat.z: bên nhà gái thì trầm, nhà trai thì ồn vãi ra
ngọc quý
@deptrais1tg._: t không thích nhỏ mà😭😭😭
lai bâng
@coemmebanh: chó nó tin
thanh lâm
@zeref.netr0911: =))) đoán vội thích mà ngại
lai bâng
@coemmebanh: thì đó
lai bâng
@coemmebanh: anh em giúp cho thì lại quay ra chửi
lai bâng
@coemmebanh: hiểu ngay tình ae mà @deptrais1tg._
hữu đạt
@phoenixhwdat.x: off mẹ r
hữu đạt
@phoenixhwdat.z: chịu rồi đấy=)))) hay giờ anh em mình cứ giúp thầm lặng nhỉ
hữu đạt
@phoenixhwdat.z: @coemmebanh @zeref.netr0911
lai bâng
@coemmebanh: xem như nào
thanh lâm
@zeref.netr0911: hay mai mình lên lớp nhỏ nói chuyện không?
hữu đạt
@phoenixhwdat.z: á à ngon, được, chốt.
@coemmebanh đã thả icon ok vào tin nhắn của @zeref.netr0911
sáng đến, đúng như dự kiến của ba người, họ đến lớp 12a trước giờ trống, đảm bảo rằng đi trước khi Quý đến. lúc đứng trước cửa lớp, họ bắt gặp em đang đứng lau bảng. nhận ra họ, em liền quay lại rồi vẫy tay chào.
y/n
chào 12c nha, có gì không?
lai bâng
kìa. *đẩy lưng Lâm*
thanh lâm
à ừm.., bạn là Y/n đúng không nhỉ?
y/n
ừa, đúng rồi, các bạn tìm mình hở?
cả ba đều gật đầu lia lịa, nhận thấy dáng vẻ còn ngại ngùng của họ, em liền cười phì. đầu em liên tưởng đến ba chú mèo con khi nhìn họ, ngây ngô.
hữu đạt
thì…ừm.. không biết bạn có.. uhhh..người yêu chưa..?
lai bâng
*nói thầm với Lâm* ê má làm như thằng Đạt sắp tỏ tình đến nơi á
thanh lâm
ừ.. tao cũng thấy vậy.
y/n
*lắc đầu* mình chưa, hiện tại cũng không định yêu.
hữu đạt
sao thế? tập trung việc học à?
y/n
chắc vậy, mình nghĩ rằng cần chú tâm vào việc học hơn là yêu.
y/n
nhức đầu lắm! *thở dài*
lai bâng
💭: má khác xa với thằng Quý vực luôn
thanh lâm
khó nha bro, khó nha.. *cậu nói nhỏ*
hữu đạt
ối dời ơi, học gì tầm này hả bạn
hữu đạt
chơi đi, học sau chưa muộn đâu *nói với giọng cười đùa, rồi quay sau nhìn hai thằng bạn mình, trông mặt đứa nào đứa nấy cũng bó tay. cậu cũng chả biết lý do tại sao..*
y/n
hì…mình sợ muộn nên học luô-
bỗng từ đâu tới, có bóng dáng đen chạm vào vai Đạt, cậu bạn hoảng hốt từ từ quay đầu ra phía sau. phát hiện đấy là Ngọc Quý. ủa!? chả phải Bâng và Lâm phải báo cho cậu sao!? vậy mà giờ chả hú hét câu gì
ôi thôi, cái sát khí này. Đạt ngượng cười rồi bỏ tay Quý khỏi vai mình, nhẹ nhàng từ tốn, rồi quay ra phía sau lưng thằng bạn, đẩy nó về phía trước. Quý bất ngờ lắm, nhưng cũng không kém phần ngại ngùng. em tròn mắt trước cậu bann trước mặt, rồi không mấy lại nở nụ cười như ban đầu.
y/n
cậu là Quý à? chào nhé!
ngọc quý
h-hả..ừm.. mình là Quý. Y/n đúng không nhỉ?
hai gò má anh nóng dần, lan ra da thành màud đỏ thẫm. anh tự chấn an bản thân mình phải bình tĩnh, không thì lỡ làm gì xấu hổ thì nhục lắm. em thấy vậy thì nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh khiến anh càng thêm ngượng.
thanh lâm
ê có ổn không vậy, trông mặt thằng Quý đỏ quá trời.
hữu đạt
có, tin tao *nói rồi cầm máy ra, dơ vào bóng hình hai người đang đứng trước cửa lớp với nụ cười trên môi.*
thanh lâm
mày làm hồi thằng Quý không chửi mày mới lạ.
lai bâng
thế mà bảo không thích *tặc lưỡi* đúng là thằng này, dấu đầu hở đuôi!
y/n
thế trông mặt cậu đỏ quá trời dỏ luôn..
y/n
có chắc là không sao chứ?
em nói, tiến gần hơn đến anh, khiến anh sượng mà lùi ra sau vài bước. em thấy vậy thì khó hiểu, nghĩ bụng chắc hôm nay mình có mùi khó ngửi? hay là do cậu ta ghét mình nên mới né nhu vậy.
ngọc quý
không sao thật mà!!!
dứt lời, anh chạy một mạch về lớp mà không nói lời tạm biệt với em. em bất ngờ rồi dõi theo bóng lưng ấy ngày một phai dần, lòng có chút nặng, có lẽ là em bị ghét thật rồi. em phát ra một hơi thật dài, quay đầu lại về lớp mình để hoàn thành công việc trực nhật
tại lớp 12c, hội SGP đang tụm vào một chỗ, thằng nào thằng nấy đều trách móc Quý vì đã bỏ lỡ cơ hội hiếm có. mà trông Quý thì hờ hững, như người mất hồn vậy.
lai bâng
sao em nhát thế hả em, em nhìn anh tán gái mãi mà không tiếp thu được cái gì à?
ngọc quý
cái lon má, tại ẻm đứng gần quá, sao mà tự chủ được..
lai bâng
thế không biết giữ cái đầu lạnh à. cưa gái mà không lạnh thì sao tạo được nét.
ngọc quý
má em làm như em có kinh nghiệm dữ lắm
lai bâng
này, tao có người yêu rồi nhá, thế nên tao mới dạy mày nè
thanh lâm
*đặt tay vào vai Quý* lỡ mày làm thế em tưởng mày ghét ẻm thì sao?
thanh lâm
tao mà là ẻm thì chắc tủi thân lắm đấy *cợt nhả*
Đạt và Lâm cười phá lên, Quý thì suy nghĩ mãi về câu nói của Lâm. lỡ đâu em tự ái thật thì sao.. thì mình sẽ toi đời mất!!
phúc lương
nào nào dẹp hết cho anh nào *tiến đến rồi để cặp sang một bên, đưa mắt sang bàn của Quý, thấy đang nằm bò ra bàn.*
Lương đánh mắt qua hội Bâng, ngầm hỏi hôm nay thằng Quý uống nhầm thuốc hay gì
ngọc quý
má, thầy không có mà!! *bỗng bật dậy*
thanh lâm
nói điêu sét đánh vô mồm liền
lai bâng
đừng chối nữa Quý.
phúc lương
rồi hiểu luôn, thành thật với bản thân xem nào, để bọn tao còn giúp. *nói rồi tiến đến trước mặt Quý, nở nụ cười như trêu tức cậu vậy.*
﹕ᵔᴗᵔ﹒
tiếng “thừa nhận đi” của bọn kia làm anh đau hết đầu, giờ mà phủ nhận thì lại hèn quá, chả ra dáng đàn ông. mà bản thân thì vẫn phân vân không biết nên thành thật không, tại nhìn mặt bọn này chả thằng nào uy tín cả.. lỡ nói xong khéo cả trường biết luôn.
anh mím môi thật chặt, lặng im giữa vòng tròn ánh mắt đang chờ đợi kia. đám bạn thì rôm rả, háo hức như trẻ con chờ phá cỗ, chỉ mong được thấy cái gật đầu khẽ khàng của Quý. dấu hiệu mong manh rằng trái tim anh đã khẽ rung lên vì cô gái lớp bên.
bởi ai cũng biết, Quý chẳng dễ gì để lòng xao động. mà khi đã thích rồi, anh lại càng giấu kỹ như thể sợ ai đó biết. không vồn vã, chẳng hề mở lời làm quen, cứ để tình cảm len lén lớn lên trong một góc lặng thinh.
lai bâng
thế có chịu nói không đây?
người anh Bâng cuối cùng cũng lên tiếng, thấy vậy Quý cũng chả dấu gì nữa. mặt bắt đầu pha lên màu đỏ rồi cúi mặt xuống, thừa nhận trong xấu hồ.
ngọc quý
t..thì..có..một xíu..
cả đám ồ lên trong bất ngờ, rồi kèm sau đó là tiếng cười rôn rả, cảm thấy thằng cu này còn quá kém trong việc thừa nhận cảm xúc thật của bản thân
thanh lâm
è hèm.. thôi được rồi. vì lòng tốt của tụi này đây
thanh lâm
nên từ giờ, cố rỏng tai lên mà tiếp thu kiến thức tán gái nhé!
thanh lâm
mày còn non lắm!
hữu đạt
mà chắc nó nghe không vậy..
lai bâng
không nghe thì đến mùa quýt năm sau vẫn chưa chiếm được trái tim nhỏ Y/n
ngọc quý
đệch… biết rồi thì nhỏ cái mỏ thôi nha bọn lờ!
phúc lương
cái đấy thì phải bảo thằng dép chứ
phúc lương
cái mỏ nó chắc bằng cả anh em bọn mình gộm lại rồi
lai bâng
thế giờ anh em có kế gì cho thằng nhỏ không?
cả năm đứa đưa mắt nhìn nhau, nhìn mặt thằng nào đứa đấy cũng ngơ ra.
hữu đạt
mày to mồm nhất mà..
lai bâng
lại phải để anh à
ngọc quý
nói nhiều mất chất!
lai bâng
rồi rồi, giờ mày muốn tấn công trực diện hay như nào?
ngọc quý
sao em hỏi anh??? anh biết cái choá gì đâu
thanh lâm
vãi, thế mà đòi tán gái
phúc lương
thì đó mới phải dạy
lai bâng
im mà nghe anh trình bày nè
sau một hồi được Bâng và anh em nạp cho kiến thức tán gái, Quý cuối cùng cũng cho được vào đầu vài kiến thức bổ ích. còn đâu thì anh nghe méo hiểu con mẹ gì. “phải đi qua từ dạ dày” là cái lon gì má??
hữu đạt
tức là, mình phải làm đồ ăn rồi tặng cho nhỏ đấy
hữu đạt
hiểu không?? *thở dài*
phúc lương
rồi biết nấu không?
ngọc quý
ê biết nha! đừng khinh thường tài năng của tao nha mày
rồi cả đám hồi tưởng lại lúc Quý làm đồ ăn cho cả bọn, đứa nào ăn xong cũng đau bụng, mặt mày tái mép, rồi cuối cùng phải ngồi ở toilet gần chục phút mới ổn hơn.
thanh lâm
ừm.. chắc là ổn không á..? * cố gắng gượng cười*
phúc lương
tao là tao thấy không ổn cho lắm đâu..
lai bâng
phải có tin tưởng cho anh em chứ nhể? không sao, anh tim em mà Quý
ngọc quý
trời ơi cảm động quá Lai Bánh, thầy khóc rồi nè em
hữu đạt
hồi thấy Bâng ngồi nhà vệ sinh lâu nhất thì hiểu
Lâm nghe xong thì bật cười
thanh lâm
má tao cười chết Đạt ơi *đặt tay lên vai Đạt khi vẫn cười thành tiếng*
Bâng nghe thấy thế xong cũng có chút sợ sệt, tin quá cũng hoá đau, nhưng sự cố ấy cách đây vài tháng trước rồi, nên chắc trình nấu nướng của Quý cũng phải tiến bổ rồi chứ
phúc lương
rồi, thế tối rảnh không? anh em qua nhà Quý triển luôn. *nói rồi lôi điện thoại ra để tìm mấy món dễ làm*
hữu đạt
rảnh, thi xong rồi mà
thanh lâm
tao cũng vậy, nhưng hỏi ý kiến thằng Wei đã.
hữu đạt
gì hỏi ý kiến nó mày? nghe như yêu nhau ấy.. *nhìn Lâm với ánh mắt khó hiểu*
thanh lâm
hiểu lầm rồi, bọn tao chung phòng nhau, nên phải bảo trước để nó không phải nấu.
ngọc quý
nghe như yêu nhau *nói xong mặt tỉnh bơ nhìn đi chỗ cửa sổ, tai không nghe mắt không thấy*
phúc lương
tao tìm được món làm rồi! *nói xong dơ cho cả lũ xem, đó là một chiếc bánh nhỏ đính nơ, trên bánh là hoạ tiết hình con mèo trắng nhỏ được vẽ lên bằng kem*
phúc lương
ổn hem? công thức cũng dễ làm nữa *nhìn Quý*
Quý xem xét hồi lâu rồi chẹp lưỡi, thành tán ý kiến này của Cá. đúng là người siêng nhất SGP có khác.
ngọc quý
được rồi! gửi tao công thức, chiều về tao tạt qua cửa hàng tao mua.
ngọc quý
rồi tầm 6-7 giờ qua nhà tao làm luôn
ngọc quý
thành công thì có lẩu, không thì nhịn!
thanh lâm
đù, kèo ngon à ha
cả bọn đều chốt “ok”, ngay sau lúc đó là tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên sắp đến, thằng nào cũng ủ rũ vì thi xong rồi vẫn phải học, mệt chết đi được. chả ai còn sức để nghe giảng nữa nên trong giờ ai nấy cũng nằm bò ra bàn.
ngọc quý
💭:làm bánh à…ẻm có thích không ta..
1
ê Y/n *tiến đến trước bàn em rồi lấy cái ghế gần đó ra ngồi, chồng cằm*
y/n
hở? sao á *vẫn đăng hăng say làm bài tập, tay cầm bút viết lia lịa*
1
hôm qua có confession kêu Hận bên 12c thích mày đấy!
em bỗng khựng lại, nghĩ đến chuyện hồi nãy mà vẫn thấy tủi thân, thở dài rồi bỏ bút xuống.
y/n
tin đểu đấy, đừng tin.
cô bạn nói rồi đặt tay lên má em, khiến em có chút bất ngờ
1
là SGP đó!! một thành viên bên SGP lận đó!! mà bên đấy toàn là nam thần không! hiếm có ai bị đồn với hội đó lắm á!
cô bạn nói xong thì nhẹ nhàng rời má em, tìm lấy chiếc điện thoại bên túi váy mình. em ngơ ngác không hiểu bạn mình đang làm chuyện gì, loay hoay một hồi thì em thấy bạn đang tìm thứ gì đó trong kho ảnh
em ngó đầu tò mò xem bạn đang tìm gì, thì ối dồi luôn!!
đó là một tấm ảnh về Quý đang nhìn bạn say đắm khi học thể dục, lại còn cười nữa chứ!!
1
thế này mà không phải thích hở?? * dơ lên trước mặt em*
y/n
mày lấy đâu ra tấm đó vậy??
em im lặng một lúc, đôi phần khó hiểu không biết tại sao bạn lại có tấm ảnh đó của Quý. nửa nghi là ghép, nhưng cũng một phần tin là thật. em bắt đầu ngượng rồi.
y/n
tao không có nha! *cãi lại*
y/n
do thời tiết nóng thôi..
1
ừ ừ cứ coi là thời tiết nóng đi
trong tiết học, em cứ vẩn vơ về hình ảnh ấy mà chẳng chú tâm đến việc nghe giảng. trông em cứ đơ ra, chả rõ trời đất đang ở phương nào. mà nếu ngẫm lại, em thấy Quý cũng đẹp trai.. đặc biệt là đôi mắt sâu hút kia nữa, như chứa cả bầu trời đen tuyền trong đấy vậy.
y/n
mình bị sao vậy nè.. *thở dài rồi úp mặt xuống bàn*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play