Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên/WenXuan] Mật Vụ 049

chương 1: gặp gỡ

bầu trời hôm đó xám xịt y hệt tâm trạng của cậu bạn học Tống Á Hiên, ngày đầu chuyển đến ngôi trường mới- trường Nhất Trung
cậu khoác trên vai một chiếc ba lô cũ kỹ, bước chậm rãi qua cánh cổng lớn như đang bước vào một thế giới khác, mọi người xung quanh điều đi theo nhóm chỉ riêng cậu đi 1 mình
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
lớp 11A1...lớp 11A1.../ lẩm bẩm tên lớp, tay nắm chặt tấm giấy ghi số lớp mắt thì đảo quanh dãy hành lang dài hun hút/
sau một hồi đi cậu quyết định đi đường tắt qua sau khu nhà theo chất để đến lớp nhanh hơn
nhưng khi vừa đến ngã rẽ gốc khuất thì cậu bỗng dưng khựng lại
thấy một đám thanh niên túm tụm quanh một người và có những lời lẽ nặng nề vang lên
đa nhân vật nam
đa nhân vật nam
1. thái độ hôm qua của mày là như nào? biết rất là ngứa mắt tao không? /nắm tóc thanh niên/
đa nhân vật nam
đa nhân vật nam
1.con trai tổng cảnh giám là giỏi à /đẩy thanh niên ấy vào tường/
Người bị vây đánh vẫn đứng thẳng, ánh mắt lạnh băng, khuôn mặt điềm nhiên dù môi đã rướm máu. Dáng người cao gầy, mặc sơ mi trắng xộc xệch
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"hình như là học trưởng"/đứng nép mình một bên tường/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"rõ là học sinh ưu tú mà lại bị bắt nạt như thế sao... "
Không ai khác, đó là Lưu Diệu Văn – học bá nổi tiếng của trường.
Không hiểu tại sao tim Á Hiên đập mạnh. Cậu không quen người đó, cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng trong giây phút ấy, ký ức về người cha từng say rượu ném vỡ ly trước mặt cậu ùa về và cả ánh mắt cam chịu của mẹ cậu năm nào....
Không do dự, cậu nhặt hòn gạch ven tường, hét lên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thầy giám thị tới kìa!/chạy ra/
Một giây sau, viên gạch ném trúng bắp chân tên côn đồ cao nhất. Cả bọn giật mình quay lại, chỉ thấy một tên nhóc mặt non choẹt đang đứng đó, run rẩy nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết.
đa nhân vật nam
đa nhân vật nam
1.Thằng nhãi này ở đâu ra vậy?/quay lại nhìn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chạy!/kéo tay cậu chạy đi/
Lưu Diệu Văn không để cậu kịp phản ứng, kéo tay cậu bỏ chạy qua lối phụ. Gió thốc qua mái tóc, tiếng chân vang vọng, nhưng trong lòng Á Hiên bỗng nhẹ đi như chưa từng có gánh nặng nào cả.
Chạy đến một khoảng sân vắng, cả hai mới dừng lại thở dốc. Cậu chống đầu gối, chưa kịp nói gì thì Diệu Văn đã quay sang nhìn cậu chằm chằm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu bị điên à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/giật mình, cúi gằm mặt/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi...tôi chỉ… không thể đứng yên nhìn người khác bị đánh/ấm ức nói lên/
Không khí bỗng im lặng vài giây. Rồi Diệu Văn quay mặt đi, giọng khàn khàn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không cần cậu cứu/lạnh lùng quay đi/
Câu nói như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Tống Á Hiên không nói thêm gì nữa. Cậu lặng lẽ xoay lưng rời đi, lòng âm ỉ đau… Cậu đã quen rồi, từ nhỏ đến giờ, dù có làm gì cũng không ai thật sự cần đến cậu
Chỉ là… cậu không biết rằng, sau lưng, Lưu Diệu Văn đang nhìn theo cậu thật lâu. Và trái tim lạnh giá ấy, vừa rồi hình như đã lệch nhịp một chút rồi thì phải... ?

chương 2

Buổi sáng hôm sau, Tống Á Hiên bước vào lớp với tâm trạng nửa lo lắng, nửa bối rối. Cậu vẫn chưa hết ám ảnh bởi câu nói của Lưu Diệu Văn hôm qua. Từng chữ như cứa vào lòng, khiến cậu trằn trọc cả đêm.
Lớp học 11A1 yên ắng khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, dẫn theo Á Hiên.
cô chủ nhiệm ( Đình Diễm Hạ)
cô chủ nhiệm ( Đình Diễm Hạ)
Đây là bạn Tống Á Hiên, học sinh mới chuyển đến từ Trường số 9. Từ hôm nay sẽ học cùng lớp chúng ta
Mấy tiếng xì xầm vang lên. Một cậu con trai gầy gò, tóc hơi rối, đôi mắt như luôn tránh né người khác giống hệt như mục tiêu bắt nạt mới của 1 số thành phần trong lớp.
cô chủ nhiệm ( Đình Diễm Hạ)
cô chủ nhiệm ( Đình Diễm Hạ)
Em ngồi… bàn cuối, cạnh Lưu Diệu Văn nhé
Không khí chùn xuống
Á Hiên bước về phía cuối lớp, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi vừa đặt cặp xuống ghế, giọng nói trầm trầm lạnh lẽo vang lên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu cố tình à?
Á Hiên ngẩng lên, ánh mắt chạm phải một đôi mắt tối sâu là Lưu Diệu Văn. Vẫn là khuôn mặt lạnh băng đó, vẫn cái giọng khô khốc, cộc lốc, như thể cậu là phiền phức.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không… Tớ không biết sẽ ngồi cùng cậu…/ lắp bắp/
Diệu Văn không nói gì thêm, chỉ hơi nhích sang mép bàn, tạo ra một khoảng cách rõ ràng giữa hai người. Cả buổi học, anh ta không thèm liếc nhìn Á Hiên lấy một lần, thậm chí còn cố tình kê vở xa hơn về phía cửa sổ, như đang dựng một bức tường vô hình.
Giờ ra chơi, khi Á Hiên đang loay hoay tìm nhà vệ sinh, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng vàng lên
Trương Nhã
Trương Nhã
Bạn là học sinh mới đúng không? Mình là Trương Nhã, lớp phó học tập
Á Hiên quay lại. Trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp, tóc dài buộc gọn, nụ cười dịu dàng như nắng mai.
Trương Nhã
Trương Nhã
Cậu ngồi cạnh Diệu Văn à? Cậu ấy tính hơi khó gần nhưng… thật ra rất tốt. Từ nhỏ đến giờ cậu ấy chưa từng thân với ai, trừ mình./cười/
Câu nói được thốt ra một cách rất tự nhiên, như thể chỉ là chia sẻ thân thiện, nhưng lại vô tình nhấn mạnh vào khoảng cách giữa Á Hiên và Diệu Văn
Á Hiên gật đầu nhẹ, không nói gì
Trương Nhã
Trương Nhã
Cậu ấy không giỏi biểu đạt cảm xúc, nếu có cư xử gì kỳ lạ thì đừng giận nha. Mình luôn ở bên cậu ấy, nên mình hiểu mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm ơn cậu /cười gượng gạo/
Cậu không nói ra, nhưng trong lòng đã có một cảm giác kỳ lạ. Không phải ghen, mà là… cảm giác như bản thân không nên bước vào thế giới vốn đã có chỗ trống được định sẵn từ trước.
____
Buổi chiều, trong lúc học nhóm, Á Hiên lỡ tay làm rơi bút xuống chân Diệu Văn. Cậu cúi xuống nhặt, khẽ nói
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin lỗi…
Diệu Văn đưa bút lại, tay chạm nhẹ tay cậu. Á Hiên giật mình. Còn Diệu Văn thì khẽ nhíu mày
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tay cậu bị bầm à?/giọng vẫn lạnh/
Cậu vội giấu tay đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không sao… chỉ là va nhẹ thôi/cười nhẹ/
Nhưng ánh mắt Diệu Văn nhìn cậu trở nên trầm xuống. Anh im lặng hồi lâu, rồi bất chợt khẽ nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng để người khác bắt nạt
Tống Á Hiên ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên
Lưu Diệu Văn vẫn không quay lại nhìn cậu. Chỉ là… đôi tai anh, có chút đỏ
____
cắt

chương 3

Đang trong giờ học, và đây là lần thứ 3 Lưu Diệu Văn thở dài khó chịu, không phải do bài tập khó mà là do người bạn cùng bàn mới đó là cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này! cậu ngồi yên là chết à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tớ viết bài thôi cũng phiền cậu à?
Có lẽ do ngồi một mình quá lâu nên anh chưa thể quen được việc có bạn cùng bàn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Phiền phức /tiếp tục làm bài tập/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cho tớ xin lỗi nhé, lần sau tớ không vậy nữa... /nhìn anh/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ᓀ‸ᓂ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Cái tên này! khinh người đến vậy à? "/thầm cảm thán/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Đáng ghét"
____
Tiết thể dục, do có việc nên anh ra sân trễ
Lúc đi ngang qua nhà để dụng cụ thì nghe thoáng qua tiếng cầu cứu của ai đó rất quen
"Có ai không! "
"Này! vở của tôi trả đây"
Âm thanh đó khiến anh dừng chân lại và nhìn vào khe hở của cánh cửa
Cảnh tượng không có gì bất ngờ lắm vì người bị bắt nạt là Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Vậy mà lại để cho khối dưới bắt nạt, nói xem cậu có ngốc không? "/thầm nghĩ/
___
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
đa nhân vật nam
đa nhân vật nam
Nó còn có nhật kí đây haha
đa nhân vật nam
đa nhân vật nam
để tao xem thử /cười cợt mở nhật kí của cậu/
Á Hiên lao tới giật lại, nhưng bị đẩy ngã. Vẫn không hề kêu đau, chỉ ôm cặp chặt hơn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/mắt cậu ngấn lệ, sợ hãi ôm chặt chiếc cặp/
Không hiểu thế nào mà trong lòng anh cảm thấy nóng bừng, anh lập tức đẩy tung cánh cửa bước vào, ánh mắt lạnh tanh nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Các người làm cái gì đấy!! /nói lớn/
Bọn kia giật mình, thấy anh bước tới, liền nhanh chóng bỏ chạy như đàn ong vỡ tổ
Cậu vẫn ngồi đó, ôm cặp, mắt ngấng lệ nhưng vẫn không dám nhìn lên
Anh tiến tới, cúi xuống nhặt quyển sổ rơi bên cạnh. Khi ánh mắt lướt qua vài dòng chữ viết tay bên trong, tim anh khẽ chững lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/cau mày khi nhìn dòng chữ/
"Ba lại say. Mùi rượu ngập cả căn nhà. Hôm nay mình lại ăn mì gói. Cũng quen rồi. Mình ước một lần được gọi ai đó là ‘nhà’…"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm...ơn.. /vội vã lau nước mắt/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không khóc nữa/nhìn vào mắt cậu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sau này, tôi bảo vệ cậu /giọng trầm ấm/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật... thật sao? /bất ngờ nhìn anh/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu nghĩ thế nào thì là thế đấy /cao ngạo nói rồi bước đi/
Trước khi bước đi anh không quên xoa nhẹ đầu cậu một cái
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"vậy là thật sao... "/khẽ mỉm cười/
____
cắt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play