[Bách Chu] Vợ Ngốc Của Chu Tổng
Chương 1
Kiếp trước: Yêu Một Đời Không Hối Tiếc
Lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào da thịt, mang lại cảm giác đau đớn, nhưng đối với Chu Di Hân... nỗi đau này tựa như đang giải thoát
Thế giới không có Bách Hân Dư, nàng sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa
Lòng nàng nhẹ đi rất nhiều, Chu Di Hân mong... nếu như có kiếp sau, nàng vẫn sẽ được gặp và yêu Bách Hân Dư, cùng cô trải qua những tháng ngày tươi đẹp
Thế giới của nàng chìm vào một mảng đen tối, ý thức cũng dần mờ mịt đi, dần dần không còn cảm giác gì nữa
Trong vô thức, Chu Di Hân có một suy nghĩ, chẳng lẽ khi chết nàng cũng có thể lắng nghe những âm thanh như thế này sao?
Chết... không phải sẽ không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài sao?
Không biết qua bao lâu, ngón tay nàng cử động nhẹ, rất nhẹ...
Chu Di Hân - nàng
*Mơ màng*
Chu Di Hân vẫn chưa thể mở mắt được, nàng chỉ mơ mơ màng màng cảm nhận được ánh sáng...
Chu Di Hân - nàng
"Mình... chưa chết sao..."
Ánh sáng chiếu vào mắt Chu Di Hân, làm mày nàng nhìu chặt, trong đầu cứ vờn quanh một câu hỏi
Chu Di Hân - nàng
"Mình... thật sự còn sống?"
Chu Di Hân giơ bàn tay lên, đôi mắt nàng lướt qua cổ tay, không một vết thương, cứ như vết cắt kia chưa từng tồn tại
Chu Di Hân - nàng
*Với lấy điện thoại*
Nàng vừa xem ngày tháng thì bất ngờ bật dậy, Chu Di Hân dụi dụi mắt, không tin vào mắt mình
Chu Di Hân - nàng
"Ngày này... chẳng phải là một năm trước sao?"
Có thể hiểu đơn giản là khoảng thời gian này nàng bị bệnh, sốt cao nên Bách Hân Dư chăm sóc cả đêm
Sau đó, đến ngày thứ năm nàng hạ sốt, cô mới bị nàng đuổi đến Sở thị
Chu Di Hân - nàng
"Hình như lần đó... mình tát chị ấy..."
Rất nhiều lần... nàng vì muốn tránh xa cô, nhưng Bách Hân Dư cố ý kéo gần khoảng cách liền bị nàng tát
Đến mức năm ngón tay còn in rõ trên mặt, lúc đó cô ủy khuất vô cùng, nhưng Chu Di Hân lại không thể làm gì ngoài im lặng
Chu Di Hân - nàng
"Dư Dư, chị ấy..."
Nhưng sao nàng có thể quay lại khoảng thời gian đó chứ?
Chu Di Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, não nàng đang quá tải với lượng thông tin này...
Chu Di Hân - nàng
"Mình chẳng những không chết, mà còn sống lại vào một năm trước?"
Chu Di Hân làm sao mà tin được chứ, nàng cứ thấy có chỗ nào kỳ lạ, lại sợ đây chỉ là một giấc mơ
Chu Di Hân - nàng
*Tự tát vào mặt*
Chu Di Hân - nàng
"Đây không phải là mơ..."
Chu Di Hân ý thức được đây là hiện thực, nàng nhanh chóng chạy xuống bếp tìm Bách Hân Dư
Theo lý mà nói, mới sáu giờ sáng, hẳn là Bách Hân Dư vẫn chưa đến công ty... thế nhưng nàng lại không thấy cô đâu hết
Chu Di Hân - nàng
*Gọi cho cô*
Nhưng người kia không bắt máy, chỉ có âm thanh máy móc thông báo rằng người kia... tạm thời không liên lạc được
Chu Di Hân rất nhanh gọi cho Sở Hoàng Thiên, vì nếu Bách Hân Dư ở công ty, hẳn là Sở Hoàng Thiên cũng ở đó
Sở Hoàng Thiên bắt máy rất nhanh, giọng ông khá là mệt mỏi, nhưng có chút vui vẻ khi Chu Di Hân gọi đến
Sở Hoàng Thiên
Con tìm con bé sao?
Giọng Sở Hoàng Thiên có chút kìm nén
Sở Hoàng Thiên
Con mau mau đến đây đón con bé về chăm sóc đi
Bách Hân Dư từ hôm qua tới giờ cứ đòi Chu Di Hân mãi, nhưng nàng lại bệnh nên cũng không thể để nàng chăm sóc cô
Sở Hoàng Thiên đành để cô ở cùng với vợ và mình
Sở Hoàng Thiên
Con quên con bé vừa bị tai nạn giao thông rồi sao?
Câu hỏi của Sở Hoàng Thiên tựa như một tiếng sét đánh bên tai Chu Di Hân
Chu Di Hân - nàng
"Tai nạn giao thông?"
Chu Di Hân - nàng
"Tai nạn gì cơ?"
Chu Di Hân còn đang ngơ ngác thì bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc... nhưng ngữ điệu có chút non nớt
Duyên Quân
Bạn nào chưa đọc Yêu Một Đời Không Hối Tiếc thì qua đọc để biết nha
Duyên Quân
Như những bộ khác, truyện này cũng mỗi ngày một chương, mong mọi người ủng hộ ạ
Chương 2
Chu Di Hân nghe giọng nói non nớt kia thì đã không kìm được mà rơi nước mắt
Giọng nói thuộc về người nàng yêu, là người nàng để sâu trong trái tim, tuy ngữ khí non nớt, nhưng nàng biết đó là Bách Hân Dư
Sở Hoàng Thiên
Con khỏe chưa?
Chu Di Hân bị bệnh, tuy không nặng lắm nhưng cũng đã mấy ngày, nếu nàng chưa khỏe, Sở Hoàng Thiên cũng không giao cô cho nàng được
Chu Di Hân - nàng
Con khỏe rồi, con lập tức đến ngay
Trên đường đi, Chu Di Hân không biết phải nói thế nào để Sở Hoàng Thiên và Bách Ngôn Khanh có thể tin tưởng nàng
Vì nàng không có một chút ký ức nào về chuyện Bách Hân Dư bị tai nạn giao thông cả
Chu Di Hân vội vã đến nhà của Sở Hoàng Thiên, hiện tại chỉ có Sở Hoàng Thiên ngồi ở sofa phòng khách
Chu Di Hân - nàng
Ba, Dư Dư đâu rồi?
Trái ngược với Chu Di Hân gấp gáp, Sở Hoàng Thiên lại rất điềm tĩnh uống trà
Sở Hoàng Thiên
Con ngồi xuống đi
Chu Di Hân - nàng
*Ngồi xuống*
Lòng nàng từ khi nghe Bách Hân Dư bị tai nạn thì nóng như lửa đốt
Sở Hoàng Thiên
Con bé ngủ rồi, đợi nó tỉnh lại thì sẽ về cùng con
Chu Di Hân - nàng
Ba, Dư Dư sao lại bị tai nạn giao thông?
Sở Hoàng Thiên ngờ vực nhìn nàng, ông có chút khó hiểu, chẳng lẽ nàng sốt xong bị ngốc luôn rồi?
Sở Hoàng Thiên
Một tháng trước, không hiểu vì sao Chu Linh muốn gặp con bé
Chu Di Hân - nàng
"Muốn gặp chị ấy?"
Chu Di Hân nghi hoặc, lúc trước rõ ràng chưa lần nào Chu Linh gặp riêng Bách Hân Dư cả, vậy lần này... là ý gì?
Sở Hoàng Thiên
Trước khi về, con bé nhắn cho ba là bảo con tránh xa Chu Linh một chút
Sở Hoàng Thiên
Vì con bé thấy được... một chút dã tâm trong mắt bà ta
Chu Di Hân - nàng
*Mở to mắt*
Chu Di Hân - nàng
"Không lẽ..."
Chu Di Hân có một suy đoán, Chu Linh trước giờ hành sự cẩn thận, qua mắt được nàng, vậy nếu để lộ cho cô biết...
Khả năng là Chu Linh trùng sinh, và Bách Hân Dư cũng vậy
Chu Di Hân - nàng
"Không phải, lúc chị ấy..."
Chu Di Hân - nàng
"Chị ấy cũng chưa điều tra được chân tướng mà"
Chu Di Hân dẹp đi suy nghĩ đó, nàng hỏi
Chu Di Hân - nàng
Sau đó thì sao ạ?
Sở Hoàng Thiên
Trên đường về, con bé bị tai nạn giao thông
Sở Hoàng Thiên
Không biết lúc đó thế nào, nhìn con rất lo lắng nhưng có vẻ muốn tránh né
Sở Hoàng Thiên nhớ rõ nàng rơi nước mắt... nhưng không ở lại cùng cô mà đến công ty, vùi đầu vào công việc
Sở Hoàng Thiên
Ba còn sợ hai đứa rạn nứt tình cảm
Chu Di Hân - nàng
*Mím môi*
Sở Hoàng Thiên
Con bé tỉnh dậy thì hành sự chẳng khác gì đứa nhóc năm tuổi
Sở Hoàng Thiên lo lắng cho con gái rượu, nhưng hình như Bách Ngôn Khanh rất thích chơi cùng cô
Bà dường như trở lại những tháng ngày cô còn thơ bé, vả lại... Sở Hoàng Thiên cũng được thấy dáng vẻ lúc nhỏ của cô
Sở Hoàng Thiên
Con bé chẳng nhớ ai cả
Sở Hoàng Thiên
Phải giới thiệu lại từ đầu
Sở Hoàng Thiên
Sau khi con bé biết con là vợ nó... nó cứ đòi con mãi, nhưng con bệnh, ba và mẹ cũng không thể để cho con chăm con bé được
Chu Di Hân - nàng
"Vậy là Chu Linh ra tay với chị ấy?"
Giờ thì hay rồi, một tiếng "dì" nàng cũng chẳng thèm gọi nữa, giờ quan trọng mà chăm sóc cô
Chuyện của Chu Linh... nàng giao cho Sở Hoàng Thiên vậy
Chu Di Hân - nàng
Ba, con có chuyện muốn nhờ
Nàng là con dâu của ông, Sở Hoàng Thiên xem nàng như con ruột, có chuyện gì mà ông không giúp chứ
Chu Di Hân - nàng
Chuyện ba mẹ con... là do Chu Linh gây ra
Sở Hoàng Thiên
*Kinh ngạc* con chắc chắn?
Chu Di Hân - nàng
Con không biết giải thích thế nào, nhưng ba giúp con tìm chứng cứ nhé
Chu Di Hân - nàng
Con không muốn để Dư Dư dính vào chuyện này
Sở Hoàng Thiên cùng nàng lên phòng của Bách Hân Dư, ông nhìn con gái, sau đó kéo vợ mình ra ngoài
Bách Ngôn Khanh - mẹ cô
Em muốn chơi cùng con bé
Sở Hoàng Thiên
Nhưng con bé làm vợ của Di Hân rồi
Sở Hoàng Thiên
Vợ ai người đó thương
Bách Ngôn Khanh - mẹ cô
...
Chu Di Hân nhìn cô đang ngủ say... nàng kìm không được mà rơi nước mắt
Chu Di Hân - nàng
"Không ngờ... không ngờ em có cơ hội làm lại..."
Tuy chuyện đó không phải lỗi của nàng, nhưng Chu Di Hân là người gián tiếp bức cô đến mức phải chết...
Chu Di Hân - nàng
*Sờ sờ gương mặt cô*
Bách Hân Dư có chút gầy, hẳn là sau khi bị tai nạn, trở nên ngốc một xíu... cô liền kén ăn
Người được nàng vuốt ve gương mặt kia đột ngột mở mắt, ánh mắt trong veo nhìn về phía nàng
Chu Di Hân - nàng
*Giật mình*
Chu Di Hân - nàng
Dư Dư, chị dậy rồi?
Gương mặt, dáng vẻ non nớt kia làm nàng đau lòng không thôi
Bách Hân Dư - cô
Vợ đến thăm Dư Dư sao?
Chu Di Hân mỉm cười xoa đầu cô, nàng nhìn đôi mắt long lanh tràn ngập vui vẻ kia, lòng cũng nhẹ đi một chút
Chu Di Hân - nàng
Em đến để đưa chị về nhà
Chương 3
Bách Hân Dư - cô
Vợ ơi, vợ khỏe chưa ạ
Giọng nói của Bách Hân Dư nỉ non bên tai Chu Di Hân, làm nàng càng phát ra yêu chiều cô
Chu Di Hân - nàng
Em khỏe rồi, nên em đến đưa chị về
Chu Di Hân không dám ôm Bách Hân Dư, dù sao thì cô đang trong tâm trí đứa nhóc năm tuổi
Bách Hân Dư - cô
Nhưng giờ Dư Dư muốn ngủ *dụi dụi mắt*
Bách Hân Dư từ lúc năm tuổi đã phát âm rất chuẩn, nên nếu bị giới hạn độ tuổi, chỉ có ngữ điệu non nớt thôi
Chu Di Hân - nàng
"Trẻ con ngủ nhiều cũng tốt..."
Giờ Bách Hân Dư không như bình thường nữa, cô tựa như một đứa trẻ, cần phải chăm sóc thật cẩn thận
Chu Di Hân - nàng
Vậy Dư Dư ngủ đi, em ở đây trông chừng chị
Chu Di Hân nghĩ... hay là nàng ở lại đây luôn, đợi vợ bé bỏng ngủ cho đã rồi hẳn dắt về nhà
Bách Hân Dư nghe mẹ nói, vợ là người sẽ sống cùng cô cả đời, vả lại vợ cũng sẽ thương cô, dành nhiều thời gian bên cô hơn cả ba mẹ nữa
Bạch Bạch có chút do dự không biết để nàng ngồi đó có được không
Bách Hân Dư - cô
Hay là vợ nằm cùng Dư Dư đi
Bách Hân Dư ngốc ngốc nhìn nàng, nếu nàng ngồi chờ cô dậy thì hẳn sẽ đau lưng lắm...
Chu Di Hân - nàng
Chị cho em nằm cùng sao?
Chu Di Hân ngơ ra, lắp bắp hỏi lại cô, Bách Hân Dư nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhắn, có chút không hiểu tại sao
Có lẽ nàng đã quên mất, ban đầu nàng là người đẩy cô ra xa, Bách Hân Dư vẫn luôn cố gắng kéo gần khoảng cách
Bách Hân Dư - cô
Mama nói Tiểu Hân là vợ của Dư Dư mà
Chu Di Hân - nàng
*Đỏ mắt*
Bách Hân Dư có chút buồn, sao nói vậy mà vợ cô vẫn chưa chịu lên giường nằm cùng cô chứ, chẳng lẽ mama nói không đúng?
Bách Hân Dư - cô
"Mama nói Tiểu Hân sẽ thương mình mà"
Mà vợ thì là người thân rồi, Bách Hân Dư ngốc cỡ nào cũng sẽ dịu dàng với nàng, cô gái mà cô từng yêu say đắm
Chu Di Hân nhanh chóng chui vào chăn, nàng nhìn người con gái mà nàng yêu, lòng chua xót
Chu Di Hân - nàng
"Dư Dư, em sẽ giải quyết bà ta nhanh thôi..."
Chu Di Hân - nàng
"Vốn dĩ em muốn chơi trò mèo vờn chuột với bà ta, nhưng giờ không cần nữa."
Để Chu Linh sống thêm một ngày, Chu Di Hân lại lo lắng bà ta sẽ làm gì Bách Hân Dư, may mà lần này cô không sao...
Tay Chu Di Hân chạm nhẹ vào gò má Bách Hân Dư, cô trông ngốc ngốc đáng yêu thế này... mà lại gầy như thế, nàng đau lòng
Bách Hân Dư - cô
"Nghe mama nói... hình như vợ bị cảm"
Cái não nhỏ nhắn của Bách Hân Dư đang từ từ nhớ lại những lời Sở Hoàng Thiên và Bách Ngôn Khanh từng nói
Bách Hân Dư - cô
"Mà cảm thì phải nghỉ ngơi"
Bách Hân Dư - cô
"Mama nói mama bệnh, chỉ cần papa ôm là mama sẽ hông mệt"
Bách Hân Dư hiện tại tuy ngốc, nhưng cô nhớ rất rõ những gì papa mama nói, Bách ngốc tử liền thực hành ngay và luôn...
Bách Hân Dư - cô
*Chui vào lòng Chu Di Hân*
Chu Di Hân - nàng
*Bất ngờ* Dư Dư?
Nàng còn đang nghĩ cách làm sao ôm cô mà Bách Hân Dư không cự tuyệt, vì nàng đâu biết hiện tại mức độ thân thiết ở đâu
Nghe Chu Di Hân gọi mình, Bách Hân Dư liền ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn nàng
Bách Hân Dư - cô
Mama nói người bệnh cần phải được ôm
Bách Hân Dư - cô
Vợ bệnh mà
Giọng nói non nớt cố gắng tỏ ra vẻ nghiêm túc làm Chu Di Hân không nhịn được phải bật cười
Chu Di Hân - nàng
*Ôm cô* "trời ơi chị ấy đáng yêu quáaaaaa"
Chu Di Hân - nàng
Dư Dư ngủ ngoan nhé
Bách Hân Dư cảm thấy khi được nàng ôm... thật sự rất ấm, Bạch Bạch rất thích cảm giác này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play