🌕
Làng Đồng - nơi tiếng chuông vọng qua số kiếp
Làng Đồng nằm ẩn giữa thung lũng chập chùng sương khói, ba mặt là rừng già, mặt còn lại là con sông nhỏ tên Rạch Mù - nghe như tên đặt chơi, mà nước sông đục quanh năm, nhìn sâu vô là thấy... mình không còn là mình.
Ở đây, mỗi người sinh ra đều gắn một lá số, được thầy Cả trong làng viết tay cất kỹ. Con nít chưa đầy tháng là phải đem "ra đình coi căn", đứa nào số lạ thì được buộc chỉ ngũ sắc quanh cổ, cấm tháo. Có đứa đi lạc một lần, về là khóc không ra tiếng, từ đó chỉ còn vẽ được cảnh… chưa từng ai thấy.
Trung tâm làng là Hồ Mắt Quỷ - bề ngang chỉ bằng sân đá bóng, nhưng không ai dám bơi. Truyền rằng, mỗi đêm trăng tròn, nếu đứng từ bên bờ nhìn xuống, sẽ thấy đáy hồ phản chiếu... kiếp trước của mình.
🕯️ Lễ Đốt Căn - nghi lễ lớn nhất làng, diễn ra một năm một lần.
Vào đúng ngày rằm tháng Bảy, khi trăng treo giữa trời, dân làng tụ về đình, tay ai cũng cầm một bó nhang bọc trong giấy bản có ghi tên... của chính mình. Từng người lần lượt đi qua cánh cổng gỗ đỏ, quỳ trước bàn thờ tổ đồng, và đọc một đoạn sớ cổ:
"Ai vay nợ căn - xin cắt.
Ai trật mệnh trời - xin nối.
Ai sống mượn vía - xin về đúng lối..."
Trong tiếng trống dồn dập, người nào bị gọi tên trong giấc mơ đêm hôm trước sẽ phải ở lại đình đến sáng, để thầy cúng làm lễ "trả căn , chuộc số". Người dân gọi đó là “được chọn”. Nhưng không ai dám vui.
Ở Làng Đồng, ai cũng sống nhẹ, nói khẽ, cười vừa. Không ai dám buông lời trêu chuyện vía hồn, bởi từng có đứa dại miệng, nửa đêm bị nhét sớ đỏ vào miệng, sáng dậy không nói được tiếng người.
Ở Làng Đồng, số kiếp không phải chuyện tin hay không, mà là chuyện bao giờ tới lượt mình.