[Choker] "Nếu Ngày Mai Không Cần Đứng Nhất"
Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Junn
Tác phẩm đầu tay mong các độc giả đọc rồi nêu ý kiến đóng góp cho tớ hoàn thiện tác phẩm hơn♡
__________________________
Ánh nắng sáng sớm chiếu nhẹ qua khung cửa lớp, Sang Hyeok ngồi ở cuối dãy nơi ánh sáng không đủ chạm đến, tay ghi chép những dòng công thức hóa đã học thuộc từ lâu
Tiếng cười của các bạn xung quanh như một thế giới khác - Thế giới không dành cho cậu, cậu không quan tâm, không cần và chẳng thể
Vị trí hạng nhất là thứ duy nhất khiến cậu chú ý đến, thứ duy nhất mà mẹ cậu muốn, có nó cậu được ăn no, không phải chịu những trận đánh và ánh mắt thất vọng từ mẹ
Cậu vẫn học, vẫn im lặng và sống như không được thở...
Cho đến một ngày, cửa lớp bị đạp văng ra giữa tiết Toán, một chàng thanh niên cao ráo, đồng phục xộc xệch bước vào với nụ cười nửa miệng đầy bất cần
Jeong Jihoon
Xin lỗi em đến muộn
Cả lớp nhao nhao, cậu ta không quan tâm, nhẹ nhàng tiến tới chỗ Sang Hyeok đang viết bài, gõ nhẹ bàn cậu bạn
Jeong Jihoon
Chỗ này còn trống, cho tôi ngồi ké nha
Lee Sang Hyeok
Lượn chỗ khác /tay ghi chép không thèm liếc đối phương lấy một cái/
Cậu không biết chỗ trống bên cạnh mình sẽ là thứ khiến các quy tắc trong cuộc sống của cậu dần trở nên vô nghĩa
Jeong Jihoon
/Nhét cặp vào hộc bàn, nói nhỏ/ Không thân thiện chút nào
Chiếc bút trong tay cậu khựng lại, nhưng vẫn không nhìn đối phương lấy 1 giây
__________________________
Trong giờ học, Jihoon lảm nhảm hết cái này lại tới cái kia, khiến người vốn chả ưa sự ồn ào như cậu thấy phiền vô cùng
Jeong Jihoon
Cái này có chia được không ta, hay khoanh đại đi
Jeong Jihoon
Nhìn cái bảng thấy mắc ghét
Jeong Jihoon
Trưa nay ở canteen có món gì nhỉ
Lee Sang Hyeok
Câm mồm vào đi /liếc nhẹ "chiếc loa" ồn ào bên cạnh với ánh mắt không mang vẻ thân thiện/
Giọng cậu vang lên đột ngột, lạnh và dứt khoát còn hơn cả tiếng phấn trên bảng
Jeong Jihoon
/Quay sang nhìn cậu/ Sao lại cấm người khác ngôn luận chứ
Jeong Jihoon
Nhưng vì tôi là người tốt không muốn ảnh hưởng đến việc trao dồi kiên thức của bạn học đây
Jeong Jihoon
Nên là tôi mới im đó nha
Jihoon cười, nhẹ, rồi im lặng thật
Còn Sang Hyeok - cậu chẳng nói gì nữa, nhưng trong lòng lại lặng lẽ khắc thêm một cái tên
__________________________
" Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau... "
Chương 2: Không muốn về nhà
__________________________
Tiếng chuông ra chơi vang lên, lớp học như được giải phóng.
Học sinh đổ ra ngoài hành lang, tụ tập cười đùa, bàn tán rôm rả về các câu chuyện, nhưng ở góc lớp nơi ánh nắng chẳng mấy khi len tới vẫn có một người ngoài yên.
Lee Sang Hyeok
/Mắt vẫn dính chặt vào các trang toàn chữ/
Kim Hyuk Kyu
/Đặt gói bánh và hộp sữa lên bàn cậu/ Mày định sống bằng cách vừa đi vừa thở hả
Kim Hyuk Kyu
Ăn gì chưa hay chỉ uống ngụm nước rồi lại tự nhủ "Có nước là sống được" ??
Đáp lại cậu bạn Hyuk Kyu chỉ là một khoảng lặng.
Kim Hyuk Kyu
/Xé túi bánh mì rồi lấy một miếng nhỏ đưa gần lại miệng cậu/ Không chết ăn đi
Lee Sang Hyeok
Oxi và H2O là đủ sống rồi
Kim Hyuk Kyu
Trai đẹp đút còn không biết hưởng /ăn luôn miếng bánh mì vừa xé/
Hyuk Kyu lùi về bàn của mình, ngồi phịch xuống, rút điện thoại ra nghịch nhưng lâu lâu vẫn liếc mắt về phía cậu bạn gầy gò của mình đang cố nuốt cả thế giới để không bị đánh khi về nhà.
__________________________
Sau giờ ra chơi - trong lớp học.
Cô giáo
Lớp trưởng lên trả bài kiểm tra cho các bạn /đặt xấp giấy lên bàn/
Tiếng bước chân lớp trưởng vang lên, mọi người bắt đầu rục rịch, ngoái nhìn xem ai sẽ đứng nhất.
Jeong Jihoon
/Hí hửng cầm bài kiểm tra/ Lớp này 35 người mình xếp 30 là hơn 5 người rồi
Jihoon vui vẻ cầm tờ kết quả, nhưng người bên cạnh thì lại không được vậy.
Lee Sang Hyeok
/Cầm bài kiểm tra, mắt đập ngay vào dòng chữ/ " Lee Sang Hyeok - 98 điểm - hạng hai "
Jeong Jihoon
Bạn cùng bàn, ổn chứ
Lee Sang Hyeok
Bình thường /vai nhỏ khẽ run lên từng đợt, mắt có chút đỏ/
Jeong Jihoon
/Nghiên người qua nhìn bài kiểm tra của cậu/ Điểm cao nên xúc động hả
Jeong Jihoon
Hay chia một nửa điểm của cậu cho tôi đi, nhiều điểm quá cũng có ăn được đâu
Lee Sang Hyeok
Câm mồm đi /ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Jihoon/
Jeong Jihoon
Đẹp mà lời nói chả có chút ngọt ngào nào cả
__________________________
Lee Sang Hyeok
/Đẩy cửa nhà/ Mẹ-
Mẹ Lee
Thi được mấy điểm /tay đã cầm cây roi mây/
Lee Sang Hyeok
Dạ... /giọng lảng tránh dường như không muốn trả lời/
Mẹ Lee
/Dựt lấy balo cậu, thấy tờ kết quả/ Hạng hai??
Chưa để cậu trả lời thêm câu nào, cây roi mây đã vụt thẳng vào người cậu.
Mẹ Lee
Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, hả?!
Mẹ Lee
Nếu không đứng nhất, thì đừng có vác mặt về cái nhà này nữa
Mẹ Lee
Vô dụng, rồi cũng như thằng bố của mày thôi!!
Lee Sang Hyeok
/Tay ôm chặt đầu, môi mấp máy/
Tiếng roi quật xuống vang lên không dứt, cậu ôm đầu, không dám khóc, không dám la, chỉ cắn răng mà chịu đựng như đã quen, quen với việc không phải là đứa trẻ cần được yêu thương.
Mẹ Lee
/Ném cây roi xuống đất, đẩy mạnh cửa đi ra ngoài/ Vô dụng
Lee Sang Hyeok
/Lê tấm thâm nhỏ bé đi từng bước vào phòng/
Cậu nằm xuống, không bật đèn, từng vết roi đỏ hằn trên da vẫn còn rát, đôi mắt cậu mở to nhưng cậu không khóc.
Chỉ lặng im, nhìn trần nhà tối om, cố thở, chỉ để sống thêm...đến ngày mai.
__________________________
" Anh chỉ muốn sống giữa cuộc đời chật hẹp mà không va chạm ai... "
Chương 3: Bỗng như có chút ấm áp
Sáng sớm - lớp học yên ắng
Lee Sang Hyeok
/Đẩy nhẹ cửa bước vào, thoáng ngạc nhiên/ Hửm
Có ai đó nằm ngủ gục ngay chỗ của cậu, áo đồng phục xộc xệch, tay ôm gối ngủ ngon lành
Lee Sang Hyeok
Dậy đi /Lay nhẹ người Jihoon/
Jeong Jihoon
Ư... Hở...? /Khẽ nhăn mặt, mở mắt/
Lee Sang Hyeok
Cậu... làm gì ở đây vậy
Jeong Jihoon
Chào buổi sáng~ Cậu đến sớm vậy
Lee Sang Hyeok
Chỗ đó là của tôi
Nói xong hắn đứng dậy, vươn vai rồi... lấy chai nước cam trong túi ra
Jeong Jihoon
Không thích ăn sáng thì uống cái này đi, tôi lỡ mua dư
Jeong Jihoon
Không nhận cũng không sao~ Tôi để đây /Đặt chai nước lên bàn rồi thong thả bước ra cửa/
Trước khi đi, hắn còn quay đầu lại, nháy mắt với cậu
Cậu đứng yên, ánh nắng hắt nghiêng qua khung cửa, chiếu lên chai nước đang đặt ngay trên bàn cậu
Lần đầu tiên, nơi vốn luôn trống rỗng và im ắng này.... bỗng như có chút ấm áp
__________________________
Giờ ra chơi - sân sau trường
Tiếng giày va chạm thình thích trên nền gạch, một nhóm 3-4 nam sinh mặc đồng phục thể thao tiến đến chỗ Jihoon, kẻ đang ngồi khoanh chân nhai nốt chiếc bánh mì
Bạn học Nam
Ê Jeong Jihoon, nghe mày nói đội bóng tao yếu đúng không
Jeong Jihoon
/Ngẩng lên, nuốt nốt miếng cuối/ Đó là sự thật mà
Bạn học Nam
Mày láo vậy là muốn ăn đấm rồi đúng không
Jeong Jihoon
Không hề /thong thả đứng dậy, phủi bụi trên quần áo/
Jeong Jihoon
Tao không thích đánh người ngu đâu, vô nghĩa
Tụi nó vẫn không chịu thôi, một cú đấm từ bên trái lao đến - Jihoon nghiêng đầu né nhẹ
Rồi lại một cú đá từ sau - cậu xoay người né tiếp, tay còn đút túi
Cả nhóm lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống
Jeong Jihoon
/Nhún vai, vừa tránh vừa nháy mắt trêu chọc/ Chậm quá, tập thể lực kiểu gì vậy??
Chỉ vài phút sau, nhóm bóng rổ nằm dài trên sân, mặt đỏ gay vì tức và mệt
Jihoon không thèm phản công một cú nào, chỉ né và trêu đến khi bọn họ kiệt sức
Jihoon thở nhẹ, quay người định đi thì phát hiện ánh mắt của cậu bạn cùng bàn đang nhìn từ xa - từ cửa sổ lớp học
Jeong Jihoon
/Nói lớn, cười/ Con nít không nên xem mấy cảnh bạo lực đâu
Đáp lại Jihoon chỉ là một cái liếc từ cậu
Jeong Jihoon
/Lẩm nhẩm/ Mặt dễ thương mà kiêu vậy
__________________________
"Hai ta chỉ là những đứa trẻ mang con tim xây xát vào đời... "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play