[JsolNicky] Mùa Hạ Ngược Gió
Chương 1
Phòng khách chiều ấy lặng như tờ.
Tiếng ve ngoài cửa sổ vẫn râm ran, còn trong nhà, Sơn đang ngồi thừ người trên ghế sofa, tay cầm điều khiển mà chẳng buồn bật TV.
Trên bàn, mẹ cậu vừa đặt xấp giấy kiểm tra cuối kỳ xuống, giọng lạnh như băng
Mẹ Cậu
năm năm,con không thấy gì lạ à?
Sơn liếc qua tờ giấy,rồi quay mặt đi, cố nén một cái thở dài
Thái Sơn
Mẹ nói rồi còn gì.
Thái Sơn
Con không học giỏi được đâu.
Thái Sơn
Con ráng lắm rồi..
Mẹ Cậu
Ráng? // nhướn mày //
Mẹ Cậu
Ráng mà điểm trung bình dưới 6.5 à?
Thái Sơn
Thì con có học thêm đâu,cũng không ai kèm con.
Mẹ Cậu
À,đổ tại mẹ không thuê gia sư chứ gì?
Mẹ cậu chống tay lên bàn,mắt nhìn chằm chằm vào con trai.
Mẹ Cậu
Bạn bè mẹ gặp,ai cũng hỏi Sơn nay lớp mấy rồi,học giỏi không?
Mẹ Cậu
Mẹ chẳng biết trả lời sao nữa.
Thái Sơn
Thì mẹ cứ bảo con học bình thường thôi
Mẹ Cậu
Mẹ không muốn kết quả học tập của con chỉ ở mức bình thường,Sơn à.
Mẹ Cậu
Con có biết năm năm liên tiếp không được học sinh giỏi là thế nào không?
Mẹ Cậu
Từ năm con lên cấp hai đến giờ lấy cho mẹ được cái học lực khá cũng được,sao cứ phải là trung bình?
Mẹ Cậu
Đến lúc phải thay đổi rồi.
Sơn quay đi,cố giấu vẻ mệt mỏi
Thái Sơn
Mẹ định cho con học nội trú à?
Thái Sơn
Hay là thuê gia sư dạy kèm con?
Mẹ Cậu
Không,mẹ định cho con về quê ở với ngoại,mùa hè này.
Mẹ Cậu
Mẹ nói rồi,học không giỏi,chơi nhiều,không chịu rèn luyện.
Mẹ Cậu
Về quê đi,cho con biết mùi sương gió.
Thái Sơn
Mẹ bị gì vậy?ở đó chán muốn chết,không wifi,không bạn,không game..
Mẹ Cậu
Ừ.Chính vì thế mới tốt cho con.
Thái Sơn
// đứng bật dậy //
Thái Sơn
Con không đi đâu hết! Con ở đây!
Mẹ Cậu
Con không có quyền chọn, Sơn.
Mẹ Cậu
Vé xe đặt rồi,mai lên đường!
Mẹ không nói thêm lời nào.
Bà quay lưng đi, để lại Sơn đứng chôn chân giữa căn phòng đầy ánh nắng chiều, lòng như có cơn gió lạ thổi ngang qua.
Thái Sơn
Về quê á? Mình ghét cái nơi đó
Thái Sơn
Đầy bùn đất, muỗi, mấy ông bà già cổ hủ,còn lũ trẻ quê thì chọc phá.
Thái Sơn
Mẹ không hiểu gì hết.Chỉ vì mấy cái điểm số mà đẩy mình đi như tội phạm vậy sao?
Thái Sơn
Có ai hiểu là mình đã cố rồi không?
Thái Sơn
Mình không ngu, chỉ là mình không hợp với cái kiểu học nhồi nhét.
Thái Sơn
Aiss..Mình cũng không biết phải sống sao trong mùa hè này nữa.
Tối hôm đó, Sơn nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh chỉ còn 14% pin.
Cậu chưa muốn cắm sạc,dù gì ngày mai cũng sẽ xa nó cả tháng.
Thái Sơn
Mùa hè này đúng là..mùa hạ chán nhất mình từng thấy.
Tiếng còi xe đò kéo dài như đánh thức Sơn dậy khỏi giấc mơ giữa trưa.
Cậu lồm cồm đứng dậy,cặp mắt sưng sưng vì thiếu ngủ và vì khóc.
Không ai biết, nhưng đêm qua cậu đã chui đầu trong chăn mà thút thít.
Không vì sợ cái quê, mà vì cảm giác bị bỏ rơi,không một lời hỏi han dịu dàng, không một cơ hội để tự chọn.
Mẹ chỉ đưa cho cậu một túi xách, một lời dặn ngắn gọn
Mẹ Cậu
Về đó nghe lời ngoại,không được hỗn biết chưa?
Mẹ Cậu
Mẹ sẽ gọi về mỗi tuần.
Sơn không trả lời.Cậu bước lên xe với cái đầu cúi gằm.
Quê ngoại nằm ở một xã xa tít tỉnh bên cạnh.
Xe chạy gần ba tiếng đồng hồ, len lỏi qua mấy con đường đất đỏ bụi mù.
Khi bước xuống trạm, Sơn chợt thấy đôi chân mình dính đầy bụi, đôi giày thể thao trắng muốt giờ lấm lem vàng sậm.
Thái Sơn
Đáng lẽ phải mang đôi Crocs..Biết vậy đừng nghe lời mẹ.
Phía trước,một bà cụ nhỏ nhắn đứng dưới bóng cây mận,tay phe phẩy chiếc nón lá.
Ngoại
Lại đây với ngoại nè
Sơn ngẩng lên,mgập ngừng vài giây rồi mới bước lại.
Bà ngoại ôm lấy cậu như ôm một đứa trẻ con.
Ngoại
Chà,nay bây lớn rồi.
Ngoại
Ngoại thấy con y chang mấy ca sĩ trên tivi đó.
Thái Sơn
Tóc tạm thôi mà ngoại..
Thái Sơn
Con sắp nhuộm lại
Ngoại
Thôi,miễn con ngoan,con sạch sẽ là được rồi.
Ngoại
Vô nhà tắm rửa rồi ăn cơm.
Ngoại
Ngoại nấu canh chua cá lóc con thích nhất nè.
Thái Sơn
*Căn nhà này không thay đổi gì mấy..mái ngói cũ rêu xanh,mùi rơm, mùi ruộng,mùi đất sau mưa.*
Thái Sơn
*Lúc nhỏ mình từng chơi đùa ở đây. Giờ quay lại thấy mọi thứ như nhỏ bé hơn, trống trải hơn,không có tiếng xe, không có âm thanh điện thoại,chỉ có tiếng gà kêu, chó sủa và gió rít qua tán cau.*
Sau bữa cơm,Sơn ra ngồi ngoài hiên.
Trước mặt là con đường đất dẫn ra cánh đồng, xa xa lác đác vài bóng người gánh rau.
Sơn ngáp dài,đang định ngồi yên thì có tiếng gọi lớn ở cổng.
Phong Hào
Ngoại có ở nhà không?
Một giọng con trai vang lên, rõ ràng và trong vắt
Ngoại
Ủa, thằng Hào đó hả?
Ngoại
Có chuyện gì không con?
Phong Hào
Dạ, dì Năm con kêu hỏi ngoại còn trứng gà ta không á.
Phong Hào
Dì muốn đổi ít rau cải
Ngoại
Còn chớ.Đợi ngoại vô lấy nghen
Một cậu bé tầm tuổi cậu, da sáng, mặc áo thun cũ nhưng sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, đôi mắt sáng và môi lúc nào cũng như sắp nở nụ cười.
Khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, Hào cười nhẹ.
Phong Hào
Chào bạn,bạn là cháu ngoại hả,sao tui không thấy bạn ở đây ta
Sơn khẽ gật đầu, hơi mất tự nhiên
Thái Sơn
Ờ..ừ,mới từ thành phố về..
Phong Hào
Tui là Trần Phong Hào.
Phong Hào
Nhà bác Tư xéo góc bên kia,gặp nhau hoài thôi!
Sơn không nói gì thêm.Cậu chỉ gật đầu rồi quay mặt đi.
Ngoại đưa trứng ra,Hào cúi đầu chào lễ phép,rồi tung tăng chạy mất.
Tối hôm đó,Sơn nằm trằn trọc.
Thái Sơn
"Cái thằng đó nhìn cũng được. Không quê mùa như tụi nhỏ lúc trước."
Thái Sơn
"Da trắng, mặt sáng.. Không nói chuyện nhây nhây như mấy đứa từng gặp."
Thái Sơn
"Lễ phép nữa.Hừ, nhưng mà..thân thiện quá cũng thấy phiền.Tự dưng khi không đi lại bắt chuyện với mình,tự dưng cười"
Cậu kéo chăn trùm kín mặt.
Thái Sơn
*Kệ.Miễn đừng phiền mình là được.*
Thái Sơn
*Mùa hè này, mình sẽ sống lặng lẽ. Cho nhanh hết hè.Cho nhanh về thành phố.*
Nhưng cậu không hề biết chính mùa hè “ngược gió” này sẽ là mùa khiến cậu nhớ nhất trong đời.
Chương 2
Buổi sáng ở quê tỉnh hơn bất cứ tiếng báo thức nào.
Chưa tới sáu giờ, tiếng gà đã thi nhau gáy.
Mùi khói bếp, mùi tro rơm lẫn vào trong không khí sớm tinh mơ.
Sơn chui ra khỏi mùng với vẻ mặt nhăn nhó.
Thái Sơn
Sao ở đây dậy sớm dữ vậy trời
Cậu càu nhàu,vừa dụi mắt vừa mò ra hiên.
Ngoại đang ngồi lặt rau,thấy cháu thì cười hiền.
Ngoại
Giờ này còn sớm đó chớ,bữa sau ngoại kêu con dậy sớm ra đồng chơi.
Ngoại
Ở đây tụi nhỏ tắm kênh từ sáng tinh mơ luôn á.
Thái Sơn
Không..con không chơi mấy trò đó đâu.
Ngoại cười khẽ,không nói gì thêm.
Mới sáng mà trời đã đổ nắng nhẹ, ánh vàng nhạt trải dài qua khoảng sân trước.
Sơn chưa kịp ngồi yên thì có tiếng gọi từ ngoài cổng.
Phong Hào
Tui nè! Hào đây,ra đây đi,tui dẫn đi chỗ này vui lắm.
Sơn bước ra,mặt nhăn nhó.
Thái Sơn
Sáng sớm làm gì ồn dữ vậy?
Thái Sơn
Bộ không có việc gì làm hả?
Hào đứng ngoài cổng,tay cầm một cành xoài còn tươi,nhe răng cười.
Phong Hào
Nè,đem biếu nè,sáng hái á,ngon lắm,chưa có ai ăn đâu.
Phong Hào
Trái xoài đó,bộ người tiền sử ha gì mà hong biết?
Phong Hào
Chút đi với tui nha.
Phong Hào
Tui dẫn ông đi chỗ cây cầu gãy,đẹp lắm!
Thái Sơn
Không đi,nắng lắm
Phong Hào
Không sao,đi sớm cho mát.
Phong Hào
Rồi về sớm,tui chờ ở bụi chuối sau nhà ngoại đó nhaaa!
Không đợi Sơn trả lời,Hào quay đi,chân chạy thoăn thoắt.
Thái Sơn
*Sáng ra đã kiếm chuyện,làm như thân lắm vậy.*
Thái Sơn
*Mới gặp hôm qua thôi mà*
Thái Sơn
*Đúng là tụi quê,ai cũng nhiệt tình kiểu kỳ cục..*
Thái Sơn
*Mà để xem..nó đem xoài thiệt nè,cành này còn dính mủ,mùi thơm ghê..*
Thái Sơn
Nghe cũng hơi lạ..nhưng mà đi thì sao?
Thái Sơn
Ở đây chán thấy mồ,đi rồi về sớm chắc cũng không sao
Và thế là chỉ 15 phút sau,Sơn với dép lê,áo thun và một cái nón lá do ngoại dúi vào tay,đi ra phía sau bụi chuối.
Hào đã chờ sẵn,ngồi vắt vẻo trên một hòn đá,tay nghịch cọng cỏ.
Phong Hào
Tưởng không đi chớ!
Phong Hào
Ông là con trai thành phố đầu tiên chịu theo tui đi chơi đó nha!
Thái Sơn
Không phải chịu đi,mà là rảnh quá không biết làm gì thôi.
Thái Sơn
Mà đừng có xưng hô ông,tui nữa..
Thái Sơn
Nghe mà nổi hết cả da gà rồi nè
Phong Hào
Chứ gọi bằng gì?
Hai đứa đi men theo lối mòn ven mương.
Em vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện.
Nào là con vịt nhà bên đẻ trứng màu hồng
Nào là có lần suýt té xuống mương vì bị chó rượt
Nào là có ông Tư trồng được trái dưa hấu hình trái tim.
Sơn nghe nửa tin nửa ngờ,nhưng cũng không nỡ ngắt lời,cậu cảm thấy..dễ chịu.
Tới một cây cầu gãy nửa đoạn,Hào ngồi thụp xuống,chỉ tay ra giữa dòng nước.
Thái Sơn
Đâu? Sao tao không thấy.
Phong Hào
Thì đó đó,dưới gốc lục bình.
Phong Hào
Mắt mày kém vậy?
Thái Sơn
Mày giỏi thì bắt đi
Hào nhào xuống,tay thoăn thoắt bới lục bình
Hào giơ lên một con cua đồng béo múp.
Phong Hào
Thấy chưa?Nè,đưa tay ra,tao bỏ cho mày coi!
Hào cố tình thả con cua lên tay Sơn, khiến cậu la oai oái.
Thái Sơn
Á aaa..Nó kẹp tao bây giờ
Cả hai phá lên cười,tiếng cười vang dội cả dòng kênh nhỏ.
Mình cười..lâu rồi không cười kiểu này.
Không cần mạng, không cần game, cũng thấy vui.
Thằng Hào đúng là phiền thiệt..nhưng là cái kiểu phiền khiến người ta không ghét nổi.
Cười suốt,lắm chuyện,nhiệt tình,mà có sao mình lại thấy nó dễ thương..
Chiều hôm ấy,khi Sơn về tới nhà, ngoại hỏi.
Ngoại
Bữa nay vui hông con?
Thái Sơn
Cũng..tạm,không chán như tưởng tượng.
Ngoại
Ờ,mai chắc Hào lại rủ nữa à nghen.
Sơn lặng người một lúc rồi quay đi,cố giấu nụ cười nhỏ đang nở nhẹ trên môi.
Chương 3
Buổi sáng ở quê ngày thứ ba
Sơn thức dậy sớm hơn mọi hôm
Không vì nắng chiếu vào mắt.
Mà vì chẳng hiểu sao cậu cứ nằm nhớ hoài chuyện hôm qua.
Hào và cái trò nhét cua vào tay cậu.
Tiếng cười vang khắp làng
Mắt cong cong,nụ cười toe toét ấy cứ hiện lên mỗi khi cậu nhắm mắt..
Thái Sơn
Mình bị gì vậy trời..
Sơn lầm bầm,lật người qua phải rồi lại trái.
Lúc bước ra sân,ngoại đang quét lá,vừa thấy cháu thì hỏi.
Ngoại
Hôm nay không đi chơi với Hào nữa hả con?
Ngoại gật gù,không nói gì thêm,nhưng ánh mắt như đang cười cười.
Nắng nghiêng vàng ươm qua tán tre.
Sơn ngồi ở chái bếp,tay nghịch con quay gỗ cũ tìm thấy trong hộc tủ.
Tiếng gọi thân quen từ cổng vọng vào.
Cậu giật mình,suýt làm rơi con quay.
Thái Sơn
Nữa hả trời..thằng này như vong ấy
Cậu bước ra,thấy Hào đang đứng đó,mặt đỏ bừng vì nắng,tay xách theo một rổ ổi.
Phong Hào
Cho nè..Ổi nhà tao trồng.
Phong Hào
Ngọt lắm,mới hái đó!
Sơn khoanh tay,cố giữ vẻ lạnh lùnk❄️❄️
Thái Sơn
Cứ đem đồ tới riết vậy,mắc nợ thì sao?
Phong Hào
Thì mốt tao ăn cơm ké nhà mày.
Phong Hào
Thì bạn bè mà..Không thân sao mày theo tao đi chơi hôm qua?
Thái Sơn
Với lại cũng hơi thú vị..
Phong Hào
Chứ hôm qua thằng nào cười như điên ấy.
Phong Hào
Hôm nay đi nữa không?
Phong Hào
Tao dẫn tới đồi sim.
Phong Hào
Đang mùa nở hoa tím đẹp lắm.
Thái Sơn
Có nhiều muỗi không?
Phong Hào
Với lại có tao gãi cho cũng được.
Sơn chẳng biết từ khi nào,cậu đã chờ tiếng gọi từ cổng ấy.
Dù ngoài miệng cằn nhằn,chân vẫn bước theo Hào.
Mắt vẫn nhìn cái dáng người nhỏ nhắn đi trước mà lòng nhẹ tênh.
Thái Sơn
*Mình bắt đầu quen với sự có mặt của nó rồi..*
Thái Sơn
*Không ghét nữa..không còn phiền*
Thái Sơn
*Thậm chí nếu một ngày nó không tới nữa chắc mình buồn lắm..* // nhìn em //
Đồi sim chiều ấy tím nhạt dưới nắng vàng.
Hào hái một bông nhỏ,cài lên tai Sơn.
Phong Hào
Hợp với mày lắm á.
Tối hôm đó,khi nằm trong mùng, Sơn không ngủ được.
Cậu cứ nằm vẽ vời những chuyện đâu đâu trong đầu.
Thái Sơn
*Nếu Hào là người thành phố, không phải thằng quê,thì tụi mình sẽ là bạn thân chứ?*
Thái Sơn
*Nếu học chung trường,chắc vui lắm ha*
Cậu kéo mền lên mặt,khẽ mỉm cười.
" Mùa hè này..không tệ chút nào "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play