Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Cắn Hay Cưng?

#1_Nhà Hoàng

----------
Hoàng gia--một trong những gia tộc danh giá và quyền lực bậc nhất trong giới tài phiệt. Với lịch sử kinh doanh hơn bốn thế hệ, tập đoàn do họ sáng lập đã vươn tầm quốc tế, nắm giữ hàng loạt chuỗi bất động sản, ngân hàng và truyền thông.
Bố mẹ--ông Hoàng và bà Phan--được biết đến là cặp đôi nghiêm khắc, họ luôn giữ nguyên tắc và quy luật rõ ràng trong việc nuôi dạy con cái.
Hoàng Đức Duy--cậu bé 6 tuổi, là anh cả trong nhà--phá cách, lanh lợi và luôn mang trong mình khí chất mạnh mẽ hiếm thấy ở độ tuổi đó.
Còn cô con gái út nhà Hoàng, 4 tuổi, là một cô bé lém lỉnh và bướng bỉnh, có hành động và suy nghĩ khá khác người.
Bề ngoài, ai cũng sẽ nghĩ Hoàng gia là biểu tượng của sự hoàn hảo, mâu thuẫn quyền lực, những cuộc hôn nhân sắp đặt và quá khứ bị chôn vùi--tất cả đang âm thầm đẩy gia tộc này đến bờ vực của một cuộc "nội chiến"...
Nhưng...
Vào một buổi tối nọ...
Gia đình "hoàng gia" ấy đang xem một bộ phim nào đó:
NovelToon
*Minh hoạ
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Con hổ đó ngầu quá...
Người phụ nữ quay sang nhìn Duy, nói:
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con thích chứ?
Thằng nhỏ nghe xong, gật đầu lia lịa
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Có, mua cho con đi!
Ông bố phì cười, nói với đứa còn lại:
Bố Duy
Bố Duy
Thế con gái bố thích gì?
Nó suy ngẫm hồi lâu, bèn đáp:
Em gái Duy
Em gái Duy
Một chú mèo con nhỏ xinh thôi ạ!
Thằng Duy hơi nhăn mặt, lớn tiếng với đứa em:
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Anh đã bảo là đừng chọn gì giống anh rồi mà?
Em gái Duy
Em gái Duy
Thì sao nào? Chúng nó chỉ cùng họ hàng với nhau thôi chứ đâu có giống y hệt!?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mày...
Chưa kịp lao lên, ông bố đã kéo thằng con vào lòng đầy lời giải thích:
Bố Duy
Bố Duy
Lớn rồi, nhường em chút chứ con?
Nó hậm hực, cuộn tròn trong lòng bố, vẻ mặt cau có chẳng thể giãn ra được.
Con em thấy thế, che miệng cười khúc khích.
Duy nhanh chóng giơ tay ra, định tát nó một cái, ông bố liền kéo tay nó lại rồi vỗ lưng an ủi:
Bố Duy
Bố Duy
Được rồi, hai anh em lên phòng đánh răng rồi ngủ đi!
Nói xong, ông nhấc thằng nhỏ xuống, cứ thế, nó lại vùng vằng nhanh đi thật nhanh lên phòng.
Mẹ thấy vậy, quay sang nói nhỏ với đứa em nghịch ngợm:
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Anh nóng rồi, chọc nữa khéo khi mẹ không bênh nổi!
Nó cười tít mắt, nói:
Em gái Duy
Em gái Duy
Vâng ạaa!
Rồi tung tăng chạy lên phòng.
----------
Duy vừa đánh răng xong, mở cửa phòng tắm đã thấy vẻ mặt đầy "tội lỗi" của con em, nhìn nó bằng ánh mắt nghi hoặc...Nó kéo tay anh nó ra rồi bảo:
Em gái Duy
Em gái Duy
Xin lỗi nhé...
Em gái Duy
Em gái Duy
Đồ cá mặt trăngg!
RẦM*
Nói xong nó đóng mạnh cái cửa rồi cười phá lên
Thằng Duy căng máu rồi, nội tâm nó gào thét dữ dội.
----------
Đêm đó, Duy chẳng thèm nằm chung giường với nhỏ em, dải chiếu xuống đất mà nằm.
Con em thấy thế, cười ranh ma đầy thách thức:
Em gái Duy
Em gái Duy
Lêu lêu~
Em gái Duy
Em gái Duy
Sợ ta đây rồi chứ gì?
Nó chẳng đáp, ôm gối quay mặt đi ngủ.
----------
Sáng dậy...
Thật ồn ào!
"Oa oa oa... Mẹ ơii..."
Em nó từ trên lầu chạy xuống, úp mặt vào lòng mẹ, gào khóc:
Em gái Duy
Em gái Duy
Anh trêu con...
Mẹ chỉ thở dài, bất lực xoa đầu nó.
Dường như mọi thứ đã quá quen thuộc.
Thằng Duy trên tay cầm chiếc máy ảnh, chụp đúng khoảnh khắc này:
Mặt em nó mếu máo, bẹo hình bẹo dạng dễ sợ
Chụp được quả ảnh dìm chất lượng, nó cười khanh khách song chạy lên phòng, bỏ lại ba con người ngơ ngác.
----------
Một tuần sau, hàng về.
Thằng Duy với đứa em hớn hở, chạy nhanh ra nhận hàng.
Trên thùng ghi rõ chữ: "Cận thận, nhẹ tay!"
Thế mà nhỏ em đã nhanh tay bóc hộp, bế "thứ lạ" vào lòng mà nâng niu:
Em gái Duy
Em gái Duy
Mèo của con ạ?
NovelToon
*Minh hoạ
Em gái Duy
Em gái Duy
Ủa...?
Thằng Duy giành lại, quát ầm lên:
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
CÚT!!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
HỔ CỦA BỐ MÀY!!
Rồi nó vụt mất, để lại nhỏ em với thùng hàng trống.
----------
Con hổ với bộ lông trắng muốt và sọc đen mảnh mai như được vẽ tay. Đôi mắt xanh xám long lanh như tinh ranh, luôn đảo qua đảo lại, trông rất sắc sảo. Tuy mới nhỏ xíu nhưng dáng đi đã kiêu kỳ, cái đuôi ve vẩy theo nhịp "chảnh chó"...
À nhầm
"Chảnh hổ"
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tao sẽ đặt tên cho mày là--
Cùng lúc đó, con em bước vào với một chú mèo nhỏ trên tay:
NovelToon
Rồi đồng thanh:
"Tiểu Bạch!"
Hai con mắt sắc lẹm lại lườm nguýt nhau:
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hừ...
Em gái Duy
Em gái Duy
Hứ!
Mỗi đứa một góc, chẳng ai chạm ai.
----------
.
_End chap_

#2_Giải Cứu

----------
Một năm sau
Hôm nay là sinh nhật của con lớn nhà Hoàng.
Như mọi năm, cứ đến mùa hè (tháng 6) là ông Hoàng lại tổ chức tiệc sinh nhật lớn cho con trai cả nhà mình.
Các gia tộc khác như: Lê gia, Trần gia, Bùi gia,... Và nhiều hoàng tộc lớn mạnh đều được mời dự tiệc thăng tuổi của cậu con trai lớn nhà Hoàng...Trừ hoàng tộc nhà Nguyễn--gia tộc thấp kém đến nỗi còn không được lưu danh hay mật thiếp quan trọng để đáng được nhắc tới, khiến ông Hoàng cũng không chú ý nhiều mà lướt qua danh sách tên của gia tộc này.
----------
Duy từ trong nhà đi ra, trên tay là một đĩa thịt sống.
Đi đến chỗ của "Tiểu Hổ", cẩn thận đặt trước mặt nó.
Con hổ như đói ăn vụng, túng làm càn, lao vào miếng mồi ngon mà liên tục cắn xé.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Xoa đầu nó// Ăn nhiều vào cho mau lớn. Tí nữa tao dắt mày ra ngoài chơi.
Nói xong, Duy đứng dậy, rảo bước rời đi.
----------
Khi tổ chức sinh nhật xong, vì nuôi nó được gần một năm trời nên nghĩ hổ con của mình ngoan ngoãn, nghe lời, cậu Hoàng nhà ta đã sẵn sàng tháo xích cho con hổ chạy rông ra ngoài...
Ngờ đâu, vừa chạy ra tới cổng lớn, con hổ liền lao đến một đứa trẻ cầm kẹo bông trên tay
Nó gầm lên một tiếng, giây sau đã ngoạm hết thanh kẹo vào mồm mà ngấu nghiến.
Đứa trẻ cũng sợ hãi mà ngã nhoài ra nền đất bẩn thỉu, bật khóc đáng thương.
Cậu Hoàng mới hớt hải chạy đến, mang theo dây xích gông cổ con hổ dữ.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hộc...hộc..
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Má... Một tí nữa thôi là chết người rồi...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mày mà cắn nó coi như tối nay lại thêm món thịt hổ để ăn..
Ông bà Hoàng tuy chiều con nhưng cũng rất nghiêm khắc, con hổ mà cắn người là thể nào cũng mang nó ra chặt cụt, chẳng còn miếng xương nào nguyên vẹn.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Nhìn//
Lúc này mới để ý, đứa trẻ kia nín khóc hẳn, tròn mắt nhìn thằng Duy, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
Nó thì chẳng nhận ra, chỉ nghĩ là đứa trẻ kia đang bắt đền mình cây kẹo.
Thế là nó móc trong túi ra vài tờ tiền đưa cho đứa trẻ:
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nè! Cầm lấy!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Đền bù cho cây kẹo!
???
???
...
???
???
Anh ơi...
???
???
Anh ngầu quá ạ!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hả?
Giờ nhìn lại mới thấy, dáng đứa trẻ nhỏ nhắn, chắc ngang ngang so với con "rắn độc" nhà Duy, mặt nó lấm lem hết cả, quần áo thì rách rưới, trông chẳng đâu vào đâu.
???
???
Vừa nãy ý, trông anh như anh hùng vậy, con hổ to thế mà đã bị xích lại rồi.
Đứa trẻ tấm tắc khen ngợi, thằng Duy thì nở mũi, mở cờ trong bụng.
Nhưng rồi nó cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mày cầm rồi lượn đi!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Định đóng cổng//
???
???
Ơ anh ơi, mai em đến có được không?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Làm gì?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Muốn bị nó vồ nữa hay sao?
???
???
Dạ không ạ...
???
???
Anh dạy em võ như vừa nãy anh làm được không?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Whattt??
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mày mang dây xích ra móc cổ nó vô thôi mà?
???
???
Không.. Em thấy anh còn bước gì đó nữa mà...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Bước gì là bước gì?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Bóp d.ái nó hay sao?
???
???
Đâu ạ.. Anh còn--
RẦM*
???
???
Ơ?
???
???
Anh ơiii?
Duy chẳng muốn nhiều lời với thằng nhóc nữa, trực tiếp đóng cổng rồi nhanh chân vào nhà.
----------
.
_End chap_

#3_Thần Tượng

----------
Sáng hôm sau
Trời mưa... mưa không lớn nhưng đủ để khiến không khí trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt, khiến người ta vô cùng khó chịu.
Đức Duy thức dậy trong tiếng gầm nhỏ của con hổ dưới tầng. Nó luôn như vậy vào những ngày mưa--dễ cáu, dễ đói... Giống chủ nhân của nó.
Bữa sáng nguội ngắt, Cà phê đắng chát. Quản gia vẫn điềm đạm như thường lệ. Cậu chẳng thấy vui, cũng chẳng muốn nói chuyện.
Như bao ngày bình thường khác--có bánh, có hoa,... Không một sự thay đổi, cũng chẳng có điều gì đặc biệt, nổi bật.
Cậu mặc quần áo chỉn chu rồi xuống nhà, chuẩn bị dắt con hổ đi dạo một chút.
Khi mở cổng ra, Đức Duy khựng lại...
Một thằng nhóc đứng trước cổng, ướt sũng từ đầu đến chân, không ô, không áo mưa. Tóc ướt bết dính vào trán, đôi mắt đen tròn mở to nhìn cậu, như thể đang nhìn một thần tượng.
Không nói lời nào, không nhúc nhích, như thể chỉ chờ cậu bước ra.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Đến đây làm gì?
Đức Duy lạnh giọng hỏi.
Thằng bé im lặng, không đáp.
Cậu liếc mắt sang quản gia, người đó gật nhẹ:
Quản gia
Quản gia
Đứa trẻ hôm qua...
Quản gia
Quản gia
Cậu đã cứu.
À...
Là cái đứa suýt bị hổ vồ.
Cậu nhíu mày:
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Về đi! Tao không có hứng nhận ơn nghĩa của người xa lạ.
Vẫn đứng im...
Mắt không chớp...
Như thể mỗi cái liếc nhìn của cậu là một thứ gì đó quý giá.
Duy mặc kệ, quay người bỏ đi.
Nhưng qua cửa kính của các toà nhà, cậu vẫn thấy cái bóng nhỏ ướt át ấy bám sau lưng--cách một khoảng an toàn, nhưng không chịu biến mất.
Cậu dừng lại, quay đầu:
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mày đi theo tao làm gì?
Lần này, thằng bé mở miệng:
???
???
Anh... Là người hùng.
Giọng nói nhỏ, gần như thì thầm.
Cậu bật cười, nhưng không vui:
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Người hùng không thả hổ giữa phố.
???
???
Nhưng...
???
???
Anh cứu em...
Cậu im lặng.
Cậu nhìn cái cơ thể bé nhỏ, ướt sũng đó đang đứng trước mặt mình. Không co rúm, không run rẩy, cũng không biết mệt. Chỉ... nhìn.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Muốn gì?
Cậu hỏi, giọng trầm hơn.
???
???
Không gì cả.
???
???
Em...
???
???
Chỉ muốn đi theo.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Vì tao cứu mày?
Gật.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nghe này...
Giọng cậu trầm hẳn xuống:
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Người như tao không hợp làm anh hùng.
Thằng bé không đáp.
Cậu lắc đầu, xoay lưng bỏ đi.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mày thấy tao đáng ngưỡng mộ? Nhưng mày chẳng biết gì về tao cả.
Cái bóng nhỏ vẫn còn, Tiếng chân vẫn vang lên đều đặn phía sau.
----------
Khi quay về đến cổng nhà, cậu đứng lại, đợi nó đuổi kịp.
Cậu nhìn.
Nó nhìn lại.
Không chớp mắt.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mày định đứng đây mãi sao?
???
???
Không. Em sẽ về...
???
???
Khi anh bảo em đi.
Im lặng.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tch--
Trời vẫn mưa.
Con hổ gầm lên sau cánh cổng, như đang thúc giục cậu chủ của nó nhanh chóng đi vào.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tên gì?
???
???
H-Hả?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tao hỏi...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mày tên gì?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Quang Anh... ạ.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ờ... Quang Anh.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nếu mai còn thấy mày đi theo tao...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tao nhốt mày với hổ!
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
...
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Không sợ đâu!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mày không hiểu lời đe doạ à?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Em biết.
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nhưng anh là người đầu tiên cứu em...
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nếu không có anh, em đã...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Câm đi!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tao không cần cảm ơn!
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
...
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Em... Em có thể làm gì cho anh không...?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Biến đi!
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
...Em không muốn.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mày lì thật đấy.
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Em...
Cậu im lặng. Đằng sau cậu, con hổ khẽ gầm lên một tiếng nhẹ. Còn thằng nhóc kia vẫn đứng đó. Chỉ lặng nhìn, như thể đang chờ cậu giao một mệnh lệnh.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Đi theo tao thêm một bước nữa...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tao sẽ bắt mày dọn phân cho hổ suốt một tuần.
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Em làm được.
Cậu nhìn cái mặt lì lợm ấy, rồi khẽ nhếch môi:
"Mệt thật..."
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Đừng trách tao không cảnh báo.
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Thế mai em lại đến nữa có được không ạ?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tuỳ mày!
Thằng nhỏ cười tít mắt:
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Chào anh ạaa!
Cuối cùng...
Nó cũng chịu rời đi.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Haa...
Cậu ngửa đầu lên trời, đưa tay ra hứng lấy vài hạt mưa...
Con hổ lại gầm lên.
Không hiểu là nó khó chịu...
Hay cậu đang khó chịu nữa.
----------
.
_End chap_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play