[AllYuichirou / Kny] ‴ Kiếp Sau Vẫn Muốn Lập Gia Đình Với Em...!‷
Chap 14 : KHU RỪNG KỲ LẠ
Nghĩ thế là cậu bắt đầu tung tăng trong chốn nguy hiểm mà chẳng có chút gì gọi là sợ hãi, nói thật là hiện tại cậu đang đi làm nhiệm vụ mà trông chẳng khác gì đi tham quan hết.
Cứ đi rồi cứ ngó, thấy rồi lại nhận xét đủ điều, đầu óc của cậu cứ thế mà thả lỏng ra theo thời gian, mãi miết ngắm cảnh mà cậu chẳng hề hay biết đang có nguy hiểm theo chân.
Một sự rình rập khó đoán, nó chẳng hề tỏa sát khí hay cố tình để mùi của nó lan ra, nó biết sát quỷ nhân có thính lực và khứu giác rất nhạy, đối với cấp bậc thường thì không phải đối thủ của nó nhưng đối với cấp bậc đại trụ thì nó rất khó đối phó, vì thế mà nó lại càng cẩn trọng với người trước mặt.
Dù cho hiện tại người này đang ở trong không gian của chính nó tạo ra, nhưng nó lại không dám, à phải nói là không thể tấn công trực diện hay lén lút, chỉ có thể dùng cách hè hạ là theo chân.
Bởi nó cảm nhận người này không tầm thường, theo nó thấy thì chắc chắn không lầm vào đâu được rằng người tóc dài đó là trụ cột, còn là trụ cột rất mạnh.
Nó bám đuôi đi theo người này cũng chỉ muốn tìm thời cơ hoặc đợi cho chín mùi sẽ bắt giữ con mồi béo bở này.
Và thế nó bám cậu đi cả một quãng đường kể từ khi không gian thay đổi.
Cậu lướt qua hàng vạn cây, bước đi xung quanh với gương mặt hứng thú ở nơi kỳ bí này, mang màu tím thật huyền bí, vẻ ngoài của khu rừng này mang đến cho sự tò mò và loại bí ẩn khó đoán.
Càng đi sâu vào bên trong, nhiệt độ càng lạnh, có thể đoán bằng xúc giác rằng nhiệt độ đang giảm không phanh, chính vì thế mà Yuichirou lại có cảm giác được rằng có thứ gì đó rất quen thuộc ở gần đây.
Trời lạnh thì lạnh, với thiết kế của bộ đồ diệt quỷ này thì dăm ba mấy cái thay đổi khí hậu có gì lo ngại chứ.
Cậu cứ thế mặc cảm giác lạnh ngoài da mà lần theo cảm giác quen thuộc của bản thân, dù không hẳn là quá quen thuộc, có thể chỉ gặp qua vài lần.
Bước một bước rồi lại đến hai, ba, đi qua những tán cây, cậu thấy một con suối và tháp nước, giữa suối là những tảng đá to nhỏ khác nhau, quanh bờ có đá có sỏi, giữa lòng tháp cũng có đá nhô ra, e là vài ba hôm sẽ mòn.
Ở đây cây cối không mang màu tím, không gian cũng chẳng có vẻ kỳ bí, nó nhìn chẳng khác khu rừng bình thường gì cả.
Tokitou Yuichirou
"Ủa rừng kia đâu...-"
Tầm mắt cậu lia tới một người đang đứng trên tảng đá to phía bên kia suối, từ gương mặt đến bộ đồ rất quen khiến cậu có chút bất ngờ.
Tokitou Yuichirou
"Sao tên trông dị dị đó lại ở đây ?"
Mà người bên kia dường như cũng chú ý đến sự hiện diện của cậu mà lia mắt chạm với cậu, có lẽ hắn cũng bất ngờ giống với cậu, chỉ là khi chạm mắt nhau, không gian xung quanh như yên lặng hẳn đi, bầu không khí trở nên khó nói vô cùng.
(Yuichirou đứng xa cái thác này lắm, chỉ là thị lực của sát quỷ nhân vô cùng tốt, với cả con thác rất to và dài, ảnh trên chỉ minh họa thôi)
Tokitou Yuichirou
"Thật là một sự trùng hợp xui xẻo, mới đó mà đã lộ thân phận, thật uổng công xin chúa công sống ẩn"//khóc trong lòng//
Cả hai cứ thế đứng nhìn nhau mà chẳng ai chịu nói câu nào, thiết nghĩ nếu đã lộ rồi thì cậu cũng nên nhảy qua chào hỏi, mặc dù không làm cũng chẳng sao, chỉ là cậu rất có phép tắc, cứ thế rời đi là bất lịch sự.
Ngay lúc cậu chuẩn bị nhảy qua thì bên kia đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ và cả hành động của cậu.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Đứng yên đó, nhảy cho rớt hay gì ?
Chính câu đó khiến cậu im bặt, ừm thì chỗ cậu và hắn cách xa một con thác, nếu tính theo khối lượng độ dài thì đã tầm 2 triệu mét.
Mà khả năng nhảy xa của Yuichirou thì tối đa là 1 triệu mét, chỉ là ước chừng, dù vậy thì đối với những sát quỷ nhân khác thì nhảy được 2 triệu mét chắc hóa thần.
Obanai hắn không đợi cậu kịp phản ứng đã đi qua con thác rồi bước dần đến gần chỗ cậu, khi đã đối diện nhau và chỉ cách một khoảng an toàn, hắn mới lên tiếng nói.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Ngươi là chủ quán ăn ?
Iguro Obanai [Xà trụ]
Ngươi cũng thật khiến ta bất ngờ đấy.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Một ông chủ của một quán nhỏ vậy mà lại là trụ cột.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Bảo sao lúc nãy kêu chủ quán thấy mẹ mà chẳng thấy bóng ma đâu.
Tokitou Yuichirou
Lắm mồm, thì như đang thấy, rồi biết nguyên nhân chưa?
Iguro Obanai [Xà trụ]
Ừm, nhiệm vụ chung nhỉ.
Tokitou Yuichirou
Không biết, lúc quạ truyền tin tới báo không có đá động gì tới việc có đồng đội đi cùng hay không.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Chà, quạ giống nhau nhỉ, nhưng có lẽ nó thông báo cho ngươi sớm hơn ta đấy.
Cậu nhìn chăm chú hắn, não bắt đầu bay theo những dòng suy nghĩ.
Tokitou Yuichirou
"Bất ngờ thật, mình cứ nghĩ tên này ít nói, ai dè lắm mồm phết"//phán xét//
Iguro Obanai [Xà trụ]
hm, chắc ngươi tới sớm hơn ta rồi...
Iguro Obanai [Xà trụ]
Điều tra tới đâu ?
Tokitou Yuichirou
//nhún vai//
Iguro Obanai [Xà trụ]
...Vậy kể ra được không ?
Tokitou Yuichirou
Đéo nói.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Tại sao ?
Tokitou Yuichirou
Thân chưa mà phải kể ?
Iguro Obanai [Xà trụ]
Hiện giờ chúng ta là đồng đội cùng chung nhiệm vụ, nếu ngươi không nói thì sẽ lâu hoàn thành nó hơn.
Tokitou Yuichirou
Thế trời tối chưa ?
Iguro Obanai [Xà trụ]
Chưa.
Tokitou Yuichirou
Ừm, tôi vào đây trước anh chỉ mấy phút trước, điều tra ra được anh ở đây.
Tokitou Yuichirou
Ngoài cái bản mặt anh ra chẳng thấy bản mặt ai khác, rừng toàn cây xanh gỗ nâu.
Nói xong cậu liền ra vẻ suy tư rồi mới bổ sung thêm.
Tokitou Yuichirou
Còn có lá thưa, lá to, lá nhọn, lá nhỏ, lá non, lá già, cây thưa, cây um tùm.
Obanai tính truy cứu thêm mà nghe cậu nói tới đây liền á khẩu không biết nói gì thêm cho phải.
Iguro Obanai [Xà trụ]
..........
Iguro Obanai [Xà trụ]
Hết rồi ....?
Iguro Obanai [Xà trụ]
Thật....
Tokitou Yuichirou
//gật đầu//
Iguro Obanai [Xà trụ]
.....
Chap 15 : ÁN MẠNG TRONG KHU RỪNG KỲ LẠ (1)
Cảm thấy cứ đứng vậy sẽ rất kỳ, không chỉ vậy còn làm chậm trễ nhiệm vụ, thế là cậu mặc hắn mà bước đi tiếp.
Quãng đường còn lại có hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao ngay từ phút đầu cũng không đồng hành cùng nhau thì bây giờ cũng chẳng nhất thiết, cậu chỉ muốn mau hoàn thành nhiệm vụ và đi về, dù sao trời cũng đang tối đi đáng kể, có lẽ hoàng hôn sắp qua rồi.
Cứ thế cậu rời đi, việc có đồng đội cậu liền quăng ra sau đầu không để tâm.
Khu rừng tím kia bây giờ đã biến mất khiến cậu rất tiếc, chưa kịp ngắm kĩ đã không còn thấy.
Mà hắn thì khi thấy cậu rời đi, cũng lủi thủi đi theo, cậu đi trước, hắn theo sau, cứ thế Obanai lẽo đẽo phía sau Yuichirou đi cả một đoạn đường.
Nhiệm vụ trong rừng thì sẽ có rất nhiều cây, cậu nhìn những cái cây một lượt rồi bước gần đến một cái cây, lấy từ trong ống tay áo ra một cây dao găm chế tạo từ đá thạch anh cẩm thạch đã được mài rất bén.
Không do dự cậu đâm cây dao thẳng vào thân cây, Obanai đứng sau lưng cũng lấy làm lạ với hành động của cậu.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Này...-
Hắn chưa kịp hỏi thì thấy chỗ trên gỗ cây bị cậu dùng dao đâm liền có nước chảy ra, nó không phải mủ, bởi nó có màu đỏ tươi, trông rất đặc sệt đang không ngừng tràn ra.
Cậu thấy vậy cũng không vội mà rút dao ra và ném nó đi, dù sao cậu cũng có cả chục cái, giờ cái này bị thứ chất lỏng chết tiệt chạm vào chắc chắn cũng đã tan chảy ra, có mà giữ lại biến thành nạn nhân tiếp theo.
Quan sát thấy chất lỏng đang đổ đầy đất bên dưới, cậu liền lùi lại vài bước, mắt nhìn chăm chú sự biến động của dòng chất lỏng đó.
Cái cây vừa bị cậu đâm đã nhanh chóng tan chảy theo thứ nước ấy, đất xung quanh khi bị chất đỏ chạm vào liền bị tan chảy ngay lập tức, cây cỏ bụi lùm, nơi đâu nó lan đến đều bị tan ra thành chất nhầy vô cùng gớm ghiếc.
Nhưng thay vì làm cho tan chảy hết nguyên cánh rừng, dòng nước ấy lại đi theo một chiều hướng duy nhất, cậu đứng cách nó vài mét tránh bị lan trúng rồi bắt đầu đi theo hướng của nó.
Nơi đâu đó chảy đến đều tan chảy, nhìn rất giống axit, nó hóa đất tạo ra những lỏm khá sâu.
Obanai vừa đi theo sau cậu vừa âm thầm đánh giá cái thứ kì lạ này, dù không hiểu biết gì nhưng cũng khá hứng thú với thứ đặc sệt làm tan chảy mọi thứ như này.
Đi một hồi, không gian xung quanh lại bắt đầu thay đổi, lần này không còn mang vẻ kì bí của màu tím, nó đã là màu đỏ ngoe, trông rất kinh dị, linh khí xung quanh rất nồng, oán khí lại càng thấy rõ, ở đây mùi quỷ không bị ẩn, nó phát ra tứ hướng, không phải một con.
Obanai trông thấy cảnh vật mới nãy còn xanh tươi tốt bây giờ đã đỏ rực đến đau mắt, hắn bắt đầu có cảm giác bất an, tay cũng nắm chặt chuôi kiếm không buông, cơ thể bắt giác căng thẳng với mọi thứ, sự cảnh giác ngày một tăng.
Trán lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay cũng được phủ một lớp ẩm ướt, tim đập loạn xạ, tuy không run nhưng cảm nhận vẫn rất sợ.
Iguro Obanai [Xà trụ]
....
Yuichirou cậu không để ý sự thay đổi khác thường của hắn, cứ thế một mạch tiến sâu vào trong mà chẳng quan tâm gì tới người vẫn đang lẽo đẽo theo sau.
Khu rừng đỏ này vẻ ngoài thì đáng sợ nhưng đi sâu vào sẽ càng đáng sợ hơn, bên trong như vừa có vụ thảm sát, máu văng khắp nơi trên thân cây, nền đất, những vết cào cấu trên thân cây, những bàn tay màu máu, đất là những vũng máu, theo cậu quan sát và cũng chạm vào thử thì đã có vài vũng máu đã khô, có vài cái ẩm ướt, nhưng cũng có vài cái như vừa mới có người chết.
Đặc biệt chỉ có lác đác vài ba thi thể, ngoài những bộ xương khô, và những xác đang phân hủy, kèm những sát bị lột da, bị cắt tứ chi thì chẳng cái nào nguyên vẹn, kể cả trên những vũng máu cũng chẳng thấy xác người, có lẽ con quỷ lần này không đơn thuần là ăn thịt người nữa.
Mùi hôi thối phát ra hết nguyên khu này, Obanai nhìn đã muốn nôn rồi còn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc càng muốn nôn tại chỗ, bụng cứ quặn thắt chịu không nổi, vậy mà khi nhìn tới Yuichirou thì cậu rất bình tĩnh.
Cậu chẳng quan tâm mấy cái đó, mùi hôi thối thì sao, không phải cậu ngửi riết quen mà là cậu bẩm sinh chẳng có bất kì phản ứng nào đối với mùi hôi cả, còn mấy cái xác thì cậu thấy nhiều rồi, nếu còn không tập tành làm quen thì làm sao lên được chức đại trụ.
Cứ mặc đi người sau lưng đang buồn nôn, cậu tiến gần đến những cái xác, quan sát và kiểm tra từng cái một.
Theo cậu tỉ mỉ quan sát xương khớp trên từng thi thể ở đây thì phán đoán của cậu mấy người ở đây ít nhất từ 40 tuổi trở lên, không lẽ quỷ nó còn phân biệt tuổi tác để ăn hả, chứ sao chừa lại cả những người độ tuổi này chi, thông thường quỷ nó ăn luôn xương chứ có chừa đâu, đằng này thịt còn đang phân hủy, dòi thì gần như bao phủ hết tất cả thi thể.
Đừng hỏi sao cậu biết vì trước khi thành đại trụ cậu có nghiên cứu qua từng bộ xương người, từng độ tuổi khác nhau, cái này cậu được sự cho phép của chúa công, còn xác lấy đâu ra thì trong quá trình làm nhiệm vụ gặp đâu lấy đó, có sự cho phép của người nhà và cũng đã bày lễ vật cúng để xin phép nên sẽ không có ai ám cậu cả.
Hoàn tất điều tra, cậu quay qua người đối diện và trình bày ý kiến của mình, chứ nãy giờ thấy hắn cứ có cảm giác muốn nôn thôi thì tìm chuyện cho hắn quên đi việc đó.
Tokitou Yuichirou
Này tên kia.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Không phải tên kia
Tokitou Yuichirou
Ừm vậy thằng kia
Iguro Obanai [Xà trụ]
Tôi là Iguro Obanai, muốn gọi họ hay tên cũng được.
Tokitou Yuichirou
Ừm, vậy Obanai.
Tokitou Yuichirou
"Tên đó cho mình gọi tên luôn, thân chưa mà cỡ đó vậy trời"
Thật ra thì đối với người khác Obanai rất ghét ai gọi tên mình, nhưng không hiểu vì sao, ở gần con người này hắn lại không có cảm giác ghét bỏ đó, ngược lại hắn rất thích giọng nói của người này khi gọi tên mình.
Dù cả hai không thân, chỉ giống như người xa lạ tình cờ gặp nhau.
Hắn có phải là điên rồi không, nhưng hắn không biết, chỉ là hắn đang đi theo lựa chọn của con tim.
Tokitou Yuichirou
Ừm, hồi sớm anh có hỏi tôi điều tra được gì.
Iguro Obanai [Xà trụ]
//gật đầu//
Tokitou Yuichirou
Trả lời muộn xíu
Tokitou Yuichirou
Theo như tôi quan sát thấy, cũng như anh cũng đang thấy thì ở đây hình như vừa có một vụ thảm sát, theo mùi hương thì chắc là giữa người với quỷ.
Tokitou Yuichirou
Quỷ thì tôi đoán hơn hai con trở lên.
Tokitou Yuichirou
Người thì tôi không chắc có mấy, vì ngoài mấy cái xác ở đây chắc chắn những con quỷ đó đã lấy đi các cái xác khác.
Tokitou Yuichirou
Mà độ tuổi nó mang đi là những người trẻ tuổi hoặc chưa trưởng thành.
Tokitou Yuichirou
Vì những người ở đây chỉ có già và trung niên.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Vì sao ngươi lại nói như vậy, chẳng lẽ ai đi vào cũng phải có hai người ?
Tokitou Yuichirou
Không biết.
Tokitou Yuichirou
Nhưng tôi không nghĩ họ vào một mình, nhất định sẽ có người trẻ khỏe đi theo.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Ừm...sao ngươi biết những cái xác dạng không ra dạng, chỉ là những bộ xương hoặc gần thành bộ xương này là người trung niên và người già ?
Tokitou Yuichirou
Hỏi làm gì ?
Tokitou Yuichirou
Nào thân tôi sẽ nói.
Iguro Obanai [Xà trụ]
"Thôi quên luôn đi"//nhắm mắt lại//
Tokitou Yuichirou
Nói gì thì nói, tôi thật không biết vì sao bọn họ lại vào đây làm gì, ở ngoài sống không được hay gì đấy.
Tokitou Yuichirou
Toàn những người vội đi tìm chết.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Chắc vì lòng tò mò.
Tokitou Yuichirou
Ừm, đó cũng là một nguyên nhân.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Mà-...
Tokitou Yuichirou
Dù không rõ nguyên nhân vì sao lại nổi hứng vào nơi nguy hiểm này.
Tokitou Yuichirou
Nhưng nhiệm vụ của chúng ta chẳng phải tìm mấy cái đó, tập trung diệt chủ mưu rồi quay về.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Được rồi, theo ý ngươi.
Ngay lúc cậu định tiếp tục điều tra, thì chợt trong đầu nghĩ ra gì đó liền lập tức dừng mọi di chuyển, mặt đối mặt với người kia, mấp máy môi một hồi vẫn là chưa kịp nói cả cơ thể như không thể làm gì được ngoài đứng yên, điều đó làm cậu hoang mang cùng cực, rồi ý thức đột nhiên đi đến một nơi xa lạ.
Hắn dường như biết cậu đang muốn nói gì đó với mình, đến cũng im lặng lắng nghe.
Chỉ là cậu cứ nhìn hắn chằm chằm mà không nói gì, nó khác xa dự đoán của Obanai, rồi hồi lâu vẫn im lặng, điều đó làm hắn có chút hoang mang khó hiểu.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Sao lại không nói tiếp ?
Không nhận được câu trả lời, cậu vẫn chăm chú nhìn hắn, hắn thì không hiểu nhưng thôi im lặng theo luôn cho lành.
Iguro Obanai [Xà trụ]
"Sao vậy chứ.?"
Một khoảng thì giờ trôi qua, cậu vẫn đứng nhìn chằm chằm hắn, vẫn cứ đơ ra đó, hắn thì cũng chỉ biết đứng nhìn lại.
Iguro Obanai [Xà trụ]
"Có gì đó sai sai..."
Thấy cậu cứ bất động, hắn vươn tay ra đặt lên vai Yuichirou thử lay, nhưng cậu vẫn không động đậy, điều đó khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Rồi bỗng nhiên gáy hắn lấm tấm mồ hôi, sóng lưng dần lạnh buốt như kim sắt, cảm giác bất an mơ hồ ngày một rõ, như thể đang có thứ gì đó đang tiến gần từ phía sau, nhưng hắn lại không thể di chuyển.
Càng có cảm giác ai đến gần, càng nghe được tiếng bước chân rõ mồn một, tiếng bước chân nhẹ đến thanh thoát, không phát âm nhưng tiếng ấy cứ vang vọng.
Phía bên cậu, giờ đây cậu đang ở một không gian hoàn toàn xa lạ.
Có thể hắn thấy thân xác cậu ngoài kia, nhưng ý thức của cậu thì hiện đang ở một nơi khác chỗ hắn.
Xung quanh là một không gian trắng xóa, những đóm đen cứ lâu lại nhấp nháy.
Cậu có chút lo nhưng vẫn cố bình tĩnh, cậu phải tìm hiểu nơi đây và tìm cách thoát.
Tokitou Yuichirou
"Thật kì lạ"
Một khoảng thời gian trôi qua, cậu cứ đi loanh quanh nơi đây, cứ đi mãi mà chẳng thấy điểm đến, cũng chẳng có gì để cậu điều tra.
Càng cố gắng nhìn càng không thấy lối ra, cho dù có đi tìm vẫn là một màu trắng.
Hết cách cậu liền thử rút kiếm chém vài nhát xem có điều gì xảy ra, kết quả vẫn không có gì cả, bất quá cậu liền quyết định thử vài chiêu thức lên không gian này.
Tokitou Yuichirou
Hởi Thở Của Ánh Tuyết
Tokitou Yuichirou
Thế Thứ Nhất . Thượng Nhật Trảm (最高)
Hàng loạt nhát chém hình nửa vòng cung được chém theo phong cách thời xưa được tung ra, những nhát sắt như được mài rất kĩ, lực đạo rất mạnh, từng nhát mang sự sáng chói, cứ thế chém vào không gian tạo ra những vết nứt như vỡ thủy tinh.
Sao khi thực hiện chiêu thức, cậu không vội tra kiếm vào bao mà bước nhanh đến những vết nứt đó và chìa kiếm đến gần.
Thiết nghĩ đấm một phát chắc sẽ vỡ, cậu liền không chần chứ nắm tay thằng vòng cung, không vòng vo đấm một phát đủ để vỡ.
Theo sau cú đấm đó là mọi thứ xung quanh ngay cả dưới chân Yuichirou cũng xuất hiện vết nứt, đang dần vỡ ra.
Và rồi không gian nát đi trông thấy, dần những mảnh vỡ tan biến vào hư không, lại một nơi kinh dị nữa đập vào mắt.
Chính giữa là núi đầu lâu, mặt đất được trải thảm đỏ, cậu đứng đơ ra vài giây mới kịp phản ứng, vội lùi vài bước sau đó mới lia mắt nhìn không gian mới này.
Chẳng có gì ngoài những cái đầu lâu, mà nó không thể khám nghiệm, nếu cứ đứng đây sẽ rất tốn thời gian, ở ngoài kia không biết Obanai ra sao nhưng có một điều rằng cậu cần lập tức trở ra.
Do dự một hồi cậu cũng quyết định đi vòng qua cái núi này, vượt qua an toàn, thứ xuất hiện tiếp theo là một cầu thang đi lên cũng được trải thảm đỏ, nó không dài, cậu có thể thấy rõ được phía trên cùng của điểm dừng cầu thang là một chiếc ghế.
Thú thật, khi vừa mới xây xong phủ, cậu có tham qua thư phòng của bản thân, đọc qua vài cuốn sách về lịch sử có dạng phi ngôn ngữ mà bản thân có nhờ chúa công tìm giúp
Nên bây giờ nhìn thấy chiếc ghế đó cậu liền nghĩ ngay đến chỗ cao dành cho Bảo Tọa, giờ nhìn lại nơi đây càng giống hoàng cung mà trong sách có vẽ phát họa cậu từng đọc thấy.
Tokitou Yuichirou
"Không lẽ mình đang ở thời kì mà vua chúa vẫn còn trị vì hả"//ngỡ ngàng//
Dù ngỡ ngàng nhưng cậu cũng có lòng hiếu kì, nó giống như là Yuichirou đang quay về quá khứ vậy nhưng có lẽ không phải.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu thấy dưới đây không có manh mối nào để mình tìm cách quay về, vậy thì cái ngai vàng đó chắc chắn sẽ có, không chần chừ khi nghĩ xong cậu liền có ý định bước lên bậc thang.
Nhưng khi một chân đã chạm lên bậc đầu thì như có dòng điện xoẹt qua người cậu liền không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay hay cái chớp mắt, chỉ có thể thở.
Cậu chưa kịp định hình thì bên tay đã có giọng nói như vang dội cõi âm, giọng rất trầm, trầm đến nổi khó để miêu tả.
Giọng nói ấy không đơn thuần là giọng của con người nữa, méo mó mà trầm đến rợn gáy người, từng lời nó nói ra lại càng đáng sợ hơn.
???
Con người thường vì lòng tò mò mà chết.
???
Ngươi cũng vậy, đừng vội bước lên đó nếu muốn chết không toàn thây.
???
Cái chết của ngươi đêm nay là điều không tránh khỏi, có điều chỉ khác là nhẹ hay nặng.
???
Nếu có khả năng thì cố gắng an toàn mà thoát ra.
???
Ở lại đây với ta, nghe một câu chuyện và nêu cảm nhận.!
Kéo theo sau giọng nói là một tràn cười kinh dị, giọng nói biến mất sau khi giọng cười tắt.
An An ෆෆෆ
Thật ra lúc ban đầu dự định đặt tên truyện là NGƯỜI YÊU BỎ LỠ.
An An ෆෆෆ
Nhưng về sau đặt tên khác, rồi dần mới đổi tên thành Kiếp Sau Vẫn Muốn Lập Gia Đình Với Em.
An An ෆෆෆ
Mà nếu đặt vậy truyện sẽ không có phần hai.
An An ෆෆෆ
Bộ này phần một kể về thời kiếm sĩ, phần hai kể về kiếp sau.
Chap 16 : ÁN MẠNG TRONG KHU RỪNG KỲ LẠ (2)
Tiếng bước chân đang đến gần, rất gần, Obanai trong lòng đã vô cùng muốn di chuyển, hắn hiện giờ chỉ có ý nghĩ là "Có quỷ !!"
Mùi hương không lẫn vào đâu được, nó là quỷ khí, hắn vừa hoảng vì bản thân không thể di chuyển, vừa nhìn Yuichirou thầm cầu nguyện cậu đừng đứng bất động nữa.
Dù vậy, hắn vẫn đang cố dùng lí trí, thúc giục bản thân mau cử động, hắn không biết tình trạng của cậu, nhưng trong tình huống này thì nhất định phải đưa cậu đến một nơi an toàn.
Thâm tâm hắn cứ gào thét như vậy, thúc ép hắn phải đưa cậu ra khỏi nơi này, ngay cả bản năng cũng vậy, Obanai hắn lo cho bản thân nhưng hắn lại càng lo cho cậu hơn, dù không hiểu vì sao bản thân lại như vậy.
Cả hai không thân, không biết gì về nhau, đối với cả hai, thì đối phương chỉ như người cùng chung nhiệm vụ, chỉ là ngay từ lần đầu tiên hắn gặp cậu, có lẽ từ lúc gặp trong quán, đó là lần đầu, là lần đầu tiên hắn biết trái tim nó có thể đập nhanh đến mức hắn còn lo kẻ khác sẽ nghe thấy.
Là lần đầu hắn thật sự cảm nhận được chính mình đã có những thay đổi đến hắn cũng hốt hoảng khi không thấy cậu ở trong quán, là những thứ cảm xúc hắn chưa từng có, phải nói nếu có cũng chẳng khiến hắn quan tâm tới vậy.
Chính lần đầu ấy, hắn có thể chưa nhận thức, nhưng từ hành động, con tim của hắn đã cho thấy Obanai hắn thật sự động lòng với Yuichirou từ cái gọi là lần gặp mặt đầu đó rồi, gọi là nhất kiến chung tình cũng không ngoa.
Chính vì thế mà hắn của hiện tại mới đặt cậu lên hàng đầu, cho dù có hi sinh sinh mạng của mình cũng nhất định phải tận mắt thấy cậu sống sót thoát ra khỏi đây.
Và trong tình huống khẩn cấp này thì hắn cần phải đưa ra giải pháp càng nhanh càng tốt, trước tiên phải nghĩ cách để có thể di chuyển mới hẳn tính đến chuyện sau.
Iguro Obanai [Xà trụ]
"Mình làm sao vậy chứ !???"
Iguro Obanai [Xà trụ]
//lo sợ//
Iguro Obanai [Xà trụ]
"Phải làm sao đây ? Chắc chắn phải có cách chứ, chẳng lẽ chết ở đây sao..."
Hắn nghĩ tới đây, suy nghĩ bất giác liền tập trung vào người đối diện, ánh mắt lại càng không thể giấu đi vẻ đã càng lo lắng lại càng thêm lo.
Iguro Obanai [Xà trụ]
"Mình chết thì không sao, nhưng mình lại không muốn cậu ta chết, vì sao vậy chứ, sao ngực khó chịu quá, nhất định không thể để cậu ta chết !!"
Nghĩ gì thì nghĩ, hắn của hiện tại chẳng thể rút kiếm thì làm sao cho cậu đến nơi an toàn, huống hồ gì đến hai từ bảo vệ.
Với tình trạng không thể nói, không thể cử động dù chỉ một ngón tay hay cái chớp mắt đảo mắt ngoài việc thở, hắn hoàn toàn là bất lực, chỉ đành trông mong người bạn đang ngủ trên cổ và số phận bi đát của bản thân.
Tay hắn vẫn đặt trên vai cậu nhưng lại không thể lay, dồn hết tất thảy sự chú ý vào cậu không bằng nên chú ý mối nguy hiểm phía sau lưng đang đứng đó nhìn hắn, bước chân nó dừng lại khi hoàn toàn đứng sau lưng hắn với khoảng cách rất gần, hắn biết nó đã dừng lại từ lâu, chỉ là chưa ra tay, mà sự quan tâm của hắn là cậu nên mấy chi tiết đó hắn dù có biết cũng không để tâm, đằng nào chả chết.
Iguro Obanai [Xà trụ]
//cố liếc mắt ra sau//
Thật ra hắn có thể buông xuôi mọi thứ, dù gì hắn sớm mang hận, muốn chết, chi bằng đây cũng là thời điểm hợp lý.
Chỉ tiếc, người mà con tim hắn quyết mách bảo hắn phải bảo vệ đang trước mặt, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn cả hai bị nhấn chìm trong biển máu, hắn cần phải làm được gì đó, ít nhất có thể cứu được cậu, nhưng lại không biết nên làm bằng cách nào.
Lòng nghĩ, các cơ căng cứng, Obanai không biết vì sao con quỷ vẫn chưa động thủ, có thể nó thích ngắm nhìn con mồi hoảng loạn trước khi chết, nhưng bất luận là thế nào, chỉ cần có thời gian, hắn vẫn sẽ không ngừng giục bản thân.
Iguro Obanai [Xà trụ]
"Cử động, cử động, cử động đi !!!"
Như có thể đọc được suy nghĩ, con quỷ sau một khoảng thời gian im lặng cũng từ tốn lên tiếng, giọng nó rất trầm thấp nhưng lời nói ra lại như đang cợt nhả, trêu chọc kẻ đang cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.
???
... : Đừng cố di chuyển.
Giọng nói ấy phát ra và kết thúc như một luồng gió vô tình lướt qua, nhưng để lại trong người nghe không phải sự thoải mái mà chính là sự sợ hãi đến cực điểm.
Iguro Obanai [Xà trụ]
//giật mình//"Không xong rồi !"
Obanai chỉ biết khóc thầm trong lòng, hiện tại chỉ có trách trời không để mình bảo vệ người đồng đội đối diện, ở đây không có quạ của tổ chức, hắn nhắm mắt như chẳng còn tia hi vọng.
Bây giờ chỉ có thể thầm mong có phép màu, mà không biết thật sự có phép màu hay không nhưng Kaburamaru từ đầu tới bây giờ vẫn luôn yên tĩnh trên vai Obanai cũng đã nhạy ra sự bất thường của chủ nhân, cái đầu nãy giờ nằm ườn ra cũng ngẩng lên.
Nó ngước nhìn ra sau như nhận thức chủ nhân không thể di chuyển, nhìn thấy vật đang đứng đối diện, nó kêu lên vài tiếng, Obanai vừa nghe đã hiểu, phán đoán của cậu quả không sai, quả thực từ 2 con trở lên, không chỉ một con mà có tận 6 con, một con đang bước đi, 5 con còn lại đang núp sau những cái cây xung quanh.
Huyết quỷ thuật của nó có lẽ không tầm thường, nhưng dường như sau tiếng kêu của Kaburamaru, hắn có cảm giác những con quỷ hình như đã biến mất không để lại giấu vết hay mùi.
Đồng thời cả cơ thể hắn đang bị đè nặng bởi nỗi sợ và không thể di chuyển cũng được giải thoát, người nhẹ nhõm đi và cũng có thể cử động.
Hắn không biết vì sao bọn quỷ lại đột nhiên xuất hiện rồi đột ngột biến mất, nhưng bây giờ ưu tiên của hắn là phải đưa Yuichirou đến nơi an toàn trước khi bọn chúng quay lại.
Những việc khác để nghĩ sau.
Nhanh chóng Obanai đã bế cậu lên một cách vội vã mà chẳng chú ý gì tới việc bế kiểu gì.
Không chần chừ hắn phóng đi thật nhanh, càng chạy hắn càng thấy đã có vài cây xanh xuất hiện, chắc chắn nơi cây xanh tươi tốt là chỗ an toàn, hắn chạy đến gần một bụi cây cách xa rừng đỏ, khụy một chân, đặt cậu ngồi dưới một cái cây cao.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Nếu ngươi còn ý thức thì nghe lời, ngồi yên đây.
Obanai nhìn cậu chằm chằm, như thể vẫn chưa an tâm rời đi, hắn liền lấy Kaburamaru từ cổ xuống và định đưa lên cổ cậu.
Hắn chưa vội để lên mà xoay đầu con Kaburamaru mặt đối mặt, hắn cần căn dặn nó kỹ càng, không thể để nó ở trên cổ cậu cứ vậy rời đi, nó có thể sẽ không hiểu hành động của hắn, rồi sau khi hắn đi lại bò lung tung chẳng bảo vệ cậu, lúc đó sẽ toang mất.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Ngươi ở đây canh cậu ấy, đừng để bất kỳ mối nguy hiểm nào rình rập quanh cậu ấy.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Đây là mệnh lệnh.!
Kaburamaru [Vật sủng]
Xì..xì..//thè lưỡi//
Iguro Obanai [Xà trụ]
"Con rắn này hiểu được nhanh đấy"
Lúc này hắn mới thật sự an tâm, trước khi đứng dậy quay người đi đến chỗ ban nãy hắn còn nén lại nhìn cậu thêm một lúc, ngay khi hắn định đứng lên và quay lại khu rừng đó thì từ hướng rừng đỏ lại phát ra một tiếng không rõ có đúng như hắn nghĩ là tiếng hét rất lớn và rùng rợn.
Dù Obanai đã cách đó khá xa nhưng vẫn nghe rõ, ngay lập tức hắn liền cảm thấy có điều không lành, liếc nhìn chỗ phát ra âm rồi nhìn lại cậu người đã như kẻ vô hồn rồi lại liếc đến nơi có rừng đỏ.
Không nghĩ nhiều, hắn để Kaburama lên cổ cậu xong liền đứng dậy chạy về khu rừng đó thật nhanh, hắn phải diệt những con quỷ ở đó, chỉ có như vậy mới an toàn được.
Các Tân Quỷ
1 : //buông một cái xác xuống// Vứt ở đây đi.
Các Tân Quỷ
2 : Lần này con mồi hơi lớn tiếng nhỉ ?
Các Tân Quỷ
5 : Nó hét còn to hơn ta tưởng.
Các Tân Quỷ
3 : Không biết có kinh động gì ngoài kia không ?
Các Tân Quỷ
4 : Lo gì, nếu kinh động sẽ có thêm mồi thôi ~~
Nhân Vật Phụ
//run sợ// Dì...dì hai, các người...!!!
Các Tân Quỷ
4 : //nghiêng đầu// Ồ ~, dì hai của ngươi hả ~
Các Tân Quỷ
3 : Tiếc thật nga, mất người thân rồi, có đau không //tiến lại gần//
Nhân Vật Phụ
Tại sao vậy hả !!?
Các Tân Quỷ
2 : Vì sao à, một đứa nhóc như ngươi cũng nên hiểu rõ chứ nhỉ ?
Các Tân Quỷ
3 : Bọn ta là quỷ.
Các Tân Quỷ
5 : Ha, việc tự ý vào rừng đã nguy hiểm, còn là buổi tối, đúng là ngu hết cứu, giờ hãy trở thành bữa ăn của ta.
Nó tiến đến gần đứa trẻ đang không ngừng run rẩy lùi về sau, miệng nó cười lên đầy đáng sợ, để lộ răng nanh sắt nhọn, mắt nó ánh lên một vầng sáng đỏ ngầu.
Các Tân Quỷ
5 : Lùi gì chứ, đã tự chui đầu vào hang quỷ, còn muốn chạy sao ?//đột ngột đi nhanh//
Nhân Vật Phụ
Đừng....đừng qua đây !!!
Chưa kịp để cô bé có thêm lời nào tiếp theo, con quỷ đã bất ngờ xuất hiện trước mặt cô bé, tay nâng cằm bé lên, kề mặt sát với đứa bé.
Như vượt qua sức chịu đựng của một đứa trẻ, mắt cô bé trợn trắng, không kịp nói thêm bất kỳ lời trăng trối nào đã ngất.
Nhanh chóng có một giọng điệu cợt nhả vang lên, từng lời nói ra như châm biếm khiến kẻ vừa mới làm ra những hành động đó phải đen mặt.
Các Tân Quỷ
4 : Ôi trời, ngươi hù dọa con nhóc quá rồi đấy ~
Các Tân Quỷ
4 : Có khi nó chết rồi lại quay về hù dọa lại ngươi đó à nha ~
Mà kẻ làm ra, dù có đen mặt lại vì tức giận cũng không phản ứng gì nhiều, nhịn xuống cục tức, nó trầm giọng đáp lời.
Các Tân Quỷ
5 : Ừm, mang về ổ, đây là bữa ăn tối, nhớ chia đều.
Các Tân Quỷ
4 : Được thôi, ta dành phần to nhé .
Nói không đùa, tuy tên mang số 5 có cố nhẫn nhịn nhưng chứng kiến thấy kẻ vừa châm biếm bản thân bây giờ lại trắng trợn dành phần lớn thì quả thật không thể nhịn.
Cứ thế, cả hai bắt đầu lời qua tiếng lại, cãi nhau um sùm, không ai nhường ai làm những kẻ còn lại phải bất lực, mãi đến vài phút sau mới có kẻ quá nhức đầu với hai người mới lên tiếng.
Các Tân Quỷ
2 : Hai ngươi lắm mồm quá đấy, không thấy đại ca nãy giờ vẫn im ru đây sao//cằn nhằn//
Các Tân Quỷ
1 : Đừng nhắc đến ta.
Các Tân Quỷ
3 : Được rồi, về thôi.
Nghe đến từ về, những tên còn lại lập tức thu hết toàn bộ hành vi của chính mình, không nhanh không chậm bước đi.
Ngay lúc bọn chúng định rời về hang ổ, đột nhiên có một thứ gì đó lướt qua thật nhanh, nhanh như gió thoảng mây bay khiến kẻ đang cầm lấy đứa bé cũng ngơ ngác chẳng nhận ra đứa bé đã biến mất.
Một đường kiếm từ đâu bay tới, xược qua cổ của một trong số con quỷ khiến đầu nó rơi xuống, làm những kẻ còn lại vào thế cảnh giác phòng thủ.
Các Tân Quỷ
3 : Tch, tên kia chết rồi.
Các Tân Quỷ
4 : Phiền phức à nga ~
Các Tân Quỷ
1 : Sát quỷ nhân sao.
Không để phán đoán của con quỷ một đợi lâu, Obanai liền xuất hiện sau lưng nó, vòng kiếm kề cổ nó, làm cho những con quỷ còn lại bạc hồn.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Giết người rồi liền muốn rời đi sao ?
Sau lời nói đó, con quỷ mới nhận ra bản thân đang bị phục kích.
Các Tân Quỷ
1 : //nhìn xuống lưỡi kiếm lạnh lẽo đang kề trên cổ//
Ba tên còn lại chứng kiến, chẳng ai có ý định lên cứu ngoài đứng nhìn, như thể đó chẳng phải việc chúng, tuy nhiên diễn vẫn là phải diễn.
Các Tân Quỷ
3 : Đại ca !!//hoảng//
Các Tân Quỷ
5 : Tên này bước đi nhẹ thật.
Các Tân Quỷ
4 : Hừm, đứa bé đó là ngươi cướp đấy sao ~
Trước câu hỏi đó, hắn chỉ liếc một cái, rồi không nhanh không chậm, một phát rớt đầu con quỷ, rồi mới quay qua nhìn những con còn lại.
Iguro Obanai [Xà trụ]
Không ngờ các ngươi cũng có não.
Các Tân Quỷ
4 : Ý ngươi là gì ~?
Iguro Obanai [Xà trụ]
Đoán đúng rồi đó, là ta đã đưa con bé đến nơi an toàn.
Các Tân Quỷ
5 : Đúng là kẻ phiền phức.
Các Tân Quỷ
3 : Haizz, bữa ăn đến mồm mà vẫn không được ăn, tiếc ghê .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play