[Văn Kỳ] Nhận Ra Quá Trễ.
Chương 1
trong cân nhà khang trang vang lên tiếng đỗ vỡ của chén đĩa và tiếng hét của một người con gái..
Diệp Thư Kỳ
em..x.i.n..ch.ị.đừng..đ.á.n.h.nữa..*ôm lấy chân người nọ*
mặc kệ người con gái kia luôn miệng vang xin nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai lên tiếng cho nàng.
Từ Sở Văn
tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi là không được để nó gọi tôi là ba cơ mà. *bóp lấy cổ nàng*
Từ Sở Văn
đem chôn sống nó đi. *đá đứa nhỏ qua cho bọn người ở*
Đa Nhân Vật
nhưng mà thưa cô..
Diệp Thư Kỳ
đừng mà em xin chị đó là con của chị mà. *nức nở*
Từ Sở Văn
là cô khiến tôi phải làm vậy. *đạp nàng sang một bên*
trong đêm mưa giá rét người con gái ấy nằm bất động trên vũng máu mà bất lực nhìn người ta đem con mình đi..
Diệp Thư Kỳ
Từ Sở Văn nếu có thể sống tiếp tôi thề sẽ không yêu cô thêm một lần nào nữa.!!
trên con đường lớn một chiếc xe lao nhanh trên đường nó chạy về phía Từ Gia.
Trịnh Đan Ny [Cậu]
Thư Kỳ em đừng có mệnh hệ gì. *sốt ruột*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
Nhật Hạ chị tăng tốc đi.
Vương Nhật Hạ [Y]
chị đang cố đây nhưng mà đã mất định vị của em ấy rồi.!
Trịnh Đan Ny [Cậu]
cứ tới Từ Gia trước đã.
Vương Nhật Hạ [Y]
*gật đầu*
Hai người này một người là Trịnh Thiếu người còn lại là Vương Thiếu cả hai vốn là chị nuôi của Diệp Thư Kỳ.
Vì sợ đứa em bé bỏng ở bên nhà chồng không được hạnh phúc nên đã âm thầm gắn định vị trong máy nàng nhưng không ngờ chỉ mới hai năm sự việc lại thành ra thế này.
Từ Sở Văn
hai người đến nhanh hơn tôi tưởng.
Trịnh Đan Ny [Cậu]
Từ Sở Văn.!!
Trịnh Đan Ny [Cậu]
uổng công tôi tin tưởng giao em gái cho cậu vậy mà bây giờ cậu lại làm em ấy thành ra thế này. *đấm vào mặt cô*
Từ Sở Văn
là do cô ta tự động leo lên giường của tôi chứ tôi đâu có ép.
Từ Sở Văn
là em gái cậu tự nguyện làm vợ tôi thì phải chịu rồi. *thản nhiên*
lời nói nhẹ như bông hồng nhưng lại như mũi dao xé nát con tim người thiếu nữ đang thoi thóp dưới sàn.
Vương Nhật Hạ [Y]
Thư Kỳ chị đưa em đi có chịu không.?
Từ Sở Văn
Thư Kỳ nếu như bây giờ cô rời đi thì cho dù sau này cô có năn nỉ quay về tôi cũng không chấp nhận.
Trịnh Đan Ny [Cậu]
sẽ không có chuyện đó đâu. *huých vai cô*
Vương Nhật Hạ [Y]
*bế nàng rời đi*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
tạm biệt nhé tên đần. *đá vào chân cô*
Chương 2
nàng cố gắng ngồi dậy đưa tay gỡ hết những dây điện trên người miệng cứ lẩm bẩm.
Diệp Thư Kỳ
'bảo bảo đợi mẹ.'
Diệp Thư Kỳ
*chạy ra khỏi phòng*
nàng chạy ra đến quầy khi thấy cửa ra đã ở ngay trước mắt thì tầm nhìn của nàng bổng bị đưa cao lên.
Trịnh Đan Ny [Cậu]
*vác nàng lên*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
em lại định chạy đi tìm cô ta.?
Diệp Thư Kỳ
em không tìm cô ta em tìm con của mình. *đánh vào lưng Ny*
Đan Ny tứ giận bỏ nàng ngồi xuống giường rồi đưa tay siết chặt hai vai nàng.
Trịnh Đan Ny [Cậu]
con bé mất rồi.!
Diệp Thư Kỳ
em không tin. *hét*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
khốn khiếp.! *tức giận*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
cô ta chôn sống con bé rồi em biết không hả.! *quát*
Diệp Thư Kỳ
em không tin em muốn đi tìm con bé. *vùng vẫy*
nàng phát điên chẳng còn giữ được bình tĩnh mà đưa tay cào vào người Đan Ny để tìm cách bỏ chạy.
Vương Nhật Hạ [Y]
*bước vào*
nàng liền sợ hãi khi thấy Nhật Hạ đi vào đôi vai cũng vô thức mà run rẩy.
Vương Nhật Hạ [Y]
vừa tỉnh đã làm loạn.?
Trịnh Đan Ny [Cậu]
*thở dài*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
em nghĩ nên đưa con bé về nhà ở đây em không an tâm.
Vương Nhật Hạ [Y]
*gật đầu*
Diệp Thư Kỳ
*nắm góc áo Hạ*
Diệp Thư Kỳ
chị còn giận em sao.? *nhìn thái độ của Hạ*
Vương Nhật Hạ [Y]
không giận. *bế nàng lên*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
*theo sau*
Nhật Hạ đưa nàng ra xe trước còn Đan Ny thì ở lại làm thủ tục xuất viện rồi cũng theo sau.
Diệp Thư Kỳ
*nhìn cân nhà*
Diệp Thư Kỳ
"bao lâu rồi mình chưa về đây.."
Vương Nhật Hạ [Y]
phòng em vẫn ở đó em lên nghĩ ngơi đi.
Trần Kha [Chị]
A Chồng về rồi~. *chạy ra*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
Bảo Bảo em lại không mang dép sao.? *nhíu mài*
Trần Kha [Chị]
Kha Kha quên mất. *cười*
Trần Kha lúc này mới để ý đến người bên cạnh là một cô gái xinh đẹp thì liền cười tít mắt mà ôm lấy.
Trần Kha [Chị]
Diệp Tử về rồi nè. *vui mừng*
Trần Kha [Chị]
Diệp Tử đã đi đâu sao giờ mới chịu về.? *kéo Nàng ngồi xuống ghế*
Diệp Thư Kỳ
xin lỗi Kha Kha nhé tại em đi làm xa đó mà. *cười trừ*
Trần Kha [Chị]
thế sao chồng lại nói Diệp Tử đi theo về nhà của gì mà T..Từ..*cố nhớ*
Diệp Thư Kỳ
chị ấy nói xạo đó. *lườm Đan Ny*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
*tránh né*
Vương Nhật Hạ [Y]
hôm nay mấy đứa muốn ăn gì.?
Trần Kha [Chị]
đúng đúng món Bít Tết của Hạ Hạ là ngon nhất. *cười tít mắt*
Vương Nhật Hạ [Y]
cố nương khéo nịnh. *phì cười*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
để chị đi lấy gì cho hai đứa uống.
Diệp Thư Kỳ
em uống nước cam nhé.
Trần Kha [Chị]
Kha Kha muốn uống sữa.
Trịnh Đan Ny [Cậu]
được được.
Diệp Thư Kỳ
mà Kỳ Kỳ đâu sao nãy giờ em không thấy.?
Trần Kha [Chị]
Kỳ Kỳ hôm nay vì giận Hạ Hạ nên đã đi ngủ sớm rồi đó. *đung đưa chân*
Diệp Thư Kỳ
bộ Kỳ Kỳ lại bị chị Hai mắng sao.?
Trần Kha lắc đầu rồi sau đó làm điệu bộ lấm le lấm lét nói với Nàng.
Trần Kha [Chị]
là bị đánh đó ạ.
Trịnh Đan Ny [Cậu]
nước của hai đứa đây.
Trịnh Đan Ny [Cậu]
*ngồi xuống kế Kha*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
*giật mình*
Diệp Thư Kỳ
có phải hôm qua chị Hai đánh Kỳ Kỳ không.?
Đan Ny mở to đôi mắt khó hiểu nhìn nàng rồi lại bắt gặp cái đầu nhỏ đang quay sáng chỗ khác mà uống ly sữa của mình.
Trịnh Đan Ny [Cậu]
em hiểu lầm rồi đánh theo như Kha Kha nói có nghĩa là...đang tạo em bé đó. *nhỏ dần*
Chương 3
Vương Nhật Hạ [Y]
*lau tay*
Vương Nhật Hạ [Y]
alo tôi nghe đây. *📱*
???
cậu đã nhận được nhiệm vụ mới chưa.? *📱*
Vương Nhật Hạ [Y]
tôi vừa nhận được sáng nay. *📱*
???
nhiệm vụ lần này nguy hiểm nhưng chỉ có mình cậu đi khiến tôi có hơi lo. *📱*
???
nếu có gì cần giúp cứ điện cho tôi nhé. *📱*
Vương Nhật Hạ [Y]
được tôi biết rồi. *📱*
cuộc gọi kết thúc với một tiếng bíp thì cùng lúc đồ ăn cũng được bỏ lên dĩa xong.
Vương Nhật Hạ [Y]
*đem ra bàn*
Vương Nhật Hạ [Y]
mau vào ăn đi. *hét*
cả đám nhỏ ùa nhau chạy vào như thể sợ sẽ mất phần ngon vậy Đan Ny và Nhật Hạ chỉ biết ngán ngẫm mà ngồi xuống.
Diệp Thư Kỳ
ưm~ *thỏa mãn*
Diệp Thư Kỳ
đồ ăn của chị vẫn như ngày nào ngon khó cưỡng. *vui*
Vương Nhật Hạ [Y]
ngon thì ăn nhiều vào.
Vương Nhật Hạ [Y]
*đứng dậy*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
chị không ăn sao.?
Vương Nhật Hạ [Y]
mấy đứa cứ ăn đi chị còn có việc.
Diệp Thư Kỳ
*thưởng thứ món ăn*
Trần Kha [Chị]
*gắp miếng thịt từ dĩa nàng*
Diệp Thư Kỳ
Ơ này.!? *bất ngờ*
Trần Kha [Chị]
của Kha Kha hết rồi Diệp Tử cho Kha Kha một miếng đi. *lí nhí*
Diệp Thư Kỳ
được rồi chị ăn đi.
Trịnh Đan Ny [Cậu]
đây hai cô nương. *chia cho cả hai đồ ăn của mình*
Diệp Thư Kỳ
chị không ăn sao.?
Trịnh Đan Ny [Cậu]
chị lúc nãy đã ăn ít đồ bên ngoài nên đã no rồi. *cười*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
*đút cho Kha*
Đan Ny thấy biểu cảm của nàng thì liền Phì cười mà lên tiếng nói.
Trịnh Đan Ny [Cậu]
lại làm sao đấy cô nương.?
Diệp Thư Kỳ
nhìn hai người sao em thấy thương bản thân em quá. *bĩu môi*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
cái thói nói móc này từ đâu ra đấy hả. *nhéo mũi nàng*
thế là cuối cùng Đan Ny phải ngồi đút từng miếng thị cho vợ và cả em gái.
Vương Nhật Hạ [Y]
*kéo mền ra*
Nhật Hạ dùng lực nhưng có lẽ người bên trong lại lì lợm hơn siết chặt lấy cái mền lại.
Vương Nhật Hạ [Y]
*ôm cả người lẫn mền lên*
Nhật Hạ đặt người đó xuống ngồi trên đùi mình tay nhẹ nhàng gỡ lớp mền phía trên.
Vương Nhật Hạ [Y]
vợ nhỏ em lại giận tôi sao.?
cái đầu nhỏ lấp ló trong chăn cuối cùng cũng chịu chui ra nhưng tóc lại vì thế mà rối tung lên.
Vương Nhật Hạ [Y]
*phì cười*
Viên Nhất Kỳ [Em]
chồng không được cười. *bậm môi*
Vương Nhật Hạ [Y]
được được không cười.
Viên Nhất Kỳ [Em]
*câu lấy cổ Hạ nhụi vào*
Vương Nhật Hạ [Y]
em vẫn còn đau sao.?
Viên Nhất Kỳ [Em]
còn đau lắm Kỳ Kỳ không muốn bị đánh nữa đâu. *mếu máo*
Vương Nhật Hạ [Y]
ngoan lần sau sẽ không làm em đau nữa. *dỗ dành*
Viên Nhất Kỳ [Em]
chồng hứa với Kỳ Kỳ đi. *đưa ngón út lên*
Vương Nhật Hạ [Y]
hứa với em. *quéo tay với Nhất Kỳ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play