[Dương Hùng] Giấc Mơ Nơi Hai Thế Giới
Chương 1: Thật hay mộng
Tác giả nè
Xin chào các bạn nha
Tác giả nè
Đây là lần đầu mình viết truyện
Tác giả nè
Nếu có sai sót gì thì mong các bạn thông cảm , bỏ qua cho mình
Tác giả nè
Mong các bạn đọc truyện vui vẻ
//...//: hành động
"...." : nói thầm
*... * : suy nghĩ
(...) : cảm xúc
Giới thiệu nhân vật chính
Lê Quang Hùng (anh)
Quang Hùng _ Omega
Công tử của một dòng họ danh giá trong thời kì phong kiến
23 tuổi
Nổi bật với tình cách hiền lành, tốt bụng, tự trọng
Trần Đăng Dương (cậu)
Đăng Dương _ Alpha
Sinh viên đại học làm việc tại cửa hàng tiện lợi trong thời đại số
20 tuổi
Tính cách trung thực, tốt bụng, giúp đỡ người khác.
Dưới tán cây liễu khô, ánh chiều tà hất lên khuôn mặt qua chiếc cửa sổ khép hờ , Quang Hùng lật từng trang sách cổ. Mắt chớp liên tục cơn buồn ngủ dăng lên như thủy triều, anh thiếp đi trong không gian tĩnh lặng
Lê Quang Hùng (anh)
//Từ từ mở mắt//
Lê Quang Hùng (anh)
*Đây là đâu vậy ?*
Lê Quang Hùng (anh)
//Tò mò nhìn xung quanh//
Anh mở mắt, phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đứng trong con hẻm nhỏ, phát hiện xung quanh là những ánh đèn huỳnh quang sáng chói, tấp nập dòng người qua lại
Lê Quang Hùng (anh)
Họ mặc đồ lạ thật đấy ( vẫn còn nhiều thắc mắc)
Lê Quang Hùng (anh)
//Bước dần ra ngoài//
Nhân vật nữ
1:Ê, nhìn kìa , cosplay giống thật ghê á
Nhân vật nữ
6 :Oh, giống thiệt , chắc người nổi tiếng
Nhân vật nữ
4 : Chắc Cosplayer chuyên nghiệp
Lê Quang Hùng (anh)
Họ nói gì vậy chứ, cos-play.. Là gì ?
Anh lao nhanh qua đường để tìm người giúp
Nhân vật nam
3: Này đi đứng kiểu gì vậy?!, không thấy xe tôi đang đi hả //Lớn tiếng//
Lê Quang Hùng (anh)
Tôi.. tôi xin lỗi (sợ hãi)
Nhân vật nam
//Xuống xe , chuẩn bị nắm lấy cổ tay anh//
Lê Quang Hùng (anh)
//Chạy vụt vào cửa hàng tiện lợi gần đó//
Lê Quang Hùng (anh)
Cứu với... có yêu quái rượt ta ngoài kia // Thở dốc//
Trong cửa hàng một chàng trai mặc đồng phục, đang gặm mì tôm , suýt sặc với câu nói cứu mạng đó
Cậu chớp mắt nhìn người mặc đồ cổ trang, tóc búi cao bên hông đeo ngọc bội. Ánh mắt long lanh như chú cún lạc chủ
Trần Đăng Dương (cậu)
Gì?... Anh trốn đoàn phim hả
Trên bảng tên hiện rõ dòng chữ: Đăng Dương
Tác giả nè
Nếu không có gì thay đổi, mỗi tuần sẽ ra 5 hoặc 6 chương nhé
Chương 2: Ánh mắt của người lạ
Trần Đăng Dương (cậu)
Anh có sao không? // Giọng trầm ấm, e dè trước vị khách kỳ lạ trước mắt//
Anh đã ngồi xuống một góc nhỏ trong cửa hàng, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt . Bộ quần áo bị nhăn nhúm nhuốm bẩn vì bụi đường , nhưng thần thái của anh vẫn toát lên vẻ....khác biệt
Ánh mắt anh đảo quanh cửa hàng, xung quanh chất đầy shack, nước ngọt,...
Lê Quang Hùng (anh)
*Nơi này lạ thật, đúng là 1 thế giới kỳ lạ*// vẫn nhìn xung quanh//
Lê Quang Hùng (anh)
Tại hạ là Quang Hùng, không biết tại sao lại đến đây, nhưng...nếu đây là Dương Châu thành mới lập. Vậy....phiền các hạ cho tại hạ xin một cốc chè nóng // Nói với giọng trịnh trọng//
Trần Đăng Dương (cậu)
// suýt thì phì cười//
Trần Đăng Dương (cậu)
Ờ... Dương Châu gì?, đây là Hà Nội năm 2025. Và đây là // Đưa cho anh lon trà đóng hộp//
Trần Đăng Dương (cậu)
Đó là thứ gần giống với trà nóng nhất ở đây // chỉ vào lon trà//
Dương không biết vì sao mình không thấy khó chịu với người trước mặt . Trái lại cậu lại thấy anh ấy dễ thương một cách kỳ lạ..
Trần Đăng Dương (cậu)
Anh tên Quang Hùng à ... tôi tên Đăng Duơng, anh... có nơi để về không
Lê Quang Hùng (anh)
Im lặng, nắm chặt lon trà // khẽ lắc đầu//
Trần Đăng Dương (cậu)
Vậy anh... ở tạm đây đi, tôi làm ca đêm đến sáng lận, cũng không phiền ai. Mai rồi tính tiếp .
Lê Quang Hùng (anh)
"Đăng Dương... cậu tốt thật"// khẽ nói//
Đó không phải là lời nói khách sáo, mà là lời thật lòng , đơn thuần.
Dương thấy tim mình khẽ rung lên. Anh chợt thấy cái đêm trực mệt mỏi này… có gì đó khác thường. Khác đến lạ.
Một con người bước ra từ cổ tích.
Và để lại một ánh mắt không thể nào quên
Tác giả nè
chap này hơi ngắn đúng không -
Tác giả nè
thôi mình sẽ cố gắng viết dài hơn nhe
Chương 3: Người ấy trong cơn mộng
Tác giả nè
Haiii , chúc mọi người một ngày vui vẻ
Lê Quang Hùng (anh)
// Tỉnh dậy//
Anh tỉnh dậy quen thuộc trên chiếc giường trong phòng của mình
Lê Quang Hùng (anh)
Quay về rồi sao ? chỉ cần ngủ sao ... ( mơ hồ trong mớ suy nghĩ hỗn độn)
Nhân vật nữ
Người hầu: Thưa công tử, phu nhân cho gọi ạ
Lê Quang Hùng (anh)
Ừm, ta biết rồi
Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
là một Omega_ anh biết bản thân luôn làm đúng bổn phận của mình
Nơi anh sinh ra, Omega đã luôn được coi là yếu mềm phụ thuộc. Coi là món hàng trao đổi
Lê Quang Hùng (anh)
Mẫu thân cho người gọi con ạ // Cúi đầu//
phụ mẫu
// vẫy vẫy Quang Hùng//
Lê Quang Hùng (anh)
// Đi đến//
phụ mẫu
Con cũng biết hôn phu của con là ai rồi chứ
Lê Quang Hùng (anh)
Vâng ạ
Anh biết mình không thể từ chối vị hôn phu này, chẳng thể nào làm phật ý của mẫu thân
Anh biết thân biết phận, một Omega sao có thể tự làm chủ cuộc đời mình
Lê Quang Hùng (anh)
* Người đó*
Lê Quang Hùng (anh)
( Nhớ lại những lần gặp vị hôn phu)
Nhân vật nam
Hôn phu: Tôi không thích người nhu nhược như cậu .
Nhân vật nam
Hôn phu: Tôi đã có người mình yêu, không thể lấy cậu làm chính thất được // Quay đi //
Lê Quang Hùng (anh)
Ta biết người không thích ta, chỉ vì hôn ước từ hai bên
Nhân vật nam
Hôn phu: Người biết vậy là tốt // rời đi//
Ánh mắt anh vô tình lướt trúng lá thư trên bàn trà
Lê Quang Hùng (anh)
* Hủy hôn!?*
phụ mẫu
Nhưng giờ người ta hủy hôn rồi
phụ mẫu
Con biết bản thân mình khó mà gả đi chứ
phụ mẫu
Mẫu thân sẽ tìm người mới cho con
Lê Quang Hùng (anh)
Vâng... // Ánh mắt buồn rầu //
Lê Quang Hùng (anh)
Vậy con xin phép lui xuống
phụ mẫu
Được rồi// xoa xoa thái dương//
Trong những lúc như này, đọc sách là cách giúp anh giải tỏa căng thẳng
Anh chăm chú đọc sách, không biết bao lâu, khi ngước mắt lên trời đã sụp tốt , mặt trời dần khuất qua vách núi
Lê Quang Hùng (anh)
// Ngả lưng xuống giường//
Lê Quang Hùng (anh)
// Nhắm chặt mắt// ( Từ từ chìm vào cơn mơ )
Anh dần mở mắt, lần này anh xuất hiện trước cửa hàng tiện lợi
Anh lại xuất hiện ở đây một lần nữa
Lê Quang Hùng (anh)
Mình lại đến đây
Lê Quang Hùng (anh)
// Nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trong cửa hàng//
Trần Đăng Dương (cậu)
// Ngó ra//
Trần Đăng Dương (cậu)
* Cái anh hôm qua này*
Lê Quang Hùng (anh)
// Từ từ đẩy cửa bước vào//
Trong cửa hàng chàng thiếu niên với mái tóc đen hơi rối, đôi mắt toát lên vẻ mệt mỏi vì làm việc . Trên tay cầm ly là phê dang dở
Trần Đăng Dương (cậu)
Sao hôm qua anh rời đi sớm vậy ? // Ánh mắt dán chặt trên người anh //
Lê Quang Hùng (anh)
À, .. hôm qua ta có chút việc
Trần Đăng Dương (cậu)
không phải anh lại trốn đoàn phim đó chứ // cười nhẹ, ánh mắt híp lên//
Lê Quang Hùng (anh)
Ta không phải người của đoàn phìm gì đâu
Lê Quang Hùng (anh)
Hôm qua, còn chưa cảm ơn cậu // Ngượng ngùng//
Trần Đăng Dương (cậu)
À, .. lon trà sao, khách sáo quá. không cần cảm ơn đâu
Lê Quang Hùng (anh)
À.. ừm // Nhìn đi chỗ khác//
Cứ thế thời gian trôi đi dần
Ngày ngày, anh xuyên tới là mối quan hệ của họ lại một thân thiết
Một cảm giác gì đó này sinh giữa hai con người xa lạ
Một thứ tình cảm không xác định
Download MangaToon APP on App Store and Google Play