[RhyCap] Bánh Táo Và Em
Giới Thiệu
Tác giả
Tui là tác giả và có đôi lời muốn nói
Tác giả
Đây là bộ truyện về Rhy và Cap cho nên những tình tiết về các cp phụ sẽ được nhắc đến ít hơn.
Tác giả
Và đây là lần đầu tiên mình ra truyện mong mọi người sẽ yêu thương và đọc rồi góp ý tận tình cho mình nheee!!
Tác giả
Cuối cùng xin chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ!! Iuuuu iuuuu cả nhà❤️
Hoàng Đức Duy
Tên : Hoàng Đức Duy
Tuổi : 21
Giới tính : Alpha
Pheromone : Bánh táo
Tính cách : Mạnh mẽ, tốt bụng, thân thiện.
Giới thiệu : Em út trong gia đình, gia đình làm nông dưới quê, sinh viên, đang làm thêm tại tiệm cafe nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Tên : Nguyễn Quang Anh
Tuổi : 31
Giới tính : Enigma
Pheromone : Rượu vang
Tính cách : Cọc cằn, lạnh lùng, ít nói.
Giới thiệu : Con trai thứ dòng họ Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn Media Group, nhạy cảm với pheromone của người khác.
Nguyễn Trường Sinh
Tên : Nguyễn Trường Sinh
Tuổi : 35
Giới tính : Alpha
Giới thiệu : Con trai cả dòng họ Nguyễn, giám tốc tập đoàn Media Group
Bùi Anh Tú
Tên : Bùi Anh Tú
Tuổi : 23
Giới tính : Alpha
Giới thiệu : Anh trai Duy
Đặng Thành An
Tên : Đặng Thành An
Tuổi : 21
Giới tính : Omega
Giới thiệu : Bạn thân của Duy và Kiều
Lê Quang Hùng
Tên : Lê Quang Hùng
Tuổi : 31
Giới tính : Alpha
Giới thiệu : Bạn thân của Quang Anh, Giám đốc tập đoàn Lê Thị
Nguyễn Thanh Pháp
Tên : Nguyễn Thanh Pháp
Tuổi : 21
Giới tính : Omega
Giới thiệu : Bạn thân của Duy và An
Trần Đăng Dương
Tên : Trần Đăng Dương
Tuổi : 31
Giới tính : Alpha
Giới thiệu : Con trai cả dòng họ Trần, Giám đốc tập đoàn Trần Thị, thích chơi pi-a.
Và một số nhân vật phụ khác…
⚠️⚠️ Chú ý: Chuyện sẽ có những tình tiết 18+ các độc giả lưu ý trước khi đọc nên đọc được thì đọc, không đọc được thì cũng phải đọc nhen!!!
Dưới đây là một số kí hiệu
Nói to, hét lớn : VIẾT HOA
Nói nhỏ, thì thầm : *….*
Suy nghĩ : “….”
Hành động : [….]
Làm nũng : ~….~
Và một số biểu cảm sẽ dùng icon.
Gặp gỡ H
Nguyễn Quang Anh
[Mở cửa quán, tiếng chuông nhỏ vang lên] Như mọi khi.
Hoàng Đức Duy
[Giật mình, lúng túng] À… anh…. anh dùng gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
[Ngẩng đầu, nhìn cậu] Người mới à?
Hoàng Đức Duy
[Vội vàng gật đầu] Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm ở đây….
Hoàng Đức Duy
Mong anh nói lại một lần nữa, anh muốn uống gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
[Nhìn cậu] Capuchino, không đường, nhiều bọt.
Hoàng Đức Duy
Tôi nhớ rồi… anh đợi một chút.
[Từ hôm đó, ngày nào anh cũng đến]
Hoàng Đức Duy
[Nhắn lên hội bạn thân] 📱 “ Anh khách đó… ngày nào cũng tới mua, không biết là vô tình hay cố ý…”
Đặng Thành An
📱 “ Tròi!!! Hay ổng thích mày rồi!! 😋”
Hoàng Đức Duy
📱 “Nói gì nhảm quá mày!!😒 người ta đến đây thường xuyên trước khi tao đi làm mà… “
Nguyễn Thanh Pháp
📱 “Chúng mày cứ đoán già đoán non, ra hỏi thẳng ổng là biết đến đây vì cái gì thôi😗”
Minh Vũ
[Mở cửa, bước vào]
Hoàng Đức Duy
[Bên quầy] Minh Vũ? Sao cậu lại ở đây?
Minh Vũ
[Cười nhạt] Nộp đơn xin làm thêm thôi, không ngờ lại trúng chỗ cậu. Hay nhỉ?
Hoàng Đức Duy
[Vui vẻ, khoác vai] Vậy là từ giờ về sau ta là đồng nghiệp rồi!!
[Từ hôm đó… Minh Vũ luôn luôn đăng kí làm cùng ngày với Duy…]
Minh Vũ
[Lấy bình nước, đưa cậu] Cậu cả ngày nay cũng mệt rồi, tôi mới pha nước chanh cậu uống chút đi!!
Hoàng Đức Duy
[Ngồi bên quầy, nhận cốc nước] À cảm ơn!!
Hoàng Đức Duy
[Uống] “Lạ thật!! sao hôm nay anh ta chưa tới nhỉ?? 🙄”
Hoàng Đức Duy
[Nóng] “Cơ thể… sao lại nóng như vậy?”
Minh Vũ
Liếc nhìn, nhếch mép-giả vờ lau bàn] Duy!! Cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ đây…
Nguyễn Quang Anh
[Mở cửa-tiếng chuông kêu nhẹ] Như mọi khi.
Hoàng Đức Duy
[Run nhẹ, tay hơi run nhưng vẫn gật đầu] V-vâng… anh chờ một chút…
Nguyễn Quang Anh
[Cau mày-mùi pheromone nồng] “Cậu ta phát tình mà còn đi làm à?”
Nguyễn Quang Anh
[Trầm giọng] Bê vào bàn cho tôi.
Hoàng Đức Duy
[Run rẩy-đặt xuống] M-mời anh…
Nguyễn Quang Anh
[Nắm tay bé, giữ lại] Cậu… đang phát tình?
Hoàng Đức Duy
[Hất tay ra, lùi lại] Không… tôi… không có… tôi chưa đến kỳ…
Nguyễn Quang Anh
[Nhìn bé chằm chằm] Nhìn bộ dáng cậu thế này không phát tình thì là cái gì?
Nguyễn Quang Anh
[Thấp giọng, nghiêm nghị] Cậu bị bỏ thuốc?
Hoàng Đức Duy
[Giọng yếu ớt] Không… thể nào… tôi tôi đâu có ăn uống-
[Anh quay đầu, chạm phải ánh mắt Minh Vũ đang nhìn bé như muốn ăn tươi nuốt sống]
Nguyễn Quang Anh
[Ánh mắt lạnh băng] Ha!… Ra là thế.
[Không nói thêm gì, anh kéo bé vào khu vực nội bộ-đẩy cửa nhà vệ sinh]
Nguyễn Quang Anh
Rửa mắt đi. Lạnh vào, để tỉnh.
Hoàng Đức Duy
[Đứng trước gương, hơi thở nặng nề] Tôi… không ổn…
Nguyễn Quang Anh
[Xoay lưng định bước ra] Tôi sẽ gọi người đến đón cậu về-
Hoàng Đức Duy
[Nắm lấy tay anh từ phía sau, kéo mạnh] Đừng đi…
Nguyễn Quang Anh
[Quay lại] Cậu-
Hoàng Đức Duy
[Ngước mắt nhìn anh]
[Lúc này ánh mắt bé như đang bơi trong pheromone hỗn loạn, bất ngờ…]
Hoàng Đức Duy
[Hôn lên môi anh]
Nguyễn Quang Anh
[Mở mắt lớn-nhưng không đẩy ra]
Hoàng Đức Duy
[Giọng yếu ớt] Haa… A-anhh làm ơn…hức hãy giúp ức… tôi…
Nguyễn Quang Anh
[Nhìn bé-nghiêng đầu] Nhưng tôi không phải omega~
Hoàng Đức Duy
[Gật đầu] Ức!! Tôi… tôi biết! Anh…k-không phải…
Nguyễn Quang Anh
[Cười-nâng cằm bé] Không hối hận?
Hoàng Đức Duy
[Gật đầu-chạm môi anh]
Nguyễn Quang Anh
[Bật cười] Hahaa, nhìn kìa nhóc con đấy mà là hôn sao? Mở miệng ra nào~
Hoàng Đức Duy
[Liếc anh-há miệng]
Nguyễn Quang Anh
[Bất ngờ-đưa lưỡi vào, cuốn lấy lưỡi bé]
Hoàng Đức Duy
[Đập lưng anh]
Hoàng Đức Duy
[Thở dốc-mở miệng hít một hơi thật lớn]
Nguyễn Quang Anh
[Cốc đầu bé] Đó mới là hôn nha nhóc~
Hoàng Đức Duy
A-anhh gi*t ch*t tôi rồi!!
Nguyễn Quang Anh
[Kéo cậu lại-cười] Đó chưa phải là ch*t đâu. Giờ mới ch*t thật này~
Nguyễn Quang Anh
[Luồn tay xuống dưới-cởi đồ bé]
Hoàng Đức Duy
[Hốt hoảng] Ahhh!!! Anh… anh làm gì thế??
Nguyễn Quang Anh
Còn làm gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
GIÚP ~ CẬU ~ ĐÓ!!
Nguyễn Quang Anh
[Hôn-xoa nắm nhũ hoa của bé]
Hoàng Đức Duy
[Giật nảy] Um… ức~
[Tay còn lại thì… luồn xuống phí dưới đ*m vào]
Hoàng Đức Duy
Ahhh!!! Ah-haa đau-đau anh rút ra!! Rút raaa!!! Đi mà…
Nguyễn Quang Anh
Tch- mới có thế này đã kêu đau.. sao chút nữa tôi cho vào đây~
Nguyễn Quang Anh
Ngoan~ thả lỏng ra nào sẽ hết đau nhanh thôi~
Nguyễn Quang Anh
[Rút tay ra-lập tức thúc vào trong]
Nguyễn Quang Anh
Ức- nhóc con! Thả lỏng ra chút đi. Em muốn cắn đứt cái của tôi luôn hay sao?~
Hoàng Đức Duy
[Thả lỏng] Hức~ umm… anhhhh đau…hưmmm..anh nhẹ thôi…
Nguyễn Quang Anh
[Nhẹ lại] Cậu phiền thật đấy!
Nguyễn Quang Anh
[Bế cậu bước ra-liếc Minh Vũ] Tiền thừa không phải trả.
Nguyễn Quang Anh
[Bước vào xe]
Tác giả
Àmmm!! Thôi thì chap đầu mình h sương sương hoi nhaaaa
Tác giả
Mọi người chờ đợi chap tiếp theo để có nhiều phần quà bất ngờ nhaaaa!! Mãi iuuu ❤️❤️
Tương tư
🏙️[Sáng hôm sau-căn hộ cao cấp]
Nguyễn Quang Anh
[Bật dậy-nhìn quanh] Ể? Cậu ta đã đi rồi à.
[Họp giữa chừng, nhìn tài liệu mà đầu óc anh cứ trôi đi đâu…]
Nguyễn Quang Anh
“Tại sao hôm đó… mình lại không thấy khó chịu với pheromone của cậu ta…? ….”
Nguyễn Quang Anh
[Đột ngột đứng dậy] CUỘC HỌP KẾT THÚC TẠI ĐÂY.
📍[Quán cafe-vài phút sau]
Nhân viên nữ
[Cười nhẹ] Anh uống capuchino như cũ ạ?
Nguyễn Quang Anh
[Cau mày, lạnh giọng] Hôm nay không phải ca của một cậu nam sinh à?
Nhân viên nữ
À, hôm nay cậu ấy xin nghỉ rồi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Gì cơ? Vẫn nghỉ à?
Nhân viên nữ
Thấy nói là vẫn còn ốm nên xin nghỉ buổi hôm nay… Anh cần nhắn gì cho cậu ấy ạ?
Nguyễn Quang Anh
[Bước thẳng đến bàn gần cửa sổ, trầm giọng] Không có gì.
[….Chỉ ngồi đấy thật lâu… và nghĩ tại sao lại khó chịu thế này khi không thấy cậu]
Đặng Thành An
[Đập cửa] RẦM!! RẦM!!! Duy! Mở cửa! Tao với Kiều mua đồ ăn sáng với thuốc đây!
Hoàng Đức Duy
[Mở cửa, giọng khàn nhẹ] Cảm ơn… vào đi.
Nguyễn Thanh Pháp
[Bước vào, đặt đồ ăn xuống, chợt ngửi ngửi] Này… Duy, sao người mày có mùi rượu vang vậy? Uống à?
Hoàng Đức Duy
[Đưa tay lên ngửi thử áo mình] Gì cơ? Không… tao đâu có uống rượu… Cũng không ngửi thấy gì mà?
Đặng Thành An
[Nhìn Kiều-ánh mắt có chút nghi ngờ] Lạ ha… hihii
Hoàng Đức Duy
[Liếc An] Tch- mày đó! có thôi đi ngay không.
📍[Sáng hôm sau-quán cafe]
Hoàng Đức Duy
[Vừa lau quầy, cửa mở-tiếng chuông vang lên-ngẩng lên] A… anh… À anh uống như cũ ạ?
[Mặt đỏ bừng như bị nhúng nước sôi, vội cúi đầu]
Nguyễn Quang Anh
[Tiến lại gần, mắt nhìn chăm chú] Đã đỡ chưa?
Hoàng Đức Duy
[Ấp úng] À… Chỉ là chút chuyện nhỏ… kh-không đáng để anh quan tâm đâu ạ.
Nguyễn Quang Anh
Capuchino. Và… thêm một bánh táo.
Hoàng Đức Duy
[Mắt sáng rực] Bánh táo đó là do tôi làm! Chủ quán vừa đồng ý cho tôi thử món mới…
Hoàng Đức Duy
[Giật mình-nhận ra mình lỡ lời, vội vã cúi đầu] Xin… xin lỗi. Tôi thất lễ rồi… Tôi bê ra ngay.
[Đứng sau quầy, thầm nhìn sang bàn nơi anh ngồi, lòng ngóng chờ]
Nguyễn Quang Anh
[Nhận bánh, cắn một miếng-ánh mắt khó đoán] ….
Nguyễn Quang Anh
[Bước ra-thanh toán, nhìn bé đang hồi hộp] Bánh táo ngon.
Nguyễn Quang Anh
[Ngừng một nhịp, rồi hạ giọng] Ngon… y như cậu tối hôm trước vậy.
Hoàng Đức Duy
[Đứng hình. Mắt mở to. Mặt đỏ như cà chua luộc] A-Anhh!
Nguyễn Quang Anh
[Nhếch mép-nụ cười hiếm hoi] Tạm biệt.
[Bước đi, để lại một trái tim đang loạn nhịp lẫn suy nghĩ rối tung]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play