Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Ấy Là Crush Của Cả Trường… Và Là Người Yêu Cũ Của Tôi [RHYCAP]

#1:gthnv+ chap1:người ấy trở lại

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Crush quốc dân”, học sinh mới chuyển về từ trường quốc tế. Lạnh lùng, đẹp trai, nhưng từng là một người yêu rất ấm áp với Đức Duy. Mang theo bí mật về sự biến mất năm xưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhân vật xưng “tôi”, nội tâm sâu sắc, từng yêu Quang Anh say đắm nhưng bị bỏ rơi không lý do. Hiện cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi.
Lê Minh Khôi
Lê Minh Khôi
Bạn thân của Đức Duy Tính cách: Năng động, nhiều chuyện, hay bốc đồng nhưng tốt bụng. Là người duy nhất biết chuyện tình cũ của Duy – Quang Anh. Thường xuyên nói đỡ, “giả ngu” để cứu Duy trong các tình huống khó xử với Quang Anh.
Vũ An Khang
Vũ An Khang
"Tình địch" mới, học sinh hotboy lớp bên Tính cách: Hài hước, hoạt bát, có thiện cảm đặc biệt với Đức Duy. Là người bắt đầu thân với Duy đúng lúc Quang Anh quay lại, vô tình tạo nên "tam giác tình cảm". Có thể là nhân tố khiến Quang Anh ghen lần đầu tiên.
Phạm Gia Linh
Phạm Gia Linh
Nữ lớp trưởng lớp 11A2 Tính cách: Xinh đẹp, thẳng tính, giỏi giang. Thích Quang Anh từ lần đầu gặp và luôn thể hiện ra mặt. Là người gây áp lực vô hình lên Duy vì cho rằng Duy “không xứng” khi quá thân với Quang Anh.
Cô Tuyền
Cô Tuyền
Người ngoài cuộc tinh tế Nhẹ nhàng, tinh tế, đôi khi có những câu nói khiến cả hai nhân vật chính phải suy nghĩ lại. Có thể là người biết một phần lý do Quang Anh từng biến mất.
Vào truyện
Tiếng giày thể thao vang lên đều đều trên hành lang, mỗi bước như nhịp gõ vào lòng tôi.
Tôi đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, để mặc gió lùa qua tấm rèm lớp, thì đám bạn phía sau bắt đầu rì rầm như ong vỡ tổ.
:“Có học sinh mới kìa!”
:“Nghe nói từ trường quốc tế chuyển về, đẹp trai vãi luôn.”
:“Lớp mình đó… đỉnh chưa!”
Tôi chẳng quan tâm. Năm nào cũng có một “nam thần” chuyển trường gây náo loạn vài tuần, rồi cũng nhanh chóng bị thay thế bởi bài kiểm tra và kỳ thi.
Quang Anh.
Tôi nhận ra cậu ấy ngay lập tức.
Dù đã gần hai năm, dù cậu từng biến mất khỏi cuộc sống của tôi như một giấc mơ mờ nhòe, thì tôi vẫn nhận ra người ấy – người từng là cả tuổi trẻ của tôi.
Giọng cô giáo vang lên, phá vỡ sự im lặng:
Cô Tuyền
Cô Tuyền
“Các em, đây là bạn Nguyễn Quang Anh. Bạn ấy vừa chuyển về từ Singapore, sẽ học cùng lớp với chúng ta từ hôm nay. Mọi người giúp đỡ bạn nhé.”
Cả lớp vỗ tay, một vài tiếng huýt sáo vang lên. Quang Anh chỉ gật đầu nhẹ, lịch sự. Ánh mắt cậu lướt qua từng người… và trượt qua tôi như thể chưa từng quen biết.
Tôi, Hoàng Đức Duy, người từng nắm tay cậu ấy qua những ngày mưa tháng 6. Người từng được nghe lời hứa “mãi mãi” dưới ánh đèn vàng cuối hành lang trường cũ.
Người từng yêu và bị bỏ rơi – không một lời chia tay.
Cô Tuyền
Cô Tuyền
“Đức Duy, em cho bạn Quang Anh ngồi cùng bàn với mình nhé.” //Cô giáo quay sang tôi//
Tôi sững người mất một giây. Đám bạn phía sau hú lên:
:“Ủa trời, đúng số hưởng!”
:“Crush quốc dân ngồi kế Duy nha bà con!”
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt Quang Anh.
Vẫn ánh nhìn ấy – bình thản, xa lạ, không một chút dao động.
Cậu bước đến, đặt cặp xuống ghế cạnh tôi, rồi ngồi xuống. Không lời chào. Không một cái gật đầu. Như thể tôi chưa từng tồn tại trong ký ức của cậu ấy.
Tôi nhìn thẳng ra cửa sổ, cắn chặt môi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Chào cậu, người yêu cũ. Lâu quá không gặp. Mà chắc… cậu quên tôi rồi, phải không?"
________________________________
Người đẹp nhất thế gian/ Tác giả
Người đẹp nhất thế gian/ Tác giả
Ní hảo các bn nha
Người đẹp nhất thế gian/ Tác giả
Người đẹp nhất thế gian/ Tác giả
Cái này là lần đầu tiên tớ viết truyện trên đây có gì sai xót thì bỏ qua hoặc là nói với tớ để tớ khắc phục lỗi nha
Người đẹp nhất thế gian/ Tác giả
Người đẹp nhất thế gian/ Tác giả
Cảm ơn nhìu ạ
Người đẹp nhất thế gian/ Tác giả
Người đẹp nhất thế gian/ Tác giả
Hết lời để nói r
Người đẹp nhất thế gian/ Tác giả
Người đẹp nhất thế gian/ Tác giả
Không bít nói gì hết á, hihi

Chương 2: Cậu Thật Sự Không Nhớ Tôi?

Buổi học đầu tuần diễn ra chậm chạp như một đoạn phim quay chậm. Trừ việc... người ngồi cạnh tôi không phải một người lạ.
Mà là một cơn dư chấn cũ, vừa mới chạm lại tim tôi sau hai năm im ắng.
Tôi không nhìn Quang Anh. Và Quang Anh cũng chẳng chủ động mở lời. Cứ như giữa chúng tôi chỉ là một khoảng trống im lặng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chỉ cần ngồi cùng bàn thôi, chứ đâu phải quay lại từ đầu..."//tự nhủ//
Nhưng câu đó vừa dứt trong đầu, thì Quang Anh bỗng khẽ nghiêng người, giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như gió lướt:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cậu vẫn viết tay trái à?”
Tôi khựng lại.
Vẫn là giọng nói ấy – không thay đổi, không run rẩy. Nhưng nó vừa đủ để tôi biết: cậu ấy chưa từng thực sự quên tôi.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ đặt bút xuống bàn, quay mặt đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Không phải chuyện của cậu.”
Câu nói ấy khiến khoảng cách giữa chúng tôi lại nới rộng ra. Lần này không phải vì thời gian, mà vì lòng tự tôn của một người từng bị bỏ rơi.
RA CHƠI
Tôi kéo Minh Khôi ra sau thư viện – nơi kín đáo nhất để tránh bị bọn con gái lớp khác hỏi xin ảnh Quang Anh.
Lê Minh Khôi
Lê Minh Khôi
“CẬU ẤY TRỞ VỀ THIỆT HẢ??”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ừ. Cậu ấy ngồi kế tao.”//giọng cộc//
Lê Minh Khôi
Lê Minh Khôi
“Ngồi kế?! Trời má ơi!! Lên kịch bản phim truyền hình rồi đó!! Rồi sao?? Quang Anh có nói gì không?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Có. Một câu thôi.”
Lê Minh Khôi
Lê Minh Khôi
“Nói gì?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Cậu vẫn viết tay trái à?”
Minh Khôi cười khan, nhìn tôi bằng ánh mắt pha lẫn thương hại và hào hứng drama:
Lê Minh Khôi
Lê Minh Khôi
“Ờ... Chết rồi đó. Câu đó không phải dạng vừa đâu. Cậu ta nhớ đó. Còn nhớ kỹ nữa.”
Tôi im lặng.
Phải. Tôi biết cậu ấy nhớ. Nhưng cậu ấy chọn cách không nhận ra tôi, trước mặt cả lớp.
Cậu ấy chọn cách khiến tôi trở thành người lạ, trong khi lòng tôi thì không thể giả vờ chưa từng có gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tao không hiểu. Nếu còn nhớ, thì năm đó biến mất làm gì?”//mắt nhìn trân trân vào kệ sách//
Lê Minh Khôi
Lê Minh Khôi
“Có thể... cậu ta có lý do?”//thử đoán//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tao không quan tâm.”//ngắt lời//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tao không muốn quay lại. Tao không muốn bị bỏ rơi thêm lần nữa.”
Minh Khôi gật gù, nhưng mặt lại nhìn tôi kiểu: "Ừ thì miệng mày nói thế, chứ tim mày không chắc đâu..."
TUA
TAN HỌC
Tôi xách cặp đi thật nhanh, mong thoát khỏi ánh mắt của Quang Anh, nhưng chưa kịp xuống cầu thang thì giọng nói ấy lại vang lên phía sau:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Duy.”
Tôi dừng bước. Quay lại. Gương mặt Quang Anh vẫn không biểu cảm, nhưng giọng nói có chút gì đó... mềm hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Lúc nãy… nếu có làm cậu khó chịu, xin lỗi.”
Tôi cười nhạt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Quang Anh à, cậu nói như thể mình chỉ là bạn học xã giao ấy.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Thì bây giờ... mình là bạn học xã giao mà.”
Câu nói ấy, như một lưỡi dao nhỏ gọn, cắt đúng chỗ tim tôi từng lành lặn.
Tôi quay đi, bước xuống cầu thang, không nhìn lại.
Nhưng lòng thì không thể phủ nhận:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cậu vẫn là cơn đau mà tớ chưa từng chữa lành được."//suy nghĩ//
_______________________
Người đẹp nhất thế gian/ Tác giả
Người đẹp nhất thế gian/ Tác giả
Éccccccccccc
Người đẹp nhất thế gian/ Tác giả
Người đẹp nhất thế gian/ Tác giả
Hết chap2 r
Người đẹp nhất thế gian/ Tác giả
Người đẹp nhất thế gian/ Tác giả
💓💓

Chương 3: Người Thứ Ba Không Phải Lúc Nào Cũng Sai

Thư viện chiều nay yên tĩnh đến lạ.
Tôi ngồi giữa dãy bàn dài, bên cạnh là cuốn sách mở dở dang, nhưng tâm trí lại không đọc được một dòng nào. Từng chữ cứ nhảy nhót trước mắt tôi, rồi tan biến như những ký ức cũ… với Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Không sao đâu Duy. Cậu ổn. Cậu đã quen với chuyện một mình rồi mà. Quang Anh trở về... chỉ là một cơn gió lạ, rồi sẽ thổi qua thôi.”//nghĩ thầm//
???
???
“Chỗ này có người ngồi chưa?”
Giọng nói lạ nhưng dễ chịu vang lên bên cạnh. Tôi ngẩng lên.
Một cậu bạn cao, nước da sáng, đôi mắt cười, và có một chiếc khuyên tai nhỏ bên trái. Cảm giác như ánh sáng chạm nhẹ lên tâm trí tôi.
Vũ An Khang
Vũ An Khang
“Tớ là An Khang. Lớp 11A1. Tớ hay thấy cậu ở thư viện, hay ngồi một mình chỗ này. Tớ có thể… ngồi chung được không?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ừ. Ngồi đi. Ở đây rộng mà.”
Khang kéo ghế, đặt cặp xuống, rồi nhìn tôi với ánh mắt quan sát nhưng không khó chịu.
Vũ An Khang
Vũ An Khang
“Cậu là Hoàng Đức Duy đúng không?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ừ. Sao cậu biết?”
Vũ An Khang
Vũ An Khang
“Không biết mới lạ. Cậu ngồi cạnh Quang Anh. Cả trường đều để ý.”//nhún vai, cười nhẹ//
Tôi cứng người lại. Tên đó… lại nữa rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thì sao?”//giọng thấp xuống//
Vũ An Khang
Vũ An Khang
“Tớ không quan tâm cậu ấy lắm. Tớ thấy… người ngồi cạnh cậu ấy thú vị hơn.”
Tôi tròn mắt. Thật sự tròn mắt.
Vũ An Khang
Vũ An Khang
“Cậu im lặng, nhưng ánh mắt thì không hề im. Nhìn kiểu gì cũng biết cậu đang giữ một cái gì đó rất lớn trong lòng. Tớ không đoán đúng đâu, nhưng… nhìn cậu, tớ thấy quen.”//cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Quen?”
Vũ An Khang
Vũ An Khang
“Ừ. Giống tớ mấy năm trước. Cũng từng ngồi im một góc, cũng từng nghĩ mình ổn khi thấy người mình thích đi bên người khác.”
Tôi siết nhẹ cuốn sách. Không hiểu sao, câu đó… chạm đúng vào vết đau chưa lành trong tim.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tớ không thích cậu ấy nữa.”
Vũ An Khang
Vũ An Khang
"Cậu không cần nói dối. Mắt cậu nói hết rồi.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Vậy cậu muốn gì?”
Vũ An Khang
Vũ An Khang
“Không gì cả. Chỉ là muốn làm bạn… nếu cậu cho phép.”//nhìn thẳng vào cậu//
Tôi không trả lời ngay. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi… mỉm cười.
Tan học. Cổng trường
Tôi đang chuẩn bị mở điện thoại gọi Minh Khôi thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Duy.”
Tôi dừng lại, xoay người. Quang Anh đang đứng cách tôi ba bậc cầu thang, tay đút túi, gương mặt có phần… lạc lõng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Gì nữa?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cậu thân với An Khang à?”
Tôi cười khẩy. Thật sự là… cậu hỏi như thể chúng ta vẫn còn liên quan đến nhau vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thân hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cậu ta không đơn giản đâu.”//giọng thấp xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Và cậu thì đơn giản chắc? Cậu mất tích hai năm, giờ về nói với tôi phải tránh ai, phải thân ai?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tớ không—… Tớ chỉ không muốn cậu gặp rắc rối.”//ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Lần cuối cậu quan tâm tới tớ là lúc nào vậy Quang Anh? Có nhớ không? Là lúc cậu đột nhiên biến mất. Không một lời chia tay. Không một dòng nhắn.”//nhìn thẳng//
Không khí giữa hai chúng tôi căng như dây đàn.
Quang Anh nhìn tôi, đôi mắt ấy lần đầu tiên có chút rối loạn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tớ có lý do.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Giờ thì giữ lấy đi. Tớ không muốn nghe nữa.”//cười nhạt//
Tôi quay người bỏ đi. Tim vẫn đập mạnh trong ngực, nhưng đầu thì nhẹ hẫng.
Có thể tôi chưa quên. Có thể tôi vẫn còn đau. Nhưng tôi biết… tôi không còn đứng yên một chỗ để đợi nữa.
Và đâu đó trong tim mình, tôi nhận ra – có một ai đó như An Khang, đang dần… khiến lòng tôi rung lên lần nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play