Mẩu Chuyện [Fandom Gấu][Otp Gấu]
[1][Âm Nha x Khổng Vô Cực]
Buổi sáng hôm ấy, trời còn chưa sáng hẳn
Sương mỏng bao phủ quanh núi, từng cơn gió mang theo hơi lạnh
Cậu-Khổng Vô Cực đang sải bước đi đến động phủ của hắn, nơi mà sư tôn cậu đang bế quan
Cậu đứng lại, mắt ngước nhìn cánh cửa lạnh lẽo, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi nhớ không thể nói thành lời
Khổng Vô Cực
Đã mấy tháng rồi… //khẽ siết chặt vạt áo//
Ngay khi cậu còn do dự, bỗng một luồng sáng từ trận pháp chợt lóe lên
Linh lực xoáy mạnh như một cơn gió, Cậu chưa kịp phản ứng, thì thân thể Cậu đã bị kéo vào bên trong
Mắt Cậu hoa lên một cái, đến khi lấy lại nhận thức thì cậu đã… ngã thẳng vào lồng ngực ai đó
Hương trầm nhàn nhạt, hơi thở ấm áp cùng lồng ngực vững chãi quen thuộc, tất cả khiến Cậu ngây người
Cậu Ngẩng đầu lên, cậu đối diện với gương mặt tuấn mỹ thường ngày chỉ thấy trong ký ức
Hắn vừa mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu, còn vương chút mơ hồ sau khi bế quan, nhưng lại nhìn chằm chằm cậu không buông
Âm Nha (tam trưởng lão)
Đồ nhi ngoan? //giọng khàn khàn//
Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn mang theo chút ma lực, khiến tim cậu khẽ run lên một nhịp
Mặt Cậu đỏ bừng, vội vàng định đứng dậy, nhưng tay hắn đã siết lại bên eo Cậu, giữ chặt
Âm Nha (tam trưởng lão)
Đừng nhúc nhích //ghé sát//
Hắn ghé sát, hơi thở ấm áp phả bên tai cậu, như cưng chiều lại như trách móc
Âm Nha (tam trưởng lão)
Cả mấy tháng nay...
Âm Nha (tam trưởng lão)
Ngươi quấy nhiễu ta trong giấc mơ… đến khi tỉnh dậy, lại thật sự rơi vào lòng ta.. //bóp nhẹ eo Cậu//
Tim Cậu đập loạn, toàn thân nóng lên như bị lửa thiêu, chỉ dám lí nhí
Khổng Vô Cực
S-sư tôn... //mặt đỏ bừng//
Hắn mỉm cười, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt dịu đi, mang theo sự độc chiếm
Cậu luống cuống trong vòng tay chặt chẽ của hắn, tim đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra ngoài
Khổng Vô Cực
S-sư tôn //khẽ giãy//
Khổng Vô Cực
C-con chỉ vô tình bị trận pháp kéo vào thôi, không phải cố ý…
Hắn hơi nheo ánh mắt lại, ánh nhìn sâu như đáy hồ tĩnh lặng, mang theo tia u ám xen lẫn ấm áp
Bàn tay quanh eo cậu càng siết chặt lại, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, từng chữ từng chữ chậm rãi rơi xuống
Âm Nha (tam trưởng lão)
Không cần giải thích
Âm Nha (tam trưởng lão)
Dù là trận pháp hay ngươi cố ý… kết quả đều là ngươi rơi vào lòng ta....
Cậu nghẹn họng, tai đỏ bừng
Hắn nói như vậy, chẳng khác nào không cho cậu không đường trốn
Hắn nhắm mắt lại, đầu khẽ tựa lên vai Cậu, hít sâu một hơi
Hơi thở nóng hổi phả lên bả vai cậu, khiến cậu run rẩy không thôi
Âm Nha (tam trưởng lão)
Ta bế quan quá lâu, linh lực dồn nén… đầu óc có chút hỗn loạn
Âm Nha (tam trưởng lão)
Nhưng chỉ cần ngươi ở đây, ta thấy yên tĩnh
Cậu thoáng sững sờ, bàn tay vốn đặt lên ngực hắn lại chậm rãi siết chặt vạt áo. Cậu khẽ đáp, giọng nhỏ như gió thoảng
Khổng Vô Cực
Con… vẫn luôn ở đây chờ sư tôn...
Hắn khẽ cười, nụ cười rất nhẹ nhưng cũng đủ để khiến lòng cậu chao đảo
Hắn mở mắt, trong ánh nhìn chứa cả ngọn lửa dịu dàng lẫn sự chiếm hữu sâu thẳm
Âm Nha (tam trưởng lão)
Vậy thì.... Ngoan ngoãn để ta ôm một lát
Một lát sau... nhưng hắn cũng không có ý định buông
Càng ôm càng chặt, như muốn khắc sâu hơi thở của cậu vào tận xương tủy mình
Cậu ngồi trong lòng hắn, mặt đỏ bừng đến sắp bốc khói, nhưng không dám phản kháng nữa
Bởi cậu biết, sự ôm ấp kia không chỉ đơn giản là ham muốn chiếm hữu, mà còn là một nỗi nhớ nhung lặng lẽ, đã được tích tụ suốt những tháng ngày bế quan
Thời gian chậm rãi trôi qua trong tĩnh lặng. Hơi thở hai người hòa quyện, tim Cậu đập loạn như trống trận, không biết nên đặt ánh mắt nơi đâu
Cậu dốc hết can đảm, khẽ đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc kia
Khổng Vô Cực
Sư tôn… con, con nên ra ngoài thôi… //khẽ đẩy//
Khổng Vô Cực
Người mới vừa tỉnh dậy, cần nghỉ ngơi nhiều hơn-
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đen thẳm nhìn cậu chằm chằm, như muốn khóa chặt người lại
Một nụ cười nhẹ vẽ trên môi hắn, nhưng trong đó lại mang theo sự ấm áp khó cưỡng
Âm Nha (tam trưởng lão)
Không cần. Ta muốn con ở đây
Hắn cúi xuống, trán khẽ chạm trán, giọng nói trầm khàn xen chút nũng nịu khó tin vào từ một cường giả lạnh lùng
Âm Nha (tam trưởng lão)
Đồ nhi ngoan, không cho đi! //phồng má//
Âm Nha (tam trưởng lão)
Bao tháng qua, ta chỉ mơ thấy ngươi, tỉnh dậy lại chẳng thấy đâu
Âm Nha (tam trưởng lão)
Bây giờ ôm được rồi, ngươi muốn bỏ ta lại lần nữa sao?
Cậu chưa từng thấy sư tôn như vậy ,giọng nói khẽ thấp, hơi thở nóng ấm, ánh mắt như sóng cuộn chứa đầy mong chờ cùng quyến luyến
Khổng Vô Cực
Con… không nỡ bỏ sư tôn… //lí nhí đáp//
Nghe vậy, hắn khẽ cong môi, bàn tay xoa nhẹ sau lưng cậu như đang an ủi
Âm Nha (tam trưởng lão)
Ngoan lắm, Ở đây với ta, ít nhất đêm nay, ngươi là của ta
(nói thế dễ gây hiểu lầm lắm đấy ku)
Cả người Cậu cứng lại, mặt đỏ bừng, nhưng trái tim lại ngọt ngào đến mức muốn tan chảy
Cậu khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia nữa
Hắn hài lòng siết chặt vòng tay, ôm cậu vào ngực, hệt như một con thú hoang rốt cuộc đã tìm được nơi nương tựa, kiên quyết không buông
[2][tỏ tình][Âm Nha x Khổng Vô Cực]
Hắn vốn là người không biết gì về tình yêu, nhưng từ khi nhận cậu làm đồ đệ
Hắn đã có một loại cảm xúc không nên có đối với cậu
Ban đầu hắn chỉ coi đó là tình cảm sư đồ bình thường, nhưng lâu thì hắn cũng nhận ra tình cảm mà mình giành cho đồ đệ Không phải là tình cảm sư đồ đơn thuần nữa rồi
Hắn luôn che chở và cưng chiều cậu, dù có lần cậu đã vi phạm quy định tông môn là xông vào cấm địa có nguy cơ bị trục xuất khỏi tông môn, hắn vẫn một mực bao che cho đồ đệ nhỏ duy nhất của mình
Hắn muốn bày tỏ tình cảm của mình với với cậu .....nhưng hắn sợ.... Không được cậu đồng ý
Âm Nha (tam trưởng lão)
Vô Cực...
Âm Nha (tam trưởng lão)
C-con có thể nói chuyện với vi sư được không? //lòng quyết tâm//
Khổng Vô Cực
V-vâng.. sư tôn... được ạ
Thực ra cậu cũng yêu thầm hắn, nhưng không dám nói vì sợ hắn chê cậu ghê tởm
Âm Nha (tam trưởng lão)
Vô Cực con... Con có thể...
Âm Nha (tam trưởng lão)
Ừm..... //ngập ngừng//
Âm Nha (tam trưởng lão)
Làm người yêu của ta được không? //quay mặt sang hướng khác//
Khổng Vô Cực
S-sư tôn.. Đây là.. //mặt đỏ bừng//
Âm Nha (tam trưởng lão)
Ta yêu con, con có thể đồng ý lời tỏ tình của ta không //dứt khoát//
Khổng Vô Cực
N-nhưng mà...
Âm Nha (tam trưởng lão)
Ta hứa sẽ luôn bảo vệ con , không để cho con chịu bất khì thương tổn nào //chân thành//
Khổng Vô Cực
Con đồng ý //mặt đỏ bừng//
Âm Nha (tam trưởng lão)
//ôm cậu//
Âm Nha (tam trưởng lão)
T-ta cảm ơn
Khổng Vô Cực
Sư tôn.... Thực ra con cũng yêu người từ lâu rồi //ấp úng//
Âm Nha (tam trưởng lão)
Ta cũng thế...//vẫn ôm cậu không buông//
Khổng Vô Cực
Hả!? Người..... //bất ngờ//
Âm Nha (tam trưởng lão)
Ta đã yêu con từ rất lâu rồi
Âm Nha (tam trưởng lão)
Yêu từ khi lúc chúng ta nhìn nhau
Âm Nha (tam trưởng lão)
Vô Cực, ta yêu con //hôn cậu//
Khổng Vô Cực
// đập nhẹ lưng //
Hắn hiểu ý liền nhả ra trong sự luyến tiếc, hắn kéo ra một sợi chỉ bạc giữa hai người
Khổng Vô Cực
Hộc... Hộc.... //thở dốc//
Khổng Vô Cực
S-sư tôn... Người..
Khổng Vô Cực
Ưm //bị hôn//
Âm Nha (tam trưởng lão)
//hôn// *ngọt*
Tư Đồ Khuynh Nguyệt (hueanh)
tao sock luôn đấy //kinh ngạc//
Tư Đồ Khuynh Nguyệt (hueanh)
Không để cho con người ta thở luôn //thì thầm//
Bạch Vân (Thân truyền tứ trưởng lão)
Chu choa //cảm thán//
Tần Tố Tố (Thân truyền lục trưởng lão)
Tuyệt vời luôn //lấy lưu ảnh thạch ra lưu lại//
Vân Thiềm Thiềm
Ôi trời //lau máu mũi//
T/g này lười [LuuQuynh]
Đủ Wow rồi đó
Yến Thiếu Phong (thân truyền đại trưởng lão)
Tụi bây tém tém lại đi, lộ bây giờ //đi sang bụi khác//
Âm Nha (tam trưởng lão)
Vô Cực.... //ôm cậu//
Khổng Vô Cực
Dạ? //ôm lại//
Âm Nha (tam trưởng lão)
Ta yêu con nhất~ //dụi dụi vào hõm cổ cậu//
Khổng Vô Cực
Nào sư tôn nhột con //nhột//
Khổng Vô Cực
Đừng dụi nữa... //cố đẩy hắn ra//
Âm Nha (tam trưởng lão)
Không muốn đâuuuu //dỗi + ôm chặt hơn//
Khổng Vô Cực
Được rồi... Con yêu người nhất //dỗ//
Tư Đồ Khuynh Nguyệt (hueanh)
Oh shit!
T/g này lười [LuuQuynh]
Tao không ngờ ổng cũng có bộ mặt như thế
Nhị/Triệu trưởng lão -mất linh dược-
Hai tai họa lại dính lấy nhau // đang suy nghĩ nên bảo vệ vườn linh dược//
Linh Phong (tông chủ cấm kị tông)
Lưu lại được chưa? //nhìn sang//
Tứ Trưởng lão (kẻ vô hình)
//dơ ngón tay cái//
Tạng Ngọc (lão tổ cấm kị tông)
Chậc!
T/g này lười [LuuQuynh]
Haizzz đúng là tui vẫn không giỏi về thể loại tình cảm này
T/g này lười [LuuQuynh]
Viết nó sượng á
[3][xàm]
-Khổng vô cực= cậu
-Âm Nha = hắn
Có hai con người đang chơi đuổi bắt
Nhị/Triệu trưởng lão -mất linh dược-
Tiểu tử thối!!! Ngươi đứng lại cho ta!!!
Khổng Vô Cực
Còn lâu! Ta đẹp chứ đâu có ngu //chạy//
Khổng Vô Cực
Đứng lại cho lão già ngươi đánh hay gì
Nhị/Triệu trưởng lão -mất linh dược-
Ta trù cho thiên lôi giáng xuống đầu tiểu tử thối nhà ngươi!!!
Khổng Vô Cực
Ta không tin thiên lôi sẽ giáng xuống đầu ta
Khổng Vô Cực
. . .*ôi vaiz cứk*
Khổng Vô Cực
*hừ! Đánh không lại lão đầu ngươi , ta đây đi méc sư tôn ta* //nhanh chân chạy đến động phủ của hắn//
Khổng Vô Cực
//mở toang cửa xông thẳng vào// sư tôn!! Cứu mạng!
Khổng Vô Cực
//núp sau lưng hắn//
Âm Nha (tam trưởng lão)
Đồ nhi con Sao vậy?
Nhị/Triệu trưởng lão -mất linh dược-
//đuổi tới//
Nhị/Triệu trưởng lão -mất linh dược-
Âm Nha ngươi né ra cho ta, ta phải xử lý tên hỗn chướng này //tay cầm pháp khí//
Âm Nha (tam trưởng lão)
Dừng lại, ngươi bước thêm một bước nữa là bổn đế sẽ không tha cho ngươi //chắn cậu phía sau//
Nhị/Triệu trưởng lão -mất linh dược-
N-Ngươi
Nhị/Triệu trưởng lão -mất linh dược-
Đừng tưởng ngươi là Đại đế mà ta sẽ sợ ngươi //lùi lại//
Nhị/Triệu trưởng lão -mất linh dược-
Ngươi biết nó đã làm gì với vườn linh dược của ta không!
Nhị/Triệu trưởng lão -mất linh dược-
Tên khốn này đã đào mấy cây linh dược mà ta phải liều mạng mới hái được , ta vừa mới trồng xuống được một lúc tên khốn đấy đã nhổ mất
Nhị/Triệu trưởng lão -mất linh dược-
Còn ngươi, cứ thỉnh thoảng lại đến phá hoại vườn dược của ta
Nhị/Triệu trưởng lão -mất linh dược-
Các ngươi có biết đó đều là những cây linh dược quý báu của ta không //tức giận//
Khổng Vô Cực
Ta nói này nhị trưởng lão //ló đầu ra//
Khổng Vô Cực
Ta chỉ nhổ có đúng năm gốc linh dược, ngươi đến mức phải để bụng thù hằn ta như vậy
Nhị/Triệu trưởng lão -mất linh dược-
Ngươi!
Tạng Ngọc (lão tổ cấm kị tông)
Được rồi, ngươi bớt giận đi , dù gì vô cực cũng "không cố ý" nhổ đi mấy cây linh dược của ngươi //ngồi xem kịch nãy giờ//
Khổng Vô Cực
//nụ cười của kẻ chiến thắng//
Nhị/Triệu trưởng lão -mất linh dược-
//thấy lão tổ nói thì cũng bỏ qua nhưng vẫn không can tâm//
Âm Nha (tam trưởng lão)
Con có sao không? //hỏi han//
Khổng Vô Cực
Đồ nhi không sao đâu ạ
T/g này lười [LuuQuynh]
Khiếp, tình cảm quá nhỉ? //ngồi trên thanh nhà //
T/g này lười [LuuQuynh]
Các ngươi cứ thương nhau mà sống như thế, sao không thông nhau m- //bị bịp mồm//
Tư Đồ Khuynh Nguyệt (hueanh)
Haha, đừng nghe nó nói //người bịp//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play