XUYÊN PHIM,
VÔ TÌNH NHẶT ĐƯỢC LỤC TỔNG SIÊU SỦNG ÁI.
- Lục tổng, anh không thể nể tình tôi một chút sao?
Nghe vậy, người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm chứa đầy sát khí của anh khiến Lam Bạch Hy run sợ.
- Nể tình? Nếu không nể tình thì tôi đã giết cô từ lâu rồi.
Nói xong, anh ta giơ súng lên. Chỉ một phát trúng đích, máu bắn tung tóe, cả căn phòng bỗng chốc tràn ngập mùi tanh đến đáng sợ.
- Cắt! Hai người làm tốt lắm. - đạo diễn nói.
Tần Yến Chi nghe vậy bèn ngồi dậy. Cô cởi chiếc áo khoác dính đầy máu giả của mình ra, không vui nói:
- Phong, nhìn cậu đáng sợ thật đấy.
- Hahaha, lỡ làm Chi sợ rồi sao? -Phong đưa tay ra ý muốn đỡ Yến Chi dậy.
Cô cau mày, cầm tay Nam Phong đứng dậy phủi quần. Sau khi đứng lên, cả hai đi về phía đạo diễn.
- Cảnh quay đã diễn xong, hai người có thể về nghỉ ngơi được rồi.
- Cảm ơn ông. - hai người đồng thanh cúi chào rồi rời đi.
Ra ngoài phim trường, Phong rủ Chi đi ăn và tất nhiên đã nhận được sự đồng ý của cô. Ăn xong, cậu tốt bụng chủ động đưa cô về nhà. Sau khi về tới nhà, Chi mệt mỏi đi tắm rửa rồi đi ngủ. Hôm sau tỉnh lại, cô bất ngờ khi thấy khung cảnh quen thuộc trước mắt mình. Đây chẳng phải là căn phòng của Lam Bạch Hy (nhân vật do cô thủ vai) sao? Không lẽ nào cô đang mơ? Nghĩ vâỵ, Tần Yến Chi đưa tay véo lên đôi má bánh bao nhỏ xinh của cô. Phát hiện ra không phải là mơ, sắc mặt cô trầm xuống. Lúc này, tâm trạng cô như rơi xuống đáy vực, cô tuyệt vọng nằm xuống chiếc giường mềm mại suy nghĩ. Nếu như trong cốt truyện, năm 26 tuổi cô sẽ bị chính người sếp của mình ra tay giết chết. Nghĩ tới đây, cô vò đầu bứt óc, nghĩ sao cái số của bản thân lại thảm tới như vậy. Cô còn chưa lấy chồng có con nữa kia mà. Sao có thể để mặc số phận chết dễ thế đc. Chợt trong đầu cô lóe lên một ý tưởng. Nếu như bản thân cô có thể thay đổi cốt truyện thì chẳng phải cô vẫn sẽ được yên bình sống qua tuổi 26 sao? Nghĩ tới đây, Tần Yến Chi bình tĩnh lại. Cô quyết định sẽ không dính dáng gì vào tên sếp đáng chết kia. Đang mải bàn kế sách, tầng dưới nhà cô bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:
- Tiểu Hy, mau xuống ăn sáng còn đi làm này con.
Đối diện với giọng nói này, Tần Yến Chi nhanh nhẹn xuống tầng. Vừa ăn cô vừa tra lại thân phận hiện tại. Từ đó cô biết rằng bản thân là Lam Bạch Hy, 25 tuổi làm việc ở công ty của Lục Khuynh Ngang. Nếu cô không cố gắng thay đổi cốt truyện thì chắc chắn 1 năm sau cô sẽ chết dưới tay người sếp của mình. Không biết thì thôi nhưng khi biết được thì lạnh người. Kế hoạch né tránh Lục Khuynh Ngang gần như không thể làm được. Sau khi ăn sáng xong, Tần Yến Chi chạy nhanh đi làm. Đến công ty, cô vội vàng chạy tới thang máy. Cũng may, khi thang máy sắp đóng cửa thì có một đôi bàn tay thon dài, chặn cánh cửa lại hộ cô. Đi vào bên trong, cô cúi nhẹ người cảm ơn. Ngẩng mặt lên, cô giật mình khi nhận ra đó là Lục Khuynh Ngang. Anh nhìn cô, khuôn mặt mang theo khí sắc lạnh lẽo quen thuộc khiến Tần Yến Chi căng thẳng. Cô lúng túng chào Lục Khuynh Ngang:
- Xin, xin chào, Lục tổng.
Lúc này, đôi mắt Lục Khuynh Ngang vẫn dính trên người cô không dời dù chỉ một khắc. Điều này càng khiến Tần Yến Chi không khỏi lo lắng.
- Chào cô. - giọng Lục Khuynh Ngang cất lên.
Giọng anh tuy mang theo sự lạnh lẽo nhưng chính nó đã giải tỏa không khí căng thẳng lúc này. Thang máy dừng lại, mở cửa. Tần Yến Chi nhanh chóng chạy vội ra ngoài. Tình cảnh cô trong này chẳng khác gì ngồi trên đống lửa. Lục Khuynh Ngang nhìn theo hướng cô đi, không khỏi nghĩ ngợi về hành động khi nãy của mình. Rõ ràng anh không hề gần nữ sắc nhưng khi nhìn thấy cô gái này, ngược lại anh không những cảm thấy cô không hề xa lạ mà còn khá giống người mà anh yêu. Nghĩ ngợi một hồi lâu, Lục Khuynh Ngang đi vào phòng làm việc. Trên mặt anh không biết từ lúc nào đã vô thức nở một nụ cười không thể lý giải. Giám đốc thấy anh như vậy thì bày ra bộ mặt không thể tin nổi. Mười năm về trước, kể từ khi mẹ anh mất thì không ai còn thấy anh cười cả. Từ đó, anh mang một căn bệnh quái ác về cảm xúc. Căn bệnh đó khiến anh không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân. Cứ đêm tối, đúng 12 giờ đêm thì anh lại trở nên điên loạn, anh mất kiểm soát đập phá mọi thứ. Chính điều đó đã khiến các trợ lí từ trước đến nay của anh, mặc dù được trả với mức lương rất cao nhưng không ai đủ can đảm để có thể tiếp xúc được với vị sếp đáng sợ này. Không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc và những người xung quanh, nó còn có tác động mạnh mẽ đến sức khoẻ của anh. Nó đã khiến anh mắc những bệnh như đau tim, mất ngủ, khó thở, kén ăn.
Không những thế nó còn khiến anh hay bị ngất xỉu. Tuy rất nhiều bác sĩ đã từng thử chữa qua nhưng vẫn không có cách nào hiệu quả. Ai cũng bó tay trước căn bệnh quái ác này.
- Điều gì đã khiến Lục tổng vui tới mức cười thầm vậy? - người giám đốc điềm tĩnh đi vào.
- Không có gì khiến giám đốc Lâm bận tâm đâu. Anh mau ra ngoài làm việc đi.
- Vâng.
Trong giờ làm, Tần Yến Chi mệt mỏi nằm ườn ra bàn. Khi cô đang nhớ về bản thân trước khi xuyên phim và cậu bạn thanh mai trúc mã Lý Nam Phong mà mình thích thì bỗng Lục Khuynh Ngang đi tới. Anh đưa mắt nhìn cô làm Tần Yến Chi khá hoảng hốt. Nhanh chóng nhìn thấy, Lục Khuynh Ngang nghiêm giọng gọi cô vào phòng. Tần Yến Chi nghe vậy chỉ biết nghĩ :" Toang thật rồi". Vào phòng, không khí yên lặng đến đáng sợ. Chính điều đó đã khiến Tần Yến Chi mở lời:
- Lục tổng, anh gọi tôi tới có chuyện gì cần chỉ bảo sao?
- Tôi muốn cô làm trợ lí riêng cho tôi. - Lục Khuynh Ngang không nhiều lời vào thẳng vấn đề.
- Lục tổng? Có phải anh nhầm tôi với ai không? Năng lực của tôi thì làm sao có thể...
- Cô có ý kiến? Cô nghi ngờ khả năng chọn người của tôi sao?
- Ý tôi không phải như vậy. - Tần Yến Chi chối bay.
- Bây giờ cô mau vào làm việc luôn đi.
- Vâng. Tôi về phòng ngay.
- Không.
- Dạ? - Tần Yến Chi quay đầu lại, khuôn mặt hiện lên vẻ khó hiểu.
- Cô sẽ làm việc bên cạnh tôi.
Đến bây giờ, Tần Yến Chi đã hoàn toàn cạn lời. Cô không thể nào biết được rằng tên Lục Khuynh Ngang này lại muốn giở trò gì nữa. Sắp xếp bản thân gần mình để tương lai dễ xử lí hơn hả?
- Có sớm quá không sếp? - Tần Yến Chi hỏi lại.
- Cô mau dọn đồ nhanh đi. Nếu không tôi sẽ giúp cô.
"Gì đây? Tổng tài giúp mình thu dọn đồ sao?" -Tần Yến Chi thầm nghĩ.
- Cô có ý kiến gì à?
- À không, tôi không...
- Mau đi nhanh lên.
- Vâng.
Tần Yến Chi ra ngoài, mặt lộ vẻ bất mãn. Mọi người cùng nhau vây lại xung quanh cô hỏi han. Vốn dĩ họ lo lắng chủ tịch sẽ làm khó cô vì cậu ta nổi tiếng rất khó tính. Tần Yến Chi nói anh ấy không làm khó mình mà còn bảo mình làm trợ lí cho anh ấy. Nghe đến đây, cả phòng không khỏi ngạc nhiên với sự đối đãi đặc biệt này. Tuy vậy nhưng họ vẫn không ngừng khuyên cô nên cẩn thận với vị sếp này. Họ biết rằng từ trước tới giờ không ai dám làm trợ lí cho anh. Hơn nữa anh cũng không bao giờ có yêu cầu tuyển trợ lí cả. Dọn đồ xong, cô bình thản bê đống đồ nặng nề vào phòng chủ tịch. Lục Khuynh Ngang thấy vậy bèn cười tựa không cười, im lặng nhìn cô bê đồ đi qua mình.
- Cô khỏe nhỉ?
- Đại khái là vậy.
"Khỏe cái đầu nhà anh. Thấy mĩ nữ bê đồ mà không chịu ra tay giúp đỡ còn ngồi nhìn. Đúng là cái tên đại ma vương. Đáng ghét!!" - Tần Yến Chi thầm nghĩ, trong lòng hận không thể đấm chết tên chết bầm này.
- Tối nay cô tăng ca với tôi. - Lục Khuynh Ngang bình tĩnh nói.
"Cái gì đây? Mới nhận chức đã bắt mình phải tăng ca với hắn. Nếu là Phong chắc chắn cậu ấy sẽ không bắt mình phải chịu khổ như thế. Đồ ác độc đáng chết!" - Tần Yến Chi nghĩ với khuôn mặt gắng gượng.
Cô không thể cãi lại, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Buổi tăng ca diễn ra khá suôn sẻ. Cứ thế một phòng hai người cùng nhau hoàn thành hết công việc tới tận tối muộn. Lục Khuynh Ngang mệt tới mức ngủ thiếp đi. Mặc dù đã nghe qua loại bệnh trong đó có mất ngủ của anh nhưng Tần Yến Chi có vẻ không tin cho lắm. Rõ ràng hiện giờ Lục Khuynh Ngang đang ngủ rất ngon và ngoan ngoãn trên bàn làm việc kia mà. Ngắm nhìn, Tần Yến Chi không kìm được mà đưa tay ra chạm vào khuôn mặt của anh bởi anh chính là vai diễn mà Lý Nam Phong - người cô thầm yêu đảm nhận. Say sưa sờ mặt Lục Khuynh Ngang, Tần Yến Chi không ngờ được đã vài tiếng trôi qua. Lúc này, khi Lục Khuynh Ngang tỉnh dậy, anh im lặng mặc cho Tần Yến Chi say mê sờ mặt mình. Một lúc sau anh bất ngờ lên tiếng khiến Tần Yến Chi giật mình:
- Sờ đủ chưa?
Chột dạ, Tần Yến Chi rụt tay lại. Vẻ mặt cô ngượng ngùng nói:
- Lục tổng, hoá ra anh đã dậy rồi.- Tần Yến Chi thầm nhủ có lẽ mình sắp toang rồi. Nếu là Lục Khuynh Ngang thì chắc không chỉ đơn giản là bị đuổi việc mà còn có thể bị giết.
- Tôi đã ngủ quên sao?- Lục Khuynh Ngang tỉnh bơ hỏi.
- Đúng vậy, anh tỉnh rồi thì tôi về đây.- cô kiếm cớ chuồn nhanh trước khi những tình huống tiêu cực mà cô nghĩ xảy ra.
Nghe được bản thân đã ngủ quên, Lục Khuynh Ngang không ngờ được mình lại ngủ một cách ngon lành như thế. Anh chắc chắn rằng cô gái tên Lam Bạch Hy này có ảnh hưởng đến giấc ngủ cũng như căn bệnh của mình. Nhìn bóng lưng cô rời đi, Lục Khuynh Ngang thoáng buồn nghĩ tới một người phụ nữ. Có lẽ Lam Bạch Hy này rất giống người mà anh thầm yêu. Bất giác, Lục Khuynh Ngang đưa tay sờ lên mặt mình.
Khuôn mặt này của anh đã được Lam Bạch Hy chạm vào. Nó ấm áp như vẫn đang được cô ủ vậy. Đứng dậy ra về, ngực Lục Khuynh Ngang bỗng đau nhói vì khó thở, anh từ từ nhắm mắt rồi ngất đi. Nghe thấy tiếng động, Tần Yến Chi nhanh chóng quay đầu lại. Trước mắt cô là Lục Khuynh Ngang đang ngất nằm dưới đất. Cô vội chạy lại, lay anh gọi lớn. Lục Khuynh Ngang cố mở mắt, anh nhận ra đó là người con gái mà mình thầm yêu thì liền yên tâm nhắm mắt lại. Khi không thấy Lục Khuynh Ngang tỉnh lại, Tần Yến Chi bình tĩnh gọi cấp cứu. Cõng anh từ trên công ty xuống, Tần Yến Chi vội đặt Lục Khuynh Ngang lên xe cứu thương rồi cùng anh tới viện. Hôm sau, tại bệnh viện, Lục Khuynh Ngang tỉnh dậy. Anh nghĩ có lẽ người hôm qua đưa mình đi viện không phải là người phụ nữ mình thầm yêu vì nếu là cô ấy thì chắc hiện giờ cô ấy đang ở đây, ở ngay bên cạnh mình rồi. Bỗng cửa phòng mở ra, người đến chính là Tần Yến Chi. Cô đến mang cho Lục Khuynh Ngang chút cháo và cơm cô tự nấu cho anh. Thấy Lục Khuynh Ngang tỉnh dậy, Tần Yến Chi vui vẻ chạy đến đưa đồ ăn cho anh.
- Lục tổng, may quá, anh tỉnh rồi. Tại anh đột nhiên ngất xỉu nên làm tôi hoảng quá không biết làm sao luôn. Anh mau ăn đồ ăn đi, tôi đích thân nấu cho anh này.
Nói đến đây, Tần Yến Chi giật mình khựng lại. Cô chợt nhớ ra rằng sếp của mình vốn rất kén ăn. Lục Khuynh Ngang như nhìn thấu cô, đưa tay ra đón lấy đồ ăn trên tay cô và ăn một cách ngon lành. Đúng như anh nghĩ, chỉ cần là thứ liên quan tới Lam Bạch Hy thì anh đều có thể đón nhận một cách dễ dàng. Biết được như vậy, Lục Khuynh Ngang đề xuất:
- Cô, bắt đầu từ hôm nay chuyển sang nhà tôi sống.
- Sao, sao cơ?? - Tần Yến Chi ánh mắt nghi hoặc hỏi lại.
- Tôi cần nói lại lần hai à? - Lục Khuynh Ngang nặng giọng nhấn mạnh.
- À không...
"Đáng chết mà. Biết thế để mặc anh ta nằm trên công ty cho xong." - Tần Yến Chi cắn răng nghĩ.
- Mai tôi giúp cô chuyển đồ.
- Không cần làm phiền Lục tổng đâu. - Tần Yến Chi cười gượng trả lời.
- Quyết định vậy đi.
"Cái đồ không biết lắng nghe người khác. Tên chết tiệt. Chờ đi, khi có cơ hộp tôi nhất định sẽ cạp chết cái đầu nhà anh." - Tần Yến Chi im bặt nghĩ. Hôm sau, đúng như đã nói, Lục Khuynh Ngang tới thu dọn đồ phụ giúp cho Tần Yến Chi. Khi thấy Lục tổng người người ngưỡng mộ tới phụ giúp con gái mình, mẹ của Lam Bạch Hy không khỏi sững sờ. Có lẽ hiện giờ bà đang có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Lam Bạch Hy. Sau khi thu dọn xong, mẹ Lam Bạch Hy mời Lục Khuynh Ngang vào nhà nghỉ ngơi uống nước. Tần Yến Chi thấy vâỵ bèn ra hiệu cho Lục Khuynh Ngang trả lời cho cẩn thận và đi pha trà. Thấy vậy, Lục Khuynh Ngang bất giác bật cười. Anh không hiểu sao nhìn cô gái này không những rất quen thuộc mà còn có phần nhí nhảnh, đáng yêu. Sau khi cô con gái bé bỏng rời đi, mẹ Lam Bạch Hy bình tĩnh hỏi:
- Tại sao Lục tổng lại tới giúp con bé chuyển nhà? Quan hệ giữa cậu và con bé là gì? Nếu chỉ là quan hệ chủ tớ thì Lục tổng không cần phải để ý tới con bé nhiều thế đâu. Còn nếu cậu thật sự muốn nghiêm túc bên cạnh con bé thì tôi hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận cậu. Và nếu cậu làm cho tiểu Hy phải chịu uất ức thì dù có là Lục tổng hô mưa gọi gió ở Phương Thành đi nữa, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.
Nghe vậy, khuôn mặt Lục Khuynh Ngang khẽ nhăn lại. Anh chắc nịch đảm bảo:
- Bác yên tâm đi, cháu sẽ không để cho trợ lí của mình chịu thiệt đâu.
- Lục tổng đã khẳng định vậy thì chắc ta cũng yên tâm được phần nào rồi.
- Cảm ơn bác đã tin tưởng.
Lúc này, Tần Yến Chi bưng trà ra. Cô mời mọi người rồi cùng ngồi xuống nói chuyện. Mẹ cô có vẻ khá chào đón Lục Khuynh Ngang. Trò chuyện được một lúc thì Tần Yến Chi và Lục Khuynh Ngang xin phép rời đi. Ngày hôm nay, anh đã giúp Tần Yến Chi đi mua sắm đồ. Anh giới thiệu mọi thứ cho cô và kể cô lí do muốn cô tới sống với mình:
- Chắc cô cũng biết căn bệnh của tôi rồi đúng không?
- Bệnh, bệnh sao?
- Phải, căn bệnh đó có thể khiến tôi mất ngủ và kén ăn. Tuy nhiên khi ở cạnh cô thì tôi lại không hề bị làm sao cả. Có lẽ tiếp xúc với cô thì sẽ có cách giúp tôi giảm đi căn bệnh. Chính vì vậy tôi muốn cô giúp tôi điều trị nó.
- T, tôi sao? - Tần Yến Chi ngờ vực hỏi.
- Cô không để ý tôi dù chỉ một chút thôi à.
- À không Lục tổng, tôi không phải như vậy.
- Còn ý kiến cô như nào?
- Có thể, ngủ khác phòng ko?
- Có thể. Nhưng đó là khi tôi đã ngủ rồi.
- Sao, sao cơ?
"Mình có phải trợ lí toàn năng của anh ta đâu. Đúng là cái tên bắt ép người quá đáng. Là do tôi không muốn đánh mất công việc của Lam Bạch Hy thôi chứ không anh tiêu tùng với tôi chắc rồi. Khuôn mặt của Phong trên người anh ta đúng là không hợp tẹo nào, thật phí phạm. Ông trời thật là biết trêu ngươi mình." - Tần Yến Chi phùng miệng, uất ức nghĩ.
Cứ thế, hai người chuyển đồ đạc vào ở chung. Hôm sau, Lục Khuynh Ngang ăn đồ ăn sáng Tần Yến Chi làm rồi cả hai cùng nhau đi làm. Tới công ty, mn xúm lại bàn tán. Có người còn thắc mắc hỏi Tần Yến Chi đã xảy ra chuyện gì giữa hai người. Tần Yến Chi chỉ cười gượng rồi vào phòng làm việc Lục Khuynh Ngang dọn dẹp. Một lúc sau, Lục Khuynh Ngang vào phòng. Trước mắt anh là hình ảnh tấm lưng Lam Bạch Hy đang chăm chỉ làm việc. Không thể phủ nhận, nhìn từ phía sau, cô gái này giống hệt người con gái mà anh thầm yêu. Sắp mất kiềm chế, anh chạy tới định ôm cô vào lòng. Bỗng Tần Yến Chi quay đầu lại làm Lục Khuynh Ngang có chút giật mình. Anh bình tĩnh lại:
- Sau này cô không cần làm vậy đâu.
- Sao cơ? - Tần Yến Chi khó hiểu hỏi. Tôi là trợ lí của anh mà. - Cô tiếp lời.
- Tôi bảo sao thì cô làm vậy đi. Còn nữa đừng có mang khuôn mặt đó rồi tự tiện vào phòng tôi. - Lục Khuynh Ngang đỏ mặt, tức giận nói.
- Được, được rồi. - Tần Yến Chi giật mình, cô thoáng buồn, im lặng ra ngoài.
Điều này khiến cho Lục Khuynh Ngang có chút cảm thấy tội lỗi. Dù sao cô ấy cũng giống người mà anh thầm yêu. Nghĩ vậy, tối nay anh quyết định đi xin lỗi cô. Khi Tần Yến Chi đi ra ngoài, một người bạn của cô ấy tới hỏi han:
- Cậu không sao chứ? Lục tổng làm khó cậu sao?
Tần Yến Chi nhìn cô bạn này. Nếu như cô nhớ không lầm thì cô ta là Huỳnh Mĩ Huyền, "cô bạn thân" của Lam Bạch Hy. Người này đã một tay kích động Lam Bạch Hy, đẩy cô ấy vào con đường hắc hóa và cuối cùng bị chính tay người sếp của mình giết chết không thương tiếc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play