Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Wind Breaker - Nii Satoru] – [AllSakura - AllHaruka] – Kẹo Ngọt Hết Hạn

- 1:

Ngày đầu tiên của tháng tư–ngày của những lời nói dối–tháng mùa Xuân Nhật Bản.
Vào ngày cá tháng tư, có một đứa trẻ đặc biệt được gửi gắm đến thế giới vào thời điểm hoa đào nở.
Ngỡ là đứa bé mở đầu cho mùa Xuân ngọt ngào, ấm áp.
Hóa ra lại là mở đầu cho những đau thương đến từ những người gần gũi nhất.
Rõ là khi nó vừa được đưa ra khỏi chiếc bụng lớn đã giữ lấy giai đoạn mở đầu của sự sống, khi vừa được thế giới đón chào.
Vẫn là sự yêu thương đầy dịu dàng, vẫn là những cái ôm và lời ru êm ái.
Nhưng ngày nó có thể mở mắt, tất cả những gì mà một đứa trẻ chắc chắn phải có bỗng hóa thành những điều tốt đẹp chỉ còn trong quá khứ.
Cái màu xanh ấy–ban đầu như một vệt tối cô độc, trầm lặng đến mức tưởng như là đen.
Nó không chói lóa, không gọi mời, mà lặng lẽ như một nỗi buồn chưa kịp gọi tên.
Người ta dễ lướt qua nó, dễ nhầm lẫn nó là một phần của bóng tối, là thứ không có gì để khám phá.
Nhưng chỉ khi dừng lại, chỉ khi chịu nhìn sâu vào nó với sự kiên nhẫn và chân thành, người ta mới nhận ra sự kỳ diệu đang âm thầm nở ra bên trong.
Bên dưới vẻ ngoài u tối ấy là cả một bầu trời đêm, thăm thẳm và yên bình đang chờ đợi.
Chờ đợi thứ ánh sáng khi thời bóng đêm phải bước xuống, nhường chỗ cho ánh sáng bước lên thì đôi mắt đấy sẽ có cái màu xanh tuyệt diệu, đẹp đến điên dại.
Chiếc mắt ấy, tưởng chừng mãi mãi sẽ bị che phủ bởi màn đêm u tối, lại đang lặng lẽ chờ đợi chờ khoảnh khắc khi bóng tối mỏi mệt phải rút lui, khi ánh sáng len lỏi từng chút một để trỗi dậy.
Và chính khi ấy, khi thời khắc của ánh sáng đến gần, cái u tối ấy sẽ bừng lên một sắc xanh vừa tuyệt diệu vừa cô độc.
Vừa đẹp nhưng cũng vừa đau.
Màu xanh ấy không phải ai cũng có thể thấy được. Nó chỉ dành cho những người biết chờ đợi, biết lắng nghe sự im lặng của một tâm hồn bị người đời ghét bỏ.
Và khi họ nhìn thấy, họ sẽ không thể rời mắt. Bởi vì không có gì đẹp hơn ánh sáng sinh ra từ trong chính bóng tối.
Đó là vẻ đẹp của một trái tim vẫn kiên cường đập giữa giông bão, và một linh hồn chưa từng thôi hi vọng, dù cứ mãi bị dòng đời khốn khổ nhấn chìm vào dòng sông đen.
Màu xanh rất đẹp, và màu vàng thì rất hợp với sắc xanh.
Ánh vàng không giống màu xanh nó không bị bóng tối che giấu, không bị vùi lấp trong im lặng hay sâu thẳm.
Nó không khiến người nhìn vào phải chói mắt như ánh mặt trời ban trưa.
Nó dịu dàng như lúc chiều mùa Hạ, không chói chang, không gay gắt, chỉ êm ả giữa bầu trời rộng lớn.
Có khi lại giống mật ong, nhưng khác ở cái "vị giác".
Mật ong ngọt ngào–ngọt từ đầu lưỡi, ngọt lan xuống cổ họng, rồi thấm dần vào lồng ngực như một lời ru âm ấm.
Cái ngọt ấy không gắt, không vội vã, mà chậm rãi len lỏi khắp mọi giác quan, như thể từng tế bào cũng bắt đầu mỉm cười.
Đến cả thận thứ chẳng liên quan gì đến cảm xúc cũng dường như nhận ra vị ngọt ấy, thấy lòng mình nhẹ đi, dịu lại.
Đó là "vị giác", còn có "thị giác".
Vàng–sáng.
Ấm áp, là thứ người ta vẫn ví với hạnh phúc, với hy vọng. Nhưng cái màu vàng ấy... lại trông buồn bã quá. Nhạt nhòa như tiếng thở dài giữa một ngày không ai nghe thấy.
Còn nó như ánh mặt trời không có ánh sáng, bị người ta xem như không tồn tại, không được ai để tâm đến.
Không rực rỡ như mặt trời. Mặt trời có trời xanh làm nền, có mây trắng làm bạn đồng hành.
Còn cái vàng kia thì đơn độc–như một vệt sáng bị bỏ quên, không đủ chói chang để được người ta chú ý, không đủ đậm để ghi dấu vào ký ức ai.
Cả khi nó bị thay thế bằng ánh mặt trời rực rỡ cũng không ai nhớ đến cái màu vàng nhạt đấy.
Không ai cần, mất đi cũng chẳng ai nhớ. Nó cũng không được nhớ đến trong tâm trí ai.

- 2:

ㅤ
Nó là quái vật! Nó không phải là con tôi!
ㅤ
Các người đã tráo con của tôi với quái vật! Hãy trả con tôi lại đây!!
Tiếng gào thét inh ỏi trong phòng bệnh, lớn đến mức những người ở phòng khác cũng có thể nghe thấy rất rõ, không sót chữ nào về một đứa trẻ bị cho là dị biệt.
Người phụ nữ ấy vừa hét toáng lên vừa chỉ về đứa trẻ đang được cô hộ lý bế trên tay.
Ngón tay trỏ lạnh lẽo chỉ thẳng vào mặt nó, không hề run rẩy.
Trong ánh mắt người phụ nữ ấy không cần đến một lời nói, nhưng lại chứa đầy những mắng nhiếc, khinh miệt, và cả thứ giận dữ âm ỉ như sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Không khí quanh đứa trẻ nghẹt lại, nặng nề như có thể bóp nghẹt cả tiếng thở yếu ớt nhất.
Không cần thêm lời nói nào chỉ ánh mắt trợn trừng, căng đầy giận dữ và ghê tởm, nhìn đứa trẻ như thể nó là dị dạng giữa thế giới con người.
Ngón tay bà ta chỉ thẳng vào nó, như muốn đóng khung nó lại trước ánh nhìn của mọi người, bắt họ chứng kiến cái thứ mà bà ta không ngần ngại gọi là “quái vật”.
ㅤ
Hãy nhìn mắt nó mà xem! Đó là lời nguyền rủa, nó là đứa trẻ chất chứa đầy tội lỗi!!
ㅤ
Nó không thể nào là con của tôi! Các người giấu con tôi ở đâu?
ㅤ
Hay là các người cứ nói rằng tôi đã mất đứa con ấy đi! Như thế còn tốt hơn nhiều, còn dễ chấp nhận hơn... hơn là việc tôi đã sinh ra một thứ không giống người như thế kia!
ㅤ
Thật đáng kinh tởm... Tại sao tôi lại có thể sinh ra thứ đấy được.
ㅤ
Cái cặp mắt đấy thật xấu xí!
ㅤ
Tôi không cần nhìn lâu đâu. Chỉ cần thoáng thấy nó, chỉ cần gương mặt đó hiện lên trong đầu thôi... là tôi thấy mình sắp nôn đến nơi rồi.
Đứa trẻ với cặp mắt hai màu được cô hộ lý bồng bế trong tay, nó không ngủ.
Nó vẫn thức, cặp mắt nhị sắc đang nhìn đi đâu đấy không rõ điểm.
Liệu nó có nghe thấy những lời nói kia không? Nếu nghe được, nó có khóc lên không?
Và tại sao những đứa trẻ khác chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể òa khóc nức nở, dỗ mãi không nín...
Còn nó thì chỉ biết trơ mắt ra nhìn, không rơi lấy một giọt nước mắt, không một tiếng nấc nghẹn ngào nào phát ra?
Người hộ lý bế nó, nhưng chưa dám nhìn vào mắt nó thêm lần nữa.
Ngay khi vừa bế nó lần đầu, đôi mắt hai màu kỳ quái đã khiến cô lạnh sống lưng.
Từ khoảnh khắc ấy, cô không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt nó nữa như thể chỉ cần chạm mắt một lần nữa thôi, cô sẽ thấy thứ gì đó không nên tồn tại.
May mà tinh thần cô chưa hoàn toàn sụp đổ, nếu không, chắc cô đã run đến mức đánh rơi đứa bé ngay lúc đó rồi.
Quả thật người phụ nữ kia không sai, nó đúng là một đứa trẻ kỳ lạ.
Chỉ có điều, cách bà ta chỉ thẳng vào nó rồi la hét, mắng nhiếc như thế lại có phần quá đáng và khiến người ta khó chịu.
Đáng thương đến đau lòng, lại càng cay đắng đến tận cùng.
Người mẹ ấy đã sinh ra một đứa trẻ khác biệt, nhưng thay vì trao cho con tình thương, bà lại thẳng thừng ghét bỏ, không hề che giấu sự khinh bỉ và lạnh lùng khiến lòng người quặn thắt.
ㅤ
Sớm biết thế này, tôi thà phá thai đi còn hơn...
Người phụ nữ sau trận gào thét đến khản cả giọng, cuối cùng cũng bị các y tá giữ lại, kéo ra khỏi cơn cuồng loạn của chính mình.
Bà không còn phản kháng, không còn giãy giụa, chỉ ngồi sụp xuống mép giường bệnh như thể toàn thân đã bị rút cạn sinh lực.
Đôi vai run nhẹ, ánh mắt vô hồn đổ xuống nền gạch trắng lạnh đến rợn người.
Không còn là ánh nhìn đầy lửa giận khi nãy, mà là một khoảng trống tăm tối, đầy mỏi mệt và tuyệt vọng.
Cái dáng vẻ ấy, chẳng khác gì một kẻ đã hoàn toàn buông xuôi với tất cả với đứa con, với chính mình, và với cả thế giới.
Lòng bà giờ đây còn lạnh lẽo hơn cả mùa Đông, không chỉ vì nỗi đau, mà còn vì thứ cảm xúc cay độc đang cuộn trào–sự căm phẫn dành cho chính đứa trẻ mà bà đã sinh ra.
Một nỗi đau nghẹn ứ, vừa muốn gào lên, vừa muốn biến mất khỏi thế giới có sự tồn tại của nó.
Không một ngòi bút nào có thể khắc họa trọn vẹn nỗi đau đang gặm nhấm tâm can bà.
Nó quá lớn, quá sâu, như thể chỉ tồn tại để nghiền nát bất kỳ hy vọng nào còn sót lại.

- 3:

Nó được đưa vào một căn phòng riêng, tách biệt hẳn với những tiếng cười nói và nhộn nhịp bên ngoài.
Cánh cửa đóng lại như một bức tường vô hình ngăn cách nó với thế giới bên ngoài.
Đội ngũ y tá thay phiên nhau chăm sóc, họ đến như những bóng người lặng lẽ, giữ khoảng cách, không để sự hiện diện của nó làm chao đảo không khí yên tĩnh trong căn phòng.
Ở đó, nó như một sinh vật mong manh, bị cô lập trong chính thân xác của mình và trong khoảng không đầy im lặng.
Chỉ là, dù cho các y tá có tốt đến mấy cũng chẳng dám nhìn vào mắt nó lần thứ hai.
Họ sợ rằng chỉ cần chạm phải ánh nhìn đó, lời nguyền vô hình sẽ lập tức giáng xuống, kéo họ vào vực sâu u ám mà không cách nào thoát ra được.
Chính nỗi sợ hãi này khiến họ né tránh, giữ khoảng cách như giữ mạng sống.
Một lần chạm ánh mắt thôi đã khiến các y tá lùi lại, né tránh như tránh một nguồn năng lượng vô hình đầy sự đối lập giữa nắng và mây đen.
Họ không phải là những kẻ mê tín, cũng không thật sự tin vào lời nguyền, nhưng thứ gì đó trong ánh mắt của nó khiến họ không thể giữ vững cái nhìn, một cảm giác không thể giải thích được cứ đè nặng trong tim họ.
_
Buổi trưa, ánh sáng trắng từ bóng đèn huỳnh quang dội xuống tạo nên cảm giác lạnh lẽo.
Trong lúc những y tá đã rời đi, một người đàn ông bước qua ngưỡng cửa, như thể thuộc về một thế giới khác.
Ông không cần phải xin phép ai, cũng chẳng cần giải thích với ai–sự hiện diện của ông đủ khiến căn phòng nhỏ bỗng trở nên nặng nề hơn.
Tấm vải trắng trong tay bị vò nát đến mức nhàu nhĩ trong tay ông ta như thể chính nó mang trọng tội.
Những đường gân xanh rắn rỏi hiện rõ, phản chiếu cơn thịnh nộ đang dâng lên không cách nào kìm giữ.
Cả cánh tay run nhẹ, không phải vì xúc động, mà vì nỗi căm ghét đang gặm nhấm từ bên trong.
Trong mắt ông, cái cơ thể bé nhỏ kia chẳng phải là một đứa trẻ mà là sai lầm, là nỗi ô nhục, là thứ không bao giờ nên tồn tại.
Ông không nói lời nào, bởi từng hơi thở thoát ra đều có thể trở thành cơn giận không kiểm soát.
Đôi mắt ấy, không đỏ ngầu vì giận mà tối sầm như đêm đen không trăng sao.
Ánh nhìn ấy không hét lên, không rít gào, nhưng lại chất chứa cả vạn tiếng mắng chửi bị bóp nghẹn.
Nó không vang thành âm thanh, mà tuôn chảy qua từng tia nhìn, như dòng dung nham lạnh đặc rót thẳng vào tim người trước mắt.
Lúc nghe kể, ông ta chỉ thấy một chút khó chịu, một thứ ghét bỏ âm ỉ như gai mắc nơi cổ họng.
Nhưng khi ánh mắt chạm phải đứa trẻ kia, mọi thứ như vỡ òa, nỗi kinh tởm cuộn lên từ tận dạ dày, lạnh toát sống lưng, cảm giác như thể vừa bước vào một giấc mơ lệch lạc đến rối loạn.
Một sinh vật chẳng nên tồn tại lại đang thở ngay trước mặt ông.
Ai mà ngờ được, hai con người tưởng chừng bình thường lại có thể sinh ra một thứ sản phẩm lỗi khủng khiếp đến thế.
Một thứ dị hợm không biết bắt đầu từ gen lệch lạc nào hay từ nghiệp chướng nào chưa kịp thanh toán.
Nó không giống bố, cũng chẳng giống mẹ, càng không giống bất kỳ đứa trẻ nào mà ông từng thấy.
Đó không phải là niềm tự hào, càng không phải là điều kỳ diệu của sự sống.
Giống như một trò đùa tàn nhẫn của tạo hóa, một sản phẩm bị bỏ quên trên dây chuyền, méo mó cả phần hình lẫn phần hồn.
Vừa là lỗi với bản thân khi để thứ đó tồn tại, vừa là tội lỗi không thể gột rửa với vị thần linh mà họ tôn thờ.
Lẽ ra ngay khi cái bào thai dị dạng ấy còn chưa thành hình hài, ông nên nghe theo lời cảnh báo.
Lẽ ra phải dứt khoát, phải trục xuất nó ra khỏi thế giới này như một thứ ô uế.
Sự tồn tại của nó là dấu tích của một sai lầm, một sai lầm kéo theo hậu quả dai dẳng và nhơ nhuốc.
Nhưng ông đã chần chừ, đã để mặc cho sự mềm yếu nhất thời dẫn lối, để rồi sinh ra một thứ khiến ngay cả ông cũng không dám gọi là “con”.
Nếu có thể quay lại, ông sẽ không do dự mà giết chết nó.
Khi nó còn chưa kịp thành hình, kịp có hơi thở và có một cái tên để kêu gọi như bao người.
Vì làm như vậy, ông mới có thể chuộc lại lỗi lầm với đức tin của mình.
Vì để cho một sinh linh như thế lớn lên chính là xúc phạm đến thần linh, là dâng hiến quỷ dữ cho thế giới bằng chính máu thịt của mình.
Và ông đã sai, sai đến mức chẳng có lời cầu nguyện nào có thể tha thứ.
Để giờ đây, khi mọi tội lỗi không thể thu hồi, ông chỉ biết lặp đi lặp lại trong đầu điều ước âm thầm, rằng nó sẽ chết, càng sớm càng tốt, như một món nợ xấu cần được xóa bỏ.
Chết đi, và mang theo cả những hệ quả dị hợm mà nó đã kéo đến cho cuộc đời họ.
Ông cầm lấy hai mép khăn như đang nâng một thứ gì đó ô uế, đặt lên nó như đang tẩm liệm người chết một cách chậm rãi nhưng dứt khoát, đôi mắt không chớp, không run rẩy.
Trong lòng ông, cái động tác ấy chẳng khác nào một nghi lễ một lời nguyền âm thầm, một lời thì thầm khát khao cái chết sẽ đến và xóa số đứa trẻ dị dạng này khỏi thế giới.
ㅤ
Mày hãy chết đi, chỉ khi mày chết thì tao mới có cảm giác được gột rửa khỏi những thứ gớm ghiếc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play